- Nó đang bệnh.
- Hả? Sao vậy bác?
- Thì nó dầm mưa về rồi cảm thôi, hôm qua còn sốt cao lắm, hôm nay chắc đỡ rồi. Để tôi bảo nó nhanh lên cho cậu.
- Thôi khỏi bác ơi, cháu chờ được mà.
- Vậy cậu cứ ngồi chơi nhé, tôi vào trong làm việc đây.
- Dạ.
Chờ người đàn bà đi khuất, tôi ngả người ra sau ghế suy nghĩ. Biết nói chuyện với em sao đây? Bình thường đã là khó nói rồi, huống chi bây giờ em lại đang bệnh nữa chứ! Nhìn vẻ mệt mỏi ấy liệu tôi còn đủ dũng khí nói ra hết không đây, nhóc ơi là nhóc, sao em chọn đúng lúc mà bệnh vậy!
Thôi kệ, cứ đến đó đi rồi tính sau. Tôi lấy một tờ báo dưới rổ lên đọc rồi không để ý gì nữa. Uhm, báo nước ngoài làm đẹp thật!
Bỗng, một tiếng dập cửa khá lớn phát ra từ sau nhà làm tôi giật mình rời mắt khỏi tờ báo.
- Bác Mai, lấy giùm bộ đồ.
… Tiếp theo sau đó là em, bước ra trong tư thế … “cực kỳ khêu gợi” với độc nhất chiếc khăn tắm quấn hờ quanh hông. Vài giọt nước từ mái tóc vừa gội chảy xuống thành dòng làm tôi chỉ biết sững người nhìn không chớp mắt.
Quay sang thấy “người lạ”, em hốt hoảng chạy thẳng vào trong. Còn tôi sau khi đã qua cơn choáng thì mặt cứ đỏ lên và tim đập mạnh khi hình ảnh làn da trắng mịn chưa lau khô của em cứ hiện lên trong đầu. Trời ơi, em nỡ lòng nào “khiêu khích” tôi quá vậy! … Chậc, nhớ ngày xưa có một luật lệ là các cô gái mà bị người đàn ông nhìn thấy cơ thể thì sẽ phải lấy họ làm chồng, giờ tự nhiên tôi tiếc, sao người ta lại bỏ cái luật ấy đi nhỉ!
Một lát sau Huy bước ra, quần áo chỉnh tề. Thấy tôi cười, em làm mặt lạnh hỏi.
- Anh đến chi?
- À, muốn trả lại khổ chủ cái này. – tôi lục balô lấy “tàn tích” của chiếc V3i sang trọng một thời đưa lại em. Huy cầm và không nói gì.
- Anh thấy ở đây có chút hiểu lầm. Khoan, từ từ, nghe anh nói đã – tôi ngăn trước khi thằng nhóc kịp mở miệng phản đối điều gì - thế này, theo anh thì lý do làm em giận là những tấm ảnh trong sim phải không?
- …
- Vậy chắc người làm nó tanh bành ra thế này là em rồi.
- Phải đó, rồi sao?
- Nói rõ một lần luôn, những tấm ảnh đó là do bạn bè anh chụp hồi học đại học, cũng là lúc anh … uhm … chưa hiểu rõ giới tính của mình nên không biết phải làm sao. Lúc đó cặp bồ và chứng tỏ trước mặt bạn bè như thế là cách tốt nhất anh có thể làm. Hãy hiểu cho anh! Bây giờ anh có đủ can đảm nói anh yêu em. Anh muốn làm tất cả cho em, nên nhóc à, anh xin lỗi vì những tấm ảnh này. Anh không muốn em giận.
- …
- Tóm lại là anh đã giải thích hết đầu đuôi sự việc, chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng giận nữa được không?
- … Giận làm chi tốn hơi, nói vậy đủ hiểu rồi, còn gì nữa không?
Tôi nheo mắt tỏ ý nghi ngờ. Tuy cái vẻ hằm hè ban đầu không còn nhưng cách nói trống không và ánh mắt luôn lơ đễnh hướng ra chỗ khác ấy không thể làm tôi nghĩ em đã hết giận được.
Im lặng một chút, tôi thình lình bật người chống tay lên bàn nhìn sát vào mặt em.
- Chắc là hết giận không?
