Chương 7. Đối Mặt (part 1)
Bây giờ không khí bao trùm cả căn phòng thật nặng nề và bức bói. Denny e dè, lo sợ nhìn tất cả mọi người xung quanh, từ David, Paul và cả Peter. Cậu như muốn nói một điều gì đó, nhưng lại im lặng, cái im lặng khi vừa muốn thốt lên một điều gì đó. David cũng lo lắng dò xét tâm trạng của Denny, và rồi nhìn hai người xa lạ mà mình vừa cho vào nhà, trong đó có một người tên Paul tóc hung, vẻ hiền lành. Và tất nhiên, cả hai vị khách cũng thật khách khí trong cách được nồng đón không như mong đợi đã được đón trước. Paul định nói, nhưng David đã kịp ngắt cái ý định muốn thốt lên của anh, khi David nói:
"Cậu chính là Paul, người đã gây ra cơn hoảng loạn cho Denny tối hôm qua?" David nghiêm nghị nhìn anh dò xét thái độ, "Và chính là người đã giết chết Adam và Brad?"
Paul nhìn David bắt đầu là sự ăn năn, tỏ lỗi, nhưng sau đó là cái nhìn của sự ngạc nhiên và kinh ngạc, cậu lắp bắp đôi phần trong câu nói của mình, nói lắp trong sự khó tin về một điều chưa hề ai biết, ngoại trừ Peter. "Làm thế nào anh... anh... biết về vụ của Brad?"
David nhắm mắt lại, nghĩ thầm một điều gì đó, và tiếp sau đó cái ánh nhìn dành cho Denny vẫn vậy, nhưng với hai người khách thì khác lạ hoàn toàn, đôi mắt, và cái nhìn của con sên trong người anh đang hiển hiện. "Tôi tự hỏi tại sao anh lại giết hai người đó. Và đặc biệt hơn hai người đó không phải là những người bình thường."
"Anh có vẻ biết khá nhiều đấy David, tôi không nghĩ anh biết chừng ấy sự việc." Peter nói trong sự lo lắng nhìn đăm đăm về phía đối tượng của anh.
"Brad và Adam là những người bị những ..." Cậu nói của David bị ngắt ngang khi Denny chen ngang trong hoảng hốt. "David, em xin anh, đừng nói về chuyện ấy, em... em xin anh."
Một cái vuốt ve dỗ dành, và nụ cười trìu mến làm cho Denny bé bỏng lấy lại chút bình tĩnh, nhưng cơn hoảng loạn, và lo sợ dường như không bao giờ tan tành khỏi trong đầu của cậu. "Không sao cả đâu em yêu, anh nghĩ họ không có ý xấu." David mỉm cười dịu dàng với người yêu, rồi lại nghiêm túc nhìn hai người khác đang ngồi đối diện chờ đợi đó. "Cả hai người đó đều bị kí sinh vật khống chế, và những điều họ làm là do những sinh vật đó làm, họ vô can."
Paul lẫn Peter nhìn David đầy sự ngạc nhiên đến kinh ngạc. Cả hai dường như không tin được rằng người đối diện với mình lại biết tới từng ấy việc, cả việc có cả những sinh vật gớm ghiếc kia.
"Anh biết cả vụ mấy con quái vật đó." Peter ngập ngừng hỏi dò xét.
"Tôi không biết tại sao anh lại hiểu rỏ về những vấn đề này. Và tại sao biết vụ Brad bị tôi giết ở Con giáp số 9?"
"Bởi vì chính tôi cũng là một trong số họ."
"Ôi không, David!"
"Cái gì?"
David mỉm cười, rồi từ từ ngồi bất động dần, và từ phía tai của anh một sinh vật đang nhú dần ra, một con sên. Denny hoảng hốt, không phải do kinh tởm, mà đang lo lắng vì sợ David và RX5 của mình bị hai người kia sát hại. Paul lẫn Peter nhìn chầm chầm vào con sinh vật đang trồi ra, hiển hiện trước mặt mình. Không nhuốc nhơ như những thứ cả hai từng thấy, nó cũng không có màu u tối như những gì hai con sinh vật kia mang trên mình. Sinh vật mang tên RX00005 mang một màu trắng pha lẫn một tí màu hồng ánh tím.
