Chuyện tình gió mùa đông bắc Trang 4

- Hom nay t thay m la lam do. M lam t lo cho m wa. Co chuyen j vay.
- Tao ko có chuyện gì hết
- T k tjn. T bjt m co chuyen j. Sao m co ve trah mat t. Sao vay.
- Ko có, chỉ là tao có một số việc phải suy nghĩ
- T lam j m gjan ha?. M lam vay. T rat lo cho m. T k hjeu m dag suy nghj j.

- Mày mà lo cho tao hả???
- K le t lo cho m k dc ha?.
- Mày coi tao là gì mà nói như thế???
- M noj vay m nghe dc ha?. M nghj t te vay sao.. .
- Chứ mày muốn như thế nào??
- Tuy m . M nghj t te cug dc nhug ma m co the noj cho t bjt taj sao m tranh mat t.
- Ko có gì, tại mày suy nghĩ quá rồi.
- Nhug t mn bjt chuyen kja. M ngay nay t thay m hoj bun.
- Buồn chuyện riêng thôi.
- K paj vay. T cam gjac k paj vay. T thay m bun t moj gjon. Choc cho m cuoj.

(đây là những tin nhắn còn xót lại trong cái sim đt mà tui đã bỏ đi, là những thứ duy nhất tui còn giữ lại)
Tui ko nhắn nữa, ngồi đó tới khi khuya rồi đi ngủ, tui và nó ngủ chung một giường, lúc tắng mùng lại ngủ thì quay qua tui thấy nó khóc, lúc đó tui chẳng biết nói gì, tui lấy tay lau nước mắt cho nó và xin lỗi nó, ko hiểu sao lúc đó tui rất sợ, vì một điều gì đó tui ko hiểu được, nó chẳng nói im lặng càng làm cho tui lo sợ, …

Một lát sau nó lấy đt nhắn cái gì trong đt rồi đưa tui đọc, tui đọc rồi lấy đt tui nhắn và đưa nó đọc đến khi đt hai đứa hết pin thì thôi.

- Tao bị bệnh ung thư rồi,

- Mày gạt tao phải ko tao ko tin

- T nói thật, t ko còn sống được bao lâu nữa …

- Mày nói là mày gạt tao đi, mày hãy nói là mày gạt tao đi …

Lúc đó ko hiểu sao tui khóc rất nhiều, có lẽ tui đã thật sự yêu nó, yêu nó còn hơn cả ch1inh bản thân mình nữa, tui muốn cho người bị bệnh là tui chứ ko phải là nó, tui muốn gánh chịu hết những gì mà nó phải chịu vì đơn giản tui yêu nó …

-#*#*#*#*#*, pass fb mà khi nảy t đổi đó

- Uk

- Mày bị bệnh khi nào vậy??

- Năm 12

- Sao mày biết???

- Tao đi khám sức khỏe …

Tui nắm chặt bàn tay hắn nhưng rồi tui lại nới lỏng định buông tay ra nhưng hắn vẫn ghì nắm giữ lại, lần thứ hai tui lại nới lỏng buông tay nhưng nó vẫn kiên quyết giu74lai5, rồi tui nắm chặt bàn tay đó

- Hứa với t một chuyện được ko???

- Khi về TP mày đi khám sk chung với tao đi!

- Thôi, ko sao đâu.

- M ko đi t sẽ nói chuyện này cho gđ m biết đó.

- Ok, đi, nhưng hứa đừng nói ai …

- Cho tao hôn mày một lần được ko???

- Uk.

Tôi quay qua hôn hắn chỉ vài giây thôi, nhưng lúc đó cảm giác nó rất khác, không như những lần trước, khi người ta biết trân trọng những thứ mình đang có, đang hiện hữa, và tui hứa sẽ thế … Rồi đột nhiên hắn quay sang hôn đáp lại tôi dẫu chỉ vài giây, nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn chủ động làm như thế đối với tui.