Huy giật mình lùi vội ra sau làm đầu cụng vào thành ghế “cốp” một cái. Theo phản xạ, tôi vội kéo em lại gần xoa đầu cho em, vì thế mới phát hiện ra thân nhiệt em rất cao, người nóng rực. Huy vội gạt tay tôi ra nhưng không kịp.
- Trời đất, sao người em nóng quá vậy? Vậy mà nãy giờ không nói, khỉ ạ! – tôi nhanh chóng chạy vào bếp xin một chiếc khăn ướt, bác Mai thấy vậy cũng ra xem.
Thằng nhóc như muốn lả đi nhưng vẫn ráng ngoan cố không cho tôi đụng vào người. Phát bực với cái kiểu chống đối yếu ớt của em, tôi dùng bạo lực bế xốc em lên rồi đi thẳng lên lầu, vào phòng và đặt em xuống giường.
Trong lúc nhờ bác Mai đi lấy cặp nhiệt độ, tôi đặt chiếc khăn lên trán Huy rồi đắp chăn cho em ngay ngắn. Huy có vẻ rất mệt, hơi thở nặng nhọc, mắt nhắm thiêm thiếp làm tôi tự nhiên thấy thương em quá trời!
Người phụ nữ quay trở lại với ly nước và chiếc cặp, tôi đỡ Huy dậy cho em uống một ngụm nước rồi đo nhiệt.
- Huy bệnh lâu chưa bác?
- Hôm kia nó dầm mưa rất lâu, tận tối mới từ trường về, ướt hết cả mà không chịu ăn uống gì làm tôi lo lắm! – bác ấy thở dài. Tôi cầm tay em siết chặt và cảm nhận nó nóng ran trong tay mình. – Đã vậy sáng nay nó còn ngâm nước một lúc lâu trước khi cậu đến nữa. Tôi không biết chuyện gì làm nó buồn dữ vậy.
Tôi không trả lời nhưng ray rứt khi cảm thấy hình như đó là lỗi của mình.
Người phụ nữ hiền lành chép miệng, rồi ngước lên nhìn đồng hồ. Phải xuống tiếp tục công việc nên bác ấy nói tôi ở lại với Huy một chút cho có bạn, tôi thì cũng mong như thế.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, tôi nhìn em thật kỹ. Làn da trắng đã chuyển thành màu đỏ hồng, hơi thở gấp gáp khó khăn và hơi nóng tỏa ra từ cái cơ thể cao gầy kia là những gì cơn sốt 39.5 độ mang lại. Nó khiến Huy gần như mê man, đến nỗi tôi đã nắm chặt tay em nãy giờ mà không hề có phản ứng. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm rồi từ từ xuống dần khuôn mặt đáng yêu. Không kiềm chế được, tôi cúi xuống gần sát em, cảm nhận rõ hơi nóng đang phả vào mặt mình. Và rồi tôi ôm lấy em thật chặt, áp mặt vào cái cổ nóng rực kia. Sao lại dầm mưa hả nhóc? Có biết bệnh rồi mệt mỏi khổ sở lắm không? Anh không có ở bên em, ai sẽ chăm sóc cho em những lúc thế này? Em thừa biết điều đó mà Huy, sẽ không thuốc men, không lời hỏi han, không sự ân cần nào dành cho em cả. Em biết mà làm vậy có ích gì, bản thân mình thì phải biết quý trọng chứ! Thiệt tình, em khờ quá!
Phải chi tôi có thể mãi mãi giữ chặt người tôi yêu trong vòng tay như thế này. Sẽ có tôi thương yêu em, sẽ có tôi chăm sóc cho em, em sẽ có tất cả những gì em muốn. Những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất sẽ chỉ dành cho em mà thôi. Nếu em ở bên tôi, thuộc về tôi, tôi sẽ làm tất cả cho em được hạnh phúc bởi vì tôi yêu em, nhóc à!
Nhìn Huy, tôi xoa nhẹ khuôn mặt, mái tóc em để em ngủ yên. Dần dần mắt tôi cũng khép lại.
... tích tắc... tích tắc....
- Ư … - Huy đột nhiên cử động làm tôi giật mình tỉnh ngủ và nới lỏng tay.
