Yunho nghe tiếng kêu thì bừng tỉnh thần trí, nhưng một chân đã bước ra ngoài khoảng không, thân người chao đảo, tay quơ loạn xạ tìm chỗ bám. Trong lúc nguy cấp, Yunho cảm thấy toàn thân được thứ gì đó lạnh lẽo bao phủ, một lực đạo kéo mạnh chàng giữ hai chân trụ lại trên mặt đất. Tuy thứ đó rất lạnh khiến toàn thân run rẩy nhưng chàng quyến luyến không muốn rời đi.
“Không sao chứ?”
Giọng nói trầm mà lại thanh cùng với hơi thở lành lạnh phả vào tai Yunho. Toàn thân căng cứng bởi cảm giác vi diệu không thể tả, chàng hoảng hốt bước lùi. Hai tay Jaejoong mạnh mẽ kéo thắt lưng Yunho giữ lại.
“Cẩn thận! Trong nơi này không thể thi triển thần lực, nếu rớt xuống vực sâu sẽ hết cứu!” Winter nôn nóng nói.
Lời giải thích của Jaejoong phớt qua bên tai Yunho nhưng không thể đi sâu vào não, chàng đang ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ở khoảng cách thật gần, tay níu tay, vai chạm vai. Yunho có thể đếm từng sợi lông tơ, thấy rõ độ cong của lông mi, đường viền môi, hai cánh môi mấp máy hé mở lộ hàm răng trắng ngọc và đầu lưỡi mềm đỏ động lòng người. Hơi thở lạnh lẽo của Jaejoong phả vào mặt chàng mang theo hương vị thanh thanh, khiến tâm thần thoải mái.
“Hoàng tử, sao vậy?”
Hai hàng chân mày vòng nguyệt cau lại, đôi mắt đen lóe tia sáng dò hỏi.
Yunho nặng nề hô hấp cố trấn tĩnh tâm trí hỗn loạn, gượng cười nói.
“Hôm nay xem đủ rồi, chúng ta đi ra thôi!”
Yunho vội vàng xoay lưng chạy nhanh như phía sau bị mãnh thú truy đuổi.
Jaejoong đứng ngẩn ngơ chỗ cũ, mắt đăm đăm nhìn bàn tay mình. Khi chạm vào Yunho, tiếp xúc thân thể qua lớp vải, một cảm giác kỳ diệu làm Jaejoong chấn động. Cảm giác này lần đầu tiên biết đến, phải chăng nó chính là ấm áp? Đúng như điều Jaejoong nghe nói, ấm áp làm thân thể như sắp tan chảy.
Hai tay Jaejoong ôm vai run lên bần bật. Cảnh vật trước mắt người trở nên sáng tỏ, người chợt hiểu tương lai sắp tới sẽ diễn ra như thế nào, chính điều đó làm người run rẩy. Nhưng liệu có thể chống lại vận mệnh, khi mà người một lần biết đến ‘ấm áp’ và còn nhiều hơn thế nữa?
TV………………..TV
“Ngày mai là tới kỳ hạn, khi nào thần Mặt Trăng đến đón hoàng tử đi?” Jaejoong lãnh đạm hỏi.
Nghe Jaejoong nhắc nhở, tâm trạng Yunho chùng xuống dù không biết vì sao. Chàng miễn cưỡng nói, cả một nụ cười bình thường cũng làm không nổi. “Chắc tôi phải ở lại vài ngày nữa, thần Mặt Trăng gặp chút chuyện nên sẽ đến trễ.”
“Vậy sao?”
“Hôm nay thật tuyệt, tôi có thể nhìn thấy một kỳ quan! Cám ơn Jaejoong!” Yunho cố chuyển hướng câu chuyện, nếu tiếp tục nói, chàng sợ Jaejoong sẽ phát hiện dối trá.
Thật ra từ khi đến đây, chàng chưa một lần liên lạc với Changmin hay bất cứ vị thần nào khác. Bởi vì nếu họ biết chàng ở đâu, nhất định sẽ đến ngay lập tức. Mà chàng không mong muốn điều đó xảy ra. Từ rất lâu rồi, chàng luôn luôn khao khát gặp gỡ thần Winter, nghe những truyền thuyết về Winter càng làm chàng khao khát hơn, nhưng đó là ước vọng không bao giờ thành hiện thực. Xuân và Đông không được phép tiếp xúc. Không ngờ điều tưởng như không thể đã xảy ra, ngay bây giờ chàng đang đi bên cạnh thần Winter, còn biết tên thật là Jaejoong. Đủ rồi, tất cả chờ mong đã được đáp lại quá đủ. Nhưng chàng phát hiện bản thân không ngờ tham lam vô cùng. Gặp gỡ không đủ. Trò chuyện không đủ. Khi nhìn thấy người không có cảm giác thỏa mãn, ngược lại càng dấy lên nỗi khát khao lớn hơn. Chàng muốn kéo dài giây phút kỳ diệu này, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Một chút, lâu thêm chút nữa thôi…
“Hoàng tử, ta có thể hỏi một câu?”
