Tối tui cứ ăn sữa chua, hình như hắn thấy cái cũng lấy ăn nữa, mà ở đây giờ tui cũng thấy tự nhiên y như nhà của tui luôn á, tại qua lễ anh chị hai hắn đi làm, Cô và Chú thì thường ở nhà bên kia, bên đây có tui với hắn thôi à, hôm nay 2.5 rồi, tự dưng cái mấy đứa bạn lớp tui nhắn một tin nghe mà điếng người: “6.5 thi lại nha”
Trời ơi, đi chơi mà nó phan cái tin tê tái lòng, thật sự tui học cũng đâu có tê đâu, cũng Khá, giỏi không chứ, riêng môn này rớt thì cũng ko buồn, vì 90% lớp đều thi lại mà, chứ ko là tui buồn thúi gan thúi ruột rồi, mà tui cũng ko lo lắm vì cái môn này tui có biết gì đâu, học cũng như ko học thôi, bắt quá quay bài hay kêu tụi nó chỉ mà lần trước đi thi cũng làm tốt lắm là 8/10 câu thế mà rớt, tại bài đứa nào cũng giống nhau hết, nên ông thầy ghét cho rớt hết ấy … haizz …
Buồn, thế là quyết định ngủ sớm, một lát sau hắn vào phòng, rồi cũng cái chuyện mọi hôm vẫn xãy ra, nhưng có lẽ hơi hơi bất ngờ với những hành động ngu ngơ nhưng cũng đầy trẻ con của hắn, hắn lấy tay sờ sờ lên bụng tui rồi bảo: - bụng nó to to lên rồi nè,
- Tui bực mình quát lại: ủa ai ăn xong mà bụng ko to lên chứ???
- Hắn úp mặt lên bụng tui tiếp: chào con, cha nè!!!
Nghe hắn nói mà tui ko tài nào nhịn cười được … hắn là thế đấy ko thể nào mà ghét hắn cho được.
Một lát sau hai đứa đang … tự dưng cái nghe ai mở cửa, nhưng do chốt lại nên ko mở được, tui và hắn giật mình, có lẽ tui sợ nhất còn hắn nói ko sao chắc mẹ t kêu ra ăn tôm đó, đắp chăn lại ngủ là xong, tui thì ngồi dậy mặc đồ rồi ra mở cửa, ai ngờ mẹ nó lấy chìa khóa luôn, rồi hỏi hắn, tui trả lời là hắn ngủ rồi … thế là qua chuyện, vô tôi gối đầu tay hắn rồi ôm hắn ngủ thiếp đi (P/S: dù ko mặc gì nhưng mà chẳng làm gì quá giới hạn chỉ có hôn rồi nghịch nghịch phá phía dưới thôi, kkk)
…
Mọi ngày cứ trôi qua đến 4.5 thì tui về, còn hắn thì kêu 5.5 về luôn 6.5 đi học, tui nói lại m ko thương t thì cđể 5.5 rồi về
Chiều 4.5 (thứ bảy) tui và hắn trở lại TP, ngồi trên x etui và hắn cứ nói chuyện mãi cho đến khi đến nơi là cũng 2g sang nên tui ở lại phòng hắn, sang sớm thì Phương chở tui về nhà, …
Vừa về đến nhà là tui nhận được đt từ thằng lớp trưởng lớp 2 nhắn tui thông báo cho lớp thứ hai (ngày mai – 6.5) sáng lên trường đóng tiền gấp để chiều có d.sách thi, thế là tui phải thông báo cho từng đứa, muốn hết tiền đt luôn, xong rồi ôm một chồng sách ra ôn, …
Sang hôm sau tui vào trường đóng tiền thi lại, mà công nhận lúc đi đ1ong tiền mà cũng đông vui, người người nhộn nhịp hẳn khác cái không khí vốn có của những người phải đi thi lại là ủ rủ buồn, đóng xong tui đợo con Trang ở ghế đá của trường chỉ nó vài bài tập, sẵn đợi hắn ra tui đưa cái đt, mà nghĩ hắn cũng ngô, đồ của mình mà hắn cứ muốn đổi từ cái nón lúc sang qua tui còn ở phòng nó, rồi giờ cái 1280 của tui nữa, sẵn tui chỉ con Trang cái thằng mà tui thích là ai, hắn đi ra lấy xong cái đi vô học luôn ko them nói với tui câu nào luôn, nản với nó ghê, ko chúc câu mai mắn gì hết!!!
