Bà bước vào nhà, cởi giày để lên kệ, đi ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo. Khi vừa trở lên, bà giật mình, vì, có một người đang ông đang ngồi bắt chân trên sofa phòng khách, sau lưng có hai tên mặt mày bặm trợn đang đứng.
-Các… các người là ai?
-Chào bà giám đốc. Thấy cổng không đóng nên tôi vào mà không xin phép, thật không phải. À,Tôi, tên là Shen.- tên đang ngồi nói, ra vẻ lịch sự.
-Các người muốn gì?
-Chúng tôi muốn bắt bà. – Tên đó nói bình thản.
-Tại sao?
-Vì có người thuê chúng tôi làm vậy.
-Là ai?
-Bà sẽ sớm gặp thôi. Giờ bà muốn ngoan ngoãn theo chúng tôi hay để chúng tôi phải bắt bà đi?
-Tôi không làm gì sai, nếu bắt tôi, phải có giấy tờ cảnh sát thì tôi mới đi.
-Vậy… là bà thích bị cưỡng chế rồi.
-Tụi bay dám…
Tên đang ngồi nhìn hai tên phía sau, hất mặt ra hiệu. Hai tên từ từ bước tới, bà lùi dần, lùi dần ra gian bếp.
-Cùng đường rồi bà giám đốc. – Một tên giọng sang sảng nói.
Nhanh chóng, bà chộp hai con dao vắt trên giá bếp.
-Tụi bay khôn hồn thì rời khỏi đây nhanh, đừng để tao phải lấy mạng chúng mày.
-Ôh! Bà già ghê nhỉ. Chúng tôi cũng có đồ chơi này. – Nói đoạn hai tên cũng rút từ trong người ra hai con dao xếp. Rồi sấn tới, lập tức bà phóng ngay một con dao đến, găm thẳng vào dùi một tên khi hắn không kịp né, khiến hắt la lên một tiếng rồi ngã xuống ôm chân. Tên còn lại lao tới, bà vung dao, hắn né được, chụp lấy tay bà khống chế, bà đá một gối vào hạ bộ, làm hắn gục người xuống, rồi cắm con dao vào đùi hắn. Tên Shen lúc này vừa đi xuống bếp, thấy hai tên đàn em đang lăn lộn dưới sàn, thoáng ngỡ ngàn:
-OH! Đúng là gừng càng già càng cay.
Nói rồi hắn chạy tới tấn công, bà rút một con dao nữa trên bếp phóng tới *vút* , hắn lách người né được, chụp ghế bên bàn ăn ném tới trúng bà khiến bà ngã xuống, lập tức hắn phóng đến đá một phát vào bụng bà.
-Tôi thắng rồi, bà giám đốc.- Hắn đá thêm một cái, bà ôm bụng nằm đau đớn – Còn hai đứa vô dụng tụi bây, bây có năm phút để dọn sạch vết máu và lết ra xe, không thì chết ở đây.
Nói xong hắn mở khóa van bình gas dưới bếp, để cho khí la xì khắp phòng. Hắn móc trong túi ra một vật vuông vuông nho nhỏ, bấm bấm gì đấy kêu tít tít, ném nó vào một góc phòng, rồi khiên bà ra chiếc xe hơi của bà. Hai tên kia thấy cái vật đó vội vàng cởi áo lau lấy lau để máu trên sàn, rồi cột vào đùi mình, hai thằng bá vai nhau cà nhắc ra xe. Hắn khom xuống dưới vô lăng, giật ra mấy sợi giây điện, rồi chập chập vào nhau, chiếc xe nổ máy, lăn bánh chạy ra cửa. Độ khoảng năm phút sau, một tiếng nổ lớn phát ra từ gian bếp của căn nhà, lửa lan nhanh chóng lên khắp các ngóc ngách. Căn nhà rực sáng cả một vùng trong đêm
20h30 tối.
Haruko được đưa đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, cách chỗ nhà bà khoảng nửa tiếng đi xe. Tên Shen trói tay bà lôi đi, nhốt vào một căn phòng nào đó trong khu công xưởng :
-Bà giám đốc, hãy nghỉ dưỡng ở đây vài ngay nhé, người cần gặp bà sẽ đến đây nay mai thôi. Chúc một đêm ngon giấc!