Em vẫn tiếp tục ngủ. Tôi giụi mắt nhìn đồng hồ thì đã đến giờ đặt cơm trưa cho mấy cô nương trong cửa hàng. Về khoản này thì khá dễ dàng nên tôi kiêm luôn để các cô khỏi mất công đi mua, dù sao thì buổi trưa cho họ có thời gian nghỉ ngơi chút cũng tốt, họ đã phải làm việc cả ngày rồi.
Xoa lần nữa mái tóc đen mềm, làn da trắng hồng mịn màng của Huy mà tôi thầm thắc mắc sao em đẹp quá. Cái đẹp có thể khiến đám con gái tức cành hông vì ghen tị nếu không có vẻ ngổ ngáo ngang tàng và cái thói bất cần đời rất con trai của em. Có thể nếu em là con gái, tôi sẽ không phải khổ sở với tình cảm của mình như vậy. Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn yêu em vì em chính là em. Thật sự bây giờ tôi chỉ muốn được giữ chặt em trong tay mình mãi mãi, để em thuộc về tôi, của một mình tôi mà thôi.
Tuy nhiên không còn nhiều thời gian cho tôi ngắm em nữa, đã đến lúc phải đi. Tôi cúi xuống hôn lên má em một cái thay cho lời chúc mau khỏi bệnh. Dự định sẽ đi mua thuốc cho thằng nhóc cứng đầu này trước rồi mới quay lại chỗ làm. Tôi biết nếu mình không mua, Huy còn lâu mới khỏi bệnh vì chẳng ai có-đủ-thời-gian để làm việc đó.
Tôi thả tay đứng lên … và … bất ngờ khi nhận ra lần này tới lượt em nắm chặt tay tôi.
- Muốn anh ở lại sao? – tôi mỉm cười, thì thầm như cho chính mình nghe, rồi siết chặt bàn tay thân yêu đó lại. – Vậy không đi nữa, ở lại nghen! Ngủ ngoan nào cậu nhóc bướng bỉnh của anh!
Có lẽ trong giấc ngủ chập chờn, em vẫn cần một ai đó bên em phải không? Yên tâm đi, tôi sẽ ở bên em như em mong muốn.
Quên hết những ai đang đợi, những gì cần làm, tôi đắm mình trong khoảnh khắc hạnh phúc được bên em cho đến khi chìm lại vào giấc ngủ ngon lành.
- Alô? Mẹ? Chị Dung đi Sapa về chưa?
- …
- Tối nay. Mấy giờ ạ?
- …
- Ai biết được, chỉ đâu có trả lời lại tin nhắn của con đâu. Nhờ mẹ khi nào chỉ về nói chỉ nhắn tin hay gọi cho con càng tốt, có việc gấp.
- …
- Dạ dạ, cám ơn mẹ, rồi, con ăn rồi. Bye bye, chúc mama một ngày tốt lành.
Còn một người nữa chắc đang chờ điện thoại của tôi. Thể nào cũng bị chửi xối xả cho xem.
- Alô, à há, Lan thân yêu đó hả em!
- …
- Ế ê ê ê, đừng cúp máy. Thôi mà, anh xin lỗi, không, tại có việc gấp nên mới tắt máy, thành ra quên luôn. Xin lỗi, bớt giận, bớt giận chút đi bé. – giờ chỉ còn nước cười trừ ráng căng tai ra nghe những lời mắng mỏ không thương tiếc của cô em yêu quý từ đầu dây bên kia. Cũng chỉ vì hôm qua nói với Lan chỉ đi đến 9h là về, rốt cuộc ở luôn nhà em tới tận sáng nay. Tôi lại tắt cả điện thọai vì sợ nó gây ồn ào, thành thử không ai liên lạc được với tôi luôn. Cô em tôi giận cũng phải, chắc nó lo lắm.
- …
- Chiều này anh về, phải gặp bả. Em có thể giúp anh thêm bữa nay được không?
- …
- Thôi mà, xin lỗi rồi mà, bỏ qua đi. Rồi về anh trả công cho em thiệt hậu, hứa đó!
