“ Tao lạy mày luôn. Tao xin! Tự mày ngẫm ra đi. Giờ tao đi PS3 với thằng Gấu đây“
Nó đứng phát dậy, kéo sền sệt thằng Gấu đi trước khi thằng kia kịp ăn hết miếng há cảo cuối cùng của nó, để mặc tôi bơ vơ. Bạn bè tốt thật! Không sao, không có tụi nó thì còn thằng Núi. Tôi quay qua bàn của nhỏ Bốn Mắt, nơi mà thằng Núi đang phải chịu cực hình về cái hầu bao của mình. Nhìn cái bàn của bọn nó mà tôi thấy thương cho Núi thật. Hai con kia rõ rằng muốn ăn để giết người mà.
“ Ê, Núi. Lên mạng Đột kích với tao không? “
Tôi tính cứu nó ra khỏi cái cực hình của hai con quỉ cái kia. Nhưng lại quên mất một điều, Núi bây giờ không còn là Núi vô chủ nữa, mà quyền sở hữu Núi đã thuộc về nhỏ Bốn Mắt. Cái gì chứ rơi vào tay nhỏ thì …
“ No! Núi không được đi. Tý nữa Núi phải đi nhà sách với ấy mà, phải không? “
Bốn Mắt mỉm cười thiệt là dễ thương nhìn Núi. Nhỏ này thích làm chủ những thứ của mình, thật ra thì dù không làm chủ cũng đã rất độc đóan rồi. Tuy nhiên thì thằng này thể nào cũng chối bay chối biến. Núi bị dị ứng với nơi có nhiều chữ. Cái gì chứ đi nhà sách đối với nó còn hơn là phải lao động công ích mỗi tháng nữa.
“ … Được thôi “
Núi ngập ngừng gật đầu. Nó gật đầu … Mà cái gì? Tôi nghe vừa nghe cái gì? Thằng này chịu đi nhà sách sao? Chuyện hi hữu của thế giới! Chuyện không tưởng! Sao thằng này nó lại có thể bỏ qua sức cảm dỗ của em Đột kích mà đi vào cái nhà tù kia chứ? Bỏ bạn bỏ bè nữa chứ? Có bồ rồi là vậy đó hả?
Hình như, tôi hơi bị bực thì phải.
Mà cũng hình như, nhỏ Bốn Mắt trong thóang chốc có nhìn tôi cười mỉm thì phải.
Quai quái!
“ Đó! Nghe không Cá. Núi từ nay không đi chơi theo mày nữa. Núi phải đi học với tao! “
Bốn Mắt vừa nói vừa cười. Nụ cười nó dễ thương thế nhưng sao dễ ghét quá à. Tôi không thèm nhìn nó nữa, chuyển qua Núi, tôi hỏi.
“ Mày có người yêu xong quên bạn bè hả thằng kia? “
“ Không phải … mà là tại tao đã hứa với Bốn Mắt rồi nên .. “
Núi cười khổ nói. Tự nhiên, hình như tôi vừa bỏ nhầm rau dắp cá vào miệng thay cho miếng há cảo phải không ta. Lưỡi chát chát nhỉ. Khó chịu thật.
“ Ok! Sao cũng được. Vậy tao đi. Mày trả tiền luôn bàn này nhé “
Ở một nơi nào đó, có bốn đứa bạn tốt nào đó, đang hí hửng cười với nhau.
“ Cá vào tròng rồi”
“ Chiến dịch hành hạ bắt đầu “
“ Bậy! Chiến dịch hạnh phúc bắt đầu “
“ Ờ… mà tụi mày, cần tao thắp nhang cho tụi nó trước không? “
“ Rảnh quá cha! “
Dạo này hơi bị bực!
