-Tao nghĩ kỹ rồi nếu người yêu của tao là mày thì cơ hội thành công của kế sách đó đến 99,99% luôn. Một mũi tên trúng hai đích. Sao, tao thông minh quá phải không?
-Thông minh.
Nó đập cái cặp lên đầu Nhiên. Nó nhìn như cái bong bóng bị xì hơi đang ngửa mặt lên trời kêu than.
-Ông trời ơi ông ngó xuống mà coi. Con đã gây tội lỗi gì sao ông nỡ đối xử với con như vầy???
(Trời: làm sao ta biết được
Nó: sao cái gì ông cũng không biết vậy hả?
Trời: à khoang…đợi ta hỏi Diêm Vương một chút.
Trời rút cái Motorola: Alô, lão huynh khỏe không cho tôi hỏi một việc… À… ồ… cảm ơn nhé.
Có rồi đây: kiếp trước mi đã giết một tỷ người trong đó 999 999 999 kẻ hồn xiêu phách lạc. Còn một oan hồn đã đầu thai thành Dương Vũ Nhiên.
P/S: Chúc mi may mắn trong kiếp này)
Hôm đó là ngày mở đầu cho cuộc chiến không âm thầm, cũng chả thảm khốc nhưng lại lôi kéo gần hết những nhân vật lỗi lạc trong lịch sử lớp chọn qua các thời đại. Và nó là một trong những nguyên nhân sâu xa lẫn trực tiếp.
* * *
Sáng hôm sau, trên tấm bảng các lớp là hàng tít to đùng: cặp đôi hoàn hảo nhất trường Dương Vũ Nhiên – Huỳnh Phong An 12/1. Tồi tệ gấp trăm lần cái ngày bị bọn “yêu nhện” bêu rếu. Nó đi qua mấy dãy lớp, ở đâu cũng lấp ló những ánh mắt quái đản dõi theo. Lúc này, nó muốn giết quách Nhiên cho xong. Lên gần hết cầu thang, nó cảm thấy tối tăm mặt mũi. Sắp lấy thân đo đất thì nó nằm gọn trong tay Nhiên
-Mày sao vậy? Tao đưa mày lên phòng y tế nha.
-Buông tao ra. Không sao đâu. Tối qua tao mất ngủ nên chóng mặt.
Mấy đứa xung quanh thấy cảnh đó khúc khích cười.
-Không sao thiệt hông?
-Ừ.
-…
-Nhiên… từ nay tao với mày đừng đi chung nữa.
-Tại sao?
Ánh mắt Nhiên nhìn nó ngây thơ, vô (số) tội.
-Mày có bị thần kinh không hả? Mày đã biến tao với mày thành trò cười của cả trường. Một cặp…
-Hạnh phúc quá đi. Ghen tỵ ghê.
Nó chưa nói xong, giọng oanh vàng của Vân “lưỡi câu” đã vang vang sau lưng. Nó lầm rầm: “trời ơi lại bắt đầu rồi”
(Trời: không sao đâu. Cố chịu khổ đi con để sau này chịu cực dễ hơn)
-Bà định làm gì nữa đây?
-Tui đâu có bản lĩnh làm gì hai ông. Mà hai ông cứ đi chung đi. Công khai rồi mà còn sợ cái gì nữa.
-Tất nhiên phải đi chung rồi. Về lớp trước nha.
Nhiên đột ngột nắm tay nó kéo đi. Oan tình này có nhảy xuống sông Cửu Long cũng rửa không sạch. Đến lớp, lũ điên lại reo hò. Hoa giấy bay phấp phới quanh nó và Nhiên. Lâm nhìn tụi nó bằng ánh mắt an ủi.
-Tụi nó chơi chán thì nghỉ thôi. Mà hai đứa bây thật sự thì…
-Hôm qua, tao nói là thật đó. Mày tin hay không thì tùy.
-Mày nói cái gì vậy hả? Thằng quỷ.
Nó không kịp bịt miệng Nhiên. Nó thấy mình sắp tắt thở khi Lâm mỉm cười và “à…” một tiếng rõ dài. Không biết làm gì cho đỡ tức, nó vớ cuốn sách Văn đập Nhiên. Mấy đứa xung quanh xì xào “thương nhau lắm cắn nhau đau” Nhiên mỉm cười nhìn nó. Nụ cười làm nó sởn gai óc khắp người. Nó nghĩ thầm khi nước mắt đang chảy ngược: “sao cái tên với số phận con nó ngược nhau quá vậy trời?”
-Mày ngủ đi. Tao canh cho.
-Thôi khỏi.
-Hồi tối mất ngủ mà
-Mày im đi. Muốn bị vô sổ đầu bài ngồi nữa hả.
Nó ngập ngừng.
-Nhiên…!
-Gì?
-Mày tính thực hiện cái kế hoạch kinh dị đó thiệt hả?
-Chứ sao. Lỡ phóng lao rồi. Giờ mà lật lộng là bị chọc đến cuối năm luôn đó. Cứ nhận đi, làm như thật là tụi nó im hết. Mày không thấy gương sáng của mấy cặp trong lớp sao?
-Nhưng mà chuyện này khác. Tao với mày là hai thằng con trai?
Nó nén giọng mà như sắp gào lên. Nhiên nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu rồi quay lên bảng.
-Không nói nữa. Mày chỉ cần hợp tác đóng kịch với tao là được.