- …
- Nói vậy là đồng ý rồi nhé, thank em nhiều, chúc một ngày tốt lành.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi ngả người ra sau nhớ lại. Hôm qua khi thức dậy trời cũng đã hơi tối tối, Huy vẫn ngủ say. Tôi thay chiếc khăn trên trán em bằng chiếc khác để hạ nhiệt rồi chạy ra ngoài mua thuốc. Lúc quay lại thì Huy đã tỉnh, tôi dặn dò thằng nhóc liều lượng và cách uống. Đề phòng Huy viện cớ này cớ nọ không chịu uống, tôi dặn luôn cả bác Mai phải bắt em làm theo. Xong xuôi mọi việc, tôi cáo từ ra về vì ở trong nhà người khác mãi cũng không tiện. Nhưng đúng lúc đó, em buông một câu gọn lỏn “Anh ở lại đi” làm tôi không thể, hay đúng hơn là không muốn từ chối. May mắn là bác giúp việc tốt bụng cũng “nhờ” tôi ở lại chơi với em vì căn nhà lạnh lẽo này luôn thiếu vắng tiếng người, không có ai về nên đừng lo, vả lại cũng đã tối. Thành ra bây giờ tôi đang thảnh thơi ngắm em ngủ. Chỉ có điều sau khi nói câu ấy xong Huy chẳng nói năng gì với tôi cả, toàn chờ tôi nói rồi trả lời những câu không đầu không đuôi thôi. Chắc đang bệnh nên khó chịu, kệ vậy. Mà cũng gan, em “dám” cho tôi ngủ chung. Chắc nghĩ là đang bệnh nên tôi không dám làm gì phải không?! Hên là tôi chỉ mới ôm thôi chứ chưa đi quá giới hạn. Một ngày nào đó hy vọng cơ thể ấm áp này sẽ thuộc về tôi … không biết chừng.
“Kọtttttt … kẹttttt”
Tôi giật mình quay lại.
Hình như em đang thấy chuyện gì đó trong mơ. Cánh tay quơ quào trong không khí, miệng mấp máy nói gì đó và vẻ mặt đột nhiên buồn đến tội nghiệp. Tôi vội lại gần nắm lấy bàn tay đó, biết đâu có thể giúp em thoát khỏi cơn ác mộng.
- Đừng … đi … - em níu tay tôi trong vô thức như đang muốn giữ lại ai đó. Có phải tôi không em?!
- Không đi, không bỏ em đi đâu, em ngủ đi, đừng sợ, có anh đây rồi! – tôi xoa đầu Huy mà cố kiềm chế khát khao muốn nhào đến ôm em thật chặt, sợ rằng việc đó sẽ phá vỡ giấc ngủ khó khăn lắm mới có được của em.
Cuối cùng em cũng tỏ ý cần một ai đó bên cạnh rồi đấy phải không!? Trước mặt tôi hãy bỏ cái mặt nạ mạnh mẽ bất cần ấy ra đi, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em lúc em cô đơn buồn bã, nên không cần phải khóc trong mơ thế đâu. Ngoài đời thực cũng có một kẻ sẵn sàng làm tất cả cho em đấy.
Một lúc sau Huy ngủ lại bình thường, tôi giúp em nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn lên. Tôi nghĩ mình nên ở lại chăm sóc em, hy vọng ngày mai em sẽ khỏe hơn nếu hôm nay chịu nghe lời tôi ăn và uống thuốc đầy đủ.
Thế là cả ngày tôi chỉ quanh quẩn bên em, bắt em hết ăn rồi uống, hết uống rồi ăn và còn phải nghỉ ngơi nữa. Những lúc ấy tôi xuống chuyện trò và giúp đỡ bác Mai cho qua thời gian. Bác ấy thì rất vui vì tôi ở lại. Đã lâu rồi căn nhà không ấm áp thế này, và tôi cũng đã thay bác ở bên Huy, làm cho em nhiều thứ mà một người giúp việc bác dù muốn cũng không dám làm. Như thế cả ngày khiến tôi mệt phờ vì không quen chăm người ốm, phần vì em cũng khá là bướng. Nhưng đôi lúc thằng nhóc cũng ngoan, nhất là khi tôi kiếm chuyện nói cho em đỡ mệt thì em đáp lại rất vui vẻ. Nhờ sự tự nhiên đó nên bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có điều Huy “khó tính” hơn lúc ngủ rất nhiều, tôi vừa chạm vào em một cái đã bị hất ra ngay, chẳng bù cho tối qua, gần em sát rạt luôn. Chậc, nghĩ mà tiếc!
