Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc _ Phần 2 Trang 9

Đẩy nhẹ cậu em ra, cậu trở lại với cái giọng ấm áp thường ngày.

_ Anh nói rồi, nụ hôn đầu tiên là dành cho người mình yêu thương, không phải để đùa giỡn!

_ Nhưng em...

_ Nghe này Daniel! Với anh, em chỉ là một đứa em trai anh vô cùng quý mến. Thế thôi, không hơn, không kém. Anh mong rằng em hãy hiểu điều đó.

Vẫn không ngẩng mặt lên, cậu siết chặt hai vai Shiyuren.

_ Làm ơn, em xin anh. Nếu em chỉ là em trai, xin anh đừng đối tốt với em như thế.

_ Anh đã làm sai sao Daniel?

_ Xin đừng khiến em vọng tưởng hơn nữa, Shiyuren! - Daniel nói với một giọng nghèn nghẹn như đang cố kìm nén cái gì đó.

_ Daniel...

_ Em xin lỗi. - Cậu nói nhanh rồi rời khỏi xe, chạy vào trong nhà.

Buổi tối hôm đó, tại nhà Takumura.

Yushiro ngồi trước màn hình laptop, tay gõ liên tiếp lên bàn phím và mắt thì không rời khỏi những số liệu đang liên tục hiện ra.

_ Shiyuren à... - Anh dựa lưng vào thành ghế, tay xoa xoa mắt cho đỡ mỏi.

_ Gì cơ? - Cậu hỏi lại, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nơi mà bên ngoài thành phố đang lên đèn với đủ màu đủ sắc.

_ Anh nhớ là anh đã bảo em hủy hợp đồng với lão Taiki rồi mà.

_ Vâng, thì sao ạ?

_ Em vẫn chưa làm sao?

Cậu nhún vai, cười huề trong khi anh lại cau mày vì khó chịu.

_ Đó là một hợp đồng quan trọng và em nghĩ thật không đáng khi anh hủy nó. Thế nên em vẫn để đó.

_ Taiki là một con quỷ hám tiền và hắn sẽ không gần ngại nuốt chửng cả Isacro. Vì vậy mà anh không muốn hợp tác với hắn. Hơn nữa...

_ Sao?

_ Em không để ý à? Cái hôm em, anh và hắn hẹn nhau để bàn về hợp đồng ấy.

Cậu khẽ lắc đầu và mở to mắt chờ đợi câu trả lời của anh.

_ Càng nhắc anh càng giận. Hôm ấy, suốt cả buổi nói chuyện với anh mà mắt hắn cứ dán chặt vào em, không rời đến một phút.

_ Vậy à? Em không biết đấy - Cậu bật cười - Đừng nói đó là lí do anh...?

_ Gì chứ? Anh không phải là kẻ làm việc theo cảm tính đâu.

_ Cái đó em còn phải coi lại. Nhưng thôi được rồi, ngay mai em sẽ hủy hợp đồng.

_ Thế tốt hơn đấy! - Anh đứng lên, bước đến bên cửa sổ và nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau - Nói anh nghe xem, hômnay em làm gì với Daniel?

_ Lần nào anh cũng hỏi câu đó.

_ Nhưng chẳng lần nào câu trả lời của em giống nhau.

_ Ôi, em đang chán lắm đây. - Cậu thở dài, tựa hẳn vào lòng anh.

_ Chuyện gì vậy?

_ Cái fic này ngày càng bế tắc và lượng fan của tụi mình cứ giảm dần O__o

(Đùa thôi, nhân vật của Hyo chẳng đời nào nói mấy câu đó đâu . Trở lại vấn đề nhé)

_ Tất cả sẽ không thể kết thúc được nếu Daniel vẫn cứ cố chấp như thế. Suốt thời gian qua, em cứ nghĩ rằng nó đã hiểu được tình cảm của mình, nhưng rốt cuộc vẫn vậy. Trước sau gì nó vẫn cho rằng nó yêu em.

_ Có khi nào...sự thật là như vậy?

_ Không...Em hiểu nó mà. Có lẽ trước đây thì có thật, nhưng bây giờ thì không.

_ Em chắc rằng Daniel yêu Steven chứ?

_ Anh nghi ngờ em sao? Em hiểu rõ những gì có trong đầu nó. Tuy nhiên khổ nỗi nó lại không chịu thừa nhận.

_ Jasmine, Jasmine! - Steven lay nhẹ vai cậu em.

_ Làm ơn cho em ngủ tí đi. - Jasmine làu bàu, cậu nằm sấp người lại, kéo chăn che kín người.

_ Dậy đi nhóc! Em có điện thoại này.

