Bản giao ước... Trang 10

Không gian tối sẫm màu đêm….

Cậu ngồi đó. Tâm tưởng phân đôi…

Rồi cậu nhẹ nhàng đứng dậy. Bứơc ra khỏi căn phòng. Cậu thu dọn lại vài món đồ của mình,và rồi cậu nhìn thấy cái áo thun trắng mà ngày nào anh đã mua cho cậu ở China Town,rồi bao kỉ niệm tràn về trong cậu,cậu dụi đầu vào chiếc áo ấy,khóc ứ nghẹn.

Sáng mai anh trở về,không nhìn thấy cậu,rồi cuộc sống của anh sẽ trở về bình thường,anh sẽ thảnh thơi trong căn nhà của chính mình,anh sẽ đi ra ngoài ăn sáng,sẽ đi làm,...và rồi sẽ yêu,sẽ yêu 1 cô gái nào đó,sẽ hẹn hò và sẽ có những chú nhóc thật là đáng yêu.Cho đén phút cuối cậu vẫn là gánh nặng của anh.

Nhưng anh hy vọng cậu hiểu đến chừng nào rằng anh yêu cậu lắm,anh sẽ hụt hẫng như thế nào khi không nhìn thấy cậu trong căn nhà nhỏ của anh,rồi cuộc sống độc thân buồn tẻ đã trở lại.Anh sẽ khó mà quên được cậu.

Khi yêu là thế,họ đã làm tổn thương nhau trong vô thức,họ mù quán chiếm đoạt nhau dù biết không thuộc về mình.Cho đến cuối cùng,hiểu lầm chồng chất khiến họ đau khổ.Tuy cả 2 là gánh nặng của nhau,nhưng trong thâm tâm,họ biết,họ cần gánh nặng ấy biết chừng nào...Chính vì họ mong người kia hạnh phúc,nên họ không nói ra sự thật....Sự thật mà cả 2 mong mỏi được nghe từ nửa kia.Họ càng cố gắng cho hạnh phúc của người kia và của chính mình thì họ càng làm cho nhau thêm đau khổ......

-Tạm biệt … Em xin lỗi……_Khóc ứ nghẹn…_Và cám ơn anh...Em yêu anh.....

Đêm dài đằng đẵng.

Không sao..

Không mưa…

Cũng chẳng có gió…

Cậu cũng không tồn tại trong màn đêm….

CHAPTER 11: EM SẼ ĐI NẾU NƠI ĐÓ CÓ ANH.

Mưa rơi…

Mưa xối xả…

Mưa bạc trắng cả con đường…

Trong màn mưa ấy, chiếc xe vẫn lao đi vội vã… Như bất chấp cả cái màn mưa dày đặc kia….

Màu mưa nhạt thếch… như trong suốt…

Như chính cảm xúc của anh…

-Taylor , MÀY LÀ MỘT CON QUỶ!_ Đau đớn, dằn vặt chính tâm hồn mình.

Màu trăng đỏ bị che khuất bởi màu đen kĩu kịt của mây… Vần vũ… Sẫm tối sắc của tội lỗi…

Anh vừa làm gì? Một chuyện không thể tha thứ! Không thể rửa sạch tội lỗi ấy…

Cưỡng bức…

Ép buộc…

Với chính người mình yêu…

Tội lỗi… Tội lỗi… Tội lỗi không thể tha thứ…

Taylor nhớ đến đôi mắt của cậu…

Đau đớn…. Đau quá… Đôi mắt ấy như cắt cả trái tim anh thành nghìn mảnh…

ĐỪNG… ĐỪNG NHÌN NỮA…

DỪNG LẠI ĐI…..

Đôi mắt trong vắt… ngấn nước… VÔ CẢM.

Chỉ có màu nước mắt. Cảm xúc biến mất. Chỉ còn nhường chỗ cho bản năng thức tỉnh. Bản năng phản kháng khi bị dồn vào bước đường cùng của con mồi trước loài mãnh thú khát máu.

Nhưng vô ích.. Bản năng ấy càng làm con thú hăng máu, điên tiết….

ĐỪNG NHÌN NỮA … KHÉP MẮT LẠI ĐI…..

