Ghét anh vì em yêu anh Trang 6

Chapter 6: Tuần lễ ngọt ngào

Ngày thứ nhất.

“Chào, hôm nay hai người cũng…” Hắc Long vẫn như mọi buổi sáng buông lời trêu chọc Vĩ và Iris, nhưng hôm nay hắn không nói tròn câu, trợn mắt nhìn sự lạ. Phương đứng kế bên cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Vĩ mang bộ mặt tươi rói khiến học sinh đi trên hành lang phải né sang hai bên tránh ánh sáng làm hại mắt. Iris ủ rũ bước theo sau, xách hai chiếc cặp, một của cậu, cái còn lại là của anh. Khắp người cậu tỏa ra bức màn u ám đối lập với hào quang Vĩ tạo ra.

Ngày thứ hai.

Khi chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa, đa số học sinh lục đục rời khỏi lớp đến nhà ăn, cũng có người ở lại lớp dùng bữa. Vĩ liếc sang cậu, ho khan.

“Hèm.”

Iris cắm cúi vào bài tập.

“Hèm! E hèm!” Vĩ rống cổ ho to đến nỗi học sinh đi trên hành lang còn nghe thấy. Iris vẫn tiếp tục chiến thuật giả lơ. “Này! Lucifer Iris, bộ điếc rồi sao?!”

Nghe chỉ đích danh cậu mới ngước cặp mắt lờ đờ nhìn lên anh, lạnh giọng bảo. “Muốn gì?”

“Tới giờ ăn trưa rồi.” Anh liếm môi nói.

“Thì cứ đi ăn đi, khỏi cần mời.” Cậu lại vùi đầu vào cuốn sách ngữ pháp.

“Ai mời cậu?” Vĩ nổi điên, la lớn. “Đi mua đồ ăn cho tôi!”

“Sai ai đó?” Cậu liếc anh. Vĩ làm điệu bộ như đang gọi điện thoại, ngón cái áp lên lỗ tai, ngón út để dưới cằm. Iris thở ra, chậm chạp đứng lên. “Đợi một chút.”

Bốn con mắt dõi theo bước chân Iris ra khỏi cửa, Hắc Long, Phương liền xáp tới gần Vĩ háo hức hỏi.

“Làm sao Vĩ khiến Iris nghe lời như vậy?” Hắc Long khai mào.

“Cái chuyện nhỏ như vậy đâu có đáng gì.” Anh tự đắc đáp.

“Chắc cậu ta đã bị Vĩ nắm thóp chứ gì?” Phương nhìn anh với đôi mắt nhiều ý nghĩa.

“Hai người mau đi ăn đi.” Anh lảng tránh.

“Biết rồi, bọn này đâu dám làm kỳ đà cản mũi.” Hắc Long cười cười kéo tay Phương đi, vừa khéo đụng Iris đang trở vào lớp. Anh nhìn hộp cơm cậu mua, nhăn mặt nói.

“Là cơm gà à?”

“Không thích thì quăng.” Cậu lạnh lùng, anh vội cười giả lả đáp.

“Đâu có, chẳng qua không khoái món này lắm thôi.”

Iris chẳng thèm trả lời lại, mở hộp cơm hải sản của mình ra, gắp được vài đũa thấy Vĩ cứ nhìn chòng chọc thì bực bội, hỏi. “Sao không ăn mà cứ nhìn người khác?”

Vĩ há to miệng như chim non chờ chim mẹ mớm thức ăn. “Ahhhh.”

“Bị lên cơn khùng à?” Cậu nhíu mày.

Anh cụt hứng, cau có nói. “Tôi muốn cậu đút cho ăn.”

Iris cười lạnh, mỉa mai. “Bộ hai tay Vĩ để làm kiểng chắc?”

“Đôi tay này tất nhiên làm được rất nhiều chuyện, nhưng thích có người đút cho ăn, được không?”

“Muốn kêu ai thì kêu trừ tôi ra.” Cậu lại tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng. Anh liền giở giọng lè nhè.

