Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc _ Phần 2 Trang 13

Chờ đợi luôn là một điều khắc nghiệt nhất. Hậu quả của việc cậu đến quá sớm là thế đấy. Tim nhói lên mỗi khi có người vào. Cậu lo sợ người xuất hiện sau cánh cửa kia sẽ là anh. Cậu lo sợ cái giây phút phải đối diện và nói lời chúc phúc cho anh.

Nhà thờ mỗi lúc một đông, các băng ghế kín dần. Cái không khí ngột ngạt này khiến cậu không sao thở nổi. Lặng lẽ rời khỏi sảnh đường, cậu cho tay vào túi quần, chậm rãi dạo một vòng quanh khuôn viên. Thả hồn vào cơn gió lành lạnh của buổi sớm mai, bất chợt cậu bắt gặp nơi cuối hành lang, một căn phòng không khép cửa.

Tò mò vỗn dĩ là bản tính của con người, cậu nhón chân bước đến gần, ghé mắt vào xem. Bên trong không có ai cả, nhưng lại vẳng đâu đó tiếng khóc lóc của người con gái. Đẩy cửa bước vào, cậu mới nhận ra rằng ở góc phòng, cô tiểu thư Amelia trong chiếc váy cưới đẹp nhất mà cậu từng được thấy đang thút thít liên hồi.

_ Cô dâu mà khóc trước giờ cử hành hôn lễ thì không hay tí nào đâu.

Giật mình ngước lên, cô gái không ngờ rằng mình lại bị người khác phát hiện trong bộ dạng thế này.

_ Anh...anh làm cái gì ở đây?

_ Tôi đang ngạc nhiên rằng một cô gái xinh đẹp như thế này sao lại tỏ vẻ đau khổ lúc lấy chồng như vậy. Hay là cô không muốn xa cha mẹ?

_ Không việc gì đến anh. - Amelia gắt.

_ Hai lần gặp mặt trước, trông cô có vẻ hòa nhã hơn nhiều. - Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh cô gái.

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Daniel, mãi một lúc sau Amelia mới nói:

_ Tôi nhớ rồi, anh là Daniel Rowlands đúng không?

_ Thật may là cô chưa quên tôi.

_ Tôi...tôi xin lỗi...

_ Tôi chẳng phiền gì đâu. Mà...tại sao cô lại khóc lóc thế kia?

Úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô gái đáp.

_ Tôi đang làm một việc sai lầm hết sức.

_ Việc gì?

_ Yêu một người, nhưng lại lấy người khác.

Sững sờ trước câu trả lời, cậu không ngờ cô gái này cũng vướng vào một chuyện như thế.

_ Tại sao cô phải làm việc đó?

_ Để có thể ở cạnh người tôi yêu.

Lại thêm một lần ngỡ ngàng, cậu dè dặt hỏi:

_ Tiểu thư Terresa, lẽ nào...cô yêu Jasmine?

Cái cách mà cô gái giật nảy người lên và nhìn cậu trân trối cũng đã đủ thay cho câu trả lời. Cậu khẽ nhún vai.

_ Tôi chỉ đoán vậy thôi, không ngờ lại đúng. Cô yêu Jasmine, sao cô lại không lấy anh ta?

_ Tôi...không thể. Cuộc hôn nhân này, cha mẹ đã sắp sẵn tôi phải lấy Steven. Hơn nữa chính Jasmine cũng luôn muốn gán ghép tôi và anh trai anh ấy. Thế là quá đủ đẻ biết rằng tôi không là gì của anh ấy cả.

_ Vậy nên cô mới chọn cách lấy Steven để được ở cạnh Jasmine?

_ Đúng thế. Nhưng bây giờ khi tôi nhận ra đó là một hành động ích kỉ thì đã quá muộn rồi.

_ Không có gì là quá muộn cả. Thà cô một lần đương đầu với sự thật còn hơn cả đời cô sẽ day dứt không thôi.

Chẳng biết từ khi nào, dòng nước mắt của cô gái đã thôi không chảy dài nữa. Hít một hơi thật sâu, cô đứng lên.

_ Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã cho tôi một lời khuyên vô cùng quý giá.

_ Không sao đâu. Chỉ vì tôi cảm thấy...tôi và cô...giống nhau.

