Gió thỏi tóc tôi bay tung, rối bù. Gió mát và có mùi cỏ mới cắt, hăng hăng, nhưng không gắt. Tôi nghĩ có một đồng cỏ, hay ít nhất là một khu vườn lớn đâu đó gần đây. Tôi hít lấy hít để mùi cỏ thơm tho, vẫn đi theo con đường đá cũ kĩ.
Chẳng mất nhiều thời gian, tôi đã thấy một đồng cỏ xanh mượt mà trải rộng ngút tầm mắt. Bỏ lại con đường nhỏ đằng sau, tôi chạy về phía những ngọn cỏ cao vút. Chúng rất cao, gần đến hông tôi, nhưng không hề cứng mà mềm mại tựa cỏ non. Tôi ngắt một nhánh đưa lên mũi ngửi. Ngọt lành như sữa. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, dường như chỉ cần dang rộng cánh tay là có thể bay lên không trung.
Tôi thở phào như trút được gánh nặng vô hình nào đó đang đè lên mình.
Quay đầu về bên trái, một mặt trời tròn trịa nhìn ngon lành như một quả cam chín, quay về bên phải, gió thổi lung lay những thân cỏ cao, quấn theo hương cỏ thơm đưa vào mũi, tứ bề bao bọc là cỏ xanh, lác đác một vài bông hoa dại. Tất cả đều trông rất ngon mắt, ngay cả khuôn mặt tối sầm vì ngược sáng của người thanh niên đang cúi nhìn tôi đây.
Tôi với đầu anh ta xuống, liếm nhẹ lên môi anh ta. cười. Cảm giác lạ và rất tuyệt. Anh ta cũng cười và cúi đầu hôn tôi. Tôi hơi rùng mình khi cảm thấy bàn tay mát lạnh của anh ta chạm vào da. Đột nhiên anh ta dừng lại, nhìn tôi chằm chằm rồi đột ngột bỏ chạy. Tôi ngồi dậy nhìn theo bóng người chạy về phía tây. Một cái bóng đen đủi nhỏ bé như thể bị nuốt chửng trong vầng hào quang chói lọi của mặt trời.
Anh ta thật kì lạ.
Trời bắt đầu tối dần. Tôi quay lại con đường nhỏ dẫn về nhà.
Trên đường tôi gặp một cô gái rất dễ thương, giống như Lily vậy. Tôi giúp cô xách một vài thứ đồ. Chúng tôi đi chung một đoạn khá dài. Cô bảo tên mình là Cathy. Cathy nói rằng cô đang trên đường về nhà mẹ, cô và chồng mới cưới sống cách làng không xa. Tôi chúc cô luôn hạnh phúc. Cathy cười tươi và nói cảm ơn.
Chúng tôi chia tay nhau tại ngã ba gần nhà Cathy.
Về đến nhà tôi đã thấy cỏ dại sau vườn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ông ta đã dành cả một ngày để dọn dẹp ư?
_ Chào Kyan - Tiếng người bảo hộ vọng ra từ trong bếp.
_ Vâng, con đã về.
Tôi ăn tối thật nhanh rồi chuồn về phòng. Tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ viết thư cho Lily. Chỉ là tôi muốn thông báo với cô rằng mình và cha cô đã đến nơi bình an, kể cho cô nghe về người tên Cathy, cô ấy giống Lily như thế nào, dễ thương ra sao.
Mấy tiếng sau, tôi đã ngồi trên giường, bên cạnh chiếc đèn ngủ, trong tay là cây bút máy và quyển sổ nhỏ - cuốn nhật kí của tôi. Đèn ngủ tỏa ánh sáng mờ mà dịu nhẹ, và tôi thích nó tuy mắt tôi có thể trở nên không được tốt.
Lộp bộp! Lộp bộp!
Mưa?
Tôi rời mắt khỏi trang nhật kí, ngước nhìn tấm kính trong suốt. Vài hạt mưa đập vào mặt kính rồi trượt dần xuống. Chẳng bao lâu, mưa đã làm đêm trắng màu nước. Tiếng mưa dồn dập nghe sao êm ái.
Chương chín
Aura là một nơi vô cùng nhạt nhẽo thuy không khí ở đây vô cùng trong lành và cuộc sống ở đây cũng rất bình yên.
Chàng trai trên đồng cỏ ấy, tên anh ta là Blaine.
Cứ khoảng hai, ba ngày tôi lại đến chỗ Blaine một lần. Anh ta thú vị lắm. Anh ta tự giới thiệu với tôi mình là một thi sĩ. Thi sĩ cơ đấy. Có lẽ vì vậy mà anh ta rất thú vị chăng?
