Rồi Trường liếc vào màn hình bên trên
- Trang web hihihehe.com à?, Tôi biết trang này. Nhưng sao là truyện gay ?
- Dạ tại em thấy truyện này hay nên tìm đọc – Tú hồi hộp
- Nhóc bắt đầu đọc truyện này từ khi nào vậy?
- Cũng mới đây thôi, em vô tình tìm thấy trên web google.
- Để tôi đọc thử coi! – Trường thẳng thắn.
- Hả…….anh…..anh nói cái gì, anh cũng đọc truyện này sao?
- Sao không, nếu truyện này không hay vậy sao nhóc đọc chăm chú vậy chứ, in ra đi đưa cho tôi.
Rồi mặt Tú ngơ ngơ, không hiểu tại sao Trường lại muốn đọc truyện này. Các miếng giấy của truyện Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 được in ra nóng hổi.
- Cảm ơn, Tôi sẽ từ từ đọc thử.
- Anh Trường à….. – Tú gọi khi Trường tính quay mặt đi ra
- Gì?
- Nếu không hay, anh đừng la em nha. – Tú gục mặt
- Hơ….hơ……..sao nhóc lại sợ tôi vậy chứ, tôi hung dữ lắm à? – Trường cười
- Đúng rồi, ờ………ờ………mà không, không có.- Tú nhẹ nhàng đến hết hồn.
- Ok. Để xem sao!
Tú ngồi xuống đọc tiếp phần cuối của truyện, đọc xong, Tú lơ thơ như muốn xúc động.
- Tại sao tác giả lại viết như vậy chứ, nhân vật Đệ tại sao lại đáng thương như vậy, không lẽ suốt đời Huynh không tìm lại được Đệ hay sao?..Mình ghét tác giả quá, nhưng truyện hay thật, nhân vật Đệ có phần giống mình, thật là đáng thương.
Cậu bé cứ ngồi nói nhảm nhơ một mình, rồi suy nghĩ tiếp tục về cái gì đó – gọi là …mơ mộng.
Trường đem mấy tờ giấy truyện về đọc chăm chú. Đọc xong, Trường nghĩ :
“ Như vậy được gọi là truyện sao? Nhưng kết thúc sao lạ vậy…”
- Cốc cốc – Trường gõ cửa phòng Tú.
- Gì……………a…..n……h – Tú ngạc nhiên.
- Tôi xúc động quá , xúc động quá đi. Tại sao lại đáng thương, tội nghiệp đến vậy ? – Mặt Trường mếu máo, nhăn nhó như đang tỏ ra rất xúc động với truyện.
- Anh bị gì vậy ?
- Làm sao bây giờ, truyện hay quá, tôi xúc động quá. – Trường tiếp tục diễn kịch.
Lúc này Tú không thể nào nín cười được nữa, gương mặt Trường qúa hài, làm Tú cười sặc sụa .
Rồi Trường đi về phòng.
- Sao mình lại làm vậy, sao mình phải làm cho cậu nhóc đó phải cười, phải vui chứ. Thật là nhảm.
Còn Tú thì đóng cửa phòng lại mà cười đến đau bụng.
- Sao anh Trường ngộ vậy ta, thật là dễ thương quá. Không ngờ anh Trường lại diễn hài hay như vậy, không ngờ anh ấy dễ thương hơn bình thường khi anh ấy ức hiếp mình. Ủa..mà….mà không biết ảnh đọc truyện có hiểu gì không ta….thật là mắc cười quá đi..hihi.
____________________
Phòng Trường.
Trường đang lúi cúi kẹp giấy tờ, lấy kéo cắt giấy thì vô tình cắt phải vào tay, máu ra rất nhiều.
- Á…………. – Trường hét to.
Tú ở phòng bên nghe được nên chạy qua
- Vậy cũng chãy máu, thật là. – Trường vẫn mạnh mẽ nói
- Trời , máu…….máu……..anh có sao không? – Tú ngạc nhiên
- Đừng nói với tôi là nhóc nhìn máu là muốn xĩu nha?
- Ờ….không có……không có…..em lấy bông gòn
- Thôi khỏi – trường khoác tay.
- Để em băng lại cho, máu ra nhiều quá kìa, không sao đâu.
