Tôi nói Lan chở đến nhà trọ trước để thanh toán tiền và tiện thể nói bà chủ đừng cho ai thuê trong thời gian tôi “bị bắt” ở nhà. Tôi phải lùng kiếm cực khổ lắm mới ra được căn nhà vừa ý như thế để thuê nên phải giữ cho kĩ. Lúc đến nơi, tôi bấm chuông gọi cửa. Lát sau có tiếng dép loẹt quẹt quen thuộc đi ra.
- Ai đấy?
- Bác ơi, cháu Tuấn đây!
- A, Tuấn đấy à? Lâu quá không thấy con đâu, vào đây, vào đây! – cánh cửa nhỏ tróc sơn vì đối chọi lâu ngày với thời gian được mở ra nhanh chóng, vài bông quỳnh anh héo rớt xuống.
- Cháu gái, dắt xe vào đi cháu. – người đàn bà cỡ trung niên nở nụ cười tươi rói khi nhận được tiếng chào của cô em tôi. Tôi bảo Lan để đó tôi dắt vào cho nhưng bị con bé liếc mắt nhìn lại có ý là “tay chân thế kia mà đòi dắt cái gì”. Rốt cuộc tôi đành mang tiếng là không biết galăng, thiệt là oan uổng.
Căn nhà nhỏ không lấy gì làm sang trọng nhưng đủ để hai vợ chồng già đã nghỉ hưu sống với nhau an nhàn. Hai người con trai của họ đã đi du học Mỹ và hiện giờ chưa về. Vì buồn bã với cảnh vườn không nhà trống nên còn hai căn phòng lớn của hai thằng con, ông bà cho thuê một cái, còn phòng kia dùng để đựng tủ, đồ,.v.v … và cái phòng cho thuê đó giờ là của tôi. Nhà cũng tốt lắm, đặc biệt nhất là ở chỗ sạch sẽ, thoáng mát lại yên tĩnh. Đối với một thằng đi lông bông suốt chỉ tối mới về ngủ như tôi thì quá là tiện lợi.
Bác Lâm đưa ra mời chúng tôi hai ly chanh dây mát lạnh rồi ngồi xuống hỏi chuyện tận tình.
- Tay cháu làm sao mà phải buộc dây thế kia?
Tôi nhìn xuống tay mình, bối rối gãi đầu. Thật ra đã tháo băng rồi, nhưng vẫn còn phải cố định bằng một cái dây để tôi khỏi cử động mạnh đề phòng nứt xương.
- Không có gì đâu bác! Cháu gặp chút tai nạn nhỏ thôi mà. – tôi cười trừ.
- Có vẻ là gãy tay phải không? – bác Lâm nhăn mặt nhìn tôi – Sao cháu không cẩn thận gì cả, người mình phải giữ cho kỹ chứ. Cái thằng này, tí nữa bác đánh cho chừa cái tội ẩu.
- Ha ha ha, thôi bác ơi, tha cho cháu, bác trai dám sẽ tìm cháu tính sổ cái tội làm bác lên tăng xông lắm à!
- Thằng quỷ! À cháu gái, cháu là bạn gái thằng Tuấn hả?
- Ô không bác ơi, nó là em họ cháu.
- À, thế à?! Bác không biết, cháu gái xinh thật đấy!
- Còn phải nói, hàng chục thằng xếp hàng trước cửa nhà nó mà bác … ái … ui da … - ngay lập tức chân của tôi đau nhói lên vì cái đạp không thương tiếc của Lan. Trời đất ơi, tôi nói thật mà.
- Dạ cháu là Lan, cháu cũng được nghe anh ấy nói về bác nhiều. Chắc anh ấy làm phiền bác lắm nhỉ! Anh cháu vốn vô tâm và ẩu thả từ nhỏ rồi mà. – mèn ơi, nó trả đũa tôi kìa.
- Hà hà, cháu cứ nói, có phiền gì đâu. Thằng này ở đây lại còn vui vẻ nữa ấy chứ! Hai thằng con bác đi rồi. Nhà có hai vợ chồng già lủi thủi ra vô, giờ thêm thằng Tuấn náo nhiệt hơn hẳn cháu ạ! Có cảm giác như trẻ lại đấy! – Bác Lâm cười rất tự nhiên.
