charmed... Trang 5

chiếu ánh sáng lấp lánh như bụi thủy tinh, ánh sáng đã hoàn toàn xua tan đêm tối ngự trị.

Mắt tôi nhòe đi trước cảnh tượng thiên nhiên đẹp đẽ, một cảnh tượng dù có vẽ hay chụp lại cũng không thể lưu giữ được cái ‘thần’ của nó. Vật trong sáng vẫn nên thuộc về ánh sáng, phải không em?

…………..

Tôi thả bộ từng bước chậm rãi về tòa lâu đài, nơi có em. Vì thế, tôi là một trong những người đầu tiên phát hiện xác chết của Catherine. Trong tay cô nắm chặt một vật mà tôi phải vất vả lắm mới cạy ra được. Một hột nút áo? Gia huy nhà Victor? Người tầm thường không thể có vật này, chắc là trong lúc giằng co với hung thủ cô ta đã giật được. Bằng kinh nghiệm y học của mình, tôi đoán biết cô ta chết do rơi từ trên cao xuống. Bất giác tôi nhìn lên, và thấy em. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, trong đầu tôi lướt qua một suy nghĩ đáng sợ. Michelle, không thể là em đã giết người chứ?

Tất cả mọi người tập hợp ở đại sảnh chờ cảnh sát hỏi cung.

“Ông Danson, ông là một trong ba người đầu tiên phát hiện xác chết, xin hỏi ông có thấy ai khả nghi lảng vảng gần đó không?”

“Tôi…không biết, tôi đi suốt đêm qua, lúc sáng trở về thì thấy Catherine đã…”

“Cho phép tôi hỏi thêm một câu, ông có nghĩ nạn nhân gây thù hằn với ai không?”

“Những vấn đề riêng tư của vợ sắp cưới tôi không rõ lắm.”

Tay tôi đút vào túi áo, đầu ngón tay chạm bề mặt giá lạnh của hột nút. Tay áo em thiếu một hột nút, kích cỡ các hột nút khác đính trên áo y hệt cái tôi đang giữ, chắc chắn em là hung thủ, dù tôi không muốn tin. Tôi vào phòng Catherine lục lọi, tìm kiếm những thứ có thể gây bất lợi cho em, phải tiêu hủy hết, để bảo vệ em. Trong ngăn tủ kéo để một quyển nhật ký, tò mò, tôi lật vài trang.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay cha mẹ lại cãi nhau với ông nội, còn đúng ngay hôm sinh nhật thứ mười một của mình, mình giận dỗi không thèm ăn cơm. Cha phải hứa tặng mình một con ngựa trắng mình mới nói chuyện trở lại. Mary bảo giống ngựa trắng ở Anh rất hiếm, nên mình muốn có nó. Hình như cha mẹ cãi nhau với ông nội vì phản đối nhà có thêm thành viên mới, người đó là ai nhỉ?

Ngày…tháng…năm…

Bệnh tình ông nội đã đỡ hơn khi thằng bé ấy đến. Mẹ bảo không được nói chuyện với nó, vì nó mang dòng máu hạ tiện. Mình không hiểu ‘hạ tiện’ có nghĩa là gì, nhưng mẹ hình như rất ghét nó, vì vậy mình không định cãi lời mẹ. Mình đã mười hai tuổi, đã là một tiểu thư, sao mẹ cứ ngăm cấm mình mà không cho biết nguyên nhân ghét nó?

Ngày…tháng…năm…

Thằng bé ấy nhặt giúp mình con búp bê. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn mình, nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu, khiến mình bất giác cũng cười theo. Sau đó, mẹ đã đem đốt con búp bê, mặc cho mình gào khóc, giận dỗi. Lần đầu tiên thấy mẹ giận dữ như vậy. Mình nghĩ thằng bé ấy rất dễ thương, tại sao cha mẹ lại ghét nhỉ?

Ngày mai mình sẽ tròn mười ba tuổi.

Ngày…tháng…năm…

Mình không nghĩ sẽ viết, nhưng nếu không viết ra chắc mình sẽ phát điên mất.

Hôm nay ông nội đã mất, cha mẹ khóc rất nhiều còn mình chỉ hơi buồn, dù sao khi còn sống ông cũng chẳng trò chuyện nhiều với mình, chỉ toàn quan tâm đến thằng bé kia, Michelle. Khi luật sư tuyên bố theo di chúc để lại, toàn bộ tài sản giao cho Michelle thừa kế, tạm thời do mẹ Michelle giám hộ chờ đến khi nó đủ tuổi trưởng thành, cha mẹ đã rất tức giận, hết lời sỉ nhục mẹ con Michelle. Bây giờ mình mới biết tại sao ông thiên vị thằng bé ấy, vì nó là con riêng của ông, tức là em trai của cha, mình phải gọi bằng chú. Mình chỉ ngồi yên trên ghế xem vở kịch, mười bảy tuổi, mình đã hiểu rõ thế nào là thân phận thấp hèn, mình không thừa nhận nó là chú mình, cái dòng máu mạt hạng kia. Màn kịch đến hồi cao trào khi mẹ cầm lấy chai acid tạt thẳng vào người nó. Mình chẳng hiểu tại sao có chai acid ở đó, là người hầu vô ý để quên hay mẹ đã chuẩn bị sẵn? Mẹ Michelle chết vì dùng tấm thân che chở cho nó, nhưng khuôn mặt dễ thương và giọng nói của nó đã bị hủy hoại chỉ bởi vài giọt nước. Mình muốn nôn khi nhìn khuôn mặt thoáng chốc trở nên xấu xí, tiếng gào thét câm lặng.