----------
_ Nó có đau không? - Blaine nhìn những vết sẹo trên người tôi, hỏi.
Tôi phá lên cười và nói với anh ta rằng làm sao mà tôi có thể thấy đau được.Đó chỉ là những vết sẹo thôi. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng Blaine không ý thức được như thế. Anh ta có vẻ giận tôi và điều đó làm tôi càng buồn cười tợn.
Cuối cùng thì anh ta cũng bực thật và đá tôi ra khỏi cửa. Tuy vậy tôi vẫn không thể ngăn mình cười khùng khục suốt quãng đường về.
Thế rồi đột nhiên tôi đứng sững lại trước cửa phòng. Tôi đứng lại vì câu hỏi của Blaine. Tôi thấy nó không còn ngớ ngẩn nữa. Không đau, chỉ vì cảm giác đã không còn nữa, không cảm thấy gì cả. Nếu được đau lại một lần nữa, tôi sẽ sung sướng biết bao.
----------
Tôi ngồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ mát lạnh, nhìn thẳng ra khu vườn ngoài cửa sổ. Ở trong vườn có một chiếc xích đu, nó cứ đung đưa, đung đưa theo gió thổi. Tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ nữa, và tôi cú nhìn chiếc xích đu, nhìn miếng gỗ nhỏ sơn trắng, nhìn chiếc dây xích hơi bị rỉ mà người bảo hộ tìm được trong nhà kho cũ, nhìn nó sáng lóa trong nắng trưa, nhìn thấy đôi mắt của gió đang cười, nhìn gió đùa nghịch với cái xích đu kêu kin kít.
----------
Hôm nay tôi đã ngồi thử lên chiếc xích đu đó. Ngố thật. Nhưng đó chính xác là những gì tôi đã làm, ngồi lên nó và nhè nhẹ đu đưa.
Không may làm sao đúng vào lúc Blaine đi ngang qua. Anh ta cười sặc sụa và bảo tôi rất giống một thiếu nữ vùng thảo nguyên.
_ Cút đi, Blaine! - Tôi đu người về phía anh ta và hét lên.
_ Được thôi. Tạm biệt nhé, Kyan! - Anh ta hét lại.
Nói rồi Blaine đút hai tay vào túi quần, đi sâu vào trong làng, miệng huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Tôi không thích giai điệu ấy. Đó cũng là bài mà ngày trước Kai vẫn ngân nga trong phòng bếp.
Ngồi trong vườn thêm một lúc nữa thì tôi nghe tiếng người bảo hộ gọi:
_ Kyan, con có thể vào đây một lát không?
Tôi tụt xuống và chạy vào trong nhà. Đứng chờ tôi trong phòng khách là người bảo hộ. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ tầm trung niên.
_ Từ bây giờ người này là quản gia cho nhà chúng ta.
_ Chào cậu. Tôi tên là Mari - người phụ nữ cúi đầu lịch sự
_ Tôi tên Kyan - Tôi đáp lời.
Bà ta trở lại với công việc trong bếp còn tôi bỏ về phòng.
Blaine bảo với tôi rằng anh ta có việc phải lên thành phố khoảng hai, ba ngày. Vì thế trong thời gian đó không ó ai chơi với tôi cả. Sao anh ta không nói sớm hơn?
----------
1h 25' đêm.
Blaine đang nằm bên cạnh tôi. Hơi thở của anh ta phà vào tóc tôi buồn buồn. Tôi không ngủ được vì chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường. Tôi thấy nó phát sáng trong căn phòng tối om. Tôi có thể nhìn rõ chiếc kim giây mảnh dẻ và từng vạch chỉ phút trên đó. Tôi không hiểu tại sao mình thấy nó phát sáng, có thể đó chỉ là một ảo ảnh.
Tôi gỡ tay Blaine ra và ngồi dậy. Cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm trong căn phòng. Đêm yên tĩnh đến lạnh người. Tôi có thể nghe thấy tiếng giọt sương rơi xuống từ những lá cỏ ngoài kia. Không có ánh trăng, đêm trở nên lạnh lẽo. Tôi thoáng rùng mình.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng hát của Blaine. Không biết tôi đã thiếp đi khi nào nữa.
_ Blaine? - Tôi cất tiếng gọi
_ Hửm?- Anh ta thò đầu ra từ trong bếp - ra ăn sáng nào.
Bánh mì nướng cho bữa sáng hôm nay.
