Tai tôi ù đặc, không thể ngờ những lời nhục mạ mắng nhiếc đó lại được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của chị. Con hoang ư? Không phải chúng tôi là chị em ruột? Sao chị bảo tôi dơ bẩn, tại sao muốn giết tôi? Đầu tôi đau quá. Đôi tay chị chộp lấy cổ tôi, siết mạnh.
“Tao giết mày!!! Mày dám quyến rũ anh Eric?!”
“Chị…em không…”
“Tao nói cho mày biết, anh ấy chẳng qua thấy hứng thú của mới lạ, khi chán sẽ bỏ mày thôi. Ha ha ha…!”
Đau. Đầu đau quá. Óc muốn vỡ tung.
“Chị…thả em ra…chị…!”
“Câm miệng! Tao không phải chị mày, đồ xấu xí! Mày là…”
Chị nói gì vậy? Tôi không thể nghe thấy, đầu càng lúc càng đau. Trước mắt chỉ thấy đôi mắt đỏ rực, cái miệng há ra với hàm răng nanh nhọn hoắc. Phải rồi, đây nhất định không phải chị, chỉ là một con ác quỷ đội lốt chị ấy.
“Chị…ơ…i…”
“Mày phải chết. Chết. Chết. Chết…”
Chết
……………..
Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ bởi tiếng thét thê thảm của cha mẹ, tiếng ồn ào huyên náo. Tôi mệt mỏi ló đầu ra khỏi cửa sổ. Đôi mắt vô hồn của chị trừng trừng nhìn tôi. Chị đã chết, mái tóc dài vàng óng xõa ra trên thảm cỏ xanh mượt. Ánh mặt trời rọi lên làn da trắng bệch, khuôn mặt xanh mét méo mó của chị khiến tôi đông cứng người sợ hãi. Là ai? Là ai đã giết chị? Đầu tôi lại đau nhức, tiếng kêu thét của mẹ và mọi người khiến tôi càng đau đầu hơn, tay bấu mạnh vào khung cửa sổ. Chính lúc đó, hắn ngước nhìn lên, mắt giao nhau, trong đôi mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ. Người tôi run rẩy. Lẽ nào…hắn là hung thủ?
Chapter 3: Nightmare - Ác mộng
“Michelle, con làm sao vậy?”
Tiếng gọi của mẹ đưa tôi về thực tại, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Gian đại sảnh đầy nhóc cảnh sát, phải rồi, họ tới đây để điều tra cái chết của chị Catherine. Người đàn ông to như hải mã với hai hàng ria mép hỏi tôi một lần nữa, hình như cha gọi ông ta là thanh tra Martin.
“Cậu Michelle, từ khuya hôm qua đến rạng sáng có nghe thấy âm thanh lạ nào không?”
Tôi lắc đầu quầy quậy, không có, đêm qua tôi ngủ rất say, thậm chí tôi còn không nhớ nổi mình đã đi ngủ như thế nào. Dường như biết không moi được tin gì từ tôi, thanh tra Martin quay sang hỏi cung đám người hầu. Cha đã dìu mẹ vào phòng nghỉ. Tôi đảo mắt khắp phòng tìm kiếm hắn nhưng không thấy, lạ thật, chẳng lẽ hắn đã bỏ trốn? Hắn chính là hung thủ giết hại chị Catherine. Vì suy luận theo phương pháp loại trừ, không thể là cha mẹ hay tôi, bọn người hầu càng chẳng dám, chỉ có hắn là khả năng tình nghi cao nhất. Tôi không dám nói ra sự thật, bởi không có bằng chứng thì chẳng ai tin, nếu sơ suất không chừng hắn sẽ khử tôi luôn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, ý nghĩ sẽ bị hắn giết không làm tôi sợ hãi mà tăng thêm niềm phấn khích. Tôi chợt nhận ra, mình mong được hắn giết như nỗi khao khát muốn một lần nếm thử thuốc phiện. Nhưng tôi thật không hiểu, hắn giết chị ấy vì lẽ gì? Cưới chị rồi chiếm đoạt gia sản sau đó hẵng giết có phải hơn không? Mà thôi, mắc gì tôi lo giùm hắn, không lâu nữa hắn sẽ sớm bị bắt, cảnh sát nhanh nhạy và thính như chó săn. Tôi lại hình dung xem, đến lúc hắn vào tù tôi có nên đi thăm nuôi không? Dù sao chúng tôi cũng có mối quan hệ em vợ - anh rể hụt.