Tú chạy đi lấy bông băng, thuốc đỏ vào phòng Trường, rồi nhẹ nhàng lấy tay Trường lên nhẹ nhàng thoa thuốc.
- Anh có đau không? – Tú hỏi
Trường nhìn Tú chăm chăm, rồi giật mình nói
- Tôi không sao….
Rồi Tú lấy bông gòn hút máu độc ra . Trường vẫn nhìn Tú với ánh mắt xa xăm, rồi tự cười
- Anh cười gì….không đau sao?
- Tôi đâu có cười - Trường chối
- Xong rồi đó, em đi nấu cơm đây. À hôm nay anh Khoa không có về em…em tính nấu....
- Nấu cái gì?
- Mì
- Hả…………..?
_____________________
Tại nhà bếp.
- Em muốn hôm nay ăn mì cho gọn vì chỉ có hai người thôi. – Tú nói
- Lười biếng thì nói đi – Trường méo mặt
- Hì, cũng một phần
.
Thấy Tú đang rửa rau, sắc cải nên thấy tự nhiên vui vui
- Tránh ra, tôi làm cho – Trường chen.
- Hả………..để em làm được rồi – Tú ngạc nhiên.
- Bây giờ có tránh ra không, tôi làm cho
Rồi Tú đứng sang một bên nhìn Trường làm, Trường vẫn chăm chú, nghiêm nghỉnh, gương mặt thì căng thẳng để tự làm món mì mà không cần Tú chỉ.
- Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp đây.
- Em biết rồi…….
- Sao biết ?
- Thấy anh như vậy, là biết không biết nấu nướng gì rồi. Hì
- Ai nói, tôi nấu cho coi nè.
Tú nhìn gương mặt Trường cứ căng thẳng, đâm chiêu làm món mì. “ Sao hôm qua tới nay anh Trường lại khác như vậy chứ, hì,nếu ngày nào cũng như vậy thì mình vui lắm he.”
Lúc này đây, chính lúc này đây. Tú bỗng nhận ra Trường thật dễ thương. Trường hôm nay và Trường hôm qua khác rất nhiều.
- Xong rồi, ăn đi, xem coi ngon không?- Trường hí hửng
- Ngon quá. – Tú nếm thử nhưng mặt nhăn nhó.
- Vậy à, vậy ăn nhiều vào, coi như tôi thành công rồi đấy – Trường cười thật tươi.
Rồi Tú bắt gặp được nụ cười của Trường, thật đẹp làm sao.
- Đây là lần đầu tiên anh cười với em đó, lần đầu tiên em mới nhìn thấy anh cười đó.
- Vậy à, ăn đi nói nhảm quá.
Rồi cả hai ngồi ăn, chăm chút bàn tán về tô mì xào. Trông không khí vui vẻ ra.
- Tôi lên lầu đây, rửa chén đi – Trường nói
- Em biết rồi
Đợi Trường đi lên lầu, Tú lại tolet ói ra vì quá mặn. Cậu bé sặc sụa.
- Sao lại mặn vậy, chắc anh Trường bỏ muối nhiều quá. – Tú nói nhỏ
- Nhóc ơi……………………….- Trường gọi khi vô tình trở xuống
Rồi Trường nhìn thấy Tú đang ói ra những sợi mì vàng mà trường đã làm kèm theo những cọng rau xanh. Tú quay sang, giật mình, hốt hoảng
- Anh Trường………………….!!!
Tại phòng Trường, Tú đứng ở ngoài, mặt gục xuống
- Em xin lỗi.
- Nãy giờ là nhóc giã vờ à ?
- Không phải……em chỉ…………
- Thôi, không ngon thì cứ nói thẳng, có cần phải làm vậy không ? – Trường ngắt ngang và thất vọng
- Em xin lỗi anh mà……….em xin lỗi.
Trường đóng cửa phòng lại, Tú đứng ở ngoài khóc thầm vì tim Tú lúc nào cũng yếu mềm dễ xúc động. Sau đó lặng lẽ về phòng.
Trường ở trong phòng đi qua đi lại, cảm thấy không vui nhưng không có giận Tú, không hề giận Tú chỉ tại quá thất vọng về mình, có món mì mà cũng không làm được, rồi Trường nghĩ về Tú thật dễ thương và thuần khiết. Chắc chắn sẽ làm lại món mì xào thật ngon trong một ngày nào đó.
