[DBSK] Không phải là yêu Trang 7

Chapter 3: Không phải là yêu?

 
Biển vào mùa đông rất lạnh, vậy mà cả tuần nay, hôm nào Jaejoong cũng ra ngắm bình minh trên mặt biển. Anh luôn thích ngắm thời khắc mặt biển nhuộm màu đỏ rực rỡ, bầu trời bừng sáng. Tiếc là tuy anh ở chung cư tầng lầu khá cao, nhưng những tòa cao ốc đã che khuất trời xanh, không thể ngắm phong cảnh thỏa thích.

Jaejoong bật cười, anh vừa nhớ đến một chuyện liên quan đến biển. Chẳng là vào đầu năm mới cả nhóm lái xe kéo nhau ra biển chờ mặt trời mọc. Nhưng khi đến nơi thì cả nhóm bày trò chơi quậy tưng bừng, sau đó bốn người chui vào xe ngủ, bỏ mặc bãi chiến tích cho anh dọn dẹp đến mệt đừ rồi cũng ngủ quên luôn. Rốt cuộc không ai trong năm người nhìn được cảnh mặt trời mọc.

Bây giờ một mình ngắm phong cảnh, anh chẳng còn thấy nó đẹp như thường nghĩ. Dường như gió lạnh càng thấm sâu vào da thịt khi ta cô đơn, Jaejoong co người trong tấm áo khoác dày. Cả tuần nay, dù lúc thức hay tỉnh, điều anh nghĩ đến nhiều nhất là mối quan hệ giữa anh và Yunho, nhớ về quá khứ đã qua. Anh bàng hoàng nhận ra, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Yunho, tất cả khoảng thời gian của anh đều có hắn hiện diện. Mối quan hệ không bình thường giữa họ bắt đầu từ khi nào? Chính anh cũng không biết. Lúc đầu chỉ là người xa lạ, âm nhạc đã dẫn lối cho hai người đến với nhau, trở thành bạn thân do hợp tính. Rồi anh và hắn tiến đến những bước xa hơn như một định lý tất nhiên. Nhưng dù có thân thiết đến mức nào, họ vẫn không phải là tình nhân. Mối quan hệ hiện tại cũng không phải vì tình yêu mà chỉ là dục vọng xác thịt, hay một lầm lẫn nào đó.
Là bạn nhưng không phải bạn bè. Đôi khi còn xa lạ hơn cả những người qua đường.
Jaejoong run rẩy dù đang mặc chiếc áo thật dày. Ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực chẳng thể sưởi ấm, ngược lại đóng băng trái tim, hóa thành gai nhọn đâm nát tâm can. Từng hạt nước mong manh rơi tí tách vào lòng bàn tay. Là sóng biển? Trời đổ cơn mưa? Hay…nước mắt đau thương?

Tám năm bên nhau, không có gì kể cả tình bạn, thứ còn lại chỉ là quan hệ xác thịt nhạt nhẽo thôi sao? Nếu Yunho muốn, bất kể nam hay nữ đều sẽ ngoan ngoãn lao vào vòng tay hắn, vậy tại sao lại chọn anh? Hắn sợ rắc rối ư? Hay…hắn có chút tình cảm với anh?

Jaejoong lắc mạnh đầu, anh cảm thấy lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, kinh hãi ý nghĩ hão huyền ấy. Dù một ngày nào đó con vịt biết leo cây, đại dương hóa thành sa mạc, anh biết chắc hắn không thể nào yêu anh được. Nhưng nếu hắn có? Anh vừa thấy sợ hãi vừa vui mừng.

Jaejoong tự hỏi, tình cảm anh dành cho hắn là gì? Lúc đầu anh vô tư xem cả hai là bạn tâm giao, nhưng không biết từ bao giờ suy nghĩ và trái tim anh được lấp đầy bởi hình ảnh của hắn. Một Yunho trưởng thành, đáng tin cậy trước công chúng. Một Yunho gần gũi, ân cần, lắng nghe và khuyên nhủ các thành viên trong nhóm. Một Yunho vụng về, yếu đuối, thường cười ngốc nghếch khi chỉ có hai người bên nhau, cho anh nghĩ bản thân đặc biệt với hắn. Một Yunho trở nên đáng sợ khi nổi giận vì lo lắng đêm khuya anh về trễ. Một Yunho ích kỷ, cố tình để lại dấu hôn trên cơ thể Jaejoong, dù biết ngày hôm sau cả nhóm phải mặc những phục trang để hở ngực. Khiến anh lúng túng xin quản lý cho mình thay bộ khác, suýt phát khóc lúc bị hỏi lý do, anh rất tệ nói dối nhưng không lẽ khai thật là do Yunho để lại mấy dấu hôn?

Không. Ngàn lần không được, vạn lần không thể nói ra.

