Tác giả: Tinh vặn
Nguồn: Writers' Sanctuary
------***------
Part I: Michelle
Hắn là ác ma!
Nếu như ngày hôm đó tôi không gặp hắn, ngày bóng đêm xâm chiếm ánh sáng. Tôi sẽ vẫn là đứa con ngoan, em trai hiền, cậu chủ tốt. Gia đình của tôi sẽ vẫn hạnh phúc. Nhưng hắn đã xuất hiện, phá hủy tất cả. Nếu không gặp gỡ hắn, tôi sẽ mãi mãi…mãi mãi không biết đến cái gọi là sự thật.
Thời gian không thể đảo ngược, tôi không thể không gặp hắn.
Đêm mưa hôm ấy, sấm sét giăng đầy trời, trăng sao biến mất. Không gian bao trùm một màn tối đen.
Như thường khi, tôi chăm chú đọc sách trong phòng khách, thỉnh thoảng ngước lên hớp một ngụm nước cam để trên bàn gần đó. Cha mẹ ngồi trước lò sưởi, bàn về công việc làm ăn, tôi không chú tâm nghe vì chẳng thích thú gì mấy chuyện đó. Từ xa vọng lại tiếng còi xe, tiếng cửa sắt nặng nề xịch mở. Biết là chị hai đã về, tôi mừng rỡ đứng bật dậy, giành công việc mở cửa với người hầu. Gió hất nước mưa bay vào nhà, khiến tôi phải nhắm mắt lại một lúc, giơ tay trước mặt che chắn hạt mưa, mới mở mắt ra nhìn được. Người đứng ở ngưỡng cửa không phải là thân hình yêu kiều, nụ cười nhu mì, bàn tay mềm dịu dàng xoa đầu, không phải chị. Mà là một người đàn ông cao lớn có đôi mắt đen thẳm, mái tóc đen dài bay trong gió như những ngọn giáo chực chờ tấn công tôi. Toàn thân hắn mang màu đen ảm đạm, cả khuôn mặt trắng bệch không sinh khí như người chết, khiến tôi liên tưởng đến nhân vật trong tiểu thuyết vừa đọc: Bá tước ác quỷ.
“Sao hai người còn đứng ở đây, không mau vào nhà đi? Trời đang đổ mưa lớn kìa!”
Tiếng nói dịu dàng của chị giải thoát tôi khỏi tình trạng đông cứng. Tôi đứng sang một bên để hắn bước qua, không dám ngước lên nhìn, chỉ sợ sẽ bị hắn bắt mất linh hồn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại ngồi xuống ngay cạnh tôi. Thật muốn chuyển chỗ ngồi, nhưng chỉ có năm cái ghế, cha mẹ và chị đã ngồi cả rồi, lại không thể đột nhiên bỏ đi, như thế sẽ bị cho là vô lễ, tôi đành ngồi im chịu trận, cầu mong cuộc nói chuyện này nhanh kết thúc. Giọng phấn khởi của chị vang lên bên tai.
“Đây là anh Danson Eric, người đã cứu mạng con tháng trước.”
À, chị đang nhắc đến tai nạn xe hồi ba mươi hai ngày trước, một tên say xỉn ngu ngốc nào đó lao đầu vào xe hơi của chị, làm chị lạc tay lái đâm vào góc tường, phải nhập viện vài ngày. Chị nói hắn đã cứu mạng, tôi nghĩ hắn chỉ giúp giữ giùm chiếc xe, hoặc cao cả lắm là đưa chị vào bệnh viện. Mà không chừng vì có hắn ở gần đó nên chị mới xui xẻo bị tai nạn, nghĩ vậy tôi lại thấy ghét người mới gặp thêm một chút. Chị giới thiệu tiếp. “Anh Eric, đây là cha mẹ và em trai của em, Michelle.”
“Chào mừng cậu Danson đến nhà chúng tôi.” Giọng cha thân thiện.
