Chap 6 : Bước đầu kế hoạch
Kế hoạch tôi vạch ra phải nói là quá tuyệt. 14/7 là sinh nhật chị nhóc, còn sinh nhật mẹ nhóc thì chậm hơn một ngày, 15/7. Cho nên tôi dự định sẽ cho Huy tự tay chúc mừng sinh nhật chị nó trước, rồi hai người sẽ trò chuyện để cùng tổ chức sinh nhật cho mẹ nó luôn. Chỉ cần Huy chiếm được cảm tình của chị và mẹ, chuyện lấy lòng bố không còn khó khăn nữa. Nói là kế hoạch của tôi chứ thực ra là do bà chị tôi nghĩ ra cả đấy. Tôi chỉ chịu trách nhiệm … tăng lượng công việc lên cho Huy để nhóc kiếm đủ tiền mua quà cho hai người thôi. Ngay hôm chủ nhật tôi đã về nhà thủ thỉ tâm sự với bà chị về “ nhân viên và là bạn của em “ gì gì đó, rồi ngay ngày hôm sau, bả đã đến cửa hàng lôi nhóc đi uống nước rồi tỉ tê tâm sự sao đó, cuối cùng nhóc cũng đồng ý làm một cách vui vẻ. Phục chị tôi thiệt, ai nghe bả thuyết phục một hồi rồi cũng đồng ý với những gì bả nói hết, vậy mà tôi kêu gọi bả vô làm cho cửa hàng em trai bả thì nhất quyết không chịu.
Tính từ đầu hè thì một tháng rưỡi đã trôi qua trong sự làm việc chăm chỉ của nhóc và của tôi nữa. Tôi không biết mình có ác quá không khi mà mỗi một ngày trôi qua, tôi càng sợ mất nhóc hơn, và vì thế nên tôi cho nhóc làm càng lúc càng nhiều việc. Bây giờ thì không chỉ là dán giá và xếp đĩa nữa mà còn có lau nhà, dọn dẹp đồ đạc, kiểm đĩa … và nếu rảnh không có việc gì làm, tôi sai Huy đi mua cơm cho mọi người để đỡ tiền đem cơm tới. Tôi cho Huy làm nhiều tới mức mà bây giờ các cô nương không còn ghen tức nữa mà họ đâm ra tội nghiệp cho nhóc, cả Ngọc bây giờ cũng nhận bớt một phần việc giúp Huy vì thấy thằng nhóc phải làm nhiều quá. Mấy cô nàng cả nhân viên lẫn khách, mỗi lần thấy áo Huy ướt ( mặc dù đôi lúc vì nó mới đi mưa về ) là đều quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn. Oan uổng quá!
Riêng Huy thì chẳng la ó than vãn gì cả, mà chỉ lẳng lặng làm theo những yêu cầu của tôi với ánh mắt “ chờ đấy, rồi anh sẽ biết tay tôi “ hay đại loại những ý nghĩ giống vậy. Tôi rất thích thú với ánh mắt đó, nó làm tôi có cảm giác mình luôn tồn tại trong mắt nhóc dù là nhóc đang suy tính cách nào để chơi lại tôi.
- Huy, lấy đĩa.
- Huy, dọn bàn.
- Huy, lau máy.
- Huy …
- Huy …
Vẫn như mọi ngày, thằng nhóc tức xì khói mà không làm gì được tôi.
Cuối ngày, khoảng 8h hơn, tôi giao lại chìa khoá cho Lan và nhờ cô ấy đóng cửa giùm. Tôi lấy xe ra hiệu cho nhóc lên ngồi phía sau rồi phóng đi.
Một lúc sau …
- Đây không phải đường về nhà em, anh đi đâu vậy?
- Ngày mai là ngày mấy? – tôi hỏi ngược lại Huy.
- Uhm, hình như 13.
- Tháng mấy?
- 7.
- Em quên mất ngày gì rồi à?
- Ngày … ơ … chết cha, đúng rồi, sao lại quên được nhỉ!?
- Hay tại làm việc chăm chỉ quá mà quên phải không? – tôi bật cười.
- Làm việc? Đừng có nhắc đến từ đó trước mặt em nữa. Hai tuần nay anh đì em làm việc mệt thấy bà, ngày nào về em leo lên giường là ngủ tít mít luôn đó có biết không hả?
- Làm cho nó ốm bớt.