ĐỪNG DÙNG ĐÔI MẮT THIÊN GIỚI ẤY THIÊU CHẾT THÂN XÁC TỘI LỖI CỦA CON ÁC QUỶ NÀY NỮA…

Két.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh phanh xe… thật gấp. Chiếc xe quay ngoắt sang một bên bởi lực hãm đột ngột. Mặt đường trơn trợt bắn nước tung toé. Nước văng tạo thành những vệt dài hình thù kỳ dũ.

Anh ngồi trong xe … thở hổn hểnh. Những nhịp thở gấp, dồn dập… Đầu gục xuống vô lăng. Trong tiếng thở, một giọng nói khản đặc vang lên, gần như không ý thức mình đang làm gì:

- Kyu Heong , Kyu … Đừng bỏ đi… Đừng bỏ anh…. Kyu Heong ……._anh mất hết lý trí. Anh gọi lên như điên dại….

2 A.M

Cốp… cốp… CỐP… CỐP!!!!!!!!!!!

-Ren… Ren… mở cửa! Mở cửa Ren!

Ren mở cửa. Vẻ mặt cực kỳ khó chịu của một người vừa bị đánh thức. Anh chỉ mặc mỗi cái quần jean, tay cầm cái áo thun chưa mặc kịp. Rồi đột nhiên, Ren hoảng hốt. Anh chợt nhận ra thằng bạn mình.

- Taylor .. Tay.. mày bị cái quỷ gì vậy..?

Taylor ướt sũng. Toàn thân thấm đẫm nước mưa. Đầu tóc rối bời. Một vết máu chảy dài. Có lẽ anh bị va đập bởi cú phanh ban nãy. Tuy không sâu, nhưng từ vết cắt, máu tuôn không dứt….

_ Rin.. Em mau mang khăn bông với hộp cấp cúư lại đây. Nhanh lên em. Thằng Taylor sắp chết rồi nè.

_-Chuyện gì vậy anh. _ Rin tay đang cài cái cúc bộ áo ngủ của mình vội chạy đến_ Trời, Taylor . Anh làm gì mà thấy ghê vậy. Mau… mau vô đây, em băng lại cho. Không lát nữa anh mất máu tới chết bây giờ._Rin hoảng loạn

Taylor bước theo rin như một cái máy. Hoàn toàn câm lặng. hoàn toàn vô cảm trước mọi việc, kể cả tình hình của mình hiện giờ. Anh đang tìm đến thằng bạn của mình.

Mặc kệ! Ồn ào quá! Đầu anh trống rỗng! Không có đến một khái niệm mình đang đứng ở đâu. Chỉ có đôi mắt ấy. Đôi mắt thấm đẫm nước ấy làkhông phai nhoà. Nó ám ảnh anh. Không dứt. Con quỷ trong anh đang cười. Cười trước tội lỗi nó vừa gây ra. Phải! Nó cười là phải thôi! Nó vừa được thưởng thức hương vị trong trắng của một thiên sứ mà. Nó cười vì đã được thoả mãn dục vọng ghê tởm mà bấy lâu nay nó cố chịu đựng. Chỉ có anh là đau khổ! Bởi anh là người phải gánh chịu tất cả. Rồi cậu sẽ xem anh như thế nào đây? Một tên khách hàng khinh bỉ? Hay tệ hơn thế? Một tên cưỡng bức?

Rin và Ren đều không hỏi. Hai người nhận thấy sự vô hồn trong đôi mắt Taylor . Phải đợi anh hồi tâm lại đã rồi mọi chuyện sẽ giải quyết sau. Josh và William từ trên lầu cũng đã bước xuống bởi tiếng ồn bên dười.

- Có chuyện gì vậy mấy con? _ Josh cất tiếng

- Taylor _ Rin đáp gọn lỏn, tay vẫn không ngừng băng bó_ Cũng may cho anh là vết thương không sâu lắm, không thì giờ anh đã có vài vết khâu trên trán rồi đấy.