- Vâng.
- À mà muộn thế này rồi hai đứa con đi đâu vậy?
- Dạ tụi con mới đi làm về. Anh ấy muốn trao đổi gì với bác đấy ạ!
- Gì thế Tuấn?
- Dạ có cái này … - tôi bỏ ly nước đang uống dở xuống rồi lấy ra hai cái phong bì. Trong đó là tiền nhà của ba tháng nằm viện, và tiền cho tháng tới này nữa để bác ấy giữ phòng cho tôi.
- Đây là …?
- Dạ tiền nhà của con, con gửi bác, tổng cộng là 4 triệu, con gửi luôn tiền của ba tháng trước và tiền tháng sau luôn. Tiện con nhờ bác giữ phòng đừng cho ai thuê, tại nhà con có việc nên chắc tháng sau con mới quay về ở được.
- Ba tháng trước? Con có ở đâu, gửi tiền bác làm gì?
Tôi cười trừ tìm cách nói sao cho bác ấy nhận. Không phải tôi dư tiền làm chuyện nhảm, nhưng thực sự hai ông bà già này tự nuôi sống bản thân bằng những đồng lương hưu ít ỏi và số tiền thuê nhà này. Có điều dạo này tôi nghe nói bác trai đang gặp vấn đề gì đó mà cơ quan đòi cắt lương hưu, thế mới chết. Họ không muốn tôi biết nên tôi đành âm thầm giúp hai ông bà già bằng cách khác, dù sao họ cũng đối xử rất tốt với tôi mà. Cái khó bây giờ là phải tìm cách nào nói để bác Lâm chịu nhận, gì chứ tính bác ấy tôi quá rõ, cố chấp khác người.
- Con không ở nhưng mà … ừm … đồ đạc con vẫn để đấy … ờ thì … bác coi đó, đồ ở như người ở, suy ra con vẫn ở, suy ra con vẫn phải đưa tiền, đúng không?! Thôi bác nhận đi không có con về con bị “chó cắn rứt lương tâm” không ngủ được giờ.
- Cái thằng này, bác đánh chết bây giờ. Không được, con lấy tiền lại đi, bác chỉ lấy cho tháng sau thôi, con không ở con không cần phải đưa.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, con lấy lại đi, không nghe là bác giận đấy! – nói rồi bác Lâm cương quyết rút bớt số tiền lại bỏ vào tay tôi. Nhìn vẻ mặt bác thì có lẽ tôi nói thêm cũng chả ích gì.
- Bác Lâm, con …
- Bác không nói lại đâu Tuấn!
Để chấm dứt tình huống khó xử này, trước khi tôi kịp mở miệng nói thêm câu năn nỉ nào nữa, bác ấy quay sang Lan mỉm cười.
- Cũng muộn rồi đấy, hay là hai cháu ở lại đi, đi khuya quá không nên đâu.
- Thôi bác, cháu về, mẹ cháu còn chờ bác ạ!
- Vậy còn thằng Tuấn thì sao, con ở lại chứ?
- Dạ không, con phải về luôn, phải khoảng tháng sau cơ. – tôi đành cất hai cái phong bì vào túi lại, chắc để dịp khác tôi tìm cớ gì hay hơn đưa luôn.
Để Lan ở lại nói chuyện thêm với bác ấy một chút, tôi phóng lên lại căn phòng cũ yêu dấu đã bị bỏ quên khá lâu của mình. Đồ đạc vẫn y nguyên, tuy có một lớp bụi bẩn rất mỏng phủ lên mọi thứ, nhưng không giống như bị bỏ tới 3 tháng, khoảng chừng hơn tuần là cùng. Tôi nghĩ chính bác Lâm đã vào quét dọn giúp tôi. Nhìn vô là biết phòng đàn ông liền, bừa bãi và lộn xộn. Bình thường tôi cũng gọn gàng lắm, nhưng trước hôm gặp tai nạn tôi nhớ là mình đã lục tung lên để tìm cái gì đấy và không dọn lại. Tôi đã tìm cái gì đấy … không nhớ nổi.
