Bản giao ước... Trang 5

-Không_Cậu vừa cột dây áo_Anh bế em vào trong luôn, em vẫn chưa đi nổi.

-Uh,chủ nhân của anh._Anh mỉm cười dịu dàng.

Sau khi thay áo quần chỉnh tề.

-Em có cần anh bế em ra xe không?

-Có._Cậu choàng tay sẵn vào vai anh.

Họ đã đi ăn trưa, đi dạo bờ biển, mua 1 số đồ lặt vặt.

Nhưng rồi có trốn tránh thì thời gian cũng mang giây phút quan trọng ấy tới.

Anh và cậu ngồi trên xe trở về nhà mà không có câu nói nào, bởi vì hõ biết giây phút kế tiếp sẽ khá căng thẳng đây.

-Bây giờ, anh ngồi xuống đi._Cậu nhẹ nhàng nói.

-Uh, chúng ta phải giải quyết chuyện này thật nhanh chóng.

-Okie._Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống._Anh sẽ là người giải thích trước.

-Sao lại là anh?_Anh gân cổ.

-Thế sao lại không là anh?_Cậu quắc mắt nhìn.

-Thôi được._Anh đành ngồi xuống,vì anh không muốn thêm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.

-Chuyện thứ nhất mà em muốn làm rõ đó là, chuyên cô gái “hẹn hò” với anh.

-Cho anh đính chính lại, anh không có hẹn hò, chỉ là anh muốn mua 1 số thứ nên mới nhờ cô ấy thôi._Anh đính chính.

-Vậy thứ ấy là gì?

-Anh có thể không nói không?_Anh khó nói.

-Okie. Việc thứ 2 mà em muốn làm biết đó là tại sao anh không đến bệnh viện thăm em?

-Đó là vì anh sợ em không thể gặp anh, em có bệnh mà?

-Okie, chuyện thứ 3 mà em thật sự muốn nghe từ anh đó là tại sao anh dọn qua nhà Taylor và những cảnh tượng ấy có thật không? Giải thích 1 cách rõ ràng cho em.

-Dọn qua nhà Taylor là do anh quá giận em và anh cũng sợ hãi khi chuẩn bị nghe lời chia tay từ em._Anh cuối gầm mặt xuống._Còn những cảnh tượng em thấy là do anh đã quá say rồi lầm hình ảnh của em trên cậu bé ấy.

-Vậy cậu bé ấy từ đâu ra?

-Do anh gọi đến._Anh không dám ngẩn mặt lên nhìn cậu._Anh xin lỗi.

-Em hết chuyện muốn hỏi,anh có vướng mắc gì không?

-Có. Anh chỉ có 1 câu hòi.

-Rồi,anh hỏi đi.

-Người đàn ông trung niên đưa em về và cho em nghỉ ở nhà là ai?Và gã có quan hệ gì với em?

-Nè_Cậu giơ ra 1 bức hình._Anh xem đi.

-Gì thế?_Anh ngạc nhiên.

-Đây là bức ảnh gia đình em đấy.

Tron bức ảnh, có 1 người đàn bà đứng bên phải, bên trái là 1 người đàn ông, có vẻ như đứa trẻ ngồi trên vai người đàn ông kia là Ren. Người đàn ông này khá là quen…

-Ah!_Ren la lên như sực ra điều gì._ Hắn là gã đó mà.

-Uh, đúng rồi.

-Và hắn có mái tóc và màu mắt khá giống em.

-Uh,tuy em giống mẹ nhiều hơn.Sau khi li dị, ông ấy đã qua New York sống.

-Khoan... đã._Ren vẫn còn chưa hiểu ra được vấn đề. (chậm hiểu quá!!!!!)

-Tên của ông ta là Josh. Là cha ruột của em, đang là bác sĩ của 1 bệnh viện ở New York_Rin thở dài._Và ông ấy sống với 1 người đàn ông khác.

-Thì ra_Mọi chuyện dễ hiểu đến độ khó hiểu. Nhưng dù sao vậy là xong, mọi chuyên đã rõ ràng.

-Uh, em còn muốn yêu cầu anh 1 việc nữa._Cậu đứng dậy.

-Uh, em cứ việc.

-Anh có thể làm gì để em tha thứ cho anh?

-Bất cứ điều gì em yêu.

-Okie,vậy thì anh hãy quỳ xuống dưới chân em, rồi nhắm mắt lại.

Anh lặng lẽ quỳ xuống.

-Nói cho em biết, anh có yêu em không?

