Già... "đú đởn"

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
----****----

''Em ơi có bao nhiêu...
Sáu mươi năm... cuộc đời
Hai mươi năm đầu...sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau... sầu tư cao vời vợi
Hai mươi năm cuối... là bao

Ớ là thế! đời sống... không là bao
Ớ là bao! đời không lâu... là thế
Ớ được bao... năm sống mà yêu nhau

Em ơi có bao nhiêu...
Sáu mươi năm cuộc đời
Khi xa em rồi... anh biết yêu thương ai
Nên ta yêu nhau ...thì yêu cho trọn đời
Em ơi ta sống là bao ?...''

Có ai đó đã nói :
-Làm gay có ba điều bất hạnh : Thứ nhất là già,thứ hai là xấu và thứ ba là nghèo.
Ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng...
Chớ còn gì nữa...

Nếu như một ngày nào đó nhìn vào gương,bạn bỗng giật mình khi thấy da mình đã nhăn nheo và tóc bắt đầu có vài ba sợi bạc thì...
Hoảng hồn xem lại tờ giấy chứng minh nhân dân làm năm 18 tuổi rồi ngẩn ngơ vì người trong hình sao chẳng giống mình gì hết...
Ra đường sao bây giờ chỉ toàn nghe thiên hạ gọi mình bằng chú,bằng bác thay cho tiếng anh thân thuộc hôm nào thì ''bỗng dưng muốn khóc'' gì đâu á...

Có phải đó là những dấu hiệu báo cho bạn biết rằng mình đã...già ?
Nhưng không sao,vì già mà...đẹp thì cũng còn có giá à nha ?

Nhưng lỡ trời sinh ra bắt xấu toàn diện thì làm sao đây ?
Ái da,già mà xấu nữa thì ai mà mê ?
Vẫn không sao... vì bạn hãy còn một chiêu cuối cùng cơ mà...
Đó là...tiền !
Chẳng phải người ta thường nói ''Có tiền mua tiên cũng được'' hay sao nè ?
Vậy thì...vui lên nào...
Thôi mở màn vậy cũng đủ rồi ha ? Bây giờ vào truyện nè...
Nếu như một ngày nào đó mà nó chắc chắn sẽ đến,tức là bạn cảm thấy mình đã bước qua cái thời xuân sắc yêu đương lãng mạn nữa thì bạn sẽ như thế nào ?
Bạn muốn sống bình lặng hay vẫn sôi nổi cuồng nhiệt như thời trai trẻ ?
Chứ còn tôi thì...
Thú thật tôi buồn kinh khủng...
Trời ơi,thế là không còn tung tăng được nữa ư ?
Quãng thời gian qua,chẳng phải là nhờ mạng internet mà tôi có quá nhiều niềm vui hay sao ?
Mất mấy đêm suy nghĩ,tôi bèn kêu bán dàn máy vi tính hầu muốn trở lại với cuộc sống đời thường...
Rồi mỗi buổi sáng tập dậy sớm đi bộ dưỡng sinh với mấy người lớn tuổi của nơi này...Sau đó,trở về nhà nằm thở dài suốt...

Tôi gia nhập vào thế giới người già với một nỗi buồn man mác như vậy đấy !
Trong lúc ngồi nghỉ nơi ghế đá trong công viên vào mỗi buổi sáng sớm...tôi bỗng để ý tới hai người...
Một là thầy Đức,một giáo viên khoảng 45 tuổi...
Người thứ hai là Thành,nghề nghiệp buôn bán và đâu độ tuổi 47 hoặc hơn...
Người tên Thành thì tôi dư sức biết ông ta là bóng vì ổng lộ quá,còn thầy Đức thì tôi chỉ hơi nghi nghi thôi...
Chạy bộ ít lâu thì tôi quen biết với riêng rẽ từng người một...qua những chầu cafe buổi sáng ...
Thầy Đức hiền lành,kín tiếng bao nhiêu thì cha nội Thành bô lô ba loa bấy nhiêu...Đó cũng là lý do tôi chỉ dám gặp từng người một thôi...
Nói chung,vì thầy Đức khô khan quá nên tôi hợp với lão Thành hơn...
Từ từ,lão ưa rủ tôi đi nhậu nhẹt cùng...
Tới lúc này,tôi mới tá hoả...
Chúa ơi,sao mà tụi trai trẻ đẹp bu quanh ổng quá trời quá đất như vậy nè ?
Mà ổng hả...nếu so sánh với tôi thì tôi...''đẹp'' hơn ổng,''trẻ'' hơn ổng nhiều (lúc đó tôi mới 40 thôi)
Có điều... nói đến tiền thì tui thua xa thằng chả !
Vậy mới đau...
...

