Angel... Trang 2

----------------

Tôi đã biết tên anh ta là Kai.

Ngày hôm sau, tôi rời khỏi bệnh viện đó. Trước khi người bảo hộ của tôi đến khoàng mấy tiếng, tôi đã gặp Kai. Anh ta nhìn tôi như thể việc anh ta đã làm là tội lỗi. Có thể. Tội của anh ta là đã chạm bàn tay của kẻ phàm trần vào một thiên sứ.

Kai quay đầu định bước ra khỏi phòng. Tôi chạy đến giữ anh ta lại. Tôi hôn anh ta. Tôi đã để cho quỷ dữ xâm nhập vào cơ thể mình. Mặc kệ nó. Tôi thích nụ hôn của anh ta. Tôi phải thưởng thức nó cho kĩ, cho đã, tôi phải níu giữ vị ngọt đậm đà này cho đến lần sau, hoặc cho mãi mãi.

Chương bốn

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tôi xuất viện. Trong suốt một tháng qua không có gì nổi bật khả dĩ có thể cải thiện được tâm trạng của tôi cả.

Tôi thích ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt và quên đi mọi thứ. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì nó đem lại cho tôi cảm giác thoải mái dễ chịu. Và khi hơi nước bốc lên làm tất cả trở nên mờ mờ ảo ảo, tôi lại ư ử trong miệng giai điệu quen thuộc ấy.

Hôm nay cũng thế, tôi nằm trong bồn tắm, nhìn chằm chặp vào bóng đèn trên tường, ngân nga bài hát đó. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, máu từ tay tôi chảy loang đỏ mặt nước. Tôi lại làm thế nữa rồi.

Cánh tay tôi nát bươm bởi những vết cắt, hết vết này đến vết kia, mới chồng lên cũ. Máu ngày càng chảy nhiều hơn. Mất máu làm tôi chóng mặt, mê mê tỉnh tỉnh. Nào, nào, rồi sẽ ổn thôi. Lát nữa tôi sẽ ra khỏi bồn, xả nước rồi sau đó sẽ băng vết thương lại, thế là xong.

Những lúc như thế này tôi chỉ muốn ở một mình. Nếu có người đến sẽ rất phiền phức, mà tôi thì ghét sự phiền phức, nhất là nếu nó lại đến từ Lily.

_ A A A A A!!! BA, BA ƠI! KYAN....

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thét của Lily, tiếp sau đó là những tiếng bước chân chạy rầm rầm xuống, rồi lên cầu thang. Chết tiệt!

_ Ba, con không biết phải làm sao... Kyan...

Tôi chợt bừng tỉnh, tỉnh táo hơn cả trước khi nằm trong bồn nước nóng. Tôi đột ngột vùng dậy, gần như nhảy ra khỏi bồn.

_ Á!- Tiếng Lily hét lên king hoàng.

_ ĐI! ĐI RA!- Tôi thét vào khuôn mặt kinh hoàng của Lily và người cha, khuôn mặt của hai người mờ mờ và méo mó trong mắt tôi- Á Á Á Á Á!!!!!!!!

Tôi gào hét và hành xử như một kẻ điên.

Lily và cha cô sửng sốt đến chết sững nhưng rồi nhanh chóng định thần lại và chạy ra khỏi phòng tôi với vẻ hoảng hốt và lo lắng cực độ. Còn tôi trong căn phòng trống không vẫn cứ tiếp tục thét đến khản cả giọng cho đến khi kiệt sức. Tôi chỉ còn đủ sức để băng lại cái tay và nằm vật ra giường, quấn mình trong chăn rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai rồi tôi sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, kể cả chuyện này nữa. Hy vọng là thế.

-------------

Sáng hôm sau, Lily không có ở nhà. Tôi cũng không nghĩ là cô còn có thể ở lại nhà sau những gì hôm trước. Mệt và chóng mặt kinh khủng. Tôi cần cái gì đó để bổ sung vào chỗ máu bị mất. Một cốc nước cam có lẽ sẽ giúp tôi khá hơn.

Ánh mặt trời chiếu xiên lên bàn bếp, soi vào cốc nước cam làm màu sắc của nước trông như mật. Mặt trời đang ở phía Tây rồi. Một ngày nữa lại sắp sửa kết thúc. Tự dưng tôi lại muốn đi mua đồ. Chiếc áo của tôi đã cũ và bộ trang điểm thì đã hết từ lâu.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần đi mua sắm trước. Tiếng ồn kinh khủng cùng những ánh mắt soi mói của người dân khiến tôi thấy nôn nao, chỉ muốn gục mặt xuống, mửa ra cho hết cái gì còn trong dạ dày.

