Chuyện tình gió mùa đông bắc Trang 2

- Có, nhưng tao đợi mày ko ra nên tao về!

- Khùng, thì tự vô, chứ mắc gì về dậy???

- Tao là vậy đó!

- Hay giờ mày qua đi!!!

- Rồi cái cho tao đợi như nảy, cái tao đi về ên nữa hả???

- Chứ mày muốn sao???

- mày ra dẫn vô, ok thì đi, thôi thì tao nhà còn hơn!

- Ok, rõ khổ!!!

- Đợi tao 30’.

Nghĩ rõ tui cũng khùng nặng thật, tui đi qua phòng hắn lần nữa, tới chổ ban nảy tui đứng tui nhắn tin nói hắn tui tới rồi, hắn trả lời ngon trớt: - Vậy thì vô đi.

- Ủa, mày quên mày nói gì rồi hả???

- Thì vô đi, có gì đâu ngại, có mình tao trong phòng à.

- Ra hay ko thì tùy mày, ko ra thì tao về!

- Haizz, đợi tí.

Rồi hắn bước ra, cách tui khoảng 200m cũng đủ để tui thấy hắn, rồi cái hắn đi vô, … rồi tui cũng ngồi trong cái phòng của hắn …

-Mày về nhà tao chơi ko???

- Nhà mày, Bạc Liêu hả???

- Ừa, đi chơi cho biết!!!

- Khi nào đi!!!

- Tuần nữa, 27.4.

- Không biết, để tao xin mẹ thử nếu được thì ok, không thì thôi, mà sao rủ tao đi vậy???

- Thì tao thấy mày buồn nên rủ mày đi chơi cho vui,

- Có luôn hà, ờ, để tính cái.

Từ lúc hắn mở lời rủ về nhà hắn chơi, trong lòng tui vui lạ thường lắm. Tui nhớ có một lần tui nhắn tin nói hắn là đừng làm bạn nữa, đừng nhắn tin cho tui nữa vì tao không muốn người sau cùng chịu đau là tao, nên như thế đi, mà điều đó nó sẽ tốt cho mày nữa! Tui tắt máy, nằm khóc vì tình cảm tui dành cho nó, tui biết rằng sẽ chẳng có lối đi nào dành cho cái tình cảm đó, nên thà đau một lúc còn hơn đau cả đời, nói là nói thế nhưng một tiếng sau tui mở nguồn thấy có hai tin nhắn:

- Một là: Bạn bỏ lở 6 cuộc gọi là số …

- Hai là: Mày muốn sao thì tao nghe vậy, tùy mày quyết định, nhưng nếu mày nói ko làm bạn với tao vì những chuyện đó thì tao thật sự thất vọng về mày!

Tui đọc đi đọc lại tin nhắn hắn nhắn cho tui rồi lại khóc, tui chỉ muốn bên hắn, cho dù cái giá tui phải trả có đắt như thế nào thì tui cũng cam chịu, tui soạn tin trả lời hắn: - tao xin lỗi! Rồi tui và hắn lại nói chuyện bình thường lại như chưa từng có chuyện gì!

Hôm nay, trời rất torng xanh, yên lặng, yên tĩnh, như muốn báo hiệu cho một cơn going tố chuẩn bị đến, thời gian cứ trôi nhanh tới cái ngày hắn hạn tui đi về nhà hắn, tui xin mẹ nhưng mẹ tui ko cho, chỉ vì cái lí do vu vơ gì tui cũng ko nhớ rõ nữa, nhưng ko hiểu sao hôm ấy tui và mẹ về ngoại, cái ngoại biết tui đi BL thế là ngoại năn nỉ cho tui đi, thế là tui được đi, nhưng mà tui phải nói dối trong chuyện này, chỉ có tui và hắn đi nhưng tui lại nói là 5 đứa đi lận vì có lí do đó tui mới có thể đi, vì tui thừa biết tính mẹ tui mà.

Nếu ai đó nghĩ rằng tui dễ dãi chăng, thật ra tui rất khó tính và khi tui làm bất cứ chuyện gì cũng có lí do, có mục đích tui mới thực hiện nhưng lí do mục đích đó đa phần là giúp đỡ người khác và làm tổn thương tui, trong chuyện này cũng vậy, tui đồng ý đi vì tui muốn có một cái kỉ niệm đẹp về tui và hắn, để khi nhìn lại để tui còn biết rằng tui từng yêu từng thích một người như hắn.