Không hiểu sao Bốn Mắt cứ bám thằng Núi cứng ngắc, không chịu buông ra nửa bước nữa. Thằng Núi có phải là đồ của riêng nhỏ đâu chứ? Cướp mất của tôi một thằng bạn để chơi Đột kích. Buồn nhỉ…
Chuông di động vang lên. Cái giọng ngang phè phè đang nghêu ngao ấy chẳng thể nào nhầm được, của thằng Núi. Vì Hội Điên là Hội Điên, nên di động của đứa nào cũng có sẵn mấy bản thu âm giọng của mỗi đứa trong hội, đặt làm chuông báo đặc biệt đối với mấy đứa thành viên. Chỉ cần nghe nhạc là biết ngay đứa nào gọi. Cái đó, cũng được coi là đẳng cấp pro mà Hội Điên tự phong cho mình.
“ Gì vậy mày? “
“ Tao nhớ mày! Mang phở cho tao !!!!!!! “
Giọng Núi nghe như mếu ở trong di động. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nhỏ Bốn Mắt **** thằng này như trứng, cưng nó như hoa cơ mà? Sao lại để nó cầu cứu tôi nhỉ?
“ Nghe giọng thảm thế? Có chuyện gì sao? “
“ Ờ … Đại khái là… giờ tao đói! Mang phở qua cho tao đi!!!! Plz ~~~~ “
“ Mày … “
“ Mày không mang qua cho tao là tao chết đó! Tao nói thiệt đó! Mang qua đi nha! Nha! Cá ~~~ “
Giọng nó thống thiết ở trong điện thoại làm tôi thấy vui vui. Nhìn người khác khổ sở đúng thật là niềm hạnh phúc của mình.
“ Ok! Tý nữa tao mang qua “
“ Ok! Love you! “
Cái thằng này, chỉ cần liên quan đến free và phở là ai nó cũng nói được chữ love hết á. Sẽ có ngày chết vì cái tính đó cho coi.
Tôi mặc cái áo thun vào rồi chạy xuống nhà, mở cái giọng xin xỏ thường xuyên.
“ Mẹ ơi mẹ! Làm con bịch phở! Con mang qua cho thằng Núi “
Cũng may ba cái giờ này thì quán vắng khách nên việc lấy được bịch phở từ mẹ tôi chẳng khó khăn gì lắm. Dù sao thì bà cũng thuộc loại dễ chịu.
“ Dạo này không thấy nó qua nhỉ? Mẹ nhớ nó ghê! Cái vòi nước tầng hai bị hư rồi … “
Bà nói rồi nhìn tôi, khẽ thở dài một cái. Biểu hiện gì đấy?
“ Mày với Núi tiến đến đâu rồi Cá? Kêu nó qua đây ở luôn đi cho tao nhờ mấy việc coi! Có đàn ông con trai trong nhà cũng đỡ đi một chút “
Còn bà chị này nữa, nói câu đó là ý gì đấy?
“ Hai người vừa phải thôi nhé! Bộ con không phải là con trai à? Nói cái kiểu gì kì thế? “
“ sign … Mẹ có nói gì đâu, chỉ là … mấy chuyện cần đến đàn ông con trai trong gia đình con đều không làm được cả. Có thằng Núi thì sẽ rất đỡ thôi “
“ Phải đó! Một thằng vô dụng như mày, cầm có mỗi cây búa không cũng để nó rớt xuống chân thì làm được gì? Mày đừng nói mày làm được đi. Tao nghe đến mòn cả tai rồi mà không thấy cái sự làm được của mày ở đâu ráo. Tốt nhất là cưới phắt thằng Núi, vác về đây cho tao nhờ. Mẹ nhỉ?“
Bà đưa mắt nhìn tôi.
“ sign … Ừ … Như vậy cũng tốt. “
NHÀ VẬY ĐÓ TRỜI!
