Chuyện tình giữa 1 chàng trai và 1 kid Trang 3

Sáng hôm sau anh chở tôi đến nhà của anh tại chung cư phía sau chợ Văn Thánh, vừa mới mở cửa nhà vào tôi dường như choáng ngợp về căn hộ của anh, nó thật đẹp, đầy đủ tiện nghi và màu sắc rất hài hoà. Tôi lẻo đẻo theo anh vào căn phòng mà mình sắp ở. Vừa mở cửa phòng ra tôi đứng chết trân, vì những điều tôi nói với anh trong quán trà sữa ngày nào giờ đây được tái hiện trong căn phòng này, từ màu sắc vật dụng mọi thứ. Tôi chưa hết bất ngờ thì nghe tiếng của anh:

- Hôm trước sở dĩ cả tuần anh không liên lạc với nhok là bởi vì anh muốn tạo cho nhok một sự bất ngờ, anh đã ở nhà để chuẩn bị mọi thứ và đi mua những vật dụng cho căn phòng như những thứ nhok thix. Anh muốn thiết kế một căn phòng như nhok vẫn mơ và phù hợp với tính cách của nhok. Nhok thix hok?

Tôi rưng rưng hạnh phúc và chạy đến ôm nhẹ vào anh như muốn cảm ơn. Anh cũng ôm lấy tôi và lấy bàn tay xoa nhẹ đầu tôi sau đó vẹo mà của tôi nói:

- Hết giận rồi chứ?

- Dạ hết rồi – tôi cười toét miệng.

Một tháng sau, tôi chuyển đồ sang nhà của anh, tất bật cả ngày trời, và anh cũng xin nghĩ làm để phụ tôi, tối hôm đó vì mệt vì cảm nắng nên tôi sốt cao. Anh chạy quanh chạy quận như con lật đật. Anh lo lắng khôn xiết, còn tôi thì cứ khăn khăn không chịu vào bệnh viện khám, thế là anh cũng phải chịu để tôi ở nhà chăm sóc. Anh túc trực bên phòng của tôi với thao nước. Anh chăm tôi rất cẩn thận, anh nấu cháo, pha sữa, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho tôi. Nằm mê man tôi thấy ác mộng, nên tôi bật dậy hét rất lớn. Anh hoảng hồn hát đổ thao nước và nhào tới ôm chầm lấy tôi.

- Chiện gì vậy nhok, có chiện gì mà nhok la dữ vậy? Nhok sao thế? Nói nói đi đừng có làm anh sợ.

- Em không sao đâu, chỉ nằm mơ thấy ác mộng thôi. – tôi lấy lại bình tỉnh và trả lời

- Không sao đâu, có anh ở đây, nhok đừng lo, nhok ngủ tiếp đi, khuya rồi. – anh trấn an tôi.

- Anh về phòng đi, em không quen anh ở đây đâu. Kỳ lắm. – tôi e dè nói (vì cũng mập mờ biết tình cảm bất thường anh dành cho tôi không đơn giản chỉ là anh em)

- Nhok ngủ đi, anh không yên tâm khi để nhok một mình, anh sẽ không ngồi ở đây đâu mà nhok lo, anh sẽ xuống đất ngồi và ngồi xa đằng kia kìa – anh thoáng hiểu được suy nghĩ của tôi.

Mặc dù không đồng ý nhưng tôi không biết thế nào để làm khác hơn vì đây là nhà anh mà. mệt mỏi tôi thiếp đi và bên cạnh vẫn có anh. Sáng hôm sau, mở mắt ra tôi thấy anh vẫn ở cạnh tôi với một măm thức ăn. Anh đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho tôi. Tôi nhìn anh lòng cảm thấy hạnh phúc, mặc dù biết điều này là bất thường nhưng tôi chưa thể suy nghĩ nhiều vì giờ đây trước mặt tôi là anh, một người quan tâm đến tôi, và hơn nữa ngay lúc này tôi còn là một người bệnh.

