Cha con lão đồ tể Trang 5

Kể từ hôm ấy, Bảo trở nên lầm lì, ít nói đến mức bà Hiền cũng phải ngạc nhiên. Bà hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bảo không nói một lời. Tùng thì vẫn vậy, thỉnh thoảng mới về nhà. Ba anh ta thì ngày càng trở nên hay cáu bẳn, thỉnh thoảng lại gắt gỏng vô lý. Bà Hiền với ông ta vài ba ngày lại to tiếng với nhau một lần vì những chuyện không đâu. Bảo buồn bực nhưng cũng không làm gì được, cũng không muốn để tâm đến. Những lần đó, cậu chỉ khuyên mẹ nên nhịn ông ta một chút cho yên ổn.

Có một buổi tối, sau khi học bài xong phải khó khăn lắm Bảo mới chợp mắt được một chút. Tiếng muỗi vo ve bên tai, Bảo giật mình tỉnh giấc. Mấy ngày Tùng đã không về, cậu tự thấy nhớ anh ta. Căn nhà vốn có bốn người, dù không nói chuyện nhiều nhưng ra vào gặp nhau cũng đỡ thấy trống vắng. Giờ chỉ còn ba người quanh quẩn trong bầu không khí tẻ nhạt, đôi lúc còn căng thẳng, Bảo thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu muốn được uống trà sữa vị cà phê mà mỗi lần về Tùng đều mua làm quà. Cái vị ngọt đắng ấy, đã lâu không được chạm tới, nay đã thấy nhớ đến cồn cào mất rồi. Bảo thở dài, đôi mi run bắt đầu dần khép lại thì ngoài phòng khách phát ra tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc. Bảo bật người dậy, mở cửa phòng rồi chạy ra.

Trong phòng khách, người đàn ông đang đứng chình ình với vẻ mặt hung tợn. Dưới nền nhà, bà Hiền đang tựa lưng vào chân bàn, hai tay bó gối, tóc rũ rượi xõa xuống che phủ toàn bộ khuôn mặt. Dưới chân bà là vô số những mảnh sứ vỡ vụn. Bộ ấm chén đã bị đập vỡ tan tành. Bảo chạy đến bên mẹ, sau làn tóc rối là tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?!”

Bà Hiền không nói gì, chỉ lắc đầu. Bảo ngay lập tức quắc mắt nhìn lên người đàn ông. Cậu thấy bàn tay ông ta đỏ ửng. Bảo giật mình, vén tóc bà Hiền lên thì thấy dấu vết của một bàn tay in hằn trên má. Cậu xót lòng, tròng mắt bỗng nổi những tia máu đỏ rồi mở miệng gằn giọng lên quát lớn.

“Sao lại đánh mẹ. Ông bị điên rồi à!?”

Nghe thấy vậy, người đàn ông kia đanh mặt lại, cánh tay bất giác giơ lên định tiến đến. Bà Hiền nhìn thấy, vội bịt miệng Bảo lại, ôm cậu vào lòng: “Không được đánh con tôi! Nếu muốn thì đi luôn đi!”

“Mày còn dám lớn tiếng à!? Tao mà không nhân nhượng thì đã đuổi mẹ con mày ra ngoài từ lâu rồi! Cái loại ăn bám còn già mồm. Muốn an phận thì bớt mồm bớt miệng đi. Còn lải nhải cái chuyện đấy thêm nữa, có ngày tao đánh cho đến chết!”

“Đây là nhà ba mẹ tôi để lại. Anh có quyền gì mà đuổi mẹ con tôi. Muốn sống chung với nó, thì dọn ra ngoài luôn đi. Tôi không cần loại đàn ông tệ bạc như anh!”