-Có, anh có thể khẳng định anh rất yêu em.

-Vậy trong giây phút anh với ai đó, anh có nghĩ đến em?

-Anh có thể khẳng định trong từng giây phút anh luôn nghĩ về em, em yêu.

-Uh, cám ơn anh, em có thể tát anh 1 cái không?

Tuy hơi bất ngờ nhưng anh vội trả lời ngay.

-Nếu nó làm em thôi không buồn nữa,em yêu.

Bốp_Tiếng tát vang lên chua chát.

-Một cái nữa nha?_Cậu đỏng đảnh nói.

-Được thôi em yêu._Anh nhìn cậu đau đớn.

Một lần nữa tiếng tát lại vang lên, lần này có vẻ to hơn.

- Ough..._Anh khẽ rên lên đau đớn.

- Anh mà cũng biết đau à?_ cậu nhìn anh với ánh mắt ..._ thêm cái nữa nha, anh yêu?

Bốp_ Trong khi anh chưa kịp trả lời thì tiếng tát đã vang lên.

Anh giận dỗi toan đứng dậy thì cậu cúi xuống dùng vòng tay ôm anh trong tư thế đứng, nói thầm vào tai anh.

-Okie, em muốn hỏi anh 1 chuyện nữa, anh làm theo bản giao ước có lý do gì không?

-Có chứ, em yêu, anh làm theo bản giao ước có duy nhất 1 lý do rất đơn giản, vì anh đã yêu em, anh đang yêu em và anh sẽ yêu em mãi mãi._Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm đầu cậu.

- mãi mãi là bao lâu?

- Đến khi Chúa đến đưa anh đi, em yêu.

Tiếng nấc lại bắt đầu vang lên và hơi thở nóng hổi phà vào tai anh.

-Anh đã được tha bổng, anh yêu._Cậu nói trong nghẹn ngào._Anh yêu, em yêu anh.

-Em yêu, anh yêu em._Anh kéo cậu ngồi xuống ôm chặt người yêu vào lòng._Anh sẽ không làm em khóc nữa, nên em yêu, đừng khóc nữa em nhé, hãy để anh bảo vệ em cho đến hết cuộc sống của anh, em nhé.

Rin khẽ gật đầu trên đôi vai ướt đẫm nước mắt của mình. Ren hôn nhẹ lên đôi mi ướt.

-Sao em vẫn khóc, em yêu?

-Không, vì em quá hạnh phúc khi được gặp anh, được yêu anh và được anh yêu, chúa ơi, em hẳn là xấu xí lắm._Cậu giấu mặt vào áo anh.

-Không, em luôn luôn thật đẹp đẽ và trong sáng trong anh, em yêu.

-Anh không được hối hận đấy.

-Không đâu em yêu. Bám chặt vào anh nhé, anh sẽ bế em vào phòng nghỉ ngơi.

Cậu bấu chặt vào anh run rẩy trong hạnh phúc.

Anh đặt cậu lên giường, hôn khẽ lên đôi môi run rẩy, đầy tiếng nấc.

Cậu lăn đùng ra ngủ như qua cơn mệt mỏi, thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.

-Em cố mà ngủ ngon em nhé. Tỉnh giấc đi rồi anh sẽ yêu em nhiều hơn anh đã yêu._Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

 

CHAPTER 8 : WILLIAM-NGƯỜI YÊU CỦA DADDY.

Buổi sáng này là buổi sáng đầu tiên trong tháng 9 đầy “sóng gió”.Trong căn phòng nhỏ,cặp tình nhân bên nhau ấm áp trong vòng tay nhau.Tiếng hót của bầy chim sẻ cứ ríu rít vang lên từng hồi không dứt được,căn phòng thoáng mát nhưng….cánh cửa chưa được sửa!!!!

-Em yêu._Anh hôn người yêu.

-Gì,anh yêu của em?_Rin ngước mặt lên hỏi.

-Bình yên quá em nhỉ?

-Uh,bình yên quá_Cậu dụi mặt vào ngực anh._Nói lại lần nữa đi anh.

-Nói gì em?_Anh lại hôn lên trán người yêu.

-Nói lên “lời của trái tim” và “trách nhiệm của cuộc đời” của anh._Cậu nhướng lên hôn lên môi anh.

-Uh,anh yêu em._Anh sực hiểu ra.

-Nếu anh yêu em,em cũng sẽ yêu anh như anh yêu em.

-Uh,em yêu….

-Uh,anh yêu…….