Bước thêm vài bước rộng quanh căn phòng, tôi nheo mắt nhìn đống quần áo nằm chồng chéo lên nhau rải rác khắp từ trên giường xuống dưới đất. Có gì đó kì lạ … tôi cúi người nhặt chúng lên xem xét. Chúng nhàu nhĩ, nhăn nhúm hơn bình thường. Tính tôi là hay để ý kỹ mọi thứ của mình. Đồ đạc từ remote cho đến cái khăn mặt bị quăng ném tứ tung. Tôi không nhớ chắc là mình đã lôi ra nhiều thứ đến thế, và cũng không bày bừa dữ dội như thế. Có vẻ hơi quái … để xem, nếu tôi đã không ở đây 3 tháng, thì không thể quá ít bụi bẩn như vậy vì dù sao cửa sổ không bao giờ được tôi đóng kỹ, gió mang cát vào là điều tất nhiên. Vậy suy ra có người vào dọn, cứ cho là bác Lâm đi, vậy nếu bác dọn không lẽ lại chỉ quét không mà không dọn giùm tôi đống quần áo đồ đạc. Vô lý! Vậy tức là … đã có người lạ vào đây … không thể nào … nhưng …
Tôi lao xuống cầu thang bằng vận tốc nhanh nhất có thể.
Hai người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi quay sang nhìn Lan và nhanh chóng đưa ra một quyết định.
- Lan, em về nhà đi, gọi cho mẹ giùm anh, nói với bà là hôm nay anh ở lại đây một tối, sáng mai em sang đây đưa anh đến chỗ làm, cứ xách xe anh mà về.
Cô em biến đổi sắc mặt ngay lập tức.
- Không được anh, bác và chị la em chết, với lại …
- Anh mới phát hiện ra một việc gấp phải làm, tối nay anh sẽ ở lại đây, em yên tâm, không sao đâu. Nếu cần cứ nói họ gọi trực tiếp cho anh, anh sẽ xử lý. Nhờ em lần này nhé Lan. Tối rồi, về đi, về nhà em chứ đừng về nhà anh, xa lắm. – tôi ngắt lời nó ngay lập tức. Đã có kẻ nào đó dám tự tiện vào phòng tôi, tôi không cho phép điều đó. Thật quá đáng! Nhất định tôi phải làm rõ chuyện này.
Tôi nói bác Lâm cứ để yên cho tôi làm rồi tôi tiễn em ra về. Từ đây về nhà nó chỉ mất chừng 7 – 8 phút nên tôi không lo lắm. Rất dứt khoát. Lan không nói thêm tiếng nào và lẳng lặng nghe theo tôi mặc dù tôi biết em đang âm thầm bực bội. Nhìn tôi chắc có vẻ giận dữ lắm, và theo kinh nghiệm của nó thì khi tôi điên lên thì tốt nhất là nên tránh xa tôi ra.
Đóng cửa xong, tôi quay vào ngồi xuống chỗ cũ, đối diện với bác Lâm bằng thứ giọng lễ phép nhất.
- Bác, trong lúc con không có ở đây có ai vào phòng con không?
Rõ ràng là có một chút ngập ngừng.
- Không. Sao con lại hỏi vậy?
- Vì đồ đạc con để không đúng vị trí cũ. Bác nói đi, bác có cho ai vào không? Con không giận đâu.
- Thôi được – bác ấy thở hắt ra – già đầu rồi chẳng muốn giấu con làm gì. Khoảng hơn tháng trước có một con bé dắt một thằng nhỏ đến đây nói là chị con, thấy nó rất giống con, lại cầm cả chứng minh thư của con và của nó đưa bác xem thì bác tin ngay. Con bé ấy nói con có việc riêng cần giải quyết và lên phòng con lấy gì đó thôi.
- Thằng nhỏ nào bác?