- Trang, mày rãnh ko đi mua quà sinh nhật với tao ko???
- Ok, mà mua tặng ai vậy???
- Đứa hồi nảy mày gặp hả???
- Uk, tao muốn dứt khoác với nó luôn, rồi sau này ko liên lạc gì nữa,
- Ùa, nhưng mà mày làm được ko???
- Tao ko biết nữa, nhưng tao sẽ cố.
Tui và Trang đi vào nhà sách Bình Minh, lựa tới lựa lui tui mua con gấu bông mới ghê và một quyển truyện đôrêemon màu tập 6 – sinh nhật nó là 6.6, nhưng tui tặng trước tháng, vì tui biết trong cái cuộc tình này người đau khổ là tui ko phải là hắn, dù là tui rất yêu hắn, nhưng một mặc tui chẳng muốn hắn giống tui, tui muốn hắn có cuộc sống riêng, muốn cho cô gái hắn yêu có thể đồng ý quen và uye6u thương hắn vì tui biết hắn rất yêu cô ấy, mà cô ấy cũng rất đẹp còn tui thì là con trai mà còn xấu lạ lung, chứ nào có được như người ta, có lẽ là quá mâu thuẩn, nên tui cũng chẳng biết làm sao cho đặng, - tui là thế suy nghĩ là làm liền chứ ko hề suy nghĩ đến những hậu quả mà tui có thể nhận lấy …
Chiều tui mang cái thùng quà to đùng vô phòng thi mà ai cũng nhìn tui với con mắt lạ lung, nhưng mà biết sao giờ để ngoài xe mất thì tiêu tùng hết sao, nên chấp nhận, … vô gặp cái đề thì ôi chu cha, chẳng hiểu cái gì luôn, ngồi chơi nữa tiếng thấy có mấy đứa đi nộp bài mới ghê, mà tụi nó nộp giấy trắng chứ ko phải tụi nó giỏi nha, ngồi chẳng biết làm gì nên cũng gắng làm cho có, còn hơn là nộp giấy trắng, đã thế mà tụi nó cứ khều kêu chỉ này nọ, do mang cái mác lớp trưởng – SV Khá giỏi của lớp, … thế là tui ngồi chép giấy nháp quăng cho tụi nó, quay xuống hỏi con Trang làm được ko??? Nó lắc đầu bó tay, thế là tui chép giấy quăng cho nó luôn, dù tui và nó ngồi cách nhau 5 bàn, do là lớp trưởng nên chắc tui chẳng sợ gì ai, chẳng kiêng dè, mà tại thi trong cái giảng đường to d8u2ng mà GV gác thì chỉ có hai thôi mà, nên tui vô tư lắm, xong đi ra tui nhờ thằng Phương đem cái thùng quà đó cho Dương, trước khi nó đi t phán câu: nhớ xách cẩn thận nha, hàng thủy tinh dễ vỡ, mà ai dè nó tinla2 hàng thủy tinh thật mới ghê chứ, … ra bãi xe lấy xe lấy đt ra thấy hắn nt chúc thi tốt và hỏi tui có thi được ko>>> nhưng tui chẳng trả lời, về đến nhà thấy hán gọi cho tui, ko hiểu sao tui lại nghe máy dù ui đã quyết định cắt đứt ko muốn nói chuyện với nó nữa, mà trong lá thư tui kèm theo trong món quà tui có nói hết với hắn mà, ko lẽ hắn ko đọc hay sao, …
Rồi mỗi ngày trôi qua tui và hắn đều nhắn tin, có khi hắn gọi đt nói chuyện với tui, có khi tui gọi lại nói chuyện với hắn, nhưng chỉ nói chuyện học của hắn, chuyện bạn bè của hắn, chuyện tình cảm của hắn và cô ấy, còn với tui thì hiếm hoi lắm, tui cũng chẳng buồn lắm vì tính nó là thế mà … Những ngày tui thi KHII thì hắn cũng nhắn tin thăm hỏi, có một ngày tui thi ko được, chiều tui gọi cho hắn đến lần thứ ba hắn mới nghe máy, nói tì hắn chỉ ừ hử cho có, rồi buông đt xuống ngồi đánh đàn ghita, … tui chẳng biết làm gì, tui tắt máy mà khóc, lúc tui buồn nhất tui chỉ muốn hắn ủi an thế thôi, như thế liệu rằng có quá lớn sao lắm sao??? – Tối hắn gọi lại, dù tui đang học bài để thi nhưng tui vẫn nghe máy vẫn nghe hắn tâm sự, tui ko cao thượng như thế vì đơn giản tui yêu hắn nên ko muốn hắn buồn thế thôi, … mùa thi cũng trôi qua, do tui học năm 2 nên thi sớm hơn hắn 1 tháng, …
