Honeysuckle Darling Trang 2

Chapter 2: Không thể che giấu7:00 a.m

Aki đứng trước tấm gương lớn, chỉnh sửa lại cổ áo đồng phục cho ngay ngắn. Tay cầm quai cặp sách, hắn nhẹ mở cửa đi sang phòng bên cạnh. Khẽ khàng đặt tay lên trán người nằm trên giường, thầm thở phào, may quá, đã bớt sốt.

- Aki…?

- Nằm im!

Takenao mệt mỏi mở mắt ra, gượng ngồi dậy, nhưng bị đôi tay hắn ấn xuống giường. Hắn chỉnh lại tấm chăn đã bị xô lệch, đắp lên tận cằm của anh, miệng lầm bầm ca thán:

- Đã nói bao nhiêu lần là không nên làm việc quá sức. Trễ hạn nộp bài vài tuần có sao đâu chứ, thức khuya liên tục cả tháng trời, không bệnh mới là chuyện lạ. Bây giờ con phải đi học, nhưng sẽ cố về sớm. Con đã gọi điện nhờ dì Kumiko đến chăm sóc cha.

- Cha ở nhà một mình cũng được mà!

- Không được!!!

Hắn nói giọng ra lệnh, rồi đứng dậy bước ra cửa, đến khi trở vào trên tay bưng khay cháo nóng bốc khói. Thổi nguội rồi đút từng muỗng cháo mớm cho anh ăn, tận mắt thấy anh uống hết mấy viên thuốc, thiếp ngủ, xong hắn yên tâm rời khỏi nhà đi tới trường.

Trong giờ học hắn không sao tập trung vào bài vở, tâm trí bận nghĩ xem buổi chiều nên nấu món gì cho anh. Là bệnh nhân đương nhiên chỉ dùng được mỗi món cháo, nhưng cháo cũng có nhiều loại. Cháo cá? Hay cháo thịt bằm? Hoặc cháo hành? Cháo trứng? Cuối cùng hắn quyết định chọn món cháo thịt.

Chuông tan học vừa reo, hắn liền xách cặp phóng ngay ra cửa. Nhưng đến cổng trường buộc phải dừng lại, bởi một đám nam sinh mặt mũi dữ tợn đang đứng chắn lối. Hắn thở dài, sớm không tới, muộn không đến, lại chọn ngay lúc hắn bận nhất, xem ra có muốn nương tay cũng chẳng được. Tên tóc vàng thủ lĩnh đứng kênh trước mặt hắn, dõng dạc hét lớn:

- Fujiwara Aki!!!

- Lại muốn ăn cơm bệnh viện nữa sao? Tất cả cùng xông lên đi.

Hắn uể oải nói, quăng cái cặp ra xa, co hai nắm tay chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên cả đám quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu la lớn:

- Đại ca, xin hãy nhận bọn này làm đệ tử!

- Hả?

- Nói thật, học sinh trường Akimoto chúng ta thường bị tụi trường khác coi thường. Chúng em mấy lần vùng lên nhưng không được, cứ chờ mãi một vị cứu tinh xuất hiện dẫn dắt đến con đường vinh quang. Và hôm nay người đó đã xuất hiện, chính là đại ca đây, Fujiwara Aki!

Thì ra họ tới không phải để đánh nhau. Hắn không nói gì, lặng lẽ cúi người xuống nhặt cặp lên, phủi bụi rồi lẳng cặp lên vai cất bước đi qua cổng trường. Cả đám gào lên trong tuyệt vọng:

- Đại ca!!!

- Tôi không thích đánh nhau. Nhưng nếu có gặp rắc rối, giúp được tôi sẽ tận sức.

Hắn không quay lại mà cứ thế tiến bước trên con đường phía trước. Không hay biết sau lưng những cặp mắt ngưỡng mộ đang long lanh nhìn hắn. Con trai kỳ lạ thế đấy, có đánh nhau một trận thì mới trở thành bạn.