Nói nào ngay,thằng chả giàu thì giàu thiệt nhưng đối với tôi vẫn hòa đồng vui vẻ chứ không có ý khinh thường gì,thành ra tôi cũng đỡ mặc cảm...
Nhiều khi xỉn xỉn,chả hay nói với tôi như vầy :
-Tại sao ông cứ than già rồi cứ ru rú trong nhà làm gì ? Sao không như tui đi...Còn sức thì còn chơi...Ông thấy hông,chỉ cần tui hú một tiếng là mấy đứa nhỏ tụi nó bu tới nườm nượp á...
Nghe chả nói thì tôi chỉ biết cười buồn...
Có lẽ,chả đã quên mất một điều...
Chả giàu có,còn tôi thì nghèo...
Phần khác,dù sao tại nơi này tôi cũng đã quen sống thầm lặng từ đó đến giờ rồi...
Khi không rồi trở về già bỗng nhiên đú đa đú đởn,chắc chết...

Tội nghiệp,chả cứ tưởng tôi nhát nên thường hay rủ rê ra ngồi chơi và có đôi khi cũng nhường ''hàng đẹp'' rồi xúi tôi...''xử'' hoài nhưng tôi một mực lắc đầu từ chối.
Chẳng phải tôi ''kiêu kỳ'' gì nhưng bởi cái lý do vừa nêu trên nên thà ''nhịn'' cho nó khỏe cái thân già (mặc dù trong bụng thì...tiếc hùi hụi)
Riết rồi mấy đứa nhóc ở đây tụi nó đều gọi tôi bằng cái biệt danh là ''Ngoại''...
Ôi trời,nghe mà buồn thê thảm...

Thời gian đó,tôi còn làm ăn với các đại lý trên Sài Gòn nên vẫn phải lên xuống thường xuyên...
Từ bỏ những cuộc vui ở quê thì dễ rồi nhưng những lúc có mặt tại thành phố xa hoa này quả thật là một cực hình đối với tôi...
Trái tim vẫn còn đập,sinh lý vẫn còn đòi hỏi thì làm sao đây ?
Suy nghĩ miết,tôi chỉ còn có một cách cuối cùng ...đó là gọi ''callboy''.
Nhưng sau khi ân ái xong,cầm tiền đưa cho một chàng trai trẻ rồi thì tôi lại buông người xuống giường mà nghĩ ngợi mông lung...
Dùng tiền để mua tình quả thật chẳng có gì vui...
Bất giác,tôi bỗng có ý nghĩ muốn tìm cho mình một người tình cuối cùng trong đời hầu an ủi tuổi già bóng xế với người ta...

Ngày trước lúc đương thời,vì chỉ muốn qua đường nên tôi đã vô tình đùa giỡn với tình cảm của khá nhiều người...
Bây giờ,sao bỗng dưng muốn tìm lại họ vô cùng...
Trước mắt,tôi sẽ nói với họ câu tạ lỗi rồi nếu có thể thì xin được nối lại tình xưa...
Có được không ?

Đầu tiên,tôi nhớ đến Trung...
Đây là một chàng trai mà có thể nói rằng là ''người yêu thương tôi nhiều nhất'' trong quãng thời gian ấy...

...