Kinh tởm, cha mẹ vì tài sản sẵn sàng hại mạng người. Kinh tởm, đám người bàng quan chỉ thờ ơ đứng nhìn. Kinh tởm cả chính bản thân, không chút xót thương trước sự ra đi của người thân máu mủ, hay nỗi đau đớn của kẻ khác. Thế giới này đã mục rữa, thối nát cả rồi.

Không. Không đúng. Người sai là Michelle, không phải mình hay cha mẹ, hay mọi người. Sự ra đời của nó đã là một lỗi lầm. Vậy thì, Michelle, tại sao mày không biến mất đi? Còn muốn bám víu thế giới trong hình hài ma quỷ xấu xí đến bao giờ? Hãy chết đi, chỉ cần mày chết, thế giới sẽ trở lại trong sạch.

Đúng, mình tin như thế.

Ngày…tháng…năm…

Cha mẹ lại cãi nhau, mẹ bảo nên tống Michelle đi tới nơi nào đó thật xa xôi, nhưng cha phản đối. Cha bảo bây giờ nó đã bị loạn trí, chờ thêm vài năm nữa cho dấu hiệu bệnh của nó nặng thêm, có được bảo chứng của bác sĩ rằng nó bị điên, vậy thì cha sẽ được thừa kế toàn bộ gia sản.

Mình đã đợi, chờ đợi thật kiên nhẫn, đếm từng ngày chờ nó biến mất…

Những trang tiếp theo của quyển nhật ký bị thiêu rụi trong ánh lửa đỏ. Lửa ăn dần các trang sách cho đến cái bìa dày cộm, cuối cùng tất cả chỉ còn là tro bụi. Tôi đã đốt quá khứ của Michelle, thiêu cháy tội ác con người. Vì lợi lộc người ta sẵn sàng làm nhiều điều đê tiện, có người vì muốn sống nên buộc phải làm thế, có người chỉ đơn thuần là nô lệ của đồng tiền, chính tôi cũng từng trong phần tử đốn mạt đó. Nhưng em đã cứu thoát tôi, Michelle, em cho tôi biết ‘tình yêu’ còn tuyệt vời hơn thứ vô tri kia.

Bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát, tôi không nghĩ họ sẽ đến nhanh như vậy.

“Thanh tra Martin, các ông còn muốn điều tra gì nữa sao?”

“Không, thưa ông Danson. Chúng tôi có trát của tòa, lệnh bắt khẩn cấp Victor Michelle, hung thủ sát hại tiểu thư Victor Catherine!”

“Làm sao có thể?” Tôi giả vờ kinh ngạc.

“Hiện trường để lại quá nhiều bằng chứng, hơn nữa có dấu tay hung thủ trên người nạn nhân…” Như chợt nhận ra đã lỡ lời tiết lộ bí mật nghiệp vụ, thanh tra Martin hắng giọng. “Cho phép chúng tôi vào bắt người!”

“Các ông hãy đợi một chút, để tôi đi nói trước với vợ chồng công tước, tránh cho họ khỏi bị sốc vì cùng lúc mất đi hai người thân.”

“Vâng, phiền ông Danson.”

Tôi giữ nụ cười giả tạo trên môi cho đến khi đóng cửa phòng khách, đi ra hành lang. Phải nhanh lên, không còn thời gian. Tôi xuống bếp hỏi xin một thùng dầu, đám người ngu xuẩn đó liền đưa ngay mà không hề thắc mắc, danh nghĩa chồng sắp cưới cô chủ của họ cũng hữu dụng thật. Tôi rải dầu dọc hành lang tầng trệt lâu đài, châm thuốc rít vài hơi, thả điếu thuốc xuống dây dầu dưới chân, lửa bùng lên. Tôi quay về phòng, tiêm một vài loại thuốc vào ống, bỏ trong túi quần, mở cửa phòng đi ra, mùi máu hòa lẫn trong lửa, tiếng kêu thét đến từ phòng em.

Em đây rồi, thiên sứ của tôi, đang chơi đùa sao? Tôi không hài lòng khi thấy người em vấy máu, không nên làm bẩn mình như vậy, chỉ cần em lên tiếng, tôi có cách khử họ gọn lẹ hơn nhiều. Mà thôi, biết đâu đó là ý thích của em. Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt nhuộm màu máu, môi hồng nhếch lên. A, ngay bây giờ tôi rất muốn quỳ xuống hôn lên chân em, thiên sứ mắc đọa, giờ phút này em thật đẹp biết bao.

Hãy đến đây, vòng tay tôi dang ra chờ đón ôm em vào lòng, cùng phá vỡ xiềng xích, rời khỏi thế giới tội lỗi này.

Lửa thiêu đốt tất cả. Để tôi và em hòa vào nhau trở thành một.

…………

Tờ báo mới

Lửa thiêu lâu đài công tước Victor Richard. Hôm qua đột nhiên lâu đài bùng cháy dữ dội, các cảnh sát có mặt tại đó phải vất vả phá cửa chạy ra ngoài mới thoát chết, hàng trăm người hầu bị phỏng nặng nhưng không ai thiệt mạng. Sau khi dập tắt ngọn lửa, phát hiện có bốn cái xác tại hiện trường. Trong đó có hai bộ xương ôm chặt nhau, khó tách rời. Tình nghi trong số kẻ chết có bác sĩ tâm thần Danson Eric, sát nhân hàng loạt giết các nạn nhân hắn từng chữa trị.

 

Loading disqus...