- Còn ốm hơn được nữa hả?
Tôi cười thành tiếng thay cho câu trả lời.
Dừng xe trước một Gift Shop, tôi đưa Huy vào trong. Hy vọng người bán hàng là phụ nữ, tôi chắc mẩm thế nào mình cũng được giảm giá.
Đúng như lòng mong đợi của tôi, người bán hàng là một cô gái rất xinh.
- Hai anh cần gì? - có điều mỗi câu hỏi của cô ta là một cái liếc mắt về phía cậu nhóc của tôi nhìn mà sôi máu.
- Em muốn mua quà sinh nhật cho chị.
- À, mới có mấy kiểu hàng mới dễ thương lắm, em vào đây xem thử đi.
Cô gái cho chúng tôi xem tất cả những kiểu mẫu hàng làm quà sinh nhật mà theo giới thiệu thì là hàng mới về rất dễ thương. Cuối cùng nhờ sự tư vấn sáng suốt của … cô gái mà Huy đã chọn mua một chậu cây để bàn bằng cây thật nhưng có thể phát quang và phát ra tiếng nhạc khoảng 5 bài khác nhau rất hay và độc đáo. Chúng tôi cũng đặt luôn ở đó một bó hồng cùng với tấm thiệp chúc mừng sinh nhật tự tay Huy viết. Tôi trả tiền thay và khoản ấy sẽ được trừ vào lương cậu theo đề nghị.
Sau đó tôi chở Huy về nhà như thường lệ. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Đến nơi, Huy mở miệng cám ơn rồi nhanh chóng rút vào nhà không để cho tôi kịp chào. Nhóc là vậy, làm gì cũng nhanh như gió, đôi lúc tôi theo không kịp. Trước khi về tôi còn tần ngần ngắm nhà nhóc một lúc. Phải hiếm lắm tôi mới thấy nhà nhóc bật đèn, nhưng hầu như không khi nào đèn nhà dưới bật sáng, chứng tỏ rất ít khi cả gia đình ngồi chung với nhau. Nhà nhóc đẹp lắm, cả căn nhà cao 3 tầng được sơn màu xanh biển nhạt, nổi bật trên cánh cửa màu xanh dương đậm với những đường vân đen hợp tông càng làm tăng vẻ sang trọng cho ngôi nhà và cả chủ nhân của nó. Ngoài cửa là giàn hoa quỳnh anh vàng rực, mẹ tôi đã từng nói nhà ai mà trồng được hoa vàng trước cửa nhà thì sẽ cực kì sung túc.
Ừ, có lẽ mẹ nói đúng, sung túc là giàu … giàu có sướng không?
…
Sáng ngày 13/7, ngày cuối cùng trước ngày quyết định.
Tôi đến nơi làm việc sớm hơn mọi ngày một chút vì cái gift shop hôm qua tôi và Huy mua đồ còn chưa mở cửa. Kể ra thì có một cô em tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh đứng bán hàng hộ cũng hay, tôi có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, nhưng tôi không dám làm thế nhiều, nếu không tôi sẽ tự biến mình thành một thằng lười mất thôi.
Huy đến, rất đúng giờ.
Tôi chặn nhóc lại ngay trước cửa một cách lo lắng khi thấy vẻ mặt nhóc rất phờ phạc và lờ đờ như cả đêm mất ngủ vậy.
- Em sao thế? Nhìn mặt em xanh quá!
- Không có gì, tối qua không ngủ được.
- Sao không ngủ được?
- Tại … nghĩ đến ngày mai.
- Làm anh lo quá, thôi được rồi, vào trong thay đồ đi rồi ra sắp đĩa chung với chị Ngọc kìa, hôm nay nhiều đĩa mới và đĩa cũ phải lọc lại lắm đó.
Có ai tin là lục đĩa và sắp xếp chúng đủ để tiêu tốn hết nguyên một ngày không. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực sự thì là như thế đấy. Tôi không ngờ lượng đĩa quá hạn lại nhiều đến vậy, cả ngày nhóc và Ngọc ngồi làm cật lực mới đến được ngưỡng cửa của hai chữ “ sắp xong “. Kinh khủng! Vì đĩa của cửa hàng tôi hầu hết là đĩa chép, nên sau một thời gian dài mà nó không có người mó đến thì chắc chắn sẽ bắt đầu trở nên trục trặc một số bài, nên việc kiểm tra hết tất cả các đĩa là điều bắt buộc. Với lại đó cũng là điều tốt để tôi loại thải những loại nhạc không còn hợp gu với khách đi, mánh câu khách nhà nghề mà. Bật mí một chút, đĩa của hàng tôi toàn đĩa chất lượng cao với âm thanh tuyệt hảo vì bao nhiêu tiền dành dụm được hồi còn làm thêm tôi đã sắm hết cho bộ máy chép, cống hiến toàn bộ cho nghệ thuật chân chính, vì thế bảo đảm rằng đĩa của tôi chỉ gặp trục trặc nếu bị để quá lâu, còn lại thì không còn gì để phàn nàn. Chỉ tiếc là tôi không thể mua bán hoàn toàn tất cả các đĩa là đĩa gốc, vì làm vậy tôi sẽ sạt nghiệp sớm với chi phí mà mỗi người dân Việt Nam chịu bỏ ra để thưởng thức âm nhạc, nếu không thì tôi cũng sẽ cố gắng để mỗi người một đĩa gốc, chất lượng tuyệt vời, nghe miễn chê.
Đến cuối ngày thì đột nhiên có một người đàn ông đến, không mua đĩa mà chỉ gặp tôi. Tôi lúc đó đang nằm vắt chân xem lại đống đĩa hư thì chợt giật mình khi thấy cửa phòng bị mở ra và một cái mặt đàn ông trung niên lạ hoắc ngó vào mỉm cười. Tôi vội tống hết những gì mình đang cầm trên tay ra và ngồi dậy, thật xui xẻo làm sao đúng lúc đó tôi lại đá phải chồng đĩa đã qua tuyển chọn làm chúng đổ nhào vào chồng đĩa chưa tuyển chọn … trời ơi … công sức hai tiếng mấy đồng hồ của tôi …
- Anh cần gì?
- Tôi muốn mua đĩa.
- … Đĩa “ ấy “ hả?
- Uh.
Tôi nhìn kĩ người đàn ông, trông ông ta có vẻ quen quen dù tôi không thể nhớ ra là ông ta đã mua đĩa của tôi lần nào chưa. Quá nhiều người vào hỏi thay vì mua nên dần dà tôi không còn hứng thú chuyện nên nhìn kĩ và nhớ mặt tất cả những ai hỏi về phim “ ấy “ nữa.
- Anh có đem chứng minh không? – tôi hỏi. Bất cứ ai muốn mua phim ấy đều phải đưa chứng minh cho tôi, đây là quy định tôi tự đặt ra chỉ để cảm thấy là mình bán hàng cấm cho người đàng hoàng, ít nhất là như vậy.
- Có, quy tắc cửa hàng cậu tôi còn lạ gì. – ông ta cười và rút trong ví ra tấm thẻ rồi đưa tôi. Tôi cúi xuống lục trong chồng sổ sách để trong ngăn bàn ra một cuốn sổ lớn màu nâu đỏ, có đề hàng chữ nổi bật màu vàng chóe : CẤM MỞ. Cuốn sổ này dùng để tôi ghi tên, địa chỉ và số điện thoại kèm theo món hàng mà khách mua để đề phòng trường hợp cần liên lạc hoặc cần tôi đưa hàng đến nếu họ không tự đi được, dĩ nhiên luôn phải tăng thêm tiền.
Tôi xem thật kĩ tấm thẻ, Trần Trọng Khang, cái tên này nghe rất quen, tôi nhớ mình đã từng hạ bút ghi vào cuốn sổ này một lần rồi, có, rõ ràng là có, nhưng nó ở đâu nhỉ!?
- Để tôi tìm giúp cho. – ông ta đưa tay lật cuốn sổ của tôi ngược lại mấy tờ, rồi dò tên theo thứ tự từ trên xuống nếu đứng theo phía ông ta và ngón tay thô ráp ấy dừng lại ở dòng tên thứ sáu.
- Sao anh nhớ dữ vậy? – tôi ngạc nhiên.
- Tôi phải hỏi sao cậu mau quên thế mới đúng. – ông ta mỉm cười – Lần trước khi tôi và bạn tôi đến đây chẳng phải cậu nhớ như in bạn tôi tên gì, nhà ở đâu và đã mua đĩa nào dù cậu ta mua đĩa ở đây cách đó cả tháng sao.
- Vậy à?! – tôi bối rối. Tôi có bộ nhớ kinh người đến vậy thật sao. Chắc tại dạo này có cái gì đó cứ chiếm lấy trí óc tôi, cứ bắt tôi phải suy nghĩ đi đâu đâu ấy, hoặc là do tôi phải làm việc nhiều quá nên mới thế, tệ thật!
- Cậu đang yêu à? – ông ta nhìn tôi cười tinh quái, nụ cười không phải của một người đã đến độ tuổi trung niên.
Tôi nghe mà giật thót người. Sao ông ta biết?
- Đừng nhìn tôi như thế - ông ta phẩy tay – cái kiểu của cậu nhìn là biết ngay thôi, có cần tôi tư vấn cho không?
- Không, cám ơn. Anh muốn mua đĩa gì? - tôi lảng sang chủ đề khác.
- Hì, thôi được, anh muốn kiếm phim Pretty boy, phim Đan Mạch là SMUKKE DRENG ấy, và đĩa Brokeback Moutain bản đẹp.
- Ok, có ngay.
Trước khi tôi chui vào nơi bảo mật trong phòng để lấy đĩa, tôi luôn phải nhìn ngang ngó dọc thật kỹ xem có ai để ý mình không, đã nói là chuyện tuyệt mật mà lại. Sau khi dòm chăm chú thấy ai nấy đều đang chúi mũi lo chuyện của mình, tôi yên tâm vào phòng lấy chiếc chìa khóa được nhét sâu dưới hai lớp vỏ gối rồi đi đến mở cái tủ để ngay đầu giường, từ đó tôi lôi ra hai chiếc hộp khá lớn. Lục lọi một hồi tôi lôi ra hai cái đĩa và đóng chúng rồi cất lại y như cũ. Tôi thường xuyên online lên các trang web dành cho giới tính thứ ba để xem nên cập nhật phim mới khá thường, mấy cái hộp này chẳng bao giờ bị đóng bụi, thậm chí chúng còn tăng số lượng thêm.
Công nhận ông này cũng biết coi phim thiệt đó chớ, mấy cái đĩa mà ông ta chọn toàn là phim hay không. Cái phim của Đan Mạch là phim SMUKKE DRENG, tên tiếng Anh là Pretty Boy, đã từng được giới gay ở Đan Mạch rất yêu thích vào năm 1993. Nội dung phim là về một cậu bé có tên là Nick sống với mẹ, không cha. Mẹ hay bỏ bê con cái và lăng loàng. Nick đành bỏ trốn lên thành phố Copenhagen. Nick gặp Ralph, một giáo sư môn Thiên văn tại Đại học cho ở tạm trong nhà. Ralph và Nick sống vui vẻ, chia sẻ với nhau những hiểu biết về thiên văn. Nick tìm thấy nơi Ralph một hình ảnh người cha, một người yêu và chăm lo cho Nick có chỗ ăn chỗ ở. Nick mơ tưởng đến hạnh phúc mãi bên cạnh Ralph. Nhưng Ralph là một người đồng tính kín đáo phải trở về thực tế : khi nghe tin cô bồ gái dọn vô ở chung với Ralph, Ralph phải đẩy Nick ra ngoài đường. Nick tìm đến làm việc ở nhà một ông chủ tiệm cầm đồ. Bọn trai đứng đường hay cướp đồ của khách thường đem hàng bán rẻ cho ông chủ tiệm này. Khi ông chủ tiệm bị cảnh sát bắt vì bán hàng ăn cắp, Nick lại một lần nữa ra ờ ngoài đường. Sau cùng Nick nhập bọn với đám trai gọi, sống với chúng và đi cướp giựt đánh đập những khách đồng tính. Trong bọn có một cô gái bán nam bán nữ thích giả con trai, thường lấy băng cuộn ép bộ ngực cho nhỏ lại. Cô tên là Rene và có cảm tình với Nick. Nick và Rene gần gũi và yêu nhau. Ralph, ông giáo sư Đại học tình cờ gặp lại Nick đứng bán ở chợ trái cây. Ông ta gọi điện thoại mong muốn Nick trở về sống với ông ta.Nhưng cô Rene ghen tuông xúi dục Nick hành hung ông giáo sư....... Phim này tôi đã xem, khá hay, tuy ông giáo sư nhìn hơi bị già, không tương xứng chút nào với cậu bé đẹp trai bất hạnh. Nhưng tình cảm của những diễn viên trong phim là rất thật, rất cảm động, những giây phút Nick mỉm cười sung sướng khi được ở cạnh Ralph làm tôi xao lòng. Cái cười đó, phải những ai đang yêu lắm mới cảm thấy được. Còn Brokeback Moutain thì miễn chê, phim ấy đọat giải O. Henry Prize và National Magazine Award kia mà. Chính nó đã từng đoạt ba giải cho đạo diễn, nhạc nền và kịch bản chuyển thể tuy lại để trượt ra khỏi tay giải thưởng cho phim xuất sắc tại giải Oscar, bù lại bộ phim này lại giành được giải danh hiệu phim xuất sắc tại giải Quả cầu vàng năm 2006 và giải BAFTA tại Anh. Vì nó nổi tiếng thế nên không cần giới thiệu thì ai cũng biết rõ nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình thầm kín đau khổ giữa hai chàng cao bồi Jack Twist và Ennis del Mar. Xem nhiều phim, nhưng tôi thích nhất là bộ phim này, cảm xúc thì không biết nói sao nhưng sau khi xem qua bộ phim, tôi cảm thấy bây giờ cả thế giới đang nới dần vòng tay rộng hơn để đón nhận chúng tôi, những kẻ đồng tính bị xã hội thời xưa kì thị lên án. Cảm giác ấy … không thể diễn tả bằng lời … chỉ biết khi Jack và Ennis gặp lại nhau và hôn nhau say đắm, tôi thấy người mình rạo rực vui sướng, còn khi tình cảm của họ không thể ở cùng nhau, và nhất là khi Jack ra đi, lần đầu trên đỉnh núi Brokeback và lần thứ hai, khi anh ra đi vĩnh viễn vì bị phát hiện mình là người đồng tính … tôi đã khóc, khóc cùng với nỗi đau không lời của Ennis.
Chà, càng xem càng thấy tình yêu nó thật xa vời.
- Phim của anh đây, 60000đ. – tôi nhanh tay bỏ hai cái đĩa vào bọc, dùng kim bấm lại rồi lấy cây bút ghi tên ông ta cùng tên hai đĩa phim vào phần còn để trống của ông ta trong sổ.
Sau vài câu nói xã giao kiểu như mời mọc lần sau quay lại của tôi hay châm chọc hàng quen thì phải nhớ của ông ta, tôi chào khách và cất cuốn sổ đi.
Có một điều tôi không ngờ rằng … Huy đã vô tình nhìn thấy tất cả.
…
Sáng sớm ngày 14/7, ngày quyết định.
Miệng còn đắng nghét vị cà phê tôi uống để dằn bụng vừa nãy, bà chủ cửa hàng chắc còn ngái ngủ nên bỏ ít sữa quá, tôi chạy thẳng đến cửa hàng nơi đã mua quà. Như đã hẹn vào tối hôm qua, tôi chỉ việc lấy gói quà được để sẵn trong chiếc túi nylon lớn ở cạnh cửa sổ và đem đi. Tại tối qua cô bán hàng quên chưa gói quà, nên tôi phải để lại đó và sáng ra cô ấy sẽ đặt nó ở cửa sổ và mở sẵn cửa, tôi chỉ cần đến, lấy, và đi, rất đơn giản và nhanh gọn.
Đem hộp quà đến cửa hàng, tôi chờ Huy vì còn khá sớm. Trong lúc chờ, tôi tiếp tục công việc chọn đĩa của mình hôm qua còn dang dở. Một lúc sau nhóc đến, vừa thấy nhóc tôi hỏi ngay.
- Chuẩn bị hết chưa em?
Nhận được cái gật đầu của Huy, tôi giao cửa hàng lại cho Lan rồi phóng lên xe chở Huy đến nơi làm việc của chị nhóc. Theo kế hoạch là hôm nay nhóc sẽ tự tay đưa quà cho chị tại nơi làm việc để chị nhóc … hết hồn, và như thế thì đến cuối ngày, chị nhóc sẽ là người tự bắt chuyện trước, lúc đó, mọi thứ có thành công hay không là tùy thuộc tất cả vào tài ăn nói của Huy. Mặc dù càng lúc càng không tin tưởng lắm vào cái kế hoạch này nhưng ngay từ đầu, chính tôi là người đã sắp đặt nó, lỡ rồi thì phóng lao phải theo lao thôi. Vì vậy mà tôi đã phải điều đình tới chị tôi huấn luyện cho nhóc học một khóa ăn nói miễn phí do chị tôi đứng lớp, may ra thì độ thành công tăng thêm được vài phần trăm.
Theo hướng dẫn “ kĩ càng “ của nhóc, hơn nửa tiếng sau tôi chạy đến được đường Lê Duẩn, nơi mà chi nhánh của Unilever đặt tại đó. Ghê thiệt, chạy từ Minh Khai ra Lê Duẩn mà mất hơn nửa tiếng … tôi thề mai mốt tự mình sẽ tìm đường lấy, không bao giờ nghe nhóc chỉ đường nữa.
Tôi đừng xe trước tòa nhà to tướng, lấy gói quà đưa nhóc rồi nói.
- Vào đi, anh chờ em ngoài này.
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Huy, tôi bật cười để trấn an nhóc.
- Thôi nào, cười lên đi, em đi tặng quà sinh nhật chứ có phải đi vào sở thú chơi với cọp đâu mà sợ dữ vậy. Vui lên một chút nếu không mấy thằng bảo vệ tưởng em đem thuốc nổ vô trỏng rồi không cho vào là phiền lắm đấy, đi đi, anh chờ.
Huy nhìn tôi rồi quay lưng đi vào. Tôi có cảm giác nhóc quá nhỏ bé so với cái cánh cửa cao lớn kia … quá nhỏ bé … Tòa nhà rộng lớn bao lấy nhóc, rồi nhóc biến mất trong nó, giống như sự lo sợ đang được nhóc cố giấu giếm vội vàng sau trong tâm tưởng … vào rồi lại ra nhé … anh sẽ để em sợ … và run … nhưng chỉ được ở trước mặt anh thôi … anh muốn, chỉ một mình anh …
Tòa nhà bự dễ sợ, càng nhìn càng thấy bự, lại sang nữa. Tôi muốn có dịp được tự mình đường hoàng bước chân vào đây một lần chứ không phải là một thằng nhóc ngơ ngác bám theo bố đi vào dự hội thảo như ngày xưa nữa. Mà lúc đó mới chỉ được chiêm ngưỡng tầng 3, tôi còn muốn ngắm tiếp, thậm chí muốn được ở trong đó nữa kìa. Nhưng có lẽ không bao giờ được vì đó là nơi cơ quan người ta làm việc, tôi bước vào bị đuổi ra thì quê chết. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ bỏ ý định đó, rồi một ngày tôi sẽ có thể bước chân vào đó đường hoàng cho mà xem … còn để làm gì hả, tính sau.
Một lúc sau Huy chạy ra, mặt mày đỏ gay và thở hồng hộc.
- Sao chạy dữ vậy em? – tôi đưa tay ra đỡ khi Huy đổ người vào xe tôi thở dốc.
Nhóc hất tay tôi ra, nhảy lên ra và ra hiệu trong tiếng nói không ra hơi
- Đi … mau … hộc ….
Tôi không biết có chuyện gì, nhưng vội vàng nổ máy và phóng đi thật nhanh. Đằng sau tôi, Huy cười thành tiếng.
Đi được một quãng xa, tôi cho xe chạy chậm lại đi từ từ rồi hỏi Huy, chắc lúc này nhóc cũng đỡ bớt mệt rồi.
- Sao vậy? Làm gì mà nãy em chạy như ma đuổi thế?
- Có gì đâu. Tại mắc cười quá, em không thể tưởng tượng nổi cái mặt của bả bất ngờ đến thế, với lại sợ bả đuổi theo nên em chạy. Thôi, tối nay mới là lúc dùng đến ngón nghề mà chị Vy ( tên chị tôi đó ) dạy em.
Tôi đưa nhóc về chỗ cửa hàng, và nguyên ngày làm việc hôm đó kết thúc ngắn đến không ngờ trong tiếng cười khùng khục thỉnh thoảng vang lên của nhóc.
Tối, tôi chở nhóc về nhà. Có lẽ là trời tối quá nên tôi không nhìn ra được vẻ mặt bắt đầu xanh xao căng thẳng của Huy, nhưng chỉ nghe giọng nói đang có gì nghẹn lại là đủ biết rồi.
Thả Huy xuống trước nhà, tôi vuốt nhẹ đầu nhóc.
- Đừng sợ, chúng ta chỉ thử, không được cũng không sao, chỉ cần em cố gắng hết sức thì coi như em đã thành công rồi đó. – thấy Huy không trả lời, tôi đoán nhóc vẫn còn khá lo lắng nên đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng – Này, để anh giúp em bớt căng thẳng nhé. Tôi kéo đầu thằng nhóc lại và … hun vào má nó một cái.
... 3 giây … phải mất tới hơn 3 giây sau thằng nhóc mới hồi tỉnh và hét toáng lên với một cái giọng mà âm lượng của nó tương đương với thuốc nổ dành cho nhà lầu khiến tôi phải vội vàng bịt chặt một tai bằng một tay, tay còn lại tôi bịt miệng nhóc.
- Im! Nếu không anh làm thêm cái nữa bây giờ.
Hiệu quả tức thì.
- Anh … anh … - Huy vừa lùi lại vừa chỉ tay vào tôi run run. Nhìn thấy bộ dạng nhóc như vậy tôi không khỏi bật cười.
- Có gì đâu. Mẹ anh hay làm vậy với anh mà.
- Thiệt không? – Huy nhìn tôi với ánh mắt hình dấu hỏi ( tôi đoán thế )
- Thiệt, cái đó giúp người ta bình tĩnh hơn đấy!
- Thì ra là thế, trước giờ em chưa từng thấy ai hôn mà lại bình tĩnh được, mẹ con thì được hả, hay ghê hén! Thôi được rồi, cám ơn anh, em đi đây, chúc em may mắn đi.
Nhóc vẫy tay với tôi trước khi biến mất sau cánh cửa sắt nặng nề. Nhịn nãy giờ rồi, bây giờ tôi bật cười lớn, mà cười lăn cười bò, cười đến đau cả bụng … Thánh thần ơi, không thể tin được là trên đời lại có người ngây thơ đến thế … hahahahaha … con dê trong người tôi lại được nhóc cho là thiên thần mới ghê chớ … há há há … hôn để giúp bình tĩnh à … vậy được, cứ căng thẳng nhiều nhiều lên nhá nhóc … trời ơi mắc cười quá!!!
Chap 7 : Lộ bí mật
Sáng 15/7
Tôi mở cửa hàng sớm.
Sau khi nhìn trời ngắm đất chán, tôi chúi mũi vào cái máy tính để tìm nhạc mới và phim mới. Hôm qua coi MTV thấy được vài bài khá hay, tôi quyết định hôm nay phải tìm cho ra. Đang hì hục tìm giữa cả chục trang web thì tiếng ồn ào ở ngoài làm tôi mất tập trung. Nhìn ra ngoài, tôi thấy có vài thằng nhóc cỡ tuổi Huy, mặc những bộ đồ hầm hố đầy xiềng xích, đầu lâu như của dân hiphop đang tiến tới. Tụi này đúng là tụi bạn kì trước đi với nhóc mà, chuyện gì vậy nhỉ.
- Anh, ở đây có thằng nào tên Nguyễn Thanh Huy không? – thằng đi đầu với gương mặt không mấy gây thiện cảm hất hàm hỏi tôi. Nhóc chơi với cái đám này không hư mới lạ.
- Các em hỏi có chuyện gì không?
- Vậy là đúng nó làm việc ở đây phải không? Nó có đây không?
Tôi khó chịu với cái cách nói chuyện của đám này quá nha.
- Em tìm nó chi?
- Anh nhắn lại giùm, đại ca gọi có việc.
- Việc gì?
- Anh cứ bảo vậy nó sẽ biết.
Rồi không chào hỏi ai hết, tụi nó lại kéo nhau đi trong phong cách ồn ào như cái chợ và chửi thề to đến mức chúng đi rồi mà tôi vẫn còn nghe.
Một lúc sau Huy đến.
Vừa bước vào cửa, tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì nhóc đã nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi. Tôi có mơ không? Không phải tôi vẫn còn đang ngủ đấy chứ!? Nhóc đã cười nhiều, với nhiều người và vì nhiều lí do … nhưng đối với tôi, chưa có một nụ cười nào là thật sự dành cho tôi cả … chưa bao giờ, chưa một lần nào. Nhưng hôm nay điều tôi mong muốn đã trở thành sự thật, Huy cười với tôi, nụ cười ấy đẹp quá, đẹp tuyệt vời! Nếu đây là mơ, xin làm ơn đừng kéo tôi dậy.
