Hãy hỏi những bông hoa Trang 15

-Sống ở đời, ta quan niệm, mình vui thì hãy chia sẻ niềm vui cho người khác, còn buồn đau thì đừng bao giờ bắt người ta phải đau nỗi đau của mình. Nhưng hai đứa đã có nhau, thì có buồn bực cũng phải nói cho nhau nghe, vì đó là người có trách nhiệm phải chia sẻ ngoài bố mẹ. Ta vốn không tin vào tình yêu này, nhưng kể từ khi Ky liều mình vào căn phòng đó, ta đã có một cái nhìn khác. Và tin tưởng rằng trên đời này có một tình cảm yêu thương giữa hai con người tưởng chừng như xưa nay chưa hề có. Có thể xã hội này hãy còn chưa phát triển nhận thức để chấp nhận tụi con, nhưng tụi con hãy yên tâm vì lúc nào cũng có chúng ta sau lưng ủng hộ. Gia đình sẽ luôn là nơi chờ các con quay về. Tuổi trẻ, hãy cứ bay nhảy vời đời, cứ đi đến cùng trời cuối đất, làm mọi điều mình muốn, nhưng mệt thì hãy quay về, các con nhé.

-Dạ…

-Yuu, con đã lớn, con có quyền chọn cuộc sống của riêng mình, và rời khỏi vòng tay của mẹ, thật sự… mẹ… mẹ vẫn muốn con là đứa con nhỏ bé cần mẹ che chở như ngày nào. – Bà rưng rưng nước mắt. Những người ngồi dưới cũng lặng thinh nãy giờ để nghe, ai cũng xúc động.

-Mẹ…. – Cậu cũng muốn khóc.

-Ky, hứa với ta sẽ chăm sóc Yuu thật tốt, con nhé!

-Dạ, con xin hứa. – Anh cúi đầu.

-Uh, hôm nay ta có một chút quà tặng hai đứa. – Bà lấy trong túi ra một phong bì dày cộm.

-Con cảm ơn mẹ - Cả hai cùng nhận.

-Thôi, cả nhà xuống ăn đi!! – Han cao giọng

-Dạ!

-Ai nhà cửa gì với ông hả? – Haruko nói khi cũng bước xuống.

-Tôi đâu có mời bà, tôi mời hai đứa cháu tôi mà, đồ nước mắt cá sấu! – Ông quật lại.

-Hừ, lão già chết tiệt!!

Cả bọn lại được một phen cười lăn lộn. Buổi tiệc tuy đơn giản nhưng ấm áp tình gia đình, và bạn thân. Hai người vui nhất hôm nay chắc hẳn là anh với cậu. Mọi người trò chuyện rôm rả, kể lại cho nhau nghe về chuyến dịch giải cứu nghẹt thở hôm nào. Rồi Yuu kể cho Han nghe rằng buổi sáng mà ông đến chơi, thật ra là cậu đang trốn trong nhà tắm… Từng người, từng người thay phiên nhau thuật lại câu chuyện… Giữa buổi còn có sự góp mặt của một người đến trễ, là Shen. Shen đến theo lời mời của Jin và Leo nhắn qua Han. Lúc đầu bỡ ngỡ, nhưng những người chưa hiểu chuyện cũng nhanh chóng được giải thích về việc Shen đã để cho Jin và Leo qua ải. Tất cả nhanh chóng trở thành bạn bè, cùng chung vui ngày xum họp.

 

 

 

Một buổi sáng nào đó.

Ky thức giấc trong căn phòng quen thuộc của mình, nhìn sang bên cạnh, chăn gối đã dỡ ra, dấu hiệu cho thấy có một người đã nằm ở đây vừa đi khỏi.

 

Ky nghe tiếng gõ cửa, nhưng không có tiếng gọi. Anh vô thức mở cửa bước ra, thấy cậu đang đứng trong bếp đổ canh ra tô, trên bàn đã dọn sẵn nhiều món. Mọi thứ như chưa có gì xảy ra, mọi thứ giống hệt ngày nào, cậu vẫn dậy sớm làm thức ăn, đến gõ cửa phòng… Nhưng có một thay đổi chứ… Anh bước đến ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu:

-Chào buổi sáng, vợ yêu!

-Wahh! Em đang đổ canh nóng, cẩn thận!!

-Oh, anh xin lỗi.