Ngày đó,dĩ nhiên là tôi quen Trung qua chat (nhưng hồi xưa thì thiên hạ trò chuyện trên mạng thật lòng hơn bây giờ nhiều) và chỉ nói chuyện có một lần duy nhất thì...
Chuyện này cũng ...hơi là lạ đối với tôi.
Bởi vì từ lúc Việt Nam mình mới có internet thì tôi luôn là người thụ động chỉ ngồi đợi thiên hạ nhảy vào làm quen chứ chẳng bao giờ là người mở lời trước cả.(chảnh quá phải không ?)
Vậy mà cái buổi tối ấy ma xui quỷ khiến như thế nào tôi bỗng trở thành người...tán tỉnh trước mới ghê...
Chắc tại duyên nợ...
Hay do cái nick ''thuongnhoquengheo'' của hắn nghe buồn buồn nên tôi động lòng trắc ẩn chăng ?
Trung là người Đồng Tháp và mới vừa lên Sài Gòn học được vài tháng. Đêm nay bỗng nhiên cậu muốn vào tìm một ai đó để trút cạn nỗi lòng vì ngày mai bắt đầu đi làm nhân viên theo giờ cho một cửa hàng bán dụng cụ y khoa trên đường Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn quận nhất hầu có tiền trang trải mọi chi phí của cuộc sống nơi phồn hoa đô hội này.
Lúc đó giá cả của các dịch vụ Net hãy còn rất cao nên tôi tin điều Trung nói là sự thật (đời sống sinh viên tỉnh lẻ thì làm gì có tiền vào chat hoài chứ ?)nên chăm chú lắng nghe lời tâm sự của cậu...
Cách nói chuyện của Trung thật lôi cuốn và dễ thương khiến tôi cũng cảm thấy thinh thích...và vì thế khi cậu rụt rè xin số điện thoại với lý do sẽ chẳng có dịp gặp tôi trên mạng nữa thì tôi ok liền mà chẳng cần nghĩ ngợi...
Đây cũng là một điều lạ vì từ khi biết chat cho tới lúc đó,tôi chỉ thích gặp những người chững chạc và nói không ngoa rằng toàn là...bác sĩ,kỹ sư trở lên không thôi.
Dĩ nhiên rồi,vì khi tâm sự đêm khuya thì toàn là những người có máy vi tính trong nhà và thuộc dạng có sự nghiệp hẳn hoi đàng hoàng (chứ không phải búa xua như hiện giờ)

Sáng hôm sau,trước khi đi nhận việc...cậu ra điện thoại công cộng gọi cho tôi để xin một lời động viên tinh thần...
Nghe giọng quá đàn ông của Trung,tim tôi bỗng nao nao...

Và chỉ mới chát một lần,gọi một cuộc duy nhất rồi hắn bặt tăm...
Vậy mà tôi lại nhớ hoài...
Nói đúng ra thì có lẽ do tôi tò mò nhiều hơn...
Tôi không biết khi bước vào công việc đầu tiên trong đời cậu có bị trở ngại gì chăng nên trong lòng thấy khó chịu lắm...
Để rồi vào một buổi sáng nọ khi vừa bước chân lên Sài Gòn,tôi bỗng có ngẫu hứng muốn đi tìm cậu...
Rất may là tôi hãy còn nhớ lời cậu tâm sự đêm ấy nên cứ đi tới những tiệm bán dụng cụ y khoa trên đường Trần Hưng Đạo...
Vì hãy còn sớm nên chưa có tiệm nào mở cửa...Tôi đành kiếm quán cafe nơi vỉa hè gần đó để có chỗ ngồi mà quan sát...
Một lát sau,có vài tiệm rục rịch mở cửa...rồi từng nhân viên từ từ xuất hiện...
Nhưng sao chỉ toàn là con gái là như thế nào ?
Nản quá,tôi định bỏ về thì liền phát hiện ra...có một chàng trai đang lom khom quét lá trước sân một cửa hàng mang số XY...
Không hiểu sao tôi lại đinh ninh đó là cậu nên mạnh dạn bước tới hỏi :
-Trung phải không ?
Người con trai với gương mặt sáng sủa ấy bỗng ngơ ngác nhìn tôi rồi đáp cụt ngủn :
-Anh nhìn lầm người rồi !
Quá quê nên tôi lí nhí nói lời xin lỗi rồi bỏ đi...
...

