Bản giao ước... Trang 12

CHAPTER 12 : HẠNH PHUC, TÌNH YÊU VÀ BẢN GIAO ƯỚC

Màn đêm chầm chậm trôi qua. Đêm rất đẹp. Mặt trăng dịu dàng toả ra thứ ánh sáng bàn bạc huyền diệu của mình , soi sáng moi vật. Những vì sao nhỏ lung linh sắc màu của hạnh phúc. Quá thật đây là một đêm hạnh phúc, đặc biệt là đối với hai người đang nằm trong vòng tay của nhau tại căn phòng bé nhỏ này. Vạn vật dường như cũng ngại ngùng, e thẹn thậm chí còn ghen tị, hờn dỗi trước tình cảm nồng ấm họ dành cho nhau. Trong căn phòng, nhẹ nhàng vang lên những tiếng của sự sung sưòng vô bờ, những tiếng kêu của tâm hồn…

Tiếng yêu nhau…..

Kyu Heong gối đầu mình trong vòng tay của Taylor.Phải! cậu cố rúc thật chặt, thật sát vào tấm thân trần rắn chắc, mạnh mẽ của người yêu mình. Cậu muốn hơi ấm này. Cậu muốn cảm giác này. Cảm giác biết được rằng, mình được yêu và mình còn có thể bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho người đó. Cậu đã cho anh tất cả những gì cậu có. Cậu biết rằng , thân xác mình đã không còn trong sách, nó dơ bẩn, nhơ nhuốc lắm trước khi gặp được anh. Cậu biết, cậu biết tất cả. Nhưng cậu đã dành cho anh trái tim mình, dành cho anh tâm hồn mình. Như vậy là quá đủ đối với anh!

Đêm của hạnh phúc tràn đầy….

Đêm của nhau…

Cả hai ngủ trong tình yêu….

Taylor khẽ cựa mình. Anh mở mắt thì thầm vào tai Kyu Heong:

- Này nhóc_ Taylor xoa đầu cậu trai bé bỏng_ có đau lắm không? Xin lỗi vì anh hơi quá…!

- Không… Không…. Em không sao_ Kyu Heong lúng túng _ Rất nhẹ nhàng…_Cậu rút đầu vào ngực anh.

- Ồ vậy sao? Đây là lần đầu có người khen anh là nhẹ nhàng đó._Anh ranh mãnh

-Lần đầu, tức là còn nhiều người nữa à?_Cậu ngước lên nhìn anh…

-Ừ_Anh thẳng thắng(chẳng qua trê chọc cậu)

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh buồn buồn, rồi choàng tay qua eo anh, áp mặt vào ngực anh.

Chợt Taylor nhận ra mình hơi quá tay, anh xoa đầu cậu.

-Này nhóc, đàn ông ai mà không có lần, chẳng nhẽ em không hề có bạn gái àh?_Anh ôm cậu.

-Không, em không hề có ai hết._Cậu dùng ánh mắt chân thành nhìn anh.

Anh nhìn vẻ mặt đáng thương kia mà lòng vui rơn, anh vén mái tóc còn ẩm mồ hôi rồi hôn lên trán cậu trai nhỏ.

-Thế anh là người đầu tiên của em à?

-Không biết nữa.._Cậu bỗng thấy hơi hờn dỗi.

Taylor bỗng sựng người ra…-_-…..Anh hiểu rằng cậu trai nhỏ của anh đang hờn dỗi anh đây mà.

-Đừng thế mà, anh đùa thôi…._Taylor cười khì.

Kyu Heong rút sâu vào người anh hơn, xiết chặt vòng tay hơn, cậu thì thầm.

-Taylor_Cậu gọi tên anh_Em yêu anh, yêu anh, yêu anh vì tất cả những điểm tốt của anh, yêu anh bây giờ và yêu anh mai sau, và khi yêu anh…_Cậu ngừng_ Em cảm thấy những điểm xấu của anh thật đáng yêu, em yêu cả chúng. Nhưng Taylor, em thật sự yêu anh và sẽ bị tổn thương khi anh không yêu em. Nhưng, em chấp nhận…

Taylor nhìn mái đầu run run của cậu, anh yêu cậu quá, tuy tương lai không ai biết trước, nhưng giấy phút này đây, dưới ánh đèn này đây, anh cảm thấy chuyện cậu nói khá hoang đường… “tôi sẽ không yêu em ư?”…

-Em nói thế thì em không biết cái quá khứ của anh à? Lúc trung học anh đã…

Cậu với tay ngà che miệng anh lại, ngăn tíêng nói của anh.