…………..

Nụ cười đông cứng trên mặt Aki khi hắn mở cửa bước vào nhà, bởi đã nhìn thấy kẻ hắn không muốn gặp nhất.

- Aki, con về rồi à?

- Chào nhóc, không gặp một thời gian, trổ giò cao quá nhỉ!

Tachibana Inoue, giám đốc nhà xuất bản Chiako uy tín nhất nước. Cũng là kẻ đứng số một ở vị trí ghét nhất trong lòng Aki. Hắn ghét gã từ bộ dạng lắm tiền nhiều của, đến vẻ đạo mạo xem kẻ khác dưới cơ mình. Trong các tội danh, đáng chết nhất là gã dám thân thiết với Takenao, không chỉ bởi tính chất công việc mà còn do gã là bạn thân thời đại học với anh. Mà gã cũng chẳng thèm giả bộ tỏ ra thích thú gì Aki, gã đứng lên bắt tay hắn, ngầm vận sức:

- Cậu khỏe chứ? Nghe Kumiko nói cậu vẫn còn bám áo Take như trẻ mẫu giáo hả?

- Không dám để giám đốc bận tâm, lúc này ông vẫn chưa có ai ghé mắt đến à? Tội thật, có cần tôi giới thiệu cho vài người mặt mũi coi được không? Kẻo về già cô đơn không ai chăm sóc.

Hắn cũng không vừa gì, đốp chát lại ngay. Hai kẻ gườm nhau như kẻ thù truyền kiếp ngàn năm gặp lại.

- Đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống uống nước!

Takenao tươi cười bưng khay nước ra, vì còn yếu sức nên đi không vững, loạng choạng suýt ngã. Gã nhanh tay hơn hắn do đứng gần anh, đã mau lẹ vòng tay ôm lấy eo anh:

- Cẩn thận chứ, cậu đang bệnh mà.

- A, cám ơn Inoue.

Hắn thấy gai mắt, gạt phắt tay gã ra, kéo anh vào lòng mình, trừng mắt nhìn gã thách thức. Inoue cười khẩy. Gã yêu Takenao kể từ lần đầu gặp trong ngày khai giảng, nhưng đã hơn chục năm trôi qua, anh đối với gã chỉ xem như bạn thân. Gã cũng sớm hiểu rõ không thể xen vào giữa anh và hắn, tuy biết là thế nhưng gã vẫn không sao ngăn được hành động chọc tức hắn, vì vậy gã đã cười. Là cười hắn, hay mỉa mai chính gã còn lưu lại một chút cố chấp chưa chịu từ bỏ?

- Chóng khỏe lại nhé, Take. Tôi còn bận việc, xin phép về trước.

- Chào cậu. Khi khác nhớ đến chơi!

-Đi luôn cho rồi, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. - Hắn lầm bầm, cố ý để cho gã nghe thấy.

- Nhóc, cẩn thận đừng siết chặt quá kẻo làm hại chú chim nhỏ đang nắm giữ. - Inoue liếc nhìn Takaneo trong vòng tay hắn.

- Rắc muối!!!

Hắn gầm lên trong tiếng cười vang của Inoue. Nói là làm, hắn xông vào bếp lấy ngay hũ muối, rải xuống sân vườn, thường muốn xua đuổi u linh, uế khí người ta hay rắc muối. Lòng hắn sục sôi lửa hờn ghen nhìn chiếc xe khuất dạng. Đóng mạnh cánh cửa muốn sút bản lề, hắn hậm hực đi vào phòng khách, nặng nề thả người xuống ghế, hỏi cộc lốc người ngồi trước mặt:

- Tại sao gã Inoue đó đến đây?

- Do Kumiko bận việc đột xuất nên nhờ Inoue. Mà con không nên nói về người lớn tuổi hơn bằng cái giọng thiếu kính trọng như vậy.

- Với cái gã đó thì chẳng cần lịch sự.

