_ Thực ra anh đã biết từ hai tuần trước. Anh đã nhìn thấy bức thư gửi cho em trong số những di vật của nó.
_ Anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Im lặng.
Tôi biết có cái gì đó đã đổ vỡ.
Hai tuần sau ngày hôm ấy, tôi không bao giờ gặp lại Blaine nữa. Anh ta không thể thôi suy nghĩ về người em trai của anh ta, về tôi, và về chính mình.
Đó là lỗi của tôi, cả cuộc chia tay với Blaine, cả cái chết của Kai, tất cả là lỗi của tôi.
---------------
"Mình biết thật ích kỉ, nhưng Lily à, mình nhớ cậu lắm..."
---------------
Nắng tháng năm rất đẹp. Không khô mà cũng không quá chói chang, rất dịu dàng. Nắng xiên vào căn phòng trống có cửa sổ trông ra mảnh vườn con con có chiếc xích đu vẫn đang đung đưa theo gió thổi. Căn phòng mới bụi bặm làm sao. Nắng chiếu lên cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn. Cuốn sổ đã bạc màu.
Có một cô gái trẻ đứng đó, bên chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ. Cô nhìn đăm đăm vào cuốn sổ.
_ Kyan, cậu thật ích kỉ. Nếu nhớ tớ, sao không đợi để gặp tớ? Kyan...cậu đang ở đâu?
END.