Chiều nay tui sẽ về nhà của hắn, nhưng thật sự trong long tui cũng ko biết phải như thế nào, nguyên cả tiết học buổi sang tui chẳng thể nào mà tập trung vô học được, con trang khều vai tui mà nòi:

- Mày có chuyện gì mà thơ thẩn dữ vậy???

- Tui ko biết sao nữa, chiều nay đi rồi …

- Thôi, xem như đi chơi cho biết có gì đâu …

- Haizz … chắc đây là kỉ niệm cuối của tao và nó rồi …

- Đi đi, nếu ko đủ tiền tao cho mày mượn thêm, đừng lo, khi nào có rồi hẳn trả tao cũng được …

- Ok, cảm ơn m nha.

Cuối tiết học, tui và cảm đám bạn xuống dưới sân ngồi tán dốc, nói chuyện, tui giựt được của thằng Giàu 2 trái măng cụt, tui tính chừa cho hắn vì hắn nói thích ăn trái này, nhưng nghĩ sao tui lại cho con Trang một tái còn một trái tui ăn luôn … xong xon trang cho tui mượn tiền … chút tui ngồi đó thêm một chút rồi mạnh ai nấy về nhà, …

Về đến nhà nhưng trong lòng tui cũng ko biết sao nữa, hắn nhắn tin cho tui:

- Mày chuẩn bị đồ xong chưa, đem theo mấy cái quần sọt, đồ ở nhà thôi,

- Đi thật hả??? – tui giỡn với hắn.

- Trời mày tưởng t nói chơi hả, tao đặt vé xe rồi nha …

- Ừk, tao biết rồi, đang soạn nè …

Buổi chiều cũng đến, nhưng trái với cái mong muốn của tui, trời âm u, gió mạnh và mưa bắt đầu rơi, đồ tui băn khoăn nên nhắn tin hỏi hắn:

- Trời mưa dầy, có đi ko vậy???

- Có chứ sao ko, khoảng gần 5g có ở bến xe đó,

Rồi tui cũng khoác áo mưa, nhờ thằng em chở xuống dưới bến xe, nhưng đứng đó chờ hắn khoảng hơn nữa tiếng, đã hẹn người ta mà làm như thế đó, cuối cùng cũng thấy thằng Phương chở nó lại, mà nhìn nó dưới mưa trông rất ư là đẹp trai, … tui và hắn đợi xe đến 6g rồi mới lên xe, trái hoàn toàn tui trưởng sẽ được ngồi ai dè lại ngồi đất, (nếu các bạn nào có đi xe giường nằm thì biết, cái lối đi giữa các giường thì mình ngồi ở dưới đó) ngồi riết chịu ko nổi tui nằm luôn, chứ nghĩ sao gần 9 tiếng từ TPHCM đến BL mà như thế sao tui chịu nổi, … nhưng sao tui cảm thấy tủi lắm, trong lúc đi, hắn ko hề nói tui câu nào, tới chổ trạm nghĩ để cho mọi người xuống đi vệ sinh thì nó cũng bỏ mặt tui một ên, ko nói chuyện luôn, … xe BL, tui và hắn bước xuống tới balo, rồi hắn gọi một chiết taxi hai chúng tui đi về, cảnh vật khuya thật yên tỉnh, chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, tui và hắn bước xuống xe và tui lủi thỉu đi theo hắn vô, thật sự tui ko hề biết gì về nhà hắn, gia đình hắn, mà ngay cả hắn tui còn chưa biết rõ nữa chứ huống gì về gia đình hắn, hắn dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, một nữa nằm trên sông một nữa trên đất mà kêu “Mother Mother”, mẹ hắn mở cửa, rồi hắn dẵn tui vào, tui vào thì chào cha và mẹ hắn, lần gặp gỡ đầu tiên là thế đấy, … cô khuấy cho tui một ly café sữa đá, vào sáng sớm mà uống cái này cũng có cái gì đó thú vị nhĩ, nhưng mà nó ngọt quá tui uống ko nổi, mà Cô cứ kêu tên tui là Sơn hoài do nhầm với đứa bạn ở chung phòng với nó đó, còn nó thì lấy laptop mở ra phần nghe lại chương trình  365 ngày hạnh phúc, rồi chỉnh gì gì đó, một chút tui nghe thì ra nó là nhân vật trong ngày hôm đó, hắn viết thư và muốn tâm sự với mẹ hắn mà công nhận lá thư của nó cũng hay, lúc đó trong nó có một cái thú vị nhỏ, mà tui chỉ mường tượt ra mà cũng ko rõ là gì, … Một lát sau, mẹ hắn qua ngôi nhà đối diện gọi anh hai hắn, đó là ngôi nhà khá đep so với nhà của tui, nhà hai tầng mà, …