Hắn nằm ngủ trông rất hiền từ, gương mặt gầy ốm, xanh, tui vẫn nắm lấy đôi tay của hắn mà khóc rồi khiếp đi, đến rạng sang tui dậy, tay tui tìm lấy tay nó mà nắm, ko hiều sao tui lại khóc, cứ nhìn nó mà khóc, có lẽ nó cũng chẳng biết được tui yêu nó đến dường nào, khi Cô dậy bước ra, tui buông tay hắn ra, kêu hắn dậy rửa mặt rồi đi về, … tui mang cái balo của hắn rồi hai đứa đi ra chờ ghe rước và về, ngồi trên ghe, cảnh bình minh trên song rất đẹp nhưng tui chẳng thể nào có tâm trạng mà ngắm chúng, long cứ ngổn gang bao suy nghĩ về chuyện tối qua, tui chẳng biết phải làm sao cho đặng, rồi tui lại khóc, chẳng muốn ai thấy tui như thế này, tui quay mặt qua một bên còn hắn và Cô cũng ko ai nói gì, có lẽ mỗi người đều bận suy nghĩ về một đều gì đó chăng, … rồi ghe, đón xe buýt rồi về nhà, … tui rất mệt, thế là chui vào phòng nằm đó mà ngủ lúc nào tui cũng ko hay, … lúc mở mắt tỉnh dậy thì thấy hắn đang nhìn tui, tui nhướng mày hỏi:

- Nhìn gì vậy???

- Có nhìn gì đâu …

Thế rồi hai đứa đi ra ăn trưa, hôm nay Cô nói chuyện về hắn nhiều lắm, Cô hỏi tui biết rau bánh mìn là rau gì ko??? – Dạ, ko

Cô đáp hỏi Dương là con biết à, - hắn: rau ngò đó

- Ủa sao gọi là rau ngò vậy cô?

-  Tại lúc nhỏ Dương đâu biết rau đó là gì đâu, mua bánh mì thấy rau đó nên nó gọi là rau bánh mì luôn, …

Lúc đó tui cười hắn, và về sau tui cứ đem cái chuyện này chọc hắn hoài luôn “rau bánh mì”. Rồi Cô kể lúc hắn còn nhỏ, lúc ấy nhà Cô nuổi trăn lúc đó ko có ai ở nhà, hắn lại chuồng và bị con trăn ngạm ở đâu may mà Chú về nhà kịp ko thì chắc nó … Cô kể vì thường cho trăn ăn vịt, mà lúc đó hắn còn nhỏ nên hơi giống vịt nên con trăn đó nó nhằm nó với vịt á …

Chúng tôi ngồi ăn cơm và cùng nói chuyện, hắn nói: hay là mai về I, để tối nay còn đi mua đồ nữa.

- Ùa, sao cũng được mà, kkk

Tối hắn lấy xe của anh hai chở tôi đi mua đồ (hắn mua chứ tui đi theo thôi), lựa đã đời hắn mua một cái quần sọt và cái áo sơ mi, thế là đi về, hắn hỏi tui ăn gì hắn mua, thế là tui quyết định ăn bánh mì (món ăn tủ của tui), tui ngoái lại nói với nó, có “rau b1nh mì” của m nè, kkk, về tui bắt hắn đi mua sữa chua cho tui nữa …

Tui cắt làm hai hắn một nữa tui một nữa, tui cặm cụi ăn còn hắn nghe nhạc trên kênh ITV, tui ăn xong rồi ăn sữa chua, xúc miệng rồi te te đi ngủ, lúc hắn vô phòng, tui hỏi:

- M biết pass fb t rồi, giờ m phải cho t biết nick fb m chứ???

- Chi vậy???

- Biết thế thôi…

- 10g tao cho, ok

- Giờ sao ko cho mày đợi cái giờ đó,

Hắn tắt đèn đi ngủ, tui với theo nói khóa cửa luôn đi, thế lqa2 cái lịch sữ mọi ngày tái diễn, tui hỏi: m xem t là cái gì vậy??? – có lẽ là t thích m

Tui cuối xuống hôn hắn, có lẽ lúc này là lúc tui vui nhất trong đời, tui hỏi hắn tiếp, cho t -pass fb m đi, - 10g đi.

- Ko, giờ với 10g khác gì đâu.

