Chương 6. Vào Cuộc (part 2)
Hai tuần trước ngày khủng khiếp ấy...
Denny nhìn David ngồi ăn thất thần trước mặt mình. Anh vô tâm đưa từng muỗng thức ăn vào mồm, vô tình nhai, và nghiễm nhiên nuốt và không một phản ứng nào khác hơn. Denny vẫn cứ nhìn, rồi dường như những muỗng thức ăn cũng được đưa vào mồm mình như chính của bạn mình. Denny vẫn nhìn David, David thì lại nhìn đâu đó, không xác định được.
Tới Dark Tears, David ngồi thừ ở bàn làm việc, và công việc của anh bắt đầu khi kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, và cái anh vẫn làm là nhìn lên cái vết mờ bất định trên trần nhà. Anh vẫn cứ làm thế, vẫn cứ thỉnh thoảng bảo đẹp một cách vô thức, và cứ mặc cho Amy lượn lờ quanh anh, khoe những bộ đồ để hở gần như hơn phần nửa cặp ngực, và thiếu vải trầm trọng phần phía dưới.
Kate lắc đầu nhìn David tỏ vẻ chán chường. Lắc đầu tỏ nhìn Amy tỏ vẻ khinh khỉnh. Lắc đầu nhìn cái không khí mà cả hai người ta ra một cách đầy thất vọng. "Chuyện quái gì đang diễn ra tại đây vậy nhỉ?" Kate lầm rầm một mình.
Đôi mắt Amy cứ lượn lờ theo từng bước đây duyên dáng của Jen đầy vẻ cáu kỉnh và khinh bỉ. Ả liếc dọc theo từng bước đi, miệng cứ xả ra những câu mắng nhiếc thậm tệ đủ mình nghe, và tay thì cứ như muốn ném cây chì trong tay vào người của Jen. Và thỉnh thoảng Jen cũng cố ý ngoái lại nhìn ả, cố ý cười, đồng thời là một cử chỉ thách thử nhằm chọc cho Amy điên tiết lên.
"Ranh con, rồi mày sẽ phải hối hận với những gì mày đã làm." Amy lầm rầm rồi bước vào trong phòng vệ sinh sao cái liếc đầy cay độc dành cho Jen Halliwell.
Hai phút sau, Jen cũng bước vào trong đó, và dường như mọi người tại phòng thời trang của Dark Tears đều nhốn nhào, chạy lại xem mọi việc đang diễn ra. Chỉ trừ mỗi David vẫn ngồi đó, tiếp tục công việc khó hiểu của mình.
Cánh tay Jen nắm chặt cách tay của Amy trong sự nhăn nhó của ả. Tay còn lại, Jen tát thật mạnh vào mặt ả, và đẩy ả té sóng soài ngoài hành lang trước cửa restroom.
"Té điệu nghệ thật đấy, nằm như thế mà cũng ráng đưa cái chân khiêu dâm của cô ra nữa đấy. Đúng là loại lẳng lơ." Jen hất mái tóc ánh tím của mình thật điệu nghệ nhìn Amy đầy thách thức.
Amy đứng dậy. Nhanh chóng lấy lại được vị thế của mình. Ả không chịu thua mà đưa tay nắm ngay mớ tóc xõa trước ngực của Jen mà giựt mạnh. Một thế bẻ tay ngay lập tức buộc Amy phải buông tay ra, và Jen dễ dành ném ả té nhào một lần nữa xuống nền sàn. Miệng cười phủ phê nhưng vẫn không quên chỉnh chu lại mớ tóc rồi vì bị Amy nắm lúc này. "Mày cũng gan khi dám nắm tóc tao. Tao sẽ không tống cổ mày ra ngay đâu, vì tao còn phải trị mày. Đồ thứ điếm rẻ tiền."
"Thôi nào Jen, tôi nghĩ là cô không nên làm như thế với Amy. Dù gì phạt như thế được rồi." Kate xen vào.
"Tôi sẽ còn ..."
"Có việc gì nhốn nhào ngoài này thế." Giọng Richard tức giận khi mở cửa phòng và cắt ngang điều Jen định nói. "Amy cô làm gì mà nằm đơ dưới sàn thế này, chẳng ra làm sao cả." Rồi gã nắm kéo ả đứng dậy.
"Ông thử mà côi, cô ấy vào phòng rồi kiếm chuyện với tôi. Nó dám hất nước vào mặt tôi, rồi khi tôi định tát nó, thì nó đánh tôi té nhào như thế này nè." Amy gầm lên như một con thú bị thương nổi giận.