Người đàn ông bỗng bước tới khiến bà Hiền bỗng run bần bật. Ông ta cúi xuống, lấy tay nâng cằm bà Hiền lên, bóp nhẹ rồi trừng mắt: “Mày vẫn còn nghĩ đây là nhà của mày nữa à?! Hay mày đã quên cái ngày cùng lên Ủy ban chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho tao?! Nếu còn muốn có chỗ mà ăn ngủ qua ngày, biết điều thì ngậm họng lại. Nghe rõ chưa!?”

Nghe đến đó, bà Hiền mếu máo trào nước mắt. Người đàn ông nói xong, quay ngoắt người đi vào phòng đóng rầm cửa, để lại hai mẹ con Bảo ôm nhau ngồi gục dưới nền nhà. Bảo vẫn ôm chặt mẹ, nỗi sợ hãi bủa vây toàn thân chưa mất đi dù chỉ một chút. Nước mắt đã ráo cạn, bà Hiền đứng dậy nhưng loạng choạng rồi lại khụy xuống. Bảo dìu mẹ đi vào phòng của mình.

Trong phòng, thỉnh thoảng bà Hiền vẫn nấc lên từng tiếng lớn. Đợi đến khi mẹ đã bình tĩnh trở lại, Bảo mới bắt đầu hỏi:

“Mẹ, sao ông ta lại hành xử như thế?”

Bà Hiền nghẹn ngào: “Mất hết rồi con ạ. Mất tất cả rồi. Đều là lỗi của mẹ!”

“Nhưng là vì chuyện gì. Sao mẹ lại giao nhà cho ông ta? Sao hôm nay ông ta lại đánh mẹ?!”

Mắt bà Hiền ảm đạm, nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của gia đình.

“Mấy tháng trước, mẹ cùng ông ấy buôn bán thuận lợi nên cũng để ra được chút tiền tiết kiệm. Có lần, ông ấy nói sẽ xây lại nhà cho khang trang rồi dành ra khoảng đất trống, dựng một căn nhà nhỏ cho thuê để tăng thu nhập, từ đó các con cũng có  nhiều điều kiện tốt để ăn uống, học hành. Lần đó, ông ấy nói phải chuyển quyền sở hữu đất cho người trụ cột trong nhà thì mới dễ dàng xin cấp phép xây dựng.

Mẹ thì quanh năm ruộng đồng, không biết luật lệ thế nào, chỉ biết sau khi kết hôn, mẹ thấy ông ấy cũng tử tế, buôn bán có duyên, lại nghĩ đến tương lai của con nên đồng ý chuyển quyền sở hữu nhà. Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ thuận buồn xuôi gió, nhưng ông trời không thương mẹ. Con thấy đấy, bệnh dịch như vậy, buôn bán làm sao được nữa. Ông ấy cũng thay đổi từ đấy, trở nên hung tợn, chẳng còn tu chí làm ăn nữa. Mẹ khổ lắm. Mẹ có mắt mà như mù, khiến con phải chịu thiệt thòi.”

Bảo nắm lấy tay mẹ, xoa xoa bàn tay xương xẩu an ủi: “Mẹ à, con không sao cả. Chỉ cần mẹ được bình an là con yên tâm rồi. Thấy mẹ bị ông ta hành hạ, con đau lòng lắm. Sao hôm nay, ông ta lại đánh mẹ?”

Nghe đến đó, nước mắt bà Hiền lại tuôn dài, nói chẳng còn rõ tiếng: “Từ ngày không còn lên thành phố buôn bán, ông ấy đã lén lút với người đàn bà khác. Có lần, mẹ đã tận mắt chứng kiến những thứ không sạch sẽ. Mẹ đã nói chuyện với ông ta, nhưng ông ấy phủ nhận, còn hung dữ dọa nếu mẹ còn tiếp tục nhắc đến, sẽ đuổi mẹ con mình ra ngoài. Mẹ thì không sao, chỉ nghĩ đến lúc con phải khổ cực, mẹ thực không đành lòng.”