Từ ngày hôm đó, Tú không dám nói chuyện với Trường vì biết Trường đang giận, vì thế Trường cũng không mở lời được.
____________________
- Alo, anh ơi hôm nay em lại nhà anh nhe ? – Vy gọi Khoa
Khoa lúng túng từ chối
- Không, hôm nay anh không có ở nhà !
- Vậy em sẽ đợi anh, nhe,nhe anh ? – Vy ngọt lời
- Thôi được, em lại thì cứ lại nhưng bây giờ anh không có ở nhà. Em lại sẽ có người mở cửa cho em.
- Biết rồi, cậu nhóc giúp việc chứ gì?
- Sao em biết?
- Nguồn tin từ anh em luôn nắm rõ mà, vậy nhe. Bye anh!
Khoa cúp máy và muốn Vy làm gì thì làm.
Reng, cổng nhà Trường reo lên. Tú thoăn thoắt chạy ra.
- Chào chị, chị tìm ai - Tú hỏi.
Vy nhìn vào gương mặt Tú chăm chăm và pha một chút khinh bỉ.
- À…..chị là bạn của Khoa
- À…mời chị vào.
Vy vào nhà nhìn dáo dác, rồi liếc Khoa
- Trường bạn của Khoa không có ở nhà à ?
- Dạ, ảnh đi từ sớm – Tú vui vẻ.
- Vậy thì tốt.
- Sao ạ ?
- Ờ…..không có gì.
Rồi Tú vào bếp lấy nước mời Vy . Ở ngoài đây Vy nghĩ : “ Một thằng nhóc có gương mặt dễ thương như vậy, giọng ngọt ngào như vậy, lại có phần giống con gái như vậy thì ai mà chả thích. Nguồn tin không sai, anh Khoa….anh Khoa đã dành hết tình cảm cho mày mất rồi, mày phải biến ngay thôi “
Vừa từ bếp bước ra, Vy nói thẳng:
- Mày mau thu xếp quần áo đi ra khỏi đây nhanh lên
- Sao…………..sao chị - Tú ngạc nhiên, trợn mắt.
- Tao nói mày không hiểu sao, tao là bạn gái lâu năm của anh Khoa đó.
- Hả……………..chị…………….
- Tại mày………từ khi có mày vào ngôi nhà này, tình cảm anh ấy dành cho tao đã từ từ giảm xuống. Tại mày tại mày hết.
- Chị à…….em nghĩ chị đã hiểu lầm rồi, em và anh Khoa chỉ là anh em thôi, sao có thể yêu nhau được ạ. – Tú giải thích
- Không cần nói nhiều. Bây giờ mày có đi không? Hay là đợi tao dùng lưỡi lam gạch gương mặt dễ thương, trắng trẻo xinh đẹp của mày hả? - Vy quát to
Tú quá hải khi nghe lời ham dọa, liền bật khóc nức nở.
- Không phải, không phải đâu chị ơi – Tú tiếp tục giải thích
- Có đi không ? - Vy nóng giận
- Có đi không? Hả - Vy gào
Rồi Tú thấy Vy từ từ móc cái gì trong giỏ xách ra nên vội chạy lên lầu lấy vali và đồ xuống.
- Ngoan đó, đi lẹ lên – Vy cười to
- Chị à……….. – Tú khóc nức nở
Và rồi cánh cổng nhà Trường và Khoa khép lại, Tú đã ra ngoài đường giữa trời nắng chan chan. Tú khóc, khóc rất nhiều vì mọi chuyện đến quá bất ngờ như vậy. Còn Khoa thì cứ nghĩ Vy ở nhà mình nên không dám về nhà sợ bị phiền phức, Trường thì đã ráng nghĩ một ngày đi làm để lại nhà mấy bà dì nuôi để học cách làm mì . Một món đơn giản đối với mọi ngừời nhưng đối với Trường thì rất khó, Trường cứ quyết tâm làm vì không muốn bị mọi người chê bai, trêu chọc vì một món đơn giản mà không biết làm và đặc biệt là muốn nấu lại cho Tú ăn.
