Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc _ Phần 2 Trang 10

_ Anh làm như tôi là một đứa nhỏ nhen tính thiệt hơn một chuyện nhỏ xíu ấy.

_ Rõ là thế. - Anh tiếp tục chọc sôi máu cậu lên bằng nụ cười có thừa mãnh lực làm rụng rời hàng chục con tim lẫn khối óc.

Vò đầu một cách tức tối, cậu cáu tiết lên khi không còn là chính mình trước mặt hắn. Thật sai lầm khi đôi lúc cho rằng hắn cũng không đến nỗi nào, trước sau gì hắn vẫn là một kẻ đáng ghét hết chỗ nói. Bực cả mình khi bị hắn nắm thóp.

_ Bình tĩnh lại đi Jasmine, cậu đang cố làm xấu mặt tôi đấy hả?

_ Thôi đi! Rốt cuộc là anh lôi tôi tới đây để làm gì?

_ Tôi nghĩ rằng thi thoảng ta cũng cần tâm sự với nhau vài lời chứ.

_ Tôi có gì để tâm sự với anh sao?

_ Sao lại không hả Jasmine? Lẽ nào cậu có ai khác để nói chuyện ngoài người hiểu cậu nhất ư?

_ Tôi...chẳng có gì để nói hết.

_ Vậy để tôi nói trước nhé. Jasmine à, cậu yêu người đó lắm, phải không?

Jasmine quay mặt đi chỗ khác. Cậu không ngờ anh lại hỏi ngay câu này. Những việc liên quan đến con người ấy, bất giác cậu lại thấy bối rối.

_ Nhìn thẳng vào tôi này, nếu không tôi sẽ nghĩ là cậu đang trốn tránh đó.

Thở dài, cậu khẽ gật đầu.

_ Thật không giống cậu tí nào. Tại sao cậu không giàn lấy tình yêu của mình?

_ Người ấy...không thuộc về tôi. Tôi không thể...

_ Cậu sẽ không bao giờ có được cái mình muốn nếu suốt ngày cậu cứ nói không thể!

_ Anh không hiểu ư Hyena? - Cậu gắt - Sự thật là tôi..., người ấy...

Nghẹn lời, cậu gục mặt xuống một cách khổ sở.

_ Chỉ có việc này mới có thể khiến người ấy ở cạnh tôi mà thôi. Tôi không muốn mất con người đó.

_ Cậu đang làm một việc ích kỉ đấy. Sẽ không ai hạnh phúc đâu.

_ Tôi biết chứ, nhưng thà như thế còn hơn là không có gì. Mà Hyena à... - Cậu ngước lên, cười khẩy - Anh biết lo cho hạnh phúc của người khác từ bao giờ vậy?

_ Những người khác sống chết thế nào, tôi không cần biết. Tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi, Jasmine ạ. Tôi không muốn cậu tự làm khổ mình.

Chuông điện thoại đổ dồn. Anh khó chịu lôi cái di động trong túi quần ra.

_ Xin lỗi, đợi tôi một tí.

Chưa đầy năm phút sau, anh đã quay lại với vẻ vội vã khác thường:

_ Jasmine, giờ tôi có việc bận, cậu tự về một mình được không? - Anh đưa chìa khóa xe cho cậu.

_ Được rồi, không sao đâu.

_ Vậy tôi đi nhé. - Anh toan quay người đi thì chợt bị cậu kéo áo lại.

_ Tôi muốn hỏi anh một chuyện...

_ Gì?

_ Anh còn yêu tôi không?

Không gian bỗng chốc chùng xuống. Cậu im lặng chờ đợi câu trả lời ẩn dưới nụ cười khó hiểu của anh.

_ Không. - Anh đáp.

_ Vậy tại sao anh lại giúp tôi?

_ Vì tôi thích thế.

Hai chàng trai lách người chen qua dòng người trên con phố đông đúc, sau một hồi chật vật, cuối cùng cả hai cũng đến được phòng triển lãm nghệ thuật cắm hoa Ikebana.

_ Cậu thích xem cái này à? - Steven gập người xuống, thở dốc.

_ Tỏ ra sung sức một chút đi! - Cậu vỗ vào lưng anh lia lịa khiến anh muốn rớt cả phổi ra. - Tôi vào trước đây.

_ Này, đợi tôi với!

Bên trong đại sảnh được trang hoàng bằng thứ ánh sáng nhàn nhạt dễ chịu. Đặt trên những chiếc bàn phủ khăn trắng là những chiếc bình đủ kiểu: cao, thấp, mập, ốm, thi nhau khoe ra nét đẹp của bản thân sau khi được tô điểm bằng những cành hoa cắm một cách nghệ thuật.