-Anh không cần nói cho em nghe, bởi vì nó sẽ là dư thừa, em sẽ không bỏ cuộc chỉ vì nghe anh kể về quá khứ của anh, cho dù anh có xấu xa, anh đã lên giường với bao nhiêu cô gái đi nữa, nhưng bởi vì, Taylor_Cậu lại nhìn sâu vào mắt anh_Em yêu anh bây giờ, em tin tưởng vào cái tôi của Taylor bây giờ, Em yêu anh, Taylor._Cậu mỉm cười_Anh sẽ không làm em khóc nữa đâu phải không?

Anh ôm chặt cậu vào lòng.

-Anh sẽ cố gắng hết sức mình.

Cậu của anh thật kiên cường, cậu cứng rắn hơn anh nghĩ. Anh cảm thấy yêu cậu nhiều hơn.

“Yêu” là thế đấy, có thể yêu người ta rồi bạn khám phá ra rằng người ta không như bạn nghĩ, nhưng nó chỉ có thể làm bạn yêu người ta hơ, dù đó là xấu hay tốt, hiểu rõ về người ấy và chấp nhận chúng sẽ làm bạn hạnh phúc hơn..

Bây giờ không khí trong phòng thật đầm ấm, mùi vị của hạnh phúc tràn ngập căn phòng, những phút gây đê mê lại tràn đầy căn phòng.

Taylor hiện giờ rất vui. Đâu dễ dàng gì con mèo con này mới thuộc về anh. Và cũng đâu dễ dàng gì anh mới xác định được tình cảm của mình dành cho cậu.

TÌNH YÊU!

Tình yêu đâu dễ nhận ra. Tình yêu đâu phải là thứ hũư hình mà ta có thể nắm bặt được dễ dàng. Phải , tình yêu khó lắm. Nó vô hình nên ta đâu thể biết được nó đang tồn tại trong ta. Phải có thời gian để con người mới có thể nhận thấy sự hiện diện của thứ tình cảm tuỵệt vời này.

Và trong trường hợp của Taylor đó quả thật không phải là dễ dàng. Anh nhận ra tình yêu khi mọi chuyện dường như đã kết thúc. Anh nhận ra mình không thể mất Kyu Heong khi cậu sắp rời xa anh vĩnh viễn. Nhưng thật may mắn. Vị thần tình yêu bé nhỏ vẫn không muốn chia cắt tình cảm của hai người. Ông bắt cả hai phải gặp mặt, phaỉ tỏ bày vào giờ phút cuối khi tưởng chừng đã quá muộn. Để rồi giờ đây, họ đã biết yêu. Họ đã biết nửa phần tâm hồn còn lại của họ thuộc về ai.

Một tình yêu không gì có thể phà vỡ.

Tình yêu vĩnh củư…

Taylor nhắm mắt trong sự ấm áp của làn da trắng ngần của Kyu Heong. Chú nhóc con dường như không còn tin tưởng vào ai nữa đã thuộc về anh. Về một mình anh.

Chợt Taylor mở choàng mắt. Anh sực nhớ ra một điều gì đó:

- Này Kyu Heong…. Kyu Heong… _ Taylor lay cậu

- Uh … sao vậy anh? _ Kyu Heong cũng hé mắt

- Anh hỏi em một chuyện. Em phải trả lời cho thật nhé!

- Chuyện gì chứ anh?

- Em nhớ lúc mà anh làm chuyện “đó” với em… cái lần đầu ấy…

- Vâng _ Kyu Heong tỉnh hẳn, cậu hơi co người lại khi nhớ đến anh lúc ấy

- Anh xin lỗi, nhưng em phải trả lời thât tình cho anh : John là ai?

- John?_ Kyu Heong hoảng hốt. Gương mặt cậu lộ rõ vẽ lo lắng._ Sao anh biết John?