Blaine muốn tôi đi tiễn anh ta nhưng tôi không đi. Vì vậy mà sau bữa sáng, tôi đi thẳng về nhà. Ở trong phòng mình, tôi có thể nghe thấy tiếng còi tàu từ nhà ga vọng lại. Tiếng còi dài và âm vang như được khuếch đại trong tai tôi, lạc đi, tạo thành tiếng ù ù khó chịu. Tàu đã đi lâu rồi, tôi vẫn nghe thấy dư âm của nó theo làn gió nhẹ thoảng đến tai. Ngay đây, ngay lúc này, tôi cảm thấy trong mình trống rỗng. Không phải vì Blaine. Chỉ là cảm giác.
Chương mười
Kết
Ngày 21/4, tôi trở lại thành phố vì một cuộc điện thoại, vì một chuyện tôi không ngờ đến.
9 giờ 5 phút sáng, ngay khi đặt chân đến sân ga thành phố, tôi đáp chuyến xe điện đến thẳng nghĩa trang, cái nghĩa trang mà vào một ngày đẹp trời một năm trước, tôi cùng Lily đi thăm mộ mẹ cô. Nhưng lần này không phải ngôi mộ đó, là một ngôi mộ mới đắp.
Cái tên Kai được khắc rõ trên tấm bia hút chặt lấy ánh mắt tôi. Anh ta chết ngày 11/3. Người phụ nữ trong điện thoại nói rằng anh ta chết vì một tai nạn. Vô nghĩa. Tôi đã cười, bảo cô ta rằng đó không thể là sự thật, Kai không thể chết như vậy. Nhưng cô ta đã nói thật và bây giờ tôi đang đứng trước mộ anh ta.
_ Kai này, tôi khó khăn lắm mới kiếm được những bông hoa này đó.
Tôi đặt xuống trước mộ năm bông hồng đen. Cánh hoa mượt mà, đen bóng như tròng mắt Kai vậy.
_ Nó rất đẹp đúng không Kai?
Tuyết từ từ phủ lên những cánh hoa, che lấp đi sắc màu tăm tối của chúng. Tôi rút ra quyển nhật kí của mình trong túi áo khoác, lật đến ngày 15/3, một ngày trước khi tôi lên đường đến Aura.
"Tôi thấy Kai đi trên phố. Mái tóc đen của anh ta cô độc quá. Tôi chỉ muốn chạy xuống và hỏi anh ta đang đi đâu..."
_ Kai, tôi đã nhìn nhầm đúng không? Không thể nào có chuyện tôi nhìn thấy anh 4 ngày sau khi anh chết cả.
Tôi đút lại cuốn sổ vào trong túi.
_ Tôi phải về đây.
Một người phụ nữ đứng ở cổng nghĩa địa đưa cho tôi một lá thư. Là của Kai gửi cho tôi. Tôi nhận lấy nó rồi đút vào túi áo khoác, cùng chỗ với quyển nhật kí nhỏ.
-------------
Chuyến tàu về Aura thưa thớt hành khách. Cả toa tôi ngồi chỉ có hai người. Âm thanh chuyển động nặng nề của con tàu vang dội khắp các toa, đó cũng là âm thanh của sự cô độc.
Lá thư nằm đấy, trong túi áo tôi như một sự tồn tại thừa thãi đến khó chịu, khiến tôi không thể không bận tâm đến. Tôi rút nó ra, ngắm nghía. Nét chữ trên dòng người nhận gãy nát, cả trong thư cũng vậy. Tựa như anh ta đã phải đấu tranh dữ dội lắm mới viết được cho tôi bức thư ngắn ngủi này.
Tôi lướt qua những con chữ một cách hờ hững rồi gập nó lại và nhét vào phong bì.
Tiếng còi tàu dài dằng dặc như cũng kéo cả thời gian trên con tàu này dài ra, dài ra mãi. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng...
-------------
_ Này cô gì ơi! Này, dậy đi thôi! - Tiếng người soát vé vang vang bên tai tôi.
Tôi chậm chạp ra khỏi giấc ngủ, cơ thể rã rời.
_ Tàu sắp rời ga rồi.
_ Vâng, vâng.
Tôi đưa vé cho ông ta và xuống tàu, không quên ngoảnh lại nói với ông ta rằng tôi không phải con gái. Có lẽ mái tóc dài khiến tôi hay bị nhìn nhầm. Đến phải cắt đi thôi.
Blaine đón tôi ở cửa ra. Tôi vui vẻ khoác tay anh ta và chúng tôi cùng sóng bước về nhà.
_ Hóa ra đó đúng là sự thật hả Kyan? - Blaine đọt nhiên lên tiếng.
_ Đúng. Điều đó làm anh phải suy nghĩ ư?
_ Anh muốn nghĩ đó không phải là em.
_ Đừng nghĩ nữa.
Im lặng.