Thò tay ra khỏi cái chăn, sau một hồi quơ quào loạn xạ, cuối cùng cậu cũng vớ được cái di động trên tay Steven.

_ Alo...? - Cậu cất giọng nhè nhè.

_ Ngủ đã chưa vậy? - Đầu dây bên kia cất giọng hỏi lại và ngay lập tức, như một điều kì diệu, cơn buồn ngủ mấy giây trước còn ngập tràn trong đầu cầu liền bay vèo đi mất.

_ Anh...? - Cậu vội vã bật dậy.

_ Xem lại đồng hồ mấy giờ rồi đi!

Chồm sang cái bàn thấp đặt cạnh giường, cậu chụp lấy cái đồng hồ hiệu Longines của mình. Đã gần tám giờ rồi, cái tội tối qua thức coi boxing nên sáng nay dậy trễ đây mà.

_ Tôi cho cậu năm phút đấy, muốn làm gì thì làm!

Phóng xuống giường và lao vào toillet với tốc độ ngang ngửa ánh sáng. Chưa đầy hai phút sau, cậu đã hoàn tất xong việc chỉnh trang ngoại hình.

_ Sao anh không gọi em dậy?

_ Em ngủ say như chết ấy. Anh gọi mãi mà em có nghe đâu. - Steven, lúc này đã quay lại bữa sáng ngon lành của mình, cười đáp.

_ Chào anh ạ. - Cậu chạy ra khỏi phòng bằng hết sức có thể.

Nhấp một ngụm trà lipton nóng khi căn phòng đã được trả lại cái vẻ yên tỉnh của nó, anh lẩm bẩm:

_ Tên Hyena này hay thật. Nói có một câu mà thằng nhóc tỉnh luôn.

Jasmine dừng lại trước cổng khách sạn, gập người xuống thở hồng hộc. Việc chạy nhanh quá mức khiến cậu muốn lồng cả phổi ra. Ngó ngang ngó dọc để tìm chiếc Roll - Royce đen, bất chợt giọng Hyena đâu đó vang lên.

_ Này, nhìn đi đâu thế?

Cửa kính của chiếc xe Aston Martin DBS màu xám chì đậu trước mặt Jasmine hạ xuống, Hyena ngồi bên trong ra hiệu bảo cậu vào.

_ Hyena? - Cậu tròn mắt.

_ Vào đi rồi hẵng nói!

Khi đã yên vị trong xe rồi, Jasmine phải mất đến một phút để ngắm nhìn "dung nhan" anh. Vẫn là cái đầu màu hung đỏ, tuy không được vuốt keo ngay ngắn như trước nhưng không hề kém phần quyến rũ. Hôm nay anh mặc áo thun trắng dài tay và khoác bên ngoài một cái sơ mi ngắn tay sọc carô, đi cùng với đó là quần jean xanh. Quả thật nếu chỉ nhìn thoáng qua, Jasmine khó lòng mà nhận ra anh được.

_ Chuyện gì xảy ra với anh vậy?

_ Chuyện gì là chuyện gì?

_ Anh...đổi phong cách rồi à?

Hyena cười cười, nhún vai không đáp. Jasmine có vẻ như vẫn chưa hết ngạc nhiên. Suốt một thời gian dài quen biết anh, cậu biết rằng anh không bao giờ ra đường ra không mặc cái gì màu đen trên người. Thế mà bây giờ ngoài vật bất li thân là cặp kính ra, từ trên xuống dưới anh chơi cái màu quá ư là nổi.

_ Chiếc Roll - Royce của anh đâu?

_ Vứt rồi. - Anh cài số, nhấn ga phóng đi.

_ Cái gì?

_ Không xài nữa thì vứt, để chi cho chật đất? - Anh lại cười. Tuy nhiên cậu lại ghét nụ cười này kinh khủng, trông nó cao ngạo hết sức.

_ Này, anh đưa tôi đi đâu thế?

_ Đến nơi rồi thì cậu sẽ biết thôi.

Trong khi đó, về phía Steven, anh khởi hành sau Jasmine không lâu và giờ đang đứng trước cổng nhà Yamane. Chỉ mất vài phút chờ đợi, Daniel đã ra đến.

_ Nhìn mặt cậu cứ như đưa đám thế? - Steven nghiêng đầu hỏi

_ Không có gì. - Cậu lắc đầu - Ta đi được chưa?

Chiếc xe phóng nhanh về phía Tây Nam, để lại sau lưng một thành phố xa hoa nhộn nhịp. Khi đến Kyoto, Steven bảo Daniel ngồi đợi ở một quán nước trong khi anh chạy vội vào công ty đối diện.