 

CHAP 5

Vài ngày sau khi tôi đã khoẻ hẳn, anh đã lựa 1 ngày chủ nhật để dẫn tôi đi mua đồ nội thất. Chúng tôi bắt đầu đi mua đồ dùng trong bếp, anh mua tạp dề (anh màu đen còn tôi thì màu xanh dương) rất đáng yêu, còn tôi thì thích thú lựa những đồ bày biện trên bàn ăn, cái nào tôi cũng mua 1 cặp, rồi chúng tôi đi vật dụng cá nhân cho tôi, cuối cùng là chúng tôi ghé siêu thị để mua đồ về làm bữa trưa. Ngay lúc này, tôi có cảm giác giống như là 1 cặp vợ chồng trẻ vậy. Anh là 1 người chồng luôn chìu vợ, còn tôi là 1 cô vợ cứng đầu và bé bỏng, thỉnh thoảng thấy tôi nghịch anh cứ hay vẹo má tôi để nhắc khéo. Một số người trong siêu thị hơi chú ý nên tôi ngại ngùng bỏ ra ngoài trước. Về đến nhà tôi trổ tài nấu nướng, vốn được mẹ dạy nữ công gia chánh từ nhỏ nên tôi khác giỏi môn này, tôi làm mỳ ý, súp gà và 1 ít cơm cuộn (tôi thix món ăn nước ngoài lắm). Làm quần quật cả buổi, bất chợt 1 vòng tay từ phía sao choàng qua hông tôi, rồi một làn gió nhẹ thổi vào má! Ahhhh! Thì ra là anh đang ôm từ phía sau và ngã đầu vào vai tôi:

- Haiz tội nghiệp nhok của tôi quá đi, làm việc cực khổ thế này là vì ai vậy ta? Có mệt lắm hok? Đây anh lau mồ hôi cho nhok nhé…. – anh chế nhạo tôi.

- Trời! Ahhhhhhhhhhhh! Anh làm gì thế buông em ra nha! Hok em oánh cho mõ máu không bi giờ! Buông ra hok? – tôi mắc cỡ và cứng giọng.

- Hok đó! Thix vậy hà, lâu lâu mới có người nấu cho ăn nên trả ơn bắt cách ôm lại họ để trừ nợ…Hihihihi. – anh trêu chọc

- Anh…..- tôi tức điên.

Nhưng nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng tôi một cảm giác hạnh phúc bổng dâng trào vì anh thật ấm, nhưng tôi phát hiện hình như 2 thằng con trai làm như vậy là chiện không bình thường. Tôi nhanh chóng hất anh ra nhưng sơ ý bất cẩn làm anh bị bỏng:

- Trời ơi! Anh ah, anh có làm sao không đưa đây em coi xem nào! Chắc đau lắm phải hok anh? Em làm gì bi giờ, thuốc băng ở đâu…hic! - tôi hoảng quá.

Tôi hok biết làm gì mà chỉ biết đứng đó là bày hải, thấy tôi lo lắng và lăng xăng anh mỉm cười thật nhẹ, nụ cười của anh làm tôi đứng chết trân, lần đầu tiên anh cười mỉm, trong thật đẹp, rất bản lĩnh.

- Nhok cưng ah, anh không sao đâu, anh chỉ bị bỏng nhẹ thôi mà, em không cần lo lắng đâu. – anh trấn an tôi.

- Em xin lỗi em không cố ý làm anh đau đâu, em xin lỗi. – tôi rưng rưng rưng.

Thấy tôi sắp khóc anh ôm chầm lấy tôi và cố làm tôi không còn thấy có lỗi. Buổi trưa anh cứ khen hết lời vì những món tôi nấu, tôi thấy hạnh phúc lắm, giống như mình được ai trao cho một phần thưởng lớn vậy. 2 anh em chúng tôi sắp xếp những thứ đã mua lúc sáng ra, cái nào cũng đẹp cũng xinh cả. Vì thấy vui vui những chuyện lúc sáng nên tôi không ngủ được, cứ lăn qua bên này rồi lăn sang bên kia, thấy đèn phòng tôi còn mở, anh bước vào:

- Chưa ngủ sao nhok con?