Thế rồi nó cũng cho, hắn đọc tui nghe thấy sao sao ko hợp nhưng mà nhập vô thì đúng, cuối cũng tui cũng vào được fb của hắn, thế là tui đổi cái pass fb của tui  luôn để hai đứa có chung cái pass, …

- Tui hỏi m xem tao là gì vậy???

- Ủa nảy tao nói rồi mà,

- Thì giờ tao muốn nghe lại,

- Thì tao thích mày … như … một người bạn, vậy thôi.

- Như một người bạn???

- Uk.

Chẳng biết sao tui lại khóc, hắn quy sang ôm tui rồi nói tiếp: khóc đi, rồi sẽ qua thôi.

Tui chẳng nói gì cứ khóc, xong tui quay sang gối đầu trên cách tay để hắn tôi tui tiếp, cảm giác lúc đó rất ấm cúng vì hai đứa có mặc gì đâu …

Sang hôm sau cứ ngỡ sẽ được về, nhưng hắn lại kêu ở tiếp, tui nói hắn: ở thì ok, t hành hạ m gắng mà chịu, nó thì chỉ cười trừ …

Chiều nay mưa lại rơi, ngồi trên chiếc ghế 9da1 trước nhà, tui nhìn ra dòng song, nhìn từng hạt mưa từ trời rơi xuống có hạt rơi trên mặt đất rồi tan ra hòa theo dòng trôi xuống son sông ngay đó, có hạt thì đọng lại thành vũng, có hạt rơi trên nóc nhà để tạo ra những tiếng lốp đốp, có hạt rơi trên dòng song để hòa mình ra biển lớn, tui và hắn cũng thế,rồi tình cảm tui sẽ như thế nào, sẽ cũng hòa nhịp với tình cảm của hắn hay là cứ nằm mãi trong tui để tui cứ phải ôm nỗi đau này để khi ánh nắng lên làm khô cạn đi những vũng nước tồn động, ứ lại, … cứ mãi suy nghĩ mien man, hắn ra ngồi kế tui lắc vai và hỏi m sao vậy???

- Có gì đâu, sao hỏi vậy???

- Tại thấy mày trầm tư quá, haha …

Tui nghe thấy cái tự dưng mắc ói, mà ngồi xuống rồi quặng lên rồi ói, mặc dù ko có cái gì ra hết, hắn thấy thế hí hứng cười và nói theo:

-Có khi nào có ko ta???

- Có cái gì, tui hỏi hắn.

- Có baby!!!

- Khùng, tao con trai chứ đâu phải con gái, haizz …

- Ai biết, lỡ có thật thì sao>>>

- Ủa, vậy lỡ có thì sao???

- Thì tao sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lấy mày, ok

Tui cười sang sảng luôn, tui kêu hắn, lấy cho tui ly nước,

- Trả đá đưởng hả??? – hắn nói

- Never, nước + đá là được rồi!

….

Không ngờ rằng nó đi lấy thật,chứ mấy lần trước, nói chung là chưa có lần nào kêu nó đi lấy nước mà hắn đi lấy giùm hết, dù năn nỉ gãy cả lưỡi luôn, còn lần này thì chỉ mới nói có một tiếng là nó đi liền đáng nghi ghê á, … xong hắn bưng lên ly nước đá, tui nhận lấy và uống một cách ngon lành, hắn hỏi theo tôi:

- Mày ko sợ sao mà uống ngon vậy???

- Sợ gì, đừng nói mày phun nước miếng vô nha???

- Chính xác, công nhận giỏi ghê, haha.

- Bình thường, ko biết hồi sang đứa nào cười t giờ hỏi tao câu đó hả???

*** Chuyện lúc sáng, tui và hắn đang ăn mì, hắn ăn ko nổi nữa, rồi kêu tui:

- Mày ăn phụ tao đi, tao ăn ko nổi

Tui nhìn tô mì của nó, rồi phán một câu để nó chọc quê nguyên cả buổi sang luôn: “nghĩ sao nước miếng ko ở trong đó mà mày kêu tao ăn z”

Hắn ngồi cười sắc sụa xong rồi nói: ủa, tối nào cũng … vậy mà giờ nói ghê nước miếng, …

Tui quê, chẳng biết nói gì ngoài im lặng …

***

Loading disqus...