Angel... Trang 3

Chúa ơi, tại sao con người không bao giờ giữ được cảm xúc của mình? Con đang hạnh phúc. Con biết mình đang hạnh phúc, nhưng bao lâu nữa? Chúa ơi hãy trả lời cho con biết! Là ngày mai? Là mấy tiếng nữa? Hay là mấy phút nữa đây?

Tôi cảm thấy lầm lẫn. Kai luôn quan tâm dến tôi, tôi vui vì điều đó nhưng anh ta đang dần bị ám ảnh bởi sự quan tâm thái quá của mình. Anh ta làm tôi ngại và hơi khó chịu.

Và bây giờ thì anh ta đang giận tôi. Tôi không biết tại sao. Tôi cũng không biết mình phải làm gì, mình nên làm thế nào.

Tôi muốn đi đâu đó. Nhưng không biết đi đâu. Tôi đang lạc lối. Tôi đang hoang mang.

------------

Tất cả là sai lầm, tất cả đang bị đặt sai chỗ, tôi và những suy nghĩ của mình.

Không có sự hòa hợp giữa Kai và tôi, khi một kẻ là đêm đen còn một kẻ là ngày rạng.

Tôi sợ phải ở lại đây, trong căn nhà tù túng này.

_ Kyan, đừng làm như vậy nữa. Anh van em đừng làm như vậy nữa. Em có nghe thấy không?

Nhưng tôi không thể trả lời anh ta. Khóe miệng tôi rỉ máu và rất đau. Máu cũng chảy ra từ đầu tôi nữa. Hình như tôi sắp lịm đi. Khốn kiếp!

Sàn nhà lạnh lắm. Nhưng tôi không nhấc nổi mình. Sàn nhà lạnh đến mức những vết thương trên người tôi nhức nhối và đau buốt. Nước mắt ứa ra như lời cầu cứu cuối cùng gửi đến gương mặt khổ sở phía trên tôi. Nước mắt không thể trào ra, nó đọng lại trên mi, làm mờ đôi mắt tôi. Tôi dần dần mất đi ý thức.

Nửa đêm. Tôi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi tuôn đầm đìa, tim đập mạnh. Tôi khẽ cựa mình và cảm thấy đau khi chạm vào hai cánh tay chắc khỏe của Kai. Đừng chạm vào tôi. Đau đớn lắm.

Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi người, vào phòng tắm xả nước. Nước chảy vào các vết thương hở khiến chúng buốt xót dữ dội.

_ Kyan, em đang ở trong đó phải không? Em đang làm gì thế?

Kai? Không thể nào. Vừa nãy anh ta còn ngủ rất say mà. Tôi vội vàng khóa vòi nước, giật tấm khăn quấn quanh người.

_ Không, không có gì cả.

"Cạch!"

Tôi sợ hãi nhận ra cánh cửa đã được mở. Chậm chạp quay đầu, tôi đối mặt với ánh mắt cực kì giận dữ của Kai. Tôi giật thót mình khi anh ta đẩy mạnh cánh cửa và hầm hầm bước tới.

_ Em nói dối anh

_ Không...không...

_ Đưa tay đây!

Anh ta giật mạnh tay trái của tôi. Tôi mất thăng bằng, trượt ngã trên sàn phòng tắm trơn láng nước, cổ tay toét máu.

_ A! Không...không...

_ Em nói dối! - Kai gầm lên.

_ Không, anh hiểu...Uhm!

Bàn tay to khỏe của Kai bịt chặt lấy miệng tôi, tưởng như không muốn cho tôi thở. Tôi biết anh ta định làm gì.

Tay trái của Kai bóp chặt miệng tôi trong khi tay kia lần mò trên người tôi. Tôi run rẩy, tôi cố sức giãy giụa nhưng vô ích. Bàn tay kia vẫn đang trượt dần xuống, kèm thêm những hành động ngày càng trở nên thô bạo, không màng đến vết thương chưa khép miệng của tôi. Anh ta cà răng lên cổ tôi rồi cắn mạnh.

_ Uhm!!!!

Tôi giật nảy người và bật đầu ra sau vì đau. Máu từ vết cắn ứa ra, chảy dài xuống cổ. Kai lè lưỡi liếm đi dòng máu nóng hổi. Nấn ná một chút ở cổ rồi anh ta nhanh chóng chuyển xuống ngực. Hơi thở của Kai phả lên ngực tôi bỏng rát. Đau đớn, nhục nhã và khoái cảm là tất cả cảm giác của tôi. Tôi cảm thấy mình thật sự giống một thằng đĩ đáng ghê tởm. Và tôi ghê tởm cảm giác này.

Kai bỏ bàn tay đang bịt miệng tôi để nắm lấy cổ chân tôi và kéo mạnh.