"Hai cậu có vẻ ngạc nhiên về vấn đề này nhỉ?" RX5 thản nhiên hỏi với vẻ đầy thân thiện.
"Anh là quái vật à?" Peter ấp úng hỏi.
"Anh là đồng bọn với bọn khốn ấy à?" Paul lạnh lùng hỏi.
"Đã từng." Khuôn mặt không chút cảm xúc lo lắng hiển hiện trên mặt RX5 và cả David. Đôi mắt không vô hồn như những vật chủ khác của David đang nhìn dò xét, và chính bản thân anh nói, "RX5 đã từng như bọn họ, nhưng anh ấy đã là một người lương thiện, và không bao giờ giống như những tên đó." Denny nhìn chằm chằm vào cả hai.
"Tôi biết các anh sẽ khó hiểu lắm về một điều như thế này, nhưng dù gì nó đã là sự thật. Tôi cùng bốn tên nữa, trong đó có hai tên kí sinh trên Adam và Brad đã xuống trái đất hòng tìm cách xâm lăng tinh cầu này." RX5 nhìn dò xét phản ứng của hai người khách đang lắng nghe chăm chú, đang cố nuốt để hiểu từng cậu anh đang nói. "Nhưng tôi đã bỏ cuộc vì tình yêu mình dành cho Denny bé bỏng." Cả Paul và Peter đều nhìn sang Denny, cậu bé chỉ còn biết mỗi gượng cười trừ cho sự ngượng ngùng trong lúc này. "Không có gì ngạc nhiên cả, chúng tôi cũng như loài người các anh thôi, cũng có cảm xúc, và tôi đã yêu Denny, và bỏ cuộc. Thế nhưng những đồng bọn tôi không như thế, chúng làm mọi cách để đen hóa cơ thể. Những cách chúng làm là những tội ác của con người, từ tình dục, quyền lực, sự ganh tị, hám thắng, ích kỷ, ... nhiều lắm. Và SO và ZS79 có nhiệm vụ đen hóa bằng tội ác bạo hành và tình dục."
"Khó hiểu thật. Vậy nhiệm vụ của anh là gì?" Peter hỏi bằng một giọng đầy kinh ngạc. Paul vẫn ngồi lặng im.
"Tôi đã từng nhận nhiệm vụ là đen hóa bằng tình dục."
"Có vẻ đó là cái hay ho nhất của các anh à." Paul lạnh lùng nói.
"Đó là cách dễ dàng nhất trong các cách đen hóa bản thân. Đó là bản năng của con người, ai cũng có, và ít hay nhiều sự đam mê thôi." RX5 nhìn chầm chầm vào Paul. "Còn những tội lỗi khác thì hiếm hoi, có khi khó mà khống chế nếu chủ thể không có tính xấu đó."
"Đen hóa là sao?" Paul lạnh lùng hỏi tiếp. Denny e ngại nhìn RX5 rồi nhìn Paul.
"Chúng tôi khi đi vào tinh cầu này là một màu trong suốt, yếu ớt, Chúng tôi sẽ đen hóa bản thân bằng những tội lỗi, tính xấu của con người. Khi cơ thể đen thực sự, chính là khi chúng tôi có sự mạnh kinh hồn. Và vật chủ sẽ trả một cái giá cho việc đồng hành cùng kí sinh vật hóa đen." RX5 vẫn nhìn chằm chằm vào Paul, không rời mắt. "Sự đen hóa nhanh hay chậm là do sự hợp tác, hay cưỡng chế mạnh mẽ của chúng tôi lên chủ thể."
"Tôi thấy anh có một màu khác."
"Không có gì ngạc nhiên cả. Màu trắng đó là một sự khác biệt lớn nhất với màu đen bởi tôi không còn tham vọng gì trong việc khống chế Trái đất của các bạn. Màu tím là cuộc sống tình dục của tôi, David và Denny nhỏ bé của chúng tôi. Tình dục là một thứ không thể thiếu trong tình yêu, và trong hôn nhân nếu có thể sắp tới. Màu hồng là của sự hạnh phúc, và không toan tính."
"Anh sẽ rất yếu, đúng không?" Paul tiếp tục.