- Ai biết đâu, thắng nhỏ cỡ 17, 18 gì đó thôi, đẹp trai lắm. Tiền nhà ba tháng đó con bé ấy trả cho con đấy chứ!
- Sao nữa bác?
- Thì có sao đâu, nó để thằng bé ở lại đây vài ngày rồi đem nó đi, thế thôi, mà thằng bé ấy cũng ngoan ngoãn dễ bảo lắm cơ, có điều hơi ít nói. Mà bác thì dễ tính lắm, cho nên cũng không sao cả. Mà con không mất mát gì chứ, đừng làm bác hoảng nghen!
- Dạ … không! Thế đủ rồi, con cám ơn bác.
Tôi bần thần rời khỏi ghế đi lên lầu. Đâu óc lộn tùng phèo đầy những dấu chấm hỏi. Nếu đó đích thực là chị Dung thì ai là thằng nhóc chị ấy dắt theo, không lẽ nào là Huy? Vậy chị ấy đến đây làm gì? Tôi làm gì có cái quái gì cho chị ấy lấy chứ? Vả lại tôi cũng đâu nhờ chị ấy lấy cái gì? Và tại sao lại để Huy ở lại phòng tôi vài ngày? Sao phòng bừa như cái ổ chuột vậy?! Trời đất, tôi chẳng hiểu gì cả!
Bật đèn, nhìn lại lần nữa căn phòng bề bộn, tôi ngáp dài và bắt đầu thu dọn. Cũng không cực nhọc lắm về mấy cái đồ đạc linh tinh, có điều một số thứ bị văng pin, văng nắp chắc do bị rớt làm tôi kiếm muốn khùng điên luôn. Dọn quần áo mới là cái mệt nhất, phải gấp gọn gàng cả mớ đồ cao như núi rồi mới cất được. Tôi cố gắng làm càng nhanh càng tốt để còn được đi ngủ nên không còn quan tâm xem những gì đã bị lục lọi nữa, dù sao tôi cũng chẳng có gì quý giá để mà lo mất.
Sau khi mọi thứ đã vào đúng vị trí cũ của nó, tôi lấy cây chổi quét sơ qua cái nhà cho sạch sẽ, nếu không tôi không thể ngủ được. Không biết đây có phải đặc điểm riêng của gay không chứ tôi rất chú ý những gì liên quan đến bản thân, phải luôn sạch sẽ và gọn gàng. Trong khi đám bạn “thường” của tôi rất là bê bối, đúng kiểu đàn ông.
Khi lùa chổi vào gầm ghế … bất chợt có cái gì đó văng mạnh ra làm tôi giật mình.
Tôi nhìn trân trối vào nó …
… chiếc V3i … bể nát …
Sững người trong vài giây, tôi buông chổi cầm hai mảnh gãy rời của chiếc điện thọai một thời sáng bóng đẹp đẽ lên. Tim tự nhiên hẫng đi một nhịp, cảm thấy như vừa làm một việc sai trái. Chiếc điện thoại là vật duy nhất của em tôi sở hữu … chuyện gì … ai … ai dám …?!
Đầu tôi nảy tưng tưng khó chịu. Tôi siết chặt hai mảnh vỡ mặc kệ những góc cạnh kim loại của nó cứa vào tay chảy máu. Tôi đã cất nó rất kỹ, và trong cái hộp đẹp nhất của tôi, vậy mà … ai đã lôi nó ra và làm nó trở thành thế này?! Tôi biết ăn nói thế nào với em đây? Chiếc điện thoại “mồi” một thời giờ biến thành hai mảnh ve chai, em sẽ nhìn tôi ra sao? Trời ơi, khốn kiếp, chó chết! Tại sao nhắm ngay cái gì không nhắm, lại nhắm ngay món đồ mà tôi yêu quý nhất chứ! AAAAAAAAAAAAAAA, khốn nạn, trời ơiiiiiiiiiiiii!
Tôi thò cổ ra cửa sổ gào lên thật lớn cho bớt cơn tức rồi run rẩy ngồi phịch xuống ghế để cố gắng tự trấn an mình. Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh Tuấn! Mày mà điên lên cũng chẳng giải quyết được cái gì, ráng bình tĩnh chờ đến sáng mai đi tìm hiểu xem sao, bình tĩnh nào, xuống, xuống!