Ren nãy giờ im lặng ngồi nhìn thằng bạn thân của mình. Anh biết Taylor . Taylor luôn là một con người vui vẻ. Anh hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc thật sự của mình cho người khác biết. Nếu nói một cách chính xác hơn, Taylor là một người giỏi che đậy cảm xúc. Anh chỉ dùng cái mặt nạ vui vẻ bên ngoài để giấu đi con người thật của mình. Taylor rơi vào trạng thái vô hồn như hiện giờ là một chuyện không tưởng đối với Ren. Anh lặng im, lòng thương xót cho thằng bạn của mình.

Khi Rin đã hoàn tất việc băng bó, Ren mới lên tiếng:

-Taylor , nói rõ cho tao nghe tại sao mày lại như vậy hả?

Taylor im lặng , không nói. Không gian tĩnh lặng. Ren hỏi lại:

- Này nói cho rõ coi thằng quỷ…

Chẳng có câu trả lời.Taylor ngồi bất động khiến Ren càng lo lắng.

- NÀY, MÀY CÓ NÓI RA KHÔNG? _ Ren bực mình quát.

- Ren bình tĩnh lại đi anh_ Rin lên tiếng

- Ai lại nói như thế với người bị thương bao giờ đâu con _ William nhẹ nhàng lên tiếng.

Ren chợt nhận ra hành động thô lỗ của mình. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Kyu Heong … Tao vừa mới… cưỡng bức cậu ấy_ Taylor nói, mặt lạnh băng với 1 nụ cười nghếch. Vì không cảm thấy tội lỗi gì ư? Không! Chỉ vì bây giờ anh không biết phải thể hiện cảm xúc ra sao nữa.

- Cái … gì… Cái gì…. thằng khốn…. mày nói gì…._ Ren chết sững. Anh hoảng hốt ra mặt._ Đừng nói là mày làm chuyện đó. Mày bị điên rồi

Ren hiểu cảm giác của Taylor trong lúc này hơn ai hết. Anh đã từng rơi vào tình huống như thế này trong hai lần. Hai lần nhưng quá đủ cho cả cuộc đời anh.Hai lần là đủ để không tái phạm nữa.

- Phải, Chắc tao điên thật rồi _ Taylor nói, giọng vẫn đều đều vô thức nhưng có phần chua chát hơn trước._ tao điên thật rồi!_Anh gào lên.

- Hai người nói gì sao em chẳng hiểu gì hết! Kyu Heong là ai vậy? _ Rin hỏi

- Ngưòi mà nó mới nhận ra là nó yêu. _ Ren lên tiếng

- Trời ơi, Taylor anh vừa phạm một lỗi lầm nghiên trọng lắm đấy._ Rin thổn thức_ Ren anh kể lại rõ ràng cho em nghe coi

Ren bắt đầu kể lại. Kể từ cái lúc anh và Rin có sự hiểu lầm hai tháng trước. Rồi việc anh gọi một cậu bé. Tất cả… Tất cả sự việc diễn ra chầm chậm, chầm chậm theo lời kể của Ren, như một cuốn phim quay chậm.

Taylor nghe tất cả. Những ký ức về cậu trràn về.

Không một thiếu sót…

Nguyên vẹn…

Trắng trong…

Anh nhớ cái ngày khi cậu vừa đến nhà anh. Nhớ đến lúc cậu sốt. Nhớ khi cậu ngủ, thân người co ro tựa một chú mèo con. Rồi ký ức của chuyến đi China Town ập đến. Những nụ cười mà anh sẽ 0 có cơ hội được gặp lại.

Hạnh phúc…

Sung sướng…

Nụ cười đó…

Dáng vẻ hồn nhiên đó….

Có cái gì đó nghẹn ngay cổ họng anh. Khó tả. Nó chặn đứng mọi cảm xúc đang chực chờ. Như một cái then chốt chặn cơn sóng sắp sửa trào dâng.

Nhưng một chiếc then bé nhỏ thì có làm được gì.Nó vỡ tan. Gãy ngang thành trăm nghìn mảnh.Bao nhiêu tình cảm chợt thoát ra ngoài. Không một chút chống đỡ.

Hàng nước mắt lăn chầm chậm.

- Taylor , em thông cảm với hoàn cành của anh hiện giờ. Nhưng anh có biết chuyện anh vừa làm tồi tệ tới mức nào không? _ Rin nói chầm chậm, nhưng từng lời, từng lời như xoáy vào tim.