Còn lại một mình, ngồi đối diện với cốc cà phê đen, một thứ có thể giúp cậu tỉnh táo hơn, Daniel thở dài sườn sượt. Đã một tuần nay cậu mang cái tâm trạng chán nản đó. Càng nghĩ cậu càng giận mình khi đã hành động một cách quá nông nổi. Thật chẳng dễ dàng gì để anh em cậu có thể đối diện nhau, thế mà một lần nữa, chính cậu lại phá hỏng tất cả. Shiyuren không hề yêu cậu, hay đúng hơn, đó đơn giản chỉ là tình cảm anh em. Cậu biết rõ, nhưng sao cậu vẫn còn cố mong đợi? Đôi khi cậu có cảm giác rằng mình đang trốn tránh một cái gì đó, nhưng mà là cái gì?

Cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi oải hương dịu ngọt. Hương thơm này, nó chợt làm cậu nhớ đến cô gái xinh đẹp Amelia. Đau! Cơn đau quặn thắt tâm can lại nhói lên. Sau thế này? Hình ảnh cô gái ấy xuất hiện đã kéo theo cơn này ư? Vì sao thế?

_ Daniel, cậu không khỏe à? - Steven đột ngột dí sát mặt lại gần, hỏi với vẻ lo lắng.

_ Ơ...hả? - Daniel giật mình lùi lại.

_ Trông mặt cậu tái mét thế?

_ À không, tôi ổn mà. - Cậu cười. Cơn đau vụt biến mất như chưa từng xuất hiện. Vì anh sao?

_ Không sao thì tốt. - Steven cười.

_ Anh... ra sớm vậy?

_ Chỉ cần một chứ kí thôi, nhanh mà.

_ Giám đốc marketting phải thân chinh đi chỉ vì một chữ kí thôi sao?

Biết mình đã lỡ lời, anh ngó lơ đi chỗ khác, giả điên. Daniel bật cười, cậu chẳng ngạc nhiên gì với việc này. Lí do của anh trẻ con chết đi được. Chống tay đứng dậy, cậu nói:

_ Ta đi thôi chứ? Cũng gần trưa rồi đó.

_ Này, cậu phải tính tiền ly cà phê trước chứ.

_ Sao cơ? - Daniel tròn mắt - Anh bắt tôi đợi mà còn bảo tôi trả tiền à?

_ Rồi, hiểu rồi. - Anh bật cười.

Một lúc sau, trong khi đang tà tà chạy trên con đường rợp mát bóng cây, anh nhìn sang cậu.

_ Cậu muốn đi đâu nào?

_ Huh? Anh rủ rôi đi mà lại hỏi tôi sao?

_ Để cậu chọn đấy.

_ Chậc, tôi không du lịch trong nước nhiều nên không rành lắm. - Daniel lục lọi trong túi áo khoác, lôi ra cái prosure khi nãy mua được ở một sạp báo gần quán nước - Chùa Kiyomizu thì thế nào?

_ Dòng nước thanh khiết ư? (ý nghĩa của tên ngôi chùa)

Ngôi chùa cổ kính tọa lạc trên một sườn đồi vùng ven thành phố, nơi nổi tiếng với thác nước đẹp và quang cảnh tuyệt vời khi ta nhìn từ trên gác gỗ của chùa. Vào tháng tư này, khi mà toàn bộ những cây anh đào xung quanh chùa cùng nở rổ càng đặc biệt khiến cho phong cảnh nơi đây hệt như chốn thần tiên. Bước dài trên nhưng bậc đá phủ đầy rêu xanh, Daniel không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía.

_ Đâu kém gì dưới chân núi Phú Sĩ đúng không?

_ Uh.

Bất chợt trông thấy các du khách xếp thành hàng dài cạnh một vách đá, cậu ngạc nhiên kéo tay Steven:

_ Họ làm gì thế?

_ Uhm... có lẽ họ đang chờ uống nước chảy trong vách đá ra.

_ Sao cơ?

_ Tôi nghe nói ở chùa Kiyomizu này nổi tiếng với bai dòng nước nhỏ trong vắt chảy ra từ vách đá , tượng trưng cho ba ham muốn của con người là tình yêu, sức khỏe và tiền bạc. Cậu muốn uống thử chứ?

_ Đông quá, chờ thì hết cả ngày mất. - Daniel cười.

Gian chính của ngôi chùa hiện ra trước mắt. Khoảng không gian trống như hành lang, còn được gọi là Kiyomizu no butai, một nơi vô cùng lí tưởng để ngắm nhìn thành phố. Vén mớ tóc lòa xòa trước trán do những con gió thổi ngược, Steven nói:

_ Cậu biết người ta có câu nói gì ở đây không?