Cánh cửa sắt cũ kĩ khép lại tạo ra một tiếng kêu rùng mình. Tên Shen đã khóa cửa đi mất. Gian phòng, trông có vẻ từng là phòng nghỉ trưa của công nhân: vài chiếc giường sắt trơ trọi, hai cái bàn con đặt ở góc, mọi thứ đều xơ xác bụi bặm. Tất cả bà có chỉ là cái đèn pin, và vài chai nước uống hắn để lại…
………
Đã vài ngày Haruko bị giam ở đây. Bà vẫn chưa biết ai là người ra lệnh bắt bà về đây, trong thâm tâm bà luôn nghĩ là bọn người bên phía công ty cạnh tranh đang chơi xấu… Nhưng thời khắc hội ngộ đã đến. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước vào, không ai khác chính là chồng của Sanae, bà thản thốt:
-Ông…. Là ông…
-Phải, là tôi, bà giám đốc.
Ngay lập tức, bà nhận ra mọi việc, bà nhận ra đây là một cuộc trả thù…
-Bà chắc biết lí do tôi đưa bà về đây chứ? – Hắn hỏi
-Cớ gì ông không để quá khứ trôi qua. Suốt mấy năm trời, tôi thật sự không thể tin là ông vẫn còn ôm mối hận tôi đến như vậy.
-Làm sao ta có thể quên chứ! vì bà mà Sanae và con của ta đã chết!- Hắn nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình
-Tại sao ông lại cố chấp đến vậy? Tại sao ông không chấp nhận đó là một tai nạn không mong muốn?
-Đúng! đó là một tai nạn! và bà đã đưa họ đến tai nạn đó!- Hắn nói qua kẽ răng- …để giờ đây tôi phải sống trong cảnh cô đơn khốn cùng này. Sanae… là tại bà
-Ông hãy nghĩ lại đi, Sanae ở thế giới bên kia có được an lòng khi ông làm vậy không…
-Đừng hòng thuyết phục tôi, trừ phi bà trả lại cho tôi hai người họ. Nếu không, tôi sẽ bắt bà phải chịu những gì mà tôi đã chịu, chứng kiến những gì tôi đã chứng kiến!
-Không, làm ơn, đừng…. –Haruko hiểu ra gì đó. - Nếu muốn làm gì tôi thì làm, xin ông đừng làm hại nó…
-Tôi sẽ để nó lang bạc một thời gian, nếm trải mùi vị không còn ai bên cạnh, rồi mới tìm nó về cho bà, lúc đó trò vui mới bắt đầu. Hahahaha!!.-Nói xong người đàn ông bước ra khỏi căn phòng, có ai đã khóa cửa lại. Còn lại bà một mình với vẻ ngoài tả tơi ngồi trên chiếc giường sắt không nệm chiếu, bà gục xuống ôm mặt khóc:
- Con ơi………
Hằng ngày Haruko được bọn đàn em đưa thức ăn nước uống mỗi bữa. Bà thật sự không biết hắn đã làm gì, để từ một nhân viên hạng xoàng, trở thành một ông chủ giang hồ ngày nay. Quả đúng là, vì tình yêu, con người ta có thể thay đổi bản thân mình. Tình yêu của hắn dành cho Sanae quá lớn, bằng chứng là suốt năm năm hắn vẫn còn ôm hận để trả thù, nên tuy hắn đang là mối đe doa cho gia đình bà, bà thi thoảng vẫn cảm thương. Nhưng nói gì thì nói, bà nhất định không thể để ai lấy đi đứa con của bà được, Yuu là tất cả của bà, bà sẽ đánh đổi mọi thứ, bất chấp để giữ cho cậu an toàn. Bà đang có một kế hoạch…
Đã hơn một tuần rồi…
Bà thấy chiếc giường sắt có mấy thanh bắt chéo từ chân giường lên thành giường, bà bí mật gỡ ra 4 thanh và cất giấu. Ngày ngày, bà lấy ra mài vào bức tường, vào nền nhà, cho chúng trở nên nhọn và bén như một con dao. Có khi bà mài liên tục suốt đêm không ngủ. Vốn dĩ so về sức lực, bà không thể bằng một tên đàn ông khỏe mạnh, hơn nữa bà một mình, còn không biết chúng có bao nhiêu thằng ngoài đó, nhưng ít nhất là bốn tên đã đưa đồ ăn cho bà. Nên để tăng khả năng thành công của lần đào thoát này, bà cần nhiều dao. Ba của Yuu, vốn là bậc thầy trong môn ném dao, khi còn sinh thời, ông đã dạy tốt cho bà để phòng thân, may mắn thay, bây giờ những kĩ năng, chỉ có chúng mới có thể cứu bà… Cuối cùng, thanh sắt thứ tư cũng đã mài xong, đủ bén để xuyên thủng cái mặt bàn gỗ khi bà thử nghiệm chúng…
Sáng sớm, một tên đàn em mở cửa bưng mâm đồ ăn vào, bà ngoan ngoãn ngồi trên giường, im lặng. Hắn bước ra khóa của lại, bà ăn một ít lấy sức rồi bỗng ngã lăn ra đất, hét lên đau đớn, tay ôm bụng vật vã, miệng phun cơm ra tung tóe. Tên đàn em nghe tiếng hét lật đật chạy đến mở cửa thì thấy bà lăn lộn trên sàn, tưởng bà trúng độc, hắn đến gần lật bà ra. Ngay lập tức, bà rút một thanh sắt nhọn bén ngón, găm thẳng vào ngực hắn, hắn quỵ xuống.