- Anh biết… Anh biết rất rõ… nhưng anh không thể nào ngăn tình cảm của mình lại được.

- Vậy mày có ý định gì sau đó chưa? _ Ren lên tiếng_ ý tao là mày có dự tính gì để giải quyết cho tương lai chưa?

- Tao … tao chỉ nói là tao trả tự do cho cậu ấy.

- Cái…cái gì…. thằng ngu… sao mà mày làm như vậy được? _ Ren nói trong sự bực tức.

- CHỨ MÀY MUỐN TAO PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?_ Taylor nói như thét.

- Taylor, em nghĩ là anh nên bình tĩnh lại đi._ Rin nhẹ nhàng làm dịu lại bầu không khí._ William, dượng giải thích cho anh ấy hiểu đi.

- Taylor , tôi biết là tâm trạng hiện giờ của cậu đang rất rối rắm. Nhưng ít nhất cậu cũng phải nên nghĩ đến cảm xúc của cậu bé kia chứ_ William nãy giờ im lặng lắng nghe, giờ lên tiếng._ Tôi có học tâm lý nên có biết, trong những tình huống thế này, cậu phải bình tĩnh. Dù cho có khó cách mấy đối với cậu, cậu cũng nên thực hiện một chút gì đó thay vì ngồi đây mà chẳng giải quýêt được gì._ Ông nhìn thẳng vào mắt vô hồn của anh.

- Phải đó Taylor. Em cũng đã từng ở trong trường hợp này _ Rin khẽ đưa mắt nhìn Ren_ Lúc này cậu ấy cần nhất là người cậu ấy thương yêu chứ không phải là sự tự do.

- Đi! _ Ren đứng dậy, nói với Taylor như ra lệnh

- Đi đâu?_ Taylor hỏi

- Về nhà mày. Mày phải xin lỗi cậu ấy!

- Mày… Mày bảo sao? Sao tao có thể đối mặt cậu ấy một lần nữa chứ!!!!!!!!!!_ Taylor _Làm sao có thể….?
hoảng loạn

- Không được cũng phải được. Mau lên! Ra xe _ Ren lôi Taylor xềnh xệch về phía xe mình.
…………………………………………�� �…………………….

Ren vội vàng lấy chìa khoá từ tay thằng bạn đang ngần ngại của mình. Anh mở toang cánh cửa nhà Taylor.

Taylor tiến về phía phòng ngủ chầm chậm,từng bước 1…. Gần như không còn đủ bình tĩnh để nhận thức mọi chuyện xung quanh. Toàn bộ cảm giác sợ hãi ban nãy biến mất. Một dự cảm. Một linh tính không lành.Căn nhà quá im lặng.

Trống không…..

Không một bóng dáng của cậu….

Taylor lao về phía tủ áo.

Chẳng còn một bộ đồ của cậu. Cả một bộ cũng không.

Taylor lảo đảo. Cả thế giới như sụp đổ.

Nát tan…..

Taylor ngồi phịch xuống giường. Tay anh chạm phải một vật gì. Một lá thư.
Gọn lỏn vài dòng. Nhưng để có thể chấp nhận nó là một chuyện dài hàng thế kỷ đối với Taylor

“ Gửi anh Taylor

Cám ơn anh về thời gian qua. Cám ơn anh đã chăm sóc em. Cám ơn anh đã cho em ở nhờ. Cám ơn về mọi chuyện.

Ngàn lời cám ơn đến anh..

Nhưng .. xin lỗi… Em phải đi thôi! Em xin lỗi rất nhiều!

Mong anh hạnh phúc!

Kyu Heong .”

Vẫn còn ẩm. Vài con chữ bị nhoè.

Nứơc mắt thiên sứ…..

Nước mắt thuỷ tinh….

Taylor gần như nín lặng. không nói nổi một lời. Câm lặng hoàn toàn…
Ren chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Anh cũng bất lực, không biết cần phải làm gì lúc này.
…………………………………………�� �………………………………

Heaven club

- Kyu Heong, có chuyện gì vậy con? Sao con lại dầm mưa trong thời tiết này chứ_ Jenny lo lắng hỏi trước tấm thân nhỏ bé thấm đẫm nước mưa._Ta nghĩ con đang ở nhà Taylor?