"Chuyện là như thế nào vậy Jen. Tôi nghĩ cô không nên gây sự như thế nơi này chứ. Tôi nghĩ cô biết chứ." Giọng Richard đầy vẻ phàn nàn.
"Ôi Richard thân yêu, anh nghĩ tôi chợ búa như con nhỏ kia xem. Anh xem nè, khi tôi vừa mới vào ấy make up lại, thì ả ta lấy tay nắm tóc tôi và đòi trả lại món nợ hôm qua tôi xỉ nhục ả. Anh coi nè, tóc tôi rối bù hết cả rồi. Ôi mái tóc của tôi." Giọng đầy vẻ bị thảm nói với ông giám đốc, rồi lém lỉnh một cách kín đáo mỉm cười tinh ranh với Kate. Và bà ta thì lắc đầu hết biết về Jen.
"Cô có gì để nói không Amy." Giọng Richard nhẹ nhàng và mệt mỏi nhìn sang ả ta.
"Rồi có lúc ả sẽ nằm đường như bao con điếm khác. Đó là điều ả đã xỉ nhục tôi. Hãy nhớ đấy." Amy gầm gừ rồi bước một mạch vào phòng giám đốc mà dập cửa thật mạnh.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn thái độ của Amy, rồi lại nhìn giám đốc của mình. Tiếp đó là xem thái độ hí hửng của cô Jennifer Halliwell.
"Ôi trời đất ơi, loạn cả rồi." Richard gào lên. "Mọi người trở về vị trí làm việc đi."
"Ả ta cưỡi cổ ông từ khi nào đấy Stevens." Jen nghiêm giọng "Ả có vẻ đầy quyền lực, và nghiễm nhiên bước vào phòng ông tùy tiện đến thế cơ đấy."
"À ...à thì ...thì ..." Richard ấp úng. "Chỉ ...chỉ ...là..."
"Không nói nên lời sao." Jen lạnh lùng nói.
"Thưa cô Halliwell, cô có thể dành cho tôi vào phút để xem bộ thiết kế mới nhất của tôi không." David mỉm cười rạng rỡ nhìn chầm chầm vào Jen. Và cô nở một nụ cười đầy thân thiện trả lại. "Tất nhiên là không vấn đề gì." Rồi cô theo David đi đến bàn làm việc của anh, như không quên ngoái lại cảnh cáo Richard "Anh hãy liệu với con ả ấy đấy."
Richard lầm rầm rủa, "Đồ chó cái".
Đầu của Paul nhức lên khủng khiếp. Anh không hiểu vì sao, và lí do gì mà những cơn đau đầu lại càng thường xuyên hơn. Đôi mắt anh dường như mờ hơn, và bắt đầu mập mờ với những gì mình đang thấy. Paul thường mơ thất Ken, anh thấy Ken cười, rồi anh cũng cười. Và dường như kể từ khi người yêu mất, không một ngày nào anh được bình yên, không một đêm nào anh ngủ thẳng giấc. Và giờ đây, anh cũng đang ngồi trong bóng tối, lặng im. Mái tóc hung bị lẫn trong bóng đêm ẩm ướt cả đi vì mồ hôi cứ tươm ra mặc cho trời vẫn cứ dịu êm không một chút oi bức. Paul để ý thấy Peter nằm ngủ trên ghế sofa cách đó không xa, anh mỉm cười nhạt vì biết Peter lo lắng cho mình, sợ lại có những cơn hoảng loạn nên cố canh anh dù bất cứ ở đâu. "Peter, cậu thật ngốc."
Cậu cằm trên tay một ly nước lạnh, thẩn thờ nhìn khung cảnh đêm qua khung cửa kính của khách sạn Tiểu Tử Nhỏ trên đại lộ Phố Hoang của Vua Ánh Sáng. Nó không tối chút nào vì đèn luôn được chiếu rực rở ở ngoài đường, và xe vẫn chạy như buổi sáng, có điều là ít hơn một tí. Nhìn xa xăm bất định một phương nào đó, Paul không hiểu tại sao mình lại có thể thấy lại cảnh tượng của ngày hôn ấy, thấy rỏ từng chi tiết một của ngày tồi tệ đó. Anh lặng im đứng trầm ngâm, lâu lâu lại ngớp một ngụm, cho đỡ khô khan rồi tiếp tục đăm chiều nhìn phố đêm không say ngủ. "Ken, giờ này cậu đang ở đây, có dõi theo những gì mình đang thực hiện không. Tớ không hiểu bằng cách nào tớ có thể thấy chúng. Có lẽ cậu đã để lại để hi vọng rằng tớ sẽ trả thù giùm cậu. Đúng, dù cậu để lại những hồi ức tồi tệ và kinh khủng đó, thì tớ cũng sẽ khiếp ra bọn khốn khiếp ấy, và chúng sẽ phải trả giá cho những việc đó. Hãy tin ở tớ, Ken ạ. Tớ yêu cậu." Rồi Paul lại hớp thêm một ngụm nước nữa cho cảm thấy dễ chịu hơn phần nào nỗi lòng. Paul vẫn tiếp tục nhìn trời đêm thêm một lúc nữa.
