- Ồ vậy sao. Vẫn nhỏ hơn tôi!Con nit thì phải chấp nhận!Hiểu chưa?_Anh lại buông giong mỉa mai_Mau ra xe rồi quyết định muốn ăn gì. Mau lên!_anh xua tay hối thúc
- Nhưng em đã khoẻ rồi. Em phải về thôi._Cậu bé lắc đầu.
- Thôi được nếu cậu muốn. Nhưng tôi sẽ gọi điện báo lại với mẹ là cậu sợ hãi tới mức nào khi Ren chạm vào cậu. Rồi cả việc cậu không thể hoàn thành công việc cộng với khoản tiền thuốc của tôi nữa. Coi bộ lần này lương cậu bị trừ hơi bị nhiều đó nhỉ._Anh tinh nghịch nhìn cậu.
- Em xin anh. Đừng nói lại với cô. tiền thuốc em sẽ gửi trả anh sau. Nhưng anh đừng kể lại với cô chuyện em không thể làm tròn công việc. Vì cô bảo nếu em không làm được thì cô sẽ cho em làm tiếp tân.
- Sao làm tiếp tân cũng được mà_ Taylor ngạc nhiên hỏi
- Không, việc đó không được nhiều tiền. Với lại em không thể có thêm boa của khách.
- Thế mẹ tôi bắt cậu phải làm chuyện này à?
-Không. Do em tự chọn. Nếu không em không thể nuôi sống bản thân mình nổi,càng không thể trả ơn cho cô..._ Kyu Heong nói , mắt ngấn lệ._ Em sẽ cố gắng hoàn trả tiền thuốc lại cho anh sớm mà._Cậu run run.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Từng hạt, từng hạt long lanh, long lanh rơi rồi nát vụn khi chạm phải sàn nhà lạnh ngắt. Taylor chợt nhói lòng.
- Này tôi chỉ nói đùa thôi. Tiền thuốc tôi không đòi lại đâu. Thôi được rồi. Coi tôi là khách hàng của cậu đi. Làm theo yêu cầu của tôi rồi tôi sẽ cho cậu tiền, được chưa.
- Hả?_cậu nhìn anh ngạc nhiên lẫn chút sợ hãi trong đôi mắt ngấn lệ.
-Không,tôi không có ý gì đâu,đừng nhìn như thế.Tội lỗi lắm._Anh quay mặt đi, vẻ mặt này đáng thương quá.(sao chịu nỗi)
-Ah,em xin lỗi._Cậu lúng túng khi chợt hiểu ra._Nhưng mà như thế thì em không thể lấy tiền từ tay anh được...,có khi còn gây phiền toái cho anh...
-Tôi không cho cậu. Cậu cần phải là việc thì mới có lương. Yêu cầu đầu tiên của tôi là đi ăn sáng với tôi. đựơc chứ.
Nhìn vẻ mặt cương quýêt của Taylor , Kyu Heong biết mình không thể từ chối. cậu đành mở lời.
- Thôi được, em sẽ làm theo yêu cầu của anh. Nhưng em sẽ không lấy tiền của anh. Anh cứ việc yêu cầu em, em sẽ không phàn nàn đâu. Em làm vậy để cảm ơn anh đã chăm sóc cho em thôi
- Vậy thì cậu thiệt thòi đó nhá_ Taylor nói thản nhiên 1 cách ranh mãnh_ Tôi hỏi lại cậu thích ăn gì? cậu làm tôi tốn nhiều nước bọt quá rồi đấy nhé.
-Tuỳ anh_Cậu không hề dám đòi hỏi khi nhớ từng trận đòn của mẹ khi câu còn bên bà.
-Tuỳ cậu!_Taylor chú ý cái vẻ khó xử của cậu bé._Đây là "yêu cầu" mà_Nhưng anh vẫn thản nhiên trêu cậu.
- Đồ Trung Quốc được không anh? _ Kyu Heong đáp lại, giọng run run lo lắng.
