-Yuu nó đang ở nhà bạn nó, giờ em phải đi ngay chị à.
-Uh uh, em đi đi, à đây, em mang ít tiền phòng thân này.
-Em cảm ơn chị.
Haruko từ biệt người hàng xóm tốt bụng, leo lên chiếc moto lấy được, nổ máy phóng đi. Bỏ lại sau lưng ánh nhìn tiếc nuối của bà Seri, bỏ lại căn biệt thự cháy tan, nơi đã in ấn bao kỉ niệm của hai mẹ con suốt bao năm. Nhưng đó là điều nên làm, chỉ cần ở bên người ta thương yêu, thì ở đâu cũng có thể là nhà. Nhà cửa, tiền bạc bỏ đi có thể tìm lại được, nhưng người mất đi thì mãi mãi không trở lại. Nên, dù thế nào đi chăng nữa, đừng bao giờ quay lưng với gia đình…
*End flashback*
Chapter 7: NHẬN RA RỒI MẤT
-Thật không thể tin được. Làm sao tên đó có thể ác tâm đến như vậy chứ… - Ky nói sau khi nghe xong câu chuyện của Haruko.
-Vì tình yêu mà ra thôi cháu à… - bà lắc đầu
Yuu thì nãy giờ im lặng lắng nghe từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào. Cậu cũng chẳng biết nói gì, cậu đang sợ.
-Vậy thì giờ cô tính sao ạ? – Anh hỏi.
-Cô đã dự định cả rồi. – bà nói – Yuu, con có cho bạn bè hay ai biết con ở đây không?
-Dạ không ạ.
-Uh, vậy tốt. Ky, cháu cho Yuu ở lại đây thêm một ngày nữa nha?
Anh nghe tim mình vừa hẫng đi một nhịp, khi nghe bà xin phép…
-Dạ được chứ ạ.
-Uh, cám ơn cháu. – Rồi bà quay sang cậu – Yuu, con ở lại đây, nhớ đừng đi ra ngoài. Bây giờ mẹ về, lo công việc giấy tờ, ngày mai mẹ sẽ sang đón con, chúng ta sẽ bí mật bay sang nước ngoài định cư.
Tới lượt tim cậu hẫng nhịp. Cậu lắp bắp:
-Ơ… mẹ… thế còn công ty, ngôi nhà của chúng ta?
-Không quan trọng nữa, mấy thứ đó ta có thể gầy dựng lại, bây giờ cốt yếu là phải bảo vệ con, con hiểu chứ. Mẹ cũng không thể liên lạc với công ty vì bọn xấu có thể lần ra tung tích mẹ.
Cậu cũng biết, giờ đó là cách tốt nhất. Bỏ ra nước ngoài cùng mẹ, sống một cuộc sống mới, làm lại từ đầu. Nhưng cậu…
-Vậy nha, giờ mẹ phải đi ngay, ta phải bay càng sớm càng tốt.
-Dạ, cô đi cẩn thận.
-Uh.
Hai người tiễn người đàn bà rắn rỏi ra ngoài, chiếc xe lại mất hút. Bỏ lại hai con người với một tâm trạng, là sắp phải từ biệt nhau…
……………..
Tại hang ổ nào đó của bọn giang hồ, cầm đầu bởi người chồng mất vợ.
-Tụi bây, tìm thằng nhóc trong hình này cho tao. – lão quăng một xấp giấy tờ lên bàn, kèm theo mấy tấm hình chụp, rồi nói tiếp:
-Con trai của bà giám đốc, Hanase Yuu, sinh viên năm nhất trường Tehan, biệt tăm sau vụ cháy. Tụi bây có thể điều tra bạn bè, lí lịch, hay làm bất cứ điều gì nghĩ ra được trong đầu, để bắt nó về đây.
Cả bọn sáu bảy tên chia nhau, đứa xem hình, đứa đọc giấy. Bỗng một tên, có mái tóc xanh lá lên tiếng:
-Ah, ông chủ, thằng này em vừa gặp nó hôm trước.
-Sao? Tốt lắm, mày gặp nó ở đâu?
-Ở gần chợ Newland.
-Mày thấy nó làm gì ở đó. – Tên Shen nãy giờ đứng bên cạnh ông chủ mới lên tiếng.
-Dạ, em thấy nó đi chợ.
-Tốt lắm! vậy là nó đang sống đâu đó gần đó – Lão gật gù, cười đắc ý – Khoanh vùng khu vực đó, rồi chia nhau ra rảo các con đường, chú ý giờ người ta hay đi chợ.
-Dạ.
Lúc này, điện thoại của Shen reo:
-Alo.