Nhưng dù sao đi nữa thì hôm nay vẫn rất là vui, được ở chung với em tôi gần như quên hết mọi chuyện xung quanh. Thế giới dường như chỉ còn hai chúng tôi tồn tại. Đến cuối ngày, tôi dặn lại em uống nốt chỗ thuốc rồi chào tạm biệt bác Mai. Chị tôi vẫn không trả lời tin nhắn hay nhận bất cứ cú điện thoại nào nên bắt buộc tôi phải về nhà xem xét tình hình. Huy mở cửa cho tôi, thế nên tranh thủ trước lúc rồ ga chạy tôi lén hôn lên má em một cái thật kêu. Kết quả là muốn run tay lái vì cười khi nhìn qua gương chiếu hậu là hình ảnh em đứng đó tức “xì khói”, mặt mày đỏ lựng. Dám sau vụ này giận nữa lắm à!
Về đến nhà, tôi dừng xe xuống bấm chuông. Tự nhiên cảm thấy hồi hộp. Nhưng thôi, đằng nào cũng phải giải quyết một lần cho xong, cứ dây dưa hoài càng thêm rắc rối.
- Chào mẹ, chị Dung về chưa ạ?
- Rồi, ủa nó không gọi cho con sao, mẹ nhắn rồi mà?
- Không, thôi để con lên gặp bả luôn. – tôi dắt xe vào rồi lên lầu.
“Cộc cộc”
Cửa khẽ mở, khuôn mặt thân quen của bà chị yêu dấu ló ra. Thấy tôi, chị mở cửa rộng hơn để tôi vào.
- Chào chị hai, chị đi chơi vui không? – tôi nở nụ cười cố xua tan cảm giác ngột ngạt kì lạ nhưng có vẻ không thành công lắm.
- Vui.
- Mua quà cho em không?
- Quên mất, xin lỗi.
Tôi cười trừ. Cả hai im lặng một lúc.
- Chị có nhận được tin nhắn của em không? Sao không trả lời lại? – hít sâu một hơi, tôi quyết định nói trước.
- …
- Chị hai, nhìn em đi, sao cứ cúi chằm dằm vậy? Em hỏi đàng hoàng mà. Rõ ràng điện thoại có đổ chuông lúc em gọi, lý do gì chị không nhận máy? Tránh mặt em? Tại sao chứ?
Ngừng một chút, đột nhiên tôi nghe tiếng chị, nó run và không rõ ràng.
- Xin lỗi … trước sau gì … không … muốn tốt …
- Hả, chị nói gì vậy, em chẳng nghe được gì cả. Bình tĩnh lại coi. – tôi phát hoảng khi thấy chị mình khóc. Trời đất, nãy giờ tôi có nói gì sai đâu.
- Chị xin lỗi em, Tuấn! – chị Dung ôm lấy tôi bất chợt, vẻ buồn bã đau khổ thể hiện rõ hơn bao giờ hết. – Thật sự chị chỉ muốn tốt cho em nên mới làm thế, chị xin lỗi, đừng giận chị. Chị thương em nhất.
- Ý chị là gì vậy? – trong não tôi bắt đầu tái hiện lại những giả thiết cũ – Ý chị là … chị đã làm gì giữa em và Huy sao? Vụ … cái điện thoại?
Im lặng.
Đừng … tôi muốn một lời phủ nhận, thà là nói dối vẫn vẫn đỡ tàn nhẫn hơn cái sự thật này … đừng thú nhận …!
Không điều khiển nổi cảm xúc của mình, tôi đẩy chị ra một cách thô bạo và nghiến răng.
- Tại sao?
- Chị xin lỗi … chị không muốn em trai mình bị xem là “bệnh hoạn” như thế. Chị chỉ muốn cứu em thôi Tuấn à! Tất cả những gì chị làm đều chỉ vì tương lai của em, em nghĩ xem … nếu ba mẹ biết …
Từng câu chữ trôi tuột qua tai tôi vô nghĩa, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình ích kỷ đến như thế này. Sự giận dữ dâng trào làm tôi nghẹn họng.