- Ok! cũng lâu lắm rồi tôi chưa ăn đồ Tàu. Thôi ra xe. China Town trực chỉ
Chiếc xe lăn bánh bon bon trên những con đường được mệnh danh là sạch nhất thế giới. Taylor có vẻ rất thích thú. Anh ngâm nga một bài hát từ hồi thập niên 80. Anh chẳng nhớ nổi tên bài hay ca sĩ đã hát nó. Đơn giản anh chỉ thích giai điệu của nó mà thôi. Anh cũng thuộc lời chút chút. Nhưng dù có quen lời cũng chẳng sao. Nếu quên ,’ah.. Ư’’ nghe vẫn được chán.
Kyu Heong nhoẻn miệng cười. Có lẽ cậu cảm thấy thích cái dáng vẻ con nít của anh. Mà thật sự , anh lúc này trông chẳng khác một đức con nít to đầu.
Họ đến khu China Town. Khu phố rực rỡ mọi sắc màu. Nhưng cái sắc chói chang của đỏ và vàng thì chẳng thể nào bị nhạt nhoà. Kyu Heong rất thích . Cậu chưa đến đây lần nào. Tuy nhiên, Kyu Heong cũng không để cảm xúc biểu lộ ra ngoài nhiều. Cậu cầm chặt tay anh như sợ lạc. Đôi mắt tròn xoe mở rộng hết cỡ nhìn con lân đủ màu. Lúc đầu còn cậu sợ nó. Taylor cười. Anh bảo :
-Này nhóc. Nó không cắn đâu mà lo. Ha..ha…
-Thật sao?_ Kyu Heong ngây thơ đến phát tội( :khoc: )
-Thế cậu có thấy mấy người đang núp trong đó không. Họ điều khiển nó đấy. Sao mà ngố thế không biết. Ha..ha….._ Taylor lại ôm mặt cười.
-Vậy sao? Ờ ha!! _ mặt Kyu Heong đỏ lựng.
Cậu nãy gìơ không chú ý hai đôi chân người chuyển động uyển chuyển theo nhịp trống thúc giục bên dười cái đầu lân.
-Trời ơi, sao mình ngốc thế? _ Kyu Heong nghĩ thầm, vẫn còn sượng chín người.
Taylor quay đầu cố nhịn cười. Anh lại dần cậu đến khu ẩm thực. Hôm nay là thứ bảy. Cả khu phố tràn ngập người.
- Này, ta vào nhà hàng kia ăn nhé. Cậu thích chứ._ Taylor mở lời đề nghị.
- Không cần đâu anh. Anh không cần phải dắt em vào những chỗ sang trọng như thế đâu._ Kyu Heong bẽn lẽn.
- Thế cậu thích ăn gì. Ta vào tiệm mì nhé.
-Không đâu anh ơi. Cái kia được rồi.
Cậu chỉ tay về phía vỉa hè đông người. Taylor đưa mắt nhìn theo hướng tay cậu. Một bà lão đang đẩy một xe bánh bao, há cảo.. cùng vài thứ dim-sum lững thững bước đi.(dim-sum có nghĩa là đồ ăn sáng theo kiểu Trung Hoa gồm có những thứ như bành bao, há cảo, bánh xếp…được xếp trong 1 cái nồi hấp be bé).
-Này đừng nói với tôi là tôi tốn bao công sức kéo cậu tới đây để ăn dim-sum trên lề đường đó nhé. _ Taylor tinh nghịch nói.
- Anh không thích sao? _ Kyu Heong lo lắng, vẻ mặt đượm chút u buồn.
- Không phải là tôi không thích. Nhưng ta có thể ăn mấy thứ đó trong nhà hàng cơ mà.
- Em không muốn anh phải tốn nhiều tiền vì em._ Kyu Heong thành thật nói.
-thôi được .. thôi được rồi.. tôi thua cậu rồi._Anh lắc đầu,thành thật mà nói anh chẳng hề muốn nhìn thấy cậu khóc tẹo nào.
Vừa vói, anh vừa chạy đến chỗ bà lão. Anh chọn mỗi thứ một ít. Rốt cuộc buổi sáng của 2 người chỉ tốn khoảng 6 đô (Sin). (khoảng 100000 đồng)
-Không ngờ mình cũng có thể ăn một bữa sáng với giá 6 đô. Cũng là một kinh nghiệm thú vị chứ ha_ Taylor cười
Anh và cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đá tại quảng trường lớn. Cậu vui vẻ ngồi gặm cái bánh bao vứa nhìn mọi người đi qua lại. Còn anh lại đang thích thú trước cái ý nghĩ:’ Không ngờ thức ăn lề đường lại ngon vậy’. Nghĩ đoạn, anh cho cả miếng há cảo vào miệng.
