Hãy hỏi những bông hoa Trang 14

-Dạ, chú?

-Cho ta xin lỗi.

-Dạ, không sao đâu chú Han. Chú đừng bận tâm.

-Uh, cảm ơn cháu.

-Ông có dự định gì trong tương lai không? – Haruko hỏi thăm dò.

-Tôi sẽ về quê, sống một cuộc sống yên bình, lánh khỏi chốn giang hồ. – Đoạn Han nói với bà.

-Vậy cũng tốt, ông định khi nào đi?

-Chắc ít hôm nữa, đợi Ky khỏe lại đã.

-Uh, nhưng mà… trước khi ông đi, tôi nghĩ ta có chuyện cần bàn đấy.

-Chuyện gì?

Haruko không trả lời, tiếng đến bên giường Ky đang nằm, Yuu cũng đang gọt vỏ mấy quả táo, cậu biết bà sắp nói gì. Bà hỏi Ky:

-Ky, chuyện cháu nói tối qua là sao?

Anh thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời bà với ánh mắt cương nghị:

-Dạ, là thật ạ!

-Cháu yêu Yuu?

-Dạ, Chú Han, cô Haruko, cháu yêu Yuu!

-Thật lòng?

-Thật lòng!

-Bà hỏi thừa quá Haruko! Không thật thì nó mang đầu đến cứu hai người làm gì. – Han nói đùa.

-À, phải phải, ta lẩm cẩm quá.

-Vậy, chú với cô, hai người có… - Anh ngập ngừng.

-Cô cũng đã bất ngờ, nhưng không bất ngờ lắm, vì cô đã nghi ngờ từ khi còn ở nhà cháu rồi. Nó là con trai duy nhất của cô – Đoạn bà xoa đầu Yuu đang đứng im bên cạnh nãy giờ - Cô đã muốn nó có một gia đình vợ con bình thường như bao người khác, nhưng có lẻ ông trời đã cho nó một tâm hồn khác, nên cô cũng không thể làm gì… Mà đặt biệt là cháu, nếu là ai khác có lẽ cô đã ngăn cấm, nhưng kể từ lúc cháu xông vào căn phòng, cô đã tin tưởng…

-Cám ơn cô… - Mắt Ky như có nắng.

-Ta nghĩ ta có thể an tâm giao nó cho cháu rồi. – Bà cười.

-Hình như tôi chết rồi hay sao mà không ai hỏi ý kiến tôi thế? – Han lên tiếng.

-Ấy, quên mất, xin lỗi Han. Vậy ông có… có chấp nhận cho hai đứa nó không?

-Hai đứa con trai yêu nhau à? Đúng là chuyện lạ đời. – Ông nói, vẻ mặt hết sức hình sự.

Cả ba người im lặng khi nghe câu nói đó, một nỗi thất vọng hay hụt hẫng dâng lên trong lòng. Han nói tiếp:

-Nhưng ta thích những chuyện lạ – Ông cười khà khà – Ta chấp nhận!

-Lão già chết tiệt!! Làm mất hồn! – Haruko cằn nhằn.

Anh và cậu lúc này vui ra mặt, một phần vì sự đùa giỡn của ông chú. Họ nhìn nhau cười.

-Ky, ta không biết bố mẹ cháu nghĩ gì về điều này, cháu có định cho họ biết không?

-Ơ… Bây giờ thì chưa ạ. Đợi đến khi chúng cháu sẵn sàng, sẽ thưa bố mẹ sau.

-Uh, vậy cũng được, có gì ta sẽ giúp cháu bưng bít chuyện này, và khi cần thì ta nói giúp cháu một tiếng. – Ông nháy mắt.

-Haha, cám ơn chú Han! Chú là số một! – Anh cười tươi hết cỡ, cậu và bà cũng vui lây.

-Hai đứa có muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, coi như một là mừng tai qua nạn khỏi, hai là mừng chúng ta trở thành người một nhà. Có thể xem như lễ cưới cũng được.

-Sao bà bạo quá vậy? – Han quay sang.

-Ông mới biết à? – Bà hất mặt.

-Thật ạ? Được không cô chú? – Anh mừng rỡ.

-Có gì mà không được, miễn là hai đứa thích. Con thấy sao Yuu?

-Con thích lắm ạ!!

-Uh, vậy được rồi, Ky, cháu lo dưỡng thương đi, mọi việc cứ để cô chú lo. – Bà quay sang Han – Thôi, tôi với ông ra ngoài ăn sáng, sẵn tính chuyện đó luôn. Tạm biệt hai đứa!!

