Tác giả: Tinhvặn
Nguồn: Sưu tầm
------***------
Email: tinhvanwing@yahoo.com
Beta reader: Kirakira
Genres: shounen ai, incest
Rate: T
Warning: anh em yêu nhau, không khí hơi trầm
Status: shortfic, complete
Summary: Một tình yêu cấm kỵ. Một đứa con trưởng không được thừa nhận, phải cúi đầu xưng thiếu chủ trước em trai mình, người được gia tộc thừa nhận. Thù hận muốn phá hủy cả gia tộc. Âm mưu chồng chất âm mưu. Ai là ngây thơ? Ai là thiện lương? Là thật thiên sứ hay che dấu đôi cánh ác ma?
Note: Sakura trong tiếng Nhật nghĩa là anh đào.
Huyết Anh Đào
`````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````
Hai trái tim chung nhịp đập
Rõ ràng gần bên có thể chạm vào
Nhưng sao vẫn cảm giác cô đơn?
Thế giới tồn tại quá nhiều xiềng xích
Gông xiềng đạo đức trói buộc đôi cánh tim yêu
Muốn nắm tay lại ngập ngừng không dám
Chỉ có thể thổ lộ tình này trong đêm
Mặc thế giới vỡ nát
Ta chỉ nhìn thấy ngươi
Phá hủy xiềng xích, xé rách luân lý
Chỉ vì muốn ngươi mãi mãi tươi cười
`````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````` ````````
Sakura 1: Ánh hoàng hôn
Sài Gòn những năm giải phóng, nhiều thanh niên ước mơ ra nước ngoài du học. Cũng có nhiều người ngoại quốc đi vào Việt Nam sinh sống. Trong thời buổi hỗn loạn đó đột nhiên xuất hiện Phạm gia. Người ta không biết Phạm gia từ đâu đến, không biết lai lịch của họ. Thời gian ấy kinh tế cả nước như sóng biển nhấp nhô, có công ty một đêm phát triển lớn mạnh, lại có người tán gia bại sản chỉ một chớp mắt. Phạm gia sáng tạo kỳ tích, chẳng những công ty nhanh chóng có nhiều chi nhánh, vài chục năm đứng vững thậm chí lan rộng thế lực hơn phân nửa đất nước, ngay cả chính phủ cũng phải nể mặt. Phạm gia nổi tiếng như vậy, ai mà không muốn tìm hiểu về họ? Nhưng Phạm gia bí ẩn cực kỳ, rất khó thấy mặt nói gì đến những chuyện khác? Nghe nói Phạm gia có một tộc trưởng, nghe nói trong tộc có người tóc và mắt đỏ như lửa, nghe nói nhờ người này Phạm gia mới lớn mạnh như vậy, nghe nói……….
Trước cổng một ngôi nhà lớn như tòa lâu đài giữa trung tâm thành phố, tấp nập xe ra vào. Chung quanh cửa đứng những người mặc đồ đen, quần áo phồng lên như cất giấu thứ vũ khí gì đó. Khách đi vào bị tra xét kỹ từ trong ra ngoài. Nhìn kỹ toàn là các nhân vật có địa vị cao trong xã hội. Thậm chí thượng tá bộ công an cũng bị khám xét, sau đó bị lấy đi súng ngắn mới cho vào. Là nhà ai có quyền lực đến vậy? Đó là Phạm gia! Tộc trưởng Phạm gia vừa qua đời! Cho nên các người cầm quyền thế lực cả nước đều đến viếng thăm. Là thật chia buồn hay có mục đích khác thì không ai biết được.
TV………………………………………… ………………TV
“Lâm! Thiếu chủ đi đâu rồi?” Một người đàn ông trung niên khuôn mặt gầy, gò má nhô cao, mắt xếch hình tam giác trông gian xảo, hỏi người thanh niên đang đi phía trước.
Người thanh niên quay đầu lại. Đó là một người thanh niên anh tuấn, chợt nhìn qua thì thấy hơi đẹp trai, nhưng nhìn kỹ sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn. Mắt một mí, tròng mắt đen sâu thẳm. Mũi không lớn không nhỏ, vừa đủ cao. Môi mỏng hơi trễ, màu môi hơi bạc. Tóc đen cắt ngắn, sợi tóc ép sát da đầu chải ngược ra sau đúng quy củ. Thân cao khoảng một mét tám, nhìn qua không vạm vỡ nhưng không đến mức ốm yếu.