Hào hứng lôi anh từ gian này sang gian khác, cậu không thôi thuyết minh:

_ Cái này được cắm theo kiểu Rikka, anh thấy không, nó có dạng hình cầu với không gian rất lớn. Còn kia là kiểu Nageire, kiểu này khi cắm cần những cái cái bình cao và giá đỡ để giữ cành hoa. Tôi thì thích kiểu Shoka hơn, nó là kiểu cắm lâu đời nhất Nhật Bản và theo trường phái cổ điển.

_ Tôi đã không biết rằng cậu thích nghệ thuật cắm hoa đấy.

_ Mẹ tôi, ý tôi là mẹ ruột ấy, là một nghệ nhân cắm hoa. Khi bà còn sống, bà hay giảng giải cho tôi về Ikebana. Bà là người rất yêu hoa. Lúc đó quả thật tôi không hiểu lắm, nhưng dù sao bà cũng đã truyền lại được niềm đam mê của mình cho tôi rồi.

_ Vậy tại sao cậu lại không theo nghề của mẹ?

_ Tôi là con trai. Một đứa con trai mà đi cắm hoa thì kì lắm. - Cậu cười.

Anh gật gù, chỉ tay vào một lọ hoa.

_ Đây là kiểu gì?

_ Moribana.

_ Tôi thích nó đấy.

_ Tại sao?

_ Trông nó dường như không tuân thủ theo quy tắc đối xứng. Nhìn vào người ta dễ có cảm giác về chiều sâu và sự khao khát. Giống như khi tôi nhìn vào cậu vậy.

_ Hả?

_ Không có gì, tôi đùa thôi.

Jasmine chậm chạp bước về phòng mình. Lái một chiếc xe không quen thật chẳng hay ho tí nào. Mặc dù cậu cũng là một tay lái có hạng, những đã ngồi trên xe của Hyena thì cậu chẳng dám sơ sẩy nếu không muốn gặp tai họa.

Vừa định mở cửa bước vào thì chợt nghe tiếng khóc vọng ra từ phòng Amelia.

_ Tiểu thư Terresa, tôi vào được chứ? - Cậu gõ cửa.

Không có tiếng trả lời, cậu bèn xoay nắm đấm, bước vào trong. Trên ghế, Amelia ngồi úp mặt vào hai lòng bàn tay, nức nở không ngừng.

_ Chuyện gì vậy thưa tiểu thư? - Cậu vớ lấy hộp khăn giấy, đưa cho cô gái.

_ Cha tôi...vừa gọi qua. Ông ấy muốn tôi...tiến hành...hôn lễ...càng nhanh càng tốt. Cả hai nhà không thể...đợi được nữa...

Ánh mắt nhìn xa xăm mang theo một nỗi đau khôn tả, cậu khẽ nói:

_ Cô yên tâm. Chúng ta sẽ về Anh nhanh thôi.

Buổi chiều vàng nhàn nhạt hắt lên cửa kính của những tòa cao ốc. Mui xe được hạ xuống, cơn gió mát lạnh lùa vào đùa nghịch mái tóc nâu mềm mại của Daniel. Con đường quen thuộc hôm nay dường như vắng vẻ hơn nhiều. Sự thật là thế hay vì bản thân cậu đang thấy trống trải? Chậc, lại đèn đỏ! Cậu cáu bẳn ra mặt. Hôm nay là ngày gì mà mấy cây đèn đỏ cứ ám cậu hoài. Thật ra thì cậu cũng chẳng vội vã gì, nhưng cứ chạy được một đoạn thì phải dừng lại, dễ giận thật!

_ Rowlands!

Daniel nhìn quanh quất, đang đi đường thế này mà có người gọi cậu sao? Chiếc Mercedes Benz C-Class 2008 trờ đến cạnh chiếc BMW Z9, Jasmine thò đầu qua cửa kính.

_ Ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

_ À...vâng - Daniel mỉm cười.

_ Anh nói chuyện với tôi một chút được không?

_ Không thành vấn đề. - Cậu nhún vai.

Quán cà phê nhỏ bỗng chốc tấp nập hẳn lên bởi sự hiện diện của hai chiếc ô tô cáu cạnh cùng chủ nhân của chúng. Thức uống được mang ra, hai chàng trai ngồi đối diện nhau, sau một hồi im lặng, Jasmine mở lời trước.

_ Rowlands à, anh biết đấy, tôi và anh có một số chuyện cần nói rõ với nhau.

Vẻ nghiêm túc của Jasmine bất giác khiến Daniel ngờ ngợ nhận ra một điều gì đó, và một cách nhanh chóng, cậu hiểu ra ngay điều đó là gì.