Người thì mất lòng tin ở con trai quá mức cần thiết. Người thì coi thường em trai đến mức quá đáng. Nhà chỉ có ba người, tôi là thằng con trai duy nhất, vậy mà đối xử với tôi như vậy đó. Ức chế ghê không? Đặc bịêt là mỗi khi nhắc đến thằng Núi, giá trị của tôi giảm hẳn từ mức không trở thành âm luôn. Đồng ý là tôi không có khiếu về mấy vụ lặt vặt như điện nước, nhưng chí ít về công nghệ thông tin tôi đâu có mù? Sao không ai mở rộng tầm nhìn hết vậy, toàn đặt nào là ống nước hư, cầu giao cháy, đồng hồ nước có vấn đề, đèn không sáng được, tivi nghe không rõ, đầu đĩa chạy không được vào người tôi. Mấy cái đó đi gọi thợ chuyên ngành mà sửa chứ? Cái gì cũng đùn vào tôi cứ như tôi là người đa năng á. Có phải trên đời này đứa nào nó cũng có khả năng làm mấy việc đó tốt quá mức tưởng tượng như thằng Núi đâu. Đem tôi so sánh với nó sao được? Mỗi người có một sở trường riêng chứ, đúng không?
Nói gì thì nói, việc tôi cảm thấy không thể nào chấp nhận được nhất vẫn là chuyện tôi bị ghép đôi với Núi mà hai người phụ nữ đáng kính nhà tôi vẫn coi như không. Bà chị còn hùn vô với đám Hội Điên còn lại mới gớm nữa. Không hiểu dây thần kinh của mọi người có bị đứt cái nào không!?
“ Xong chưa mẹ? Đưa con con đi luôn “
Nhưng mà dù sao tôi cũng quá quen với chuyện này. Nên có tức, tôi cũng chỉ tức trong lòng thôi, ngu dại gì mà biểu hiện ra ngoài. Hai người phụ nữ mảnh mai yếu đuối nhà tôi sẽ làm tôi thân tàn ma dại mất. Kinh nghiệm thương đau nhiều rồi.
“ Đây, đi về sớm nghen con “
“ Con biết rồi “
“ Sớm trao thân cho nó luôn đi cưng “
“ Mơ đi! Nó có bồ rồi “
Tôi nói với lại rồi phóng xe đi mất. Có ai mà ngờ rằng, cái bà ác quỉ nhà tôi vừa mới nghe câu đó đôi mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
Đã bảo rồi, đời nó trái ngang lắm em ơi …
Vào một buổi chiều đẹp trời, tiếng chuông điện thọai réo rắt khúc nhạc éo eo quái gở vang lên.
Ác quỉ có xuất hiện chăng?
“ Alo? Cưng đó hả? “
“ Sisss! Có chuyện gì hả? “
“ Nghe loáng thoáng đâu thằng em rể sis nó có bồ sao? “
“ À! Thông tin truyền đến tai sis nhanh nhỉ. Chuyện là thế này này …“
5 phút trôi qua với lời thì thầm của gió thoảng
Rồi 10 phút đi tiếp theo con đường của thời gian
Và không lâu sau đó, giọng cười khằng khặc của một cô gái mĩ miều rú lên.
“ Diệu kế! Diệu kế! Tại hạ khâm phục! Cần sis giúp một tay không? “
“ Có! Có chớ! Sis giúp được thì tốt quá “
“ Ok! Vậy thì vầy nhé … “
Người ta thường có câu, chuyện gì đến thì sớm muộn sẽ đến mà thôi…
Cứ cầu trời ai đó sẽ bình yên đi
Part III
Tôi cảm thấy rất là kì. Không hiểu dạo này có đứa nào nó ám tôi, mà cả người bực bội ghê lắm cơ. Tức thêm một nỗi nữa là chính tôi cũng không hiểu vì sao mình bực nữa. Đại khái là, tôi bực.
“ Cá! Sao dạo này mày chăm ngoan giữ vậy? Bộ có cái gì nhập vào người mày hả? Mọi khi chỉ thấy mày mò mặt về nhà lúc ăn cơm với ngủ thôi mà? “
“ Ơ hay? Chị nói kiểu gì kì thế? Em ngoan như thế không phải tốt sao? Vậy cũng cằn nhằn được hả? “
Tôi bực bội hỏi lại. Cái bà già này thật không muốn cho người khác yên thân được một giây. Hễ một chút là cằn nhằn, hễ một chút là xỏ xiên.