-Đi ra! Chưa đánh răng thì đừng có chạm vào em!!!

-Hờ…

Anh thẫn thờ bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, xong lại ra ôm lấy cậu đang cắt cà chua.

-Anh xong rồi này!!

-Ối, thôi đi, đồ dê xồm!

-Haha, anh không có dê nhá, vợ là vợ của anh nhá!!!

-Hừ…

-Để anh!

Ky vòng tay ra phía trước, hai tay anh nắm bao lấy hai tay cậu, chậm chạp cắt từng miếng cà chua trên thớt.

-Hừ, cắt trúng tay em đi rồi anh thấy… - Cậu đe dọa.

-Hihi, xong rồi.

Anh và cậu yên vị trên ghế, thưởng thức bữa sáng khi cả hai đã về một nhà. Bỗng điện thoại anh reo:

-Dạ, alo!

-Chào buổi sáng!

-Dạ, chào mẹ ạ!

-Uh, Ky, hôm nay chủ nhật hai đứa rảnh mà phải không?

-Dạ.

-Uh, lát nữa hai đứa về nhà mẹ phụ mẹ dọn dẹp nhé. Han đang giúp mẹ sơn lại mấy bức tường, nhưng đổ nát nhiều quá, hai ta làm không xuể.

-Dạ được ạ, ăn sáng xong tụi con qua ngay!

-Uh, nhớ cho nó ăn đầy đủ đấy, nó mà tuột kí lô nào là ta bắt nó về không cho ở với con nữa!!

-Hahaha, con biết rồi mẹ.

-Uh, thôi ăn đi.

-Dạ, chào mẹ!

Cậu nhìn anh. Hiểu ý, anh nói ngay:

-Mẹ bảo lát nữa ta sang giúp mẹ dọn nhà, có chú Han bên đó nữa.

-Oh, vậy à. Thế anh cười gì thế?

-Mẹ bảo nếu anh để em xuống kí thì sẽ bắt em về không cho em ở đây nữa.

-Hể? Mẹ thật là…

-Mẹ đùa thôi mà – Anh cười.

 

…………….

 

Cả hai mở cửa bước ra ngoài đón ngày mới.

Gió nhè nhè mang cái lạnh của mùa đông thấm nhẹ vào da thịt. Những tán cây đung đưa theo gió, chốc chốc lại rũ xuống làm vài chiếc lá rơi bay lả tả. Cậu bước xuống thềm nhà, ngồi ngay cái vị trí mà ngày đầu tiên cậu đã đến.

-Em làm gì vậy? – Anh hỏi?

Cậu không trả lời.

-Sao lại ngồi đây?

-Liên quan gì đến anh?

Bất chợt, anh nhận ra điều gì đó, khẽ mỉm cười rồi bước xuống.

-Sao không về nhà?

-Anh hỏi nhiều thế? Bộ tôi ngồi trước cửa nhà anh sao?

-Uh, đúng rồi!

-Ơ… vậy thì tôi sẽ né sang một bên, vậy được chưa?

-Mà… tôi nghĩ cậu không nên ngồi đây…

-Hừ, vậy thì tôi sẽ đi chỗ khác… - Cậu toan đứng dậy.

-Uh, cậu đi chỗ khác đi.

Anh cố tình đổi kịch bản trêu cậu, nào ngờ cậu không nói gì đứng lên bỏ đi thật, khiến anh phải chạy ra ôm cậu lại:

-Hể?! Đi thật à?

-Hừ…

-Hihi, anh đùa thôi mà.

Cậu mỉm cười, quay lại hôn lên môi anh một cái:

-Em cũng đùa thôi. Em yêu anh!

-Anh cũng yêu em!

Anh ôm cậu vào lòng. “Hạnh phúc quá”.

 

…………..

Một buổi sáng tinh sương, bầu trời quang đãng. Có vài cụm mây lơ lửng trên nền trời xanh, hứng tron những tia nắng sớm chiếu lên từ mặt trời vừa ló rạng. Mùa đông năm nay đã không còn lạnh lẽo và cô đơn như những năm trước, vì hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau. Bên chiếc bồn đất mà ngày nào còn trơ trọi khô cằn, những bông hoa, đã nở…

…………..

END.

 

Tái bút: Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp cũng như bình luận về tác phẩm, để có thêm kinh nghiệm viết tiếp những mẩu chuyện phục vụ bạn đọc.

Loading disqus...