Cái không khí lãng mạng kéo dài như không thể nào đừng lại được.Từng trái tim to nhỏ bay lên lồng bồng……

Ọc, oooccc,….._Tiếng bụng sôi vang lên.

-Anh yêu,anh đói rồi hả?_Nó làm cắt bầu không khí lãng mạn.

-Uh,anh đói rồi.

-Uh,em sẽ đi làm cơm trưa._Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy,hôn lên trán anh.

Cậu bước ra khỏi phòng mà trong lòng còn khá hoang mang, vẫn chưa tin đây là sự thật,mọi chuyện đã được giải quyết khá nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Cậu đâu hề biết anh cũng như thế trên chiếc giường nhỏ,2 tay anh gác trên trán.

-Đây có là sự thật?_Anh lẩm bẩm_Chúa ơi,con cám ơn người.

Hạnh phúc quá,bình yên quá,mọi thứ đã trở về như cũ…

Anh bước ra khỏi phòng tắm đã nghe cái mùi thịt bò xào thơm phức toát ra từ nhà bếp.

Anh bước vào nhà bếp,cậu vẫn say sưa xào đồ ăn mà không chú ý anh đang đứng sau lưng,anh vòng cánh tay từ sau lưng cậu, ôm cậu âu yếm.Cậu phát hiện ra,ngoảnh đầu lại cười dịu dàng.

-Anh vừa tắm xong à,anh yêu?

-Uh,em yêu_Trong lúc ôm cậu như thế,anh phát hiện ra 1 điều,cậu đã ốm hẳn đi._Anh xin lỗi_Anh bỗng gục đầu anh lên vai cậu.

-Sao vậy anh._Cậu nhẹ cười,anh như 1 con cún con ngoan ngoãn,cậu nhẹ dựa đầu lên đầu anh.

2 mái đầu dựa vào nhau yên bình,tay anh vòng qua eo cậu.Mọi thứ như bình lặng cho giây phút này.

-Anh yêu_Cậu nói thầm,_Anh có thể cho em 1 thứ được không?

-Bất cứ thứ gì em muốm,em yêu._Mắt anh vẫn nhắm.

-Em muốn thay đổi bản giao ước 1 chút.

Tuy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn hôn lên cổ người yêu và nói thầm vào tai câu.

-Hãy cứ tiếp tục nói,em yêu.

-Điều khoảng thứ 11,it nhất anh phải nói yêu em 3 lần 1 ngày,và hôn em 5 lần 1 ngày là ít nhất.

Anh thở phào.

-Thì ra là thế,chuyện ấy anh có thể làm hàng ngàn lần ấy chứ.

-Nhưng khi anh nói,em sẽ phải có cảm giác rằng nó từ trong trái tim của anh ra.Rằng anh yêu em.

-Anh luôn luôn như thế em yêu._Rồi anh thổi hơi vào cổ cậu vang lên 1 tiếng rõ rệt.

Cậu cười khì khì.

-He he,nhột quá,hehe….

-Vậy thế này thì sao?_Anh thổi hơi vào tai cậu.

Luồn hơi nóng ấm làm cậu đỏ cả mặt lên.

-Đồ ngốc,anh đừng chơi trò như thế nữa…Nóng quá hà.

-Hehe,anh thích vậy đó.Em nói yêu anh đi,anh tha cho_Anh tinh nghịch.

Cậu ngước mặt lên,hôn anh ngay môi.

-Tất nhiên là em yêu anh, đồ ngốc,không yêu anh thì yêu ai?

Anh giữ bờ môi của cậu lại.Căn bếp của ngôi nhà đột nhiên nóng lên.Dao,nĩa,chén bát,vốn là những vật vô tri nhưng dường như cũng phải “cong” đi trước sức mạnh tình yêu của 2 người.Đôi môi anh nhẹ nhàng lướt qua môi cậu.Hôn yêu thương…..

Cả 2 tưởng chừng như không thể dứt khỏi ma lực của nụ hôn.Ren khẽ đưa tay luồn qua chiếc áo thun màu trắng tinh khôi.

Sờ soạng…..

-Ah…._Rin khẽ rên lên…_Thôi mà,anh có dừng đi không…..?

-Còn tuỳ vào cậu.._Cười gian xảo

REENGGGGG!!!!!!!!REEEEEGGGGGG!!!!!!!!!_tiếng chuông cửa vang lên.

Rin cố thoát khỏi bờ môi của Ren.

-Anh!Có người tới kìa…_Rin đẩy anh ra._Có khi là anh Taylor đó.