Bảo ôm chầm lấy mẹ, vỗ vai bà: “Mẹ bình tĩnh đi. Con lớn rồi, mẹ không cần phải lo lắng cho con nhiều nữa. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Ông trời có mắt, sẽ không  phụ mẹ con mình đâu. Mẹ mệt rồi, ngủ sớm đi.”

Bà Hiền nằm xuống, mắt nhắm lại rồi chầm chậm đi vào giấc ngủ với khuôn mặt bình thản như chưa từng phải chịu những đau đớn đến tột cùng. Bảo nhìn mẹ mà lòng đau như cắt. Cậu chỉ lắc đầu rồi đi đến bàn học, gục mặt xuống, hai bả vai rung lên hồi lâu rồi cũng thiếp đi tự lúc nào không hay.

Tiếng gà gáy vang vọng khiến Bảo tỉnh giấc. Mặt trời đã lên cao, Bảo đưa mắt nhìn từng luồng sáng len lỏi xuyên vào trong phòng. Nắng sớm khiến từng hạt bụi nhỏ li ti tự do bay chậm rãi một cách rõ rệt. Bảo tự thấy cuộc sống, sao mà mệt mỏi đến thế? Cậu nhìn đồng hồ, đã gần đến giữa trưa. Tùng đi mấy ngày vẫn chưa về, không biết đang vất vưởng ở nơi đâu. Hai người lớn trong nhà cũng đã đi làm đồng áng, cả hai đều mang theo phần cơm trưa. Hôm qua mẹ bị ông ta hành hạ như vậy mà sáng nay vẫn lặng lẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, Bảo không biết đến chừng nào mẹ cậu mới hết khổ. Cậu chỉ mong, những ngày tháng sau này dù có sống khổ cực như thế nào cũng được, chỉ cần người đàn ông kia đừng hành hạ mẹ thêm nữa.

Bảo không nấu cơm trưa, chỉ ăn tạm một bát mì, ăn xong rồi lại ngồi vào bàn học. Lại thêm một ngày cuối tuần dài đằng đẵng. Ngồi học được một lúc thì buồn ngủ, cậu gục luôn tại bàn, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã xẩm tối. Thế là Bảo cuống cuồng chuẩn bị bữa tối cho kịp giờ hai người lớn đi làm về.

Bảo vào bếp, nhìn thấy trên giá để bát có một túi thịt gà đã rút sạch xương. Cậu nghĩ sáng nay mẹ đã đi chợ. Bảo tìm dao chặt nhỏ để sơ chế nhưng không tìm nổi một con dao đủ sắc. Nhìn quanh, cậu chỉ thấy một con dao bầu treo lủng lẳng. Đây là con dao mà người đàn ông kia thường dùng. Còn Bảo, cậu chưa một lần dám đụng đến, phần vì nó quá to rất khó sử dụng, phần vì bị ám ảnh qua mỗi lần nó được người đàn ông kia sử dụng để xọc tiết lợn.

Nhưng chắc hôm nay cậu buộc phải dùng để nấu cơm cho kịp.

Đang thái thịt gà, Bảo nghe thấy tiếng gõ cửa cổng. Cậu đặt con dao xuống, chạy ra mở cửa thì thấy Tùng đã về, trên tay còn cầm theo một hộp trà sữa màu nâu quen thuộc. Bảo mừng thầm khi nhớ lại những lần Tùng mua trà sữa cho mình. Có chăng là anh ấy đã thay đổi thật rồi?

“Ba mẹ có nhà không?”

Bảo lúng túng: “À… vẫn chưa đi làm về.”

“Em đang làm gì?”

“Em nấu bữa tối. Anh đi đâu mấy ngày không về?”

Tũng bỗng nghiêm mặt khiến Bảo giật mình, vội vàng nói: “Anh đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm. Em nấu sắp xong rồi.”

Tùng chẹp miệng: “Ờ. Đợi anh tắm xong rồi lát vào phòng anh bảo.” Nói xong liền cầm theo hộp trà sữa mà đi vào.