“Cậu sẽ ở chơi vài ngày chứ?” Ôi, mẹ đừng nói khách sáo như thế! Có nhiều người mặt dày sẽ tưởng thật mà ở lại. Tôi bắt chéo hai tay dưới đùi, làm dấu thánh, thầm cầu nguyện hắn mau chóng rời khỏi.
“Vâng, cháu đã muốn thử một lần ở trong lâu đài nhà Victor. Xin hai bác cứ gọi cháu là Eric như Catherine.”
Tiếng nói của hắn khá trầm, tôi nghe mà như có một dòng nước đá dội thẳng xuống người, rét run. Tôi ngồi cạnh hai người đàn bà nên loáng thoáng nghe được lời thì thầm của chị với mẹ.
“…có thể trong năm chúng con sẽ cưới nhau…”
À, thì ra hắn là người yêu của chị, hôm nay dẫn về để ra mắt. Bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy, lấn áp cả cơn sợ hãi, tôi lén liếc nhìn hắn. Không tệ, bề ngoài trông hắn khá điển trai, xem ra là loại có đầu óc hơn bọn theo đuôi chị từ trước đến nay. Vừa nhìn hắn một chút tôi đã rùng mình sởn gai ốc, thật là đáng sợ quá đi. Tôi chẳng thích ở cạnh hắn chút nào, con người hắn cứ như lỗ đen vũ trụ hút tất cả vào trong, đen tối. Sau này nếu có sống chung chắc tôi chỉ còn nước dọn ra xa một tí, cố hết sức tránh mặt hắn để bảo toàn tính mạng. Đó là cách duy nhất, vì tôi biết chị Catherine rồi sẽ chọn hắn thôi, hiện tại đâu có cái đuôi nào khá khẩm hơn hắn. Thật là tội cho thân tôi, vì chị yêu đành phải sống chung với ác ma.
Tôi uể oải đứng dậy, định đi ngủ một giấc để lấy lại tinh thần, chợt nghe chị kêu lên.
“Michelle, em đưa anh Eric đi nghỉ trên tầng bốn nha? Chị còn bận nói chuyện với cha mẹ một lát.”
Hả?! Không phải chứ! Sao lại là em? Lại còn ở tầng bốn nữa!
Đó là nơi khá cao, từ nơi cao nhìn xuống toàn cảnh khu nhà thì rất đẹp, nhất là lúc nắng sớm. Nhưng…nhưng trên đó chỉ có hai phòng mà lại nằm sát bên nhau, hiện tôi đang ở một phòng, vậy là kế hoạch tránh xa bị phản tác dụng ngược?
Tôi thở dài, nhìn vào đôi mắt nhờ vả của chị, làm sao mà từ chối được cơ chứ. Tôi thất thểu quay lưng bước lên lầu, với hắn đi theo sau.
Khi lên tới tầng bốn thì tôi đã đi ở sau lưng hắn, chắc là trong vô thức tôi tự thụt lùi lại. Chẳng hiểu tại sao tôi sợ hãi hắn dù chưa nói với nhau câu nào ngoài một cái nhìn. Trực giác cho tôi biết hắn nguy hiểm, thế thôi.
Đang suy nghĩ đột nhiên hắn chợt dừng bước, xoay người lại, làm tôi không ngừng kịp, đập mặt vào trước ngực hắn. Cơ thịt hắn làm bằng gì mà cứng thế này, mắt tôi hoa cả lên, thấy cả mấy chục ông sao chứ chẳng ít. Hửm, mùi gì thơm vậy nhỉ? Dễ chịu quá, hương thơm thanh dịu lan tỏa trong không gian, nhẹ nhàng, tôi đưa tay bắt lấy tấm lụa hương.
“Này, em muốn thì cứ việc ôm tùy thích, nhưng đừng siết chặt quá.”