_ Đã đến giờ rồi, tôi phải đi thôi. - Cầm lấy bó hoa lan trắng, Amelia bước ra cửa. Chợt cô quay lại, mỉm cười với Daniel - Rowlands, anh nói đúng, anh và tôi đều giống nhau. Tôi nhận thấy trong mắt anh một điều, đó là anh cũng đang trốn tránh một cái gì đó. Tôi nói với anh một câu nhé: đừng lúc nào cũng cố gắng lí giải mọi việc bằng trí óc, bởi vì đôi khi câu trả lời đã có sẵn trong tim anh rồi.

...

Sảnh đường trang hoàng lộng lẫy với tiếng nhạc cùng hàng trăm ánh mắt vui mừng hồ hởi của khách mời chào đón cô dâu bước đến trước mặt vị linh mục. Tuy nhiên khi vừa đi được một nửa quãng đường, Amelia đã dừng lại. Hít thở thật mạnh để lấy hết can đảm, cô hướng mắt về phía hai người chủ hôn nhà Mc Lawrence.

_ Thưa hai bác, cháu có điều này muốn nói. Cháu yêu con trai hai bác, nhưng không phải là Steven mà là Jasmine.

Một làn sóng rộ lên, mọi người nhao nhao bàn tán. Đợi đến khi không khí lắng xuống rồi, cô mới tiếp.

_ Cháu đã yêu anh ấy từ hai năm nay, ngay sau cái lần đầu gặp gỡ. Nhưng cháu vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình vì giữa cháu và anh ấy vô hình đã có mối quan hệ chị dâu - em chồng rồi. Cháu cứ nghĩ rằng lấy Steven, cháu sẽ có thể ở cạnh Jasmine, dù không nhiều, nhưng với cháu thế là đủ. Tuy nhiên cháu lại không thể lợi dụng Steven chỉ vì lợi ích của bản thân. Steven cũng có người mà anh ấy yêu thương, cháu không có quyền gì để mà chia rẽ họ cả. Hơn nữa làm như thế, không ai sẽ là người hạnh phúc cả. Bởi thế nên cháu rất tiếc, cháu không thể lấy con trai hai bác được.

Mọi thứ đều trở nên im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. Cúi mặt xuống, cô thở phào, ít ra thì như thế, cô sẽ không bị dằn vặt nữa. Quay người toan bước đi, chợt Jasmine, vỗn dĩ đứng cạnh Steven và không bỏ sót một lời nào của cô gái vội đuổi theo. Nắm lấy tay, xoay người cô lại. Một nụ hôn dài lên đôi môi hồng đỏ thắm. Cậu ôm chặt lấy cô như phải rời xa mãi mãi.

_ Thật ra thì... anh cũng yêu em mà. - Cậu nói nhỏ.

Chạy vội trên hành lang dài vắng vẻ, Daniel có cảm tưởng dường như mình sẽ không bao giờ đến nơi được. Câu trả lời có sẵn trong tim, phải, từ lâu cậu đã có câu trả lời, trả lời cho tất cả. Nỗi đau ấy, cậu biết tên nó rồi, cậu đã từng một lần trải qua, nhưng nó không sâu sắc bằng bây giờ. Cố gắng chạy thật nhanh, cậu sợ rằng mình sẽ chết vì cơn đau đang giày vò trong tâm khảm mất. Nỗi đau khi mất đi người mà mình yêu quý nhất.

Cánh cửa sảnh đường bật tung một cách đột ngột, song không ai để ý đến điều đó cả. Họ đang mải ngắm nhìn cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc rất mực. Nhưng không hẳn là hoàn toàn như thế. Vẫn có một người, một người vẫn thấp thỏm ngóng trông hình bóng cậu từ đầu đến cuối, mãi đến lúc cậu xuất hiện sau cánh cửa kia với hơi thở gấp gáp vội vã và một nụ cười trên môi. Nụ cười chỉ dành riêng cho anh, nụ cười anh đã hằng mong đợi và đã tìm thấy được ở cuối chặng đường dài.

...

_ Có vẻ như hoàng tử và công chúa đã hạnh phúc bên nhau rồi. - Hyena phóng tầm mắt ra vịnh biển xa xa, tự cười một mình.

_ Nghe cứ như một câu chuyện cổ tích ấy. - Vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh từ phía sau.

_ Uh, và lãng mạn cũng không kém gì đâu.

_ Một câu chuyện đã kết thúc rồi. Anh đã sẵn sàng cho chuyến đi khác chưa thế?

_ Có lẽ, nhóc ạ.

Ánh tà dương chiều khuất dần trên mặt biển mênh mông. Một ngày qua đi trong cái hôn ấm nồng giữa hai đôi môi đang quyện chặt.

~~~~END~~~~

Loading disqus...