_ Tôi biết... - Cậu thấp giọng hẳn.

Steven dừng xe lại trước dinh thự nhà Yamane. Suốt thời gian dài sau chuyến đi chơi ấy, cậu đã không liên lạc gì với anh cả. Dù muốn dù không, thâm tâm anh vẫn phải tự hỏi rằng với cậu, anh là gì. Ở cạnh anh, cậu tỏ ra rất vui vẻ, nhưng sự thật liệu có đúng là như thế? Một nỗi lo sợ phập phồng, anh biết cậu vẫn nặng tình với Shiyuren. Anh không sợ mất cậu về tay người khác, anh chỉ sợ cậu vẫn ở đó, nhưng anh lại không chạm đến được. Sự xa vời trong khoảng cách nhỏ nhoi quả thật là rất đáng sợ.

Cánh cổng sắt im lìm đóng chặt, một mãnh lực ghê người buộc ta phải lùi xa. Giống như trái tim cậu vậy, từ lâu rồi nó đã khép lại và không hề mở ra dù chỉ một lần. Cậu vui vẻ đấy, nhưng cậu chẳng hề thân thiện. Luôn luôn là một bức tường vô hình chia cắt cậu với thế giới xung quanh. Hai năm âm thầm bên cạnh, anh biết rằng cậu ban phát nụ cười cho tất cả, tuy nhiên đơn giản chỉ là cơn gió thoảng qua thôi, dễ dàng tan biến như chưa từng tồn tại. Anh mong chờ nụ cười chỉ dành riêng cho anh, của một mình anh như Yushiro đã diễm phúc có được. Nhưng anh phải chờ đến bao giờ? Bốn năm anh ngóng trông hình bóng cậu, hai năm anh chấp nhận đợi cậu quên đi mối tình xưa. Bao lâu nữa đây? Sẽ sớm thôi hay là mãi mãi không bao giờ?

_ Ngài Mc Lawrence, ngài đang chờ cậu chủ à? - Cô hầu gái đứng sau cánh cổng nói vọng ra.

Steven giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh ngước nhìn cô gái:

_ Cô nói sao?

_ Em đã thấy ngài đứng đây rất lâu rồi. Nếu như ngài đợi cậu Daniel thì rất tiếc vì cậu ấy chưa về đâu. - Cô gái nhỏ nhẹ nói.

_ Chưa về ư? - Anh lặp lại, lòng thầm ngạc nhiên vì Daniel không thuộc loại người hay la cà sau giờ làm, trừ khi...

_ Ngài có muốn vào trong không?

_ Thôi được rồi, cám ơn cô.

Anh quay trở lại xe. Ngồi nhịp ngón tay lên vô lăng một hồi, anh đành quay đầu xe, phóng về khách sạn.

_ Chắc lại ghé vào cái shop nào rồi. - Anh thở dài.

Cho xe chạy tà tà dọc theo con phố, anh chẳng có hứng thú gì để về nhà sớm nên sẵn dịp dạo quanh một vòng. Bất chợt chiếc BMW đậu ven đường đập vào mắt khiến anh giật mình, và càng kinh ngạc hơn nữa khi đậu cạnh đó là chiếc Mercedes màu bạc.

Cùng lúc đó, ở bên trong quán cà phê:

_ Rowlands, anh có yêu anh trai tôi không?

Daniel chống cằm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu biết sớm muộn gì mình cũng phải trả lời câu hỏi này, nhưng chẳng ngờ nó lại đến sớm thế (sớm sủa cái nỗi gì không biết ). Steven yêu cậu, điều đó không cần bàn cãi, nhưng cậu, rốt cuộc cậu yêu ai, Steven hay Shiyuren?

_ Cho tôi một lí do đi!

_ Sao cơ?

_ Cho tôi một lí do để không yêu Steven đi.

_ Anh ấy đã có hôn thê rồi.

_ Và...?

_ Anh ấy không đáng để mất tất cả chỉ vì một người không yêu anh.

_ Mất tất cả? Ý anh là sao?

_ Lẽ nào anh không biết? - Jasmine cười khẩy - Anh nghĩ vì cái gì mà anh trai tôi phải đi làm ở công ty Regalis, trong khi bản thân dòng tộc anh ấy có cả một gia tài đồ sộ?

_ Tôi không để tâm lắm.

Bật cười một lần nữa, cậu không ngờ rằng Daniel lại vô tâm đến thế. Lẽ nào Daniel thật sự không yêu Steven sao?

