Cha con lão đồ tể Trang 6

“Đến lúc tỉnh lại, em thấy mình đã nằm trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Sau này nghe kể lại mới biết, đêm hôm ấy có người đi trên đường, thấy em nằm bất tỉnh nên họ đưa vào bệnh viện. Em đã hôn mê, sau khi tỉnh cũng phải mất mấy ngày để nhớ lại toàn bộ. Em chỉ thấy nhớ mẹ. Nhưng…”

Nói đến đó, Bảo bắt đầu nấc lên thành tiếng. Không gian trong căn phòng trùng xuống, tôi đưa tay, lau giọt nước mắt lăn từng vệt dài trên gò má em. Bị ngược đãi, bị cưỡng bức và hành hạ, thật không thể tin em đã từng trải qua những ngày tháng tồi tệ như vậy. Nghĩ đến việc em cầm con dao nhọn đâm từng nhát vào bụng người đàn ông kia, tôi cũng thấy gai lạnh. Nhưng tôi không sợ mà lại càng thương em nhiều hơn. Em hành động như vậy, mọi chuyện chắc cũng đến bước đường cùng mất rồi.

Tôi choàng tay ôm em vào lòng, xoa lưng em an ủi: “Mọi chuyện đã qua rồi. Đừng nghĩ ngợi thêm nữa.”

Nằm cuộn tròn trong vòng tay của tôi, em nói rất nhỏ: “Em đã có thể nhẹ lòng hơn, nếu như hôm trước không gặp lại anh ta.”

Tôi nhớ lại câu chuyện em kể. Thì ra người đàn ông nắm tay em hôm đó là Tùng, người anh tồi tệ không chung huyết thống, người đã đày đọa đến mức làm trái tim em chai sạn. Nghĩ đến đó, tôi sôi máu, chỉ muốn gặp anh ta mà đánh cho một trận nhừ tử.

“Sau khi em tỉnh lại, gia đình đã cứu mạng hỏi em còn nhớ gì không. Lúc đó, em đã rất hoảng sợ, không muốn kể ra sự thật nên đành nói mình không còn nhớ gì cả. Họ là một gia đình không may mắn. Hai vợ chồng tuổi đều đã tứ tuần nhưng chưa có một mụn con nối dõi. Em coi họ là nhân ân, tự dặn mình sau này có cơ hội sẽ tìm lại để báo đáp. Ngày em hồi phục hoàn toàn, muốn rời khỏi thì họ giữ lại, nói rằng muốn nhận làm con nuôi, sớm tối trò chuyện cho vui cửa vui nhà.

Em nghĩ lúc đó mình không có nơi nào để đi, cũng đã cảm kích nhận lời. Vợ chồng họ đã lo lắng, chăm sóc cho em từng bữa ăn đến giấc ngủ, học hành. Em cũng coi họ là người thân của mình. Nhưng anh biết đấy, dù thế nào thì cũng không phải là máu mủ, em chỉ tự biết mình cần phải sống tốt, có trách nhiệm với ân tình của họ. Hứa sau này trưởng thành, sẽ phụng dưỡng cho đến khi hai người họ già đi.

Em vẫn luôn muốn gặp lại mẹ một lần. Đến năm học cấp 3, em đánh bạo tự trở về làng. Ngày hôm đó, em phải đội mũ, che mặt, còn không dám vào nhà, chỉ đứng ở cổng làng hỏi vài người dân. Họ run rẩy nói rằng mẹ đã tự sát ngay trong buổi tối hôm ấy. Tin như sét đánh, em chỉ muốn gục xuống. Em muốn ra mộ của mẹ, thắp cho bà một nén nhang nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Mỗi lần em muốn đi thì lại gặp những cản trở ngoài ý muốn. Em nghĩ, mẹ không muốn em gặp lại bà, mẹ muốn em được bao bọc trong ngôi nhà này. Cho dù đã xa rời cuộc sống, bà vẫn luôn bên cạnh, bảo vệ em.

Nhưng có lẽ oan gia ngõ hẹp, hôm nay em gặp lại Tùng. Anh ta vẫn vậy, không có thay đổi gì nhiều. Anh ta mời em uống trà sữa, em không đồng ý nhưng anh ta nói, nếu chịu ngồi lại, anh ta sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện tối hôm đó. Nghe thấy vậy, em cũng chẳng cự tuyệt nữa.

Tùng nói, khi em chạy đi cũng là lúc dân làng vừa kịp đến chứng kiện chính mẹ đã tự tay dùng dao cứa cổ mình. Anh ta vô can. Sau khi lo hậu sự cho hai người, anh ta cũng không sống tại nhà em nữa mà bỏ lên thành phố kiếm sống. Chẳng biết cuộc đời dạy dỗ anh ta thế nào, anh ta tỏ ra ân hận, nói lời xin lỗi em. Em cũng không còn quan tâm đến việc anh ta nghĩ gì, có hối hận hay không. Em chỉ hỏi mộ của mẹ nằm ở đâu, muốn anh ta dẫn ra chỗ đó. Thứ tình cảm em đã dành cho anh ta trong quá khứ, cũng bị chính anh ta giết chết rồi. Cuộc nói chuyện cũng chẳng được lâu, em đứng dậy, anh ta kéo tay em ra ngoài. Rồi em thấy anh.”