Tức nhất là Yunho đứng cạnh bên chẳng giúp đỡ thì thôi, còn nhìn bằng ánh mắt thích thú, mỉm miệng cười trêu chọc, mặc anh khổ sở giải đáp các thắc mắc của ba thành viên đã phát hiện dấu ‘muỗi chích’ những chỗ ‘kỳ lạ’ trên người anh. Buổi tối ngày hôm đó, Jaejoong quyết định phục thù. Anh mỉm cười trìu mến nhìn Yunho khổ sở uống ca nước bự anh chuẩn bị sẵn vừa ráng nuốt hết món Kim chi cay xé lưỡi.
Tất cả mọi mặt xấu tốt của Yunho, Jaejoong vừa mến vừa thấy giận, ghét nhưng lại thương. Gần nhau thì sợ hãi cố sức tránh né, nhưng khi hai người xa cách dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vẫn thấy vô cùng cô đơn. Tất cả những điều trái ngược trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ mang tên gọi hai chữ diệu kỳ.
Em đã nói rằng sẽ quên anh, đó là dối trá

Thật lòng em không muốn quên anh

Nếu phải cư xử như không là chính mình

Thì em không cần điều đó

Khi thiếu anh sẽ chẳng có gì là hạnh phúc

Dù em cố gắng bao nhiêu vẫn không thể ngăn nước mắt đừng rơi
Jaejoong hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn sóng biển xô nhau, âm thanh không còn du dương khiến anh thích thú mà chỉ trống rỗng và lạnh giá. Anh muốn về, trở về căn nhà ấm áp có ba tên nhóc luôn ồn ào. Thật ra, người anh muốn gặp hơn ai hết chính là hắn. Dù anh ngàn vạn lần phủ nhận, vẫn không thể che giấu sự thật rằng anh thích được ôm ấp trong vòng mạnh mẽ, tựa vào khuôn ngực rắn chắc, khép mắt lắng nghe lời hát ru êm ái còn hơn khúc nhạc thần tiên.

 

Quay về nơi chốn bình yên…

 

 

TV………………..TV

 

Khi anh nhớ về em, dáng lưng và mái tóc cột gọn

Anh đã nhầm tưởng người sẽ một lần rồi một lần, quay đầu nhìn lại

Mỗi lúc chuông điện thoại reo anh đều cầu nguyện đó là em

Cứ sống từng ngày trôi như kẻ dại khờ
Yunho ngồi một mình trong không gian vắng lặng. Yoochun, Junsu, Changmin đã rủ nhau đi ăn nhà hàng hải sản. Yunho từ chối bảo không khỏe, bây giờ hắn nuốt thứ gì cũng chẳng khác nào nhai rác. Đối với tất cả mọi người, hắn là kẻ khuấy động không khí, thật ra hắn thích yên tĩnh một mình hơn. Hắn cũng ghét phiền phức, ghét bị làm phiền, ghét có nhiều người bao vây xung quanh. Người duy nhất biết tính cách thật của hắn và chấp nhận chính là Jaejoong. Trước mặt anh, hắn không còn mạnh mẽ, chỉ muốn hưởng thụ sự dịu dàng từ anh.

Jaejoong tốt đến mức khiến Yunho căm ghét, rất nhiều lần hắn làm tổn thương anh, nhưng anh luôn mỉm cười tha thứ rồi lại quan tâm đến hắn. Hắn rất muốn thấy nỗi đau khổ của anh, làm cho chiếc mặt nạ thánh thiện vỡ nát. Thế nên hắn đã vấy bẩn anh bằng chính bản thân mình. Hắn đinh ninh dù tốt đến đâu anh cũng sẽ rời xa, nhưng không ngờ nụ cười ấm áp vẫn luôn dành cho hắn. Lúc đó hắn đã muốn khóc, cảm thấy hối hận tại sao ngu ngốc dùng ham muốn trần tục vấy bẩn con người trong trắng đó.

Không phải Jaejoong không thay đổi, đôi mắt nhìn hắn đã có phần nào lúng túng, khi bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt anh sẽ đỏ bừng và vụng về lảng tránh sang chỗ khác. Những cử chỉ đáng yêu đó khiến hắn ngơ ngác nhận ra, trái tim đã trao trọn cho anh, từ đây đến cuối đời không thể chứa thêm hình bóng nào khác. Tất cả đã quá muộn. Sự ích kỷ trong hắn như ngọn lửa cứ cháy ngày càng mạnh. Thân xác được thỏa mãn không cách nào dập tắt, chỉ càng khiến hắn ham muốn đến phát điên, ham muốn mật ngọt trái cấm.
Hắn ao ước được thấy anh luôn tươi cười hạnh phúc. Nhưng hắn chỉ khiến anh rơi lệ.

Hắn muốn bảo vệ và trân trọng anh. Nhưng ngược lại chính hắn làm tổn thương anh.
Jaejoong quá xinh đẹp, quá thuần khiết. Hắn khao khát anh, mỗi ngày một nhiều thêm, đến mức muốn ăn anh. Từ những ngón tay thuôn dài, cơ thể xinh đẹp, bờ môi hồng, cái mũi nhỏ xinh, đôi mắt trong sáng, vầng trán cao, ăn hết tất cả con người anh, không chừa một sợi tóc. Tham muốn điên cuồng hành hạ hắn từng giây phút không lúc nào ngừng. Hắn phải cố gắng hết sức kiềm chế khát khao hủy diệt anh, vì nếu không nhìn thấy nụ cười tươi sáng đó nữa, thế giới trong mắt hắn chẳng còn sắc màu mà chỉ có màn đêm.