- Aki! Hèn gì Kumiko bảo con hỗn hào. Inoue rộng lượng không trách, nhưng con lớn rồi nên biết suy nghĩ. Đừng ăn nói thiếu tôn kính như vậy nữa, kẻo người ta cười chê!

Cơn tức của hắn càng dâng cao khi nghe anh cứ bênh vực gã, lại còn gọi tên thân mật. Hắn không thể quên những lần anh bên cạnh gã, lúc đó không khí như có kết giới, một kết giới của người lớn, của riêng hai người. Và hắn không thuộc về thế giới ấy, không thể xâm nhập vào. Hắn bóp chặt tay mình, các khớp xương kêu răng rắc, gằn giọng nói:

- Sao cha lại mất cảnh giác để gã Inoue đó vào nhà trong lúc không có ai? Không nhớ lần trước suýt bị tấn công à? Nếu con không về kịp…!

- Đã bảo lúc đó do say rượu nên cậu ta mất kiểm soát, đừng có lôi chuyện này ra nói mãi. Inoue không phải người xấu!

Anh bực bội đứng lên khỏi ghế, muốn chấm dứt cuộc nói chuyện. Sống với nhau đã lâu, anh thừa biết lúc này hắn đang tức giận, có nói gì cũng là châm thêm dầu vào lửa. Vả lại đầu anh đang nhức như búa bổ, chỉ muốn uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi. Nhưng hắn đã chộp lấy cổ tay anh, đầu vẫn cúi thấp, cất giọng trầm đục đầy nguy hiểm.

- Say? Nếu say mà được làm bất cứ chuyện gì, vậy thì Aki này cũng đang say!

- Con đang nói cái gì thế?

Takenao cảm nhận cơn đau khi lưng đột ngột bị đập mạnh vào bức tường lạnh, hắn dùng một tay giữ chặt đôi tay anh. Nhìn đôi mắt ngầu đỏ của hắn, tự dưng anh thấy sợ sệt, cái sợ của thỏ con dưới móng vuốt mãnh thú:

- A…Aki à?

Hắn cúi thấp đầu, liếm ướt bờ môi khô nứt vì bệnh, cái lưỡi từ vành môi len lỏi vào trong. Tay Takenao đã bị giữ chặt, lúc bình thường sức anh đã không bằng hắn, nay lại bị bệnh, lẽ đương nhiên có cố vùng vẫy cũng không thể thoát. Lúc cái lưỡi nhớp nháp của hắn chạm vào môi, người anh khẽ run lên, nhịp tim đập nhanh hơn, thân nhiệt tăng lên. Đến khi hắn vờn chán chê đôi môi chịu buông anh ra, anh phải thở dốc vì ngộp thở, gò má ửng hồng, mắt mở to kinh hoàng nhìn hắn. Hắn thì thầm từng tiếng chậm rãi nhưng rõ ràng bên tai anh:

- Tôi yêu anh, Take.

Takenao tưởng như tim mình đã ngừng đập vào giây phút đó. Cái giây phút nghe thấy ba chữ chân thành thốt ra từ người mà anh không bao giờ muốn nghe. Anh cố gắng phi thường trấn giữ bộ mặt bình tĩnh, không cả một cái chớp mắt. Bàn tay sờ lên trán hắn vừa ổn định vừa ấm áp. Nhưng giọng nói phát ra lại không ngừng run rẩy:

- Aki? Con đang nói bậy gì vậy? Là do cha sốt nghe lầm hay con bị lây bệnh từ cha?

Hắn nắm lấy bàn tay đang sờ trán mình, tay hắn nóng như lửa, nóng còn hơn cả người bệnh là anh. Cả người anh bị thiêu đốt bởi ánh nhìn của hắn.

- Cả hai ta đều tỉnh táo. Take, anh hãy nhớ kỹ, trên đời này không có bất cứ ai yêu anh bằng tôi!