"Không hẳn, tôi không mạnh bằng những con sên đen hóa. Nhưng tôi không yếu như những con sên trong suốt như khi vừa mới gửi xuống đấy." RX5 và David đều nhìn thẳng vào Paul, đồng thanh hỏi, "Tại sạo cậu lại giết hai người đó, hai người bị những con sên xâm chiếm. Cậu có thể biết chúng sao?"
Một sự im lặng lại bao trùm lấy gian phòng trong lúc này. Sự ngạc thở như quấn lấy từ người một trong căn nhà này. Không một tiếng động nào thốt ra trong lúc này. Cái nặng nề đè lên mỗi con người.
Paul dự định trả lời nhưng bị một sự việc ngăn lại. Một lỗ thủng lớn xuất hiện trên tường kèm theo một tiếng nổ vang. Khói bay mịt mù.
Jen ung dung rảo những bước đẹp đẽ trên tấm thảm màu cam trải dài dọc theo con đường đến phòng chủ tịch tập đoàn Dark Tears. Càng gần hơn cánh cửa dẫn tới căn phòng của vị chủ tịch, Jen càng nghe rỏ hơn tiếng rên khoái cảm của sự dâm dục. Càng lúc càng dữ dội hơn. Và tiếp theo đó là một tiếng thét, la rống thất thanh của vị chủ tịch. Vội vàng mở cửa, và sau cánh cửa đó là một cảnh tưởng thật không thể nào lí giải nổi bằng tâm trí của Jen. Amy đang đứng vô hồn đó, và từ tai cô, một con vật gớm ghiếc, đen ngòm, chảy đầy một thứ dịch hôi thối, đang nuốt dần người đang ông trần truồng vào trong mình trong tiếng khoái cảm kinh tởm. Con sên màu đen nhìn Jen bằng một chút hoảng hốt, sửng sốt, rồi lại mỉm cười đắc thắng. Mắt nó mờ dần, tiếng rên khe khẽ, khuôn mặt nó thoáng chút nhăn nhó, rồi nó đẻ ra một cái trứng màu đen bóng. Jen chỉ đứng há hốc nhìn cảnh tượng lúc này, không nói nên lên.
Vài phút sau, sau khi lấy lại sức sau cơn sinh đẻ. BiCA dùng một tua quấn lấy cái trứng của mình. Một tua khác quất vào Jen khiến cô té nhào, văng xa, đập vào cánh cửa.
"Đáng lí tao không muốn giết mày vào hôm nay. Nhưng với sự việc này thì mày sẽ phải chết thôi con ranh." BiCA rú lên thích thú nhìn con mồi đang run sợ trước mặt mình.
"Đồ ...đồ... quái vật." Jen gào lên.
Nhưng có lẽ thật là tuyệt vọng mà thôi khi căn phòng của vị chủ tịch đặt cách âm hoàn toàn với bên ngoài, nên những tiếng gào lúc này của Jen là vô ích. BiCA mỉm cười, điều khiển Amy đi tới gần hơn, và dùng một cái tua quấn lấy cổ của Jen mà kéo lên. Ả nói qua từng kẽ răng nghiến chặt, "Chết đi ranh con!" Tôi cái tua dần xiết mạnh hơn. Jen cảm thấy khó thở vô cùng, miệng cố hả rộng ra mà ngớp lấy ngớp để từng ngụm không khí trong vô vọng. Chân cô đạp đạp vào không trung trong vô ích. Miệng BiCA méo lên vì một nụ cười gớm ghiếc hiển hiện. Bất chợt ả gào lên dữ dội, cơn đau đầu khiến cho cơn thể ả quằn quại, mất đi sức lực. Đôi mắt trắng dã không trong đen của Amy đang rơi lệ.
Cả bốn con người và RX5 há hốc miệng vì sự việc đang diễn ra. Bức tường trước mặt họ lủng một lỗ to tướng, khói đen bay nghi ngút, và phía sau làn khói ấy, một sinh vật kinh dị đang xuất hiện trước mặt họ. Đó là một người đàn ông, chính xác đó là cơ thể của Richard, nhưng giờ đây nó không còn hoàn toàn là thân thể của ông ta nữa. Những sợi tua đã bám trụ thật chắc vào ông. Đôi mắt toàn một màu xám. Và toàn thân ông nhướm nhúa một thứ dịch nhầy hôi kinh khủng.