“Nếu trả lời được tôi sẽ nói.”
“Xuân là gì?”
Yunho ngừng bước, câu hỏi này chàng khó trả lời. Xuân là gì? Một thứ trừu tượng dùng ngôn từ không thể truyền đạt, cũng giống như Jaejoong. Nhưng chàng không muốn làm Jaejoong thất vọng. Sau một hồi đau đầu suy nghĩ, chàng bỗng giơ cao hai tay. Tuyết trắng dưới chân lập tức biến thành thảm cỏ xanh ngát và những đóa hoa đủ màu sắc. Các cây xung quanh đồng loạt xòe lá một màu xanh biếc. Nắng không thể lọt vào nơi đây, nhưng khoảnh khắc này tưởng như tất cả ánh nắng chiếu sáng toàn thân Yunho.
Chàng trai giang tay như ôm tất cả vạn vật vào lòng, bên môi mang nụ cười ấm áp sáng lạn rực rỡ.
“Đây chính là Xuân!”
Jaejoong nhìn mãi nụ cười của Yunho, nhìn đến ngây ngốc, cuối cùng thì thầm.
“Hiểu rồi.”
Người đã hiểu Xuân là gì.
Xuân không phải nắng, không phải hương hoa cỏ hay những sắc màu rực rỡ từ thiên nhiên.
Xuân chính là…
Yunho thu hồi phép thuật, trả lại màu trắng tuyết cho không gian. Đây là phương bắc băng giá, chàng không thể duy trì phép thuật lớn lao quá lâu, nếu không sẽ kiệt sức mà chết. Hơn nữa cho hoa nở trên vùng đất đầy tuyết là nghịch thiên, nếu để thần chấp pháp biết được thì chàng sẽ bị phạt thê thảm. Dù quay lưng, Yunho cảm nhận được ánh mắt Jaejoong đang nhìn mình. Ánh mắt của Jaejoong làm da chàng như bị thiêu cháy, nóng, rất nóng, tim tăng tốc đập nhanh đến mức lồng ngực muốn vỡ ra.
Bối rối muốn tránh né nhưng đôi chân không nghe lệnh dịch chuyển, Yunho nuốt nước bọt khan, cố sức quay người định mở miệng giục Jaejoong mau về lâu đài. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau. Màu đen ôn nhu nhẹ nhàng xao động ý cười cướp mất hơi thở Yunho.
Đất trời biến mất, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ còn thấy duy nhất đối phương đứng trước mặt.
Yunho chợt hiểu ra lời tiên tri đã ứng nghiệm. Chàng chạm vào trái cấm rồi, bất tri bất giác cắn một ngụm mà chính bản thân không hề hay biết. Bây giờ phản kháng có phải quá trễ rồi không? Cho dù còn có thể quay lưng, chính là chàng…không muốn. Mặc kệ tiên tri là thật hay giả, chàng chỉ biết vì đôi mắt kia, vì người toát ra khí chất băng hàn nhưng tính cách quá đỗi dịu dàng, chàng chấp nhận trầm luân. Dù phải chết, chàng vẫn muốn giây phút cuối cùng sinh mạng là bên cạnh Jaejoong.
.
Vận mệnh…không thể thay đổi.
Season 4: Ngày thứ ba
Buổi sáng Yunho từ từ mở mắt ra. Chàng cảm thấy cơ thể không còn là của mình, đầu óc lâng lâng, tay chân như bị tảng đá nặng đè lên. Sau vài lần cố ngồi dậy không được, chàng bỏ cuộc, nhắm mắt lẩm bẩm.
“Đã tới giới hạn rồi sao?”
Xuân có thể làm Đông tan chảy. Đông có thể đóng băng Xuân. Vậy nên hai vị thần của hai mùa tuyệt đối không thể quá gần nhau, nếu không kết quả cuối cùng là hủy diệt. Dù là vậy, dù sớm biết điều này sẽ xảy ra, Yunho không hối hận. Gặp gỡ Jaejoong, cùng trải qua thời gian bên nhau ngắn ngủi, chàng đã mãn nguyện. Nếu nói có tiếc nuối thì chỉ duy nhất một điều.
“Phải chi được bên Jaejoong lâu hơn…”
TV…………………..TV
Nửa ngày trôi qua, cửa phòng Yunho nhẹ nhàng mở ra, Jaejoong bước tới đứng cạnh giường. Không thấy Yunho xuất hiện buổi sáng, người đã nghi hoặc, phân vân mãi rốt cuộc quyết định đi đến xem một chút. Jaejoong ngay từ đầu vốn biết tình hình sẽ như vậy, nhưng thấy Yunho nằm trên giường vẫn khiến người nhíu mày Người lặng im nhìn khuôn mặt Yunho đầm đìa mồ hôi, hơi thở cạn và gấp rút.
Dường như Yunho biết Jaejoong đang có mặt trong phòng, chàng từ từ mở mắt, suy yếu cố gượng cười.
“Xin lỗi, không thể cùng ăn sáng, tôi hơi mệt.”