- Dạ chưa em ngủ hok được? Cứ trằn trọc hoài hà! Ah, hay là anh đọc truyện cho em nghe được hok? – tôi hí hửng đề nghị.

- Uhm để anh đọc cho nhok nghe nhé.

Thấy tôi đang vui vẻ thế anh cũng đồng ý ngay, anh bước vào bàn và chọn 1 cuốn tiểu thuyết rồi bước lên giường nằm cạnh tôi:

- Trời anh làm gì vậy? – tôi bất ngờ hỏi

- Thì lên đọc truyện chứ gì! – anh trả lời tỉnh bơ

- Nhưng sao anh lên nằm trên giường của em? – tôi nhíu mày.

- Truyện dài thì phải nằm đọc chứ ngồi sao đọc nổi, anh nằm trên giường em chứ có làm gì em đâu? – anh bày trò biện minh.

- Em báo trước anh chỉ nằm thôi đó, chứ anh là lén phén là máu anh nhuộm cái phòng này đó – tôi kêu căng nói

- Trời ghê ta! Hâm doạ nữa kìa, trời ơi anh sợ quá, sợ quá...- anh trêu tôi.

Rồi câu chuyện cũng được bắt đầu, tôi say mê nghe anh đọc, giọng anh thật hay, cứ như các mc đọc truyện trên radio vậy, giọng anh như 1 lời ru, ru tôi vào giấc ngủ hồi nào hok biết. Sáng này tỉnh dậy má ơi một cảnh tượng mất mặt xảy ra. Tôi nằm trên cánh tay của anh, tay tôi ôm anh, chân tôi gát anh, anh thì nằm sải lay không đụng gì đến tôi, anh đã thức từ nảy giờ nhưng không dám nhúc nhích vì sợ tôi thứ giấc.

- Ngủ có ngon không nhok? Sáng rồi dậy đánh răng rồi còn đến trường nữa kìa.

- Trời ơi! Má ơi! – tôi hét lên và buông anh ra vì mất mặt

- Gì mà la dữ vậy, anh đâu có làm gì nhok đâu? Xong chưa, bi giờ anh bắt đền em nè; đêm qua anh hứa anh không đụng vào em, vậy mà em nào là gát nào ôm nào đè anh, vậy ai đền trinh tiết cho anh đây? - vừa nói anh vừa cười chọc huê tôi.

- Em...em...em xin lỗi, em về phòng đây. – tôi lấp bấp.

Sau khi đồng phục đã sẵn sàng tôi ra ăn sáng cùng anh, anh cứ nhìn nhìn tôi rồi cười mãi làm tôi không ăn được gì cả. Anh chở tôi đến trường và hứa chiều nay sẽ đến đón tôi đi thuê trang phục diễn văn nghệ. Thấy anh khá thân thiết với tôi nên 1 thằng bạn thân của tôi bán nghi, nó hỏi tôi về vấn đề anh có phải ở thế giới thứ 3 không? Nhưng tôi không biết nên hok trả lời. Nó bèn bày cho tôi 1 cách, vừa chiều hôm đó tôi đã thử cách đó. Anh lái xe chở tôi đến nhà hát Bến Thành để thuê đồ:

- Anh nè, anh có thể cho em mượn bàn tay trái được không? Em muốn xem bói cho anh. – tôi nhỏ nhẹ.

- Nè xem cho đúng vào nhé nhok. – anh thật thà.

Quả đúng như lời thằng bạn tôi nói, ngón áp và ngón trỏ ở bàn tay trái của anh bằng nhau (hình như là 1 dấu hiệu nhận biết thế giới thứ 3 thì phải) tôi hơi shock nhưng :

- Ah! Tay anh ngộ quá nhỉ, sao mà 2 ngón này bằng nhau thế - tôi đánh trống lãng.