- Lúc đó em có gọi tên trong vô thức. Anh không biết là ai nên hỏi vậy thôi.

- Thôi chết_ Kyu Heong nói nho nhỏ trong miệng. Nhưng nó cũng chẳng lọt nổi khỏi tai Taylor._ nói sao giờ nhỉ.? Nói chung, đó là… ngắn gọn là có quan hệ rất thân với em. Vậy thôi. EM nghĩ anh chỉ nên biết như vậy.

-Em đừng lo, anh sẽ chấp nhận như em đã chấp nhận anh vậy.

-Em xin thề em khồng hề giấu anh điều gì, nên xin anh đừng hỏi nữa…_Cậu buồn buồn.

-Em lo gì? Có phải hắn đã lấy mất “lần đầu tiên của em” ?_Anh hồi hộp.

Cậu chỉ lắc đầu, nhìn anh…

- Tại sao em lại giấu anh_ Taylor bắt đầu mất kiên nhẫn_ bộ anh không đáng tin để em nói ra sao?

-Không, em đâu cógiấu anh gì đâu….

Anh nhìn cậu với ánh mắt của quỷ..

-Thế thì đừng trách anh nhá._anh chồm dậy..cù léc cậu.

Cậu trai lăn ra cười ngột không ngớt.

- Không, không phải…. Thôi, thôi, ngừng đi, hehehe. Được rồi, em sẽ nói cho anh nghe. Anh lấy cái ví của em xem rồi sẽ rõ. Vậy thôi!

Taylor vừa buôn tay ra vừa giật cái ví nhanh chóng.

Nói xong, Kyu Heong bứơc xuồng giường. Cậu với lấy tấm khăn gần đó choàng quanh thân thể bé nhỏ của mình. Rồi, cậu bước vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy đều đều…Xối trên cơ thể cậu…

Rồi gương mặt cậu chợt ánh lên một nụ cười tinh ranh…và một chút hạnh phúc…

“John là ai?”

“John có quan hệ gì với Kyu Heong chứ”

Những câu hỏi tương tự như vậy cứ lớn vởn trong tâm trí anh.

” có khi nào John…. Là người yêu cũ của Kyu Heong ?”

“Không thể, không thể nào”_ Taylor lập tức phản bác ngay ý tưởng vừa hiện lên trong đầu mình.

“ Nhưng mà nếu thế sao cậu ấy không chịu nói. Cậu ấy còn nói là có quan hệ rất thân thiết với mình mà?”_ phần nghi hoặc lại trỗi dậy, lần này có vẻ mạnh hơn

“ Có thể… Có thể lắm…” _ chiến thắng tuyệt đối

Cầm trên tay cái ví nãy giờ mà Taylor vẫn chần chừ chưa muốn mở. Anh cứ phân vân.
Anh e sợ những gì mình nghĩ là sự thật. Anh căm thù cái ý nghĩ khi phải thừa nhận rằng, trái tim Kyu Heong không phỉa chỉ thuộc mình anh.

Không….

Không….

Anh muốn độc chiếm cậu…..

Việc mở cái ví sao mà khó khăn thế. Anh chầm chậm, chầm chậm trong sợ hãi. Rồi cuối cùng, anh phì cười.

Hình ảnh Kyu Heong năm 8 hay 9 tuổi gì đó. Bên cạnh là một con chó lông vàng nâu, trông rất đẹp. Kyu Heong quỳ gối hôn lên miệng con chó một cách ngây thơ. Thật dễ thương hết sức!

Taylor khúc khích:

- không ngờ, nhóc con cũng còn giữ ba cái hình này._Bao lo lắng bay đi

Nhưng Taylor lại nín cười

-Mình vẫn chưa thấy mặt John. John là ai?_Rồi nó lại hiện ra trong đầu anh.

Taylor lại tiếp tục giở tấm hình ra. Anh nghĩ rằng hình của John sẽ nằm sau tấm này.

Nhưng… Chẳng có gì….

Chẳng có dấu vết nào của John…

Kyu Heong bước ra từ nhà tắm. Mài tóc cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước trong suốt, long lanh.

- Em, anh vẫn chưa thấy John?

- anh lấy ví em chưa?_Cậu hỏi..