Chợt một bàn tay chao qua trước mắt làm tôi tỉnh lại. Khỉ thật, đã nói đừng gọi mà!
- Sao ngẩn người ra vậy? – là Huy, khỏi chửi.
- À … không sao.
Huy chụp lấy tay tôi bắt lia lịa, rồi nhào đến ôm tôi thật chặt thiếu điều làm tôi muốn chết vì tắc thở … hay chết vì vỡ tim nhỉ. Buông tôi ra, nhóc cười sung sướng.
- Cám ơn anh nhiều lắm. Hôm qua bà chị đã sang gõ cửa phòng em, bả nói nhiều quá trời, đại khái kiểu như … ờ … trước giờ bả ghét em vì em không quan tâm gì đến gia đình, không đáng mặt đàn ông trong gia đình, chỉ lo đi chơi bời, đàn đúm, gái gú, tiêu tiền không suy nghĩ. Anh không được cười. – Huy cau mặt giận khi thấy cái vẻ mặt của tôi trước công trạng ăn chơi trác táng của nhóc.
- Được rồi, không cười.
- Thế, cho nên hôm qua bả nói bả rất bất ngờ khi lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật từ em trai bả. Rồi bả nói bả vẫn còn chưa hết ghét em, nhưng bả sẽ suy nghĩ khác đi một chút.
- Em có cơ hội rồi đó, thấy chưa, vậy mà từ trước tới giờ không chịu làm.
- Nhờ mấy câu nói mà chị Vy chỉ em đó, bả nói bả không ngờ mặt em vậy mà cũng nói được mấy câu tình cảm thế. Bả chủ động bảo em cùng bả đi chọn quà cho mẹ đấy. Trước giờ có ai nói đâu mà bảo em làm.
- Thôi bỏ qua đi. Chúc mừng em, à, có cám ơn anh chưa? – tôi cười gian.
- Rồi mà?
- Chưa đủ, chuyện anh giúp em bình tĩnh đó, có thưởng gì không? – tôi vừa dứt lời là mặt Huy đỏ bừng lên ngay, dễ thương không thể tả.
- Vớ vẩn. – nhóc quay vào lấy bộ đồng phục để thay.
Nhìn theo Huy mà lòng tôi vui vô cùng. Nhóc của tôi dễ thương quá.
Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, tôi phân vân không biết có nên cho Huy biết không, nhưng khi nhìn thấy nhóc bước ra từ phòng thay đồ, tôi quyết định sẽ nói, dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của nhóc, giấu cũng kì.
- Huy.
- Dạ?
- Lúc nãy có người tìm em đấy!
- Ai vậy anh?
- Đám bạn hôm bữa của em.
Lập tức nụ cười trên môi nhóc tắt hẳn, nhóc đi lại gần tôi hỏi nhỏ.
- Tụi nó gặp em có chuyện gì?
- Tụi nó bảo thằng đại ca nào đó cần gặp. Sao, có chuyện gì à? – tôi thấy mặt nhóc hơi biến sắc.
- Không có gì! Anh có thể đưa trả lại em cái điện thoại của em chút xíu không?
Ầy, đúng rồi. Từ lúc Huy vô đây làm việc tôi đã có ý định là giữ cái V3i đó cho đến khi nhóc trả nợ xong, thế nên bây giờ nó vẫn đang nằm chình ình ở nhà tôi và … thề có Chúa, tôi không biết mình đã cất nó “ kĩ “ tới mức nào mà vài lần kềm không nổi tính tò mò muốn xem thì tôi lại tìm đỏ mắt không ra. Thôi tìm kế hoãn binh vậy.
- Để làm gì?
- Trong đó có số của bạn em.
- Em còn gọi được cái đám đó là bạn à.
- Em …
- Anh không trả lại điện thoại cho em đâu. Có gì rắc rối thì nói với anh.
- … Thường thì đại ca rất ít khi tập họp, nhưng mỗi khi tập họp thì thế nào cũng là một vụ xử lý đàn em hoặc cướp phá chỗ nào đó. Dạo này làm việc cho anh khá bận, với lại điện thoại em anh cầm, em đã cắt đứt liên lạc với tụi nó. Lần này gặp … chắc để giải quyết luôn đây mà.