Nói rồi bà kéo Han ra, trả lại không gian riêng cho hai người.

 

……………..

 

Ky vẫn đang nằm trên giường bệnh, còn cậu thì ngồi bên cạnh gọt trái cây. Khung cảnh một buổi sáng thanh tươi không còn gì đẹp hơn.

-Không ngờ mọi thứ lại trở nên tốt đẹp như vầy Yuu nhỉ?

-Uh - Cậu đưa cho anh một miếng táo đã gọt.

-Vậy là em không phải đi nước ngoài nữa rồi.

-Không, em vẫn đi.

-HẢ?!!! S.. Sao.. Tại sao…

-Vì mẹ bắt đi, ở bên đó tốt hơn… - Cậu nói tỉnh bơ.

Ky tiu ngỉu, sắc mặt khó coi vô cùng, miệng còn gặm miếng táo không buồn nhai. Trông buồn cười chết được:

-Hahaha, em đùa đấy, trông anh ngốc quá!

-Cái gì!? Dám đem anh ra đùa giỡn à? Anh … anh giận!!

-Thôi nào! Em xin lỗi.

-Bắt đền đi!

-Đền gì nè?

-Hôn anh! – Ky nhắm mắt, chờ đợi.

-Hm… - Cậu chồm lên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.- Được chưa?

-Hì hì, được rồi. À mà Yuu này, em đã nói gì với mẹ sáng nay vậy?

-À… chuyện đó…

 

*Flashback*

Hai mẹ con về nhà Ky lúc sáng sớm.

Sau khi tắm táp sạch sẽ, bà gọi Yuu đến ngồi chỗ sofa, hỏi chuyện:

-Yuu, chuyện của con với Ky là sao? Có thật hai đứa yêu nhau không?

-Dạ… dạ là thật ạ…

-Con đã như vậy từ bao giờ?

-Dạ… Từ hồi trung học ạ?

-Hm… Mẹ đã nghi kể từ lúc thấy con ở nhà Ky rồi, và lúc chia tay nữa.

-Sao mẹ biết?

-Mẹ đẻ con ra mà! Với lại bạn bè gì ôm nhau chia tay mà lại vòng tay ôm sau gáy, ta biết ngay là có vấn đề mà, còn chưa kể điệu bộ của thằng Ky, ánh mắt nó, mẹ biết nó giấu diếm gì đó.

-Mẹ… Mẹ đúng là…

-Sao hả? Ta già rồi mà! Có gì qua mắt được ta chứ!

Cậu giơ hai tay kiểu đầu hàng trước bà mẹ tinh ý. Xong cậu dè dặt hỏi:

-Mẹ, vậy mẹ có chấp nhận tụi con chứ?

-Chấp nhận thì mẹ đã chấp nhận rồi…Đời mẹ đã không được hạnh phúc trọn vẹn bên bố con, chỉ có con là nguồn động viên để mẹ sống, làm sao mẹ có thể lấy đi hạnh phúc của con chứ!

-Thật sao? Con cảm ơn mẹ!

…………….

*End Flashback*

 

-Vậy đó.

-Ôi, mẹ dễ thương quá đi mất. Anh yêu mẹ!

-Nói bậy!! – Cậu tát một cái vào má anh.

-Ơ, ý anh là anh thương mẹ, và yêu em. – Ky lúng túng.

-Uh, vậy thì được.

-Hahaha -  Anh kéo cậu vào lòng. Ôm cậu thật chặt.

-Hey, anh này, - Cậu buông anh ra -  Jin và Leo…

-Sao?

-Lúc nãy em có ghé qua phòng của họ định thăm, em thấy họ… - Cậu ngập ngừng.

-Thấy cái gì?

-Jin đang hôn Leo!!!

-HỞ?! Thật á?

-Thật!

-Hừm, hai thằng ngốc đó, sao anh không phát hiện ra nhỉ?

Cậu nhún vai lắc đầu.

-Dù sao như vậy cũng tốt… - anh cười.

Vậy là có thêm một cặp nữa rồi, đúng là tin vui ngập tràn mà!

 

 

 

Tại cái quán mà Han mới mở chưa khai trương. Bên trong có một cái bàn tròn với thức ăn sơn hào hải vị được bài xếp sẵn, đặt trước một cái bục nhỏ trông như một sân khấu, có bánh kem và rượu. Những bản nhạc event được mở rỉ rả, làm cho không khí đúng chất một buổi tiệc.

Những người đang ngồi bàn gồm có: Han, Haruko, Shima, và Jin.

-Hai đứa xong rồi chứ? – Leo hỏi về phía sau cánh gà.

-Rồi rồi.