- Rồi nhưng có thấy gì đâu? _ Taylor bực tức_ em giấu anh phaỉ không?

- Đâu có!_ Kyu Heong tiến lại gần Taylor_ John đây nè!_Cậu giơ tấm hình ra phụng phịu.

- Đâu?_Anh chống nạnh

- Đây nè! _ Kyu Heong vừa nói vừa chỉ vào con chó trong hình_ John đây nè!

- Cái… cái … gì. Nhưng …. Nhưng.. em nói là có quan hệ thân thiết với em mà?_ Taylor nghệch mặt ra

- Thì có quan hệ thân thiết. Em đâu nói John là người đâu. Với lại em nuôi nó từ hồi em 4 tuổi mà. Em coi John như anh em vậy. Rồi khi mà cha chết, mấy tháng sau John cũng chết theo. Lúc đó, em khóc không biết bao nhiêu nước mắt._ Kyu Heong hớn hở kể lại.

- Nhưng… nhưng thaí độ ban nãy của em….

- Ai biểu anh chọc em _ Kyu Heong nhoẻn miệng cười

Taylor sực hiểu. Chính vì tính nghi kị và độc đoán của anh mà anh lọt vào trò đùa của cậu bé này…

- Nhóc con dám cả gan gạt anh. Phải bị phạt.

Nói đoạn, anh đặt lên môi Kyu Heong một nụ hôn thật dài. Rồi anh lột phăng cái áo tắm mà Kyu Heong đang mặc.

- Phải bị phạt nặng….._ Taylor lại giở ra cái giọng ác ma của mình.

- Á! Anh Taylor tha cho em đi, em vừa mới tắm mà!_Cậu cười khúc khích khi hơi thở nhồn nhột của anh chạm vào cổ cậu…

- Thì lát nữa tắm lại… với anh! Ha!_Anh mỉm cười..

- Á! Anh Taylor ! Kya….. Em mệt lắm rồi….._Từ nãy đến giờ cậu cứ ngỡ anh đùa với cậu thôi chứ.

Cậu vực ngồi dậy, thở hồng hộc vì vật lộn. Anh ngồi tựa vào thành gường, rồi bế cậu ngồi lên đùi anh. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dài và say đắm.

Cậu thở hồng hộc. Rồi khẽ nghiên đầu thì thầm ngọt ngàp vào tai anh.

“ Anh là kẻ cuối cùng của em.”

Anh ôm đầu cậu nói khẽ như gió.

“Thế ai là kẻ đầu tiên lấy mất đi em của tôi?”

“Hắn là anh. Anh là kẻ lấy mất sự trong trắng của em.”

“Thật sao?”

“Thật…”

Những tiếng thì thầm trong đêm nối tiếp nhau. Những tiếng thầm thì hạnh phúc….

Đêm lại trôi qua. Vẫn tĩnh lặng, vẫn bình yên như muôn thuở. Nhưng dường như không gian như ấm áp hơn…..
…………………………………………�� �…………………………………………� ��..

Sân bay quốc tế Singapore sáng hôm sau

- Chào dượng với ba. Chúc hai người lên đường may mắn nha. _ Rin cất tiếng

Sau gấn ba tháng cứ trú bất hợp pháp ( trong mắt Ren) tại nhà Rin, cuối cùng Josh và William cũng quyết định kết thúc chuyến nghỉ phép dài hạn của mình ( cái này chỉ đúng với William. Còn Josh đi công tác hẳn hoi )

- Chào hai bác! _ Taylor hổn hển chạy tới _ xin lỗi tụi con tới trễ, cứ tưởng hổng kịp rồi chứ!_ Taylor nói gần như sắp tắt thở._ tại em hết đó chứ Kyu Heong. Em ngủ dậy trễ quá. Xém chút là anh khỏi ra sân bay kịp giờ rồi đó.

- Xin lỗi, em… xin lỗi _ Kyu Heong bẽn lẽn trả lời. Rồi cậu khẽ thì thầm vào tai Taylor với khuôn mặt đỏ ửng _ Tại anh chứ bộ. Tối hôm qua, em …đã nói là em mệt rồi mà!