"Giờ tàn của tụi bây đã đến rồi." Gã mỉm cượi trên khuôn mặt kinh tởm của mình.
"Cái quái gì nữa đây."
"Bình tĩnh nào Paul. Hắn chính là kẻ cầm đầu trong chúng tôi. Hắn đã đen hóa hoàn toàn cơ thể, nhưng tôi không biết tại sao hắn lại có cái cơ thể như thế."
"Là sao? Anh cũng không biết hả?"
"Không phải là chuyện nói trong lúc này. Chúng ta phải kiếm cách thoát thôi." David tỏ vẻ lo lắng nhìn mọi người.
"Không có cơ hội đó đâu tụi nhóc bọn bây. Tất cả đều phải chết."
Hắn rú lên cười khoái trá. Những cái tua đầy nhớt giơ lên và chẳng mấy chốc đã chộp lấy Peter. Hắn nhe những cái răng ràng xỉn hôi hám của mình mà cười man dại. Cái lưỡi liếm liếm khuôn mặt của Peter.
"Thằng chó, thả bạn tao ra." Paul gào lên giận dữ.
"Rồi sẽ tới mày, nhóc ạ. Mày sẽ chết thảm vì đã giết hai thủ hạ của tao." Gã mỉm cười ngọa nghễ nhìn Paul, rồi bằng con mắt khinh khi hắn nhìn chăm chú vào David, "Còn mày RX00005, tao sẽ đày đọa mày bởi tội phản bội."
"Thằng khốn nạn, thả bạn tao ra." Peter gào lên, chỉa súng rồi bắn vào người hắn. Và duy nhất chỉ là tiếng rú lên cười khoái trá. "Vô dụng thôi nhóc ạ."
"Cậu Paul, chạy đi. Ở đây sẽ nguy hiểm lắm đ..." Peter gào lên, chưa kịp thành câu đã im bật vì một cái thua đen nhánh của BetaRX2 đã biến thành một cây chông, và đâm xuyên qua người cậu. Máu nhễu lênh láng trên sàn nhà. Rồi những cái tua khác từ từ mọc ra khắp cơ thể Richard, bắt đầu hút cạn những giọt máu đó. Hắn cười sung sướng.
"Không!!!" Denny hét lên, rồi ngồi phịch xuống sàn, mắt hốt hoảng nhìn cảnh tượng. Paul cũng gào lên, đau xót cho người bạn thân thiết của mình đã chết như thế trong của một tên súc sinh. Cậu đinh lao vào mà đánh hắn, nhưng David kịp thời kéo lại.
"Bình tĩnh nào Paul. Chúng ta phải có kế hoạch. Nếu không sẽ không thể làm gì hắn."
"Peter đã chết. Chết thảm thế kia."
"Và cậu phải trả thù cho cậu ấy, chứ không phải là đâm đầu vào để chết." David nói khi tán một cái thật mạnh vào mặt Paul. Rồi anh kéo cả Paul, Denny vào trong nhà bếp, hòng kiếm một thứ vũ khí nào đó có thể xài được.
"Cứ chạy, cứ lẫn trốn đi lúc chuột. Chúng mày rồi cũng sẽ bị tao tóm lấy từng đứa, mà nhai đến vụn xương." Gã cười khục khục trên khuôn mặt nhễu nhão nhớt của mình.
BiCA tru tréo, chửi rủa, gào lên khi cơn đau khiến cơ thể ả quằn quại. Những sợi tua lỏng lẽo hơn, buông tuột Jen. Cô nàng rơi phịch xuống sàn, nằm thở hổn hển, cố ngớp không khí vào cho căng đầy buồng phổi.
"Mày còn tốt số đấy con nhóc. Chút xíu nữa là mày ..." .... "Jen hãy giết tôi đi, chỉ như thế mới có thể hạ..." ... "Mày sẽ chết không toàn mạng đâu con ranh" ... "Nhanh lên Jen, giết tôi đi."
"Là sao?" Jen nhăn nhó nhìn cái khối đang quằn quại trước mắt mình. Một lúc sau cô mới hiểu ra sự việc.