Khi tụi trong phòng hắn về thì tui qua ở chơi với hắn, nói là thế thôi, chứ hắn ko mời chỉ do tui tự mò qua thôi, lần đầu qua đó là buổi chiều, mà lại mất điện nữa, mà hắn bắt tui phải dọn đống sách rồi quét dọn phòng hắn, tui cũng làm vì cái phòng nó dơ và từa lưa kinh khủng, tối đấy tui quay sang hôn hắn nhưng hắn lại quay mặt đi tui cố gắng lần nữa nhưng hắn vẫn né tránh, phút giây đó tui cảm thấy khá buồn vì có lẽ cái ngày tui ko mong đợi cũng đến, tui nằm đó nhưng ko tài nào chợp mắt được, còn hắn thì ngủ say lắm! Tôi cảm thấy tủi nên leo xuống gác ngồi một góc dưới cái cầu thang, tui ngồi đó chỉ mong cho hắn tỉnh dậy ko thấy tui rồi hắn sẽ tìm hỏi tui, nhưng hai rồi ba giờ sang tui vẫn ngồi đó còn hắn cũng nằm đó mà ngủ, … ko hiểu sao tui lại leo lên lại có lẽ là do quá mệt đuối vì nó, đến bốn giờ thì đt hắn đổ chuông báo thức, một điều rằng hắn cài báo thức toàn là tui thức chứ hắn ko hề thức, thế là tui phải kêu hắn dậy, mà hắn ko dậy thế là tui có dị quay qua hôn hắn tiếp, … cuối cùng thì cũng ok …
Sang hắn đi học, còn tui ở lại dọn phòng, làm đến gần trưa cũng xong đợi hắn về, hắn về mở cửa, và hắn mua hai hộp cơm chay, tui thì rất thích ăn cơm chay vì rẻ, sinh viên mà, còn hắn thì ko thích thế mà cũng mua cho tui, lúc đó cảm thấy rất vui, vì dù sao hắn cũng quan tâm mình …
Những lần sau tui qua phòng hắn cũng như thế, chiều có lúc thì đi mua bánh xèo hay gỏi cuốn về hai đứa ăn, cảm giác những lúc đó thật hạnh phúc, chỉ có hai đứa mà thôi, …
4.6 là lần cuối tui ở lại phòng hắn, …
Rồi đến sinh nhật hắn, tui mua tặng cho hắn cái bánh sinh nhật, hai lon nước ngọt cho hắn và em họ của hắn (sang 5.6 gia đình em họ hắn lên ở chung với hắn).
Và lần cuối cùng tui được gặp hắn có thể nói chuyện một cách vui vẻ là 9.6 – chủ nhật, lúc đó hai thằng ngồi xem phim “Lời nguyền huyết ngải” – kể chuyện ma tu và đủ thứ trên đời … nhưng mà dường như … có một điều gì vô hình đang đến mà tui ko thể nào biết được!!!
Và những ngày sau đó các cuộc điện thoại ko còn nữa, những tin nhắn mà hắn nhắn cho tui dần thưa đi, nhiều lúc tui và hắn còn cãi nhau, vì những chuyện mà có lẽ lỗi là do tôi … Ngày sinh nhật tui chỉ cách sinh nhật hắn 10 ngày nhưng đến 10g khuya ngày hôm đó tui chỉ nhận được một tin nhắn của hắn là “mỗi người khi sinh ra là một món quà quý giá nhất, sinh nhật vui vẻ” – chỉ thế thôi, có lẽ với tui là quá đủ, ko cần một món quà cao sang, tui chỉ cần một tấm lòng, chỉ thế thôi …