- Thôi đừng trách em nữa, em sợ bây giờ _ William dịu dàng lên tiếng_ Chào cháu, cháu là Kyu Heong phải hông? Bác đã nghe Taylor nói về cháu rồi. Cháu dễ thương thật đó.

- Chào Kyu Heong. Còn bác là Joshua. Bác là ba của anh Rin (và cũng có thể gọi là ba vợ của Ren). Còn đây là ‘ vợ’ bác, William. Á………>!

- Vợ..vợ…?_ Kyu Heong ngây thơ vẫn chưa hiểu

- Kyu Heong đừng nghe ổng nói._ William nhanh chóng thu chân về sau cú đá vào bàn chân của Josh ban nãy._ Anh đừng nên lắm lời nhé!!!

- À, có lẽ hai người chưa biết nhau. Đây là Rin . Hai anh sống chung nhà với nhau._ Ren lên tiếng giới thiệu.

- Chào nhóc con _ Rin dễ thương

Đêm qua Ren đã nói cho Rin nghe tất cả sự việc về chuyện của Taylor và Kyu Heong. Mặc dù trước đây, Ren từng có ý định làm chuyện đó đối với Kyu Heong. Nhưng Rin quyết định sẽ không nhắc lại hay giận dữ với Kyu Heong vì cậu muốn bảo vệ tình bạn của hai gia đình. Thế là sáng nay, cậu lại vui vẻ chào và làm quen với Kyu Heong. Nhưng dù sao nói cho cùng, Kyu Heong cũng không phải là dạng người có thể dễ dàng bị ghét bởi vẻ mặt thiên thần của cậu. Có thể là Rin chợt nhận thấy “ Tình chị em” trỗi dậy thì sao?...

Và dành cho những ai muốn biết chuyện tối qua ra sao, thì đây là bản tóm tắt sơ lược.

…………………………………………�� �………………….

1 A.M, nhà Ren

- Joshua, cái áo sơ mi màu xanh của em đâu. Cái mà em mua hôm bữa em mua nhân đợt sale off tháng 12 tại New York đó._Vừa nói Willi vừa lục lọi.

- Sao mà anh biết. Đồ của em thì em tự giữ chứ. Em có thấy đôi vớ màu đen của anh mua ở Cali đâu hông? Sao anh kiếm hoài mà hổng thấy!

- Anh đi mà tự hỏi anh đó. Em cũng đang muốn khùng đây nè. Trời ơi, biết vậy hồi đó không thèm mang caí gì qua hết. Qua đây thích cái gì mua cái đó. Nếu vậy thì bây giờ đâu khổ vậy!!!

- Trời ơi, nếu vậy chắc anh sạt nghiệp quá!

ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cánh cửa phòng thô bạo mở ra. Một bóng dáng giận dữ tột độ xuất hiện.

Đó là ai?

REN!!!!

Anh mặc mỗi cái quần short, cởi trần. Đây có thể coi là cành tượng hấp dẫn nhất trong đêm hôm qua. (Á, tui xịt máu mũi! Cấp cúư!!!!!!)

Vẻ mặt Ren lúc này thật đáng sợ cứ như đang ăn 1 bữa ăn khuya thật ngon thì bị giật lại, Thật đáng sợ….

-Dượng và ba biết bây giờ là mấy giờ không? 1 giờ! 1 giờ sáng đó! Con biết hai người đang rất bận. Nhưng làm ơn, đừng có đụng đâu cũng khùng vậy! Người ta đang cần im lặng. Đừng có phá hỏng chuyện của tụi con!!!!!!!!!!!!!!!!! ( Chuyện gì thì tui hổng biết )

-Thôi mà anh!_Rin vẫn còn mặc cái áo ngủ trắng_Mai ba và dượng đi mất rồi, để họ tự do hôm nay đi mà.

-Em đừng có nói vậy mãi!!!!_Ren nổi giận

-Anh mắng em????_Rin ôm mặt.

-Đừng mà, đừng mà, em đừng như thế mà, anh sẽ buồn lắm!!!_Ren hoản hốt.

-Vậy anh vào phòng “an ủi” em đi!!!_Rin quả là…

-Thật không? Ôi, tình yêu của anh!!!_Ren bế Rin lên chạy vào phòng!!!

Bỏ quên hai gương mặt ngơ ngác sau lưng..

Loading disqus...