Nói tới đó, Khoa bỗng dưng im lại khi thấy Tú đang gục đầu khóc nức nở. Lòng Khoa đã rộng mở, cảm thấy Tú như một cái gì đó cần được chở che, yêu thương, Rồi Khoa kéo nhẹ Tú vào lòng
- Em cứ khóc đi. Khóc lớn vào
Tú nghe được những lời nói đó nên đã khóc thật nhiều đến ướt cả áo Khoa
- Em xin lỗi…- Tú gượng
- Anh…..anh hiểu em rồi. Thì ra em không phải là người xấu như Trường đã nghĩ. Ít ra thì anh đã đúng
- Anh….anh…….anh không khinh miệt em sao?
- Sao phải khinh miệt, anh cảm thấy thương em nhiều lắm. Anh sẽ lo lắng cho em.
Tim Tú đập liên hồi khi nhận phản hồi từ Khoa, Tú xúc động che miệng lại chạy toát vào phòng.
Khoa ngồi thẩn thờ và nghĩ ngẫm : “ Không ngờ Tú lại như vậy, một cậu bé trong sáng dễ thương như vậy sao lại nở đối xử vậy chứ. Thời này mà còn chuyện dị đoan, thật là buồn cười. Mình phải làm sao đây, phải làm sao để Tú được an nhàn sau này…Mình cảm thấy thương Tú nhiều quá…….”. Chàng trai 22 tuổi vẫn còn ngồi thẩn thờ trên bờ hồ bơi.
Tú ngồi trong phòng thỏ thẽ mà khóc. Hết giọt này rồi tới giọt khác cứ tuần hoàn như vậy. Đến khi Tú đã quá mõi mệt và tìm xuống nhà bếp để uống nước thì gặp Trường mới về.
-Trời, khóc hả..sao mắt đỏ hoe vậy nhóc ? – Trường trêu trọc
Tú vẫn không nói gì và đi tới tủ lạnh
- Không biết ai đã chọc nhóc này khóc he, hay là nhớ nhà rồi hả ?- Trường dựa cột nói
Vô tình Trường lại động vào nỗi đau khiến Tú bật khóc
- Trời, trời khóc nữa à….? - Trường trợn mắt
- Con trai gì mà khóc ta……….- Trường lại nói và khẽ cười
Tú vẫn im lặng , uống nước xong Tú vội bước lên lầu. Trường kéo Tú lại
- Dọn cơm tôi ăn đi?
- Anh vẫn chưa ăn cơm sao ? – Tú nghẹn ngào
- Không nghe tôi nói sao mà còn hỏi?
- Nhưng không còn đồ ăn nữa. Em làm mì anh ăn nhe?
- Không, tui không thích ăn mì.
Thấy Tú đang gục mặt và nước mắt vẫn tuôn nên không muốn làm khó Tú nữa
- Thôi kệ, làm mì thì làm mì
Mì trong chảo đang sôi bùng bụt, Trường đang ngồi đợi tô mì của Tú
- Coi chừng nước mắt rơi vào chảo đó, tôi không muốn ăn mì nước đâu
Tú vẫn im lặng. Mì đã ra dĩa, Tú đem đến cho Trường, Trường nhìn đôi mắt Tú chăm chăm.
- Sao vẫn cứ khóc hoài vậy, thích khóc lắm à ?
Tú để xuống rồi bỏ đi
- Khoan đã !!!!- Trường níu Tú lại
- Chúc tui câu gì đi chứ ?
- Anh ăn ngon miệng – Tú lí nhí
Rồi phóng lên lầu. Trường bắt đầu nếm mì. Trường quá đổi ngạc nhiên khi dĩa mì ngon như ở nhà hàng : “ Trời, nhóc này làm đồ ăn ngon dã man. Hay là tại đói ăn gì mà chẳng thấy ngon ! “
Bước vào phòng ngũ, Trường vô tình nhìn thấy cánh cửa phòng Tú vẫn còn mở
- Làm gì nhìn đăm chiêu ngoài đó vậy? Lại khóc nữa à. Không hiểu con trai gì mà khóc dữ vậy trời
Tú lại khép cửa và đi ngũ thì Trường chặn lại
- Khi dễ tôi à ?