Vì thất vọng nên khuya đó tôi ra bến xe về lại quê nhà ... chẳng thèm hẹn hò với ai nữa hết.
Cho đến khi xe vừa qua khỏi cầu Bến Lức (Long An) thì tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ máy bàn...
Thì ra,Trung chính là chàng trai lúc sáng...
Cậu vừa tan ca liền nhanh chóng chạy đến một trạm điện thoại công cộng gọi cho tôi với hy vọng rằng tôi hãy còn ở lại Sài Gòn...
Để rồi khi biết tôi đã rời xa thành phố,cậu tỏ vẻ buồn rầu ...
Tôi bật cười :
-Em đừng lo,nếu có duyên ắt sẽ gặp lại thôi mà !
Nghe vậy,cậu biết là tôi không giận chuyện hồi sáng nên lẹ làng dặn dò :
-Vậy mai mốt anh có lên thì canh ngày thứ tư và thứ năm trong tuần nha ? Vì em được nghỉ hai ngày đó...
Tôi gật đầu cho cậu vui...mà trong lòng mình cũng bắt đầu dâng lên một tình cảm thật lạ...
Bạn cần biết là khi Việt Nam mới có internet thì tôi cũng vừa bước qua hàng băm được mấy nhát gì thôi...và mới quan hệ đồng giới chỉ một hai người là cùng...nên mọi thứ hãy còn hoang mang và lạ lẫm lắm.
Lần đầu tiên quen với một chàng trai trẻ mà ăn nói hết sức có duyên như thế này thì quả thật...cũng hơi khó ngủ.

Cuộc gặp mặt lần thứ hai rồi cũng đến...
Không biết cậu mượn được ở đâu chiếc xe cà tàng hết biết chạy đến khách sạn rước tôi đi lòng vòng chơi...
Đêm đầu tiên được tôi dẫn đi xem kịch,Trung cười hết ga và cứ nhắc hoài :
-Trời ơi,em chưa bao giờ bước chân vô mấy nơi này đâu anh...
Nói chung, đôi lúc nhìn thấy nét hồn nhiên có vẻ hãy còn trẻ con của cậu khiến tôi buồn cười lắm...
Sau khi rời khỏi rạp,Trung bỗng rụt rè :
-Em mời anh đi ăn khuya nha ?
Tôi đồng ý gật đầu cho cậu vui...

Đưa tôi vào một quán nhỏ trong hẻm sâu hun hút trên đường Y,Trung đưa tay lên gãi đầu rồi như có ý thanh minh :
-Em xin lỗi ! Em chỉ có thể mời anh đến những nơi nghèo nàn như thế này thôi hà...
Thật cảm động trước câu nói thật thà chất phác đó gì đâu á...
Bởi vậy, tuy sau này khi chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa nhưng những kỷ niệm ấy trong tôi thì vẫn luôn sống mãi với thời gian...

Và cho tới bây giờ,đường đời cũng tạm gọi là khá đủ nên tôi có thể mạnh miệng tuyên bố rằng : Trung là người tình duy nhất từ trước cho đến nay chưa bao giờ biết lợi dụng tôi về bất cứ vấn đề gì...
Hễ mỗi khi thấy tôi muốn vào những nơi sang trọng thì cậu cuống quýt năn nỉ :
-Anh ơi,em không thích vào mấy nơi đó đâu...
Sau này tôi mới phát hiện ra : Sở dĩ cậu làm thế là vì không muốn tôi tốn tiền nhiều và mấy nơi ấy thì vượt xa túi tiền của cậu nên chắc chắn Trung sẽ không thể thực hiện được cái câu ''bánh ít đi,bánh quy lại'' cho toại lòng nhau...

Sao càng nhắc đến hắn thì nước mắt của tôi lại muốn rơi...
Ước gì thời gian quay trở lại nhỉ ?
Để tôi được nâng niu,trân trọng những tình cảm ấy của Trung mãi mãi...
Trời ơi...
...

