-Ừm. Đi thi nhớ đem “cây viết tui tặng” theo đó. Về trước nha. Bye.
* * *
Nó nhìn dáng Sương khuất sau hàng cây ngoài cổng, tự thấy mình ngố vì chẳng bao giờ hiểu được nhỏ bạn thân. Sương cũng thân với Nhiên từ nhỏ, nghe đâu gia đình hai bên tính làm xuôi. Sương học giỏi, con nhà bác sĩ danh giá, rất sâu sắc và có khả năng “lãnh đạn” nên được xếp vào dạng hoa trên cao khó hái. Tuy nhiên, tính tình thì… “sáng nắng, chiều mưa, trưa có bão”!!!
Dạo này, Sương và Nhiên cư xử hơi lạ làm nó chột dạ. Sau gần năm năm quen biết, nó rút ra kết luận vô cùng đau thương và nghiệt ngã: làm bạn với Sương và Nhiên khiến nó tổn thọ vì đầu óc lúc nào cũng bị thách thức dữ dội và tim luôn đặt trong tình trạng “báo động đỏ” có nguy vỡ bất cứ lúc nào.
Nó mở cửa phòng, bước vào. Nhiên vẫn còn ngủ. Nó lau mặt cho Nhiên xong, đứng dậy toan đi ra thì Nhiên níu áo nó, thì thầm.
-Đừng đi.
-Mày sao vậy?
-Đừng đi mà…
-Ừ. Không đi.
Nó ngoan ngoãn ngồi lại giống như những lần khác. Với Nhiên, nó không cãi lại được. Nó vô thức ngắm Nhiên đang ngủ, đẹp như tượng thần Hy Lạp. Chả trách nhiều đứa mù quáng. Nó nhớ mấy hôm trước nhỏ Diệp đã khóc sướt mướt xin lỗi về chuyện tấm hình. Nó cũng nghĩ nhỏ không liên quan. Dễ thương vậy mà. Nó thấy tội cho Diệp nên đã kể hết. Nhiên mà biết sẽ bằm nó thành tương.
Đồng hồ điểm 9h. Nhiên tỉnh dậy, nhìn quanh cái phòng trống trơn. Cổ họng khát khô. Nhiên vội đi xuống bếp. Nó đang lui cui nấu gì đó. Nhiên tiến lại gần, thì thầm vào tai nó.
-Mày đang làm gì vậy?
-Á…
Nó giật mình, la lên.
-Mày muốn hù chết tao hả?
Nhiên thở phào nhẹ nhõm vì thái độ của nó. Nhiên biết lúc say mình đã không làm gì ghê gớm.
-Xin lỗi.
Nhiên đứng xích ra.
-Tao tưởng mày về mất tiêu rồi.
-Mày xỉn kiểu đó ai dám về
-Lo cho tao lắm hả?
-Còn hỏi.
Nhiên ôm chầm lấy nó.
-Tao cảm động muốn khóc luôn nè.
-Vậy hả? Cảm ơn nhe. Thôi, buông ra mày. Có hai đứa diễn kịch cho ai coi.
-…
-Ngồi xuống đi. Tao pha nước chanh cho mày uống.
Nó đưa Nhiên tô cháo nghi ngút khói và ly nước chanh rồi kéo ghế ngồi đối diện.
-Mày có thấy dạo này thằng Huy với thằng Lâm hơi lạ hông? Tụi nó làm nhiều việc mà… như ghét tao lắm á.
-Sao mày nghĩ vậy?
-Cảm giác thôi.
Nhiên nhìn nó chằm chằm rồi cúi mặt ăn cháo, nói bình thản
-Không có đâu. Lo học bài thi đi.
-Mày cũng vậy đó. Được nghỉ một tuần đừng có suốt ngày chơi game.
Nhiên ăn xong, nó đứng dậy dọn bàn, vô ý làm rớt cái ly. Tiếng loảng xoảng. Những mảnh thủy tinh vỡ sắc lạnh nằm ngổn ngang trên nền gạch. Nó cúi xuống nhặt, tay run run. Nhiên nhìn thái độ lạ lùng của nó, hốt hoảng:
-An… Mày sao vậy?
-…
-Tay mày chảy máu kìa. Thôi đi. An.
Nhiên vội vàng kéo nó đứng dậy. Ánh mắt nó trống rỗng như đang nhìn vào nơi nào xa xăm lắm
-An! An!
-A… Hả? Sao?
-Mày đứt tay rồi. Ngồi xuống đi. Để tao băng lại cho.
Nó nhìn bàn tay mình. Máu đang chảy thành dòng, ngày càng nhiều. Hai đứa im lặng. Nhiên sát trùng vết thương rồi băng lại cẩn thận. Nhiên nhìn nó. Xót xa.
-Có chuyện gì vậy?
-Có gì đâu.
-Mày gạt ai hả?
-Ờ…
-Sao lại sợ?
-Nó làm tao nhớ chuyện hồi nhỏ thôi.
-Hồi đó sao?
-Hồi đó chắc tao khoảng năm sáu tuổi gì đó. Mỗi lần ba uống rượu là có cãi nhau. Đồ đạc tiêu hết. Anh chị ôm tao núp trong kẹt bồ lúa. Tiếng đồ đạc bể cứ đạp vô tai. Đến giờ vẫn còn bị ám ảnh dù đã mười mấy năm.