Giọng của hắn vang lên trên đầu tôi. Bừng tỉnh khỏi cơn mê, chợt nhận ra tay đang nắm chặt vải áo đen, vậy ra cái cảm giác mềm như lụa là do thứ này, còn hương thơm? Hình như là từ người hắn. Không thể như vậy được, sao hắn có mùi hương dịu dàng như thế, hương thơm đó chỉ hợp với chị Catherine. Còn hắn, phải là một thứ mùi gay gắt, thơm nồng, như hương hoa hồng chẳng hạn.
“Michelle, căn phòng nào dành cho tôi?”
Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, giơ tay chỉ về căn phòng bên trái. Hắn mở cánh cửa trước mắt, rồi xoay người lại, cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi.
“Chúc ngủ ngon, công chúa của tôi.”
Sao tôi ghét nụ cười nửa miệng của hắn quá, cực kỳ ghét. Tiếng cửa đóng sầm giúp tôi tỉnh trí, kịp nhận ra mình đang bị hắn trêu chọc. Nào là ‘em’, còn gọi thẳng tên tôi, rồi cái gì mà ‘công chúa của tôi’? Đáng ghét, cứ cho hắn ta là hôn phu của chị Catherine, nhưng đâu thể quá tự nhiên gọi thẳng tên người mới gặp lần đầu!
Từ nay không bao giờ đến gần hắn nữa. Đồ xấu xa.
Part II: A kiss of the beauty - Nụ hôn người đẹp
Bẵng đi vài ngày, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua trong bình yên thì tôi lại ngu ngốc tự bước vào bẫy sập. Đó là một ngày nắng gắt, một ngày cực kỳ tồi tệ.
Tôi mở cửa phòng, bước trên dãy hành lang trải thảm đỏ xuống tầng hai, vào thư viện lấy sách để đọc. Tôi đi qua từng hàng kệ sách, hít ngửi mùi giấy và gỗ sồi, thấy lòng bình yên. Hầu như mọi người trong nhà ít khi vào thư viện, vậy nên có thể coi nơi chốn này là lãnh thổ của riêng tôi.
Chợt phát hiện có kẻ xâm nhập, mắt tôi mở to nhìn cái ghế dài kê sát cửa sổ. Là hắn, Danson Eric, đang nằm ngủ ngon lành. Tôi suýt nữa là đứng tim chết giấc, định quay ra cửa nhưng đôi chân lại ngang bướng không thèm cử động, mắt chẳng thể dời khỏi cảnh tượng trước mặt. Hắn nằm nghiêng trên ghế, mặt hướng ra ngoài, một tay kê đầu làm gối. Nắng xuyên qua khung cửa sổ rơi lên thân người, thế mà hắn có thể ngủ ngon lành, kể cũng lạ. Màu đen ảm đạm được nắng nhuộm vàng rực rỡ. Khi ánh sáng xua tan bóng tối, trông hắn hệt như vị thần linh, như pho tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Tôi không tự chủ được, đôi chân nhấc lên tiến dần về phía hắn, từng bước từng bước. Ngón tay rụt rè chạm vào sợi tóc đen mềm như tơ, óng ánh sắc bạc. Ngước nhìn trời rồi cúi xuống, thầm so sánh, làn da trước mặt và mây trời, thứ nào trắng hơn? Sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi kết luận, chúng như nhau. Không biết mây có mềm mại như làn da không? Làn da trắng có thật là mây? Ngón tay khẽ chạm vào gò má, lên cái trán rộng, di chuyển dọc sống mũi ngừng lại khi sắp chạm vào bờ môi. Rụt tay lại, ngần ngại giơ ra, song lại rụt về. Môi cũng sẽ mềm như thế chứ? Tôi quyết định kiểm chứng xem, không dùng tay mà bằng môi của chính mình.
Thành kính dâng nụ hôn trinh nguyên
Đổi lấy liều thuốc độc ngọt ngào
“Môi em rất mềm đấy.”
