Chuyện tình giữa 1 chàng trai và 1 kid Trang 2

- Không phải rãnh mà tại nhớ nhok chịu hok nổi nên mới chạy qua ăn trưa chung? Bộ hok được hả? vậy thôi mai mốt anh không qua nữa. – anh hạ giọng.

- Không phải, ý em không phải vậy em chỉ sợ phiền anh thôi, chứ có anh qua ăn em cũng vui mà. Chứ em không có ý gì đâu anh đừng hiểu nhầm.

- Uhm, vậy mai mốt ngày nào anh cũng qua ăn chung với nhok nhé. Hihihi – anh tinh nghịch là thế. – Nhok ah, không gặp nhok cũng bùn bùn, ở bên cạnh nhok anh rất vui.

Nói đến đây tôi cảm thấy vui và buồn cười lắm. Là một kid mới lên tp học năm nhất nên tôi không nghĩ gì quá nhiều, chỉ đơn giản nghĩ chắc tại anh ấy thấy mình con nít nên mới thương mình như vậy chứ tôi vẫn chưa biết anh có ý gì cả. Tôi cảm thấy vui vì nghe câu nói đó. Bất chợt xe thắng gấp làm tôi sa về trước, hoảng quá tôi lấy tay vòng qua eo của anh. Khi đã bình tình lại tôi rút tay ra thì anh lại nắm giữ tay tôi để yên như vậy. Tôi cũng chẳng nói gì mà vẫn để tay mình vòng qua eo của anh. Ngồi sát vào người anh tôi có cảm giác dường như anh đang cười thầm vì hạnh phúc. Và tôi cũng cảm nhận được cái cảm giác hôm nay được anh chở về thật khác so với những lần đi xe bus. Lâng lâng, hạnh phúc và có chút vui vui. Thật khó tả đối với một kid như tôi.

CHAP 3

Trải qua ngày đầu tiên với anh thật hạnh phúc đêm hôm đó tôi đã ngủ rất ngon và hy vọng rằng những ngày sau đều như vậy. Sáng nay là chủ nhật, anh hẹn rũ tôi đi chơi. Anh bảo hôm nay sẽ xem xem tôi thường giải trí vui chơi ở những chổ nào, vì tôi có nói tôi thường đi chơi theo kiểu của trẻ con nên anh tò mò lắm. Chúng tôi ghé 1 chổ chụp hình sticker để chụp lại những khoảnh khắc đẹp này.

- Anh nhanh vô đi, em là chúa thích chụp hình luôn, vô đây chụp với em nè. Khekhe.- tôi tí ta tí tửng.

- Thôi anh không chụp đâu anh lớn rồi. Nhok thix thì chụp đi, anh xấu lắm. – anh nhăn mặt từ chối

- Thấy ghét! Anh mà xấu chắc em đẹp quá ha! Hứ hok chụp thì thôi! Ghét! – tôi lẩy

- Thôi thôi được rồi! Vậy anh chụp thì nhok thương anh phải hok? Hihi! – anh lại giỡ trò.

Tôi không nói một lời mà chỉ cuối mặt xuống rồi đỏ ửng lên, thấy thế anh càng chọc càng ghẹo. Chúng tôi chụp chung với nhau 12 tấm. Bất thình lình chụp đến tấm thứ 8, thì anh kéo tôi sát lại người của anh rồi nào cặp cổ, quàng vai, vẻo má của tôi. Trời ơi tôi ngại chết đi được! Tôi nhanh chóng đẩy anh ra, vì thấy nó sao sao ấy. Rồi đột nhiên anh giật mạnh tôi về phía của anh, do không có để ý nên tôi sa sầm vào người anh, mặt tôi đặt sát mặt anh, môi tôi chạm vào môi anh. Rồi bất chợt tôi nghe một cái: ”tắt”. Má ơi! Anh chụp tấm đó hả trời! Hai con mắt tôi mở to ra vì hết hồn và cũng hok biết làm sao. Tôi nhanh nhảo đẩy em ra quát

- Anh làm cái gì vậy? Trời ơi! Em hok biết đâu! Anh bắt đền cho em đi! Đó là nụ hôn đầu tiên của em đó. Vậy mà bị anh cướp đi mất rồi. Huhu.

- Ủa nụ hôn đầu tiên của nhok không lẽ là nụ hôn thứ mấy của anh ah! Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh đó. Anh bắt đền cho nhok rồi ai bắt đền cho anh đây. – anh cũng ngại ngùng trả lời.