 

“Quá khứ anh ta đã lạm dụng em. Anh ta phải bị truy cứu trách nhiệm. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Tôi siết chặt người em lại, muốn bảo vệ em. Nhưng tôi vừa nói xong, em lập tức bịt miệng tôi, nói: “Em là người giết ba anh ta, vậy cũng coi như đã chẳng nợ gì nhau. Em giết người mà không bị truy tố, tư cách gì mà kiện tụng anh ta lạm dụng mình. Hơn nữa, có làm gì thì mẹ cũng không sống lại nữa. Anh ta cũng nói sau ngày hôm nay gặp em, sẽ chuyển đến một thành phố khác. Quá khứ mệt mỏi như vậy, em chỉ muốn thời gian còn lại được sống trong bình yên mà thôi.”

Em đã phải chịu quá nhiều trắc trở rồi. Tôi hiểu điều đó, lấy tay vuốt ve mái tóc mềm bên ngực mình: “Sao trước giờ em luôn lảng tránh tình cảm của anh?”

Em thở dài: “Em thành ra như vậy, còn xứng với tình cảm chân thành của anh?”

“Ngốc lắm. Em định cả đời sẽ như vậy sao?” Tôi lấy tay véo một bên má của em.

Em cười miễn cưỡng: “Sống trên đời, ai cũng muốn cùng người mình yêu thương sống đến đầu bạc. Em cũng không ngoại lệ. Tình cảm của anh suốt nhiều năm đại học ngày một lớn, đâu phải em không nhận ra. Nhưng cái bóng tủi nhục của quá khứ lớn vô cùng, trong khi em lại nghĩ tình yêu thiêng liêng và luôn không dễ dàng. Em sợ lúc nói đồng ý thì mồ chôn ân ái cũng được đào sâu. Em sợ tình yêu chân thành chỉ là mộng tưởng mà thôi.”

“Anh yêu và chờ đợi em đến tận ngày hôm nay mà vẫn không đủ làm em tin?”

“Không phải em không muốn tin. Chỉ là em không thể đáp lại tình cảm của anh khi mình không trọn vẹn. Anh là người tốt, có thể tìm được người xứng đáng hơn.”

Tôi lập tức nâng mặt em lên rồi trao đi một nụ hôn thật sâu.

“Anh yêu em, yêu con người em. Chỉ cần em cũng yêu anh, như vậy là đã quá đủ rồi.”

Em nghe tôi nói, ngước tròng mắt rưng rưng lên nhìn. Tôi mỉm cười hôn lên trán em: “Anh khỏe hơn nhiều rồi. Ngày mai, mình cùng về làng thăm mộ mẹ. Anh muốn nói với bà rằng từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ con trai của bà. Giờ bà có thể nhắm mắt yên nghỉ được rồi.”

Tôi nhìn ra cửa sổ, trời đã tối thui. Nghĩ lại tối ngày hôm đó, một mình em hoảng sợ trốn chạy trong màn đêm mà tôi thương em vô cùng. Tôi thôi không ôm em nữa, nói em ra mở cửa phòng rồi dìu tôi ra ngoài hành lang.

Em chuẩn bị hai chiếc ghế tựa, đặt chúng cạnh nhau. Tôi dặn em tắt điện trong phòng rồi cùng ngồi xuống, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Em tựa đầu vào vai tôi, hơi thở đều đặn. Tôi vuốt ve tóc em, chỉ muốn nói ra những điều từ tận sâu trong lòng mình.

Bảo à, đã yêu nhau thì cứ yêu thôi, so đo tính toán mà làm gì? Quá khứ của em đã quá mệt mỏi, giờ em có thể nghỉ ngơi được rồi. Ai mà không có quá khứ? Anh yêu em, yêu cả những tổn thương mà em phải chịu đựng. Đừng bất an nữa, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc cho em.

Cuộc sống dù u tối, nhưng chỉ cần chúng ta chân thành yêu nhau, đồng lòng đợi đến ngày cùng nhau vén mây, là có thể thấy trăng sáng được rồi.

Tối mùa hạ, trăng sáng vằng vặc, chiếu từng luồng sáng bạc xuống hai người đang ngồi ngoài hành lang, khiến bóng của họ được hắt thẳng lên bức tường trong phòng, thoạt nhìn như hai thực thể đen xì dính lấy nhau, ngồi chồm chỗm trên giường bệnh.

 

Hết.

Loading disqus...