Giờ thì Jaejoong đã không còn chịu nổi sự phi lý của hắn, anh chạy trốn. Từ lâu Yunho đã biết khi mất anh hắn sẽ trở nên như thế nào, thế nhưng hắn cứ phủ nhận điều hiển nhiên đó. Không có anh, thế giới chỉ là trống rỗng, tồn tại những khuôn mặt méo mó và âm thanh không định dạng. Hắn không nghĩ mình có thể hát được nữa, dù âm nhạc là thứ trước đây hắn đặt lên hàng đầu.

Yunho bật cười, không biết bắt đầu từ bao giờ, vị trí ưu tiên trong lòng hắn đã là Jaejoong. Dù trên thế giới này có hàng tỷ người si mê giọng ca của hắn, nhưng không có anh lắng nghe, cất tiếng hát đã chẳng còn ý nghĩa.

Jaejoong là gì với hắn? Một người bạn thân chia sẻ những gì thầm kín nhất? Một công cụ thỏa mãn nhu cầu cơ thể? Hay một vị thần hắn sùng bái tôn thờ?

Mấy ngày gần đây, mỗi lần nghĩ đến Jaejoong, ngực hắn đau thắt, giống như có bàn tay ai đó chọc thẳng vào lồng ngực, xoắn vặn quả tim. Không còn anh bên cạnh, thật sự rất đau, rất cô đơn. Mỗi ngày không biết hắn đã thầm cầu nguyện bao nhiêu lần. Nếu thời gian có thể quay ngược, nếu hắn còn được gặp anh một lần nữa. Hắn nhất định thành thật nói ra tình cảm trong lòng mình cho anh biết.

 

Còn kịp không?

 

 

Anh tự hỏi em ở đâu và bên ai

Em đang mặc cái gì, cười vì điều gì

Anh ở đây, mãi nơi đây

Tin rằng hai ta sẽ lại gặp nhau

 

Anh không nghĩ gì khác

Ngoài em

 

 

*Cạch.*

*Cộp. Côp. Cộp…*

Tim Yunho đập mạnh khi nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân. Yoochun, Junsu, Changmin vừa mới đi, không thể về ngay, tiếng chân cũng chỉ có một người. Hắn liên tưởng đến người ngày đêm mong nhớ, trái tim hắn run rẩy. Có lẽ nào…

-Ủa? Mọi người đi đâu hết rồi, sao chỉ có một mình Yunho?

Đôi mắt to tròn thường nhìn thẳng người đối diện, cánh môi luôn hé mở nụ cười ấm áp. Đôi bàn tay thuôn dài hắn nhiều lần hôn lên. Từ sợi tóc xuống đến ngón chân, tất cả đúng là Jaejoong của hắn.

Yunho đứng bật dậy lao đến ôm chầm Jaejoong, ôm thật chặt như muốn hai cơ thể hòa làm một. Thân người hắn run lên niềm vui mừng và sợ hãi. Giọng hắn nghẹn lại như bị thứ gì đó chận ngang cổ:

-Đừng trốn tôi. Đừng bao giờ rời xa. Tôi yêu em, Jaejoong. Tôi chỉ có mình em!

Jaejoong không đáp, khuôn mặt anh giấu vào vai hắn, những ngón tay siết chặt áo hắn.

Thật lâu sau đó hai người tách nhau ra.

Bàn tay Yunho nhẹ lướt trên những sợi tóc mềm, đặt một nụ hôn lên bờ môi mọng ướt, thật dịu dàng, trân trọng.
Em vẫn tỏa sáng như đang ở đây

Nhưng thời gian đó sẽ không bao giờ trở lại

Dù đó là vấn đề, dù anh đánh mất mọi thứ

Anh không bao giờ muốn quên rằng anh yêu em

 

 

 

Đây không phải là yêu, đúng không?
Chỉ là khao khát dục vọng hay điều gì đó.
Nhất định không phải yêu.
Không thể là yêu.
Từ lúc bắt đầu, tôi không ngừng tự nhủ với bản thân như thế, gượng ép phủ nhận tất cả sự thật đến từ con tim.

Tôi biết điều gì chờ đợi hai chúng tôi trong tương lai nếu cứ tiếp tục mối quan hệ hiện tại.

Sẽ không là màu hồng mà chỉ có bầu trời xám bão tố.

Thế nhưng tại sao không thể từ bỏ?

Là bởi Yunho không buông tha hay do chính tôi không chịu rời xa hơi ấm đó
?
Tôi cũng vậy, Yunho cũng vậy, hai chúng tôi không cần tương lai, chỉ muốn hiện tại.

 
Đó là vì sao em thầm gọi tên anh

Em không nghĩ mình có thể chấp nhận trái tim héo úa này

Nhưng đã không còn cách nào khác

 

 
End-by TV 3/7/2009

Loading disqus...