Nói đến đây rồi cả hai đều đỏ mặt như trái cà chua. Tôi thoáng liếc nhìn anh thì thì anh cười mỉm, nụ cười thật đẹp nhưng nó làm tôi càng bối rối hơn. Tôi lúng túng nói:

- Thôi không chụp hình nữa đâu. Đi về thôi, tại anh hết à!

- Ủa sao tại anh, anh có làm gì đâu! Khoan chờ lấy hình cái đã, định bỏ hình ah. Chờ anh tí đã.

Anh nói với theo tôi trong khi tôi nhanh chóng ra xe. Sau khi trả tiền và lấy hình, anh bước ra chìa vào tay tôi khoe:

- Trời anh cũng đẹp trai nhok ha! Vậy mà đó giờ anh hok biết.

Rồi anh đừa ra mấy tấm hình cuối tôi chụp hơi thân thiết với anh và cả tấm hình sự cố lúc nảy nữa. Tôi vội chọp lấy nhưng anh đã thu tay thật nhanh lại.

- Định giựt hả nhok. Ủa sao khi nảy không thèm lấy hình luôn mà. Giờ lại giựt là sao. – anh cười cười.

- Anh đưa mấy tấm hình đó cho em đi. Còn hok anh đưa tấm cuối cùng lúc nảy cũng được. Xé nó đi, để kỳ quá đi, em không thích đâu.

- Anh không xé đâu. Tấm đó là tấm đẹo nhất mà, sao mà xoá được. Hihi – anh tinh nghịch nói với tôi.

Rồi anh đưa cho tôi những tấm hình đầu, còn những tấm thân thiết thì anh giữ lại cho mình, anh lấy tấm kiss bỏ thật kỷ lưỡng và ví và còn thòng với tôi 1 câu:

- Tấm này đẹp nhất nên anh sẽ để trong ví. Hihihi

Tôi không nói không rằng leo lên xe, suốt đường đi tôi không nói một lời. Anh biết tôi giận nên nhẹ giọng hỏi:

- Nhok giận anh hả? Đừng như vậy mà, anh không có ý gì hết, cũng không có y làm nhok buồn đâu, nhok yên tâm đi anh sẽ hok đưa tấm hình đó cho ai xem đâu.

- Anh để trong ví mà hok ai thấy mới lạ đó. – tôi giận thành lời.

- Không có đâu, ví của anh không ai lục cả nên không sợ bị người ta thấy đâu. – anh trấn an tôi.

Thấy tôi không nói gì anh biết tôi vẫn còn ấm ức lằm nên anh cứ ra sức năn nĩ tôi. Lúc này sao tôi thấy anh khác thế, khác với 1 con người ngang ngược của lần đầu tiên gặp mặt. Bi giờ anh thật nhẹ nhàng thật ấm ám và thật sự là làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc, có cảm giác được che chở, được bảo vệ, một cảm giác mà chưa bao giờ tôi có được. Thấy anh hết lời, tôi cũng siêu lòng, tôi cười và thoạt vịnh vào eo của anh. Thấy vậy anh biết tôi hết giận, giọng anh tươi hẳn lên:

- Bi giờ cục cưng của anh muốn đi đâu nè! Anh sẽ hộ tóng nhok đến nơi.

- Em muốn đi uống nước ở quán trà sữa nào có sách để đọc- tôi nói nhanh.

- Vâng! Xin tuân lệnh nhok. Trà sữa thẳng tiến – anh tươi cười lên giọng

Nghe anh nói thể tôi cười sặc sụa, vì anh đúng là hài hước., nhìn anh thật đáng iu. Anh chạy nhanh đến 1 quán trà sữa rất sang trọng, anh bảo ở đây có rất nhiều sách hay, và nói tôi có thể đọc thoả thích. Và quán anh được nhân viên tiếp đón rất nhiệt tình, hỏi ra mới biết thì ra đây là quán của 1 người bạn thân của anh. Ngồi đối diện với anh, tôi không biết kêu thức uống gì. Tôi chờ anh gọi thì bắt chức, nhưng anh bảo:

- Ở đây trà sữa tình nhân là ngon nhất, em uống chung anh loại đó luôn nhé.

Nhìn chị nhân viên tôi có ý muốn hỏi thật không, biết được ý nghĩ của tôi chị gật đầu. Thế là 2 ly trà sữa trân châu tình nhân to đùng được mang ra. Vừa uống anh hỏi tôi ở thành phố học có gì khó khăn không. Tôi kể với anh về những bất tiện khi ở chung với người bà con, nhưng lại không thể tìm nhà trọ vì có quá nhiều chi phí phải lo vốn nhà tôi cũng không khá giả nên tôi không dám tạo thêm gánh nặng cho mẹ. Lẵng lặng một hồi anh bảo:

- Hay là nhok qua nhà anh ở đỡ đi, nhà anh rộng lại có nhiều phòng trống, nhok có thể ở đó thoải mái.