Chúng tôi có một quãng thời gian dài bên nhau rất là vui...
Hồi đó,vì đang làm ăn được nên tuần nào tôi cũng phải đi Sài Gòn lấy hàng hết.
Thường thì tôi thích đi vào ngày cuối tuần nhưng từ khi quen Trung tôi bèn chuyển sang đi vào buổi tối thứ ba...Vì như vậy chúng tôi sẽ được bên nhau tới hai ngày trọn vẹn...
Rồi không biết tự lúc nào,tôi bỗng chuyển hướng chỉ thích ngồi ăn ở những hẻm sâu hun hút trong cái thành phố này...vì nó vừa ngon vừa rẻ hết biết.
Thấy tôi vui nên Trung càng ưa sưu tầm những quán ăn ''độc'' trong các ngõ ngách của Sài Gòn...Thành ra,mỗi tuần là cậu đều đưa tôi tới một địa điểm khác ...
Ngoài ra,tôi và cậu còn hợp rơ với nhau trong việc thích đọc sách,nghe nhạc,xem phim vv...
Nói chung, quậy cho đến lúc ''về hưu'' ... đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình nhưng chưa có ai hợp với tôi cho bằng cậu hết...
Vậy mà...
Có lẽ tại lúc ấy tôi có quá nhiều mối quen biết trên mạng chăng ?
Hoặc trong đầu luôn có tư tưởng phản bội,thích sưu tầm của lạ...nên chỉ trong một thời gian thôi,tôi đâm ra ngán gặp cậu vô cùng...
Phải rồi,trên internet hãy còn rất nhiều lời mời mọc gửi đến tôi hằng ngày cơ mà ?
Với nick name ''Ông chủ cô độc'' khá kiêu hãnh ấy thì chuyện ''tìm mồi'' đối với tôi quá dễ dàng như trở bàn tay...

Những cuộc hẹn với cậu cứ từ từ thưa dần...
Đi ăn,đi uống hoặc gì gì đó,trong khi cậu luôn sôi nổi ồn ào thì tôi cứ trả lời ngập ngừng cho có lệ...
Chuyện lên giường càng thê thảm hơn...
Vì đã ''ăn vụng'' với người khác rồi mới hẹn gặp Trung sau nên tôi luôn uể oải trong vấn đề đó...
Là một người sống nội tâm...nên chỉ vài lần như vậy thì Trung đã đoán ra được mọi việc...
Ngày cậu run run nói lời chia tay với gương mặt buồn da diết thì tôi như mở cờ trong bụng...
Cuối cùng,tôi đã trở lại thời kỳ tự do bay nhảy như lòng mình hằng mơ ước...

Nhưng những việc xảy ra sau đó mới khiến tôi khó xử...
Cứ cách vài ngày,Trung lại gọi điện hoặc nhắn tin thăm hỏi tôi với lời lẽ ân cần không khác ngày trước một chút nào...
Rồi ngày lễ,tết...điện thoại của tôi luôn nhận những lời chúc phúc được gửi đến từ số máy của cậu...
Tất nhiên là sinh nhật tôi,cậu làm sao có thể quên ?
Cho dù sau này,Trung đã thay đổi không biết bao nhiêu là số điện thoại nhưng thói quen ấy luôn được duy trì suốt ...
Có một lần,Trung gọi cho tôi lúc nửa khuya rồi bật khóc nức nở :
-Tại sao em đã quen với rất nhiều người rồi nhưng vẫn không thể xua đi hình bóng của anh trong tim là như thế nào hả anh ? Tình đầu làm sao quên bây giờ đây anh ơi...
Tôi cứng họng,nghẹn lời...

...

Vẫn chưa hết...
Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây đâu khoảng hai năm và cũng mùa Noel như bây giờ,Trung có gọi điện với giọng hồ hởi :
-Em thấy người này rất hợp với tính tình của anh đó...Em cho người ấy số điện thoại của anh để họ làm quen nha ?
Tôi bật cười :
-Trời ơi,anh đâu có quan tâm mấy việc đó chứ ? Lúc này bộ em hổng có việc gì làm ư ?
Trung khoe :
-Xí,em được chuyển ra Hà Nội rồi à nha ? Lên chức quản lý rồi anh ơi...
Cậu bỗng ngập ngừng :
-Còn anh thì sao ? Nói em nghe với...Vẫn đi Sài Gòn thường xuyên và thích ''sưu tầm hàng mới'' như xưa chứ ?
Tôi xấu hổ nên ấp úng :
-Ừ...thì...là...
Trung hạ giọng :
-Yêu cầu anh vui là được ! Có điều anh cũng nên để ý đến sức khỏe của mình đó...
Trước khi tắt máy,cậu còn buông một câu khiến tôi sững sờ :
-Em muốn gặp lại anh vô cùng...
Vậy mà tôi lại quá hững hờ khi trả lời :
-Thôi mà em !

