- Thôi, nằm lên đi, để tui đút cho ông già – tôi đành đút anh ăn vậy.
Anh nở một nụ cười mãn nguyện, đút anh ăn mà tôi có cảm nhận như vai trò của anh và tôi đã bị thay đổi, hiện tại tôi là anh và anh chính là tôi. Thì ra đây là hình ảnh bấy lâu mà tôi chưa cảm nhận được.
Anh xuất viện và bắt đầu đi làm trở lại, tôi vẫn ở nhà cô của tôi mà không đến nhà của anh ở nữa. Anh năn nĩ mọi điều để tôi về sống với anh như trước nhưng tôi không bằng lòng. Kỳ kiến tập tại trường đã bắt đầu, tôi phải đi tour Nha Trang-Đà Lạt 1 tuần. 1 tuần đó anh không gặp tôi và tôi cũng chẳng gặp anh, tôi vẫn bình thường tung tăng và vui vẻ, còn anh thì 1 ngày gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc. Riết rồi mấy bạn của tôi nói anh giống như manager của tôi vậy. Chuyến kiến tập kết thúc, trở về trường lúc 6 giờ chiều, chưa bước xuống xe tôi đã loáng thoáng thấy bóng dáng của anh, anh đã đứng trước cổng trường để đón tôi, anh ăn mặc rất đẹp đứng cạnh chiếc xe hơi bóng loáng của anh làm tôi giật bắn cả mình.
- Đi đâu đây ông? – tôi hỏi lãng.
- Đi rước nhok chứ đi đâu! Hỏi vô duyên. – anh trả lời
Làm bộ hỏi như thế chứ thật ra tôi khoái lắm, vì có được bao nhiêu người trong lớp tôi được người nhà đến đón bằng xe hơi đâu, nên lúc đó nhìn tôi oách lắm. Hihihi. Anh chở tôi đi ăn nhẹ.
- Mấy ngày nhok đi, anh nhớ nhok kinh khủng, sao hok bao giờ chủ động gọi cho anh vậy hả? Người gì mà vô tình thấy sợ luôn. – anh trách khứ
- Trời em hok gọi cho anh mà anh đã gọi cho em 1 ngày gần chục cuộc, em mà gọi cho anh chắc em khỏi làm gì dc luôn quá. Haiz. – tôi trách lại.
Thấy tôi trách lại cũng đúng nên anh im im mà chỉ cười trừ. Anh chở thẳng tôi về nhà anh mà không hỏi ý kiến của tôi.
- Chở em đi đâu vậy hả? – tôi bất ngờ hỏi.
- Thì về nhà anh chơi, anh xin với cô em rồi, là hôm nay em sẽ ở lại nhà của anh chơi. Khekhe. – anh nghịch ngợm.
Bước vào đến nhà, tôi thấy anh bày trí mọi thứ rất hoàn hảo giống như là chuẩn bị để đón tiếp tôi trở về, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì những điều đó. Tôi quay sang anh và nhẹ nhàng với tay ôm anh thật nhẹ để nói lời cám ơn. Anh ôm chặt tôi hơn như muốn nhắc lại với tôi rằng anh đã rất nhớ tôi. Anh đã làm rất nhiều món mà tôi thix: mỳ ý, sushi, bánh mì ý hấp bì...rồi còn có cả bánh kem nữa, thích lắm. Chúng tôi ăn tối xong anh chở tôi đi nhà sách, mua 1 vài quyển truyện và chở tôi đi nhà banh chơi 1 lát rồi về. Ngồi trên sofa tại phòng khách tôi huyên thuyên cho anh nghe về những chuyện khi đi kiến tập, anh nghe tôi kể một cách chăm chú, không biết anh nghe tôi kể hay là anh chăm chú nhìn tôi nữa. Trời mỗi lúc 1 khuya loay hoay đánh răng thì tôi nghe anh nói nhỏ:
- Hôm nay anh có thể sang ngủ với nhok hok?
- Hok! tại sao phòng anh anh không ngủ mà muốn sang phòng anh? – tôi nói
- Tại lâu quá anh hok gặp nên muốn nằm kế nhok thôi. – anh lại nhẹ nhàng
- Thôi, lỡ em ngủ say rồi anh....- tôi lấp lửng
- Không đâu, anh hứa là anh sẽ không đụng vào người nhok đâu, anh thề đó.