- Thôi phiền anh lắm, em không muốn vậy? Hơn nữa...em không có tiền đâu mà trả cho anh. – tôi từ chối thẳng

- Trời ơi nhok nói gì thế, anh đâu có lấy tiền nhok. Làm sao anh lại lấy tiền nhok được. – anh hơi châu mài

- Thôi như vậy ngại lắm. Thôi em không ở đâu. Cám ơn anh! – tôi tiếp tục

- Nếu nhok ngại thì nhok có thể giúp anh dọn dẹp nhà cửa coi như là tiền nhà. vậy được chưa? Không ý kiến nữa nhé! – anh quyết định ngay.

- Để em suy nghĩ đã, em không thể quyết định được. Em còn hỏi ý kiến ba mẹ nữa.

Thấy tôi như vậy anh gần đầu đồng ý cho tôi suy nghĩ rồi chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau. Rồi anh hỏi tôi nhiều thứ lắm, về sở thích, về thẩm mỹ... Rồi chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở đó luôn, ăn xong tôi chóp lấy cuốn sách ngồi dựa vào anh rồi đọc, rồi thiếp đi hồi nào không hay biết. Anh vẫn ngồi đó, vẫn để cho tôi dựa. Thiếp đi được khoảng 2 tiếng, tôi chợt hết hồn vì mình đang nằm trên đùi của anh còn cặp mắt anh thì chăm chăm nhìn tôi ngủ. Tôi ngồi dậy thật nhanh và xin lỗi anh lia lịa. Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười. Anh bảo:

- Bi giờ đi đâu nữa không hả nhok?

- Dạ..dạ... đi nhà banh ở công viên được không anh? – tôi ngại ngùng đáp.

- Hả....cái gì....nhà banh hả - anh hết hồn bảo rồi cười te toét.

- Bộ hok dc hả? Vậy thôi. – tôi hạ giọng bùn bùn.

- Trời anh đâu có từ chối đâu, anh chỉ hơi bất ngờ vì không ngờ nhok lại có cái thú vui kỳ như vậy. – anh lại vừa cười vừa nói.

Thấy anh như vậy tôi không biết phải làm sao cho đỡ huê. Cảm giác huê chưa hết thì anh đã kéo tay tôi ra xe. Anh phóng như bay đến 1 công viên ở quận 7 rồi bảo tôi vô đó chơi, trong đó có nhiều trò chơi con nít lắm. Anh nhìn tôi cười hoài làm tôi ngượng chết đi được, nhưng không vì thế mà tôi không chơi...tôi chơi thoả thích tới gần 5h chiều thì anh chở tôi về. Trên đường về anh cho tôi ăn chiều rồi mới về nhà. Trước khi vào nhà, anh còn cười và nói:

- Mai chắc anh không đến đón nhok đi học và đến ăn trưa với nhok dc rồi, anh có việc cần phải làm. Nhok thông cảm và đừng giận anh nhé.

- Dạ không sao đâu! ủa công việc của công ty hả anh? – tôi hồn nhiên đáp.

- Uhm việc...- anh ấp úng.

Thấy anh ấp úng, chợt bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Tôi lẵng lặng chào anh rồi bùn bả bước vào nhà với 1 đóng suy nghĩ. Tối đêm đó tôi bần thần không ngủ được. Bao nhiêu suy nghĩ câu hỏi trong đầu làm tôi khó ngủ: tại sao anh không đón mình, tại sao anh ấp úng. Thật ra ngày mai anh làm gì, tại sao anh không nói với mình nhỉ, hay anh dấu mình cái gì nhỉ. Chỉ có thế mà mãi gần 2h sáng tôi mới chợp mắt được.

CHAP 4

Sáng sớm thức dậy bước ra khỏi nhà để đi học, thui thủi đi đến trạm xe bus mà sao tôi bỗng có cái cảm giác như thiếu thiếu một cái gì đó, phải chăng hôm nay đi học mà không có anh. Cả ngày ở trường, mà đầu óc của tôi cứ nghĩ về anh, không biết anh đang làm gì? Tại sao anh không đến ăn trưa và đón mình? Một ngày không có anh là một ngày tôi không làm và học được gì cả, đã vậy anh cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin, điều đó làm tôi càng buồn hơn. Hôm sau cũng vậy, rồi đến một tuần sau cũng vẫn không tin nhắn hay không gọi điện. Tôi đã rất buồn, buồn như chưa tuần buồn, tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi....nhưng rồi lần lần tôi cũng trở về cái nhịp sống của trước kia, không có anh bên cạnh nữa. Rồi ngày thứ 8, cũng như mọi ngày của tuần qua, không có anh tôi vẫn đến trạm xe bus đi học, mới mở cửa ra thấy anh, lòng tôi vui như mở hội, nhưng mặt thì vẫn ngó lơ, tôi vừa mừng vừa giận. Đi phớt ngang như không nhìn thấy anh.