Hắn hôn lên cổ anh, dần di chuyển xuống ngực, môi hắn nóng bỏng, xuyên qua lớp da nung cháy trái tim anh, đóng dấu hằn lên đó cái tên Fujiwara Aki. Từng dấu hôn đỏ là ấn ký anh thuộc về hắn, hắn thích thú với công việc đó, đôi môi tham lam chiếm lấy khuôn ngực trắng hồng. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai hắn. Bây giờ hắn đang say, say trong men tình. Bàn tay chạm vào vùng bụng, dần di chuyển xuống dưới, đột ngột hắn bị một cú lên gối bất ngờ, không kịp phản ứng nên đã té nhào. Takenao tay nắm chặt ngực áo, hai chân gần như sắp khuỵu xuống, cú lên gối đó anh gần như đã dùng toàn bộ sức lực. Anh đang cố trừng mắt tỏ vẻ hung dữ nhìn hắn, nhưng đôi mắt mọng đỏ và gò má ửng hồng lại gây ra hiệu quả ngược. Người bình thường nhìn anh hiện giờ còn không kiềm nổi tà tâm huống gì là hắn, kẻ đang điên lên vì tình?

- Từ khi nào con trở nên hỗn hào như vậy hả, Aki? Hãy xưng hô cho đàng hoàng với bậc trưởng bối, và hành động đúng đắn!

- Im đi! Đừng xưng cha con với tôi nữa!

- Aki à, con hãy bình tĩnh lại đi…

- Đã nói không được gọi như thế!

Hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt ngầu đỏ. Takenao cảm thấy sợ hãi, trước mặt anh bây giờ không còn là đứa con trai ngoan hiền, kẻ đang đến gần anh chỉ là dã thú khát máu con mồi. Anh vùng bỏ chạy. Nhưng được vài bước đôi chân vô lực đã vấp ngã, bàn tay hắn nhanh như cắt chìa ra, giữ cho mặt anh không đập xuống sàn, trong một chớp mắt anh bị lật người lại, lưng chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Aki ngồi lên trên người anh, mắt hắn tràn ngập tia nhìn tham lam nhục dục. Bàn tay hắn chậm rãi nắm lấy cổ áo anh, giật nhẹ, tiếng cúc áo đứt rơi liên tiếp trên sàn gạch nghe trống rỗng trong căn phòng im ắng. Anh thở gấp, vẫn cố gào lên:

- Điên rồi sao!? Cha là cha của con mà!!!

- Cha, con? Cái thứ danh phận đó chỉ tồn tại trên đống giấy lộn, chúng ta vốn chẳng có chút huyết thống!

- Dù là không, nhưng sống chung bao nhiêu năm chẳng phải tình cảm sẽ sâu đậm không thua gì ruột thịt?- Anh cố vớt vát, mong làm hắn phân tâm.

- Tôi chưa bao giờ xem anh như cha hay người thân. Chưa bao giờ…ngay từ lúc bắt đầu…

- Con hãy tỉnh táo lại đi! Cha không phải phụ nữ mà là đàn ông! Cha không có ngực cũng không có cơ thể mảnh mai, con hãy nhìn cho kỹ! Cha còn là một ông già, hơn nữa…!

- Những chuyện này tôi đã biết rồi, cũng đã nghĩ qua rất nhiều lần. Vậy nên, Take à, không cần nói thêm.

Vừa nói hắn càng cúi người thấp hơn, hai làn hơi thở như đã hòa quyện vào nhau. Takenao vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt, hai tay chặn ngực hắn, giữ cho hắn không tiến sát gần:

- Ngừng ngay lúc này, Aki! Cha không muốn mất đi mối quan hệ đang có…làm ơn…

Lời van xin của anh khiến hắn khựng người lại. Nhưng anh không thể thừa cơ bỏ chạy, bởi đã bị đôi mắt của hắn giam cầm. Trong đôi mắt tràn ngập sự đau khổ, nỗi tuyệt vọng, và tập hợp tất cả những gì được gọi là bi thương. Hắn không hề khóc, nhưng sao anh như đang nghe tiếng khóc than của hắn? Anh muốn giang tay ôm lấy hắn, vỗ về như lúc còn thơ bé hắn hay gặp ác mộng, hoàn toàn quên mất tình trạng nguy hiểm của chính mình. Tay hắn miết nhẹ theo đường cong vành môi anh, thì thầm chất giọng khàn đục chứ không trong trẻo như thường ngày:

- Chắc anh không biết? Tôi khao khát anh, từ lâu lắm rồi. Nghĩ về anh, ngực tôi cháy bỏng. Tôi đã cố vùng vẫy, cố thoát khỏi mối tình tuyệt vọng này, nhưng không thể, không làm được. Thứ khiến cảm xúc tôi thăng hoa, không phải cơ thể của phụ nữ mà chính là ảo tưởng về anh.

Mặt Takenao nóng ran khi nghe hắn nói về những chuyện đó. Đã hơn ba mươi tuổi nhưng anh chưa hề có kinh nghiệm tình ái, bình thường chỉ tự mình giải quyết, vì cuộc sống bận rộn nên anh không có tâm trí để ý chuyện gì khác ngoài văn chương. Trong lúc anh bối rối thì quần áo trên người đã lần lượt bị quăng ra góc phòng. Hai cơ thể trần trụi như thuở con người còn hoang sơ.

Ở gần bên tôi…đừng đi…

Tiếng thở dồn dập và gấp gáp. Không có âm thanh nào khác bởi miệng đã bị chặn bởi những ngón tay thuôn dài. Ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới căn phòng tối tăm, không thể soi tỏ bóng tối tội lỗi.

Yêu là tội lỗi, phải không?

- Nhìn này, ba ngón tay đã vào rồi, và dường như nó còn muốn đòi thứ lớn hơn. Hửm? Sắp lên rồi sao? Đã ướt cả rồi này, anh thật thiếu kiềm chế, giống như một phụ nữ…

- Đừng nói nữa….Làm ơn đừng nói…!

- Không thích nghe sao? Hay…thích hành động hơn?

- Ah…!!!

Xin chỉ nhìn mỗi mình tôi.
Hãy ôm tôi, và tôi…sẽ không để em đi…

Nửa phần cơ thể bên dưới của anh như bị xé thành ngàn mảnh vụn bởi vật lạ xâm nhập. Một vật vừa cứng vừa ấm nóng, như bàn tay hắn đang không ngừng vuốt ve cơ thể nóng bỏng. Anh thét lên đau đớn, oằn người run rẩy:

- A…Aki…đa…đau…! Đau…!

- Đừng lo, một chút nữa là hết ngay thôi, rồi anh sẽ thích cảm giác này, sớm thôi.

- Không…! Lấy nó ra đi…Lấy r…a….

- Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Cơ thể anh thành thật hơn anh nhiều. Thấy không? Nó đang siết chặt tôi hơn.

- Đau…ngừng đi…A!!!

- Take à, Take, hãy nhìn này, anh lại lên nữa rồi và dường như còn muốn thêm một hiệp, nhìn đi, tay tôi bị ướt hết rồi này. Nhìn đi!

- Không…không….

- Thôi nào, nói ra đi. Nói là anh muốn tôi!

Vòng tay hắn siết chặt cơ thể mong manh, cùng lúc những cú thúc sâu hơn và mạnh hơn. Cổ họng anh khô rát, nóng bức như đang ở trên sa mạc, mũi bị nghẹt lại, chỉ có thể thở bằng miệng. Cũng từ đôi môi khô ran phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy khoái lạc. Giọt mồ hôi từ hai thân thể hòa cùng những thứ nước khác từ miệng, và thứ nước trắng đục đọng trên sàn.

Không ai ngăn tôi được nữa,
không cả chính tôi!
End chapter 2- by TV 2/12/2008
...............................
Loading disqus...