Bảo vẫn đứng chôn chân, không biết hôm nay có chuyện gì mà Tùng lạ lùng đến vậy. Anh ấy có chuyện gì để nói với mình? Cậu tự nghĩ.

“Bảo. Vào đây!”

Tiếng gọi phát ra từ phòng của Tùng. Bảo nghe thấy, vui vẻ để con dao bầu lên trên thớt rồi chạy vào.

Bảo vừa bước vào đến nơi, cũng là lúc Tùng tắm xong. Anh ta cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Tóc chưa khô hẳn, từng giọt nước rơi lấm tấm vào bầu ngực săn chắc rồi cứ thế mà lăn xuống dưới. Bảo nhìn thấy mà mặt đỏ bừng.

“Nhìn gì? Lại đây anh cho cái này.” Nói xong, Tùng giơ hộp trà sữa ra trước mặt Bảo. Cậu nhận lấy rồi đưa lên miệng hút. Vị ngọt đắng lại lan tỏa, Bảo nhắm mắt thưởng thức.

“Còn chưa ăn tối, uống rồi no làm sao mà ăn cơm được nữa?”

Tùng nhếch mép: “Thế hả? Vậy trả lại cho anh!” nói rồi anh ta giật lại hộp trà sữa rồi nhanh chóng chạy đến chốt cửa phòng. Bảo trợn tròn mắt nhìn theo, cũng chưa đoán ra được anh ta sẽ làm gì.

Tùng đặt cốc trà sữa lên giường rồi ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho Bảo tiến lại. Bảo bước đến trước mặt Tùng thì bất ngờ bị anh ta kéo xuống, ôm chặt rồi dùng môi khỏa lấp miệng cậu. Bảo hoảng hốt, vậy là chuyện lần trước lại tiếp diễn. Nằm lên người Bảo, khống chế cậu, Tùng vẫn chưa chịu dừng những hành động đáng sợ và dồn dập.

Lần này, Bảo cố gắng dùng hết sức để vùng dậy. Khi đã chạy ra được đến cửa phòng, cậu cuống cuồng giật chốt khóa nhưng không làm cách nào để cửa có thể mở ra. Tùng ngồi trên giường, cười khẩy: “Không mở được đâu!”

Bảo cố gắng một lúc rồi cũng phải dừng lại, đứng quay lưng về phía Tùng, không nói một câu. Hai vai lại rung lên, khóc cũng không còn thành tiếng.

“Lại đây!”

Bảo vẫn đứng bất động, như thể chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Tùng.

“Tao bảo lại đây!”

Bảo giật mình. Nỗi sợ hãi bắt đầu từ chân rồi lan tỏa ra toàn thân. Cả người cậu run bần bật, từ từ quay đầu lại. Lúc này, Tùng đã hoàn toàn mình trần trên giường. Anh ta đứng dậy, cầm cốc trà sữa trên tay, nói:

“Còn nhớ anh đã từng nói, đợi đến khi em lớn thêm một chút, anh sẽ có quà. Còn nhớ không?”

Bảo không nói. Tùng điên tiết, đứng trước mặt cậu quát lớn: “Có còn nhớ không!?”

“Nhớ…” Bảo run rẩy đáp lại, nước mắt lại trào ra.

Tùng vuốt ve tóc Bảo: “Yêu anh lắm đúng không? Mong anh về lắm đúng không?”

Bảo không nói, chỉ miễn cưỡng gật đầu.

“Ngoan lắm. Ngoan thì sẽ có quà. Giờ nhận quà nhé!” Nói xong, Tùng đẩy Bảo lên giường rồi tiếp tục dày vò cậu. Bảo vẫn cố gắng chống cự nhưng không thấm vào đâu so với sức lực của Tùng. Đợi cho đến khi Bảo thấm mệt, Tùng mới dừng lại, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, rồi bỗng lấy tay giật phăng chiếc quần của cậu.