-Kệ nó!_Anh lại tiếp tục công việc của mình… _Đâu thể bỏ dở nó được… Tiếc chết thì sao??_Anh lần xuống cổ Rin.

-Có khi là daddy thì sao

-Vậy để daddy chờ thêm một chút nữa đi. Có sao đâu mà…

-Em đã bảo anh ngừng mà… nghe chưa_ Rin cố đẩy anh ra_ Em đếm đến ba đó.

-Vậy đếm đến 30 luôn đi. Cho nó chẵn. HaHa…._đểu như chưa từng được đểu…

-ah!!!!!!!!!_anh la lên đau đớn_ Em làm cái gì vậy?

Rin đã nhẹ nhàng tặng anh một cú đá vào “chỗ_mà_ai_cũng_biết_là_chỗ_gì_đó” (Ê, đừng kiện tui về bản quyền của Harry Poter đó nha). Lúc này trông Ren thảm hại hết sức. Chân thì bước ra cửa còn tay thì vẫn….

RENGGGGGGGG……!

Lại một hồi chuông hối thúc nữa vang lên. Dường như cái chuông cửa cũng muốn chọc tức anh thì phải……..Chết tiệt……..

CẠCH!_Anh gãi đầu mở cửa.

Chưa kịp nhận dạng thì anh đã đánh hơi ra mùi tử khí.

-Có Josh ở đây không?_1 tên tóc vàng,tay cầm 2 cái vali to đùng, đeo cặp kính mát, áo thun,quần jean,trông giận dữ ra phết_Kêu hắn ra đây ngay!!_Tên ấy thét lên giận dữ.

Rin đang chỉnh trang quần áo trong nhà bếp nghe ồn liền chạy ra.

-Ai vậy anh?_Cậu hỏi.

-Anh không biết nữa._Anh quay lại với vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

-Để em xem nào._Cậu tiến thẳng ra cánh cửa, tay vẫn còn đang chỉnh trang trang phục….

-RIN!!!!_Tên ấy nhìn cậu như vừa bắt được vàng.

Rin hốt hoảng, bỏ luôn cái cúc quần đang “để mở”.Cậu căng tròn đôi mắt,dường như Rin còn bất ngờ hơn Ren nữa.Người này là người yêu,là “vợ” và là nỗi khủng hoảng của Daddy

-William!??_Cậu lảm nhảm.

-Con có khỏe không,my dear?_Hắn ôm chầm lấy Rin.Chợt sắc mặt của Ren chùng lại..

-Sao dượng đến Singapore vậy?_Cậu hỏi.

-Ta có thể vào nhà được không?_Hắn nhìn Rin vẻ mặt thông cảm_ Có quấy rầy hai đứa hay không?_ mắt vẫn nhìn vào cái quần chưa cài cúc của Rin rồi lại lia qua vẻ mặt cau có của Ren.

-Vâng,con xin lỗi,dượng cứ vào nhà._Cậu lập tức quay lại cài lại cái cúc rồi nhìn anh với vẻ mặt đau khổ và đe doạ_Tí nữa anh sẽ hiểu thôi,anh yêu,bây giờ là lúc chúng ta xách hành lý của ông ấy vào nhà trước đã.

-Okie,em yêu._Anh biết bây giờ không phải là lúc thắc mắc.

Sau khi xách hành lý vào nhà,anh theo lệnh Rin mà vào bếp dọn đồ ăn,còn 2 người kia thì thong thả vào trong phòng khách trò chuyện.

- Có chuyện gì vậy dượng?_Rin hỏi, vẻ mặt ngây thơ.

William ngồi chết cứng trên ghế. Hai tay ông lúc này nắm chặt. Tưởng chừng chỉ cần thêm một chút sức nữa nó sẽ vỡ toang. Lúc này đây, nếu có ai nhìn vào thì chẳng ngờ được quý ông ngồi đây đã 39.

- Không có gì đâu con _ William nói, tay vẫn siết chặt

-Có gì mà.._Rin nói
- Không có gì!!!!_ William bắt đầu tức tối

- Có mà…_ Rin cũng ngang bướng không kém.

- Chồng con nhìn được quá chứ hen…?_vừa nói vừa cười gian manh. Muốn đánh trống lảng đây mà.

- Dĩ nhiên, anh ấy đã có bằng tốt nghiệp sau khoá huấn luyện của con rồi mà_ Rin cười tinh nghịch….

