Honeysuckle Darling

Author: Tinhvặn
Proof- reader: Stunami
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Rate: M
Genre: romance, yaoi
Warning: có một số từ ngữ sẽ gây khó chịu. Nếu bạn nhạy cảm với thể loại sad, xin đừng xem. Khuyến khích trẻ em và người đầu óc trong sáng, đừng xem.
Status: shortfic, complete
Summary: Giữa hai người không cùng huyết thống sống chung một nhà, có không tình thân ruột thịt? Hay như người ta thường nói: lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy?

A/N: quà sinh nhật tặng Aki_chan darling. Chúc chàng luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Tết nhớ lì xì nghen.

Honeysuckle: hoa Kim Ngân

HONEYSUCKLE Darling

Chapter 1: Cha. Con. Giả Kim Ngân.

Ký ức của tôi được bắt đầu bằng xúc giác, không phải thị giác. Lạnh của tuyết. Vòng tay sưởi ấm thân thể bé bỏng. Từ ngày ấy, tôi tự hứa với lòng mình, phải cao lớn thật nhanh, để có thể bảo vệ chủ nhân vòng tay kia. Để không lần nữa mất đi…

……….

Nhật Bản năm 2056.

Trải qua trận đại thế chiến lần thứ 4, cuộc sống người dân bắt đầu phục hồi như cũ. Nhà cửa được xây dựng lại, sinh hoạt dần trở lại bình thường, không lo bữa đói bữa no, hay sinh mạng đếm từng giây phút. Nhưng nỗi đau mất đi người thân vẫn chưa phai mờ trong tâm trí người dân nơi đây.

……….

Tokyo. Mùa xuân.

- Aki! Aki!! Aki!!!

- Uhm….

Nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ đáp xuống tấm drap nệm trắng tinh. Một khuôn mặt ngái ngủ ló đầu khỏi gối bông bởi cái lay vai mạnh. Một nụ hôn phớt lên gò má rám nắng của chàng trai.

- Mau đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng!

- Cha này, đừng làm chuyện đó với ai ngoài con nhé?

- Hửm?

Người đàn ông đeo kính cận đi ra tới cửa chợt quay đầu lại. Chàng trai đã rời khỏi giường, dáng người cao đụng cả mức ngưỡng cửa trên, mà chiều dài của cánh cửa đã là 1m73. Mắt nhắm mắt mở, chàng trai cau mày nói:

- Nụ hôn chào buổi sáng.

- A, cha biết rồi. Sao mỗi sáng con cứ nhắc hoài một câu này?

- Bởi vì đầu óc cha chỉ để tâm đến việc sáng tác, lơ lơ lửng lửng. Còn nhớ mấy lần được người lạ đưa về nhà không?

- Phải ha, cha thật may mắn vì đã gặp những người tốt bụng.

Chàng trai lắc đầu ngán ngẩm, chẳng muốn dập tắt nụ cười thơ ngây trên khuôn mặt cũng trẻ trung không kém. Chàng trai ngáp dài, bước vào phòng tắm, bắt đầu công cuộc đánh răng, rửa mặt. Ba phút sau, trong gương hiện ra một khuôn mặt điển trai hoàn toàn tỉnh táo.

Fujiwara Aki- đã có kinh nghiệm làm người mẫu tạp chí thời trang. Aki cởi bỏ cái áo thun bó sát, để lộ cơ bắp nở nang do luyện tập nhiều. Tất nhiên hắn không rảnh đi tập võ, hay chơi trò đá banh. Luyện tập của hắn là đánh nhau vài trận để rèn gân cốt, gần đây hắn thường xuyên phải tập quá sức. Hắn uể oải bước ra khỏi phòng tắm, đi đến mở cửa tủ lấy một bộ đồng phục nam sinh, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới của hắn. Năm nào hắn cũng phải chuyển trường ít nhất hai lần, và lần này đã là lần thứ ba. Đó là lý do tại sao đã gần tới hè mà hắn lại đến trường mới.