Thấy anh rất tội nghiệp nên tôi cũng đồng ý, nhưng với điều kiện nếu anh giỡ trò tôi sẽ tuyệt giao với anh luôn. Anh nằm bên cạnh tôi và đọc cho tôi nghe những quyển sách vừa mua khi nãy, anh đọc hay lắm, giọng anh thật truyền cảm nên tôi thíp đi mà không hay biết. Trong lúc mơ màng tôi cảm nhận anh đang nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên nằm trên cánh tay của tôi, vì tôi nghe được hơi ấm và hơi thở của anh. Tôi thu mình nhỏ lại để được anh che chở và thế là 1 đêm ngủ thật ngon. Sáng hôm sau là chủ nhật, anh chở tôi về nhà cô và anh bảo tôi rằng hôm nay anh sẽ vào thăm 1 người quen đang nằm trong bệnh viện, anh sẽ quay về sớm để đón tôi đi ăn trưa cùng anh. Anh vừa đi khỏi thì tôi có điện thoại từ dưới quê điện lên. Ba tôi gọi bảo rằng mẹ tôi hôm nay lên thành phố khám bệnh nhưng sợ tôi lo nên không dám gọi, bi giờ mẹ đi nên ba gọi báo. (ba tôi cũng khá nhiều chiện như tôi). Ba tôi gọi để tôi biết chứ hok cho tôi vào bệnh viện với mẹ, vì sợ mẹ biết sẽ la ba. Vì biết mẹ khám bệnh định kỳ nên tôi cũng không lo lắng lắm. Ngồi xem tivi đợi anh về chở đi ăn trưa, đồng thời chờ điện thoại của ba gọi lên báo tình hình mẹ đi khám sức khỏe, bổng nhiên điện thoại tôi reo, bệnh viện gọi báo với tôi rằng mẹ tôi bị trẹo chân đang nằm trong bệnh viện. Tôi nháu nhào không biết tính làm sao? Không có anh ở đây thì biết làm sao, tôi nhanh chóng đón xe ôm chạy đến bệnh viện, và tìm căn phòng mẹ đang nằm. Thấy mẹ đang nằm mà băng cái chân, tôi lo lắm, mẹ bảo mẹ không sao chỉ là do sự bất cẩn thôi. Tôi hỏi nguyên do thì mẹ bảo:
- Mẹ đi khám bệnh vừa xong định đi thang máy xuống để về quê, nhưng thang máy đông quá nên mẹ đành đi thang bộ. Rồi 1 đám con trai vừa đi vừa chạy va phải mẹ làm mẹ mất thăng bằng nên mẹ té, làm mẹ bị trẹo khớp chân và bông gân. Mà cũng may có 1 cậu thanh niên đỡ mẹ dậy và tìm bác sĩ dùm mẹ, hok thì chắc mẹ đã ngồi ở đó luôn rồi vì đau không đi được rồi.
- Rồi anh ta đâu rồi hả mẹ? Sao mẹ không giữ anh ta lại để con cám ơn – tôi hỏi mẹ đầy tò mò.
- Cậu ta đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ rồi, nghe nói là phải chụp hình để kiểm tra gì đó, thấy mẹ không có ai đi cùng nên câu ta đi xuống làm dùm mẹ rồi con. - mẹ tôi lại tiếp tục nói về người thanh niên ấy.
Cũng may là nhờ có anh ta, và dự định khi gặp sẽ nói lời cám ơn với người thanh niên đó. Bất thình lình đang trong toilet tôi nghe 1 giọng cực kỳ quen thuộc.
- Cô sao rồi ạh? Đã đỡ đau hơn chưa cô? Con đã làm xong hết giấy tờ cần thiết dùm cô hết rồi đó.
Trời ơi, đó là giọng của:?
- Cám ơn con nhiều lắm Phong àh! Cô đỡ nhiều rồi. Nếu không có con cô hok biết tính sao nữa. Haiz, cô làm phiền con quá. - mẹ tôi đáp lại câu hỏi của người thanh niên đó.
Lúc này tôi vừa ngời vừa vực. Hic không lẽ là:?????
- Ủa người thân của cô chưa đến hả cô? – anh ta hỏi
- Àh! Đến rồi con, con trai của cô nó vừa đến đang rửa tay bên trong đó! - mẹ tôi trả lời – Con ơi! Anh Phong đến rồi nè! Con ra chào anh và cám ơn anh 1 tiếng đi con.
Vừa bước ra tôi vừa nhắm mắt cầu trời cho đó không phải là sự thật.
- Hả là em sao Phi! Đây là mẹ em hả?- anh bất ngờ la to lên rồi cười thật tươi.
Thôi chết cha rồi, bao giờ nhiêu nghi ngờ giờ thành sự thật.
- Cám ơn anh đã giúp mẹ tôi – tôi giả vờ như không quen biết.
- Trời ơi trùng hợp thật...không ngờ cô đây là mẹ của Phi. – anh tí ta tí tửng vui mừng vì dường như đã lấy điểm trước mẹ của tôi vậy.
- Ủa 2 đứa quen nhau àh? - mẹ tôi chưng hững.
- Dạ - tôi trả lời duy nhất 1 chữ
- Chẳng những quen mà còn rất thân nữa là khác. Phi có lần xin gia đình sang nhà người bạn thân ở đó cô có còn nhớ không? Người đó là con. – anh khoe khoan.
- Trời vậy hả? Vậy thì nhà cô mắc nợ con nhiều quá rồi. Thật ngại quá -mẹ tôi ngại ngùng.
- Không sao đâu cô! Con với nhok Phi là anh em kết nghĩa tốt với nhau mà! Đúng không Phi? Cô là mẹ của Phi, con là anh nuôi của nó, thì cô cũng giống như mẹ của con mà. Hơn nữa con không còn cha mẹ nên mẹ của Phi cũng là mẹ của con mà. – anh bày lắm trò.
Mẹ tôi thấy vậy cũng đỡ ngại ngùng, 2 người bọn họ nói chuyện rất hợp với nhau, mà quên đi sự có mặt của tôi, hic, anh cứ làm mẹ tôi cười nên mẹ tôi cũng khá quý anh, và mẹ còn nhận anh làm con nuôi nữa chứ. Trước đó anh đã giúp mẹ tôi, giờ biết sự thật anh còn tốt hơn nữa nên với mẹ tôi chắc anh lấy được khá nhiều điểm. Mà mẹ đâu hề biết đằng sao anh là cả 1 ý đồ với con trai mẹ. Hic. Trước đây làm bạn bình thường anh ta đã vậy rồi, giờ được nước lên làm anh Hai của tôi thì còn có nhiều cớ gần tôi hơn và quản tôi nhiều hơn, điều này có lẽ tôi sẽ khó sống hơn đây. Hic. Anh bảo khi mẹ xuất viện anh sẽ chở tôi và mẹ về quê bằng xe ảnh, về để biết nhà luôn. Trời ơi, hok biết rồi sẽ ra sao, tôi chết là chắc. Hic.