- Cái gì? Cái gì là “bệnh hoạn”? Vậy mà em cứ nghĩ mình có một bà chị hiểu mình cơ đấy! Chị … thật là không thể tin được. Thất vọng, em thất vọng quá! – tôi cắn môi đến suýt bật máu. Không bao giờ tôi có thể ngờ được người mà tôi nghĩ là hiểu tôi và ủng hộ tôi nhiều nhất hóa ra lại … Tôi mặc kệ người khác nghĩ gì, tôi đã chấp nhận chịu đựng được miệng lưỡi thế gian hơn chục năm rồi thì bây giờ tại sao tôi lại không thể tiếp tục được chứ. Nhưng điều làm tôi sụp đổ chính là người chị yêu dấu, người mà tôi yêu quý nhất, tin tưởng nhất lại là người ngầm phản đối tình yêu chân thành tôi dành cho em. Lòng tin của tôi đã bị đập nát. Yêu người cùng giới thì sao, tội lỗi lắm ư! Cũng chỉ đơn giản là khát khao có một tình yêu bình dị như bao người khác thôi mà, có gây hại gì cho xã hội không?! Chúng tôi đã luôn cố gắng để hòa nhập với mọi người, chẳng lẽ như thế vẫn còn chưa đủ sao? Chúng tôi còn phải làm gì nữa đây?
- Thằng bé ấy tốt, nhưng cả hai đứa sẽ không có kết quả đâu. Chị sẽ dẫn em đi bác sĩ, em nhất định phải trở lại bình thường. – lời nói nhẹ nhàng mà như vô vàn mũi kim nhọn đâm vào lòng tôi đau nhói.
- Đủ rồi! Chị thôi đi, em không muốn nghe nữa. Em yêu Huy thật sự, không một bác sĩ nào có thể chữa trị gì hết, vì nó không phải là bệnh chị hiểu không? Trời ơi, trừ việc yêu người cùng giới thì tôi khác gì người bình thường đâu hả? – tôi ôm đầu rên lên. Đau... đau quá!
- Trước … trước đây em vẫn có bạn gái được đó thôi. Em bỏ được nó mà, cũng như lần em bỏ thằng Thạch đó, để chị giúp em.
- Chị … giúp?
- Chị đã giúp em thoát khỏi cuộc tình vớ vẩn với nó rồi, không cớ gì lần này không được. Chị tin em là người bình thường, đừng dây dưa với chúng, chúng tốt thì tốt nhưng giới tính không... – tôi trân trối nhìn thẳng vào người con gái trước mặt làm “cô ta” dừng lời. Người này không phải chị tôi. Người chị tôi yêu dấu không có ánh mắt lạnh lùng như vậy. Chị ấy đã thay đổi … hay vì bản thân tôi quá ngờ nghệch, luôn tin tưởng tuyệt đối nên không nhận ra?!
- Thật không ngờ … thì ra ngày đó Thạch một mực đòi chia tay là do chị. Chị đã làm gì? Nói đi, tại sao phải làm như vậy? Chị có biết em đã đau khổ đến thế nào không hả? – tôi gào lên với tất cả uất ức. Trời ơi, bây giờ tôi ước phải chi mình đừng bao giờ biết những chuyện này. Thật đau đớn! Cái cảm giác bị người mình tin yêu nhất phản bội …
- Chị chẳng làm gì cả. Nó chấp nhận chia tay vì muốn em được tự do. Chị chỉ nói rõ ràng với nó rằng em hoàn toàn bình thường và em đang muốn thử cái gì đó mới lạ, thế thôi. Em tỉnh lại đi Tuấn, hãy lập gia đình với một cô gái em thật sự yêu thương. Đừng chạy theo mốt như vậy! – tôi cười chua chát. Sẽ không bao giờ có cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy được, vì mãi mãi tôi không thể yêu phụ nữ, không bao giờ có thể.
- Chị làm thế để tốt cho em thôi.
- Đừng nói là cho em. Nếu thực sự vì em, chị phải là người chìa tay ra với em khi cả xã hội đều quay lưng lại kìa. Chị an ủi em một đằng, nhưng sau lưng em chị lại hành động ngược lại, em không hiểu nổi chị nữa. Xin lỗi, em không muốn nghe thêm gì hết.
- Chị …
- Đủ rồi! Dừng lại! Bây giờ chị có nói gì thêm cũng vô ích. Trong lòng em hiện chỉ có hình bóng một người và đó-là-tình-yêu-chân-chính. Em không còn đủ kiên nhẫn nghe chị nữa, muốn sao cũng được. Dẹp hết đi! Cả hai chúng ta cần có thêm thời gian để suy nghĩ lại.