Dường như biết được cái tôi đang suy nghĩ anh giựt tay lại ngay và cáo gắt với tôi:

- Nhok! Nói anh biết ai chỉ nhok cái trò này hả?

- Trò gì em có biết gì đâu, sao anh lại la em? – tôi cố giả vờ không biết.

- Em còn nói dối hả? Em muốn gì? Sao lại muốn biết chiện đó hả? Anh tiếp tục cau có và chữ ”nhok” không còn nữa mà đã là ”em” rồi.

- Trời ơi em có biết gì đâu tự nhiên la em hà! – tôi cố che đậy.

- Em không biết vậy tại sao em lại để ý đến 2 ngón tay đó của anh, em thật quá đáng. – anh tức quá hoá giận

Thấy anh cau có và lớ tiếng trong xe hơi, danh dự tôi bị hạ xuống, tôi cải lại luôn, 2 người lời ra tiếng vào 1 hồi tôi tức quá hét lớn:

- Dừng xe! Làm ơn dừng xe, dừng xe ngay, nếu anh không dừng xe là tôi sẽ phóng xuống đó.

Nghe thấy thế anh bổng dừng hẳn xe lại, tôi bước xuống và đón taxi về thẳng nhà của cô tôi. Vì có lẽ giận nên anh cũng không chạy theo trong lúc ấy, tối đêm đó không biết anh suy nghĩ ra sao mà gọi cho tôi. Tôi nóng quá nên không bắt máy hay trả lời tin nhắn gì cả. Anh cứ gọi, tôi cứ từ chối, thế là 10h khuya anh đã chạy thẳng 1 mạch tới nhà của cô tôi, anh gọi tôi ra nói chuyện:

- Sao nhok không nhận tin nhắn hay điện thoại của anh hả? Nhok nghĩ nhok đang làm gì đó hả?

- Xin lỗi tôi không muốn gặp anh cũng không muốn nói chuyện hay nt với anh, xin anh về cho - tức giận nên tôi đuổi thẳng.

- Nhok trả lời anh đi, nhok làm gì mà không trả lời điện thoại.- anh nhỏ giọng

- Tôi mệt anh quá tôi không thix trả lời thì không trả lời, hơn nữa không lẽ dt tôi hết tiền tôi cũng phải vay van xin tiền để nạp tiền rồi nói chuyện với anh ah? – tôi sừng sỗ.

- Ah, thì ra là vậy! Anh hiểu rồi, anh về đây! – anh lặng lẽ.

Khoảng 20 phút sau tài khoản trong điện thoại của tôi có được 200k, tôi chắc đó là của anh. Đang nóng máu vì lúc nãy nên khi bị người ta ban bố tiền kiểu này tôi càng điên hơn. Tôi bấm số gọi ngay cho anh, thấy đt của tôi anh mừng rỡ.

- Anh Phong anh xem tôi là loại người gì mà anh làm cái hành động đó hả? – tôi gắt giọng.

- Anh chỉ muốn nạp thêm tiền đt cho nhok để nhok có thể liên lạc cho mọi người và cả cho anh chứ anh không có ý gì đâu! – anh từ từ nói.

- Hứ, không có ý gì đầu, anh xem tôi như 1 thằng Điếm hok hơn không kém đúng không? nếu không anh sẽ không làm việc đó. hứ, vung đồng tiền hả? – tôi sổ nguyên 1 trào mà không biết mình đang nói gì, có lẽ giận quá mất khôn.

Nghe chữ thằng Điếm anh giật cả mình và tái xanh mặt mày lại, anh lí nhí

- Anh xin lỗi, anh không ngờ chỉ có việc nạp tiền cho nhok lại làm nhok suy nghĩ xấu về anh như vậy. Anh làm bằng cả 1 tấm lòng chứ hok có ý như em đã nói.