...

Giờ đây...
Khi phong sương đã nhuộm đầy trên mái tóc,tôi mới hốt hoảng đi tìm cậu...
Số điện thoại của lần gọi cuối cùng ấy ...tôi đã vô tâm xóa mất rồi còn đâu nữa ?
Lang thang suốt mấy ngày liền ở Sài Gòn,những chốn ngày xưa cậu từng làm qua (và thường báo tin cho tôi biết hết) tôi đều tìm đến nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của những người ngồi trực tại các nơi đó.

Chán nản cùng cực,tôi lại đến cái quán vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo,ngồi kêu một ly cafe rồi nhìn qua bên cửa hàng bán dụng cụ y khoa XY...hầu mong đợi một việc vô vọng là được nhìn thấy Trung từ nơi ấy bước ra quét sân như lần đầu gặp gỡ...
Phép lạ đã không bao giờ xảy đến...
Lang thang dưới mưa trên con đường Trần Hưng Đạo...tôi cứ bước đi như một kẻ không hồn mà miệng lại luôn réo gọi tên em...
-Trung ơi,bây giờ em ở đâu ?
Đáp lại lời tôi,chỉ có tiếng nhạc phát ra từ nơi một quán cafe gần đó nghe sao buồn não nuột...

''Chiều nay còn mưa... sao em không lại ?
Nhớ mãi ...trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau... hằn lên nỗi đau
Bước chân em... xin về mau

Mưa vẫn hay mưa... cho đời biển động
Làm sao anh biết... bia đá không đau ?
Xin hãy cho mưa... qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá... cũng cần có nhau...''

...

Cho mãi tới gần ngày rằm tháng tám của năm nay,tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của cậu :
-Đã bao mùa Trung Thu rồi phải không anh ? Chẳng biết anh còn nhớ kỷ niệm của cái đêm Trung Thu xưa,khi em ngỏ ý muốn trở lại thành con nít thì anh đã mau chóng đi mua lồng đèn tặng em...rồi mình cùng ngồi ăn bánh Trung Thu bên bờ sông X...vui quá phải không anh ?
Em càng nói thì tôi càng lặng người...
Thì ra em vẫn chưa bao giờ quên tôi ...
Vẫn lẳng lặng gửi lời chúc mừng tôi thường xuyên nhưng bằng những số điện thoại lạ và khi tôi nhắn tin thắc mắc hỏi đó là ai thì em đã im lặng không trả lời...

Nhưng lần này,thái độ của tôi đã không còn kiêu hãnh như xưa nữa...
Tôi tha thiết đề nghị mong được gặp lại em...
Trung tỏ vẻ phân vân...nhưng rồi cậu cũng cho tôi địa chỉ...
Tôi mừng như bắt được vàng nên liền vội vã thu xếp hành trang lên đường...
Lòng luôn vui khấp khởi khi nghĩ đến chuyện đoàn viên của tôi và cậu...
Ôi,thế là từ đây...cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ rồi còn gì ?
Quả là một kết thúc có hậu...tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ ? Nếu không muốn thì Trung cho tôi biết địa chỉ của cậu làm gì ? Cho nên,chắc ăn là...cậu vẫn muốn tương phùng với tôi,có đúng không ?

Tìm đến ngay số nhà X...trong một hẻm nhỏ nơi thị xã Sa Đéc,tôi mạnh dạn nhấn chuông...
Bước ra đón tôi là một người đàn bà đâu độ khoảng 30 tuổi...

Loading disqus...