Chuyện học đường... Trang 4

-Khác cái gì? Khác chỗ nào? Có ai thay đổi gì đâu mà khác hả?

-Sao bà không đặt mình vào vị trí của tui mà nghĩ hả?

-Vì tui nghĩ cho ông nên mới…

-Hai người thôi đi được hông. Nhức đầu quá.

Nó la lên. Sương và Nhiên cùng quay lại, đồng thanh:

-Ông/Mày im đi.

-Im thì im.

Nó đứng dậy thì bị Nhiên và Sương nắm cánh tay kéo lại. Nó cằn nhằn.

-Hai người lúc nào cũng vậy. Cãi nhau vô cớ làm tui không hiểu gì hết.

-Ông không hiểu thì tốt.

-Hả?

-Tui nói là tui cãi nhau với ông Nhiên nên khát nước. Ông đi mua nước mía cho tui uống nha. Ông là tốt nhất mà.

Sương đổi giọng ngọt ngào, năn nỉ. Nó hiểu tốt nhất là nên tránh đi, mặc kệ cái đôi “thanh mai trúc mã” đó làm gì thì làm.

-Ông đang định làm gì?

Sương nghiêm túc hỏi Nhiên khi nó đã đi khuất.

-Tui không định làm gì hết.

-Nhiên à…

-Gì?

-Tui…

-Bà làm sao?

-…

-…

-Tui thích ông An.

Câu nói nhẹ nhàng mà Nhiên nghe như sét đánh ngang tai. Nhiên nhìn Sương, nhìn trời rồi lại nhìn Sương. Không tin vào mắt mình. Sương cúi mặt quay đi. Thật lâu Nhiên mới dám lên tiếng hỏi.

-Từ khi nào?

-Lâu rồi… Trước khi biết chuyện ông có tình cảm với ông An.

-Sao không cho tui biết?

-Vì tui sợ ông buồn rồi lại nghĩ lung tung nên…

-…

-…

-Vậy bây giờ bà muốn tui làm gì đây?

-Đừng làm chuyện gì quá đáng với ông An.

Sương nhìn Nhiên với ánh mắt van nài vài giây rồi cúi mặt. Gió thổi qua mấy hàng tràm cặp bờ hồ trong sân làm rung rinh những chùm hoa trắng, đưa cả hương hoa thanh thanh vào không khí với mấy chiếc lá vàng.

Buồn thiu…

* * *

Cuối tuần, cả lớp tập trung ở nhà Nhiên để nhậu nhẹt. Địa điểm lý tưởng vì rộng, thoáng và quan trọng là không bị ngập. Nó lên chức bếp trưởng. Vì sao? Vì nó nấu ăn ngon. Vì con gái lớp nó có nằm trên cả tỷ tấm nệm cũng đau lưng do hạt đậu phía dưới. Bọn lớp nó có phụ tiếp thì toàn phá hỏng. Nó phải sửa lại nếu không trúng độc hết cả lũ.

Đến trưa nấu xong, nó mệt mỏi rã rời tìm chỗ ngủ. Mặc kệ đám bạn lo phần còn lại. Giờ có cho nó ăn thịt rồng cũng không thèm. “Ma xui quỷ khiến” nó chui vô phòng Nhiên. Nó bò lên giường, ngủ ngon lành.

Một tiếng sau, bàn ăn dọn xong. Nhiên đi gọi nó. Nhiên vào phòng, thấy nó ngủ ngon quá không nỡ kêu dậy. Nhiên đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nó, cúi xuống thật gần… Cửa phòng mở toang.

-Nhiên! Sao lâu quá vậy?

Băng Sương bước vào phòng bật đèn.

-Sao không mở đèn? Để phòng tối thui thấy mà ghê. Ông định làm gì vậy hả?

Sương liếc Nhiên rồi lấy gối đập lên mặt nó. Nó giật mình mở mắt, bộ mặt gà mờ chưa tỉnh ngủ.

-Tới giờ ăn rồi hả?

-Ăn xong hết rồi. Còn đóng chén đang chờ ông.

-Ê. Chơi kỳ vậy. Mấy người dã man vừa vừa thôi nha.

-Giỡn mà. Mọi người còn chờ ông. Nhanh lên đi.

Sương cười, lôi nó dậy. Nhiên im lặng ngồi nhìn hai người kia.

-Á. An!

Chợt Sương hét lên. Nó giật mình, ngó dáo dác xung quanh.

-Hả? Cái gì?

-Cái dấu đỏ trên cổ ông là sao?

-Chắc là muỗi cắn. Hồi nãy ngủ quên giăng mùng.

Nó trả lời tỉnh bơ, lật hai cánh tay lên xem. Nó quay qua Nhiên

-Nhiên! Kiếm dùm tao chai dầu coi. Muỗi nhà mày độc quá. Mới ngủ chút xíu mà cắn tùm lum.

Nó cầm chai dầu rồi đi vô phòng tắm. Sương nhìn Nhiên, giọng lạnh lùng.

-Muỗi nhà ông ghê thật. Đúng là “chủ nào muỗi nấy”. Mấy cái dấu đó có bao nhiêu phần trăm là muỗi cắn hả?