Hắn bước xuống cầu thang với đôi mắt vốn chỉ có một mí nay càng nhắm tít lại, lần mò ngồi vào chỗ quen thuộc trong bàn ăn, chậm rãi nhai lát bánh mì và miếng trứng ốp- la. Bên tai hắn nghe loáng thoáng một giọng nói khẩn trương:

- Thật không cần cha đưa tới trường? Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi học…

- Đã là nam sinh cấp ba chứ có phải trẻ con tiểu học đâu mà cần đưa rước. Take này, tại anh cưng chiều nên thằng bé mới hư!

Giọng bực bội của người phụ nữ vang lên, không cần nhìn hắn cũng biết đó là ai do đã nghe nhiều lần, quá quen thuộc. Ngoạm một miếng bánh thật to, nuốt xong hết rồi hắn mới làu bàu:

- Dì Kumiko lại tới ăn ké à?

Lập tức trán Aki bị búng một cú đau điếng, hắn nhăn mặt đưa tay xoa trán, ngẩng đầu lên để nhìn thấy khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đang chau mày giận dữ:

- Tại vô tình đến nhằm lúc cả nhà ăn sáng, và cũng vì Take nấu ngon quá. Đã bảo không phải gọi ‘dì’ mà là ‘chị’, dặn bao nhiêu lần sao không nhớ?

- Rõ ràng lớn tuổi hơn cha…- Hắn lầm bầm bất mãn.

- Nhóc thật không biết nghe lời người lớn, xem ra Kumiko này phải ra tay dạy dỗ.

Kumiko nở nụ cười ác quỷ, Aki đâu có vừa gì, hắn cật lực chống trả đòn tấn công móng vuốt. Hiranuma Takenao chỉ còn biết ngồi bàng quan lắc đầu cười trừ, sáng nào không khí bàn ăn cũng sôi động nhộn nhịp như vậy. Anh hài lòng nhìn Aki đang mặc bộ đồng phục cấp 3. Mới hôm nào hắn còn chưa dám đi ra ngoài đường đông đúc xe cộ, nay đã cao lớn hơn cả anh. Bỗng chốc Takenao thở dài, cảm thấy mình thật già đi ít nhiều. Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, chắc không lâu nữa anh sẽ có cháu bồng, nghĩ đến đây lòng anh có chút nặng trĩu. Đợi đến lúc ngước đầu lên, mắt anh nhìn thấy cái đồng hồ để trên kệ tủ kim ngắn đã chỉ số 8, vội la lớn:

- Aki! Mau ăn sáng lẹ lên, con trễ học rồi kìa!

Nghe tiếng la, trận chiến đang đến hồi kịch liệt liền ngừng ngay. Hắn đứng lên chỉnh lại cổ áo, vớ lấy cặp sách để ở ghế bên cạnh, không quên buông một câu trả đũa:

- Dì Kumiko đừng giận nữa, kẻo lại có thêm nếp nhăn thì ống chề (ế chồng) cho coi.

- Thằng nhóc kia, có giỏi thì đứng lại đó!!!

Kumiko gầm lên làm căn nhà nhỏ rung rinh, nhưng hắn đã nhanh chân chạy trước, bỏ lại tràng cười đắc chí phía sau. Takenao bước ra theo mở cửa cổng, vẫn còn kỳ kèo:

- Hay để cha lái xe đưa con đi nhé?

- Không cần, đi bộ vài phút là tới ngay thôi.

Aki mỉm cười hiền hòa, khác hẳn bộ dạng ngang ngược khi nãy với Kumiko. Trên đời này, hắn chỉ nghe lời mỗi mình Takenao. Cô từng bảo hắn giống như dã thú bị anh thuần dưỡng. Lúc nghe như vậy hắn chẳng hề phản bác, tự thấy câu nói ấy cũng không sai.