“Ôi chao, điện thoại đã hỏng, từ nay làm sao liên lạc được với…”

Cậu nhanh tay đút miếng thịt gà chận họng Vĩ. Anh nhẩn nha nhai với vẻ mặt hết sức thỏa mãn, nuốt xong rồi lại há miệng ra, cậu bực bội đút tiếp. Anh lim dim mắt phán một câu.

“Không hiểu sao thức ăn hôm nay ngon ghê ta.”

“Nói nhiều quá, ngậm miệng lại và ăn đi!”

TV………………TV

Ngày thứ ba.

Như mọi hôm, buổi trưa Iris vẫn phải làm cái công việc đút thức ăn cho Vĩ, có khác là hôm nay đổi địa điểm ra ngoài sân trường. Họ ngồi dưới một tàng cây rậm lá, cỏ xanh mượt, gió mát thổi hiu hiu. Ăn no xong Vĩ che miệng ngáp dài.

“Oáp. No rồi…!”

“No rồi thì đi ra chỗ khác cho người ta học bài.” Đã quen việc nên cậu không còn hằn học, nhưng thái độ vẫn lạnh như tủ đá.

“Iris này, duỗi thẳng hai chân ra đi.”

“Chi vậy?”

“Thì cứ làm rồi sẽ biết ngay thôi.”

Hiếu kỳ và thắc mắc, cậu làm theo lời anh duỗi thẳng hai chân ra. Vĩ lập tức ngã người gối đầu trên đùi cậu. Iris trợn mắt, cố đẩy anh ra. “Làm gì thế? Ngồi dậy mau!!!”

“Cái gối này êm thật, đánh một giấc ở đây là sướng nhất.” Anh nhắm mắt lại, người cứng đơ như khúc gỗ mặc cậu cố đẩy. Iris cắn môi, mắt tóe lửa, giơ tay lên định giáng cho anh một cú đấm. Chợt Vĩ chép miệng nói.

“Chậc…điện thoại đi tong…thẻ nhớ…dữ liệu quan trọng…công sức mấy năm tìm kiếm…”

“Đang nói gì đó?!” Cậu gằn giọng. Anh mở mắt ra, cười hì hì bảo.

“Đâu có nói gì? Chỉ đang ngủ mớ thôi.” Rồi anh nhắm mắt lại, tiếp tục lẩm nhẩm. “Đã làm thì phải chịu trách nhiệm, hứa mà không giữ lời chẳng phải con trai chân chính.”

Iris vừa tức vừa buồn cười, thở ra một hơi rồi giở sách đọc. Cơn gió mát nhanh chóng xua tan chút bực bội còn sót trong lòng.

TV……………….TV

Ngày thứ năm.

Buổi tối, sau khi tắm rửa mát mẻ, Vĩ bước ra thấy Iris nằm dài trên giường cặm cụi viết bài, anh nhảy chân sáo đến gần nằm ngửa ra đè lên lưng cậu.

“Oái!!!” Iris giật mình la lên. “Có biết Vĩ nặng lắm không hả? Muốn đè chết người à?”

Iris vùng dậy đẩy anh sang một bên. Vĩ nằm úp mặt vào chiếc gối kê đầu của cậu, hình như muốn ngủ. Cậu vội đánh tiếng. “Này, muốn ngủ thì về giường của mình đi nha.”

Anh ngước mắt lên, cười bảo. “Roáy tai đi rồi tôi sẽ về lại giường bên kia.”

“Đủ rồi nghen! Đừng tưởng tôi nhịn thì làm tới! Bộ Vĩ là con nít sao?!” Cậu hậm hực nói.

“Chỉ một chút thôi mà, không roáy tai tôi ngủ không ngon.” Vĩ chu môi làm điệu bộ giống như cậu bé vòi vĩnh.

Cậu trợn mắt, định từ chối nhưng chợt nảy ra một ý.

“Thôi được, xoay người lại đi.”

Vĩ hý hửng bò dậy, gối đầu trên đùi cậu, lôi từ trong túi áo ngủ ra một cây roáy tai. Cậu bình thản cầm lấy, mới đầu làm từ từ, sau vô sâu rồi đột nhiên chọc mạnh. Vĩ la làng.