“ Không, mày ở nhà thì tốt thôi. Nhưng làm ơn đừng có nằm lỳ ra coi tivi với đọc truyện hộ tao cái. Có khối gì thứ để làm mà mày nằm đó như ông hòang vậy con? “
“ Mệt quá! Làm thì làm!!! “
Đứng phắt dậy với bộ mặt cau có, tôi tắt cái tivi rồi nhìn bả.
“ Sao nữa đây? “
Tôi ngồi không thì bả la, bây giờ bảo sẽ làm thì coi cái mặt của bả kìa, y như là vừa nhìn thấy chuyện khủng khiếp lắm vậy.
“ Em ơi, mày có bị sao không đó? “
“ Sao là sao chớ? “
“ Cái mặt mày dạo này nhăn hoài. Suốt ngày nằm trong nhà lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó. Không đi đột kích đột kẹo, không PS3 với chả PS4. Mỗi lần nhờ mày cái gì thì mày la oai óai. Thế mà lần này, sao mày ngoan đến mức bất thường vậy hả? Có sốt không?“
Tôi hất tay bả ra trước khi bà ấy chạm vào trán tôi.
“ Không! Em bình thường! “
“ Vậy sao cái mày mày nó nhăn lại hoài vậy? “
“ Có nhăn hả? Hèn gì, dạo này cứ thấy cái trán nó mỏi mỏi “
Tôi miết cái trán của mình cho đỡ mỏi. Có vẻ tôi nhăn hơi nhiều thịêt.
Tự dưng, bà chị lại nhìn tôi chằm chằm rồi cười cười bí hiểm. Nhìn gian lắm.
“ Sao nữa đây? “
“ Không có gì. À … dạo này thằng Núi nó thế nào rồi? Hai tuần nay tao không – “
“ Đừng có nhắc đến thằng đó nữa! “
Núi. Núi. Núi. Một cái tên ba chữ. Một cái tên mà nhắc đến thôi tôi đã điên tiết. Cái thằng chết tiệt ấy …
“ … Nó … xâm hại mày hả? “
“ Không!! Bà đừng có nói kiểu nhây đó nha! Tui hơi bị gai đó! “
Tôi quát. Bực cả mình. Người nào người nấy hở ra nói toàn những chuyện gì đâu không. Vớ va vớ vẩn!
“ Ơ cái thằng này, tao đùa một tý không được à? Mắc mớ gì mày nổi sùng với tao thế? “
“ Không thích! Với lại nó đã có bồ rồi, đừng có ghép nữa! “
“ À … hèn gì dạo này mày thất thường. Có phải nó có bồ nên mày bị ra rìa đúng không? “
“ Ai nói … “
“ Tao thấy rồi. Khỏi cãi” Bả ngắt lời tôi. “ Mọi lần đi chơi game online với PS3, không phải mày toàn đi với nó đấy sao? Bây giờ nó mắc chơi với em của nó nên mày bực chứ gì? Mày chắc đã phải lòng nó từ lâu rồi Hô hô … Lo mà dành lại bé ấy đi cưng“
Hả?
“ Ê, em! Mày không sao đó chứ? Làm gì mà mặt đực ra thế? “
“ Có. Nghe. Đi ngủ đây. “
Đương không tôi thấy buồn ngủ. Chẳng thèm để ý bà chị mình phản ứng như thế nào, tôi đi thẳng một mạch lên lầu. Đóng cửa lại.
Tại tự nhiên câu bả nói lúc nãy, sao nó làm tôi cảm thấy kỳ kỳ thế nào.
Hình như tôi đang trốn tránh hiện thực thì phải
----
Bà chị Cá đưa mắt nhìn theo cái lưng khòm khòm của thằng em đang lết dần lên lầu, lắc đầu cười cười
“ Thấy rồi thì ra đi chứ “
Nhỏ Bốn Mắt và Xiêm từ trong phòng đối diện bước ra. Một đứa thì hí hửng, một đứa thì thở dài.