Hắn cúi người hôn lên môi Takenao thay lời chào tạm biệt. Đây là thói quen của nhà Hiranuma, luôn chào hỏi nhau bằng nụ hôn, thường chỉ hôn ở má hay trán, nhưng không hiểu sao hắn cứ nhất quyết hôn trên môi anh. Vì không sửa được nên anh đành để mặc hắn làm sao thì làm, tất nhiên với điều kiện xung quanh không có ai. Người ngoài nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau, không hiểu lầm mới là chuyện lạ. Takenao đóng cửa sắt lại, bước vào nhà trong, ngao ngán nhìn Kumiko đang hăng say rủa xả kẻ vắng mặt. Cô giơ tay vuốt mái tóc nâu ngang vai lúc nãy bị hắn làm rối, ngước lên thấy anh thong thả ngồi xuống ghế trước mặt, cô hậm hực nói:

- Thật là thằng nhóc khiến người ta không ưa được. Suốt ngày lầm lì, câu nào nói ra là như có gai vậy, lại chẳng biết nhường nhịn phái nữ!

Nghe người ta chê con mình, có cha mẹ nào không vội bào chữa? Thế nên anh liền lên tiếng:

- Không phải đâu, Aki rất ngoan và nghe lời.

Kumiko nhếch mép buông giọng mỉa mai:

- Tại vì người nói là anh thôi, Take. Cái tên nhóc đó chỉ nghe mỗi mình anh, chứ có để lọt tai lời người khác nói đâu.

- Bởi vì tôi là cha của Aki mà.

Anh tự hào đáp. Kumiko với lấy ly nước cam trên bàn, uống cạn một hơi, đặt mạnh xuống mặt bàn như vừa nốc một ly bia, lớn tiếng nói:

- Đồ khờ, việc chẳng đơn giản như thế đâu. Tôi dám lấy vị trí tổng biên tập báo Tsubasa ra đánh cá, thằng nhóc đó không hề xem anh là cha!

- Hả? Vậy không lẽ nó xem tôi như bạn cùng lứa? Làm sao đây, tôi có nên đi chỉnh hình cho khuôn mặt già thêm không?

Takenao lo lắng hỏi, tay sờ khắp mặt. Anh luôn gặp rắc rối với khuôn mặt này, mỗi lần đi quán rượu hay mua thuốc hút, đều phải trình giấy chứng minh anh đã đủ tuổi trưởng thành. Kumiko nắm chặt tay đến mức nổi vồng gân xanh, cốc đầu anh một cái rõ đau, cất giọng sang sảng:

- Đừng có giả bộ ngốc với tôi! Anh hẳn phải thấy thằng nhóc đó có tình cảm khác lạ với anh ngoài tình thân!!!

- Ha ha ha, trò đùa vui thật…- Takenao cười miễn cưỡng.

- Có nam sinh mười bảy tuổi khỏe mạnh nào lại suốt ngày ru rú trong nhà với ông bố già không? Bạn học bằng tuổi nó đã cặp kè, làm cha rồi. Còn nữa, hai người chẳng phải biểu hiện thân mật quá đáng sao? Người ngoài nhìn vào mà không nghĩ hai người như vợ chồng son, tôi làm osin không lương suốt đời cho anh!

Kumiko đập bàn nói chắc nịch. Tổng biên tập báo Tsubasa, đã một lời thốt ra là chắc chắn, như thép dù có biến dạng thế nào vẫn là thép. Anh không cười nữa, khuôn mặt rắn đanh sa sầm lại:

- Cô Kumiko, nếu còn nói đùa nữa tôi e không đủ tập trung để giao bài viết đúng hạn.

Hai người, một đứng một ngồi nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng cô thở hắt ra, ngồi phịch xuống, giơ hai tay lên ngang đầu biểu thị đã chịu thua:

- Thôi được, tôi đầu hàng. Tôi không dám chọc giận nhà văn Takenao để mà chẳng có truyện mới xuất bản.

- Có muốn dùng thêm nước không?

Takenao nở nụ cười, khuôn mặt khiến người ta thấy lòng thanh thản đã quay trở lại, không như cái vẻ u ám lúc nãy, khiến người ta thấy nghẹt thở, không dám trái ý. Cô buông một câu nói thầm thì khi anh quay lưng đi về phía nhà bếp:

- Thật ra anh đang trốn tránh cái gì hả, Take? Hai người đâu phải là không thể? Dù anh có dối được tất cả mọi người cũng không lừa được chính mình…

Mắt anh đượm buồn. Trốn tránh ư? Có chứ…

Lời dối trá rồi sẽ quay ngược lại mình. Muốn làm người yêu hạnh phúc nhưng rốt cuộc, lại chính mình làm tổn thương người ta.