Cậu nhìn anh ăn một lúc. Cậu đã ăn xong phần của mình. Cậu như muốn nói điều gì.
- Này nhóc, ăn no chưa?
- Vâng!
- Thích ăn gì nữa không?
-không ạ… Anh.. Anh Taylor
Taylor tròn mắt nghe cậu lần đầu cậu gọi tên mình. Một thứ gì đó nóng ấm dâng lên trong lồng ngực anh. Ấm áp vây quanh , hơi ấm nồng nàn của hạnh phúc và của bình yên.(Chắc có lẽ dạo này anh bị thằng bạn quấy rối mãi nên bây giờ hạnh phúc cứ dâng tràn ra.)
-Sao nhóc…? _ Taylor cố ngăn dòng cảm xúc. Anh cũng đang lưỡng lự trước những cảm xúc lạ kỳ mà không kì lạ của chính mình
-Em phải về thôi anh. Em không thể ở lại mãi. Lát nữa anh cứ chở em về nhà để lấy đồ rồi em sẽ đi ngay.
Hụt hẫng!
Bồi hồi!
Vương vấn!
Cảm xúc mách bảo anh phải cố giữ cậu lại cho bằng được. Phải giữ. Dù cho lòng anh vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao. Chỉ như một bản năng ngủ sâu trong cơ thể nay vô thức chợt bùng dậy. Anh cố níu kéo.
_ Cậu ở lại ..
- Xin lỗi anh, nhưng chắc không được đâu._Cậu khẽ ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười.
-TÔI NÓI CẬU Ở LẠI.. CÓ NGHE KHÔNG HẢ? _ Taylor thét lớn. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía anh.
Taylor không thể lý giải nổi tại sao mình lại làm như vậy. Dường như bao cảm xúc bấy lâu nay đè nén nay tuôn trào. Không kềm lại được. Không ngăn cản được.
Chợt Taylor nhìn lại Kyu Heong. Cậu hoảng sợ ra mặt. Đôi mắt như chực vỡ toang.
Long lanh… long lanh…
Đẹp mê người
Taylor nhận thức ra hành động quá sức thô lỗ của mình ban nãy.
-Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy? Làm ơn chỉ xin cậu đừng khóc.. Tôi năn nỉ đó…_Anh vịn vai cậu.
Kyu Heong đưa tay lau khô mấy giọt lệ chực chờ rơi nơi khoé mắt.
- Vâng. ..Vâng..
- Tôi xin lỗi cậu nhiều. Nhưng những gì tôi nói là thật lòng đấy. Cậu ở lại đây thêm đi.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả. Cứ coi đây là một yêu cầu khác của tôi. Cậu nhớ là cậu hứa với tôi cậu sẽ làm bất cứ điều kiện gì của tôi đưa ra chứ.Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của cậu._Anh nói dối!
- Vâng._Cậu hụt hẫn! Nhưng anh có thể xin phép bà chủ giúp em được không?_Cậu lại mỉm cười.
- Nếu cậu muốn tôi bảo mẹ cho cậu nghỉ dài hạn cũng được nữa.
-Cám ơn anh.
China town lại quay lại với dáng vẻ náo nhiệt của nó. Dường như nắng hôm nay rực rỡ hơn nơi quảng trường lớn. Trong con mắt hai con người đang ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại. Nhựng con người vẫn chưa thể xác định tên gọi của cảm giác hỗn độn trong lòng mình. Phức tạp.. Rối rắm.. Nhưng hạnh phúc… Đó là gì?