Chẳng đợi cho đến lúc đối phương gồng mình cự tuyệt, Tùng lật người Bảo sang tư thế nằm úp, dùng hai tay nhấc hông cậu lên rồi cứ thế mạnh bạo tiến vào từ đằng sau. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tiếng kêu thống khổ từ miệng Bảo được phát ra vang vọng đầy chua chát và sợ hãi, tưởng chừng muốn phá nát cả căn phòng nhỏ hẹp.

Từ đó, Bảo sợ cảm giác phải phục tùng người khác, sợ bị ra lệnh. Những ngày tháng này, sẽ đeo bám cậu suốt cả cuộc đời, như thể mây mù quấn trăng chằng chịt. Cuộc đời như tận cùng u tối, mãi chẳng thể có ánh sáng soi đường.

Chốt cửa được Tùng mở ra một cách dễ dàng. Bảo mặc quần áo rất qua loa, định bước ra ngoài thì bị Tùng giữ tay lại. Anh ta đưa cho cậu hộp trà sữa, nói rằng nếu lần sau còn muốn uống, thì phải biết nghe lời. Bảo nhận lấy, chẳng nói một lời, liền thằng tay hất thứ chất lỏng đó vào người Tùng, ném cho anh ta một cái nhìn khinh miệt:

“Bỉ ổi!” nói xong đóng rầm cửa phòng.

Sau một hồi đứng ngẩn ngơ, không dám nghĩ Bảo sẽ hành động như vậy, Tùng cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Nỗi đau từ hạ thân chạy dọc xương sống, lan tỏa đến từng giác quan. Bảo lững thững bước ra ngoài với nỗi tủi nhục ê chề. Những ngày tháng địa ngục hiện tại, biết bao giờ mới dừng lại được? Trời đã nhá nhem tối, cậu lại bắt tay vào việc làm cơm. Ngay lúc này, cửa cổng được mở ra. Hai người lớn trong nhà đã đi làm về nhưng Bảo không quay ra đón. Cậu vẫn ngồi quay lưng về phía cổng, ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn ra xa, bàn tay vẫn đều nhịp thái thịt gà. Lưỡi dao bầu sắc lém cứ thế không ngừng cứa vào ngón trỏ, ngón giữa, áp út rồi cả mu bàn tay cũng rớm máu. Máu thấm vào từng thớ thịt gà, đỏ ửng đến rợn người.

Bốp!!!

“Thằng vô dụng này. Mày làm bữa tối thành ra cái gì rồi?!”

Người đàn ông nhìn thấy Bảo tự cứa dao vào tay mình, bỗng nổi cơn điên, đưa tay đánh vào đầu cậu. Bảo lập tức quay ra nhìn ông ta, mặt lạnh băng với tròng mắt đỏ ngầu ứa nước trông rất đáng sợ. Bà Hiền thấy con bị đánh, cũng nhanh chóng chạy vào can ngăn nhưng lập tức bị ông ta dúi cho ngã xõng xoài. Chưa hết, ông ta còn chạy đến một tay túm lấy tóc bà, một tay giáng cái tát nảy lửa vào mặt khiến bà Hiền hét lên một tiếng thất thanh. Máu đã rỉ rích ra khóe miệng của bà.

Chứng kiến một lần nữa mẹ bị bạo hành, như giọt nước tràn ly, Bảo cầm chặt con dao bầu trong tay, bất ngờ chạy đến đâm hối hả vào bụng người đàn ông. Vừa đâm cậu vừa gào lên: “Chết hết đi! Chúng mày chết hết đi lũ khốn nạn. Cha con chúng mày, chết hết đi! Chết đi! Chết đi!!!”