- Anh về đi, tôi không muốn gặp anh nữa, đồ đạc của tôi tôi sẽ cho người sang đó lấy. Tôi mệt rồi. – tôi cương quyết đuổi.

Anh không nói một lời mà lẵng lặng ra về, còn tôi thì vừa đóng cửa phòng thì nước mắt tôi rơi xuống như thác đổ, tôi biết mình đã quá đáng nhưng lúc đó tôi giận quá không nghĩ nhiều được. Thật sự tôi rất giận. Sáng hôm sau vì để tránh mặt anh nên tôi đã đi học sớm hơn chút và xin về sớm hơn 1 chút để tránh anh. Tối đêm đó anh đến nhà tôi trong lúc có hơi rượu và lúc đó cũng đã gần 11h khuya. Anh đứng trước cửa nhà và nhắn tin kêu tôi ra, nhưng tôi không ra là không ra và tôi cũng không biết anh đang say rượu, gần nữa tiếng sau tôi hé cửa sổ thì thấy anh vẫn còn đứng ở đó chờ tôi. 12h khuya không hẹn mà trời lại đổ mưa, anh vẫn đứng đó và để cho hàng khối những giọt mưa đang trút đang dội xuống đầu anh. 1 tiếng sau tôi hé mở cửa em anh còn đứng hay không, tôi thở khi không còn thấy anh đứng nữa, có lẽ mưa lớn quá nên anh đã về, nhưng không. Khi nhìn kỹ lại thì tôi thấy ah đã ngã khuỵ ở trước cổng nhà tôi. Không tin và mắt mình, tôi có dụi mắt nhiều lần và khẳng định là anh, tôi hốt hoảng kêu tên anh và chạy như điên xuống mở cửa ra để cứu người đang nằm kia, người đã vì tôi mà đứng đó, người mà tôi...

CHAP 6

Vớ tay đỡ được anh dậy tôi hoảng hốt, người anh ướt sũng và lạnh như tiền xu. Tôi nhanh chóng gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Bác sĩ nói anh bị sốt cấp tính và bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Tôi không biết làm gì chỉ biết ngồi chờ anh tỉnh lại. Ngồi nhìn anh nhắm mắt, tôi bỗng thấy anh thật đẹp, anh đẹp ngay cả lúc anh nằm ngủ, con người này đã thương mình, và có lẽ đã thích mình nhiều lắm. Một ngày, hai ngày, rồi ngày thứ ba anh mới tỉnh lại, đang nắm chặt tay anh, bổng nhiên anh mở mắt, tôi anh chóng bỏ tay mình ra, nhưng anh đã kéo nó lại:

- Nắm tay anh một lát nữa đi, nắm tay anh càng lâu thì anh càng mau hết bệnh đó.

- Thôi đi! Em hok có rãnh đâu, anh thấy thế nào rồi, khoẻ chưa, khoẻ thì thôi xuất viện đi, em hok rãnh đâu mà ở trong này với anh hoài. – tôi gắt gỏng.

- Nhok nở đối xử với người bệnh vậy hả? Anh đói rồi, nhok lấy đồ cho anh ăn đi. – anh làm nũng.

Lần đầu tiên tôi thấy anh làm nũng, thật là buồn cười, nhìn anh nũng nịu rất đáng yêu, hèn gì mỗi lẫn tôi nũng nịu anh thường vẹo má tôi là phải. Tôi bước tới lấy hộp cháo mang lại cho anh.

- Nè anh ăn đi rồi còn uống thuốc nữa, để cháo nguội ăn sẽ mất ngon đó.

- Nhok đút anh ăn đi – anh giỡ trò nũng nịu

- Trời trời, ở đâu ra, ở đâu có vụ này nữa. – tôi lớn tiếng.

- Anh là người bệnh mà, không lẽ nhờ đút có chút mà cũng hok được hả?

Loading disqus...