“Ối chao!!!” Anh xoa xoa lỗ tai ‘không đau vì quá đau’, dường như bên tai đó đã bị ù đặc.

Cậu mím môi, mắt ánh tia cười cợt, hỏi.

“Còn muốn roáy nữa hay thôi?”

“Thêm một chút nữa.” Vĩ trở đầu, chìa lỗ tai bên kia ra, anh nhắm mắt, nhăn mặt tựa như đang sẵn sàng chịu đựng cực hình. Iris thấy bộ dạng anh tội nghiệp nên động lòng trắc ẩn, tay bất giác làm thật nhẹ nhàng khiến Vĩ đã ngứa quá ngủ khò.

“Ngủ rồi à? Này!” Kêu mấy lần thấy anh không tỉnh, cậu dừng tay, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng đang say ngủ. Tay cậu vươn ra vén sợi tóc ướt dính bết trên chân mày. Tóc anh mềm, cậu xoa đầu anh cảm thấy rất dễ chịu. Tự nhủ lòng chỉ thêm năm giây nữa thôi, rồi lại bảo thêm hai mươi giây nữa, rồi lại hai phút, tay cậu vẫn không ngừng mân mê sợi tóc. Đột nhiên phòng bên cạnh có tiếng động rất lớn khiến Vĩ giật mình thức giấc, anh dụi mắt nói.

“Tôi đã ngủ quên hả?”

“Tỉnh rồi thì về giường đi, tại cậu mà tôi đau nhừ khắp người.” Iris bối rối vờ trách móc để khỏa lấp hành vi lén sờ tóc anh. Vĩ đâu có biết gì, nghĩ mấy bữa nay đúng là có hành cậu đôi chút, lương tâm hơi cắn rứt nên nói.

“Để tôi đấm bóp cho cậu.”

“Có biết đấm bóp không đấy, cậu chủ Vĩ? Làm ơn tha cho tôi sống thêm vài chục năm.” Iris nhếch môi châm chọc. Anh nổi cơn tự ái, đè cậu nằm sấp xuống giường, gắt bảo.

“Đừng coi thường nhau quá, đấm bóp có gì khó đâu mà không biết?!”

Iris nhướn mày nhưng không nói gì.

Lúc tức giận anh nói vậy thôi chứ trước giờ đâu từng làm cho ai? Mới đầu anh rụt rè đấm thật nhẹ, cậu lên tiếng chế giễu.

“Đuổi ruồi đấy à? Đấm gì nhẹ vậy, lúc nãy sao nói ngon lắm mà.”

Vĩ nóng mặt, vung tay đấm xuống thật mạnh, khiến Iris la lên.

“Ái! Tôi biết trước cậu có âm mưu không tốt mà!!!”

Iris xoay người, co chân đạp vào bụng Vĩ làm anh văng vô góc tường. Anh nhăn nhó ôm bụng, có thù không trả ngay đâu phải đàn ông? Anh nhào tới cù lét cậu.

“Ê, muốn uýnh lộn thì uýnh, không chơi thọt lét nha!!!” Cậu hoảng hốt kêu la, chẳng qua Iris rất sợ nhột.

Anh thấy cậu chùn bước thì được nước làm tới, cứ nhắm hai bên mạng sườn cậu mà cù lét. Iris vung tay chống trả. Thế là hai người chuyển sang trò vật lộn.

“Kiểm tra phòng đây!” Phương hớn hở mở cửa phòng, trố mắt nhìn vào trong, một lúc sau hắng giọng bảo. “Vĩ, Iris, hai người có âu yếm làm ơn nhẹ nhàng giùm, không sợ sập giường à?”

Sau đó Phương cười ý nhị, khẽ khàng khép cửa lại rồi cùng hai đồng đội kiểm tra nhân số phòng kế bên. Anh và cậu cứng đơ người ở tư thế cũ, tức là anh nằm đè lên người cậu (để khống chế chân, tay cậu). Còn cậu thì hai tay đang quàng quanh cổ anh (để siết cổ). Bây giờ hai người mới rã đông, đỏ mặt nhìn nhau rồi cùng lúc tách rời ra. Anh bước vội xuống giường, tắt đèn, lên giường của mình trùm mền lập tức ngáy to như sấm. Chẳng biết là anh ngủ thật hay giả vờ.