Cũng chính đêm hôn ấy, chẳng hiệu một động lực gì khiến cho David sang phòng của Denny, tất nhiên là với tư cách là David, và cậu ấy trong một trạng thái trần truồng 98%, chỉ duy mỗi còn lại cái chiếc quần lót nhỏ xíu còn dính trên cơ thể. Denny vẫn ngủ, vì không hề hay biết David âm thầm nhẹ nhàng mở cửa bước vào. David nằm cạnh Denny, quàng tay sang ôm lấy bạn mình, nhẹ nhàng và hơi hướm của sự ngại ngùng và xấu hổ. David khẽ lay như muốn Denny tỉnh dậy, và anh đã thành công.
"Có chuyện gì thế David, tớ nghĩ bây giờ thì quá sớm để phải thức dậy. Tớ muốn ngủ thêm tí nữa." Giọng Denny nhừa nhựa kéo dài trong sự ngái ngủ.
"Tớ muốn ... muốn ... yêu cậu." David ngập ngừng một cách rất trẻ con.
"Có gì thì mai hãy yêu." Denny vẫn trong tình trạng ngái ngủ và quay sang hướng khác, nằm co ro khi David đã giựt mất tấm chăn khi nãy.
"Nhưng ...nhưng tớ muốn bây giờ. Tớ không muốn phải đợi đến mai."
"Thôi nào David, đừng đùa với mình như thế. Tớ không phải là một thằng ngốc mới không hiểu cậu là một người đàn ông, chứ không phải một kẻ đồng tính." Denny vẫn kéo nhựa trong lời nói của mình.
David không phân trần gì cho những gì mình đã nói, cậu chỉ hành động. Và tất nhiên Denny không thể ngủ sau đó không lâu. Bàn tay rắn chắc to lớn của David mơn trớn khắp cơ thể Denny, nó dừng lại vuốt ve nơi cổ, ngực, hai đầu vú, rồi mơn trớn hơn xuống vùng dưới, dưới hơn và dừng lại đúng chổ. David phải cười khẽ khi nhận thấy một cục u độn lên trong chiếc quần lót của Denny đầy vẻ đồng tình. "Tất nhiên là cậu sẽ không phản đối đúng không Denny yêu dấu của tớ." David thì thào và ghì chặt Denny vào người anh, rồi bàn tay đi vào trong chiếc chip nhỏ bé kia. Cả hai rồi lại nồng nàn nhau, cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, cùng nhau run lên vì đam mê, và rồi lịm đi trong ngọt ngào.
Buổi sớm tinh mơ, trong sự mơ hồ của đất trời còn ngập ngững chưa muốn sáng. Denny nằm trong vòng tay David trong sự hồ nghi và phân vận dữ dội. Cậu không tin đó sẽ là David, và ý nghĩ nghi ngờ đó là RX00005 lại càng lớn dần trong tâm tư.
"Anh là RX00005 đúng không?"
"Không. Anh là anh, David của em."
David ôm Denny chặt hơn trong vòng tay. Rồi anh cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn của Denny kèm theo những lời thủ thỉ ngọt ngào. Rồi sau đó cả hai lại trao nhau những nụ hôn nồng cháy, họ lại yêu nhau một lần nữa.
"Chắc chắn đây chính là David của em không?" Denny ngập ngừng sau những tiếng thở mới dịu đi phần nào.
"Tại sao em lại nghi ngờ hoài về điều ấy Denny. Đúng, anh chính là David, một David thực sự đã từng là bạn em."
'Vậy tại sao?" Giọng cậu càng ngập ngừng và lo sợ. "Vậy tại sao? David đã yêu Amy rồi mà?"
"Anh không biết, nhưng anh thật sự trống vắng khi cảm thấy dường như em muốn rời bỏ anh. Anh chẳng thể nghĩ suy điều gì, làm bất gì. Và anh hiểu, em mới quan trọng với anh."
"Thật là không công bằng với Amy."
"Trong tình yêu không có sự công bằng Denny nhỏ bé của anh. Thì cũng như anh đã không công bằng với em một thời gian khi quen Amy đấy thôi."
"Nhưng ..."