-……..
-Cái gì?! Bọn vô dụng!
-….
-Được rồi, tao sẽ xử tụi bay sau… - hắn cúp máy.
-Chuyện gì vậy? – Lão hỏi.
-Dạ thưa ông chủ. Haruko đã đào thoát.
-SAO!? Khốn kiếp! Người của mày giữ một con mụ cũng không làm nổi sao hả?!
-Ông chủ bớt giận. ..
-Tao trả tiền cho tụi bây hậu hĩnh để giờ bây làm ăn như thế sao?
-Xin lỗi ông chủ, nhưng em có ý này, chúng ta đã khoanh vùng được chỗ của thằng nhóc. Bà ta chỉ vừa trốn thoát sáng nay, thể nào cũng sẽ tìm đến đó. Chỉ cần tăng cường rà soát khu vực đó, chắc chắn bắt được.
-Hừ, được rồi, tao cho mày và người của mày thêm một cơ hội nữa, đừng làm tao thất vọng!
-Dạ, cám ơn ông chủ.
Chiều hôm đó, căn nhà yên ắng một cách lạ kì: anh và cậu không ai nói ai tiếng nào. Cảm xúc của hai người giờ đấy chắc chỉ có họ mới hiểu thấu. Sau bữa trưa, anh vào phòng ngủ, còn cậu thĩ vẫn cứ đi ra đi vào dọn dẹp, chắc cậu tiếc nuối, vì ngày mai sẽ không còn ở đây mà làm nữa. Còn anh thì nằm trong phòng, buồn bã… Buổi tối cũng diễn ra khá nhanh gọn, anh bảo cậu ăn nhiều vào để có sức mà đi xa, cậu chỉ ậm ừ, rồi mạnh ai nấy làm việc của mình đến tối lại chào nhau đi ngủ. Anh thật sự muốn… muốn được nằm cạnh cậu đêm cuối, nhưng không dám. Vì thà không được, chứ được rồi mất lại càng đau đớn hơn. Thà anh không biết cảm giác nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng mà ngủ, còn hơn chỉ được một lần rồi mãi mãi chia xa. Cơ mà, chắc gì cậu sẽ đồng ý chứ. Anh vẫn còn chưa biết cậu có nghĩ giống anh không nữa. Nên thôi… “Chắc khoảng thời gian ta đi qua đời nhau đã hết”
0 giờ.
Anh nằm mãi trong phòng, hết nhìn lên trần nhà rồi quay sang trái, sang phải. Bóng tối bao trùm lấy anh, ở trong căn nhà này một mình hai năm, ngủ trong căn phòng này hai năm, anh chưa bao giờ sợ bóng tối, nhưng sao hôm nay… Rồi nghĩ đến cảnh ngày mai khi cậu đã đi rồi, căn nhà sẽ trở nên im ắng đến chừng nào. Anh đã quen có cậu trong nhà rồi, nụ cười nhẹ ấy, dáng người nhỏ ấy, chào anh mỗi khi anh về. Lời nói ấy, mời anh mỗi khi đến bữa. Tất cả kí ức, trong 7 ngày, ùa về và hiện hết trong anh, làm anh choáng ngợp… Anh bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa thật nhẹ, đi đến ngồi xuống ghế đối diện chỗ cậu đang năm, anh muốn nhìn cậu ngủ. Nhưng cậu đã mở mắt:
-Anh còn thức à?
-Uh… không ngủ được.
-Sao vậy?
-Vì mai cậu đi rồi.
-Anh sẽ buồn?
-Tôi sẽ chết.
Thoáng ngỡ ngàng vì câu nói đó của anh. Cậu im lặng, cậu đang nghĩ gì nhỉ…
-Yuu à, cậu có biết cậu rất độc ác không?- Anh nói tiếp. Cậu nhìn anh.
-Cậu bước vào cuộc sống của tôi, làm cho tôi quen có cậu, rồi cậu lại đi…
Cậu đang nghĩ gì nhỉ… Cậu đã ngồi dậy rồi.
-Phải chi lúc đầu anh đừng gọi tôi lại?
-Uh, đúng vậy, giờ tôi ước gì tôi đã để cậu đi…
Cậu cúi mặt xuống…:
-Ky, anh có thể đến đây không?
Anh không nói, đứng dậy đi đến, khi ngồi xuống cạnh cậu, anh nghe thấy tiếng nấc:
-Yuu?