Tôi siết tay, nhắm chặt mắt, hít thật sâu, thở ra từ từ. Dần dần tôi trấn tĩnh lại, cảm thấy nhẹ nhàng và tỉnh táo hơn một chút. Bỏ tạm hai mảnh điện thoại vào cái balô bình thường vẫn hay xách đi làm, tôi cầm chổi quét nốt phần còn lại rồi leo lên giường ngay, mặc kệ đôi tay vẫn còn rát vì những vết cắt của kim loại. Cơ thể tôi vẫn còn run nhẹ lên vì tức giận và lo lắng nhưng thật may là lý trí đủ tỉnh táo để giữ cho bản thân không vùng dậy đập phá hay làm điều gì tương tự. Hai ông bà già giờ này chắc cũng đã đi ngủ, tôi không nên làm phiền họ thêm nữa, tôi sẽ gặp chị Dung để giải quyết vụ này. Nếu không phải liên quan tới chị ấy thì … thôi, tới lúc đó tính sau. Giấc ngủ của tôi đến nhanh chóng bằng một viên thuốc an thần, thật không thoải mái chút nào.
Nhất định phải làm rõ chuyện này.
Chap 13 :...
Mở mắt ra, trời đất quay mòng mòng, đầu nhức như búa bổ, tôi dụi mắt ráng tìm chút ánh sáng từ khung cửa sổ mà không có. Liếc nhìn đồng hồ, mới 5h30’.
Không ngủ lại được nữa, tôi lò mò ngồi dậy tìm đôi dép đi làm vệ sinh cá nhân rồi tự pha một ly cối sữa uống cho no bụng thay bữa sáng.
Cầm chiếc ly đầy sóng sánh, tôi quay trở lại ghế sofa và ngồi xuống. Nhấp một ngụm sữa ngọt, tôi ngả người ra sau để bộ não từ từ hoạt động. Khung cảnh đêm qua được tái hiện từ tốn như những thước phim quay chậm, rời rạc nhưng rõ nét. Tôi thở dài chán nản. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bực bội thế này, cái cảm giác tức giận bị kìm nén không giải tỏa được cứ nhộn nhạo trong người, cộng thêm tác dụng của viên thuốc ngủ chưa tan hết làm ruột gan tôi cứ quặn thắt liên tục. Sự bồn chồn, khó chịu giày vò tôi giống như một quả bom nổ chậm, chỉ chờ có cơ hội là bộc phát ngay.
Không phải chỉ tức giận, tôi còn buồn nữa. Chiếc điện thoại đó đúng là đắt, tuy nhiên tôi vẫn có thể bỏ tiền túi ra mua đền lại cho em hai ba cái nữa nếu điều đó có thể làm em không giận tôi. Vả lại nó chính là vật đầu tiên kết nối giữa chúng tôi với nhau, nhờ nó, hay tại nó cũng được, mà Huy mới chịu vào làm và tạo cơ hội cho tôi bắt đầu một tình cảm mới, vậy mà bây giờ … Làm sao tôi có thể không buồn chứ! Dù vô tri vô giác nhưng tôi luôn cảm thấy như có em bên cạnh mỗi khi mở tủ ra và nhìn thấy nó. Chính chiếc điện thoại ấy luôn gợi nhớ cho tôi những kỷ niệm lần đầu tiên gặp em, những cảm xúc mà một kẻ vô tâm như tôi rất dễ dàng quên mất. Tôi yêu quý nó biết bao, thế mà giờ đây nó chỉ còn là hai miếng kim loại vô giá trị. Dù không phải tôi làm, và cũng không biết ai là thủ phạm, nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi làm sao ấy. Chính tôi giữ nó mà.
Ly sữa đã hết, tôi uể oải dọn dẹp rồi nhắn tin cho Lan lấy xe đến đưa đi làm. Tôi đã quyết định phải làm cho rõ chuyện này, nếu không tôi e mình sẽ khó có thể ăn ngon ngủ yên được.