Tôi giật mình bật người dậy, lùi ra xa, loạng choạng suýt ngã, may mà được tay hắn giữ lại. Không. Sao lại bảo là may chứ, bị hắn bắt gặp trong lúc làm chuyện điên rồ như thế, thật muốn đào một cái hố thật sâu mà chui vào. Đôi mắt đen của hắn ánh lên tia nhìn giễu cợt, mặt tôi nóng ran, cố giật tay ra để chạy trốn, nhưng không thể. Cổ tay bị hắn nắm chặt như một vòng xích sắt chắc chắn. Tim tôi đập loạn xạ, hắn muốn gì đây? Trêu chọc ư? Hay…làm cái gì đó quá đáng hơn?
“Đừng chạy chứ. Tôi thức dậy sau một nụ hôn, thật giống như hoàng tử được người đẹp đánh thức.”
Bắt đầu rồi sao, những lời trêu chọc. Không sao. Tôi sẽ chẳng để tâm. Hắn chẳng là cái gì cả. Lời hắn nói tôi chẳng để lọt tai!
Ôi, thôi được, là tôi đã nói dối. Tôi rất để tâm đến lời hắn. Nhất là khi nó đi kèm với nụ cười nửa miệng. Đẹp nhưng nguy hiểm. Ngọt ngào pha lẫn tàn độc. Càng lúc tôi càng nghĩ, hắn thật giống hoa hồng, đẹp đẽ mà đầy rẫy gai nhọn, chạm vào liền bị tổn thương. Thật ra, cái thí dụ này cũng không chính xác lắm, hắn vẫn hợp với hai từ ‘ác ma’ hơn.
“Chắc em không biết, tôi là mẫu người ai cho bao nhiêu sẽ trả lại gấp đôi.”
Xiềng xích đang dần siết chặt.
Câu phù chú không thể phá vỡ.
Trước khi tôi kịp hiểu ra điều hắn nói thì cả thân người đã bị kéo về phía trước, lưng chạm vào chỗ còn đọng hơi ấm. Hắn nằm đè lên người tôi, vẫn giữ chặt đôi tay làm tôi hết đường cục cựa. Tôi nhắm nghiền mắt lại, tim đập rộn lên nhịp sợ sệt. Thôi thế là hết, phen này sẽ bị ác ma ăn thịt, linh hồn sẽ bị đày đọa dưới địa ngục. Nếu sớm biết như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào thư viện. Mà, tất cả cũng tại lỗi của tôi, bị cái ảo ảnh sáng lấp lánh của hắn dụ dỗ. Ác ma quả nhiên vẫn là ác ma.
Trong dòng suy nghĩ ngày càng bi đát của tôi bỗng xuất hiện thứ cảm nhận khác lạ. Có thứ gì đó ươn ướt xâm nhập khuôn miệng, nó ngọ nguậy làm tôi suýt bật cười vì nhột, trước giờ tôi luôn sợ nhột mà, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh đơn, bởi thứ đó đã chặn miệng. Tôi mở mắt ra khi hầu như sắp nghẹt thở.
Á. KHÔNG PHẢI CHỨ???
Hắn…hắn đang hôn tôi! Là hôn bằng lưỡi!
Tôi từng đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết chị Catherine để lẫn lộn trong đống sách thư viện, có viết rằng người lớn thường hôn nhau bằng lưỡi. Chỉ có một nam một nữ yêu nhau mới làm như thế. Nhưng tôi đâu phải người yêu của hắn. Chẳng lẽ…hắn xem tôi như con gái à?!
Nghĩ đến đó lòng tôi bừng lửa giận, dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra. Kết quả thật đáng thất vọng, hắn chỉ dịch ra được xa lắm là hai centimet, lần đầu tiên tôi nguyền rủa cái thân thể yếu ớt của mình. Cũng nguyền rủa luôn những ai có vóc dáng cao to giống hắn.
Dường như đã thấy đủ, hắn rời khỏi ghế, chỉnh lại vạt áo, tôi giận dữ ngồi dậy, nhìn trừng trừng vào hắn. Còn hắn thì cứ giữ nụ cười nửa miệng đáng hận ấy, chết thật,