- Nhok! Nhok! Sao thấy anh mà đi luôn vậy? Trời, anh đừng sờ sờ đây mà! – anh nói vớ theo tôi.

Tôi quay lại nhìn quanh quẩn, sau đó tiếp tục đi như không nhìn thấy gì cho đến khi anh chạy đến níu lấy vai tôi:

- Trời trời, anh ở đây mà nhìn đâu thế trời. Nhok làm cái gì ngộ vậy ta?

- Dạ xin lỗi anh là ai vậy ạ? Anh quen tôi ah? – tôi xa lạ.

- Trời! Má ơi! Ngộ đời vậy? Mới 1 tuần không gặp mà quên à? – anh bảo

- Chắc anh lầm tôi với ai rồi, tôi chưa gặp anh bao giờ mà. – tôi nói tiếp

- Giận hả nhok? Anh xin lỗi, tại tuần qua anh bận quá nên anh...- anh nhẹ giọng

Tới lúc này như bao nhiêu bức xúc bỗng vỡ oà, tôi không kiềm nén được nữa xong tới anh và xổ ra 1 tràn như học thuộc.

- Anh bận hả? Anh bận gì mà dữ vậy, bận đến mức không có thời gian để gửi một tin nhắn cho em, bận đến mức tối cũng không có thời gian gọi một cuộc điện thoại hả, hình như tôi đã bị anh lừa bịp thì phải, được 3 ngày quan tâm và đối xử tốt rồi đùng một cái bị cho rơi như 1 con búp bê cũ.

Anh không nói một lời mà chỉ đứng yên nghe tôi trút cơn giận, thấy tôi nói đã hết, anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi và nói:

- Anh xin lỗi nhok? Anh bận thật vô tâm, và anh thật có lỗi vì để nhok thế này, nhok đừng như vậy, thấy nhok như thế anh chịu không nổi đâu. Anh thật tình không biết làm sao để nhok hết giận, nhưng anh thật lòng xin nhok tha thứ.

Nằm gọn trong vòng tay của anh, tôi cảm nhận được hơi thở, nhịp tim, và hơi ấm từ anh toả ra, nước mắt tôi như muốn tuôn ra nhưng sợ bị chọc huê là mít ướt nên cố kiềm nén lại. Anh thỏ thẻ vào tai tôi:

- Thôi lên xe đi, anh chở đi học, không thì trễ bi giờ.

Tôi như 1 đứa con nít nghe lời từ từ ngồi lên xe, bao nhiêu niềm vui như đang từ từ trở lại. Có lẽ anh là một vật gì đó với tôi mà không thể thiếu vào buổi sáng và buổi trưa. Anh đưa tôi đến trường và vẫn là 1 bình sữa 2 lít. Trưa hôm đó anh lại đến ăn trưa cùng tôi, anh hỏi:

- Chiện anh nói với nhok về việc qua nhà anh sống đỡ nhok đã nói với gia đình chưa?

- Dạ rồi! Nhà cho rồi nhưng em thì còn đang suy nghĩ. Tại ở chung với người không quen biết nên em không thích. – tôi vẫn còn lẫy anh.

- Trời sao không quen biết trời? – anh bất ngờ hỏi

- Thì đúng rồi, không quen biết, mới gặp hồi sáng này thôi, sao mà quen mà biết được

Anh cười cười rồi nhắc cái ghế ngồi gần lại tôi và nói:

- Chào nhok! Anh tên là Thanh Phong là nhân viên văn phòng, 27 tuổi, vì quá ái mộ nhok nên xin được làm quen có được không ạ?

Tôi cười sặc sụa trước cái cách làm lành của anh, thấy tôi cười anh cũng an tâm hơn nhiều, rồi anh lại tiếp tục hỏi về việc đó. Tôi hẹn với anh là tôi sẽ dọn qua vào tháng sau. Mặt anh hớn hở lên và cười rất tươi:

- Vậy ngày mai anh chở nhok qua nhà anh cho nhok xem nhà của anh và phòng của nhok nhé.

- Dạ sao cũng được. – tôi ngoan ngoãn đáp.

Loading disqus...