- Em không dám
- Ờ vậy thì được. Nhóc làm tôi thấy tò mò, có chuyện gì nói nghe thử coi, nhớ ba má à?
Tú lại liếc mắt nhìn chỗ khác, mặt ngơ ngơ
- Em………em……….
Trường quay mặt chỗ khác
- Thôi tôi đi ngũ !
Tú đóng cửa phòng lại.
– Khoan – Trường giật mạnh
- Chúc tôi câu gì đi chứ, lâu rồi không ai chúc tôi cả?
- Chúc anh ngũ ngon miệng!
Rồi Tú đóng cửa phòng lại, tắt đèn. Trường cảm thấy vui vui rồi bỗng dưng nhớ lại
- Ngũ ngon miệng? . Trời……..
Trong lúc ngủ, Tú một phần nhớ về ba má, một phần nhớ lại cảnh Khoa kéo Tú vào lòng để khóc cảm thấy sao sao kỳ lạ, như cảm giác rất mới mà Tú chưa từng nếm được. Cậu bé nhỏ người võn vẹn tuổi mười sáu này đang nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ rất nhiều về Khoa. Tú luôn nghĩ trong đầu tại sao lại có người tốt như Khoa đến thế, ít ra cũng đỡ rất nhiều hơn cha mẹ của mình…………Còn đối với Trường sao mình lại thấy ghét ghét như vậy mặc dù hoàn cảnh của anh ấy cũng đáng thương. Tú liên tục lắc đầu rồi đi vào giấc ngũ.
Bình minh đến
- Anh Khoa, xuống ăn sáng nè – Tú gõ cửa
Thì bỗng dưng cửa đã tự mở, Tú thấy lạ vì Khoa đã đi chắc từ rất sớm,nên bước vào phòng dọn dẹp.
- Tú, qua tôi biểu coi !– Tiếng Trường vọng ra
- Dạ, em qua liền
Tú chạy sang phòng Trường thì tay Trường đang cầm một chiếc áo thật đẹp
- Gì anh?
- Đem đi ủi cho tôi cái áo này, ủi cho đàng hoàng chút tôi mặc nó đi tiệc đó.
- Dạ em biết rồi.
Tú mang áo xuống nhà ủi. Tú chăm chú nhìn cái áo thấy nó đẹp quá, Trường mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Bỗng dưng Tú nghe tiếng khét từ trong bếp
- Á, nồi cháo……
Cậu bé đặt bàn ủi xuống chạy vào nhà bếp, do lung túng và gấp gáp quá Tú đã quên lấy đồ nhắc bếp mà đã dùng lấy tay để làm
- Á……
Tay Tú sưng đỏ hoe lên vì bị phỏng, cậu bé dường như muốn khóc vì quá đau.
Trường bước xuống phòng khách:
- Xong chưa vậy nhóc ?
Trường mặt tối ù lại khi thấy chiếc áo của mình đang lên khói bởi cái bàn ủi. Trường vội chạy đến cúp điện bàn ủi thì chiếc áo đã nát tan hết
- Tú…………….- Trường giận dữ
Tú từ trong bước ra, mắt như đang muốn khóc vì đau đớn do bị phỏng.
- Gì vậy a………n……h ?
Chưa nói hết chữ anh, thì Trường vội đến tát vào Tú một cái rất đau. Mặt Tú hằn lên năm ngón tay đỏ chóe của Trường. Mặt Tú ngơ ngác và nước mắt không còn đọng lại trên mắt nữa mà đã thực sự tuôn trào khi nhận lấy cái đau thứ hai.
- Biết cái áo này đáng giá với tôi cỡ nào không ?..Bộ ghét tôi rồi làm như vậy sao hả?