Một lúc sau nghe tiếng chuông cửa, tôi thay vội bộ quần áo rồi ôm chiếc balô chạy xuống nhà dưới. Bác Lâm lúc này đang tập thể dục, vội mở cửa cho Lan rồi mời em vào nhà chơi nhưng sau khi nghe tôi nói là đã đến giờ đi làm, bác vui vẻ chào cả hai và chúc một ngày tốt lành. Tôi cũng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như lời chúc của bác.
Đến nơi, tôi giao chìa khoá cho Lan và em hiểu ngay nhiệm vụ của mình. Hôm nay là cuối tuần, như thế sẽ tiện lợi hơn cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc cần nhiều thời gian.
Người đầu tiên tôi cần gặp sẽ là chị Dung, tôi lấy điện thoại gọi thẳng cho chị ấy và xin một cái hẹn. Chị tôi chọn địa điểm là một quán nước gần nhà, và vì từ chỗ làm đến đấy hơi xa nên tôi lấy xe đi luôn. Chỉ khi nào giải quyết ổn thoả tất cả những chuyện này tôi mới có thể yên tâm mà làm việc được.
Tôi chạy chầm chậm vì biết khi phụ nữ mà chuẩn bị ra đường thì họ phải chuẩn bị trang phục gần một tiếng là ít. Khi đến nơi, tôi bước vào nhìn quanh quất và chọn một bàn nhỏ gần cửa. Chị tôi giống tôi ở điểm ấy, luôn thích chọn những nơi thông thoáng gần cửa sổ hoặc cửa ra vào. Không phải chị em sinh đôi nhưng chúng tôi có ngoại hình khá giống nhau, nhiều sở thích trùng hợp, cách nói chuyện tương tự nhau và tính tình thì cũng y hệt. Ngay từ nhỏ đã có nhiều người trong gia đình nhầm lẫn chúng tôi là hai chị em sinh đôi dù chị Dung hơn tôi 1 tuổi... rưỡi, huống chi là người ngoài. Tôi yêu chị tôi nhất nhà, dù chị ấy luôn là người khắt khe nhất với tôi. Tự nhiên nhớ lại những chuyện từ hồi xưa lơ xưa lắc, đã rất nhiều lần tôi quát ngược lại chị khi bị bắt ép học hành, bị cấm đoán đi chơi với bạn...v.v... để rồi phải nhận những trận đòn nhớ đời. Đến khi lớn hơn một chút, khôn ngoan hơn một chút tôi mới nhìn thấy cái lợi ích to lớn của những việc mà tôi cho là vớ vẩn ấy, hình như người lớn bao giờ cũng đúng.
- Ey, chào em.
Tôi ngẩng lên, chị ấy đã tới.
- Hẹn chị có việc gì? À mà sao tối qua em không về nhà? Hư quá đấy, làm mẹ lo sốt vó lên được! Lại còn không trực tiếp gọi điện về nói nữa chứ, con Lan nó mà không bênh em thì em chết chắc rồi, ba sắp roi chờ sẵn ở nhà đấy!
- Đừng giỡn chị, em có xin phép mà, xin phép gián tiếp cũng được bộ.
- Trời, mặt chị giống giỡn lắm sao?! Thôi mặc kệ em, cứ về đến nhà đi rồi biết.
Tôi cười cười rồi gọi nhân viên quán đem menu ra, sáng sớm mà đến mở hàng cho người ta chỉ bằng hai ly trà đá thì kỳ quá. Lúc thức ăn được đem tới, tôi đi thẳng luôn vào vấn đề chính.
- Chị, trả lời thành thật nhé, lúc em còn trong bệnh viện chị có đến chỗ em trọ không?
Trong một thoáng tôi thấy chị cau mặt, nhưng nhanh chóng sau đó chị mỉm cười bình thản.
- Nếu chị nói có thì sao, còn không thì sao?
- Ý chị là sao?