CHAPTER 10: CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA CẬU VÀ TÔI
Ngày xửa ngày xưa, lúc thiên giới và địa ngục đối địch lẫn nhau, lúc thiên thần và ác quỷ còn xem nhau là kẻ thù, có một tình yêu nghiệt ngã được sinh ra. Nàng công chúa thiên giới đã đem lòng yêu quỷ vương chốn địa ngục. Nàng yêu chàng say đắm. Nàng yêu dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhưng đầy sức quyến rũ của chàng. Nàng biết chuyện này là bị ngăn cấm. Nàng không dám tiết lộ với bất kỳ một ai, dù là với cha mình. Ngoại trừ chỉ có một người. Cậu bé thiên sứ theo hầu nàng là người duy nhất nàng có thể bộc bạch tâm sự những khi phiền não. Nàng kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện, kể cả tình yêu bị nguyền rủa của mình. Bởi cậu là một thính giả tuyệt vời, là một người có thể thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ với nàng. Nàng xem cậu như một người em trai chứ không phải là một người hầu cận. Nàng nhận thấy rằng, mỗi khi chạm mặt chàng, con tim nàng gần như ngừng đập. Và dường như mỗi khi gặp mặt nàng, chàng cũng lúng túng, khó hiểu và nhìn lại mình với 1 ánh mắt say đắm.
“Có phải vì chàng có tình cảm với mình không?”. Nàng tự hỏi. Rồi nàng quyết định, một quyết định táo bạo: Cả hai cần phải gặp mặt để làm rõ cảm xúc của nhau.
Vào một ngày nguyệt thực, cả thiên giới và địa ngục đều không thể nhìn mặt lẫn nhau. Nàng gặp chàng. Nàng đã nhờ cậu giao bức thư hẹn hò gặp vào ngày hôm trước. Giờ chỉ còn lại nàng, chàng và cậu. Nàng mở lời:
- Em đã yêu chàng từ lâu lắm rồi. Mỗi khi nhìn anh, tim em lại xao xuyến. Em biết chính xác đây là tình yêu._Cô công chúa đang yêu cuối đầu sượng chín mặt_ Em biết tình yêu của chúng ta bị ngăn cấm. Nhưng em sẽ có thể vượt qua mọi rào cản nếu anh yêu em. Có phải anh yêu em không? Thế nên mỗi lần anh nhìn em, anh mới có thái độ lúng túng như vậy?_Cô ngưởng đầu lên, ánh mắt kiên quyết nhìn chàng.
Chàng lên tiếng:
- Đúng thật là ta có lúng túng khi nhìn về phía nàng. Qủa thật là tình cảm của ta dâng trào mỗi khi ta nhìn về phía nàng._Chàng lại lúng túng.
Nàng công chúa mừng thầm:” Yeah, vậy là chàng yêu mình”.
- NHƯNG ta không nhìn nàng. Mỗi lần nàng nghĩ ta đang nhìn nàng, tức là đang nhìn người phía sau của nàng. PHẢI, cậu bé người hầu của nàng mới chính là người ta yêu. Ta yêu cậu ấy ngay từ lần đậu tiên gặp mặt. Ta yêu cái dáng vẻ ngây thơ trong trắng của cậu ấy. Ta muốn làm vấy bẩn đôi cánh trắng kia bởi tình yêu ta dành cho cậu ấy. TA MUỐN CẬU ẤY THUÔC VỀ MÌNH!!!!_Anh đưa tay lên,hướng về phía nàng.Không! Mà là hướng về phía cậu bé thiên sứ kia.
Trăng dần dần xuất hiện xua tan bóng tối bao phủ khắp ba người. Ánh trăng bàng bạc mờ ảo soi sáng từ từ, làm rõ lên khuôn mặt của ba người đúng đó. Dưới ánh trăng, quỷ vương hét lên:
- KYU HEONG, TA YÊU EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Ác quỷ bay tung tăng bay lại.
Từ phía sau nàng công chúa, cậu tung đôi cánh trắng đang dần hoá đen bay về phía quỷ vương. Khi một thiên sứ không còn trong sạch, đôi cánh của họ sẽ bị nhuộm đen. Nhưng kệ. Tình yêu đã chiến thắng. Cậu cũng thét lên đáp lại:
-TAYLOR, EM CŨNG YÊU ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Cậu thét to………
Dưới ánh trăng có ba người, một thiên sứ cánh đen, một ác quỷ đang hôn nhau say đắm cộng với một nàng công chúa đang nghệch mặt ra nhìn cảnh tượng này mà không nói nên lời……………
…………………………………………�� �…………………………………………� ��…
- Á………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
Taylor la lớn. Anh ngồi bật dậy. Cơn mơ vừa qua làm anh giật bắn cả mình. Anh liếc nhìn cái đồng hồ. 3 giờ sáng.