- Em không cố ý. Em xin lỗi - Tú nhìn chiếc áo
- Xin lỗi, xin lỗi là xong sao? Biến đi, biến cho khuất mắt tôi
Tú vội chạy lên lầu , nước mắt rơi xuống nền nhà liên tục vì vừa tủi thân, vừa đau đớn
Trường vội chạy ra ngoài gọi điện thoại.
- Alo, hôm nay không đến được đâu . Tôi bận lắm.
Trường đang từ chồi khéo buổi tiệc vì biết không có chiếc áo đó không thể nào đến được. Trong lòng Trường hiện còn đang rất giận Tú và chả cần muốn nhìn đến gương mặt đó nữa.
Buổi tối, lại là nơi hồ bơi Tú hay ngồi. Lần này không phải ngồi nghĩ về thứ xa xăm nữa mà cậu bé đang khóc thầm, chẳng dám khóc lớn vì sợ Trường và Khoa nghe được.
- Anh ngồi được không? - Khoa tìm đến Tú
Tú vội lau nước mắt rồi hỏi
- Sao giờ này anh mới về - Giọng vẫn còn nghẹn ngào
- Ừ, hôm nay anh đi làm từ sớm
Rồi Khoa vô tình nghe được tiếng hít hít của Tú mặc dù rất nhỏ.
- Chuyện gì vậy em ?
- Ờ đâu có gì đâu !
Rồi Khoa nhìn rõ gương mặt Tú thì phát hiện không còn là gương mặt dễ thương như ngày hôm qua nữa.
- Cái gì đây, ai đánh em, ai đánh em à ? - Khoa lo lắng
- Dạ………….
- Em nói đi, ai đã đánh em…Trường, Trường phải không?
- Không….em……..em…………
Rồi Khoa vô tình chụp lấy đôi tay Tú, Tú chợt la lên vì đau.
- Cái gì nữa đây ?...chuyện gì chứ…em nói đi.
-Ờ………em………
- Em có nói không? - Khoa bắt đàu nghiêm nghỉnh
- Thật ra, hôm nay em bị té nên mặt bị đau, tay em thì………thì bị phỏng nhẹ thôi
- Như vậy là nhẹ à ? - Khoa cầm nhẹ đôi tay Tú lên và nói
- Trường đánh em đúng không? Em không cần binh cậu ta, với người lạ cậu ấy luôn tỏ ra khó chịu, anh hiểu nhất mà.
- Thật ra lỗi do em anh à.
Rồi Tú kể hết mọi chuyện, nhưng phần sai lúc nào Tú cũng luôn dành thuộc về mình.
- Cậu ta thật quá đáng, với ai thì được nhưng với em thì………….không thể làm như vậy.
Tú ngơ ngơ nhìn Khoa
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Ờ…..ờ không có gì. – Khoa lung túng
- Vào đây anh bôi thuốc cho.
Tại căn phòng của Khoa, Tú ngồi trên bộ bàn khách sang trọng. Rồi mới để ý kĩ thì thấy nhiều bức chân dung của Khoa. Quả thật Khoa quá đẹp trai và tốt bụng – đó là ý nghĩ trong đầu Tú.
- Em đau không?- Khoa nhẹ nhàng bôi thuốc
- Dạ hơi đau, nhưng để em tự làm được rồi.
- Để anh, ngồi yên. – Khoa gạt tay Tú xuống.
Trong khi Khoa đang bôi thuốc, Tú cứ mãi nhìn từng cử chỉ , hành động của Khoa. Rồi trong đầu lại hiện lên cái cảm giác lạ ấy. Tú đã bắt đầu có cái gì đó đang làm cho mình nóng lên.
- Xong rồi. Em về phòng ngũ đi.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì đâu, ngũ nhớ đắp chăn vào.
Tú khẽ nhìn vào mắt Khoa rồi cười nhẹ và về phòng ngũ.
- Trường ra đây mình nói với cậu cái này ! - Khoa gọi Trường , chỉ ra hướng hồ bơi.