“ Hình như Cá nó hiểu ra rồi thì phải “
“ Sao tao thấy nó tội quá mày. Nhìn cái vẻ thất thần của nó lúc rời phòng … Mặc dù vui thì vui thiệt, nhưng mà nó … thảm não thiệt đó. “
Xiêm nói, nó cảm giác hình như có một chút gì đó không đúng.
“ Chắc nó sock thôi. Không có gì đáng lo đâu. Thằng bé này nó vốn chậm hiểu mà. Mỗi lần chưa hiểu được vấn đề là mặt nó dài ra cả tấc vậy đó. Cứ bồi thêm một cú nữa đi, nó hiểu liền à “
“ Nhưng có đứa nào nhận ra người mình yêu lại như thằng Cá đâu? Hay là nó không yêu thằng Núi thiệt? “
Xiêm nhăn mày nói. Nó không phải thuộc loại ép người, cũng không phải là loại chỉ nhìn mọi chuyện theo một hướng mình thích. Vì thế, có lẽ trong Hội Điên, bảo trưởng thành thì con này là nhất. Câu nói của nó đôi lúc cũng khiến cả hội xem xét lại tình hình, như bây giờ vậy.
“ Không lẽ nào? Biểu hiện ghen của thằng này rõ lắm mà? “
Bốn Mắt nheo mày hỏi lại.
“ Nhỡ đâu do nó ích kỉ thì sao? Dù sao thằng Núi cũng là một thằng hiếm hoi hợp cạ được với nó. Vì thế nên nó không muốn bị dành mất bạn thân.“
“ Không thể nào. Nếu chỉ như vậy thì nó chả có tình trạng thất thường như mấy ngày nay đâu. Dù không có thằng Núi, rủ thằng Hâm thay thế cũng được mà. Thằng đó không phải bạn thanh mai trúc mã của nó sao? Trước lúc thằng Núi xuất hiện thì nó cũng toàn chơi GO với Hâm thôi mà. Khi thằng Hâm có bồ, nó cũng có phản ứng vậy đâu? Giả thiết mày đặt ra chẳng hợp lý lắm. “
Chị của Cá nhìn hai đứa con gái trước mặt mình tranh luận nghiêm túc như đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng lắm vậy. Chỉ cười cười ngăn hai đứa lại.
“ Chậc. Thay vì đứng đây cãi nhau, làm một cuộc thử nghiệm thử là biết liền mà. “
Ánh mặt của chị lại một lần nữa lóe sáng lên, nụ cười trên môi mang thương hiệu đểu chính hãng.
Ừ thì thầy cô ta vẫn nói: Thực hành là cách tốt nhất để hiểu được vấn đề mà
---
.
Tôi suy nghĩ khá nhiều về câu chị tôi bảo.
Thật lòng mà nói thì tôi để ý thật. Hơi bị nhiều. Chuyện của thằng Núi ấy. Nhưng mà, chẳng thể nào nói là tôi phải lòng nó được. Tôi nghĩ thế.
Biết rằng, tôi có bực chuyện nó không chơi với tôi nữa, cứ chăm chăm vào chuyện của Nhỏ Bốn Mắt. Biết rằng, nhỏ đó đã thay tôi mang phở đến cho Núi ăn hàng ngày làm tôi khó chịu. Nhưng đâu đến nỗi như bà ấy nói.
Dù gì đi chăng nữa, hai thằng con trai với nhau … cũng chẳng thể nào được đâu, nhỉ?
Có điều, dù là lòng đã nghĩ thế, nhưng sao dạo này tôi lại ngại gặp thằng Núi quá. Đi học thêm với nó, ngồi cạnh cũng cảm thấy lúng túng thế nào. Chắc là do bị ám ảnh câu nói của bà chị tôi hen.