Trong bóng tối, mắt cậu như đang phát sáng nhìn chằm chằm vào nơi Vĩ đang nằm. Iris nghe tim mình đập dồn dập.

TV………………..TV

Ngày thứ bảy. 24/12

Buổi sáng, không gian mang một màu trắng xóa của tuyết. Iris vùi mình trong tấm chăn cũng trắng muốt. Cậu thò đôi tay ra khỏi tấm chăn tắt đồng hồ báo thức, mở đôi mắt ngái ngủ.

“Bảy giờ rồi sao.”

Tung chăn ngồi dậy, cậu bước vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Khi bước ra mới phát hiện Vĩ đã đi mất từ lúc nào. Cậu thắc mắc tự hỏi con người lười biếng như anh sao lại chịu dậy sớm vào ngày này nhỉ? Theo thông lệ của Học viện Dân Lập, mỗi năm tới ngày 24/12 học sinh được nghỉ vài ngày, đến tối trường sẽ tổ chức vũ hội. Được dịp nghỉ mấy học sinh tranh thủ ngủ cả ngày dưỡng sức để tối thức thâu đêm vui chơi.

Iris vừa ngồi xuống bàn ăn thì Phương bỗng xuất hiện chìa ra một hộp quà hình chữ nhật. “Lúc nãy có người giao hàng bảo đưa cho cậu.”

“Cảm ơn.” Iris đưa tay đón lấy rồi cất vào trong túi áo.

Phương định nói gì đó nhưng đã bị mấy học sinh khác lôi đi. Một tay cậu cầm muỗng ăn, tay còn lại đút vào túi áo chạm hộp quà. Bên trong là sợi dây chuyền hình thánh giá bạc cậu đã đặt làm mấy tuần trước, sau đó hai người giận nhau cậu định bỏ rồi lại tiếc nên cứ để vậy. Bây giờ cầm nó trong tay cậu như tăng thêm sức mạnh, quyết tâm tối nay sẽ tặng quà, thổ lộ nỗi lòng, thà nói ra hết rồi bị từ chối một lần còn hơn cứ dây dưa kéo dài.

Tòa đại sảnh sáng rực bởi những ngọn đèn đa sắc, các cặp thanh niên thiếu nữ trong bộ dạ phục dập dìu bước nhảy. Iris mặc bộ vest trắng, mái tóc dài được cột lại bởi sợi dây màu lục. Cậu từ chối khá nhiều lời mời của các cô gái, băng qua đại sảnh tìm kiếm bóng dáng anh. Mắt cậu sáng lên khi thấy anh đang đứng bên ngoài ban công. Anh mặc bộ vest đen, mái tóc vàng ép sát đầu chải ngược lên, lúc thường anh luôn ăn mặc cẩu thả nên có vẻ lãng tử, bây giờ trông anh càng đẹp trai, quyến rũ hơn. Cậu đang định bước tới chợt khựng lại khi thấy Phương đứng bên anh, trao cho anh một hộp quà hình vuông. Vĩ cười toe toét nhận lấy, hôn lên má Phương âu yếm. Iris ngó sững cảnh tượng trên, chợt cậu cảm thấy trước mắt như đang nhòe đi. Chính lúc đó Vĩ đã nhìn thấy cậu, kinh ngạc kêu lên.

“Iris? Sao đứng đây?”

“Iris?” Phương cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, tay vẫn còn đặt trên vai anh.

Tim cậu nhói đau, tưởng chừng như sắp gục ngã. Cậu cố gượng, không muốn để hai kẻ kia trông thấy mình yếu đuối. Iris ném mạnh hộp quà thẳng vào ngực Vĩ trước khi xoay người chạy đi như bay. Hộp quà đập vào ngực anh rồi rớt xuống nền đất, nắp bung ra để lộ một sợi dây chuyền bạc, anh cầm lên ngơ ngác quay sang hỏi Phương.