Tại hồ bơi
- Chuyện gì vậy cậu nói nhanh đi, khuya rồi. – Trường gấp gáp
- Tại sao cậu lại làm với Tú như vậy chứ ? Cậu có biết là nhóc rất đau không?
- Đau gì, mình chỉ lở tát một cái thôi mà
- Nhưng trước đó, Tú đã bị bỏng trong nhà bếp
- Cái gì……bỏng. Cũng tại nhóc làm hư cái áo đi tiệc của tôi thôi, làm hại hôm nay tôi thất hứa với người ta.
- Sao…chỉ như thế mà cậu tát cậu nhóc à. Cậu có thể mua áo khác, chọn áo khác.
- Nhưng mình không cố ý, lúc đó mình nóng quá.
- Trường à, Tú không phải là một đứa như những kiểu người mà cậu đã gặp mà sinh lòng ghét đâu. Cậu nhóc rất là thuần khiết rất thơ ngây và dễ thương…và cũng không phải là một kẻ lang thang như cậu đã nghĩ.
- Mình thấy cậu đã quá nuông chiều thằng nhóc đó rồi đấy. Cậu có tình cảm đặc biệt với nhóc đó à?
- Đúng, mình có tình cảm đặc biệt đó vì cảm thấy cậu nhóc đó không phải là dạng người xấu. Cậu nhóc đó là con của một gia đình giàu có…..
- Sao?
- Anh Khoa có điện thoại nè. – Tú bất ngờ chạy tới
- Ủa em chưa ngũ sao, điện thoại của ai?
- Bạn anh đó. Tên…..tên Vy
Bỗng nhiên Khoa cảm thấy lo lắng.
- Thôi được rồi đưa anh.
Rồi Khoa đi ra vườn cảnh phía sau nghe điện thoại
- Khoan đã. – Trường gọi Tú khi Tú định quay đi.
- Cho tôi xin lỗi, lúc sáng tôi đã quá nóng giận nên.....
- Không sao đâu, em hiểu. – Tú nói
- Thật là không sao, tay nhóc hết đau chưa, mặt nữa. Có giận tôi không?
- Ờ….không
- Nói dối. Tôi biết nhóc đang nói dối vì ít hay nhiều thì tôi cũng đã làm nhóc giận ?
- Có chút chút thôi. Thôi em về phòng đây.
Rồi Tú đi mất tiêu. Trường còn ngồi lại và nghĩ vu vơ : “ Nhóc này là con nhà giàu thì tại sao lại ở đây ? , mà mình có lỗi thật, đánh một cậu nhóc yếu ớt như vậy có là con trai nữa không” …Rồi Trường đứng dậy vào phòng.
Tại khu vườn
- Alo, Gì vậy Vy ?
- Anh nhớ em không? - Giọng rất ngọt
- Anh nghĩ đã có sự hiểu lầm, chúng ta không thể đến với nhau đâu.
- Nhưng anh biết là em yêu anh nhiều lắm không?
- Vy à………..
- Anh đừng nói gì hết, để một mình em yêu anh là đủ rồi. – Vy ngắt lời
- À hôm nào ,em qua nhà anh chơi được không, với tư cách là bạn thân thôi.- Vy nói
- Cũng được. Vậy nha anh bận rồi. Bye em
- Anh….anh…..
Khoa tỏ ra vẽ không hài lòng và đi vào nhà. Xung quanh Trường và Khoa có rất nhiều cô gái vây quanh vì hai anh chàng này đều là con nhà giàu, đẹp trai. Nhưng so về sắc đẹp thì rõ ràng Trường đẹp trai nhiều hơn Khoa. Vì thế, cục nước đá lạnh là Trường không thể nào tan được khi quá nhiều cô gái bên cạnh.
____________
Và rồi tiếng sét ái tình “dường như “đánh trúng tim Khoa , mỗi ngày Khoa cứ bên cạnh Tú nhiều hơn mặc dù công việc của Khoa thì tấp nập. Một ngày………..tại hồ bơi nhà
- Tú à ,anh muốn nói thật với em chuyện này
- Chuyện gì anh ?