Cô bảo hai đứa đi tắm rồi đi ngủ (do đi xe mệt ấy mà), hắn đi tắm trước, tui tắm sau, tắm xong vô phòng đã thấy hắn mở laptop bắt nhạc rồi, haizz, thế là hai thằng nói chuyện tán dốc chứ có nghĩ nghơi gì đâu, lúc này có lẽ tui cũng đã cảm thấy khá thoải mái rồi, vì tui chỉ cần nó để ý, quan tâm tới tui một tí là được, vì nơi này tui hoàn toàn xa lạ, không biết gì, nên tui cần nó ở bên thế thôi.

Một tí mẹ thằng Phương (học chung lớp với tui á), qua nói là Phương nói bạn nó về đây chơi nên rủ qua nhà nó ăn cơm, tui chỉ biết dạ chứ thật sự ko muốn đi xí nào đâu, lạ nước lạ cái mà, chỉ muốn ở trong cái phòng đó mà ko muốn đi đâu hết, thế rồi hắn bắt tui phải qua đó, mà cũng đúng mẹ của nó cũng đã qua mời mà ko đi thì sao được, mà nghĩ cũng ngộ, tui và hắn có học chung với nhua đâu mà dám theo hắn về nhà hắn, nghĩ mà cũng thấy mắc cười, qua nhà Phương, công nhận nhà ở đây ngta giàu ghê á, em nó đưa tui và hắn mỗi đửa ly nước, tui uống thử thấy ngọt ngọt, nghe mùi sen mà ko biết nước gì, và đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tui uống loại nước này, bữa cơm đó với tui hơi bị khó khăn vì tui ko ăn được tôm, óc, xò, … (nói chung là hải sản vì bị dị ứng và khó chịu), mà ngộ ghê ở cái xứ này, xuống đây mà ko ăn được cái đó thì đi uổng quá còn gì thế mà mẹ của nó cứ bắt tui ăn, còn cha nó nói con ăn đi, có gì chú chịu trách nhiệm, còn hắn thì cứ ngồi đó mà bốc, mà lột rồi bỏ qua chén của tui, tui chỉ còn cách ngắm mắt mà ăn, nhưng thích nhất trong đó mà món cá trê kho tương hột, thấy lạ miệng nên ăn ngon … hihi, ăn xong tui và hắn chào nhà Phương về (à, mà thằng Phương ko có về, vì cậu nó ko cho nó về, bắt nó học nên trong nhà ko có nó).

Về nhà hắn tui chịu tọt vào phòng nằm vì cảm giác khó chịu khi ăn lúc nảy còn vương lại, thế mà hắn lại vào gọi tui ăn cơm, tui hỏi lại:

- Ủa nảy ăn cơm rồi mà gì giờ ăn nữa???

- Nảy ăn bên nhà Phương, giờ ăn nhà tao,

- Ax, thôi mày nó Cô, tao no rồi ăn ko nổi,

Rồi hắn đi ra, tui nằm ngủ cho khỏe, kkk … mà công nhận ở đây người ta ăn cơm sớm ghê, chứ ở nhà tui thì 12g hơn mới ăn ko à, mà nói chung ai đói thì ăn, ko có dọn ăn chung với nhau, nên tui thích nhất là ở điểm này, và nhà hắn cũng vậy, chiều tui đi tắm và ra ăn cơm hơi bị ngại vì tui chỉ có ăn và ngủ thôi, chứ có làm gì đâu, mà nhà có anh chị hai, cha mẹ hắn và cháu hắn nữa, ko ngại mới lạ, tính tui với hắn khác mà, tui thì nhác gan lắm, chẳng được như hắn đâu, cái gì cũng thẳng thường … ăn xong tui cũng chui vô phòng nằm tiếp, hắn đi đâu tui cũng chẳng quan tâm nữa, tui lấy đt ra nt với con Trang lễ lễ này nọ, nói là tui hẩm hiu bị nó bỏ mặt rồi này kia,

Loading disqus...