“Sao Iris đột nhiên chạy đi vậy? Cậu ta quăng vật này lại là tại sao?”

Phương thở dài nhìn bộ mặt ngố của anh. “Đúng là ngu quá mà. Hồi sáng có người giao món hàng này bảo đưa cho Iris, nghe bảo cậu ta đã đặt nó mấy tuần trước. Cái người đó bảo cậu ta không nói gì, nhưng họ đoán chắc là quà tặng dành cho người yêu vì khi đặt làm cậu ta rất hồi hộp, cứ dặn đi dặn lại kiểu dáng sợi dây chuyền và tủm tỉm cười mãi.”

Vĩ đã chạy đi mất trước khi Phương kịp nói hết câu. Cô lắc đầu nhìn xuống ban công, thấy anh đang lao nhanh ra ngoài vườn, xa xa có một cây thông khổng lồ giăng đèn đủ để tỏa sáng mờ ảo cả khu vườn. Chợt sau lưng Phương giọng nam trầm cất lên.

“Tội nhỉ, đi làm bà mai cho người ta, chính mình thì cô đơn trong ngày này.”

“Ô, chẳng phải Hắc Long cũng một mình đấy thôi?” Phương xoay người lại, đón lấy ly rượu từ tay hắn.

“Đương nhiên không, chỉ đang làm người bạn tốt an ủi kẻ cô đơn đáng thương thôi.”

Phương sặc cười trước giọng điệu cảm thông mà tin rằng hắn chẳng bao giờ có được, hấp háy mắt bảo. “Thế Hắc Long làm người yêu của mình nhé? Thế thì mình hết cô đơn ngay.”

“Làm ơn tha đi. Chết người đó!” Hắc Long rùng mình, thụt lùi lại. Phương lườm hắn một cái rồi cả hai cùng bật cười, hướng mắt về phía khu vườn sáng đèn mờ ảo.

TV……………….TV

Chân Vĩ dài hơn Iris, lại thêm có đèn sáng dẫn đường, chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp cậu. Iris thấy anh thì càng cắm đầu chạy nhanh hơn. Hai người cứ một đuổi một bắt quanh cây thông có bán kính mười mét, chạy một hồi đến khi cùng kiệt sức cả hai mới thở hồng hộc đứng lại, vẫn duy trì khoảng cách tương đối. Cậu khàn giọng hỏi cộc lốc.

“Đuổi theo làm gì?”

Anh lẳng lặng lấy ra sợi dây chuyền hình thánh giá, ánh mắt nhìn Iris đầy cảm động. “Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ trân trọng nó cả đời.”

“Hừ, có quà của người thương rồi đâu cần cái thứ thô thiển này!” Mắt cậu vằn đỏ, xông tới định giật lấy sợi dây chuyền, anh liền chộp cổ tay cậu giữ lại, kêu lên.

“Iris nói cái gì vậy? Gì mà người thương chứ? Có ai đâu?”

“Còn dẻo miệng?” Cậu rít lên. “Chẳng phải mới nãy rất vui mừng nhận món quà từ Phương à? Chính cậu ấy là người yêu bấy lâu nay của Vĩ còn gì!?”

Biết đã gây ra hiểu lầm tai hại, anh vội phân bua. “Hiểu lầm rồi! Nhà Phương kinh doanh tiệm vàng nên có nhờ cậu ấy giúp một việc. Ngoài ra giữa tụi này không có gì khác.”

“Thế còn khách sạn? Rồi tin nhắn nào là honey với darling?” Iris lừ mắt, chưa hết nghi ngờ.

“Cái vụ tin nhắn chỉ là Phương đùa thôi, cậu thừa biết Phương có tính hay cà rỡn mà. Còn khách sạn là của nhà Hắc Long, cần phải có một nơi kín đáo để mà chế tạo…” Nói tới đó Vĩ nín bặt, tay chân luống cuống.

Iris gặn hỏi. “Chế tạo cái gì?”