- Mai này em có thể để cho anh chăm sóc em, bảo vệ em được không vậy?
- Anh…..nói gì………?
- Anh đã thật sự rung động khi những ngày tháng qua bên em mất rồi.
- Anh đang nói gì vậy ?
- Anh yêu em.
Không gian trước mặt Tú như mờ ảo, lạ lẫm và không ít bỡ ngỡ.
- Yêu…………….em nghĩ anh đã có sự nhầm lẫn……..không thể nào là tình yêu được
- Nhưng anh đã nhiều lần hỏi trái tim anh rồi, nó cứ bảo là rất muốn bên em, xa em tim anh như đau lên. Anh biết ngay anh đã yêu em.
- Anh………. – Tú vẫn ngớ ngẫn
- Hãy để anh bên cạnh chăm sóc cho em, em đừng sợ gì hết. Em không yêu anh cũng được chỉ cần anh được chăm sóc cho em là anh thấy vui rồi , được không Tú?
- Nhưng chúng ta là con trai, anh không thể nào…………
- Nhưng anh không nghĩ em là con trai……….
- Anh….
- Anh…..anh xin lỗi………
Một hồi lâu Tú suy nghĩ " Tình yêu gì….mà chỉ có một người yêu hay sao. Sao lạ vậy? "
- Anh à……….em nghĩ là………
Chưa kịp nói hết, Khoa đã ôm Tú vào lòng thật chặt. Tú cảm thấy hồn mình như bay bay, như say say không thể tả nổi. Nhưng Tú đã cảm thấy cái gì đó không ổn từ những lời nói của Khoa, cậu nhóc vẫn để Khoa ôm mình biết bao lâu và khoảng vài phút, Tú lấy tay chặn Khoa ra rồi lên phòng mình.
- Em đi ngũ đây, anh ngũ ngon nhe.
- Ừ, hãy cứ yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em. – Khoa nói khẽ.
Lên phòng , dáng người Tú đi thẩn thờ như mất hồn
- Anh Khoa yêu mình, nhưng có cái gì đó……không thể nào, không thể nào – Cậu bé có cái tuổi non nớt này đã phải bối rối, khó hiểu từ những lời nói từ của Khoa khi cậu bé chưa từng chạm được vào chữ “ Yêu”.
- Gì mà mất hồn vậy? - Trường cầm ly nước cam nói
- Anh Trường – Tú giật mình
- Lúc mới yêu rồi hay sao mà thơ thẩn vậy cậu nhóc.
- Đâu có…em đi ngũ đây, í quên chúc anh: chúc anh ngũ……..
- Khoan đã, đừng ngon miệng như hôm trước nhá – Trường ngắt giọng.
Tú mĩm cười với Trường một cái thật tươi vì biết lần trước mình chúc nhầm, nụ cười của cậu bé gửi đến Trường kèm theo câu nói
- Ờ….chúc anh ngũ ngon.
Bỗng dưng Trường thấy hôm nay khác hẳn mọi ngày, thấy Tú có vẻ vui hơn, đầy sức sống, chắc chắn khác với ngày hôm qua. Chắc có chuyện gì rồi.
_______________________________
Tú đang ngồi lơ thơ, nhìn chăm chú vào màn hình vi tính. Gương mặt Tú đổi sắc thái từng lúc khác nhau, lúc căng thẳng, lúc mĩm cười, lúc buồn buồn, ngớ ngẩn.
Trường thấy cửa phòng Tú không đóng nên đứng nhìn một lúc rồi vào trong.
- Gì đây ta?
- Ớ….anh ….Trường
Rồi Tú lấy tay che màn hình không cho Trường thấy. Trường gạt tay Tú ra.
- Đây tôi xem nào………à đọc truyện à ?…….truyện gì đây..?
- Dạ…..truyện……..- Tú lúng túng
- Cái gì?……truyện Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 à?...tên truyện gì lạ vậy, huynh đệ sao yêu nhau được, hay là……….