Jenny là mẹ của Taylor. Bà đã ngoài bốn mươi. Bà có Taylor khi chỉ mới mười tám. Dường như sức mạnh của thời gian là một chuyện vô nghĩa đối với sắc đẹp của bà.

Nếu nói thật sự, bà hành nghề bán thân để kiếm sống từ trước khi có Taylor. Vì sao bà lại làm cái nghề bị cả xã hội này ruồng bỏ? Đó là cả một câu chuyện dài. Nhưng xin được giữ kín. Chỉ xin các bạn hiểu rằng bà làm điều này là do bất đắc dĩ.

Hiện giờ, Jenny mở một quán bar. Có thể nhiều người cho rằng đây là một hoạt động trá hình. Nhưng thật sự, bà không ép buộc các nhân viên của mình. Chỉ những người nào chấp nhận thật sự cái việc mà mình đang làm, bà mới cho đi tiếp khách. Còn những người còn lại, chỉ đơn giản làm tiếp viên trong một quán bar bình thường mà thôi. Bà chẳng ép buộc, chẳng bắt ép ai phải làm cái công việc dơ bẩn đó. Nhưng bà cho rằng Phải có làm thì mới có ăn.

Trong số các nhân viên của mình, bà thương Kyu Heong nhất. Bà gần như xem Kyu Heong như con. Không hiểu vì sao, nhưng bà chợt cảm thấy mình cần phải làm gì đó cho cậu. Bà dẫn cậu đi khỏi người mẹ ruột chỉ biết hành hạ và đánh đập cậu và rồi bán cậu đi chỉ vì cái vé máy bay và 1 số tiền nhỏ. Dường như bà muốn bù đắp cho cậu thứ tình cảm cậu còn thiếu. Vì bà luôn dằn vặt rằng mình đã không mang lại một tuổi thơ hạnh phúc cho Taylor. Bà sống với Kyu Heong từ khi cậu 16, cho đến nay cậu đã 19.

- Kyu Heong nói gì đi con. Sao con không nói gì hết vậy. Đừng làm cô sợ._ Jenny lo lắng.

Kyu Heong im lặng.

Đôi mắt lạnh như băng . Nhưng sự trong suốt thuần khiết không hề biến mất khỏi đôi mắt ấy.

Sắc đen chợt long lanh.

Từ từ… Chầm chậm…..

Những giọt nước mắt ….

Dường như đóng băng ….. cả không gian

Chỉ có tiếng nức nở….

Kyu Heong lao vào lòng Jenny. Cậu khóc như một đứa trẻ mới sinh. Khóc bằng cả sức lực của mình.

Jenny nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Vỗ về. Bà dìu cậu về phòng. Lấy cho cậu một bộ đồ ngủ khô ráo, bà nói,giọng ân cần:

- Ngủ đi con trai. Ngủ đi. Rồi ngay mai hãy kể cho cô nghe chuyện gì

Kyu Heong thiếp đi, mệt mỏi, rã rời.
…………………………………………�� �………………………

Đêm đó, quả là một đem ác mông cho cậu. Những ký ức mà cậu cố chôn nén bấy lâu nay lại trỗi dậy. Những trận đòn dã man, những cú tát đau điếng của bà mẹ ruột. Cái chết kinh hoàng của người cha thân yêu. Rồi anh………

Cậu không cảm nhận được anh. Giữa khu China Town đông đúc, Anh đứng đó, nhưng dù có cố sức cậu cũng không chạm được vào anh. Anh xa dần, xa dần. Rồi biến mất.

Tựa bọt nước…

Cậu ngồi bật dậy

- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!

Cậu vùng mình thoát khỏi cơn mơ. Cơn mơ không có anh. Cậu gục mặt vào chiếc gối. Ngồi đó.Nước mắt xuôi dòng.

- Anh … Tay… Taylor … Em… yêu anh_ nghẹn ngào.

Màn đêm tĩnh mịch….

Gần như trống không….

Không gian, thời gian đặc quánh….

Chỉ có tiếng khóc nhỏ thì thầm, ngắt quãng vang lên…..

Loading disqus...