“Michelle, tôi có chuyện muốn nói.” Giọng của hắn đột ngột vang lên từ sau lưng khiến tôi giật nảy mình. “Về cái chết của Catherine…”
Ôi không, hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết tôi bịt đầu mối? Tôi quay đầu nhìn quanh, cảnh sát đã về hết, người hầu cũng trở lại công việc của mình, gian đại sảnh chỉ còn tôi và hắn, địa điểm - thời gian quá thuận tiện để giết người. Ý chí sinh tồn đánh thức từng tế bào cơ thể, tôi co chân chạy trốn ra cửa sảnh, leo lên lầu, về lại phòng mình, nơi thiêng liêng che chở tôi.
Tôi giật mình khi thấy cha mẹ đứng trong phòng, mẹ quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
“Michelle! Mày là hung thủ giết Catherine!!!” Tiếng gào của mẹ hòa lẫn với tiếng nức nở cao vút, nghe thật chói tai. Tôi lắc đầu hoảng sợ, không, mẹ nhầm rồi, không phải con, không….
“Khắp phòng đồ đạc lộn xộn, tóc của Catherine còn vương vãi, bông tai rớt ngay tại phòng mày, trên mặt mày cũng có vết móng tay cào, đừng hòng chối tội!” Giọng cha rít lên cay độc, khuôn mặt nhăn nhúm ghê sợ. Tôi vẫn lắc đầu, nép sát vào cánh cửa, cố tránh xa hai con người đáng sợ.
“Lẽ ra không nên để thứ tạp chủng như mày sống đến ngày nay! Đồ con hoang! Mày cũng như con điếm mẹ mày, thứ như mày sao có thể lọt vào gia đình danh giá này chứ!!!”
“Đi! Tao phải bắt mày đến đồn cảnh sát, để họ xử bắn mày, đền mạng cho Catherine!!!”
“Khốn nạn! Tại sao mày giết con gái tao!? Trả lời đi chứ, thằng câm kia!!!”
Gì? Cha mẹ đang nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng khó chịu quá, đầu tôi lại đau nhức. A, chắc họ giống như chị lúc đó, bị con quỷ ăn thịt rồi đội lốt da người. Đúng rồi, để ngăn con quỷ tiếp tục phun những lời nói dơ bẩn, tôi đã giết nó, cứu thoát chị. Ừ, lúc chị nằm trên thảm cỏ, chị đã mỉm cười cảm ơn tôi đó thôi.
“Trả con lại cho tao! Đồ con điếm!! Lúc trước tao không nên mềm lòng, phải giết mày ngay mới đúng!!!”
“Tao đổi ý rồi, không giao mày cho cảnh sát nữa. Tự tay tao sẽ phanh thây mày trả thù cho Catherine!!!”
Im miệng! Ồn ào quá! Tôi có nên làm họ câm lặng mãi mãi như con quỷ mang hình dạng chị không nhỉ?
Tay cha vung tới định chụp cổ tôi, khuôn mặt con quỷ - cha méo mó đáng sợ quá. Cây kéo vẫn còn cắm trên cánh cửa, tôi vận hết tất cả sức lực cầu sinh lên hai cánh tay giật mạnh nó ra, đâm chính xác ngay vị trí trái tim kẻ đang hung hãn lao đến.
“Á Á Á!!!”
Tiếng rú của con quỷ - mẹ khiến đầu tôi đau nhức muốn nôn mửa. Con quỷ - cha gục xuống dưới chân tôi, máu bắn vào mặt tôi, tanh tưởi. Tôi lè liếm lưỡi vết máu dính trên miệng, hơi đắng, có chút mặn, nhưng ngon. Màu đỏ thật đẹp, như cánh hoa hồng. Tôi muốn thấy hoa nở lần nữa, thật nhiều hoa. Tay tôi lại vung lên.
“Á Á…!!!”
Có tiếng cửa mở, tôi quay người lại, hắn đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt vô cảm nhìn tôi. Con quỷ - mẹ cố bò về phía cánh cửa, thều thào.
“Bác sĩ…mau…báo cảnh sát…nó là…hun..g…”
Bác sĩ? Hắn làm nghề bác sĩ à? Thật không hợp với tính cách, hình dạng hắn chút nào. Mặc kệ, tôi không quan tâm hắn là ai, làm nghề gì. Mùi hương dịu nhẹ từ người hắn bay lẫn trong không khí tanh tưởi. Tôi ghét mùi này, nó khiến tôi u mê, tứ chi trở nên mềm nhũn. Tôi đâm thêm một nhát vào thân thể con quỷ - mẹ, máu tươi bắn phụt ra, mùi tanh càng nồng. Tôi lại đâm, lại bằm thân xác nát bươm đó thành từng mảnh nhỏ, rồi chuyển qua cái xác lớn hơn để tìm thêm máu. Cần phải có nhiều, nhiều máu hơn nữa, mùi tanh tưởi phải át đi thứ hương thơm khiến tôi bối rối.
