Chapter 3: Sayonara (tạm biệt)Hắn lau sạch những vệt nước dính trên da anh. Làm thật nhẹ nhàng, dù biết anh đã quá mệt để có thể thức giấc. Hắn bế anh lên đưa về phòng ngủ, đặt trên giường nệm êm ái. Khác với hành động điên cuồng muốn xé anh ra khi nãy, bây giờ hắn ôm anh vào lòng nâng niu như vật báu. Chỉnh lại máy điều hòa nhiệt độ cho căn phòng ấm lên, hắn ngồi xuống cạnh giường, từ tốn kéo chăn đắp cho anh. Cơ thể vẫn trần trụi của anh đầy vết xước, vết răng, dấu đỏ, bầm tím. Giọt nước chảy từ khóe mắt hắn rơi lên khuôn mặt anh, hắn giật mình hốt hoảng, vội nhẹ nhàng lau đi thứ đọng trên sống mũi anh, không muốn để anh thức giấc. Nước cứ trào ra từ khóe mắt rồi kết thúc là rơi vào tay hắn, từng giọt, từng giọt. Trong lúc mất đi lý trí, tự tay hắn đã hủy hoại bảo vật yêu quí nhất thế gian. Tự tay hắn đã đẩy anh rời xa, phá hủy mối quan hệ tốn bảy năm thời gian gầy dựng. Cho đến tận lúc này, hắn không hề hối hận việc mình đã làm, chỉ thấy đau đớn khi phải ra đi, rời khỏi con người tưởng như hắn suốt đời không xa cách. Hắn nhìn thật kỹ từng đường nét khuôn mặt người mình yêu, môi hắn run run chạm vào môi anh. Nhẹ quá, như nụ hôn trộm của gió dành cho cánh hoa mong manh. Nụ hôn ướt nước.
- Sayonara. Take…
Đó là câu nói cuối cùng Takenao thoáng nghe trong cơn mơ màng. Đợi đến khi anh tỉnh lại, đã không còn thấy Aki đâu nữa. Hành lý cũng biến mất, căn nhà trống rỗng, cứ như hắn chưa hề tồn tại trong cõi đời này, bên anh. Anh hoảng loạn nhờ tất cả những người quen biết tìm kiếm hắn, nhờ cả cảnh sát, thám tử. Chính bản thân anh cũng điên cuồng tìm hắn khắp thành phố, trong từng con hẻm nhỏ ra đến đại lộ. Nhưng một tuần sắp trôi qua vẫn bặt tin, lòng anh bồn chồn lo lắng. Lúc trước càng bất an, càng khẩn trương anh càng viết được thêm nhiều câu truyện, nhưng bây giờ đầu óc anh trống rỗng, ngơ ngẩn cầm cây bút mà không viết ra nổi chữ nào.
Tiếng cửa mở làm anh giật mình ngước lên, vẻ mặt thất vọng khi thấy người đứng trước mặt là Kumiko, đôi mắt đen còn lấp lánh chút tia hy vọng:
- Có tin gì không?
Cái lắc đầu của cô đã dập tắt tia sáng trong đôi mắt ấy. Anh lại quay về trạng thái thẫn thờ. Cô thở dài ngồi xuống cạnh anh, an ủi:
- Yên tâm đi, chắc thằng nhóc đó ở nhà người quen hay bạn bè gì đó thôi. Aki là đứa trưởng thành trước tuổi, sẽ biết việc gì nên làm việc gì không.
- Aki đâu còn người thân, càng không có bạn! Nó chỉ có tôi thôi! Mỗi mình tôi…!
Takenao thở dốc nói, cái điều anh thốt ra vừa khiến anh đau lòng, vừa làm dấy lên niềm khoái trá ác độc. Cảm giác vui sướng vì biết mình là người duy nhất đối với hắn, cảm giác không thể chối bỏ. Aki chỉ có một mình anh, nhưng giờ đây chính anh đã đẩy hắn vào tình thế không còn ai nương tựa. Sự day dứt tội lỗi lấn át khoái cảm kỳ lạ lẽ ra không nên có. Trong lúc anh gục đầu buồn bã, Kumiko chợt nhìn thấy chấm tím, đỏ nhạt trên gáy anh. Bằng linh cảm phụ nữ, cô bật người dậy, lao tới chụp lấy áo anh, mở bung cúc áo ra để nhìn rõ hơn. Màu đỏ đã nhạt nhưng chưa biến mất, vết răng cắn còn in dấu trên khuôn ngực
- Cô làm gì vậy, Kumiko?