-Mình vừa nằm mơ cái gì thế này_ vừa nghĩ anh vừa đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán_ Tất cả là tại thằng quỷ Ren. Nó kể cho mình ba cái chuyện cổ tích này rốt cuộc làm mình nằm mơ thấy. Chết tiệt !!!! Ngày mai nó sẽ biết tay mình!
‘Chậc, sao lại là Kyu Heong kia chứ’, Taylor thấm nghĩ, tay đặt nơi lồng ngực. Trái tim anh vẫn nhảy như điên không chịu dừng lại.
-À ! mà mình có quên cái gì không nhỉ? Kyu Heong … Kyu …. KYU HEONG!!!!!!!!!!!!!! Cậu ấy đâu rồi!
Taylor hoảng hốt nhìn quanh. Không thấy bóng cậu trên giường. Không thể nào! Chẳng lẽ cậu… cậu bỏ đi rồi sao. Tim Taylor như nghẹn lại. Rồi anh đưa tầm mắt chán chường xuống sàn nhà. Một con mèo con đang ngủ. Co ro… cuộn tròn tựa một túm len mềm mại….
-Đúng là nhóc con cứng đầu!
Hẳn ai cũng còn nhớ Kyu Heong tại sao lại đến ở nhà Taylor. Và cũng từ khi cậu đến, căn nhà dường như rực rỡ hơn. Không gian lúc nào cũng tràn ngập màu nắng, nắng nhuộm ấm áp nhưng không chói chang. Sức sống tràn ngập trong gian phòng mà trước đây chỉ biết đến sự vô vị nhạt nhẽo của một người chỉ yêu công việc.
Taylor không thể nào lý giải nổi tại sao anh lại giữ cậu trong nhà mình. Mỗi lần cậu có ý định quay về quán của mẹ anh., anh lại đưa ra một lý do. Có lý cũng được. Vô lý cũng chẳng sao. Miễn là anh có thể giữ cậu lại được.
Tại sao? Vì anh thấy mình cần phải có trách nhiệm ư?
Không ! không phải là trách nhiệm. Anh không thấy bất cứ sự ép buộc nào khi phải thực hiện công việc này. Anh làm nó một cách tự nguyện. Anh làm thế để giữ cậu bên mình.
Nhưng thế thì vì lý do nào? Hay.. vì thứ tình cảm mơ hồ đang len lỏi trong trái tim anh. Thứ tình cảm mà anh không thể nào hiểu nổi. Thứ tình cảm mà trong ngần ấy năm sống anh chưa hề càm nhận. Anh không biết phải gọi nó là gì. Chỉ biết nó là một thứ tình cảm lạ. Nó thúc ép, trói buộc anh phải giữ lấy cậu, như một bản năng sống, như một linh cảm mách bảo rằng nếu mất cậu, anh sẽ không thể chống cự nổi trong cuộc sống cô đơn,bon chen và bề bộn này.
Rồi sẽ có một ngày anh sẽ xác định đấy là gì? Nhưng liệu ngày ấy có còn xa không?
Cậu đã đến ở với anh 2 tháng rồi. Lúc đầu cậu còn đòi về, nhưng vài tuần gần đây cậu dường như đã quên hẳn ý nghĩ ấy. Thế cũng tốt. Bởi anh cũng hết sạch lý do để bắt cậu phải ở lại rồi.Nhưng anh có chú ý cậu có vẻ lẩn tránh anh cái gì đo.
A! Vì sao cậu lại nằm ở dưới đất. Chuyện như thế này. Khi Kyu Heong dọn đến, Taylor đành phải ở phòng khách mà ngủ. Cái salon luôn là nỗi ám ảnh của anh trong mấy ngày qua. Và nếu ai còn nhớ, thì anh đã từng nguyền rủa đến tận đời ông cố nội của tay bán cái salon này cho anh vì tội dám quảng cáo không đúng sự thật rằng đây là hàng nhập từ Mỹ về.