Nhiên mỉm cười, chỉ tay lên cổ.

-Chỉ có một dấu là của tui thôi. Bà đi đo mắt lại đi.

-Ông quá đáng lắm rồi nha. Tui nói lần cuối. Ông mà còn làm vậy nữa, tui không tha cho ông đâu.

-Bà định làm gì tui?

Hai người nhìn nhau. Sấm chớp nổ đùng đùng. Bên ngoài, trời trong xanh. Mấy đứa dưới nhà giật mình, không hiểu vì sao.

-Sao còn ở đây. Đi thôi. Để mấy đứa nó chờ lại rủa xả nữa.

Nó nói tỉnh rụi rồi đi mất. Ngây thơ đến thế là cùng. Bó tay!!!

* * *

Ổn định chỗ ngồi xong, Lớp trưởng Lâm quyền cao chức trọng nhất, đứng lên tuyên bố lý do (ăn nhậu không giấy phép làm gì dám mời thầy cô). Lâm lấy muỗng gõ gõ vào cái ly trên bàn.

-Đồng bào có nghe tui nói rõ không?

-Rõ…o…o.

Cả lũ cùng la ó, đập bàn, gõ chén.

-Vậy thì… nâng ly chúc cho những con mọt sách lớp “mỏ nhọn” may mắn trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. 1-2-3 dzô…ô…

-Dzô… ô… ô…

Sau tiếng dzô của Lâm không lâu, Gia Huy cầm ly bia đến thách nó uống thi. Huy học giỏi, chơi thể thao rất siêu và từng đoạt huy chương vàng Hội Khỏe Phù Đổng vòng tỉnh môn cầu long. Năm 12 này, Huy là một trong những hạt giống đầy triển vọng trong kỳ thi Học Sinh Giỏi, có thể sẽ đi đến vòng quốc gia. Sự chú ý của con gái trong và ngoài lớp dành cho anh chàng chỉ thua Nhiên.

Nó nhìn Huy rồi nhìn ly bia. Cười. Nó không sợ, chỉ không thích nhưng cũng nhận. Được 6 chai, hai đứa hơi lảo đảo. Huy ra hiệu buông, Lâm thế vào. Nó liền la lên.

-Tụi bây chơi ăn gian. Thôi nghỉ. Tao không uống nữa.

-Mày sợ hả?

-Ai sợ hồi nào?

-Vậy uống đi.

-Tao uống thế cho.

Nhiên xen vào.

-Anh hùng cứu mỹ nhân hả?

Giọng Lâm mỉa mai. Nó nghe mà hoảng hồn. Cả đám ngoái lại nhìn. Lâm bình thường đâu có ăn nói kiểu đó. Từ khi chuyện xảy ra, Lâm chưa buông lời chọc phá nào. Đúng là “bia vào lời ra” hay “sự thật chỉ nói trong lúc say”?

-Ai mượn mày hả? Tránh ra đi.

Nó nổi nóng la Nhiên.

-Bắt cặp uống đi.

Nhiên đề nghị với Lâm.

-Ok. Huy qua đây mày. Hôm nay cho tụi nó tơi tả luôn.

-Bên nào có đứa buông trước bên đó thua

Cả lớp xúm vô cổ vũ. Sương đứng một bên lo lắng nhìn. Nhiên giành uống gần hết phần của nó. Hai đứa kia mặc kệ. Vậy thì thắng nhanh hơn chỉ là… không biết thắng để làm gì. Cuối cùng, Huy và Lâm buông trước. Nhiên cũng “quắc cần câu”. Chỉ mình nó còn thấy đường.

Xế chiều, ai về nhà nấy sau khi giải quyết hậu quả. Dân lớp nó đúng là quái vật, uống bia như uống nước. 45 đứa làm sơ sơ đã hết 5 kết. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ khác. Nhiên vẫn chưa tỉnh, ba má Nhiên đi ngoại chưa về, còn người giúp việc thì hôm nay nghỉ hết.

-Về An ơi. Ông Nhiên không sao đâu?

Sương năn nỉ nó.

-Nhưng mà nó xỉn vậy để một mình sao được.

-Ổng không sao đâu. Chút nữa là tỉnh thôi hà.

-Nhưng…

Sương nhìn nó, cực kỳ nghiêm túc.

-An. Giữa Nhiên với tui ông chọn ai?

-Hả? Bà nói gì vậy?

-Ý tui là ông chọn chở tui về hay ở lại với ổng. Tui cũng là bạn thân của ông đó. Đừng có “trọng sắc khinh bạn”.

-Bà nói cái quỷ gì vậy. Tui kể sự thật cho bà nghe rồi mà. Thiệt tình. Thôi, bà về trước đi. Chừng nào nó thức tui về.

-Cẩn thận đó. À… ông về buổi tối cẩn thận. Một tuần nữa gặp. Học bài tốt nha. À… quên, tui có cái này tặng ông làm bùa may mắn. Đưa cho ông Nhiên dùm tui luôn.

Nó nhận từ tay Sương hai cây viết rất đẹp được để trong hộp nhựa trong.

-Cảm ơn. Bà cũng học bài tốt nha.

Loading disqus...