Takenao khó chịu hất tay cô ra, gài nút áo lại. Mắt cô mở to như không muốn tin điều vừa nhìn thấy, hỏi dồn dập:
- Là ai làm chuyện này? Có phải do Aki không? Phải thằng nhóc đó làm không?
Bàn tay cô bấu lấy cánh tay anh lắc mạnh. Takenao lẩn tránh ánh mắt cô, không đáp lời. Mà vốn chẳng cần câu trả lời cho sự thật đã quá hiển nhiên. Cô ngồi phịch xuống ghế, tay run run rút một điếu thuốc ra khỏi bao thuốc lá, bật lửa từ hộp quẹt đốt điếu thuốc rồi lại dập tắt ngay. Cứ làm như thế đến lần thứ sáu thì tay cô đã ổn định trở lại, không còn run:
- Lẽ ra tôi nên sớm biết, phải có nguyên nhân thì thằng nhóc đó mới tự dưng mất tích. Nếu không dù trời có sập xuống chưa chắc nó chịu rời xa anh.
- Tất cả đều do lỗi của tôi. Nếu không phải tại tôi quá yêu thương nó. Nếu không phải tại tôi để nó sống trong môi trường khác với xã hội, tiếp xúc với công việc của tôi quá nhiều. Nếu không phải tại tôi chậm phát hiện ra tình cảm của nó, thì đã không xảy ra những chuyện này. Là lỗi của tôi, tôi có lỗi với nhà Fujiwara…!
Kumiko nâng cằm anh lên, lần đầu tiên cô dùng khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt khắc nghiệt nhìn xoáy sâu vào mắt anh:
- Hãy nói thật đi, anh có đúng là xem Aki như con trai của mình? Không một chút khao khát hay ý nghĩ khác lạ nào?
- Kumiko! Cô muốn tôi trả lời thế nào đây? Nói là tôi yêu Aki, muốn lên giường với nó? Rồi sống hạnh phúc trong ngôi nhà này? Mặc kệ luân thường đạo lý? Mặc kệ ánh nhìn của mọi người? Nhà Fujiwara không những là người ân cứu mạng, mà còn giúp tôi thoát khỏi cuộc sống vấy máu, không chìm ngập trong vũng bùn tội ác. Họ đã tin tưởng giao con trai cho tôi chăm sóc, giờ đây tôi lại phụ lòng tin, phá hủy tương lai tươi sáng của Aki, để nó phải sống bên lề xã hội? Cô muốn tôi làm như vậy ư?! Đừng quên tôi không phải người bình thường! Tôi là nhà văn Takenao! Cô đã quên lý do tại sao chúng tôi luôn phải chuyển nhà???
Takenao gào lớn đến khản cổ rồi kiệt sức gục đầu xuống mặt bàn, ngón tay bấu chặt vào thớ gỗ tạo ra vết hằn. Anh đâu phải gỗ đá, sao có thể không biết yêu? Đã bao nhiêu lần anh hỏi lòng mình, muốn tiến mà chẳng được, quay lui lại không xong, đau khổ không tìm ra lối thoát. Duy chỉ có một điều anh hiểu rõ, dù anh có yêu tất cả mọi người trên thế giới này, thì Aki chính là một ngoại lệ. Anh không thể yêu hắn, không được và cũng không cho phép bản thân mình. Kumiko khẽ chạm vào tay anh, giọng buồn buồn nói:
- Xin lỗi.
- Không, là tôi nói xin lỗi mới đúng. Xin lỗi đã to tiếng với cô.
- Đừng áy náy, tôi biết hiện giờ anh đang rối trí. Tôi đi tìm tung tích của Aki tiếp.
Có tiếng đóng cửa, tiếng động cơ xe nhỏ dần. Anh không ngẩng đầu lên, cứ nhắm mắt gục đầu như thế, không ngủ cũng chẳng thức, lơ mơ giữa những khoảng trắng.