(trích tiểu thuyết: Song of love của nhà văn Takenao, xuất bản năm 2053)

……..

Trường trung học Akimoto không có nhiều học sinh theo học, nhưng đa số học sinh thuộc thành phần bất hảo. Bảy nam sinh đi ngang bên cạnh Aki đến cổng trường, tên nào tên nấy không nhuộm tóc thì xỏ khoen, trông không giống loại ham học mà giống côn đồ thiếu niên hơn. Các học sinh đi gần đó vội tránh sang hai bên nhường đường. Một tên trong bọn cao giọng nói:

- Đi đâu tao thật không dám nói cái tên trường quê mùa này ra, cái gì mà Akimoto? (true Autumn)

- Sao người ta không đổi lại cái tên nào nghe oai hơn nhỉ?

Tên to mồm há miệng định nói tiếp thì lập tức ngã đập mặt xuống nền đất. Nguyên là gã bị Aki giơ chân ra ngáng đường, cả đám lập tức hùng hổ bao vây hắn. Một tên nhỏ thó, mắt xếch hình tam giác kênh mặt hỏi:

- Mày muốn gì? Dám quậy ở đây hả? Có biết tụi tao là ai không?

- Tao cóc cần biết. Đang ngứa tay muốn tìm bao cát để dợt đây!

Hắn bẻ khớp tay, liếc cả đám bằng nửa con mắt như nhìn lũ kiến, khiến chúng sôi máu chỉ muốn xông vào ẩu đả. Một tên mặt rổ trong bọn trông như quân sư liếc nhìn bảng tên đính trên ngực áo hắn, rồi thì thầm vào tai tên tóc nhuộm vàng hoe, xỏ đầy khoen hai bên lỗ tai có dáng vẻ đại ca. Tên tóc vàng nhếch mép nhìn hắn, cười khẩy:

- Yo! Đây chẳng phải con trai ông nhà văn nổi tiếng Takenao sao?

- Đấy là ai vậy đại ca? Sao em chưa từng nghe tên?

Tên mập nói chen vào, lập tức tên có dáng cao lêu khêu nhất trong bọn tiếp lời:

- Mày suốt ngày lo cua gái có đọc sách đâu mà biết. Ông ta là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tình cảm ba xu về lũ ‘biến thái’!

- Hả? Vậy có phải ổng cũng thuộc thứ ‘bệnh hoạn’ đó?

Một tên mặt xương xẩu trông giống khỉ nhảy dựng lên, làm điệu bộ kinh tởm. Tên tóc dài đứng bên cạnh trấn an:

- Chắc không đâu. Nếu không sao lấy vợ rồi sinh con?

- Thì nhận con nuôi. Nhưng chắc thằng này cũng ẻo lả như thế thôi!

- Tụi bây mau tránh xa kẻo nó tấn công là mất đời trai!!!

- Của tao hôm qua bị nàng ‘mi nhon’ lấy rồi, còn đâu nữa mà mất!

Nói rồi cả đám cùng ôm bụng cười rộ. Trời trong xanh mà sao mây đen tụ lại một nơi. Đằng xa vùng chiến sự, có hai người, một nam một nữ mặc đồng phục trường Akimoto đã chặn tất cả học sinh lại, rủ tìm chỗ nấp nhằm tránh tên bay đạn lạc. Cậu nam sinh bốn mắt giải thích:

- Lúc còn học trung học, Fujiwara Aki đã nổi tiếng trong giới côn đồ ở Kyoto, được gọi là tiểu Ma Vương. Bởi thân hình nhỏ bé mà đã hạ đo ván kẻ lớn hơn gấp năm lần. Cậu ta không hiếu chiến, chỉ đánh nhau khi có tên nào chán sống tới khiêu khích. Nhất là có ai phạm vào ba điều cấm kỵ, liền đánh đến khi đối phương thừa sống thiếu chết mới ngừng!