Tôi vừa giận vừa buồn chấm dứt câu chuyện. Mọi thứ dồn dập đến bất ngờ. Tôi quay về phòng để trấn tĩnh lại, bây giờ tôi không muốn nghe, không muốn nghĩ gì nữa. Tôi chỉ muốn ở một mình.
Vùi mặt vào gối để lau đi những giọt nước mắt lì lợm cứ rơi ra, tôi tự hỏi tại sao xã hội vẫn chưa chịu chấp nhận tình yêu của thế giới thứ ba như những tình yêu khác, nó cũng có đủ mọi cung bậc cảm xúc kia mà. “ Để tốt cho tôi”, nghe ngộ, thế nào là “tốt”? Là bắt tôi phải mang một chiếc mặt nạ “bình thường” và sống một cách giả dối sao? Là bắt tôi làm đau khổ một người con gái với một gia đình không tình yêu? Hay tôi sẽ phải một mình khóc thầm hằng đêm khi trái tim luôn đập rạo rực vì một người đàn ông khác dù biết sẽ không bao giờ thuộc về nhau? Một cuộc sống như vậy liệu có thể cho tôi hạnh phúc?
Có lẽ phải mất một thời gian dài để tôi chấp nhận được cú shock này. Nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ lành.
Anh đến trễ nhé. – Lan nháy mắt khi thấy tôi lờ đờ bước vào. Có người chờ anh từ sáng đến giờ.
Nhìn theo hướng cô em chỉ, tôi bắt gặp Huy trong bộ đồng phục quen thuộc với chồng đĩa trên tay. Em đang nhìn tôi chằm chằm. Tự nhiên tôi đỏ mặt bối rối, và cái chứng ấy nó lây sang cho em ngay. Quái, thật chả hiểu tại sao.
Sau khi vượt qua được “làn sóng các cô nhân viên hâm mộ” bằng một chầu kem, tôi đến gần thằng nhóc xoa đầu hỏi thăm. Thật lạ là tay tôi không bị hất ra một cách thô bạo như thường lệ.
- Em khỏe chưa?
- Đỡ đỡ. Cám ơn … hôm qua đã đến.
- Có gì đâu. – tôi cười, ngạc nhiên vì nãy giờ vẫn đang đùa với mái tóc em mà không gặp bất kì phản ứng chống đối nào. Đột nhiên Huy lắc mạnh đầu rồi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như có điều gì muốn nói nhưng không nói được. Liếc nhìn xung quanh thấy khá đông vì hôm nay là cuối tuần, tôi ghé vào tai em nói nhỏ.
- Em làm việc tiếp đi, trưa nay anh chở em đi ăn trưa rồi tính. Nếu mệt quá thì nói nhé, anh cho em nghỉ. Ăn sáng, uống thuốc đầy đủ chưa vậy?
- Rồi.
- Uh, thế tốt. – choàng vai nhóc một cái cho thân thiện rồi tôi quay đi làm nốt công việc của mình.
Trưa, đặt thức ăn cho mọi người xong, tôi lấy xe chở em đi ăn và Huy chọn địa điểm là nơi đầu tiên chúng tôi dùng bữa cùng nhau.
Khung cảnh kiểu Pháp lãng mạn gợi cho tôi nhớ lại kỉ niệm đẹp lúc trước. Hôm ấy mưa mát rượi, hôm nay cũng mưa phùn nhẹ, hy vọng là điềm lành.
Trong khi chờ thức ăn đem ra tận nơi, Huy ấp úng cám ơn tôi về việc hôm qua đã đến với em. Tôi hỏi người nhà em đâu thì nhận được câu trả lời với vẻ mặt bình thản là “đi chơi hết rồi”. Biết thế đừng hỏi, hỏi thêm bực. Đột nhiên tôi nghĩ ra một ý định và trước khi kịp suy nghĩ kĩ lưỡng hơn, tôi buột miệng hỏi em luôn.
- Nhóc, hay là thế này đi, để anh chăm sóc em. Anh thấy cứ vậy là không ổn, khả năng tự quản của em hơi yếu, mà năm nay lại là năm rất quan trọng nữa. Đồng ý đi, chứ nếu cứ tái diễn tình cảnh bệnh tật ốm đau hay sao đó mà em chỉ có một mình vậy anh lo lắng lắm! Được không?