- Vậy ý em là sao? Nếu chẳng may em mất đồ hay đồ đạc em có vấn đề gì mà chị nói chị chỉ vào lấy quần áo cho em thì liệu em có chịu tin không? Đó là đã tính chị em rồi đấy, hay lại suy luận lung tung là chỉ có duy nhất mình chị vào nên chị phải chịu trách nhiệm? Chị còn lạ gì tính tình em nữa.
- Em không có ý đó - tôi bối rối gãi đầu, có vẻ như chị ấy đang bắt đầu bực – Em chỉ muốn hỏi thế thôi, vì đồ đạc của em... đúng là có hư hỏng thật, nhưng em không có ý nói chị làm. Đừng có giận thế chứ!
- Chị có vào, nhưng chỉ là lấy quần áo thôi, được chưa?
- Ok, vậy em hỏi thêm cái nữa, chị... có đem Huy theo không?
- Có, tiện đường chở nó về thì đem nó theo.
- Uhm.
- Sao thế?
- Em cho chị xem cái này. – nói đoạn tôi móc ba lô ra hai miếng ‘‘ve chai’’ để lên bàn - Trời đất, cái điện thoại sao vậy? - chị Dung trố mắt ra nhìn.
- Thì là món đồ bị hư hỏng em nói với chị đó. Em không hiểu sao nó lại thành như thế nên mới hỏi chị.
Chị Dung không nói gì thêm, chỉ xem xét cái điện thoại tội nghiệp một lát rồi bỏ xuống bàn, xách giỏ đứng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi.
- Chuyện này chị không biết nói sao, bây giờ nếu muốn em có thể đi hỏi thằng nhóc. Chị có công chuyện rồi, chúng ta nói chuyện này sau nhé! - rồi bả đi thẳng luôn một mạch, để lại tôi ở đó với bộ mặt còn đang ngu ra cộng với cái hoá đơn tính tiền bữa ăn sáng.
Thế là xong ư?! Trời đất, thế thì chừng nào mới tìm ra thủ phạm đây?!
...
Không làm cách nào tìm được Huy, ngay cả việc tôi đã chờ em suốt một ngày trời trước trường em cũng không có hiệu quả. Tôi bắt đầu chán nản và bực bội, cảm thấy như em đang cố tránh mặt tôi vì ngay cả ngày chủ nhật cũng không thấy em đi làm. Nghĩ lại mới thấy rõ giữa tôi và em hoàn toàn chẳng có một ràng buộc nào xác thực. Về chuyện tiền nong đền bù thì chẳng qua chỉ là một cách tôi khiêu khích cái háo thắng của tuổi mới lớn mà thôi, nếu không muốn làm nữa em có thể gạt nó sang một bên rất dễ dàng. Vậy thật sự mối dây quan hệ giữa chúng tôi chỉ do mình tôi tự buộc thôi sao?!
Đúng khoảng thời gian ấy thì một sự việc rất vô tình xảy ra khiến tôi nghĩ là mình đã nắm được phần nào cớ sự của những rắc rối gần đây. Chẳng là hôm đó, phần vì lười biếng, phần vì chán chường nên tôi trốn ở nhà không đến làm việc. Có một điều phải thú thật là tôi càng lúc càng lười, không hiểu tại sao, thường những người lớn tuổi mới bắt đầu lười vận động, nguy quá, chắc tôi sắp già rồi. Tôi ngủ một mạch cho đến trưa rồi lồm cồm bò dậy xem tivi. Hai vợ chồng bác chủ nhà đã ra ngoài từ sáng sớm để thăm cháu chắt gì đó. Sống với tôi cũng đã lâu, với lại nhà không có gì quý giá nên hai ông bà không nghi ngờ gì cả mà giao cho tôi quyền làm chủ trong ngày hôm ấy. Rảnh quá không có việc gì làm, tôi bèn lôi cái điện thoại hư ra ngắm nghía, buồn buồn, tiện tay tôi phá banh nó ra luôn để xem còn gì tận dụng được không vì đằng nào nó cũng không sử dụng được nữa … Và tận đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được cảm xúc lúc ấy của mình khi tự tay cắm chiếc thẻ nhớ nhỏ bé vào điện thoại, bật lên và chỉ một chút nữa là buông rơi máy vì đập vào mắt là cảnh chính tôi đang hôn … một cô gái.