"Đừng nhưng nhị gì nữa, Denny bé bỏng ạ. Hãy tin đây là David, không phải RX5." Giọng David đầy vẻ quả quyết.
"Thế anh ấy đâu?"
"Anh ấy vẫn trong đây của anh." David chỉ chỉ vào đầu mình. "Cả hai anh đã cùng yêu em. Tuy hai ý nghĩ, tâm trí khác nhau, nhưng đã cũng yêu em. Lại cùng một cơ thể. Nên giờ đây anh và RX5 đã tạo thành một, cùng yêu em, cùng thể hiện tình cảm qua một thân xác. Anh ... anh làm vậy có công bằng với em không Denny?"
Denny ngắm David thật lâu. Cậu như cũng muốn biết RX00005 biết là cậu cũng đang ngắm anh qua khuôn mặt điển trai của David. Denny mỉm cười.
"Em nghĩ mình cũng tham lam, và muốn có cả hai."
"Em không kinh tởm khi anh là một con sên sao?" RX5 nói qua cửa miệng của David.
David với thái độ lo lắng của RX5 đang nhìn chăm chăm vào Denny như lo lắng chờ đợi câu trả lời.
"Ừ, anh trông xấu thật đấy, em đã muốn chết khiếp và ói mửa khi thấy anh lần đầu tiên tại văn phòng hiệu trưởng Đại học tổng hơp." Denny cười khẽ khi thấy mặt David của Rx5 bí xị, "Nhưng dù gì thì em cũng không thể không chấp nhận tình cảm của anh, dù gì cũng nhờ anh mà em và David đến được với nhau. Em ...em... không biết giải thích sao cho anh hiểu, nhưng em cũng như cả anh và David, chúng ta sẽ mãi bên nhau, trong hai thân xác và ba linh hồn."
David cười lớn, Denny không biết là ai đang cười. Cả hai đang cười cả.
"Ừ, thì chúng ta sẽ như thế. Em cũng tham lam lắm đấy Denny."
Có lẽ hai người cùng nói, Denny đã nghĩ thế, rồi cậu chúi mặt mình vào tấm ngực nở nang của David. Cảm nhận hơi ấm, con tim và tình cảm của David. Và cũng như của RX00005.
Kate bước vào công ty với vẻ bất ngờ trên mặt khi thấy david vui vẻ nói cười với mọi người chứ không còn làm điều vô nghĩa như những hôm trước nữa. Amy cũng thế, cô bước vào trong một chiếc áo màu xanh lam nhạt được cài nút kĩ lưỡng và chiếc quần đen kiêu sa bởi những hạt cườm trắng đính lung linh trên ấy.
"Hôm nay lại trở lại như bình thường rồi, một điều thật đáng mừng." Kate vui vẻ mừng mà hô to, tất cả quay lại nhìn họ, chỉ mỗi Jen thì không.
"David, Amy, giám đốc có việc nói chuyện với hai người." Linda nói.
Năm phút sau, cả hai đã có mặt ở đó, và vui vẻ mỉm cười nhìn Richard cũng như ngắm nghía lại căn phòng với những màu sơn đen trắng, và vẫn đặc biệt chú ý tới cái khung cửa kính lớn phía sau ông giám đốc, để có thể nhìn ôm trọn tất cả mọi thứ trong thành phố.
"Tôi muốn ngày mai, Amy đi Con giáp số 9 làm giùm tôi một số chuyện."
"Tôi nghĩ công việc ở đó tôi đã giải quyết suông sẽ rồi thưa ngài Stevens" Amy mỉm cười.
Richard nghiêm vẻ mặt và lời nói của hắn cũng thế, có vẽ nặng nề hơi đối với cả hai mỗi khi. "Tôi nghĩ là cô sẽ phải đến đó để làm một công việc khác, khi nào đến đấy ắt cô sẽ hiểu phải làm gì, và nên làm ra sao." Richard vẫn nhìn bằng con mắt đầy vấn đề. "Còn anh David, anh sẽ cùng với Jen đi tới Ray & Juu để tham gia buổi lễ ra mắt "HỒI ỨC NHẮM LẠI" của cô ấy, đồng thời sẽ có cơ hội để anh thể hiện chính mình qua bộ sưu tập mới của mình. Hãy làm cho thật tốt vào."
"Thật là tuyệt, tôi sẽ không thể nói gì hơn lúc này là một lời cám ơn chân thành. Ông thật tử tế đã tạo một cơ hội cho người mới như tôi." David hồ hởi nhìn giám đốc của anh, rồi quay sang như muốn Amy sẽ chia sự vui mừng cùng anh.
"Tại sao không cho tôi một cơ hội như anh ấy." Amy tỏ vẻ thắc mắc có trong cả lời nói và ánh mắt nhìn Richard.