-Mày…
* * *
Giờ ra chơi, Nhiên kéo nó xuống căn-tin. Vở kịch mang tên “phim giả tình thật” bắt đầu. Nhiên quàng tay qua vai nó. Lúc trước đi như vầy không sao. Giờ nó có cảm giác tội lỗi, sợ, ngại… tóm lại là một mớ hỗn độn. Mấy đứa xung quanh tò mò, sợ, ngạc nhiên… cũng là một mớ hỗn độn. Chỉ có Nhiên vẫn như trước. Nụ cười làm người ta gục ngã. Nhiên biểu nó ngồi rồi đi lấy điểm tâm. Sau môt đêm, hai đứa đã trở thành trung tâm của vũ trụ. Nó vừa lau đũa, muỗng vừa tự hỏi sao cứ răm rắp nghe theo Nhiên.
-Ê. Sao đi có một mình vậy?
Đám “yêu nhện” kéo đến.
-Đâu có.
Nó chỉ tay về phía Nhiên.
-À…
Cả đám kéo ghế ngồi xung quanh, bắt đầu trò đùa
-Chào. Đông vui quá há.
Nhiên đến, góp thêm phần náo nhiệt
-Ừ. Hai ông công khai quan hệ mà không khao được tụi tui chầu chè sao. Dù sao cũng nhờ tụi tui một phần mà.
Tuyết “sư tử” lên tiếng.
-Ok. Tui khao. Mấy bà kêu đi.
-Ông nói à nha. Hôm nay cho ông cháy túi luôn ai biểu hôm qua cãi tay đôi với tui.
Thùy “la sát” đắc ý. Tiếng nói cười rôm rả. Nó nhận ra đám con gái này hoàn toàn không tin lời Nhiên. Gần vào học, nhỏ Diệp làm dính chè lên tay nó. Nó kêu Nhiên đưa hộp khăn giấy. Nhiên định đưa nhưng đổi ý. Nhiên lấy khăn giấy, kéo tay nó, lau nhẹ. Đám con gái trợn mắt, nó trợn mắt.
-Mày buông…
*Ngồi yên* Nhiên nhìn nó ra hiệu rồi quay sang tụi kia, giọng vô tư.
-Sao vậy?
-Hai ông đừng giỡn vậy chớ. Hai ông làm tụi tui sợ đó.
-Giỡn cái gì?
-Chuyện hôm qua không phải giỡn chơi thôi sao?
-Tui có nói là giỡn chơi hả?
“7 con yêu nhền nhện” nhìn hai đứa như bị thôi miên. Trống đánh. Không ai nói thêm tiếng nào. Nhiên cười, nắm tay nó dẫn đi trước. “Những con nai vàng ngơ ngác” bị bỏ lại phía sau. Nó thấy nhỏ Diệp dường như sắp ngất. Nó hỏi Nhiên
-Mày muốn gì vậy hả? Tụi nó không tin thì tao giải quyết cái đóng hỗn độn mày gây ra dễ hơn đó.
-Vậy sao? Mày nhớ cho kỹ nè: Tụi nó không tin nhưng những đứa khác thì tin. Tụi nó không tin vì chính tụi nó tung cái hình đó ra, chính tụi nó đặt chuyện. Mày nghĩ đám “yêu ma” đó sẽ đính chính dùm mày hả?
-Nhưng ít ra cũng…
-Không có nhưng nhị gì hết. Nếu tụi nó không tin tao với mày là một cặp, tao vẫn bị đám con gái đeo bám. Nếu tụi nó tin, những đứa khác sẽ tin dữ hơn. Tụi nó là cái loa phát thanh của cả trường đó. Hiểu chưa hả?
-Bị đám con gái đeo bám khổ sở đến vậy hả?
-Không đến nỗi nào nhưng tao muốn gánh tiếp mày.
Nó cười cảm động, vỗ vai Nhiên thay lời cảm ơn
(Trời đến thăm Chúa
Chúa: thiên thần ngây thơ quá. Hừm, ác quỷ thật xảo quyệt
Trời: tại thiên thần quá ngu ngốc thôi. Ôi, ác quỷ thật là thông minh
Chúa cầm chổi ra quét…)
“Đám yêu nhện” phát tán tin tức cực nhanh. Cộng với khả năng nhập vai xuất thần của Nhiên. Chỉ mấy ngày, thái độ mọi người đã thay đổi. Tụi bạn dè dặt hơn, ít chọc hơn. Có đứa nghiêm túc khuyên nó và Nhiên đi trị bệnh. Đặc biệt, đám con gái hết lởn vởn quanh Nhiên. Có đứa tránh xa như sợ đại dịch, có đứa khóc sướt mướt, có đứa muốn tự tử… Còn Nhiên vô cùng sung sướng vì âm mưa đen tối đã thành công mỹ mãn.
Chap 2
Một tuần học với nhiều biến động đã qua nhưng nó còn phải đối mặt với nỗi kinh hoàng mới. Băng Sương sau mấy ngày vinh dự nghỉ học để đi dự hội thảo môi trường gì đó đã trở về. Tất nhiên, nhỏ chẳng biết “mô tê răn rứa” gì suốt thời gian vắng bóng và giờ đây thì:
-Hai người có bị điên không hả?
Tiếng thét kinh thiên động địa với khả năng công phá không thua bom nguyên tử làm mặt nó cắt không còn giọt máu.
-Bà bình tĩnh đi. Có gì mà la hét như bị cắt cổ vậy chớ?
Nhiên lên tiếng, bình thản lạ. Sương trừng mắt nhìn Nhiên, giận đến mức không nói nên lời, bầm gan tím ruột.
-Ông… ông…
-Tui làm sao?
-Ông thật là… tui tin tưởng ông mà ông lại làm việc thiếu suy nghĩ vậy đó hả? Tui đã nói cái gì, ông có nhớ không hả?
-Tất nhiên là nhớ nhưng hoàn cảnh này thì khác.