Sinh hoạt của Takenao dần trở lại nhịp độ bình thường. Anh ăn ngày đúng ba bữa, viết sách đặc biệt nhiều hơn, vẫn tươi cười trò chuyện với mọi người, cuối tuần thả bộ trên con đường vắng. Cuộc sống cứ thế trôi qua không thay đổi, ngoài việc cảm thấy bản thân trống rỗng, đôi lúc nhìn đăm đăm về nơi vô định hàng giờ đồng hồ, thì anh vẫn đang sống rất bình thường- hay ít nhất chỉ có anh nghĩ vậy.
Một ngày nắng hạ, anh uể oải vươn vai sau mấy tiếng đồng hồ chú tâm sáng tác. Anh mở cửa dạo bước ra ngoài vườn cho đỡ mỏi. Nắng chiếu lên từng đóa hoa Kim Ngân, những bông hoa màu trắng, vàng.
- Aki, Aki nhìn này! Hoa đã nở rồi!!!
Anh hớn hở chạy vào nhà reo lên. Chợt khựng người lại đối diện với khoảng không gian trống rỗng.
- Phải rồi, Aki đâu còn ở đây. Mình thật đãng trí…
Anh muốn gượng cười mà không được, muốn đi về phòng nhưng đôi chân lại khuỵu xuống. Bất cứ nơi nào trong ngôi nhà này đều có hình bóng hắn, mỗi một centimet, một món đồ đều có gắn liền với ký ức về hắn. Mất đi rồi anh mới biết, không có hắn, anh vô dụng biết bao nhiêu. Không có hắn, anh luôn nấu khét đồ ăn vì quên tắt lửa. Không có hắn, anh chẳng biết đồ dọn dẹp nhà cất ở đâu, nên bây giờ căn nhà bám đầy bụi. Không có ánh mắt dõi theo, anh không buồn cố gắng hoàn hảo, mà trở nên lười biếng, thành kẻ vô dụng nhất trên đời. Vị trí anh đang ngồi dựa lưng vào tường chính là chỗ anh bị hắn cưỡng bức hôm nào, sợi chỉ đứt vẫn còn vướng lại nơi chân tường.
- Đừng có quá đáng chứ. Tôi là người bị hại mà, tại sao chỉ có mình tôi ngồi ở đây rầu rĩ? Phải là tôi rời đi mới đúng…! Aki đáng ghét, khi về tôi nhất định sẽ không tha thứ! Không tha thứ…!
Lại một khoảng lặng trong căn nhà vốn không tiếng động. Chẳng biết đã qua bao lâu sau, thân người bất động bỗng nhúc nhích. Bàn tay dần nhấc lên, mở kéo khóa quần. Căn phòng vang lên tiếng thở gấp. Tay anh không ngừng chuyển động càng lúc càng nhanh hơn, thế mà trong cơn mê anh lại ngỡ đó là bàn tay của hắn. Lời thì thầm của hắn vẫn còn vang bên tai.
“Thôi nào, nói ra đi…”
-Haaa…a…Aki…!
“Mau nói đi. Nói là anh muốn tôi.”
- Tôi muốn cậu! Luôn luôn muốn có cậu!!!
Sau cảm giác thỏa mãn là một sự trống rỗng vô hạn, anh nhìn đăm đăm vào bàn tay đẫm nước. Gục người xuống, một bên mặt chạm vào sàn nhà lạnh giá, là tiếng rên rỉ hay giọng gào kiệt sức?
- Tôi yêu cậu, Aki. Nó làm tôi đau, Aki à. Cứu tôi đi, Aki. Aki…Aki…Aki….
Giọt nước đọng lại trên mặt sàn, trong suốt.
……….
Huyện Chiba. Nhà nghỉ Asuka.
- Này cậu trai, hãy quét cho sạch đám lá đó.
- Vâng!
Aki cầm cây chổi quét khoảnh sân rộng lớn, lá rơi đầy trên lối đi, tiếng chân đạp lá phát ra âm thành như một bài nhạc nghiệp dư. Hai bên đường đi trồng đầy hoa Kim Ngân. Hắn tự hỏi, không biết khu vườn ở nhà đã nở hoa chưa? Nắng có đọng lên cánh hoa như nơi đây không? Anh sẽ hôn lên cánh hoa như hắn đang làm hiện giờ chứ? Chắc anh không biết vì sao hắn thích loài hoa đó, bởi vì nó gắn liền với một ký ức, một kỷ niệm, một tình cảm trân quý. Ký ức ngọt ngào nhất và cũng đau đớn nhất.