Trời đã sập tối, màn đêm kéo xuống. Tú đã đi quá xa, và nghĩ từ nay sẽ không còn cơ hội gặp lại Khoa và trường. Đối với Khoa ,Tú luôn nghĩ là một thứ mờ ảo, là một ân nhân. Nhưng với Trường, Tú đã bắt đầu thay đổi cảm nhận, có chút dễ thương và đặc biệt khác hẳn với Khoa. Rồi cậu bé nghĩ đến chuyện tô mì xào Trường nấu trên đường đi mà cảm thấy hối hận vì đã lỡ……….nghĩ đến đây cậu bé lại bật khóc òa lên vì thấy trống vắng, cô đơn không còn ai bên cạnh.
Cậu bé đã đi vào một con đường vắng, có đầy cỏ xanh và mịt tối. Con đường này cũng chính là con đường mà Trường đến nhà bà dì học làm mì, nhưng khoảng cách xa lắm.
Rồi màn đêm lạnh lẽo lại buông xuống, cảm giác của Tú giống như ngày bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, trống vắng cô đơn và buồn tẻ. Nước mắt cứ tuôn trào, cậu bé ước gì lại một lần nữa được Khoa và trường đưa về nhà giống như đêm hôm đó.
Nhưng cậu bé nghĩ đó là điều không thể nào xảy ra được vì Khoa và Trường làm gì đến nơi hoang vắng như thế này. Rồi cái lạnh cực khủng đã làm Tú ngất xĩu tại cánh đồng đầy cỏ xanh này.
- Con về nha dì- Trường nói
- Có mỗi món mì, mà học cả ngày nay…thằng này thật là.
- Dạ con nấu cho một người ăn.
- Vậy hả, thôi về đi đường cẩn thận.
- Dạ, con đi đây.
- Tội nghiệp cái thằng..từ đó tới giờ có xuống bếp lần nào đâu, mà bây giờ lại…….
- Chắc người này đặc biệt lắm đây. – Hai bà dì nói.
Trên đường về, Trường luôn mĩm cười vì tự hào đã làm được món mì ngon để chiêu đãi Tú. Chiếc mô tô vụt nhanh trên đường về…………………….
Trên đường đi Trường bỗng dưng lúc nào cũng nghĩ về Tú, rồi thắc mắc sao cứ nghĩ về cậu nhóc mãi vậy? . Thực ra là chuyện gì, Trường vụt xe tốc độ nhanh. Đi qua một cánh đồng đầy cỏ xanh, rồi hai cánh đồng, ba cánh đồng…………và……..
Két……….., tiếng xe thắng gấp vì Trường thấy bóng dáng ai quen quen, dường như đã gặp rồi. Rồi Trường nghĩ ngay đến Tú, nhưng chắc không phải làm gì giờ này Tú ở đây. Tú quyết định đi tiếp, nhưng khi leo lên chiếc mô tô, Trường vẫn thấy cái gì khó chịu, muốn quay lại nhìn người ngất xĩu thì nhăn mặt nhó mày vì quá giống Tú. Trường chạy lại.
- Trời, là Tú………….sao lạnh thế này ? – Trường giật mình.
- Nhóc, nhóc tỉnh dậy đi….sao lại ở đây ? - Bàn tay Tú run run
Cho dù Trường có kêu thế nào thì Tú không thể mở mắt ra được. Có thể nhận thấy gương mặt Trường lúc này khắc lên chữ lo lắng. Trường đưa Tú lên lưng rồi đưa lên xe.
- Cái gì đây, sao không nổ máy. – Trường đập mạnh vào xe.
Một hồi sao kiểm tra thì Trường biết xe đã hết xăng. Trường nóng lòng lắm. Hơi thở gấp gáp của Tú cứ phà vào mặt Trường, một cơ thể lạnh như băng áp sát vào người Trường. Cả một thời gian bối rối không biết làm thế nào, Trường đã thấy được túp liều phía xa xa nên quyết định đi đến đó và không ngừng kêu tên Tú.
Sau một hồi lâu chờ đợi, Khoa biết mình không thể nào ở ngoài đường hoài được nên về nhà.
Về tới nhà gương mặt thất vọng của Khoa tràn trề khi thấy Vy vẫn còn ở đây.
Vừa bước vào nhà, Khoa đã thấy Vy nằm dài trên bộ sa-lông mà ngũ.
- Vy……Vy………