… Khốn kiếp!
Tôi giận, giận điên người khi hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ chính chị tôi đã tìm được cái điện thoại tôi cất kỹ trong tủ, đã lưu vào đó những tấm ảnh của tôi thời đại học lúc còn đang cặp với một cô bé khóa sau rất thích tôi do lũ bạn chụp lại. Ngày đó tôi nào dám đối diện với sự thật về giới tính của mình, nên cặp bồ và “yêu thương” người ấy cũng là một trong những cách tôi tự che giấu bản thân trước mặt bạn bé, thầy cô. Phải cười-toe-tóet và hôn-đắm-đuối một người mình không hề có tình cảm thật sự là một cực hình với tôi trong suốt quãng thời gian bắt đầu vào đời. Cô ấy cũng đã rất đau khổ khi phát hiện mình bị lừa dối, còn bản thân tôi luôn tự dằn vặt về việc đóng kịch của mình … những tưởng chuyện đã qua đi, sao bây giờ những tấm ảnh đáng ghét này lại quay lại và chen vào phá hoại cuộc đời tôi lần nữa vậy, tôi không thể yên ổn nếu sống thật với con người mình sao?!
Cái trò bỉ ổi đó là thế nào? Không thể lý giải nổi, có đúng là chị không, người chị luôn yêu thương và động viên tôi lúc khó khăn, người luôn hiểu và thậm chí còn cố gắng giúp tôi đạt được mong ước đâu rồi? Đầu tôi như nổ tung ra vì những câu hỏi nghi hoặc không lời giải đáp cộng với sự tức giận, thất vọng đến não nề.
Nhưng có một điều tôi không hiểu nổi. Tại sao Huy lại tức giận đến mức ném bể chiếc điện thoại? Đó chẳng qua là sự nông nổi nhất thời của tuổi mới lớn, độ tuổi có thể nổi điên lên ngay lập tức khi thấy người luôn theo đuổi mình, yêu quý mình lại có cử chỉ thân mật với người khác … hay chỉ đơn thuần là em cảm thấy tức giận khi chiếc điện thoại yêu quý có những tấm ảnh không đẹp … nhưng biết đâu thật sự em … đã có chút tình cảm với tôi nên mới có hành động thô bạo như vậy …!? Tôi không biết liệu mình có nên hy vọng hay không?
Có lẽ …
Dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đến thẳng nhà em. Lần này tôi đã quyết định canh sẵn ở cửa, vì tôi muốn mọi chuyện phải giải quyết dứt điểm cho xong, cứ dây dưa hoài rất mệt mỏi. Đã mấy ngày nay tôi không thể gặp Huy, hình như em muốn tránh mặt tôi nên tôi không thể cho em lời giải thích nào về những chuyện hiểu lầm này được. Hôm nay không gặp không về, tôi muốn biết thứ tình cảm em dành cho tôi là như thế nào.
Đến nơi vẫn còn quá sớm, tôi ngồi chờ trước cửa, cũng không tiện lắm khi đến đánh thức người khác vào lúc 6h30’ sáng thế này.
Chờ hoài, chờ mãi, chờ múc chỉ không thấy ai ra mở cửa, tôi nóng ruột quyết định bấm chuông.
Vài phút sau mới có tiếng bánh răng chuyển động quét mạnh vào thanh sắt tạo ra những tiếng rít chói tai.
- Ai đấy?
- Bác Mai ơi, Huy có nhà không ạ?
- Có, nó đang bận một chút, cậu vào đi.
- Cám ơn bác.
Tôi bước vào căn nhà. Nó vẫn đẹp như ngày nào, một cái đẹp lạnh lẽo.
- Nhà có ai không bác? – tôi cười bắt chuyện khi nhận ly nước từ tay bác Mai.
- Cô Dung đi du lịch rồi, nhà còn mỗi thằng Huy thôi.
- Thế Huy không đi học ạ?