-Chúng mày động vào con ta, ta phanh thây chúng mày.- Bà nghiến răng rút con dao trên ngực hắn.
Nhanh chóng bật dậy, bà toang ra rửa, chốt khóa lại. Nhìn ngang nhìn dọc không có ai, bà chạy ra ngoài. Trên một lối đi thẳng bà đang chạy, đằng trước là một lối cắt ngang, bà đứng lại khi nhìn thấy hai tên đang đi qua từ bên trái, rút hai thanh sắt trong người ra, thủ thế.
-Hey!.
Hai tên quay qua. Hai thanh sắt bay vút đến ghim vào ngực, chúng ngã lật ra đất. Không có thời gian dọn mấy cái xác, bà tiếp tục chạy thật nhanh ra cổng. Một tên đang ngồi trên moto rỉ rả điếu thuốc, quay lưng về phía bà. Nhẹ nhàng… rón rén đi đến sau hắn, một tay bà vòng ra trước kẹp điếu thuốc, đồng thời bịt miệng hắn lại, tay còn lại ấn thanh sắt xuyên thủng lưng. Hắn kêu lên ư ử rồi lịm đi, khói thuốc còn phả ra từ mũi. Đẩy hắn ngã ra, bà phóng lên chiếc moto, nổ máy chạy khỏi khu nhà xưởng.
……………
-Chị Seri!! Chị Seri ơi!- Haruko kêu cửa nhà hàng xóm.
-Trời đất, Haruko! Em đã ở đâu?. – bà trung niên giật mình
-Cho em vào nhà với.
-Được được, vào đây.
………..
-Thì ra là vậy… thật là oan nghiệt!
-Chị à, bây giờ em phải tìm Yuu ngay, rồi sau đó hai mẹ con em sẽ đi khỏi đây.
-Em định đi đâu?
-Ra nước ngoài, giờ đó là cách an toàn nhất cho em và Yuu.- bà nói, mắt nhìn xa xăm.
-Uh, cầu trời phù hộ cho hai mẹ con.
-Chị cho em mượn điên thoại nhà chị được không?
-Đây đây.
Bà bấm số gọi Yuu ******
-Alo, xin lỗi, Yuu hiện giờ không có ở đây ạ! .Giọng ai đó khác lạ.
-… hm? Thế cậu là ai vậy ?- Bà ngạc nhiên.
-Tôi là bạn của Yuu.
-À vậy hả, chào cháu, cô là mẹ của Yuu.
-HẢ??X…xin lỗi, cháu… có thể… nghe lại được không ạ.
-Ta là mẹ của Yuu - bà lại nói tiếp -Thế Yuu đang ở chỗ cháu hả?
-Dạ vâng, cậu ấy đang ở nhờ nhà cháu, nhưng vừa đi ra ngoài. Xin lỗi nhưng cháu có nghe tin tức, cô vẫn ổn chứ ạ?
-Cô ổn, này cháu, cô có thể đến gặp Yuu không? cụ thể sự tình gặp nhau hãy nói.
-Dạ được chứ ạ, cháu sống một mình, cô cứ đến. Cô biết đường Y. gần khu trung tâm chứ ạ?
-Biết. Đoạn đó khá ngắn huh?
-Dạ, vậy cô hãy đến, Yuu sẽ ra đón.
Bà cúp điện thoại, quay sang nói với người bạn hàng xóm: