Stories of love 1 - Chuyện tình hàng băng đĩa Trang 13

Huy nhìn tôi và tôi có cảm giác em đang dò xét thành ý của mình. Không sao, tôi hoàn toàn thật lòng. Rồi câu trả lời của em đã đánh tan mọi hồi hộp trong tôi.

- … Đừng hối hận đó ông anh.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ tính nắm tay em thể hiện tình cảm nhưng thằng nhóc đã lanh lẹ cúi xuống dĩa cơm bắt đầu bữa trưa nên tôi buộc phải rút tay về. Hầu như tôi chỉ ăn vài miếng cho có lệ chứ chỉ ngắm em cũng đủ no rồi, Huy la quá trời và đỏ mặt khi tôi lấy khăn lau cho nhóc vệt thức ăn nhỏ ở miệng. Coi bộ hơi tình cảm quá, thôi kệ, từ từ sẽ quen.

Ăn xong tôi đưa em về. Trời se lạnh với những hạt mưa nhỏ li ti mát rượi. Chưa muốn quay lại cửa hàng, tôi đề nghị Huy đi dạo một vòng và em đồng ý. Muốn chọc em chơi, thỉnh thoảng tôi đột ngột rồ ga mạnh lên khiến em bật ngửa ra sau và phải ôm níu lấy tôi nếu không muốn rớt khỏi xe. Mỗi lần như thế tôi ôm bụng cười nắc nẻ trong khi cậu nhóc chửi té tát. Vui ơi là vui.

Tạm quên hết núi công việc đang chất đống kia đi đã, mấy khi mà được chơi thoải mái như thế này đâu nhỉ, phải biết tận hưởng chứ.

…..........................................
“Đùng đùng … đòang …”

Tôi giật nảy người trước tiếng sấm bất chợt. Ngoài trời đổ mưa tầm tã. Những giọt nước thi nhau quăng mình xuống đám lá cây hay mặt đường lạnh lẽo, vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ. Chúng tiếp nối nhau thành một chu kỳ tạo nên thứ tiếng nghe thật lạnh lẽo.

Đêm không trăng, không sao. Con hẻm nhỏ vắng bóng người. Tôi kéo áo khoác lên quá vai nhìn ra ngoài bầu trời trắng xóa, khẽ thở dài, tự nhiên thấy hơi buồn. Lúc này bỗng ước có người ở bên để chuyện trò cho đỡ cảm giác một mình.

Không có việc gì làm, trời lại lạnh nên tôi pha một ly sữa cối nóng và trùm chăn kín người ngồi xem TV. Kênh phim truyện thì buồn tẻ, chán ngắt với những thước phim Việt Nam giả tạo đến bực mình, còn phim Mỹ thì lại toàn những cảnh yêu đương ôm hôn vớ vẩn, hoặc không thì chỉ còn phim kinh dị, mà thứ đó thì tôi tuyệt đối không đụng vào. Chán chường bật đủ các kênh mà không có gì để xem, tôi tắt TV và đi lại gần cửa sổ ngắm mưa, định bụng nếu ngớt thì sẽ lấy xe đi vòng vòng thành phố, còn nếu trời vẫn cứ trút nước xuống thì tôi sẽ đi ngủ.

“ Tò te tí te tò te tí …. Te tí tò tí te … “

Tôi nhăn nhó chụp lấy cái điện thoại nằm lăn lóc trên giường, kẻ nào dám đổi cái tiếng nhạc quái đản này vậy???

“Alô?”

Tiếng mưa rào rào trong điện thoại, không có tiếng trả lời.

“Alô?”

“Alô? Ai đó? Alô?”

“Alô?”

“…”

Ai vậy?

“Alô??? Ai đó, trả lời đi, tôi không nghe thấy gì hết.”

“… anh …”

“Alô?”

“Anh … em đây … “

“??? Huy? Huy hả? Phải em không vậy? Sao thế? Có chuyện gì?”

“Anh … mở cửa được … không? Em lạnh … quá!”

“Em đang ở đâu? Dưới nhà hả? Chờ anh, xuống ngay!”

Tôi ném chiếc điện thoại lên giường, chụp lấy cây dù và khoác áo vào rồi phóng như bay xuống cầu thang. Trước cổng, trong làn mưa tầm tã trắng xóa có một bóng người đang đứng run rẩy. Tôi vội mở cửa và kéo em vào trong. Cả thân thể Huy cứ run lên bần bật mà không kiềm chế được. Tôi vội cởi áo khoác cho em và dìu em lên lầu. Không nói gì cả.

Đặt Huy lên ghế, tôi không hỏi trước mà lẳng lặng cởi áo em ra. Dĩ nhiên, sự phản kháng yếu ớt bật lên ngay tức thì.

- Đừng …

- NGỒI YÊN! – tôi gằn giọng – Em biết em đang trong tình trạng gì không hả? Run đến mức không đứng nổi kia kìa, ngồi yên đó anh thay đồ cho.

Nước mưa lạnh ngấm vào người làm em không thể chống lại, mà dù có muốn cũng không được vì tay chân không hoạt động như ý, chúng cứ run rẩy liên hồi.

Ném bộ quần áo ướt nhẹp vào góc nhà, tôi lục tung tủ tìm một đồ đủ dày và ấm quay sang đưa cho Huy. Thấy em cúi đầu ngại ngùng tìm cách giấu đi cơ thể không còn gì che chắn, tôi bực tức cao giọng.

- Trời ạ, anh không có làm gì em đâu, hai thằng đàn ông mà sợ cái gì. Lỡ mà có ốm lăn đùng ra đấy thì mệt cả hai chứ lợi lộc gì đâu. Mặc đồ vào giùm cái đi rồi nói sau.

Tôi hậm hực quay đi, tự dưng thấy mặt nóng ran. Trời ơi, không phải lúc mà!

Sau khi ủ ấm cho em bằng một cái áo khoác và một cái chăn dày, tôi lấy một ly nước ấm đặt trước mặt Huy rồi ngồi xuống. Cả hai cùng im lặng. Âm thanh từ bộ phim hài trên TV phát ra không đủ lớn để lấp đầy sự im ắng giữa chúng tôi.

Một lúc sau, khi tôi đã hết chịu nổi định mở lời thì Huy bất ngờ cất tiếng, giọng em nhỏ và ngắt quãng.

- Anh Tuấn, anh đã nói … anh … yêu em phải không?

- … Phải – tôi nhìn em rồi trả lời. Chuyện gì đây?

- …

- …

- Anh nghĩ sao … nếu em nói … em nghĩ … ừm … ờ … em …

- … - cảm thấy không có gì đáng sợ, tôi im lặng chờ đợi, hơi mỉm cười.

- Em … à … em muốn nói là … ý em là … chuyện đó … và suốt thời gian qua … em …

- … Huy …

- Không, thật ra là … không, cũng không phải … em cảm thấy …

Tôi không phải là người có sức kiên nhẫn cao. Hay em đang thử thách khả năng chờ đợi của tôi.

- Em thế nào?

- Em … em … không biết phải nói sao … thật sự thì …

- Huy – tôi cắt ngang, chống tay ngồi lên ghế cách em một đoạn và thả lỏng người, nói chuyện bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất – em có quý anh không?

- Có.

- Có cảm nhận được tình cảm của anh qua những gì anh đã làm không?

Em đỏ mặt gật đầu. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt tái xám vì ngấm mưa của em, nhìn sâu vào mắt cậu bé và nhấn mạnh từng chữ.

- Bấy nhiêu đó … có đủ làm em yêu anh không?

- … - em né tránh câu trả lời, hơi giật tay ra nhưng tôi vẫn giữ chặt.

- Anh nói lại lần nữa nhé, anh yêu em. – vừa nói thầm thì tôi vừa kéo Huy lại vào lòng mình. Em nhích người nhưng không vùng ra. Tôi cảm nhận rõ cái cơ thể mới lớn đang gồng cứng lên trong vòng tay mình. – Anh chờ câu trả lời của em lâu lắm rồi, nhận lời anh đi Huy, em sẽ không bao giờ hối hận đâu, anh đem tính mạng mình ra hứa với em đó.

- Thôi đi, nói nghe ghê quá!

- Vậy chịu không bé ngoan?

- Anh đang dụ khị con nít đấy à?

- Đâu có – tôi nghĩ “dụ dỗ” thì đúng hơn – anh chỉ đang làm một cái gì đó trong lúc chờ thôi.

- Chờ gì?

- Chờ … em yêu anh.

- Dẹp anh đi – Huy giãy nảy lên đẩy tôi ra nhưng bị ôm cứng lại. Tức mình, nhóc vung vẩy tay chân, ngửa mặt la ó rền rĩ … vô tình, khi tôi đang cố sức giữ chặt em thì khuôn mặt đáng yêu bỗng chạm vào má tôi, ấm áp. Huy sững người lại, tôi như bị hút sâu vào cái nhìn đầy ngỡ ngàng bối rối của em … và không còn suy nghĩ được gì nữa … đôi môi hồng mềm mại … đôi mắt mở to lấp lánh … tôi cúi xuống ghì lấy em hôn một nụ hôn thật dài, và thật sâu …

- Ưm … ư … khó thở quá … - tôi vội nới lỏng tay, em há miệng hớp không khí và thở một cách vội vã.

- Xin lỗi em.

Huy quay lưng lại không nói gì. Tôi nhìn kỹ em từ phía sau, qua chiếc khăn bị kéo lệch về một bên, đôi vai em gầy và nhỏ, hơi tái xanh. Vậy mà trước giờ tôi luôn nghĩ đó là một cậu nhóc cao lớn, khỏe mạnh và bướng bỉnh cơ đấy, thật sự lại nhỏ bé và yếu đuối đến không ngờ. Tôi nhích lại gần, vòng tay ôm qua cổ Huy từ đằng sau, dựa đầu lên vai em nói nhỏ.

- Em gầy quá nhóc à!

- Anh Tuấn … - em nắm lấy cánh tay tôi – nếu một ngày nào đó … không gặp em nữa thì sao?

- Thì anh sẽ tìm, tìm đến khi nào gặp.

- Nếu em đi đến một nơi thật xa thì sao?

- Thì anh vẫn sẽ lần theo em, theo mãi, không gặp cứ đi tiếp. Mà sao em lại hỏi vậy?

- … Anh, giả sử thế này nhé, nếu em phải đi xa, mà có một số thứ khiến anh không thể theo được, thì anh sẽ thế nào?

- Sẽ thế nào à? Quen anh bao nhiêu lâu này, em nghĩ anh là người thế nào? Anh có phải là người dễ dàng từ bỏ không? Anh sẽ đi tìm em, tìm không được thì anh sẽ chờ, anh chờ đến khi nào em về với anh.

- Vậy à? Không biết có tin nổi anh không nhỉ, bao nhiêu phần trăm đây?

- Đừng đùa, anh nói được là làm được, với lại em nghĩ anh là người chịu bỏ vốn ra mà không có lời sao? – tiện tay tôi kí đầu nhóc một cái – Đó là một lời hứa.

- Nghe được đó, cũng may cho anh là em biết anh rất giữ chữ tín.

- Ừm, nhưng anh vẫn chưa hiểu, em nói vậy là có ý gì?

Bỗng nhiên Huy quay mặt lại nhìn thẳng vào tôi, nói, rõ ràng từng chữ.

- Những gì anh làm cho em rất quý, em không nghĩ mình có thể chỉ đón nhận không như vậy được. – rồi em cúi mặt, nhỏ giọng dần – chưa từng có ai quan tâm em như vậy … vả lại … em … ừm … cũng … mến mến anh … à không … thôi mệt quá, anh tự hiểu đi.

Nhìn khuôn mặt có lẽ đang đỏ rần lên vì ngượng kia lắc qua lắc lại, tôi ngớ người mất vài giây rồi bật cười hạnh phúc. Một niềm vui len lỏi khắp từng tế bào trong cơ thể. Tôi dường như quên bẵng đi ngoài kia đang mưa to gió lớn. Trong này thật ấm áp yên bình.

Vòng tay ôm Huy thật chặt, tôi muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Em nằm yên trong lòng tôi, không phản đối, không la hét, không còn là con nhím hay “xù lông” lên phòng thủ như trước kia nữa mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ được vỗ về. Cảm giác này thật quá, thật đến nỗi tôi cứ ngỡ mình đang tưởng tượng. Giá như kim đồng hồ ngừng lại nhỉ, hay chỉ cần mưa thôi, mưa cứ kéo dài mãi đừng dứt thì hay biết mấy, trời có lạnh mới có cớ để ôm em lâu.

Cứ thế, cùng yên lặng. Tôi cảm nhận rõ hơi ấm của em trong tay khi Huy cựa nhẹ người chuyển thế nằm. Chưa bao giờ … không, đúng hơn là không bao giờ tôi nghĩ là lại có khoảnh khắc này. Bao nhiêu cố gắng đã được đền đáp. Còn gì hạnh phúc cho bằng được người mình yêu chấp nhận.

...

Bye …

-Oápppp … - tôi ngáp to rồi lăn người tìm hơi ấm quen thuộc. Tối qua cứ ôm nhau trò chuyện như thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hử? Đâu rồi?

Tôi dụi mắt ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi người và lơ mơ nhìn xung quanh, bàn, ghế, tủ, quần áo, đồ đạc, có vẻ tất cả đều đã được sắp xếp gọn gàng bởi một đôi tay khéo léo nào đó. Tôi nhớ tối qua mọi thứ vẫn còn rất lộn xộn. Chắc chỉ có thể là em. Ngủ không ngủ đi dọn dẹp chi vậy trời! Tôi cất tiếng gọi.

- Huy?

Không có tiếng trả lời. Đồng hồ chỉ 9h đúng. Trời ơi, sao tôi có thể ngủ mê mệt vậy chứ, trễ quá rồi. Thôi việc ở cửa hàng đành khoán lại cho Lan lần nữa vậy, về thế nào con bé cũng chửi tanh bành cho nghe. Nó ghét nhất cái thói lười biếng vô kỷ luật mà, rất tiếc là thằng anh nó lại nắm trùm về khoản này.

- Huy à? Em đâu rồi?

Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi tìm quanh. Lặng ngắt. Tôi lo lắng xem xét kĩ càng mọi vật dụng để xem có chút dấu tích gì hay không. Kì lạ chưa, thằng nhóc chạy đi đâu vậy? Hôm qua mới dầm mưa xong không biết có bị cảm không nữa mà mới “sáng sớm” ra đã biến mất rồi. Chết, nói mới để ý, chìa khóa cửa tôi để trên bàn đã … không cánh mà bay. Cũng may tôi có thói quen luôn giữ một chùm dự phòng trong túi quần nên những lúc thế này mới ra khỏi nhà được, không thì chắc kêu cứu tới mai mới có người nghe.

Nhìn quanh căn phòng một lần nữa với sự lo lắng không giấu được, tôi thở dài cầm chiếc điện thoại nhét vào túi, không để ý là có cuộc gọi nhỡ. Khóa cửa, leo lên xe và chạy một mạch đến cửa hàng. Tôi không nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần để nghe mắng và dự định sẽ làm gì tiếp theo để tìm Huy. Em lại biến mất ngay trong vòng tay tôi, lúc nào cũng vậy, ngay khi tôi tưởng chừng mình đã nắm bắt được em thì em lại bay đi, lại rời xa tôi. Tôi luôn luôn là người theo đuổi.

- Chào, chà, sao nhìn cậu mệt mỏi vậy?

- Chào. Tôi khỏe, cám ơn, chỉ là … ừm, thiếu ngủ chút thôi. – tôi cười với anh bạn giữ xe.

Tôi bước vào trong, máu con buôn lại nổi lên khi thấy khách hàng ra vào tấp nập, tiếng cười nói ồn ào khắp nơi. Bầu không khí quen thuộc.

- Anh Tuấn. – nghe tiếng gọi, tôi quay sang, bắt gặp vẻ mặt mừng rỡ của cô em gái, thật trái ngược hẳn với trận cuồng phong mà tôi đã tưởng tượng. – Anh ra khỏi nhà được hả?! Thật là may quá!

- Ý em là sao? Anh đâu có bị nhốt đâu?

- Không, nhưng sáng nay nhóc Huy đến, nó đưa cho em chùm chìa khóa nhà anh làm em hết hồn, cứ tưởng anh không ra được. Em gọi điện 3 lần mà anh không bắt máy, em định chút giờ nghỉ trưa ghé qua chỗ anh xem sao.

- Ừm, anh có chìa khóa dự phòng. Mà … Huy đến đây à? Mấy giờ?

- Chắc lúc giờ mở cửa đó, em đến thì thấy nó đang đứng chờ rồi.

- Nó đến sớm như vậy làm gì? Không lẽ chăm làm đến thế? Nó đâu rồi?

- Đi rồi.

- Hả? Đi rồi? – tôi ngạc nhiên nhưng vẻ mặt Lan không có ý gì là đang đùa.

- Nó đi đâu?

- Em không biết, nhưng Huy có gửi lại cho anh một thứ. Thằng nhóc nói là nếu anh tự tìm ra, anh mới hiểu được.

-???

Lan lấy một mảnh giấy nhỏ trong túi ra đưa cho tôi kèm theo lời nói nhỏ : “Manh mối đây.”

Tôi vội mở ra đọc.

Anh Tuấn!

Lúc nào anh cầm được tờ giấy này thì chắc là em đang trên chuyến bay tới “một nơi xa xăm” nào đó rồi. Anh có nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau trước khi anh cầm tờ giấy này không? Ừm, anh thử tìm ra “bản gốc” của tờ giấy này đi rồi sẽ hiểu những gì em nói. Manh mối nhỏ cho anh : thứ khiến chúng ta phát hiện ra nhau.

Gud luck to you!

Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy 3, 4 lần. Không thể tin vào mắt mình, tôi gần như phải bám vào bàn để trấn tĩnh. Tại sao? Em lại một lần nữa bỏ tôi? Tại sao phải là như vậy? Tại sao lại cứ như vậy? Thật sự đây chỉ là trò rượt đuổi mà tôi luôn là kẻ bị bỏ lại hay sao?... Trời ơi, đến khi nào tôi mới nắm giữ được tình yêu của tôi đây. Ông trời ơi, sao ông thử thách tôi hoài vậy? Tôi còn phải làm gì nữa, phải làm sao nữa cho ông dừng việc tách chúng tôi ra hả? Tôi phải làm sao, nói đi!

Cô em gái đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng bảo.

- Anh bình tĩnh. Trước hết bây giờ cứ cố gắng tìm ra thử cái gì Huy giấu anh đi rồi từ từ chúng ta xem xét mọi chuyện. Em không biết có việc gì nhưng nhìn sắc mặt anh thì chắc chắn đây không phải là tin vui rồi. Thôi anh vào phòng đi, việc ở đây để em lo. Nhớ nha anh, việc đâu còn có đó. Cần gì em sẽ giúp.

Tai tôi lùng bùng đi, đầu óc trống rỗng. Tôi bước đi, mở cửa phòng và vào trong như một cái máy. Tôi thậm chí không ý thức được mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Ngồi xuống giường, mắt tôi nhìn đăm đăm vào cánh cửa gỗ đóng kín, từng lời nói, cử chỉ, hành động những cảm xúc ngọt ngào bỗng quay trở lại, rõ ràng đến đau đớn.

[Flash back]

- Anh Tuấn – Huy nắm lấy tay tôi.

- Gì em?

- Cám ơn anh.

- Vì cái gì?

- Vì tất cả. Anh đã giúp em quá nhiều.

- Đừng nói vậy, anh tự nguyện mà, với lại do em tự cố gắng đó chứ, anh đâu có giúp nhiều.

- Còn không à, anh cho em những thứ mà mười mấy năm qua em không hề nhận được … ừm, sự quan tâm, chăm sóc, tình cảm … ừm, sao không cám ơn được.

- Ồ, sao bỗng nhiên em nói chuyện nghe giống cháu ngoan Bác Hồ quá vậy?

- Ê, em đã từng là vậy đó nha, đừng có chọc, người ta đang nói chuyện nghiêm túc đó. Ê … đừng …

Tôi cười lớn ôm chặt Huy và hôn vào cổ em một cái.

- Yêu em quá, chịu không nổi – tôi dụi đầu mình vào mái tóc rối tung của em, không thể không cảm thấy hạnh phúc.

- Này này, đừng đánh vào điểm yếu của em hoài vậy chứ, mấy chỗ đó nhạy cảm lắm đấy!

Chúa ơi, cậu nhóc của tôi học đâu ra cách nói chuyện này vậy?! Thằng nhóc Huy bình thường luôn trong tư thế phòng thủ và hay cáu gắt mỗi khi tôi đùa như vậy cơ mà. Chà, thiệt là bất ngờ đó nha!

- Anh, anh nhớ lần đầu tiên mình quen nhau không?

- Làm sao anh quên được, ừ - tôi bật cười – chiếc xe của em bóng lộn và cáu cạnh lắm. Một thằng chủ cửa hàng nhỏ như anh chắc mơ hết đời mới có chiếc giống vậy, nhìn là ấn tượng rồi.

- … Không – Huy lắc đầu nhẹ, miệng khẽ cười – Vậy là anh quên rồi. Thứ khiến chúng ta gặp nhau là nhờ đống phim sex của anh.

Những ký ức vụt qua, tôi “à” lên một tiếng, tự nhiên cảm thấy hơi ngượng. Đúng rồi, tôi quên đi mất, tôi chỉ khắc sâu trong tâm trí mình nguyên vẹn lý do đã khiến em vào làm trong cửa hàng, đó là dịp may trời cho để tôi tiến đến với em. Nếu em không nhắc, quả thật chắc tôi chẳng bao giờ nhớ ra cái chuyện vặt vãnh kia.

- Em để ý anh từ sau đó, người đâu mà đáng ghét. Lúc đó em ghét anh lắm, em còn định hùa với mấy thằng bạn phá cửa hàng anh cho bõ ghét nữa kìa, nhưng mà phải nói hên cho anh, ngày sau đó là em “mắc nạn” với anh rồi.

Nghe mà tôi choáng váng. Còn có chuyện đó nữa sao trời! Bản mặt tôi đáng ghét dữ vậy ư?!

Nhéo má em một cái khiến Huy phải kêu lên, tôi nhăn nhó hỏi.

- Tụi bay định làm trò gì?

- Ờ, thì đại lọai như … phá hàng, ném đá, hay gì gì đó. Ủa mà hỏi chi vậy?

- Biết còn né chớ chi, biết đâu sau này gặp mấy đứa kiểu vậy anh có tí kinh nghiệm. Ồ, may cho đời tôi.

Nghe tiếng em cười.

- Thật là không hiểu nổi, tụi mình gặp nhau theo cách không giống ai. Chẳng biết gặp được anh là hên hay xui nữa, tất cả bạn bè em đều rời xa em vì tụi nó nói là em đã thay đổi, em không còn hợp gu với tụi nó nữa, không quậy phá, không chọc gái, không đánh lộn, không chơi bời thâu đêm, ừm, tụi nó nói em chẳng còn là em nên tụi nó ngán không muốn chơi chung tiếp.

Huy phá lên cười rồi nói tiếp.

- Anh biết tụi nó gọi em là gì từ sau khi quen anh và bị anh dạy bảo không, gọi là thằng trí thức mới ghê chứ. Hà, tụi nó bỏ em, kể ra thì cũng buồn, em không chơi được với ai ngoài tụi nó, không hợp, chắc vì vậy mà em không ưa anh. Mà lạ - em quay lại nhìn tôi – em không nghĩ là mình bị ảnh hưởng của anh nhiều vậy đâu. Anh không hề dữ, thậm chí lại còn hơi khùng khùng nữa, vậy mà không hiểu sao những gì anh nói cứ in sâu trong đầu em, bắt em phải làm giống vậy mới được. Quái đản, này nói thật đi, anh có ếm bùa em không đó?

- Bậy bạ, tại lúc trước em làm mấy chuyện xấu ngán rồi, giờ được nghe lý lẽ thì tự đầu óc em phản ứng thôi chứ, bùa ngải gì ở đây. Mà muốn nói thật thì nói thật, trước khi quen em anh cũng “gớm” dữ lắm chớ bộ, nhưng từ khi có người yêu rồi phải đổi tính lại, sống tốt tốt chút mới “lên mặt” được với người ta, thiệt hay là lại còn được ngưỡng mộ nữa chứ, ngại quá đi! – tôi nhe răng chưa kịp phát ra tiếng đã bị Huy ném cái gối vào mặt.

- Đừng có chảnh, anh nằm mơ à! Thôi không đùa nữa, em buồn ngủ rồi!

Tôi kéo chăn lên quấn lại phần vai để trần của em, nhẹ nhàng kéo đầu em tựa lên vai mình.

- Ok, ok, vậy ngủ đi, không giỡn nữa nhé! Để anh làm gối cho em ngủ.

- Mấy giờ rồi anh?

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

- 1h15’. Ngủ đi em, trễ rồi đó.

- Xin lỗi nha, đáng lý bình thường giờ này anh đang có một giấc ngủ ngon chứ không bị quấy rầy như hôm nay.

- Ừ, nó sẽ rất bình thường nếu không có em, còn hôm nay sẽ là ngày anh có giấc ngủ ngon nhất từ lúc … biết ngủ cho tới giờ.

- Miệng anh dẻo quá – Huy phì cười – có cô nào xin chết chưa?

- Khối, mà không thèm, chỉ xin chết vì một người mà người ta không chịu.

- Thôi dẹp đi, ngủ. Nói một hồi rồi bắt đầu lung tung hết. – nói đoạn Huy kéo chăn quấn chặt người hơn rồi nằm xuống ghế nhắm mắt ngủ. Còn kịp thấy nhóc hơi đỏ mặt, dễ thương gì đâu.

Tôi nhìn em, nhìn cậu bé ngang ngạnh mà lại rất mềm yếu trước mặt, khẽ mỉm cười đưa tay gạt vài sợi tóc rủ xuống mắt em. Trước mặt là người mình yêu đang say ngủ, tôi không thể phá giấc của em chỉ vì chút ham muốn nhất thời của mình. Cứ ngồi lặng đi nhìn em như thế, cảm nhận niềm vui lan tỏa từ từ trong tim đến khi hai mắt díp lại, tôi với tay tắt đèn rồi nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm em thật chặt và khẽ hòa chung nhịp thở với em, chìm sâu vào giấc ngủ.

- Nếu mai em mượn đỡ chìa khóa anh có cái để ra khỏi nhà không?

- … ó …

- Ừm, thôi ngủ đi, à mà … không biết ngủ mất rồi nghe được gì không nữa, nhưng nếu nghe được thì anh hãy luôn nhớ cái đã khiến chúng mình gặp nhau nhé … em thích anh nhiều. Chúc ngủ ngon, nhớ lời em nói nha.

Hình như gió lướt qua trên mặt.

Hình như gió vờn nhẹ qua môi.

Nghe như trong gió có tiếng thì thầm …

[Flash back end]

Tôi đứng bật dậy.

“Cái đã khiến chúng ta gặp nhau”. Vậy ra đó không phải là nằm mơ, không phải tôi tưởng tượng. Đó là sự thật. Huy đã nói những câu đó, vậy mà … trời ơi, lúc đó buồn ngủ quá mơ mơ màng màng có biết trời trăng mây gió gì đâu.

Thôi đúng rồi, nơi tôi cất chúng chỉ có một mình Huy biết. Có một lần em đòi vào phòng tôi, tôi đã nói trong đó có để thứ mà em muốn xem nhất, nhưng chỉ cần tôi thấy nó bị thay đổi đi, tôi sẽ không còn tin em nữa. Huy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất tôi cho phép tự do bước vào căn phòng ấy, tôi muốn mình có thể tin tưởng em tuyệt đối. Và em đã không làm tôi thất vọng, nơi đó vẫn y nguyên từ sau lần duy nhất em đòi vào.

Tôi vội lục tung mọi thứ lên tìm chìa khóa và mở tủ ra, ở đó, từng chồng đĩa đã được tôi xếp gọn gàng theo thứ tự phân loại hầu như không hề thay đổi. Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên hẳn việc buôn bán cái đống này, cứ gói ghém để chúng ở đây đến gần đóng bụi cả. Xem nào. Tôi lôi hết từng chồng đĩa ra, không thấy có gì lạ. Tôi mở dây buộc chồng gần nhất, cũng là chồng mới nhất thì bất ngờ một lá thư rơi xuống. Nhặt lên xem thì thấy giấy viết màu đen, viết bằng bút bạc, và nét chữ rất thân quen.

Chúc mừng anh đã tìm ra cái “của nợ” này!

Như em đã nói, lúc anh đang ngồi đây, đang đọc những dòng chữ này thì em đang trên đường đến một nơi rất xa. Đừng tìm em, đừng làm như lời anh nói, không có cơ hội tìm được em đâu, đừng tốn một số tiền lớn vào việc vô ích. Cũng đừng sang nhà em nữa, nhà em đang rao bán rồi, đã chuyển đi hết cả. Nói thật luôn … hiện giờ em đang bay sang … Mỹ, anh có bất ngờ không? Còn em khi biết tin thì rất rất rất bất ngờ. Ông già em làm việc quá nhanh, em trở tay không kịp. Ngay khi ổng thông báo tin này xong là em bị canh phòng còn hơn tù nhân, em trốn chui trốn nhủi mới thoát được sang nhà anh. Ổng bắt em phải đi, nếu em không đi, anh sẽ gặp rắc rối to. Còn nhớ em nói gì không? Hãy để ý kỹ cái khiến chúng ta gặp nhau. Chính là cái đống phim sex của anh đó. Nó là thứ khiến tụi mình biết nhau, nhưng nó cũng là thứ khiến chúng ta phải xa nhau thế này đây. Không biết làm cách nào ông già em biết được anh buôn bán mấy cái đó, hình như có ai đó nói gì với ổng về anh luôn hay sao đó mà ổng lồng lộn lên đập em một trận vì ổng tưởng em đang quen với anh. Ông bố già đó sợ cái tiếng gay làm ổng mất mặt đó mà. Còn em thì hoàn toàn bình thường, gay thì cũng là người thôi, phải không anh. Vả lại nếu gay nào cũng tốt như anh thì hay quá. Nhưng mà ổng làm áp lực với em. Nếu em không đi, người quen của ổng bên công an sẽ mang giấy đến khám xét cửa hàng anh, lúc đó sợ anh sẽ đi tù mất. Em đang cầm tờ giấy khám đó đây, em sẽ xé nó đi. Em đã đổi nó với tấm vé đi Mỹ không khứ hồi. Anh à, thực sự em không muốn đi, em không muốn xa anh chút nào hết, em buồn lắm, em vừa cảm thấy mình thích anh thì lại … Anh Tuấn, em không muốn anh gặp rắc rối vì em, cửa hàng của anh đang phát đạt, cố gắng lên. Em không biết nên cám ơn hay nên căm ghét cái đống phim đó nữa, thôi thì tùy anh quyết định phải làm gì với chúng. Đừng dính vào pháp luật, mệt lắm.

Chắc giận em lắm phải không, không nói lời nào với anh đã bỏ đi, chôm chìa khóa nhà của anh, không giải thích kỹ càng. Nhưng em thấy nếu em giải thích chắc chắn anh sẽ làm đủ mọi cách để ngăn em lại, như vậy càng làm mọi chuyện rắc rối thêm. Ông già em mà kiện anh thì ổng thắng chắc, dù sao em cũng chỉ mới 17 tuổi, theo luật thì vẫn phải để bố mẹ bảo trợ. Dù rất muốn ở với anh, anh còn tốt hơn cả chính người nhà em nữa, nhưng em không thể làm thế. Anh nói em còn con nít lắm mà, để em đi lần này cho lớn ra nhé, em sẽ học thêm nhiều thứ nữa rồi lại về, em không đi luôn đâu.

Em không biết “yêu” là cái gì, không định nghĩa được. Khi anh nói yêu em, em thấy hạnh phúc, khi xa anh, em buồn, khi ở gần anh, em cười thật nhiều và em cũng không thích ai khác nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và nụ cười ấm áp của anh như anh đã làm với em. Kì lạ, ở bên anh em thấy mình nhỏ bé hẳn đi và muốn được anh che chở. Vậy có phải em đã yêu anh không? Tối hôm qua nằm trong lòng anh, được anh ôm, anh trò chuyện, em đã rất muốn khóc nhưng không thể. Em phải kìm nén lại. Từ nhỏ đến giờ em chưa hề làm phiền đến ai, chỉ duy nhất có anh, em đã bắt anh phải quan tâm lo lắng cho em. Khi nghe anh trả lời những câu hỏi của em một cách tự nhiên như thế em rất vui. Anh không nói dối, nhưng bây giờ em đang ở xa lắm, và ông già canh phòng em rất nghiêm ngặt, anh đừng có “tìm đến khi nào ra thì thôi”. Nghe em đi, không em giận đấy. Ở lại, làm việc và sống như lúc chúng ta chưa gặp nhau nha anh, rồi em sẽ về, lúc đó em đã 21 tuổi rồi, không còn ai ngăn cấm hay quản lý được em nữa đâu.

Xin lỗi vì bức thư này hơi khó đọc, em nghĩ gì viết nấy, mà cũng gấp quá không làm sao cho nó văn vẻ hơn được. Mà đố anh tại sao em dùng bút bạc viết đấy … ừm, em hy vọng những dòng chữ này tồn tại được cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Giữ nó đi, hãy coi nó giống thằng nhóc ngang ngạnh này.

Em còn một câu hỏi cho anh, không nhất thiết phải trả lời ngay, từ từ suy nghĩ cũng được.

Anh … chờ em quay về nhé?

Rời mắt khỏi tờ giấy dày kín chữ, tôi nhìn ra ngòai cửa sổ, đầu óc trống rỗng với những ký tự màu bạc nhảy múa lọan xạ.

Sao thế nhỉ?

Mỹ … ai đó nói … đừng đi … không muốn … rắc rối … chờ …

Nhìn lại vào tờ giấy, mắt tôi mờ đi. Chỉ vì chúng, chỉ vì cái lý do vớ vẩn này thôi sao em? Nếu quá gấp em chỉ cần phone cho tôi một cú, tôi sẽ ngay lập tức đến cửa hàng gom tất cả vứt đi ngay, dù cho đó có là 2h sáng đi chăng nữa, hay mưa to gió lớn gì không cần biết, tôi sẽ làm … mà tại sao? Thậm chí tôi sẵn sàng buộc đá chúng thả xuống sông Sài Gòn, hay ra sân bay mua ngay một vé hạng sang cho chúng biến sang Ả Rập liền tức khắc, tôi không tiếc gì hết, chỉ để giữ em tôi sẵn sàng dùng hết tài sản của mình cũng được mà, sao em khờ vậy Huy?

Mà tôi cũng thật ngu quá! Những gì tối qua hoàn toàn khác hẳn với Huy của ngày thường. Huy hôm qua ngọt ngào, nhẹ nhàng và dịu dàng đúng như những gì tôi đã mơ ước. Không hề nghi ngờ mà chỉ biết chìm đắm trong thế giới đầy màu hồng chính là gã ngu si tôi đây. Tại sao vậy Tuấn? Phải chi mày khôn ngoan hơn một chút, lý trí hơn một chút thì bây giờ mày đang ôm em trong tay chứ không để em phải bỏ mày bay mất thế này đâu … Có cái gì trả lại được thời gian không???!!!

… Bay …?

Tôi đứng bật dậy, gập tư tờ giấy nhét vào túi áo rồi nhảy qua đống bừa bãi dưới đất phóng thẳng ra khỏi cửa. Không kịp chào cả Lan, tôi lên xe nhắm hướng sân bay phóng thẳng đến. Tôi cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, chỉ biết phóng như bay tới đó, liệu có kịp không … em đã đi rồi mà … nhưng biết đâu … có kịp không …

Vội vã gửi xe rồi chạy cuống cuồng vào cổng tiễn người đi, tôi nhìn quanh tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Tôi cố bám víu vào chút hy vọng mong manh rằng có thể chuyến bay sẽ bị hoãn, hoặc em thay đổi ý định, hoặc thế nào cũng được … dù chỉ là một chút rất nhỏ, tôi cũng mong mình có một cơ hội.

- Ai da!

- Xin lỗi, xin lỗi – tôi đứng dậy rồi vội đỡ cô bé mình vừa đụng phải lên – em có sao không?

- Không ạ.

Tôi xoa đầu cô bé rồi chạy đi... Tiếng phát thanh trên loa rõ mồn một. Chuyến bay đi Mỹ trong ngày đã cất cánh cách đây hơn 1 tiếng, những con số con chữ nhấp nháy trên bảng thông báo không thể nào sai. Tôi bám chặt vào thanh sắt tay vịn, mắt mờ đi. Thật ư? Thật sự là vậy ư? Nếu đây là mơ, làm ơn … ai đó gọi tôi dậy đi … làm ơn … ai cũng được, hãy đánh thức tôi. Tôi không muốn, tôi không cam tâm. Những lời nói ngọt ngào … những hành động yêu thương … rồi lại để tôi mừng hụt. Nếu đã thích tôi thì thà đừng nghĩ cho tôi, đừng vì tôi mà làm như thế, thà rằng đừng thích đi em, để tôi còn được nhìn em mỗi ngày … Trời hỡi, tôi phải làm gì đây? Trong trái tim tôi nơi nào cũng có hình bóng em, nụ cười, khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ, tất cả đã thành không thể thiếu. Làm sao tôi chịu nổi khi hàng ngày không còn được thấy em nữa … ôi …

- Chú ơi – có người giật giật tay áo tôi. Quẹt nhanh qua mắt, tôi nhìn xuống, là cô bé lúc nãy.

- Chú làm rớt cái gì nè. – thấy tờ giấy màu đen trong tay cô bé tôi giật mình sờ túi áo. Trống rỗng. Tôi vội cầm lấy và nói tiếng cảm ơn cô nhóc tốt bụng.

Nhìn cô bé chạy đi. Nhìn sân bay đông đúc mà quạnh vắng. Nhìn lại tờ giấy trên tay. Những dòng chữ yêu thương thân thuộc lại đập vào mắt.

Chờ em quay về nhé?

Bất giác tôi mỉm cười. Có lẽ điều đó em không cần phải hỏi đâu, em yêu ạ!

Tôi ngước nhìn trời. Mắt cay xè. Ánh sáng chói chang như tràn ra hòa với màu mây trong vắt.

Ngập nắng.

- Con đã trả cho chú chưa?

- Rồi ạ. Mà mẹ ơi, sao chú ấy khóc vậy? Con thấy mắt chú ấy đỏ hoe à. Người lớn khóc là xấu mà mẹ.

- Ừ, nhưng nếu chú ấy khóc vì người quan trọng nào đó của chú ấy thì điều đó lại tốt con à, chứng tỏ chú ấy yêu người đó thật lòng. Con nghĩ tại sao chú ấy lại khóc ở sân bay?

- À, con hiểu rồi. Vậy để con nói chú ấy đừng buồn nữa nha mẹ. Giống lần nào bố đi mẹ cũng khóc nhưng rồi bố lại về mà.

- Không cần đâu con, rồi chú ấy sẽ hiểu. Nếu đó là người quan trọng nhất của mình thì dù thế nào rồi cũng sẽ trở về.

[END STORY 1]

Loading disqus...