- Vậy thì tốt cho con quá rồi. Ai như hắn ta……..Hic

Nói chưa hết câu, ông đã bật khóc một cách oan ức. Vẻ đẹp trai, phong độ của một American chính gốc bay đâu mất. Trông ông lúc này như một đứa nhóc bị một trận đòn ra trò vì tội nghịch phá.

Rin hiểu lúc này im lặng là vàng. Tuy chưa nghe câu chuyện nhưng cậu cũng phần nào thông cảm với cảm xúccủa William bây giờ. Cậu tiến tới vỗ về ông.

- Ngoan, ngoan. Nín đi dượng. Lát nữa con mua cơm gà cho dượng nha. (Dành cho những ai đang théc méc: “tại sao lại là cơm gà? Hổng sợ H5N1 sao?”. Đây là câu trả lời:”Cơm gà Hải Nam chính là đặc sản của Singapore và ở Singapore cũng không bị ảnh hưởng của dịch cúm gà.”)

- Ê, cái này con nói đó nha. Nhớ đó. Dượng chờ con đó.

- Con nhớ mà. Chiều nay mình đi ăn ha. Tai trưa con có nấu cơm rồi. Dượng ở lại ăn luôn hen._Vừa nói cậu vừa quay vào nhà bếp, nơi Ren đang phải tiếp tục công việc nấu nướng đang bị bỏ dở của Rin_ Anh ơi, nấu nhiều nhiều một chút đi anh. Lát nữa có khách ăn cơm đó. Nhớ nghen……

- Rồi rồi, biết rồi, khách khứa gì mà…_Ren càu nhàu.

- Anh à……_ Rin lên tiếng, giọng ngọt ngào pha lẫn chút devil (nói thẳng ra là …lạnh hết sống lưng)

Ren đã quá quen với cái không khí sặc mùi gangster này. Ren lại quay vào với công việc bếp núc.

- Dượng à, nếu có chuyện gì thì dượng cứ nói thẳng ra. Con sẽ nghe hết mà. Cứ nói ra hết chứ để trong lòng hoài mệt lắm _Rin nói.

William ngập ngừng. Liệu có nên nói ra hay không. Dù gì thì nó cũng là con của Josh mà. Nhưng mà mình với tư cách là dượng (hoặc cũng có thể gọi là “vợ” của daddy nó) mà đi tâm sự chuyện tình cảm mình với con thì có được không.

- Dương cứ nói đi _ Rin nói_ dượng dư biết con luôn chấp nhận chuyện tình cảm của hai người mà

- Thôi được rồi _ William lại tiếp tục sụt sịt_ Con biết không, Josh, anh ấy….anh ấy…. hết thương dượng rồi.

- Cái gì???????? _ Rin nói

Rồi lại khóc. William oà lên. Khóc luôn một chập trong 10 phút. Rin lúc này chỉ biết ngồi im lặng nghe ông khóc. Bao nhiêu cách dỗ dành của cậu đều đã xài hết. Mà bây giờ cậu cũng không có thời gian để kiếm thêm. Đầu cậu ong ong câu nói của William.

- Dượng nói vậy là sao? Bộ daddy của con làm chuyện gì có lỗi với dượng sao?_Rin mất bình tĩnh.

- Phải_ William tức tưởi nói_ ông ấy hết yêu dượng rồi.

- Sao dương biết?

- Con còn hỏi sao nữa hả? Con có gặp ổng chưa Rin? Con biết đó, tự nhiên đang sống ngon lành, ổng lai đòi vể Singapore.

- Chắc daddy nhớ con đó thôi.

- Không phải, chắc chắn là không phải _ William khẳng định_ Nếu về gặp con ổng chỉ đem theo một cái vali quần áo thôi. Đằng này thiếu điều, ổng rinh cả cái nhà đi luôn đó chứ.

Rin cũng ngạc nhiên trước những lời nói của William

-Cũng phải, thường thì phải có dịp gì như lễ tết hay ít ra cũng là sinh nhật của mình daddy mới về . Sao lần này daddy tốt tới mức về thăm mình mà không cần lí do gì hết vậy._ Rin thầm nghĩ_ Mình dư biết cái bản tính keo kiệt của daddy mà.

Rin đang hồi tưởng về cái tết năm ngoái, rồi cái Noel năm kia, luôn cả cái sinh nhật năm trước nữa của cậu. Năm nào cũng độc một cú điện thoại với một câu than thở: “Rin à, Tiền vé máy bay từ New York về Singapore dịp này lại tăng nữa rồi, bởi vậy dad sẽ không về đâu. Chúc con vui vẻ nhé cục cưng!!!!”

Loading disqus...