Vĩ gãi đầu gãi tai, hồi lâu thở ra. “Dù sao chút nữa Iris cũng thấy, tôi nói luôn vậy. Tôi nhờ Phương chỉ cách tự làm một thứ, mượn phòng khách sạn của nhà Hắc Long để yên tĩnh dễ tập trung sớm hoàn thành nó.”

“Nhưng nó là cái gì?” Sự giận dữ thế chỗ cho tò mò, Iris truy hỏi.

Vĩ rút từ trong túi áo cái hộp vuông Phương đưa cho lúc nãy. “Cái này Phương đã giúp gia công thêm, hôm nay mới hoàn thành.”

Nắp hộp mở ra, là một cặp vòng bạc tạo hình đôi cánh, chính giữa chỗ khóa là bông hoa bảy sắc Cầu Vồng. Cậu ngước lên nhìn anh, mắt lộ vẻ ngơ ngác.

“Đây là…”

“Cặp vòng này thay chiếc nhẫn. Iris, làm người yêu của anh nhé?”

Cậu sững sờ trước lời thổ lộ bất ngờ của Vĩ, một niềm hạnh phúc như ngọn sóng trào dâng trong lòng, cả thế giới bừng sáng sắc màu rạng rỡ trong mắt cậu. Như còn chưa tin được, cậu hỏi.

“Tại sao quá đột ngột như vậy?”

“Không phải đột ngột.” Vĩ lắc đầu, thành thật nói. “Lúc đầu mới gặp anh đã yêu em, nhưng rồi phát hiện ra em mang họ Lucifer thì chuyển thương thành ghét. Sau đó anh dần nhớ lại tất cả ký ức lúc nhỏ đã gặp em và cả tình cảm dành cho em. Anh muốn em trở thành người của anh, bây giờ và vĩnh viễn.”

“Không sợ cha mẹ tôi biết được sẽ giết à?” Iris cười khúc khích, nụ cười vui sướng, hiển nhiên câu này đã thay lời đồng ý. Cậu giơ tay ra. Anh hiểu ngay, lập tức quỳ xuống đeo chiếc vòng vào cổ tay cậu, chiếc vòng vừa khít.

“Chỉ cần được tình yêu của em, dù có là kẻ thù của thế giới này anh cũng không ngại. Xin hứa cả đời này yêu thương, bảo bọc cho em. Nếu anh không làm được, trời sẽ phạt anh bên em không tách rời.”

“Vĩ học đâu ra câu nói sến như vậy? Lại còn thề khôn thế.” Cậu cau mày.

“Nhưng Iris thích anh phải không?” Vĩ cười tự tin.

“Không, ghét Vĩ nhất.” Iris tỉnh bơ nói, mím môi nén tiếng cười khi nhìn khuôn mặt thất vọng của Vĩ. Cuối cùng cậu thò tay kéo tai anh, nói nhỏ. “Ngốc ơi, có nghe câu con trai nói không là có chưa?”

Vĩ còn đang bần thần trong niềm đau, mắt chợt sáng lên. “Nếu vậy, Iris nói ghét nghĩa là…”

“Ghét Vĩ nhất trên đời.” Iris xoay lưng, có thể thấy màu da cậu hồng lên chẳng biết nguyên nhân do đâu.

Vĩ vòng tay kéo cậu vào lòng, cười rạng rỡ. “Vậy Iris cứ ghét anh đi, ghét suốt đời anh càng mừng.”

“Người gì kỳ cục.” Cậu nói dằn dỗi nhưng cứ để Vĩ ôm chặt mình.

Một nụ hôn thề ước trao nhau đúng lúc tiếng chuông vang lên, từng chùm pháo bông rực rỡ sáng lung linh bầu trời đêm. Nụ hôn ngọt ngào tình yêu.

Hai người tay trong tay dạo bước, gió đêm thổi nhẹ làm tóc cậu bay bay, anh nhìn đến mê mẩn. Cậu giơ tay vuốt tóc, đột ngột hỏi.

“Có thật anh không léng phéng gì với Phương chứ?”

“Không có mà.”

“Biết đâu cậu ta thích anh thì sao? Nếu đúng vậy thì anh có thích lại không hả?” Iris trừng mắt hỏi gặn.