Trong tầm nhìn mờ ảo, chàng thấy khuôn mặt thường ngày lạnh lùng trông như sắp khóc. Yunho muốn mở miệng nói vài câu đùa, nhưng cổ họng khô ran, ngay cả việc hít thở đã là rất khó khăn.
Jaejoong chầm chậm nhấc tay chạm vào trán Yunho. Chàng rùng mình bởi hơi lạnh đột ngột tràn vào cơ thể, sau đó toàn thân thư thái khiến chàng thở nhẹ một hơi. Đau đớn nhanh chóng bị cái lạnh xua tan tuy cơ thể chàng vẫn không có sức lực cử động.
“Hoàng tử Spring, ngài không thể ở lại đây.” Jaejoong dùng âm thanh lạnh nhạt nói xong liền quay lưng đi.
Yunho không hiểu rõ ràng câu nói của Jaejoong, chàng không nghe cái gì, chỉ biết có tiếng nổ mạnh bên tai làm đầu óc ù đặc. Bằng một nỗ lực phi thường, Yunho bật người dậy, dùng tất cả sức mạnh giữ chặt cổ tay gầy lạnh giá.
Jaejoong khựng lại, hơi nóng toát ra từ bàn tay Yunho khảm sâu vào da thịt làm người run rẩy không thể kiềm hãm.
“Đã nói hãy gọi tên tôi mà!” Yunho làm bộ mặt tức giận, mạnh tay kéo Jaejoong xoay lại đối mặt. “Nhìn đi, tôi rất khỏe!”
Jaejoong hé môi rồi khép lại, đôi mắt đen nhìn Yunho muốn nói ngàn vạn lời không thể thốt nhưng rèm mi đã ngăn cản. Jaejoong đột ngột vung cánh tay, từng ngón tay nóng bỏng của Yunho trượt nhẹ khỏi làn da trắng tuyết luyến lưu mãi đến khi lạc vào không trung. Trước mắt Yunho chỉ còn là hai cánh cửa phòng đóng chặt ngăn cách.
“Jaejoong! Tôi sẽ không đi đâu hết! Jaejoong!!!” Yunho hét lớn, gập người ho khan, tay ôm ngực siết chặt, trước mắt một mảnh hắc ám ngày càng lan rộng bao phủ chàng.
TV…………….TV
Jaejoong bước chân rối loạn dần bình ổn, từ chạy nhanh chuyển sang bước chậm rồi dừng hẳn. Người quay đầu nhìn căn phòng khuất xa xa ở cuối hành lang, màu đen trong mắt hỗn loạn. Người biết rõ ngày hôm nay sẽ tới, biết rất rõ ràng kể từ lúc Yunho xuất hiện trước mắt người. Thế nhưng cho đến tận lúc này, khoảnh khắc hơi ấm nóng bỏng chạm vào khiến người chìm trong đó, chẳng muốn rời đi. Cho hoàng tử Spring ở lại cung điện băng, chỉ vì người muốn tiếp cận chàng trai luôn sáng chói mắt đó một chút, để giải đáp thế nào là Xuân. Nhưng mà bây giờ khi người biết Xuân là gì, đồng thời cũng biết thêm một thứ khác, một thứ người vĩnh viễn không bao giờ có khả năng thừa nhận hoặc tiếp lấy. Chần chừ gây nên sai lầm không thể tha thứ, trái tim người đã không cách nào trở lại như cũ. Nhưng còn có thể cứu vãn thứ khác.
“Yun…”
Thanh âm mềm mại tan trong không gian, quyến luyến, triền miên, day dứt, tiếc nuối, bi ai, tất cả tổng hợp trong hai chữ nhẹ nhàng kêu gọi.
“…..Yunho………..”
TV…………..TV
Hai cánh cửa phòng lại mở ra, một bóng người đi vào. Người đó bước lại bên giường, cẩn thận nâng Yunho hôn mê nằm trở lại tư thế thoải mái.
Yunho bừng tỉnh, vội vàng giữ chặt tay người ấy, vui mừng kêu lên.
“Jaejoong!!!”
“Anh Yunho!”
Yunho thất vọng khi nhìn thấy người trước mặt là Changmin, chàng buông tay, mệt mỏi nằm xuống giường.
“Tệ thật, sao anh không báo cho em biết? Mấy hôm nay Yoochun, Junsu tìm anh khắp nơi, lo đến phát ốm!” Changmin lấy từ trong người một viên thuốc màu xanh áp vào bờ môi Yunho khô nứt. “Mau uống viên thuốc này, sức mạnh của anh sẽ tạm thời khôi phục như cũ!”
“Thì chẳng phải anh vẫn lành lặn đây sao?” Sau khi nuốt viên thuốc, hơi thở Yunho dần ổn định, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.
“Nơi này anh không thể ở lâu, chúng ta mau ra khỏi đây!”
“Changmin hãy đi một mình.”
“Tại sao?” Changmin tròn xoe mắt, nhìn Yunho một hồi lâu, nghiêng đầu qua trái lại qua phải ba lần, sau cùng cậu kinh hãi kêu lên. “Lẽ nào anh đã…!”
Yunho đáp lại bằng ánh mắt kiên định.