_ Câu gì?

_ Kiyomizu no butai kara tobi-oriru (nhảy xuống từ hành lang chùa Kiyomizu nghĩa là đưa ra một quyết định đổi đời quan trọng)

_ À... - Daniel khịt mũi - Anh muốn tôi quyết định cái gì sao?

_ Tôi không biết. Nó tùy thuộc vào cậu mà. - Anh nhún vai.

Cậu quay người đi, tiếng bước chân trên sàn gỗ vang vọng khắp sảnh đường trang nghiêm. Sân sau là nơi thờ vị thần tình duyên, ở đây tập trung khá nhiều cô gái và họ có vẻ thích thú với việc nhắm tịt mắt, mò mẫm đi qua đi lại giữa hai hòn đá đặt cách nhau một khoảng ngay trước lối vào. Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu.

_ Đó là hai hòn đá "mắt nhìn không thấy". Tương truyền rằng nếu ai nhắm mắt mà đi được từ hòn đá này sang hòn đá kia thì chuyện tình duyên sẽ được như ý muốn đấy.

Giọng anh thì thầm sát bên tai khiến người cậu phút chốc nóng ran lên cả. Lùi ra xa một khoảng, cậu vừa xoa xoa lỗ tai, cậu vừa nói với vẻ mặt vô tình khiến Steven kiềm lắm mới không xịt máu mũi.

_ Anh làm tôi nhột đó.

Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại sau đòn đánh khiến trái tim muốn lên mây, anh lại cười.

_ Cậu đã không thử uống nước suối rồi thì thử chơi trò này đi.

_ Sao anh không làm mà bảo tôi?

_ Tôi lớn rồi, không chơi mấy trò đó. - Anh phẩy tay.

_ Ý anh tôi là con nít sao? - Cậu trừng mắt.

_ Dù gì thì tôi cũng lớn hơn cậu đến năm tuổi đấy. Thôi, đi đi! - Anh đẩy nhẹ vào lưng cậu.

Miễn cưỡng tiến về phía hòn đá, cậu nhận ra rằng mấy cô gái đang nhìn cậu cười khúc khích. Thật ngượng chết được. Đặt tay lên mặt đá lạnh tanh nhẵn nhụi, câu đưa mắt sang bên kia. Tình duyên được như ý muốn ư? Nhưng ý muốn của cậu là gì, cậu còn không rõ. Mà thôi, mặc nó đi, chỉ là một trò chơi thôi mà.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm nghiền mắt lại, mò mẫm trong bóng tối của chính mình. Đoạn đường tuy ngắn mà sao cậu cảm thấy đi hoài vẫn không đến. Bỗng vấp phải cái gì đó, cậu mất thăng bằng ngã về phía trước. Bịch! Vòng tay vững chãi đón lấy, cậu ngước lên và trông thấy nụ cười của anh, nụ cười chân thành, không mang một tí toan tính nghĩ suy hay mưu ma chước quỷ nào. Đơn giản là nụ cười hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu. Con tim rúng động, trong phút chốc, cậu muốn được đôi bàn tay này giữ trọn mãi mãi, nhưng rồi cậu lại đẩy anh ra và bật dậy.

_ Có vẻ như cậu đã hoàn tất được quãng đường rồi. Chuyện tình duyên của cậu sẽ tốt thôi. - Anh đứng lên.

Điệu nhạc buồn man mác hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt lên tường khiến cho quán rượu này thêm phần ấm cúng. Tuy nhiên không khí ở đây lại không được thoải mái lắm. Nơi đây chỉ có những vị chính khách, những nhà ngoại giao, những doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy, vì vậy nên sự hiện diện của Jasmine và Hyena_vốn đã mất đi phong thái một mafia khi chơi bộ đồ trông như học sinh phổ thông có vẻ giống như hai đứa nhóc loi choi học đòi làm sang.

_ Này, tôi phát cáu lên được khi mấy lão đó cứ nhìn chòng chọc vào tôi đấy! - Jasmine nói nhỏ.

_ Vì cậu dễ thương quá mà. - Hyena cười, nhấp một ngụm rượu từ cái ly to đùng.

_ Tôi không có đùa đâu! Anh hết nơi để đưa tôi đi rồi à?

_ Cậu bực vì họ nhìn cậu với vẻ coi thường à? Cứ nói với họ rằng cậu là Jasmine Mc Lawrence còn tôi là Hyena Vanillae, đảm bảo họ sẽ đổi thái độ ngay thôi.

Loading disqus...