“Mạnh gia, tôi đi tìm thiếu chủ ngay.” Thanh niên hơi khom người, cho dù làm ra vẻ cung kính vẫn không giấu được khí chất cao quý vô hình.
“Thật là, có nhiều chuyện liên quan đến lễ tang cần thiếu chủ ra mặt….Mau đi đi!” Người họ Mạnh huy tay.
Lâm vừa đi khuất ở góc hành lang, một người đàn ông khác tiến tới đứng cạnh người nọ. Người đàn ông chột mắt thân mật gác tay lên vai người họ Mạnh.
“Mạnh Uy, đó là con riêng của Minh Vũ?”
Mạnh Uy gật đầu, thấp giọng trách. “Đình Lễ, nói nhỏ chút, để người khác nghe được thì không hay. Dù sao thân phận chính thức của cậu ta là người hầu của thiếu chủ.”
“Sợ cái gì? Chuyện này trong tộc có ai không biết? Khi còn sống Minh Vũ trọng mặt mũi không công khai, giờ hắn đã chết rồi! Hơn nữa hai chúng ta cũng không phải họ Phạm, cần gì nghe lời hắn?” Đình Lễ phản bác.
Mạnh Uy không nghĩ sẽ cãi thắng người ngang hơn cua này, chuyển đề tài khác.
“Đình Lễ, anh nghĩ kế tiếp trưởng tôn sẽ là ai?”
“Lâm.” Đình Lễ dựa vào tường, châm thuốc hút.
Mạnh Uy không tỏ ra kinh ngạc, nhưng vẫn không kiềm được nói ra.
“Tôi thừa nhận Lâm rất xuất sắc. Thông minh, ý nghĩ nhạy bén, thể lực võ lực ưu tú, giao tiếp khéo léo, có đủ tố chất của một trưởng tôn. Phạm gia có Lâm dẫn dắt, tin tưởng sẽ càng lớn mạnh.” Mạnh Uy tiếc nuối nói. “Nhưng Lâm là con riêng không được thừa nhận, ngay cả họ cũng không có.”
Đình Lễ khinh thường cười, mũi chân dập tắt điếu thuốc.
“Thực lực chứng minh tất cả. Ngoại tộc như hai ta đứng ở đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Lâm dù không thuần huyết nhưng phân nửa máu trong người vẫn là của Phạm gia!”
“Nhưng mà……”
“Nói thật, khi Minh Vũ bệnh trầm trọng một tháng trước, mọi người trong tộc đã họp lại bàn bạc. Các trưởng lão quyết định người kế vị trưởng tôn chỉ có thể là Lâm!”
“Còn thiếu chủ thì sao?” Mạnh Uy chau mày.
“Không được.” Đình Lễ lắc đầu. “Thiếu chủ thể chất yếu ớt, bước ra khỏi nhà còn khó khăn nói gì tiếp nhận cả gia tộc? Hơn nữa thiếu chủ có khả năng là ‘Sakura’.”
Lặng im một lúc, Mạnh Uy thì thào.
“Cũng sắp tới lúc rồi……”
Đình Lễ ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.
“Nguyền rủa thần ban cho chúng ta.”
TV………………………………………… …………..TV
Lâm đi hướng sân sau. Ngôi nhà gồm có hai sân, chia cắt hai khu nhà. Nhà chính để tiếp đãi khách, để họ hàng thân thích ở lại, sân vườn thiết kế theo kiểu tây phương. Nhà phụ để gia đình trưởng tôn cư ngụ. Tới đời trưởng tôn hiện tại, nhà phụ lại chia thành mặt ngoài và mặt trong. Mặt ngoài là nơi của trưởng tôn và vợ. Mặt trong chỉ có một mình con trai Phạm Bạch Anh ở, gần như là cấm địa. Lâm là người duy nhất tự do vào. Anh đi qua một cánh cửa nhỏ, giữa sân chỉ trồng duy nhất một cây anh đào.
Vì nhà phụ là nơi gia đình trưởng tôn ở nên không ai được phép tới gần, càng đừng nói đến khu cấm, nhìn thấy cây anh đào. Nếu họ thấy, nhất định sẽ sợ hãi, bởi cây anh đào này không giống như các loại anh đào khác.