Bàn tay cầm dao cứ thế đâm liên hoàn theo tiếng chửi rủa. Người đàn ông kia bị đâm bất ngờ, không kịp trở tay. Tròng mắt cứ trợn ngược rồi gục cả người xuống sân bất động. Máu từ bụng phun thành tia, rồi dần trào ra ồng ộc. Nhìn ông ta không khác một con lợn vừa bị xọc tiết. Ánh đèn sợi đốt vàng vọt từ phòng khách chiếu ra ngoài sân tạo thành những khoảng tối sáng mập mờ, khiến vũng máu loang bỗng thành màu đỏ sẫm, cảnh tượng trông càng thêm đáng sợ.

Bà Hiền chứng kiến hành động của con trai, định hét lên nhưng rồi nhanh chóng tự lấy tay bịt miệng. Bảo đang đứng bất động trên sân, mặt trắng bệch, không thể tự trấn an  mà cứ thế thở dốc. Bà từ từ tiến đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng giằng lấy con dao trong tay nhưng cậu giữ quá chặt. Bà cố gắng từ tốn: “Đưa dao cho mẹ. Ông ta chết rồi. Nào, đưa dao cho mẹ.” rồi ôm lấy đầu cậu, vuốt ve mái tóc.

Một vài giây sau Bảo mới thả con dao xuống. Lưỡi dao còn lấm tấm máu tươi va chạm với sân gạch, tạo ra tiếng leng keng ghê tai.

Âm thanh hỗn loạn từ vụ xô xát trong ngôi nhà nhỏ nhanh chóng đến tai những ngôi nhà bên cạnh. Lúc nhận ra có dân làng chạy đến, Bảo mới bừng tỉnh, hoảng hốt nắm chặt tay mẹ run rẩy khóc: “Mẹ ơi… con… con giết ông ta… Con giết ông ta rồi… Mẹ ơi!!!” Bà Hiền ôm chặt cậu vào lòng, vừa khóc vừa nói, môi run run: “Có mẹ đây rồi… Đừng sợ… đừng sợ…”

Nói xong, bà đẩy Bảo ra: “Chạy đi! Chạy ra khỏi làng đi. Ở đây, ngôi nhà này không còn an toàn nữa rồi! Chạy nhanh đi con!”

“Nhưng còn mẹ? Mẹ đi cùng con!”

“Không được! Mẹ phải ở lại. Chạy đi, nhanh lên!”

“Không! Con không để mẹ ở lại đâu!”

“Mày không đi nhanh, mẹ chết cho mày xem! Có đi không?!”

Bà Hiền với lấy con dao dưới sân đưa sát vào cổ mình. Bà vừa nói dứt lời, trong khi Bảo còn đang lưỡng lự thì Tùng chạy ra. Nhìn thấy anh ta, cậu gọi lớn “Mẹ ơi!” rồi một mạch lao ra cổng.

Bà Hiền rưng rưng: “Con của mẹ. Sau này không có mẹ bên cạnh, phải sống thật tốt…” nói xong, hai hàng nước mắt lăn dài. Bà mỉm cười, tự lấy dao cứa vào cổ mình rồi gục xuống bên cạnh người đàn ông. Đúng lúc đó, dân làng đạp tung cánh cửa đang hé mở, chứng kiến cảnh tượng bên trong lập tức hét lên những tiếng thất kinh. Tùng vừa kịp chạy xuống nhà, nhìn hai các xác trước mắt mà như chết đứng, chỉ có thể run rẩy trong hãi hùng.

Bảo cắm đầu chạy ra khỏi làng, đôi chân trần băng qua những cánh đồng rộng mênh mông. Trời tối không một ngọn đèn trong tay, cậu cứ chạy, chạy cho đến sức cùng lực kiệt, rồi đến khi bàn chân chẳng còn chút cảm giác, cả cơ thể tự đổ vật, ngất lịm bên đường.

Đêm đen bao phủ, chẳng thấy chút dấu vết của sự sống…

Loading disqus...