Rồi cậu ôm chầm lấy anh, khóc òa lên…
-T..ôi…Tôi không muốn đi đâu. Tôi không muốn đi… Tôi muốn ở lại bên anh…
Đó chính là những gì anh muốn nghe. Nước mắt cậu giàn giụa trên, những tiếng nấc nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vai anh. Anh nhẹ nhàng gỡ cậu ra, đưa hai tay áp lên má cậu, hai ngón cái vuốt đi những hàng nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt thiên thần, rồi, kéo vào đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu nhắm mắt cảm nhận anh. Từ từ, anh ôm cậu vào lòng, thì thầm qua vai cậu:
- Yuu. Anh… Anh yêu em.
Cậu lại khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ có hai hàng nước tiếp tục chảy ra từ khóe mắt. Vậy là anh đã nói, nói ra điều mình chôn giấu, mà cũng chính điều đó đã làm tuông ra những giọt nước mắt hạnh phúc trong cậu:
-Tôi… em.. cũng yêu anh…
Anh cảm thấy như hoa nở trong lòng. Lần này cậu chủ động vào một nụ hôn nồng nàn hơn. Cả hai say đắm trong vị ngọt tình yêu mà họ vừa nhận ra nhau, mà cũng nếm trọn vị mặn đắng của nước mắt vì ngày mai xa cách. Hạnh phúc vỡ òa trong khoảnh khắc cuối cùng, khiến cả hai không khỏi nuối tiếc đã không bày tỏ với nhau sớm hơn…
…
Cho đến khi cả hai có vẻ thiếu không khí để thở mới miễn cưỡng buông nhau ra.
-Yuu, ở cạnh anh đêm nay được không?
-U…Uh… - Cậu gật nhẹ.
Lập tức, anh bế xốc cậu lên.
-Ky! anh làm gì thế?? bỏ em xuống!!
-Không!
-WWAAH!!!
Rồi anh cứ thế mà mang cậu vào phòng. Đêm đầu tiên, và cũng là đêm cuối cùng, cả hai còn ở bên nhau, ở đây, trong căn nhà này…
……………..
Sáng nay Ky lại nghỉ ở nhà, anh muốn dành trọn quãng thời gian ít ỏi còn lại bên cậu. Vốn dĩ nhận ra người mình yêu cũng yêu mình, đó không còn gì tuyệt vời hơn, nhưng giờ niềm vui ấy không trọn vẹn. Hơn nữa, anh và cậu còn không biết chính xác cậu sẽ rời đi lúc nào, hay là mẹ cậu sẽ đến lúc nào, nên cái cảm giác mơ hồ ấy khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Sâu thẳm đâu đó trong nội tâm của anh, anh mong mẹ Haruko sẽ không đến, để Yuu không phải rời đi. Nhưng rồi anh cũng phải tự nhủ mình, rằng để cậu đi mới là cách giữ an toàn cho cậu như mẹ đã nói. Dù mai đây, với cuộc sống mới, môi trường mới, cậu quên anh, anh cũng chấp nhận. Miễn là cậu sống hạnh phúc, thì ai là người mang lại hạnh phúc đó cũng được cả thôi.
Sau bữa sáng, anh giúp cậu dọn đồ đạc, cũng chỉ có cái balô hôm nào với thêm mấy bộ đồ anh mua khi đi dạo phố. Xong, cậu đến ngồi vào lòng anh, im lặng, đếm từng giây phút trôi qua.
-Yuu.
-Huh?
-Em sẽ nhớ anh chứ?
-…anh đừng hỏi mấy câu như vậy nữa.
-Trả lời anh đi mà.
-hmm… Nhớ…
-Uh, anh cũng sẽ rất nhớ em.- anh vòng tay siết chặt lấy cậu.- Yuu này, sau này ra ngoài kia phải sống tốt đó biết không?
-Em biết rồi.
-Và nếu có ai nói mang hạnh phúc cho em tốt hơn anh thì…hãy chấp nhận họ…nếu như em có thể.
-Anh thôi đi! – Cậu gắt lên – Nói thế nữa em giận thật đấy!!
-Anh xin lỗi, chỉ là anh …
-Em sẽ quay về mà…
-Uh, anh sẽ chờ ngày đó.
-À… Em có cái này. – cậu móc trong túi ra một cái đồng hồ bạc lấp lánh, rồi cầm tay anh lên đeo vào. – Em sẽ trở lại để lấy nó. Được rồi nhé!
-Đẹp quá! Em mua nó lúc nào sao anh không biết vậy?
-Lâu rồi, em đã đeo nó mấy năm rồi. Nhưng từ lúc ra khỏi nhà thì em cất.
-Oh, vậy … thì em giữ cái này cho anh nha. – anh tháo sợi dây chuyền trắng trên cổ mình đeo vào cho cậu.