Anh đào có màu hồng nhạt, màu trắng rất hiếm nhưng không phải không có. Cây anh đào của Phạm gia đặc biệt ở chỗ nó là màu đỏ. Cánh hoa đỏ như máu. Vì vậy họ gọi nó là Huyết Anh Đào. Khi hoa rụng bay đầy trời trông như huyết vũ.
Dưới gốc cây anh đào, một thiếu niên ngồi tựa vào thân cây. Sợi tóc đỏ rực thả dài trên mặt đất, vài sợi tóc ngắn rũ xuống trán như muốn thiêu đốt làn da trắng. Thiếu niên có mũi nho nhỏ, cái miệng cũng nho nhỏ, màu môi hồng hồng. Khuôn mặt trái xoan một bàn tay có thể bao lấy, mười ngón búp măng giao nhau đặt trên đầu gối. Chân đã bị váy áo dài che khuất. Thiếu niên mặc đồ rất kỳ lạ, cổ áo cao, ống tay áo rộng cỡ hai gang tay, một sợi dây vàng cột ngang lưng, áo liền thân dài xuống tới chân, kiểu dáng hơi giống trang phục Trung Quốc kết hợp Nhật Bản thời cổ đại.
“Thiếu chủ, đã tới giờ làm lễ đưa tiễn trưởng tôn.”
Nghe tiếng Lâm, đôi mắt nhắm mở ra.
Đó là một đôi mắt đặc biệt. Tròng mắt đỏ như viên ruby tinh khiết nhất. Đôi mắt này không làm người ta sợ, ngược lại mê hoặc tâm thần.
“Anh hai, đã nói khi không có người hãy gọi tên em. Anh hai lại quên.” Thiếu niên bĩu môi, chân mày cong cong hơi cau lại.
Lâm cúi đầu, cung kính nói.
“Không thể vi phạm tôn ti, làm thuộc hạ thân phận thấp hèn sao có thể gọi tên chủ nhân cao quý?” Khóe môi hơi giơ lên độ cong trào phúng.
“Anh hai không phải thấp hèn! Anh là anh hai của em!” Thiếu niên lớn giọng phản bác, phụng phịu vươn tay. “Anh lại gần đây!”
Lâm nghe lời bước tới, thiếu niên nắm lấy ống tay áo Lâm, thấp giọng cầu xin.
“Gọi tên em đi, anh hai. Gọi tên em.”
Rèm mi ướt nước làm màu đỏ thêm lung linh mờ ảo. Lâm không chịu nổi dáng vẻ đáng thương sắp khóc của thiếu niên, thỏa hiệp nói.
“Được rồi, Phạm Bạch Anh.”
“Không phải! Không phải như vậy!” Thiếu niên mất kiên nhẫn, uy hiếp nói. “Nếu anh hai không gọi đúng, em sẽ kêu anh hai mãi cho đến khi anh gọi đúng mới thôi!”
Đây là uy hiếp sao? Lâm trong lòng cười khổ, làm vẻ mặt bất đắc dĩ, trầm thấp thốt ra cái tên khắc ghi trong tim.
“Anh Anh. Anh Anh.”
Phạm Bạch Anh thỏa mãn cười, xung quanh cảnh đẹp trở nên mờ nhạt trước nụ cười thuần khiết kia. Ánh hoàng hôn xuyên qua Huyết Anh Đào bao phủ Bạch Anh, dường như cậu chính là tinh linh của anh đào.
Ngón tay Lâm mơn trớn gò má tái nhợt, muốn cảm nhận nhiệt độ làn da, chứng minh Bạch Anh không phải tinh linh hư ảo mà là chân thật.
Bạch Anh khép hờ mắt hưởng thụ bàn tay lớn ấm áp vuốt ve, thì thầm.
“Anh hai….anh hai……”
“……..Lâm……”
Nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ bé, tay Lâm như bị điện giật vội rút ra. Bạch Anh trong mắt lóe lên thất vọng, khuôn mặt xinh đẹp cười đơn thuần nhìn không ra khác thường.
Bạch Anh nghiêng đầu dựa vào thân cây, đầu ngón tay mềm mại dọc theo vỏ cây sần sùi.
“Cha….không, trưởng tôn đã chết, sắp có người kế vị mới, là lúc dâng hiến ‘Sakura’ cho Huyết Anh Đào.” Bạch Anh ngẩng đầu nhìn Lâm, đôi mắt chất chứa quyến luyến cùng đau thương. “Khi em chết đi, xin anh đừng quên em, anh hai.”