-Ok.

Tiếng nhạc chuyển sang hoành tráng, Leo quay trở lại sân khấu, tay cầm chai nước giả micro:

-Kính thưa quý vị quan khách, và song thân thúc mẫu đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, tình yêu vốn là một điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người, nhờ có tình yêu mà cuộc sống đã trở nên tươi đẹp hơn, màu sắc hơn, mà cũng nhờ tình yêu mà con người ta có thể duy trì nòi… à … hạnh phúc…

Leo thao thao bất tuyệt về cái thuyết tình yêu mà anh đào được ở chốn rừng hoang sương muối nào đó. Haruko, Shima, và Jin ngồi bên dưới cười ngặt ngẽo. Còn Han thì chắp hai tay lên đầu xá xuống kiểu muốn nói “Tao lạy mày, mày ngắn gọn chút cho tao nhờ”.

Đến đoạn chính:

-Sau đây là sự xuất hiện của hai nhân vật chính, tôi xin trân trọng giới thiệu: Chú rể KY KISKY và chú dâu HANASE YUU!!!

Mọi người vỗ tay. Từ phía sau, anh trong bộ vest đen và cậu trong bộ vest trắng nắm tay bước ra. Đứng giữa sân khấu.

-Thưa quý vị quan khách và song thân thúc mẫu, trải qua một quãng thời gian tìm hiểu, và cũng đã trải qua biết bao sóng gió, để ngày hôm nay, đôi bạn của chúng ta có thể đến được với nhau trong niềm vui sướng hạnh phúc không gì lột tả được. Tình yêu! Quả thật là một điều tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban… *Bốp* - …Ui da!

-Ban cái đầu mày!! – Han vừa bước lên sân khấu vả một phát vào đầu Leo – Đi xuống dưới! Thằng MC bựa rách!!! – Han giật chai nước trên tay Leo, đuổi anh xuống, anh tiu ngỉu xuống ngồi vào bàn.

-Có một bài hát hoài biểu sao không ăn đòn – Jin lắc đầu.

-Thôi đi! Tớ có tinh thần mà!! – Leo tỏ vẻ đáng thương.

-Hahaha – Hai người kia cười không nhặt được mồm.

Han lúc này vô thức cầm chai nước đưa lên miệng nói:

-À… là bậc cha chú, thấy con cháu hạnh phúc là điều…

-HAHAHAHA!!! – Bỗng Leo cười phá lên, chỉ chỉ tay về phía Han.

Ông nhận ra mình đang cầm chai nước, thấy bị cười quê, ông phang chai nước về phía Leo trúng đầu anh cái bốp.

-Ui da!!

-Thằng ôn dịch! Hôm đó sao tao không bắn chết mày!! Im ngay và lập tức nhá!!!

-Dạ dạ, chú nói tiếp đi ạ… - Leo xoa xoa đầu.

Ông quay sang anh và cậu vẻ mặt cố nhịn cười:

-Thấy con cháu hạnh phúc là điều mà những bậc cha mẹ luôn mong muốn. Chẳng ai trên đời muốn nài ép con cháu mình vào nơi nó không thích. Chú đây cũng rất vui khi thấy hai đứa được như vầy. Trải qua kiếp nạn vừa rồi, ta tin hai đứa sẽ càng thêm yêu thương nhau. Hôm nay, coi như ta có phần quà nho nhỏ làm quà may mắn.

Nói rồi ông lấy trong túi ra một cái hộp đựng nhẫn nhỏ đưa cho Ky.

-Chúc hai cháu hạnh phúc!

-Chúng cháu cảm ơn chú ạ!

-Haruko, tới lượt bà đấy! – Ông gọi.

-Đây, tới ngay.

Bà nói và nhanh chóng bước lên:

-mmm… Những gì mẹ sắp nói thì chú cũng đã nói rồi…

-Hể? Sao bà chơi ăn gian quá vậy? – Han nhìn trân trân.

-Kệ tôi! Lão già – Bà gắt – À, thì … thấy tụi con hạnh phúc là điều mà mẹ mong mỏi…

-Đừng có nói lại những gì tôi đã nói chứ! – Han cắt ngang.

-ÔNG CÓ ĐỂ TÔI NÓI KHÔNG HẢ?!! – Haruko nạt lớn.

-Rồi rồi, bà nói đi… – Han quay mặt chỗ khác

-Sao hôm đó tôi không bắn chết ông chứ!!

Ba người ngồi bên dưới cười phá lên, anh và cậu trên đây cũng đang cắn môi nhịn cười trước màn song tấu của ông chú bà mẹ.

Loading disqus...