Khi tôi thở hổn hển dừng lại, hắn vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay thọc vào túi quần, lặng im nhìn tôi. Ánh mắt của hắn khiến tôi xao xuyến. Tôi sẽ móc đôi mắt ấy ra, để chúng thôi nhìn nữa. Nghĩ là làm, tôi lao nhanh đến chỗ hắn, nhìn thấy môi hắn khẽ nhếch lên, hắn đang nghĩ gì vậy? Tôi không hiểu.
Tôi đã đứng trước mặt hắn, nhìn như thôi miên vào mắt hắn, bất giác cổ hơi đau nhói một cái, chắc là bị muỗi chích. Mặc, tôi vung tay lên, nhưng cánh tay không theo lệnh, nó xuội lơ. Chân tôi cũng mềm nhũn, thân người ngã về phía trước, nằm trọn trong vòng tay hắn. Mi mắt tôi nặng trĩu, tôi cố chống cự cơn buồn ngủ, ngước nhìn hắn. Đôi mắt đen tăm tối nhìn thẳng vào tôi, lần đầu tiên buộc phải thừa nhận, trong đôi mắt ấy tràn ngập tia nhìn trìu mến. Tại sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Eric?
“Michelle, hãy ngủ đi, ngủ trong bình yên. Khi em thức giấc, thế giới tội lỗi này sẽ không còn.”
Giọng hắn dịu dàng vang bên tai, như một lời thôi miên hay câu bùa chú. Mùi hương ngọt ngào khiến tôi không thể chống cự thêm, mi mắt sụp xuống, rơi vào giấc ngủ say. Có thể là vĩnh hằng.
Chapter 4: Illusion - Ảo ảnh
Em là thiên sứ!
Trước khi gặp em, tôi không nghĩ mình đã sống thực sự, chỉ như một kẻ mơ ngủ giấc mộng dài.
Tôi quen Catherine khi cô bị tai nạn xe hơi, đích thân tôi đã chữa trị cho cô. Một cô gái phiền phức, nghĩ mình là người xinh đẹp, giàu có, ích kỷ gây phiền hà đến người khác. Tôi chiều chuộng cô ta chỉ vì là con gái của công tước Richard, tôi cần một gia đình quý tộc bảo hộ để bước vào giới thượng lưu, gia đình quý tộc có quan hệ họ hàng với nữ hoàng càng hoàn hảo. Đẹp trai, tài năng, là phó giám đốc bệnh viện lớn, tôi đã khiến cô ta điên đảo, cũng như bao nhiêu cô gái ngu ngốc khác. Con người yếu đuối như thế đấy, dễ dàng thuần phục trước cái đẹp, và tôi là kẻ biết nắm bắt lấy nó.
Một tòa lâu đài nguy nga cổ kính, tôi choáng ngợp trước vẻ ngoài bề thế của nó. Tưởng tượng xem khi nắm lấy số gia sản kếch xù trong tay, tôi sẽ dùng vào việc gì, có lẽ là chinh phục thế giới chăng? Hôm nay tôi đến đây ngoài việc ra mắt cha mẹ vợ tương lai, còn một công việc chính khác, đó là khám bệnh. Catherine bảo có người em trai mắc chứng tâm thần hoang tưởng, tôi hãy chuẩn bị, nếu bị nhẹ cũng phải báo cáo là nặng để nhốt cậu ta vào tháp người điên. Đó là một nơi khủng khiếp, tập trung nhiều kẻ bệnh hoạn điên khùng, không ngày nào không có mùi máu và những tiếng gào thét kêu la. Tôi không hiểu tại sao họ có thể nhẫn tâm muốn nhốt người thân ruột thịt vào đó? Mà thôi, những chuyện bí ẩn trong gia đình giàu có luôn rắc rối, tôi chẳng cần tìm hiểu làm gì.
Michelle không đẹp, đó là điều chắc chắn, nếu không muốn bảo là xấu xí. Khuôn mặt phồng rộp, lồi lõm, và em…không nói được. Nếu chúa trời đã căm ghét em đến thế, vậy thì tại sao còn để em sinh ra? Để em phải chịu đựng cuộc sống đau khổ này? Có lẽ chúa còn một chút xót thương, ban cho em đôi mắt thay lời nói. Trong mắt không ngừng thay đổi những cảm xúc, lúc thì mở lớn, khi thì nheo lại đầy biểu cảm. Có lúc lại tĩnh lặng như mặt hồ thu, xa xăm, tôi bị thu hút bởi ánh mắt ấy. Em đã nhìn tôi bằng đôi mắt hoài nghi đầy cảnh giác, như con thú nhỏ trước kẻ xâm nhập. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, cúi xuống hôn lên mu bàn tay em, thì thầm.
“Chúc ngủ ngon, công chúa của tôi.”