- Ba điều cấm gì?- Một học sinh thắc mắc.

- Một là nói về cha cậu ấy. Hai là nghề nghiệp của ông. Ba là hai từ: con nuôi. Nghe đồn lúc học cấp 2, có lần cậu ta đánh cho cả đám hơn chục người phải ăn Tết trong bệnh viện. Không ngờ cậu ta đã dọn tới Tokyo này.

Cô nữ sinh ngồi kế bên kể bằng giọng run run, sợ sệt. Tất cả học sinh trường Akimoto nghe xong đều không khỏi rùng mình, lại thêm bên tai nghe tiếng kêu la thảm thiết làm bằng chứng từ xa truyền lại.

…………..

- Xin lỗi, tôi là cha của Fujiwara Aki!

Takenao vừa nghe điện thoại từ nhà trường liền tới ngay. Vì không tìm được chìa khóa xe hơi mà anh lại cần phải đi gấp, nên đã chạy bộ đến. Anh đứng trước bàn giáo viên thở gấp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thầy giám thị mặt nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc. Aki thì một chân gác lên ghế, một chân thả xuống đất, điệu bộ trông rất thư thả, thoải mái. Thầy giám thị liếc ánh mắt sắt bén nhìn khắp lượt người Takenao, cau mày hỏi:

- Ông là cha của trò Fujiwara Aki?

- Vâng, tôi là Hiranuma Takenao!

- Họ Hiranuma?

- À vâng, tôi là cha nuôi của Aki.- Anh vội giải thích.

- Ông Hiranuma, tôi đề nghị ông nên xem lại cách dạy dỗ của mình. Trò Fujiwara mới ngày đầu vào học, đã gây sự đánh lộn ngay trước cổng trường, khiến ba em học sinh phải nhập viện. May mà bốn em còn lại chưa bị nặng đến nỗi nhập viện, nhưng cũng phải nghỉ học vài ngày đợi vết thương bớt sưng.

- Đã nhẹ tay lắm rồi.

Hắn bình thản nói, chợt im miệng khi thấy cái trừng mắt của Takenao. Bình thường anh là người hiền lành, nhưng khi nổi giận thì đến hắn cũng phải run sợ. Thế nên hắn chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, chẳng dám hó hé gì thêm. Anh cúi gập người nói:

- Thật xin lỗi, về nhà tôi sẽ la rầy Aki. Xin thầy hãy bỏ qua cho lần này!

- Nói thật, tôi làm giáo viên ở trường này mấy chục năm, chưa bao giờ gặp trường hợp học sinh vừa vào học đã gây nên chuyện lớn thế này. Các phụ huynh đưa đơn kiến nghị đòi tôi đuổi trò Fujiwara.

- Thành thật xin lỗi!- Đầu Takenao càng cúi thấp hơn.

- Ông Hiranuma là người giám hộ, nên nghiêm khắc dạy dỗ hơn. Tôi nghe nói ông là nhà văn chuyên viết thể loại nhảm nhí? Tôi không phải có ý chỉ trích gì, chỉ muốn góp ý, tốt nhất đừng nên để tư tưởng trò ấy bị công việc của ông tiêm nhiễm thói hư tật xấu…

- Tôi biết rồi…

- Đi thôi, không cần nghe lời nói nhảm!

- Aki? Khoan đã, Aki…!

Hắn đứng bật dậy lôi tay anh đi một mạch ra khỏi cổng trường, không thèm nhìn lấy một lần ông thầy giám thị đang sạm mặt vì tức. Thấy anh phải cúi đầu nhận lỗi trước người khác hắn rất bực, nhưng là bực chính bản thân mình. Đã dặn lòng qua chỗ ở mới không được gây sự đem phiền phức đến cho anh, thế mà hôm nay hắn lại không kiềm chế được đã đánh nhau. Hắn còn muốn gây chuyện bao nhiêu lần để anh phải cúi đầu xin lỗi đây?