_ A!

Cú đẩy mạnh của Kai làm đầu tôi đập vào vòi nước. Nước từ vòi sen tưới xuống hai cơ thể trần trụi đang nằm dưới sàn. Nước ấm hòa cùng máu nóng chảy lênh láng khắp nơi. Một màu đỏ hồng ngon mắt phủ trùm lên mặt tôi. Kai vẫn tiếp tục việc đang làm, không để ý tôi đang dần ngất đi. Nhịp nhàng, nhịp nhàng....

----------------

Một lần nữa tôi lại thức dậy trong bệnh viện. Đầu tôi bị quấn băng và đau như búa bổ. Khó khăn và chậm chạp,tôi quay đầu qua bên phải, nơi bàn tay tôi đang bị bóp chặt.

Là anh ta. Kai ngả đầu trên nệm, tay phải nắm lấy tay tôi, mặt mệt mỏi và nước mắt hoen trên mi. Tôi nhớ lại những gì anh ta vừa làm tối hôm trước (tôi chắc vậy vì bây giờ là ban ngày). Lần thứ tư trong gần hai tháng qua. Anh ta luôn như thế, liên tục kiểm tra tôi, rồi nổi giận, rồi cưỡng ép. Tôi nằm trong vũng máu hòa với nước, còn Kai chỉ khóc.

Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của anh ta. Tôi cũng không muốn hiểu.

Có lẽ chúng tôi nên kết thúc ở đây. Trước khi ánh sáng của tôi chết đi, trước khi màn đêm của anh ta vỡ nát.

 

Chương bảy

Tôi cảm thấy đau đớn và mất mát mà không rõ lý do. Hay tôi đang làm lơ cái lý do đó?

Tôi phải nằm trong bệnh viện năm ngày. Ngoài ngày đầu tiên và hôm tôi ra viện, còn lại các ngày khác Kai không hề ló mặt đến phòng bệnh của tôi. Có thể anh ta cũng biết rằng đã đến giới hạn cuối cùng. Nếu cố thêm nữa, chúng tôi chỉ khoét sâu nỗi đau của nhau mà thôi. Bởi vì chúng tôi là hai kẻ ngu ngốc.

_ Em có muốn đi đâu chơi không?

Kai hỏi tôi lúc hai người chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi không nói gì. Dù có đồng ý hay không thì Kai cũng vẫn sẽ đưa tôi đi thôi. Biết vậy, nên tôi im lặng.

Anh ta dẫn tôi đi dạo vòng quanh thành phố. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ mua thêm vài bộ quần áo và mấy quyển sách cho tôi, đi ăn trưa, nói chuyện vẩn vơ. Với tôi hôm nay là một ngày nhàm chán, nhưng không hề vô vị.

Trước cửa căn hộ của Kai, tôi chợt nhận ra ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy nuối tiếc. Cơn đau không biết từ đâu ập đến bóp nghẹt con tim, tôi khó thở.

Tôi không biết mình đã làm cách nào di chuyển mà bây giờ đang đứng trong căn bếp nhỏ thân thuộc. Kai dịu dàng bế tôi ngồi lên bàn, hướng về phía cửa kính. Chúng tôi, một ngồi, một đứng, đối mặt với nhau, nhìn nhau lặng lẽ. Bất cứ lời nói nào thoát ra từ môi chúng tôi đều là vô nghĩa.

Ánh mắt Kai nhìn tôi như muốn hỏi: "Đây là sự thật đúng không?"

Tôi đáp: "Đúng vậy, Kai"

Anh ta nhắm mắt, ôm chặt lấy tôi. Tôi cúi nhìn mái đầu đen óng ánh sắc đỏ buổi chiều tà, lại ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ. Bàn tay ai bôi lên nền trời một màu đỏ máu, loang lổ, như hoàng hôn hôm ấy. Tôi gục đầu vào vai Kai, mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi lặng lẽ.

Cuối cùng, tôi đành giữ lại nụ hôn kia cho mãi mãi về sau, bởi một lẽ thật đơn giản và cũng thật ngu ngốc, không còn nụ hôn ngọt ngào nào dành cho tôi nữa.

_ Tạm biệt - Tôi chào Kai trước khi ra khỏi căn hộ đó.

Anh ta mỉm cười, vẫy tay tiễn tôi.

Bụng tôi không khỏi quặn đau khi nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Tôi lại mắc sai lầm chăng? Có lẽ. Tôi cũng không biết nữa.

Đường phố mùa thu hiu hắt gió. Gió cuốn lá vàng vào cơn lốc nhỏ, nhẹ trượt trên mặt đường. Lất phất vài hạt mưa.....Tôi tìm đường trở về ngôi nhà ấy, nơi có nụ cười rạng rỡ của Lily.

