Author: Tinhvặn
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Proof-reader: Stunami
Fandom: DBSK
Rate: K
Genre: fanfic, AU, romance, shounen ai, fantasy
Pairings: Yunho/Jaejoong
Disclaimer: nếu năm anh thuộc về tôi thì…*evil smile*
Warning: death end
Status: shortfanfic, complete
Summary:
Nhớ nhé, hoàng tử Spring!
Khi gió thổi, trăng mờ, vạn vật đang hoan ca.
Ngài sẽ gặp một người mỹ lệ tựa băng giá.
Nếu ngài đưa tay chạm vào trái cấm.
Đó là lúc ngài chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng!
Đông Xuân Ca
Season 1: Cuộc gặp gỡ vận mệnh
Xưa rất xưa, tại một nơi gọi là phương bắc băng giá, có Người Tuyết, có vị thần mùa Đông với trái tim băng vĩnh cửu. Một ngày kia người đã gặp được Xuân, bắt đầu một truyền thuyết tình yêu…
.
.
.
Thế giới chia làm bốn lục địa do bốn vị thần cai quản là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Ngoài ra trên thế giới còn tồn tại rất nhiều thần linh. Yêu tinh, con người và thú vật sống hòa bình dưới sự bảo hộ của các vị thần. Sâu tận cùng trong thế giới hắc ám tồn tại sinh vật khác đối lập với thần linh là ma quỷ. Chúng luôn tìm cách tiêu diệt thần linh để chiếm giữ thế giới ánh sáng và dụ dỗ con người để ăn linh hồn của họ.
Phương bắc quanh năm tuyết phủ, khác với ba phương còn lại có đông đúc con người hoặc linh thú, cư dân duy nhất sinh sống nơi đây là Người Tuyết. Người Tuyết vốn là những hạt tuyết tích tụ lại thành hình dạng người, được thần mùa Đông trao cho linh hồn, kích thước cao bằng núi nhỏ. Chúng không cần ăn uống hay ngủ nghỉ, ngày này qua năm khác làm theo mệnh lệnh duy nhất từ người sáng tạo ra chúng là ngăn chặn bất cứ ai hoặc thứ gì xâm nhập lãnh thổ.
Giữa vùng đất tồn tại một tòa lâu đài băng. Trong cung điện lạnh lẽo chỉ có duy nhất một vị thần. Nói là thần nhưng nếu khuôn ngực thỉnh thoảng không khe khẽ phập phồng, tưởng chừng đó là khối băng tạc thành hình người. Thần mùa Đông một mình trong lâu đài băng trăm ngàn năm qua, thời gian miên trường cô độc khiến người gần như quên mất ngôn ngữ. Các vị thần khác gọi người là Winter, người chấp nhận nó như là tên thật của mình. Hàng ngày Winter ngồi trên ngai, mắt nhìn gương soi thấu vạn vật theo dõi lãnh thổ có gì dị biến. Mỗi ngày những sự việc đơn giản cứ thế lặp lại. Thỉnh thoảng vô tình hay cố ý, gương thần hiện ra cảnh vật thuộc một vương quốc xa xôi ở phương nam. Nơi đó nắng ấm phủ tràn không gian. Đàn chim bay lượn trên bầu trời xanh. Cư dân vui vẻ vừa ca hát vừa làm việc của mình, cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng phong phú như đóa hoa muôn ngàn sắc màu. Cai trị vương quốc là thần mùa Xuân, hoàng tử Spring.
Winter chỉ một thoáng liếc nhìn, ánh mắt của người mãi về sau không thể li khai hình bóng chàng hoàng tử có nụ cười sáng hơn mặt trời, ấm áp hơn nắng, rạng rỡ hơn hoa. Khởi đầu người nhìn hoàng tử Spring là vô tình, lần thứ hai là tò mò, nhiều lần sau là mong muốn. Nếu có thể gặp chàng trai hay cười đó, có lẽ người sẽ hiểu thế nào là Xuân, là ấm áp, điều mà tất cả sinh vật trên thế gian đón chờ.
Winter thầm lặng ngắm hoàng tử Spring qua gương thần mặc thời gian nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh.
TV……………………TV
Mỗi ba trăm năm một lần, tất cả vị thần quyền năng cao nhất đều tụ hội trên thiên đình dự yến tiệc. Nhân gian gọi đó là tháng ‘vô thần’.
“Hoàng tử Spring!”
“Changmin, đã bảo cứ gọi thẳng tên anh mà!” Chàng trai xoay người, cánh tay nhấc lên búng trán cậu trai cao hơn mình một chút.