Vì anh là người duy nhất em muốn được nhớ đến. Lâm.
“Đừng nói bậy! Em là trưởng tôn sắp tới! Làm sao chết được!” Lâm trong lòng hoảng loạn rống lên.
Bạch Anh vui vẻ nở nụ cười, nhè nhẹ lắc đầu.
“Không thể. Sakura không thể làm trưởng tôn.”
Lâm định nói gì đó đã bị Bạch Anh ngắt lời.
“Đây là sự thật tất cả mọi người đều hiểu. Phạm gia tổ tiên vì muốn sống lâu và giàu có đã trao đổi với Huyết Anh Đào. Trưởng tôn dẫn dắt dòng họ đi đến phồn vinh. Từ lúc trưởng tôn chết, cánh hoa Huyết Anh Đào sẽ rơi rụng, hoa mới nở có màu trắng tinh. Trong thời gian này ‘Sakura’ sẽ suy yếu dần sau đó chết đi, chôn dưới gốc cây Huyết Anh Đào, dùng máu của mình nhuộm đỏ cánh hoa, tiếp tục duy trì tài phú cho Phạm gia.”
“Anh Anh! Em không phải ‘Sakura’! Không phải!” Lâm quỳ xuống, kích động lay mạnh vai Bạch Anh.
“Anh hai, nhìn em!”
Ánh hoàng hôn chỉ còn tia sáng yếu ớt. Bạch Anh vén lên tóc mái, giữa hai đầu lông mày có hoa văn hình cánh hoa anh đào. Nó có màu hơi hồng, rất nhạt, nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra.
Lâm trợn to mắt không dám tin, há miệng muốn phản bác nhưng không thốt thành lời.
Bạch Anh khép hờ mắt, rèm mi run rẩy như cánh bướm sợ hãi muốn bay.
“Bảy ngày trước lúc cha trút hơi thở cuối cùng, trên trán em đã xuất hiện ấn ký ‘Sakura’. Từ giờ đến một trăm ngày, màu của ấn ký sẽ càng lúc càng đậm đến khi đỏ như máu, là thời điểm hiến tế cho Huyết Anh Đào.” Ngón trỏ sờ ấn ký hoa, âm thanh bình thản kể ra. “Từ khi mới sinh thể chất em đã yếu ớt, màu mắt đỏ là dấu hiệu đầu tiên nhận biết ‘Sakura’. Cha và mọi người đều cố ý bỏ qua, giờ thì không thể không thừa nhận rồi.”
“Đừng nói nữa!!!!”
Lâm ôm chặt Bạch Anh. Ngày thường nghiêm cẩn chấp hành tôn ti không thể ngăn cản anh ôm sinh mệnh yếu ớt vào lòng. Bạch Anh là tinh linh của anh, anh không cho phép bất cứ thứ gì cướp đi. Không cho phép!
Cảm nhận vòng tay siết chặt run rẩy, Bạch Anh tựa đầu lên vai Lâm, hít vào mùi hương đặc biệt trên cơ thể Lâm. Thật muốn cứ mãi đứng im như thế này. Đã rất lâu rồi không được thân cận Lâm gần như vậy, gần đến mức nghe tiếng tim đập, cảm nhận nhiệt độ làn da ấm áp truyền qua lớp vải áo. Khóe môi khẽ nhếch nụ cười khổ, cọ đầu vào bờ vai rộng.
Nhưng thời gian sẽ không ngừng lại vì bất kỳ ai. Hoàng hôn đã tắt, màn đêm rũ xuống tấm màn.
“Chúng ta vào nhà thôi.” Bạch Anh tiếc nuối lên tiếng.
Lâm buông tay, lùi bước tách ra một khoảng cách. Bạch Anh mất mác vươn tay muốn nắm chặt lại chỉ có thể bất lực thả xuống.
“Tôi đưa thiếu chủ đi.” Lâm cúi người bế cậu lên, đi hướng hành lang, bỏ lại Huyết Anh Đào sau lưng.
Bạch Anh xuyên qua vai Lâm nhìn Huyết Anh Đào sừng sững trong bóng đêm. Con ngươi đỏ như hòa cùng cánh hoa.
End 1-by TV 11/4/2011