- Hôm bữa em đến đây mua đĩa. – Huy cướp lời, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt “ dám nói nữa thì coi chừng “
- Mày mua đĩa gì vậy? – cô chị nhóc tò mò hỏi.
- Chị nhiều chuyện quá!
- Xin lỗi, chúng ta có thể vào trong không? Tôi còn đang bán hàng.
Tất cả chúng tôi quay trở lại. Từng bước chân là từng đợt niềm vui mỗi lúc một bùng lên trong lòng tôi. Cuối cùng, không biết do may mắn hay xui xẻo mà tôi lại được gặp nhóc. Dù nhóc láo, dù nhóc “ đen tối “, dù nhóc … thế nào đi nữa, thì tôi vẫn phải thừa nhận, tôi nhớ nhóc.
- Sao, bây giờ anh định thế nào? – Sơn hỏi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Huy đã cắt ngang.
- Này, anh muốn bồi thường mà, đúng không? Hôm qua anh đã nói thế còn gì? Đừng giở bộ mặt đạo đức giả ra nữa. Nói đi, nhiêu?
- Huy! – Sơn trừng mắt.
- Em chỉ nói thật.
- Nếu biết em cư xử thế này, không bao giờ anh nhận lời em. – anh rể nhóc đang tức nhóc lắm kìa, thôi khiêu khích tôi được rồi đó.
- Em không có sai. – nhóc vẫn ngoan cố.
- Câm miệng, lẽ ra gọi công an tóm mày vào nhà đá thì tốt hơn. – lần này tới lượt chị nhóc lên tiếng.
- Thôi thôi, mọi người bình tĩnh đi. – tôi lên tiếng, dám đánh lộn là tôi mất khách lắm à. – Huy, anh không muốn làm khó em, nhưng nếu em đã nói như thế thì anh sẽ lấy tiền bồi thường. Nhưng anh chỉ lấy tiền của em, như hôm qua chúng ta đã thỏa thuận.
- Mày đi làm lao công hay rửa chén cho người ta đi, bố mẹ sẽ không cho mày cắc nào nữa đâu, cả tao và anh Sơn cũng thế.
- … - Huy không trả lời nhưng vẻ mặt nhóc thì lúng túng thấy rõ. Đúng như tôi đoán, con nhà giàu thì làm quái gì có cái gọi là heo đất chứ.
- Thôi, thay vì đi rửa chén cho người ta, em vào làm ở cửa hàng anh nhé, trừ lương dần, anh cũng đang cần người. Sau này có gì cũng an toàn và tiện lợi hơn đi làm chỗ khác. – tôi mỉm cười, nhưng là nụ cười rất gian vì tôi cảm thấy sự sung sướng khi được càng lúc càng gần gũi nhóc với cái kế hoạch vừa chợt nảy ra trong đầu.
- Quyết định vậy đi. Tao sẽ về nói với bố mẹ, cho đáng đời mày, lấy hết tiền đi bao gái giờ nghèo mạt rệp, hứ.
Sơn thì không nói gì, còn cậu thì đâu còn cách nào khác ngoài việc đồng ý nếu không muốn bị rắc rồi thêm nữa. Huy liếc nhìn bà chị đang huýt sáo thỏa mãn với vẻ căm thù cực độ.
- Vậy bắt đầu từ mai luôn nhé anh bạn. Cửa hàng của tôi mở lúc 7h30’ sáng và đóng cửa khoảng 8h30’ tối. Nếu đến trễ sẽ bị phạt đấy, cẩn thận.
- Cách đó tôi thấy hay đấy, anh Tuấn ạ. – Sơn cười bắt tay tôi. Tôi cũng cười đáp lễ và tính tiền đúng theo giá khuyến mãi cho cô gái, tiện thể tôi còn khuyến mãi thêm cho cô ấy mấy tấm poster ca sĩ rất đẹp để “ cám ơn ngầm “ cô ấy đã dám trao gửi cậu em trai đáng yêu cho tôi.
Khi chào mọi người về hết, tôi cười thầm thắc mắc không biết gia đình nhóc sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này đây, vì tôi thấy chị nhóc cười rất thích chí còn cái mặt nhóc thì nhăn hơn khỉ … kì lạ, càng nhăn càng dễ thương.
Sau khi nhóc về tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà bán với buôn nữa. Cuối cùng do cái mặt “ hãm tài “ ( chắc thế ) của tôi nên chẳng ai thèm vô nữa, nên tôi giao cái cửa hàng lại cho cô em họ, cũng là nhân viên ở đó, quản lý. Về phần mình tôi chui thẳng vào căn phòng phía sau kệ đĩa cao chất ngất, đó là phòng dành riêng cho quản lý. Tôi luôn đề phòng trường hợp bất tử thế này nên trong phòng thường được trang bị sẵn giường chiếu và TV để … ngủ.
Hình ảnh cậu cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi mà không cách chi bỏ được. Khỉ thật, nếu cứ thế này tôi rơi vào lưới tình thì chết dở, chết cứng ngắc luôn.
Với tay lấy cái bấm TV, tôi bật HBO lên xem mong quên đi nhóc Huy và niềm vui vừa chớm nở.
... Á, MA, nguyên một cái mặt ma tóc tai rũ rượi xồ ra làm tôi hoảng hồn tắt ngay. Trời cha mẹ quỷ thần thiên địa ơi, cái tôi sợ nhất trên đời này là ma và gián. Chết tiệt, hiện ra ngay lúc nào không hiện, lại đúng ngay cái lúc tôi nhớ đến mặt nhóc. Tiêu rồi, giờ tôi chỉ còn nhớ được từ cổ trở xuống của nhóc thôi, phần trên cổ thì đã bị thay bằng hình ảnh … trời ơi là trời, ông ác vừa thôi chứ!!! Thôi ngủ, ngủ lấy sức tối nay thức trắng rồi. Mẹ cha ơi, con ở nhà một mình … hic …
Chap 4 : Hành trình làm thuê
Quả thật cả đêm chập chờn trong giấc ngủ mơ màng làm tôi khó chịu quá. Không ngờ nỗi ám ảnh sợ ma lại khắc sâu trong tôi đến thế kể từ ngày đầu tiên tôi bước chân ra nghĩa địa một mình lúc 12 giờ đêm. Nhìn thấy cái gì thì xin cho tôi miễn kể. Từ đó trở đi không bao giờ tôi dám đi đêm ở những nơi không có người nữa. Còn gián hả, lấy gì mà không sợ khi ông chú tôi bỏ nó vào người tôi lúc đang ngủ lúc tôi mới có 3 tuổi chứ. Sợ cái gì cũng đều có lý do cả đấy.
Mới sáng sớm ra mà tôi đã phải dậy rồi, không thể ngủ nổi nữa, trong người cứ khó chịu sao sao ấy. Để thay cho bữa sáng, tôi pha một ly cà phê bỏ thật nhiều sữa, gọi là pạc xỉu thì phải, để uống cho no bụng. Đem cái ly ra ghế xem TV, tôi yên tâm rằng buổi sáng không chiếu phim ma.
Mới có 6h30, tôi vừa nhâm nhi ly pạc xỉu vừa ngồi coi phim võ thuật hài của Jackie Chan vậy mà cũng kéo dài lê thê đến 7h15’. Tôi phát hoảng vội thay quần áo phóng đến cửa hàng gấp, giờ này ngày thường tôi đã mở cửa hàng được 15’ rồi. Thế nào cũng bị mấy cô kia chửi tanh bành cho coi, chết thật.
Quả không sai, vừa đến nơi chưa đầy một giây, miệng chưa kịp há ra 1mm để xin lỗi thì ngay lập tức mấy cô nhân viên dễ thương của tôi bu đến và làm một tràng liên thanh khiến tôi muốn bùng lỗ tai. Phải một lúc sau các cô ấy mới chấp nhận lời xin lỗi vì lý do “ ngủ quên “ của tôi để tha cho tôi đi mở cửa.
Lại bắt đầu một ngày như mọi ngày, hôm nay có người đến giao lô đĩa mới mà tôi thì quên béng mất nên hôm qua chưa xếp list để kiểm tra. Báo hại bây giờ tôi vừa phải điều khiển mấy cô nàng phân loại đĩa, bọc đĩa, kiểm máy thử, vừa hối hả moi óc ra nhớ lại những gì mà tên giao hàng nói với mình hôm nọ để xếp danh sánh kiểm tra. Khỉ thật, bận tối mắt. Đã vậy còn khách vào khách ra, tôi lại còn phải tính tiền, giải thích và tặng đồ lưu niệm nữa chứ, trời ơi, bận túi bụi.
Tôi dường như quên mất thời gian.
- Này!
Tôi không ngẩng lên, vì có biết là gọi ai đâu.
- Này. – giọng nói lần này to hơn.
Tôi vẫn chăm chú vào công việc của mình.
- Này! – lần này thì có kém thêm một bàn tay đập xuống mặt bàn tôi đang ngồi nữa, đích thị là gọi tôi rồi.
- Sao? – tôi ngửa mặt lên và bắt gặp nhóc. Tôi hơi bất ngờ vì chuyện hôm qua tôi đã quên mất vì quá mệt mỏi. Rồi từ từ sau khi nhớ lại, tôi chưa dòm nhóc vội mà chăm chú dán mắt vào cái đồng hồ để xác định là mình không nhìn sai giờ. Sau đó tôi quay lại từ tốn.
- Mấy giờ rồi, cậu bé?
- 8h30’. – vẫn vẻ mặt thản nhiên.
- Vậy à? Cửa hàng của tôi mở lúc mấy giờ?
- Tôi đến trễ có … một tiếng chớ nhiêu mà làm thấy ghê vậy?
- Để tôi cho cậu xem. – rồi tôi quay lại hỏi, không, chỉ là định hỏi thôi, thì tôi mới phát hiện ra ai nấy, hầu hết là các cô gái, đều nhìn chăm chăm vào thằng nhóc với vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ. Tôi liếc nhìn lại xem lý do thì chợt hiểu ngay, đầu tóc vuốt keo, áo sơmi đen sắn tay có in hình nguyên một con rồng trắng ở ngực, quần jean đen ống rộng. Hèn chi, mấy cô không khoái cũng lạ. Ê mà tôi cũng đẹp trai vậy, sao không bao giờ nhận được ánh mắt đó của mấy cô là sao, bất công quá nha!
- Nè mấy cô, hôm nay mấy cô đến làm lúc mấy giờ?
- 7h. – tất cả đồng thanh, mắt vẫn không rời cậu nhóc và nó đón nhận điều đó dửng dưng như một điều bình thường.
- Cậu nghe rõ chưa? 7h. Cậu đến sau nhân viên người ta cả một tiếng rưỡi đồng hồ mà còn nói là không có gì sao. Lần đầu tiên nhưng tôi vẫn ghi nhận – tôi vươn người lấy một tờ giấy – hãy ghi vào đây những điều cậu phải làm, đầu tiên là không được đi trễ nữa. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đồng phục của cửa hàng không được ăn mặc như vậy đến đây nữa.
Huy cáu kỉnh cầm lấy tờ giấy và cây bút tôi đưa, ghi vào đó lời hứa đầu tiên.
1. Tôi sẽ đi làm đúng giờ.
- Tốt, tôi sẽ giữ nó, cậu sẽ còn phải ghi nhiều đấy! – tôi mỉm cười.
- Công việc của tôi là gì?
- Hê, cậu còn chưa thỏa thuận sẽ làm trong bao lâu mà và lương bao nhiêu mà, ham làm việc đến vậy sao? – tôi chọc Huy và nhóc trừng mắt nhìn tôi ngay. – Thôi ngồi xuống đây, chúng ta sẽ thỏa thuận.
- Bây giờ thế này, đế xe và bộ miếng chắn tôi thay hết 800000đ. Lương tháng của cậu ở đây sẽ là 800000đ, vậy nếu cậu làm cho tôi một tháng, coi như đủ tiền, đó là trường hợp cậu không muốn lấy đồng nào để tiêu xài. Nếu muốn thì cứ làm thêm, thế nào?
- Ok.
- Tôi có cần phải cho cậu kí giấy xác nhận là cậu đến làm thuê ở đây không nhỉ, lỡ cậu trốn mất thì sao ta? – tôi hỏi thầm cốt ý để cho Huy nghe thấy. Nhưng không ngờ nhóc nổi giận thực sự, đập bàn đứng lên định quát nạt gì đấy nhưng không hiểu nhóc nghĩ sao lại thôi và ngồi xuống.
- Tùy anh.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không để ý mấy.
- Vậy khỏi cần, tôi tin cậu.
Tôi không hề để ý đến ánh mắt sững sờ nhóc dành cho tôi khi nghe thấy câu nói đó.
Công việc cho Huy tôi tạm thời chưa nghĩ ra, nên tôi xếp cậu ấy vào tổ 1 chung với Trân và Ngọc. Đây là tổ chịu trách nhiệm dán giá tiền cho từng loại đĩa và xếp đĩa lên kệ. Hai cô nương này sẽ quản giáo thằng nhóc giúp tôi trong khi tôi chờ người đến giao phim mới.
Tôi tiếp tục chăm chú vào cái danh sách phim của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó lên coi thằng nhóc thế nào. Thấy ba người nói chuyện rất rôm rả, nhóc thì cười rõ tươi, nụ cười mà tôi nhắm chừng mình chẳng bao giờ có được, chẹp.
- Anh Tuấn ơi, em đến giao hàng đây. – Thắng đấy, thằng này coi bề ngoài khù khờ vậy chứ láu lỉnh lắm à. Có lần nó lén lợi dụng lúc tôi đang kiểm hàng vô chôm mấy cái đĩa, ai dè tôi bắt được thế là từ đó về sau, nó tình nguyện đem đĩa giao cho tôi không lấy tiền công vì lý do tôi là người đầu tiên bắt quả tang được nó chôm chỉa. Bó tay.
- Đem vô đây nhóc.
Rồi chúng tôi ngồi xuống vừa kiểm hàng vừa trò chuyện vui vẻ. Thắng tranh thủ kể tôi nghe hồi nãy nó đi giao hàng cho một tiệm khác, bị con mụ bán hàng làm ỏm củ tỏi lên chỉ vì nó quên lấy cuộn băng keo màu cho mụ. Nó chửi như chưa từng được chửi vì cái phận làm công, đi giao hàng mà cự lại người ta thì mất mối hết còn gì, thế nên nó nhịn, nó nhịn để đến đây trút lên người tôi. Tôi mà không khuyên bảo nó chắc 5’ nữa cái cửa hàng của tôi thành bãi chiến trường luôn quá.
Thằng nhỏ coi vậy mà rất mau nguôi, tuy nhiên nó lại bắt đầu bài ca muôn thuở của mình bằng cái điệp khúc.
- Anh Tuấn, năn nỉ anh đó, cho em vô làm ở cửa hàng anh đi. Làm cái này cực như thú, lại còn bị ăn chửi triền miên nữa.
- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đủ người rồi.
- Thì lần trước em nói để em cua một cô rồi thế chân vào, anh cóc chịu.
- Thằng khỉ, mày dám làm thế anh giết mày. – tôi cốc đầu nó. – anh còn chưa dám đụng tới cô nào nữa là mày.
- Há, anh giả ngu hả, bao nhiêu cô xếp hàng kìa. – nó vừa nhìn vào trong định chỉ ai đó, nhưng cặp nó lại bắt gặp ngay nhóc đang ngồi và sững lại.
- Chuyện gì vậy? – tôi nhìn theo hướng đó và hết hồn khi thấy Huy đang ngồi giữa và bao quanh cậu là gần như tất cả mấy cô nương trong cửa hàng.
Tôi vội bỏ đó đi đến gần cái “ xóm nhà lá “.
- Ở đây có chuyện gì vui vậy?
- Á, anh Tuấn. – vừa thấy tôi, mấy cô nàng vội chạy tứ tán về lại vị trí của mình ( làm như tôi là quỷ không bằng ). Còn thằng nhóc vẫn ngồi yên nhìn tôi không chút hối lỗi.
- Cậu làm trò gì đó? Ai cho phép cậu lôi kéo nhân viên của tôi chểnh mảng việc làm thế hả?
- Tôi làm xong rồi.
- Cậu gọi thế nào là làm xong. Khi khách hàng xem thử đĩa xong cậu phải kiểm tra tất cả các đĩa mà khách hàng bỏ lại không lấy, nếu đĩa nào hư cậu phải để riêng cho tôi kiểm tra chứ. Ngọc, sao em không chỉ cậu ta?
- Cậu ta có chịu nghe em giải thích đâu. Em ghét những tên nào vô trách nhiệm, đẹp trai cũng vô dụng. – cô gái liếc mắt xuống Huy làm tôi rùng mình. – Trân đi xử lý đĩa rồi.
- À, ra vậy. Được rồi, nghe cho rõ đây. Khi làm việc phải nghiêm túc, không được chểnh mảng hay tám chuyện vô bổ không liên quan tới công việc, không được hội bè hội nhóm tán dóc. – rồi tôi đưa cho nhóc tờ giấy và cây bút.
2. Tôi sẽ chuyên tâm vào công việc.
Nhận lại tờ giấy, tôi bắt đầu cảm thấy mình có trách nhiệm chỉnh đốn lại Huy.
Quay lại với công việc. Thắng cười chọc tôi trước khi rời khỏi.
- Thằng đó coi bộ lì đấy, ông anh cố lên nhá.
- Cái đó khỏi cần em nhắc.
Tôi đưa chồng đĩa mới cho Lan để cô ấy kiểm tra trước khi chuyển sang dán giá và xếp lên kệ.
Hy vọng ngày hôm nay trôi qua lẹ lẹ giùm.
…
Buổi trưa và buổi chiều trôi qua tốt đẹp. Ở đây tôi cho đặt cơm đến vào buổi trưa, ai không thích thì phải báo trước để tôi cắt suất ăn, mà cơm ở hàng này ngon lắm nên hầu như chẳng ai từ chối phần ăn trưa cả. Còn cơm tối thì thường là mấy món ăn vặt mà gần đó là hồ Con Rùa bán rất nhiều. Mấy cô nàng ở đây rất chú trọng chuyện giảm béo cho cơ thể nên buổi tối ăn sao cũng chẳng ảnh hưởng tới họ. Lượng khách hàng cũng khá và tôi bán được chừng hơn 20 DVD và một mớ VCD, CD nữa. Kể ra cũng là một ngày không tồi.
Đến cuối ngày, lúc sắp đóng cửa hàng đến nơi thì lại xảy ra chút chuyện đáng tiếc. Huy và Ngọc cãi lộn. Không biết xui hay hên mà lúc đó tôi lại đang ở trong phòng tìm một vài thứ đồ, cho nên đến lúc tiếng xô xát trở nên dữ dội thì tôi mới nghe và nhào ra. Thằng nhóc không biết đã làm gì mà khiến Ngọc, một cô gái nổi tiếng là trầm tĩnh ở đây phải nổi máu điên như thế. Tôi ngăn không kịp và cái tát của Ngọc đã khiến thằng nhóc té lăn qua một bên, va trúng cái kệ để màn hình TV thử đĩa, Huy đã tóm phải sợi dây điện lúc trượt xuống … chết …
“ Rầm “
“ Bịch “
“ Xoảng “
Tiêu rồi!
Tôi vội lao đến gạt cái TV đã bể tan nát ra và đỡ cậu nhóc dậy, thật khéo sao cho những mảnh kính vỡ không làm Huy bị thương. Khi an toàn rồi, tôi chất vấn cả hai, thật may là lúc ấy tiệm cũng chỉ còn có 3 người.
- Chuyện gì xảy ra vậy hả? – tôi cố gắng không thể hiện ra là mình đang bực tức, nếu bây giờ nổi cáu thì mọi chuyện sẽ vô cùng tệ hại.
- … Cậu ta xúc phạm em trước. – Ngọc nói và nghiến răng.
- Cậu đã làm gì cô ấy?
- Không có gì!
- Cậu còn dám nói là không có gì sao? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! Ai cho phép cậu làm cái hành động đó với tôi hả? Đồ mất dạy! – Ngọc ứa nước mắt vì tức.
- Chị nói cái gì? Chỉ là một cái hôn thôi, chị có quyền gì mà chửi tôi là mất dạy hả?
- ĐỦ RỒI. – Tôi quát lớn. – Hiểu rồi. Lỗi là do cậu sai trước, dù là bất cứ ai cũng không được làm như vậy. Cậu là học sinh có học, đừng hành động như một thằng mê gái ngoài lề đường như thế. Mau xin lỗi chị Ngọc đi.
- … Em xin lỗi chị. Là em sai. – đột nhiên Huy xìu xuống. – Em chỉ nghĩ … làm vậy chị sẽ không ghét em nữa.
- Thôi bỏ đi, cậu vẫn còn là một đứa con nít. – Ngọc xách cặp quay đi. Cô ấy là con người của lý trí và những phút nhất thời nông nổi như vừa rồi rất hiếm khi cô mắc phải. – em sẽ bồi thường cái TV cho anh, anh Tuấn.
- Không, đó là lỗi của em, để em.
- Uhm, dù sao cũng là nó sai trước, để anh xử lý, em về đi không có chồng em chờ lại đến bắt đền anh là anh không gánh nổi đâu!
Ngọc phì cười rồi đi. Chỉ còn lại tôi với nhóc trong quán. Còn 10’ nữa là đến giờ đóng cửa, nhưng tôi cho đóng cửa luôn.
- Ai đưa cậu về?
- Không ai hết, chắc em đi bộ về thôi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.
Lần đầu tiên tôi thấy nhóc dẹp bỏ những cái gai nhọn luôn dương lên hết cỡ mỗi khi ở gần tôi. Nhưng nhìn ánh mắt nhóc, nhìn vẻ mặt nhóc sao tôi không hề cảm thấy vui chút nào, ngược lại lại có cảm giác buồn man mác. Tôi cảm thấy nhóc rất cô độc.
- Thôi dọn dẹp cái này đi, anh sẽ tính đường giải quyết với em sau. Lát nữa để anh chở em về kẻo muộn, bố mẹ lại lo.
Huy nhếch mép cười chua chát.
- Lo cái khỉ gì!
- Sao em lại nói vậy?
- Chuyện nhà em anh không hiểu đâu. Cái này … anh hãy ghi thêm vào sổ nợ đi, em sẽ làm cho anh đến khi trả hết.
- Thế thì hết hè luôn đó!
- No problem. – Huy cười, nụ cười đẹp mê hồn khiến tôi tự nhiên cảm thấy mình đang trôi lơ lửng. Đột nhiên
- A!
Tay nhóc đã bị miếng kính vỡ cào xước khiến chảy máu thành một giọt lớn. Tôi vội cầm lấy tay nhóc xem sao thì thấy nhóc rất hoảng hốt, hỏi tôi lia lịa.
- Băng keo, băng keo, anh có băng keo không?
Tôi mỉm cười lắc đầu và đưa ngón tay của nhóc lên miệng … hút. Tôi cảm thấy Huy có hơi giằng ra một chút rồi lại để yên lại.
Tôi chờ đến lúc máu ngưng chảy rồi mới buông tay Huy ra. Nhóc nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nếu tôi không nằm mơ thì đúng là hai má nhóc có hơi đỏ đấy, còn nếu không thì chắc là do ánh đèn thôi. Tôi hoang tưởng quá rồi!
- Anh làm thế làm gì? Có phải bị rắn cắn đâu.
- Ngốc ạ! Làm thế cho máu ngưng chảy rồi để khô là đủ rồi, không cần băng keo làm gì cho nó nóng.
- Hê, em toàn dùng băng keo. – tôi có cảm tưởng thằng này chẳng biết cái khỉ gì về thuốc men cả.
Sau đó chúng tôi cùng nhau dọn đám mảnh kính bể vương vãi đầy ra đấy một cách rất cẩn thận, rồi tôi đem cái TV cất vào trong kho, định bụng mai sẽ đem bán ve chai.
Dọn dẹp xong hết, tôi đóng cửa hàng cẩn thận rồi lấy xe chở nhóc về. Nhà nhóc ở đường Nguyễn Huệ, cũng khá gần. Trên đường đi cả hai thường im lặng, lâu lâu tôi hỏi một vài câu để phá tan bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt giữa hai người.
- Sáng ai đưa em đi?
- Xe ôm.
…
- Ai dạy em cách hôn người ta để người ta yêu mình vậy?
- Bạn, tụi nó kêu với con gái mà ghét mình làm thế nó sẽ yêu mình ngay.
- Khặc khặc, trời ơi là trời, đám nào dạy em ngu vậy? Đám hôm bữa phải không?
- Uhm.
- Lần sau chừa nhé! Chị Ngọc là cao thủ Karatedo nhất đẳng đó. Với lại anh khuyên em, chọn bạn mà chơi. Như bọn chúng thì chưa biết sao nhưng anh thấy em đã lãnh được hậu quả từ mấy lời khuyên bổ ích của tụi nó rồi phải không.
Đến nhà rồi Huy bảo tôi dừng xe trước hẻm, nhưng tôi bảo không an tâm nên tôi đã chở nhóc về tận cửa nhà. Tôi không nhìn được rõ nhà vì quá tối, đường hẻm nhà nhóc chẳng có điện đóm gì cả, đèn xe máy nhìn không đủ, chỉ biết ràng ngôi nhá ấy cao, khoảng 3 lầu và trước cửa nhà có trồng một giàn hoa gì đó, và nhà … cũng tối om.
- Bộ nhà em không có ai hết hả?
- Đi chơi hết rồi. Thôi anh về đi, cám ơn. – Huy lấy chìa khóa mở cửa và biến mất vào trong. Tôi chỉ kịp gọi với theo mà không biết nó có nghe hay không.
- Ey, nhớ đúng giờ đấy nhá!
Trên đường về tôi nghĩ lại những chuyện vừa nãy. Tất cả trôi qua đầu tôi như một thước phim quay chậm, rõ ràng và sắc nét. Khi tôi nhớ đến lúc tôi ngậm ngón tay của nhóc bỗng dưng mặt tôi nóng lên và tôi cảm thấy mình đang ngượng. Người ta nói máu tanh lắm mà, mỗi lần tôi bị đứt tay tôi cũng thấy máu mình tanh và ghê ghê sao ấy … thế sao … của nhóc lại ngọt thế nhỉ … giờ vẫn còn cảm thấy ngọt … ôi ôi ôi!!!
Tôi phóng thẳng một mạch về nhà, lao lên giường và trùm chăn lên đầu kín mít. Tôi càng cố lắc thì hình ảnh đó càng hiện lên. Tôi phát hiện ra mình đã thích nhóc mất rồi, vậy là trên đời có cái gọi là “ tiếng sét ái tình “ thật sao. Tôi không muốn thế, nhóc chắc hẳn là người bình thường, tôi không muốn làm nhóc khó xử … tôi không muốn bản thân mình phải khổ … nhưng … tôi vẫn đang mong đợi vào cái gì vậy nhỉ …?!
Nhắm mắt thật chặt, tôi hy vọng vào một giấc ngủ ngon. Một đêm không ngủ vì sợ ma là quá đủ để mệt rồi.