"Đơn giản bởi cô và Jen không hợp nhau. Cô ta không đồng ý đi cùng cô." Richard thẳng thừng trong câu nói sau cái cười nhếch mép, "Các cô cậu có thể ra ngoài nếu không còn thắc mắc gì."
Cả hai gật đầu rồi bước ra. Amy ngoái lại với vẻ mặt buồn rượi nhìn Richard, rồi cô quay sang nhìn David như tìm kiếm một sự sẽ chia cũng như an ủi, nhưng không có gì ngoài vẻ mặt hớn hở lúc này của anh. Cánh cửa đóng lại để chỉ còn mỗi một mình Richard ngồi đó và con sên màu xám ngày nào đã hóa đen hoàn toàn chui ra khỏi tai lão, khuôn mặt Richard chỉ còn mỗi vẻ vô hồn, đôi mắt trắng dã không màu đen.
"Anh thực sự không có một lời nào để an ủi em lúc này sao anh yêu." Amy nói vẻ buồn rầu xen lẫn dỗi hờn.
"Anh nghĩ là có một chuyện gì đấy quan trọng mà ngài Stevens muốn em làm ở Con giáp số 9, có thể còn có một cơ hội nào đó hấp dẫn hơn ở đấy." David mỉm cười nhìn Amy.
"Em thấy anh có vẽ khác quá, có chuyện gì vậy anh. Em trong những ngày có làm gì sai sao?" Amy buồn bã nhìn David.
"Không Amy, em không làm sai gì cả."
"Anh có biết em lo lắng như thế nào khi thấy nằm trên giường bệnh không. Anh có biết em đau khổ, tuyệt vọng thế nào khi biết anh ..." Giọng Amy lạc hẳn đi, không còn muốn nhìn David nữa, cô quay sang một hướng khác.
David dựa vào bức tượng cạnh một bức tranh người mẫu nổi tiếng đang treo trên tường, anh quyết định một việc và anh muốn nói với Amy lúc này, David nhìn thẳng vào Amy, "Amy, anh thật sự xin lỗi, anh nhận ra người thật sự anh yêu là ... là ..." anh vẫn ấp úng mặc cho đã hạ quyết tâm nói rỏ sự tình.
"Em biết, David ạ, em biết anh với Denny" Amy vẫn không nhìn vào David, nước mắt chạy dài hai hàng trên khuôn mặt đẹp đẽ, xinh hắn của cô "Em đã thấy những cảnh khiến cõi lòng mình tan nát. Em đã có thể hóa dại vào lúc đó, nếu không có Richard. Em đã quyết gặp anh, nói lời chia tay, và trao anh hai cái tát cho sự gian dối ấy, nhưng ... nhưng em đã đến đây, có thứ tha, vì ... vì ... em vẫn yêu anh, David ạ."
"Anh xin lỗi em nhiều lắm Amy, anh nhận ra anh yêu Denny nhiều lắm, và anh không muốn đổi thay một lần nữa." David muốn Amy nhìn mình dù một lần, nhưng vẫn không thể, nhưng anh vẫn tiếp tục nói, và cô vẫn tiếp tục khóc. Thời gian kéo dài trong nặng nề rồi Amy lủi thủi bước về nơi làm việc với đôi mắt đỏ hoe. David đi vào phòng vệ sinh và nhìn vào gương, nơi ấy anh đối diện với chính mình, và David trong gương nói chuyện, anh biết đó là RX5 nói.
"David, có chuyện không ổn xảy ra."
"Ý anh là sao RX5?"
"Sự thật thì Richard là con sên thủ lãnh bọn tôi trong cuộc xâm nhập lần này." Khuôn mặt David trong gương nghiêm nghị hẳn lại, David cũng thế, "Tôi đã không nói anh nghe bởi tôi nghĩ hắn sẽ không hại gì anh, bởi đó là tôi, nhưng không phải là thế."
"Có nghĩa là hắn muốn hại tôi và anh."
"Có thể là như thế. Tôi không hiểu sao hắn biết, rồi Amy cũng biết quan hệ giữa anh và Denny. Anh không thấy lạ sao, anh chỉ mới thổ lộ với Denny tối qua. Những ngày trước thì anh ở trạng thấy vô hồn, để cùng trò chuyện với tôi trong trí não mình."
David ngạc nhiên hẳn ra trên khuôn mặt, khuôn mặt trong gương cũng như thế. "Chúng ta nên cảnh giác lão ta. Một tên xỏ lá chăng."
"Đúng, hắn có lẽ đã nghi ngờ tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn muốn khử tôi."