Nhiên hạ giọng, nhìn thật sâu vào mắt nó.
-Qua rồi mà. Không sao đâu.
Nhiên mỉm cười. Nó thấy lòng mình ấm lại… bình yên đến lạ. Tự dưng, nó muốn dựa vào Nhiên. Nhiên vẫn cầm tay nó, vẫn nhìn nó. Ánh mắt hai đứa chạm nhau thật lâu. Nó thấy tim mình đập hụt một nhịp. Nó như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi gương mặt Nhiên. Nhiên chầm chậm cúi xuống. Gương mặt hai đứa kề sát nhau.
Reng…reng… reng…
Nhiên bối rối quay đi. Nó đập tay lên trán mình, nghĩ thầm: “Trời ơi! Cảm giác quái quỷ vừa rồi là sao?”
(Trời: sao hỏi ta. Phải hỏi bọn mi chứ. He he he…)
-Ba má tao mai mới về.
Nhiên nói khi quay lại.
-À quên, mày ở đây tới giờ này có sao hông?
-Tao gọi về nhà rồi. Tao nói sẽ về trước 10h.
-Thôi. Tối nay mày ở lại đây đi. Tao làm biếng đưa mày về quá.
-Cảm ơn à. Đây không cần. Tao tự lội bộ về được rồi. Gần mà.
Điện thoại lại reo. Nhiên bắt máy. Giọng tức giận của Sương vang lên inh ỏi.
-Ông An đâu? Ông làm gì mà giờ này ông An chưa về? Tui mới gọi qua nhà ổng. Ông biết giờ này mấy giờ rồi hông?
-Mới hơn 9h.
-Còn nói cái giọng đó nữa hả. 9h45’ rồi. Ông An đâu? Sao chưa về?
-Tối nay thằng An ngủ lại đây.
-Ông nói lại lần nữa coi?
-Tối nay thằng An ngủ lại nhà tui. Ba má tui mai mới về.
-Cái gì?
Sương thét lên thất thanh. Nhiên ôm bụng, nén cười tiếng bật ra, tưởng tượng gương mặt kinh hoàng của Sương. Thật ra, nó vẫn thường ngủ lại nhà Nhiên. Sương cũng biết vậy. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.
Sau phút mặc niệm kéo dài, Sương nói tiếp, giọng nghiêm túc lạnh người.
-Ông còn nhớ những gì đã nói không hả?
-Nhớ.
-Nhớ. Nhớ thì tốt. Và làm ơn nhớ luôn giùm tui hậu quả nếu ông không biết quản lý tốt cảm xúc bản thân. Lớn hết rồi. Làm sao coi được đó thì làm. Nói nhiều không tốt.
Nhỏ cúp máy cái rụp, không cần nghe giải thích. Nhiên nhìn màn đêm tối đen bên ngoài… nén tiếng thở dài. Nhiên gọi với theo khi nó đã bước ra cửa.
-An, đợi tao lấy xe đưa mày về.
Ngày thi học sinh giỏi lớp nó “vắng như chùa Bà Đanh”. Đi gần nữa lớp cơ mà. Điểm thi khác nhau nên nó với Nhiên không chung xe. Sương cười đắc thắng kéo nó lên xe trước mặt Nhiên. Mấy đứa xì xào “thằng An bỏ thằng Nhiên… cặp với nhỏ Sương… biến thái…”
Đến trưa thi xong, mặt mũi đưa nào cũng phờ phạc, lúc ghé quán ăn mà vẫn chưa hoàn hồn. Tội nhất là mấy đứa thi Văn, Sử hay Địa, cầm đôi đũa mà tay còn run run vì phải viết đến bốn năm đôi giấy trong vòng có ba tiếng. Vì nam nữ ăn riêng nên Sương không giành nó với Nhiên. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt mà nó cứ ngây thơ, vô tội thế.
Từ lúc cầm đũa, mấy đứa lớp khác hoảng quá nên chỉ biết cắm cúi ăn. Dân lớp nó quen cảnh “thế giới chỉ có hai người” nên tỉnh bơ. Nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén nó.
-Món này ngon nè, ăn thử đi.
-Tao không thích.
-Sao vậy?
Huy giằn chén đứng dậy.
-Tao ăn xong rồi.
-Sao ăn ít vậy? Mày không khỏe hả?
Lâm hỏi.
-Ngứa mắt.
Huy bỏ đi. Nó đã hiểu vì sao Huy làm vậy hôm liên hoan nhưng… hiểu chưa chính xác. Vừa ăn xong, Sương kéo nó đi với đội thi Sinh. Lại mổ xẻ đề thi. Nhiên bị bỏ lại một mình chỗ băng đá. Lâm đến, ngồi cạnh, vẻ mặt hối lỗi.
-Xin lỗi vì tao đã cư xử lố bịch hôm liên hoan.
-Không sao đâu. Mày không biến thằng An thành kẻ thù là được rồi. Mà sao mày không nói với Sương. Để vậy đến khi nào nhỏ mới hiểu?
Lâm trợn mắt nhìn Nhiên.
-Sao mày biết?
-Vậy là tao đoán đúng.
-Mày chụp mũ tao à!?
-Hôm đó mày nhắm vào thằng An. Không vì tao thì chỉ còn vì nhỏ thôi.