“Í da, ở đây có hũ giấm nè, chua quá đi.” Vĩ lè lưỡi làm mặt khỉ khiến cậu bật cười. Anh giang tay ôm vai cậu, trìu mến nói. “Em yên tâm đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Có một bí mật này anh muốn nói cho em biết. Phương là con gái.”

“Cái gì?” Iris giật mình kinh ngạc, sau đó lắc đầu bảo. “Em không tin, sao cậu ta phải giả trai chứ?”

“Là do nội quy kỳ quặc của nhà họ Lê. Cũng một phần do sở thích để dễ tiếp cận nữ sinh, em hiểu không?”

“Hơi…hơi hiểu.”

TV………………TV

“A lô?”

-Là Arvil đây.

“…”

-Đừng cúp máy, tôi có chuyện quan trọng muốn nói!

“Có gì nói mau đi.” Giọng miễn cưỡng.

-Theo tôi được biết thì con trai tôi và con trai anh đang hẹn hò với nhau.

“Cái gì?! Thằng Vĩ dám quen con trai nhà Lucifer???”

-Đừng nóng, nghe tôi nói đây. Chuyện ân oán của người lớn chúng ta không nên kéo đám nhỏ vào.

“Hừ, dòng máu nhà anh không ai tốt cả, tôi không muốn sau này thằng Vĩ cũng khổ sở giống như tôi.”

-Lâm, sao cứ nhớ mãi chuyện đó? Chẳng phải tôi đã bảo tất cả chỉ là hiểu lầm? Chính Bách Hợp cũng đã có lần gặp mặt giải thích rồi mà?

“Đừng gọi tên tôi thân thiết đến vậy. Có hiểu lầm hay không cũng mặc, mọi chuyện đều là quá khứ. Chúng ta bây giờ đã làm cha, có gia đình.” Giọng nói hơi dịu lại.

-Phải, tất cả đã trôi qua không bao giờ lấy lại được.- Tiếng thở dài tiếc nuối.

“…”

Một khoảng lặng.

“Nếu không còn gì để nói thì tôi cúp máy đây.”

-Khoan đã! Còn chuyện tụi nhỏ thì sao?

“Đợi gặp con trai anh tôi mới quyết định được. Tôi cũng không phải là người quá cố chấp, yên tâm đi.”

-Chúng ta…gặp nhau uống vài ly được không?

“Anh đang ở bên Los, làm sao uống với tôi được?” Trần Lâm bật cười.

Lucifer Arvil bối rối đáp:

-Chỉ cần chờ tôi một tiếng đồng hồ, tôi sẽ lái trực thăng siêu tốc đến ngay.

“Không cần rắc rối vậy đâu, hay để khi khác…”

-Lâm, tôi muốn gặp. Làm ơn.

Hơi ngần ngừ, Trần Lâm thở ra nhè nhẹ. “Thôi được, một tiếng sau chúng ta sẽ gặp tại khách sạn New world, rượu ở đó khá ngon. Vả lại khi mệt mỏi thì anh có thể mướn phòng ngủ ngay, công việc bận rộn vất vả quá mà.”

Lucifer Arvil cảm động khi hiểu ra Trần Lâm lo lắng cho mình.

-Hãy chờ nhé, tôi sẽ cố đến thật nhanh. Bây giờ tôi đi ngay lập tức!

Trần Lâm thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, mắt ông mông lung xa vắng nhớ lại kỷ niệm thời thiếu niên. Những ngày tháng bên Arvil đã làm thay đổi tất cả con người ông, trước khi gặp gỡ ông không khác gì người gỗ. Gặp Arvil rồi ông biết thế nào là giận hờn, vui cười. Cũng chính Arvil cho ông biết cảm giác căm hận một người đến khắc cốt ghi tâm. Thời gian trôi qua vùi chôn những lầm lỡ, hiểu lầm. Chỉ còn lại nuối tiếc và nhớ thương. Có bao giờ hạnh phúc đến muộn?

End -by TV 17/3/2009
Loading disqus...