_ Đúng lí ra anh Steven đã phải cưới tiểu thư Terresa hai năm trước rồi. Tuy nhiên vì anh nên anh ấy đã bỏ nhà đi, đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ với gia đình và từ bỏ quyền thừa kế dòng họ Mc Lawrence.

Lại nữa, con tim bắt đầu nhức nhối. Anh đã đánh đổi tất cả những thứ đó chỉ vì cậu thôi sao? Tại sao lại như thế? Cậu đã không hề biết, tất cả, không biết tí gì.

_ Anh ấy không đáng bị như thế.

Khẽ thở dài, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào Jasmine. Tuy nhiên chưa kịp mở lời thì một giọng nói khác đã vang lên.

_ Em làm cái trò gì đấy hả Jasmine?

_ Anh... - Jasmine đứng bật dậy.

_ Anh hỏi em đang làm cái gì đấy? - Steven cao giọng. Ngọn lửa tức giận phát ra từ anh khiến cho cậu em không khỏi sợ hãi.

_ Em...em chỉ...

CHÁT! Âm thanh ấy vang lên kèm theo một cái tát tay rất mạnh. Mọi người trong quán đều đồng loạt quay lại xem đã xảy ra chuyện gì.

Phải mất đến một phút Jasmine mới tỉnh người ra sau cái tát ấy. Thật không tin nổi, suốt 22 năm, ngoại trừ Hyena, đến cả cha còn chưa đánh cậu nữa là. Thế mà hôm nay trước thanh thiên bạch nhật, anh lại có thể đánh cậu một cái đau thấu trời đến thế.

_ Anh đánh em sao? - Cậu ngước lên. Có thể thấy được trong mắt cậu cũng ánh lên cái nhìn căm phẫn không kém.

_ Đủ rồi đấy Steven! - Daniel lên tiếng ngăn cản trước khi Steven trở nên quá khích.

_ Daniel...

Quay mặt đi để tránh nhìn thẳng vào mắt anh, Daniel rời khỏi bàn rồi bước nhanh đi. Jasmine cũng làm điều tương tự nhưng cậu bỏ ra theo hướng ngược lại. Phân vân giữa hai ngã đường, bất giác Steven không biết mình phải đuổi theo ai.

Dòng sông về đêm loang loáng ánh đèn từ khu đô thị ven bờ rọi xuống, lấp lánh trên cái nền đen của bầu trời không một bóng mây, tạo nên những dòng nước trơn bóng như mỡ. Ngồi trên bờ, thỉnh thoảng Jasmine lại bực tức ném một hòn đá nhỏ xuống lòng sông. Cậu biết xả giận kiểu này trông rất trẻ con, nhưng cậu lại chẳng còn cách nào khác. Xoa xoa cái má vẫn còn đỏ ửng dấu tay của Steven, cậu cố dằn lòng lại khi nhớ về cái tát lúc chiều.

Tiếng bước chân trên thảm cỏ non nghe xào xạc. Hyena bước đến sau lưng cậu, cười nói:

_ Xem ta có gì nào, một cậu nhóc đang giận dỗi đi lang thang vì không có nơi để về à?

Đang rất không vui, cái vẻ cợt đùa của anh đơn giản chỉ càng chọc tức cậu hơn. Ngước nhìn lên, vừa mở miệng ra thì cậu đã bật ngửa người vì giậ mình. Một lần nữa, Hyena lại gây shock khi nhuộm...tím toàn bộ cái đầu (theo cậu biết thì tím là cái màu anh ghét nhất). Còn bộ đồ anh mặc trên người thì đến cả dân hip hop chuyên nghiệp cũng phải cúi mình. Trông nó sành điệu phát sợ luôn.

_ Anh uống lộn thuốc hay sao thế?

Phì cười, anh biết là cậu thể nào cũng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của mình thế này, nhưng nghe cách cậu hỏi anh vẫn không khỏi buồn cười.

_ Tôi tuởng câu đầu tiên cậu hỏi sẽ là tại sao tôi lại ở đây chứ?

_ Uh, đúng rồi, tại sao anh lại ở đây?

_ Tôi đã rồi đấy, không có chuyện gì về cậu mà tôi không biết cả. Tối nay cậu định ngủ ở đâu đây?

_ Ngủ ở đâu thì can hệ gì đến anh?

_ Không liên quan thì việc gì tôi lại ở đây? - Anh bước đến, xốc cậu đứng lên.

_ Heh, anh làm gì thế? - Cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay cứng hơn sắt của anh nhưng vô ích.

_ Đưa chìa khóa xe cho tôi!

_ Cái gì?

_ Đưa chìa khóa xe cho tôi!

Loading disqus...