Dù sao tôi không phải là người yếu đuối. Chỉ đến sáng ngày mai thôi, tôi sẽ trở lại bình thường, như mọi khi...

-------------

"Cuộc sống đè lên chúng ta tựa như một cái khóa to và nặng. Khóa chặt tất cả mọi xúc cảm, tất cả mọi hi vọng,...tất cả.

Chìa khóa đã mất từ lâu.

Không có lựa chọn, không một sự giải thoát. Ngày tự do là ngày chúng ta chết đi.

Ký ức là vết sẹo không thể xóa mờ.

Nhưng tôi vẫn vùng vẫy để sống, và những ký ức của mình, tôi vẫn cố gắng ghi nhớ, dù cho những vết sẹo hằn sâu thêm và khiến tôi quằn mình đau đớn.

Đau lắm.

Đôi mắt tôi, đôi môi tôi, đôi vai tôi, cả cơ thể tôi đã bật máu bởi sức nặng từ chiếc khóa của mình."

--------------

Tôi không thể nhớ nổi từ bao giờ mình bắt đầu viết nhật kí. Có thể là từ một năm trước, khi Kai trờ thành một vết sẹo trong trí nhớ của tôi.

Kể từ khi viết thứ này, tôi luôn mường tượng đến cảnh một ngày nào đó mình có thể thư thái ngồi xem lại những trang cuộc đời. Thực lòng tôi mong ước ngày đó sẽ đến, ước rằng tôi sẽ là người cầm trên tay cuốn nhật kí này, vừa đọc vừa tự cười với chính mình.

Mùa xuân đã không bỏ rơi nơi đây. Trong thành phố này, tuy tuyết vẫn rơi không lúc nào ngừng nghỉ, nhưng tiết trời đã khá hơn rất nhiều. Mặt trời đã trở lại sau một mùa đông dài ảm đạm. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống con đường phía dưới, chợt thấy một mái tóc đen lạc lõng giữa tuyết trắng muốt. Kai? Tôi vẫn nhớ anh ta, như một người đã đi qua cuộc đời tôi đầy ấn tượng, để lại cho tôi một vết sẹo đẹp đẽ....

----------

Hai giờ đêm, không ngủ được, tôi lại dò dẫm lên tầng thượng. Đứng trên đó, tôi lướt qua một lượt quang cảnh thành phố, khu phố đêm và ô cửa sáng đèn. Tuyết vẫn đổ. Tôi mơ màng. Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi chốn này, mãi mãi.

Chương tám

Xình xịch! Xình xịch!

Xe lửa đưa tôi về Aura. Đó là một vùng thôn quê thanh bình với những đồng cỏ xanh rì uốn mình theo gió, sông hồ rải rác khắp nơi. Tôi đã về đó một lần hồi năm tuổi. Không thể nói là tôi thích nơi đó nhưng nó thật sự là một nơi lý tuởng để thư giãn, tĩnh tâm.

Tàu đỗ xịch trước ga. Tôi và người bảo hộ sửa soạn hành lý chuẩn bị xuống tàu. Bước chân xuống sân ga, tôi nghe tiếng loa mang theo hương gió đồng nội.

"Chào mừng quý khách đến với Aura!"

Tôi mong là mình sẽ có một quãng thời gian yên ổn tại đây, không nghĩ ngợi, không phiền não.

Ngôi nhà mà tôi sẽ ở là một ngôi nhà nhỏ, đồ đạc trong nhà giản dị và đơn sơ. Mùi sơn và mùi gỗ mới ngan ngát khắp mọi ngóc ngách. Phòng của tôi nằm cuối một hành lang dài thượt. Từ đây có thể thấy chỗ mà theo lời người bảo hộ, sẽ là một khu vườn tuyệt đẹp. Xem ra còn lâu nó mới trở thành một khu vườn vì ngoài đó chỉ toàn cây dại, những thân cây khô xơ xác và rác rưởi.

Mệt mỏi sau chuyến đi dài, đặt chân xuống giường là tôi lập tức ngủ say. Và tôi đã bỏ mất bữa trưa khi mà tỉnh giấc thì trời đã về chiều. Nắng ngập phòng cùng với âm thanh tĩnh lặng của không gian nhuốm màu cam vàng ngọt ngào. Tôi không thể tìm ra từ ngữ nào để miêu tả bức tranh trước mắt. Nó khiến tôi muốn ra ngoài.

Nói với người bảo hộ mọt tiếng rồi tôi rời nhà. Tôi thả bộ chầm chậm men theo con đường lát đá cũ. Nơi đây quả rất đẹp. Cách xa thành phố nhốn nháo mất trật tự, cả khí hậu cũng dễ chịu hơn. Mây không nặng và trời không có tuyết.

Loading disqus...