Người hắn tỏa ra sát khí khiến người đi đường phải né sang bên tránh. Hắn đang muốn tự trừng phạt mình, nên dộng đầu vô tường hay tìm đứa nào bất lương để tẩm quất? Không được, hắn vừa tự nhủ không được đánh nhau mà. Chợt giọng anh vang lên đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ:

- Đau quá…

Tay hắn đang siết chặt cổ tay anh, hắn vội buông ra, một lằn đỏ đã hằn lên cổ tay. Anh xoa chỗ tay đau, nhìn hắn hỏi:

- Tại sao con đánh lộn?

- Không tại sao cả.- Hắn nói, tránh không nhìn vào đôi mắt đang nheo lại nghi ngờ.

- Cha không nghĩ con là người vô cớ gây sự.

- …

Takenao thở dài, rầu rầu nói:

- Con không nói cha cũng thừa biết, nguyên nhân là tại cha. Cái nghề nghiệp của cha khiến con luôn phải chuyển trường không thể kết bạn, khiến con phải xấu hổ với bạn bè…

- Không! Con không cần lũ vô dụng đó làm bạn. Con luôn tự hào về cha! Thật đấy!

Hắn nắm chặt vai anh, khẩn trương la lên. Anh mỉm cười thật hiền, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn con.

Nụ cười của anh, với hắn còn quý báu hơn tất cả châu ngọc trên đời này. Nụ cười đã sưởi ấm trái tim đóng băng của hắn, và sẽ tiếp tục như thế mãi mãi. Hai bàn tay đan vào nhau, thong thả bước từng bước chậm rãi trên con đường thưa vắng người. Vài cánh hoa vàng, trắng từ nhà ai theo gió bay đến vai áo anh. Takenao cầm lấy cánh hoa trắng tinh, quay sang nói với hắn:

- Hương thơm thật, là hoa Kim Ngân thì phải?

- Không ngờ hoa giả Kim Ngân lại thơm đến vậy.- Hắn vừa nói vừa nhặt cánh hoa vàng vương trên tóc anh.

- Giả Kim Ngân? Chẳng lẽ đây không phải hoa thật?

- Tất nhiên là không, cha quên bây giờ mới tháng 4 à? Phải đợi đến tháng 5, tháng 6 hoa mới nở. Đây là giống hoa nhân tạo, nở quanh năm lại không cần phải chăm sóc, nên rất được ưa chuộng. Không như cái cây vô dụng ở nhà mình, suốt ngày chăm bón, tưới nước mà đến giờ còn chưa nở hoa. Nhưng nghĩ lại chúng ta dọn nhà suốt, chắc nó lạ chỗ, không chừng chết rồi cũng nên.

- Chắc không đâu? Cha đã cẩn thận khi di dời, lại hỏi nhiều chuyên gia trồng hoa, có thể nó chỉ nở chậm một chút thôi. Tại cha bận hoàn thành cuốn tiểu thuyết nên chẳng có thời gian chăm sóc hoa.

- Con hiểu mà.

Hắn thở dài nhìn Takenao thè lưỡi hối lỗi, nhìn hai người họ lúc này, thật không biết ai là kẻ lớn tuổi hơn. Lúc nào cũng vậy, hành động của anh luôn có chút gì đó thơ ngây, trẻ nít. Nên vô hình chung hắn coi anh như bạn cùng lứa hoặc nhỏ hơn, chẳng phải do hắn muốn vậy mà tất cả chỉ tại anh thôi- đó là điều hắn tự bào chữa cho cái tay đang không ngừng xoa đầu anh.

Bầu trời xanh biếc, hương hoa thơm ngát khiến lòng người phấn khởi. Tự nhiên anh muốn cất bước chạy, để cơn gió nâng mình lên cao. Anh quay sang nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch. Hắn cảnh giác hỏi:

- Gì đấy?

- Aki này, có muốn chạy thi xem ai về nhà trước không?

- Ai thua người đó phải tưới cây một tháng!

- Mười ngày thôi.

Takenao cau mày kỳ kèo, giơ hai tay mười ngón lên. Hắn phì cười nắm lấy đôi tay anh:

- Ừ thì mười ngày.

End chapter 1- by TV 1/12/2008
...............................
Loading disqus...