“Không được! Tên riêng là một bí mật, nếu tùy tiện gọi để ma quỷ nghe được thì sinh mạng tiêu luôn!” Changmin vừa càu nhàu vừa xoa chỗ đau, chân mày cau lại làm khuôn mặt ngây thơ mang theo nét hờn dỗi đáng yêu. Cậu không hiểu nổi tại sao chàng trai này lớn hơn mình vài trăm tuổi nhưng cả điểm thường thức quan trọng như thế đều quên. Tên thật ẩn chứa sức mạnh điều khiển linh hồn, nếu bị kẻ xấu biết và lợi dụng thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, càng đừng nói tới ma quỷ ác độc. Cho nên các vị thần thường gọi nhau bằng chức danh như Spring, Summer…
“Ma quỷ làm gì xuất hiện ở đây được? Chúng không sợ bị linh khí làm hồn phi phách tán sao chứ?” Chàng cười khẩy, giọng hơi trầm xuống. “Cái tên Spring nghe xấu hổ chết được! Đúng không, Moony?” Chàng trai nghiêng đầu, ánh mắt trong như thủy tinh khiến bất cứ ai cũng không thể chống cự nổi hấp lực mà si luyến.
Nhưng với một số người ánh mắt kia không hề quyến rũ, ngược lại thêm đáng sợ. Changmin chính là một trong số người hiếm hoi đó.
“Chỉ khi không có ai, vậy được rồi?” Changmin cười nịnh sát mồ hôi trên trán. Cậu biết khi Yunho càng trở nên quyến rũ thì tử vong càng đến gần, vậy nên cậu không uổng phí kinh nghiệm quen biết từ nhỏ, thuận theo yêu cầu của Yunho.
“Ngoan.” Yunho xoa đầu khen thưởng Changmin. Dường như cậu ta không thích trò này lắm, hơi nghiêng đầu tránh.
“Anh ở lại thêm một lúc nha? Đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon và có nhiều trò chơi vui lắm nha!” Changmin chớp mắt.
“Thôi, anh mệt quá, chỉ muốn về nhà.” Yunho lắc đầu, hơi động thân chuẩn bị bước đi.
“Đừng về vội! Em cần mượn thiên mã Pegasus của anh ba ngày!!!” Changmin hấp tấp đứng chặn trước mặt Yunho.
Yunho nhếch môi, cuối cùng cậu ta đã nói ra mục đích thật sự, mỗi lần có chuyện cầu xin luôn thêm ‘nha’ cuối câu. Chàng quá rõ bản tính thật của Changmin là hồ li đội lốt nai, đời nào tốt bụng khuyên chàng ở lại ăn. Changmin từ sớm vang danh khắp nơi là tín đồ si luyến thực phẩm, thà chết cũng không mời ai ăn dù đó có phải thứ của mình hay không. Nếu cậu ta cho ai một cái bánh nhỏ chắc chắn sẽ đòi ‘hậu lễ’ gấp đôi.
“Chớp mắt một cái ba ngày qua mau lắm! Nha? Nha??Nha??? Nha???? Nha?????” Mắt Changmin mở to phủ một tầng hơi nước, trông tội nghiệp như chú nai nhỏ lạc bầy.
“Làm ơn đừng có ‘nha’ nữa, nghe tởm chết được!” Yunho rùng mình, sau cùng chịu không nổi ánh mắt nũng nịu của Changmin, đành thở dài thỏa hiệp. “Chỉ ba ngày thôi!”
“Vâng!” Changmin mừng rỡ cười toe, hơi nước trong mắt sớm bay mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh như tinh tú. Ba ngày đủ để cậu tới nhà thần Mùa Màng lấy chiến lợi phẩm sau vụ cá cược vợ chồng Sấm, Sét giận nhau bao lâu. Đang mơ tưởng mộng đẹp nhưng Changmin vẫn không quên Yunho, thấy chàng di chuyển thì vội hỏi. “Ủa, anh đi đâu nữa vậy?”
“Kiếm hai đứa Yoochun, Junsu dạo vài vòng. Tiệc tùng nhức cái đầu!” Yunho liếc mắt, bộ dạng sắp không kiên nhẫn.
“Em biết rồi, anh sợ ở lại đây sẽ bị các nữ thần ‘ăn sống’ chứ gì?” Changmin reo lên như vừa ngộ ra chân lý, bổ sung thêm. “Mỗi lần có anh dự tiệc là nơi đó xuất hiện nhiều nữ thần xinh đẹp nhất! À, còn có nam thần nữa chứ!”
“Nói đủ chưa?” Yunho thấp giọng theo mỗi từ một trầm.
“Đẹp quá cũng khổ thật, may là em không có gì nổi bật!” Changmin bướng bỉnh buông xuống câu chót mới an phận bước sang một bên nhường đường. Khi mục đích đã đạt thì cậu không còn gì lưu luyến ông anh đang tỏa sát khí dầy đặc, cậu còn muốn sống dài lâu nếm hết mỹ thực trên đời này.
Yunho nhìn Changmin, trong mắt lóe lên tia thương hại. Một khuôn mặt thiên thần, tính cách ngây ngô, đáng yêu, khéo nói lấy lòng người, như vậy có ai không thích? Các vị thần độc thân đương nhiên không dễ bỏ qua ‘hàng thượng phẩm’, dùng đủ mọi cách như tặng quà, tặng đồ ăn mong Changmin chú ý tới. Yunho nghĩ công sức của họ xem ra vô vọng rồi, trong mắt thằng nhóc này chỉ có mỗi đồ ăn tồn tại, ngoài ra không quan tâm sự gì xảy ra chung quanh. Trong lòng cảm thán, Yunho không ngừng bước chân.
“Em thấy tốt nhất hôm nay anh đừng đi đâu hết!” Changmin nói nhỏ một câu khi Yunho lướt qua.
“Tại sao?” Yunho hơi khựng lại.
“Còn phải hỏi?” Changmin hơi bực tức. “Hôm nay là ngày ứng với lời tiên tri đó!”
“À, phải ha.” Yunho cười cười. “Mà lời tiên tri gì vậy?”
“Anh….chuyện…qua….quan trọng như vậy…anh…lại quên?!” Changmin tức giận nói lắp bắp. Uổng công cậu vì Yunho suy nghĩ ngày đêm cách sửa đổi vận mệnh, đến nỗi phạm sai lầm lớn lao là cả một ngày quên ăn, hao phí tâm sức cuối cùng đổi lại câu nói ngu ngốc. Cậu không dám tin Yunho có phải giả vờ hay ngốc thật, liên quan đến sinh mạng bản thân thế nhưng vẻ mặt bình thản như vậy.
Ngay lúc Changmin định vượt quyền giáo huấn ông anh vài câu thì nghe giọng nam ngâm nga.
“Nhớ nhé, hoàng tử Spring!
Khi gió thổi, trăng mờ, vạn vật đang hoan ca.
Ngài sẽ gặp một người mỹ lệ tựa băng giá.
Nếu ngài đưa tay chạm vào trái cấm.
Đó là lúc ngài chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng!”
“Năm câu này làm sao có thể quên?” Yunho nhếch môi, nụ cười có chút u ám.
“Vậy thì tốt!” Changmin thở phào. “Câu thứ hai ứng với đêm nay. Anh sẽ gặp người vận mệnh dành cho anh. Trái cấm nghĩa là tình yêu…”
“Tức là nói khi anh yêu người đó, sẽ ngủ vĩnh viễn. Đúng hơn là chết!” Yunho bình thản dứt câu
“Biết như vậy anh còn cười nổi?”
“Chuyện gì đến sẽ đến, không lo được đâu.” Yunho vỗ đầu Changmin, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười. Chớp mắt một cái trong khu vườn đã không còn bóng dáng Yunho.
Changmin thở dài, vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không nhàn nhạt ánh sáng, đôi mắt tinh nghịch trở nên sầu muộn.
“Nhưng nếu biết trước mà không thể thay đổi, điều đó thật quá tàn nhẫn! Anh Yunho!”
TV……………………TV
Yunho đang ngồi trên đám mây hình con rùa, hai thần gió Yoochun, Junsu ngồi kế bên. So với các vị thần quy tắc lẩm cẩm, chàng thích nói chuyện cùng hai người bạn tính cách kỳ quái này hơn. Tuy rằng so sánh cấp bậc thì Yunho, Changmin là đại tiên, Yoochun, Junsu chỉ là bán thần bán tinh linh, địa vị thấp kém nhưng bốn người cảm tình rất tốt. Chợt Junsu, thần gió mái tóc ngắn màu tím lên tiếng.
“Chúng ta sắp đi qua lãnh thổ của thần Winter!”
“Dùng phép giữ ấm kẻo chết cóng!” Yoochun, thần gió có tóc màu tím dài tới eo lưng tiếp lời bạn mình.
Một quầng sáng bạc, hai quầng sáng tím mỏng manh bao phủ ba người.
“Nhắc đến thần mùa Đông, Winter, tôi chưa bao giờ thấy vị đó tới dự các buổi tiệc.” Yunho nói.
“Không tới càng tốt. Nếu thần Winter có mặt, chắc mọi người bị đông cứng chết luôn. Đôi mắt của ngài ấy rất đáng sợ.” Yoochun e ngại bày tỏ nhận định.
“Nhưng phải công nhận ngài ấy đẹp vô cùng, nếu có thể nhìn một lần bị đóng thành băng cũng đáng giá.” Junsu chen vào.
“Cậu từng gặp qua rồi ư? Hình dáng Winter trông ra sao hả?” Yunho không kiềm được háo hức hỏi. Thần mùa Đông rất ít rời đi lãnh thổ trừ phi có chuyện vô cùng quan trọng, các thần khác cũng không dám tùy tiện tiến vào phương bắc. Cho nên hình dáng của Winter có thể nói đã trở thành truyền thuyết cực kỳ bí ẩn.