Cuối cùng tôi cũng mua được một chiếc áo măng tô trắng, một chiếc áo len cao cổ và một bộ trang điểm. Tôi lê bước về nhà khi mặt trời đã chìm hằn xuống đường chân trời đằng xa. Giờ tôi chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm, ngủ và rồi quên hết mọi việc...

--------------

Tiếng xe máy rồ ga phóng qua con đường phía dưới phòng tôi khiến tôi tỉnh giấc vào lúc hai giờ sáng. Quấn chặt tấm chăn mỏng vào người, tôi đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn xuống con đường lớn. Dưới ấy có vài gã say rượu đang khoác vai nhau hát lảm nhảm. Hầu như ngày nào cũng có mấy cảnh tương tự như thế này diễn ra dưới cửa sổ phòng tôi. Con người quả là một tạo vật đơn điệu và nhám chán.

Chiếc chăn mỏng quấn quanh người tôi hơi ẩm. Tôi đoán đó là do nước từ người tôi thấm vào khi tôi từ bồn tắm ra ngoài và ngã luôn lên giường. Tôi nghĩ mình sẽ phơi nó ngay bây giờ.

Ổ khóa trên sân thượng bị hỏng vì vậy hơi khó mở. Nhưng rồi nó cũng phải ngoan ngoãn mở tung sau cú đá của tôi.

Trên đây là lãnh địa của ánh trăng. Thứ ánh sáng lạnh lẽo nhợt nhạt ấy đổ lên người tôi một màu xám xịt. Đâu đó dưới kia vẫn còn có vài cửa sổ sáng đèn, cách một quãng không xa là khu phố đêm nhộn nhịp đông đúc. Chung quanh tôi không có một tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng gió rít sắc lạnh như đang giận dữ điều gì.

Tôi đứng giữa sân thượng, để gió thổi tấm chăn dính chặt vào người tôi, để gió làm khô cả tôi và nó.

Gió hơi lạnh, có lẽ bởi mùa thu đã tới.

 

Chương năm

Từng đám cỏ vàng úa bị xéo nát dưới gót giầy của tôi. Hôm nay tôi và Lily cùng đi thăm mộ mẹ cô. Đáng nhẽ ra cỏ ở nơi này phải xanh tốt mới phải, tội nghiệp thay cho những kẻ dưới mồ.

Mẹ của Lily là con rối hoàn hảo của quỷ dữ. Chính bà ta đã dạy tôi phải làm gì...

"Mày cũng giống tao thôi, Kyan. Đừng lầm tưởng nữa. Mày là con của ác quỷ. Không bao giờ có sự giải thoát cho mày đâu Kyan"

Tôi là gì? Thiên thần hay quỷ sứ? Có thể là cả hai và cũng có thể không là gì cả. Thật tiếc khi tôi muốn là một thiên thần, muốn mình mang đôi cánh trắng trên lưng.

_ Kyan, về thôi! - Lily chạm vào cánh tay tôi.

_ Cậu về trước đi Lily - Tôi nói với cô rồi vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo bóng cô khuất dần dưới con dốc dẫn đến nghĩa trang.

Cậu sẽ làm gì đây khi biết mẹ mình thực sự là thứ gì?

Tôi từ từ đi đến một góc khuất sau những bụi cây gai và ngồi phịch xuống cỏ, dựa lưng vào một tấm bia mộ. Tấm bia lạnh toát bốc mùi tử khí nồng nặc. Tôi nhắm mắt, tận hưởng hương vị nghĩa địa trong niềm khoái cảm lạ kì.

Trông tôi thật giống một cái xác đội mồ sống dậy với bộ quần áo trắng, làn da xanh xao và đôi mắt trang điểm màu đen rất đậm. Màu xanh trong mắt tôi trở nên bạch thếch.

Tôi rút từ trong cái túi mang theo một chai nước nhỏ, đưa lên miệng uống một ngụm lớn rồi đổ chỗ còn lại cho bụi cỏ xanh bên cạnh. Tôi đã để ý đến nó từ lúc ngồi xuống.

_ Mày mới kiên cường làm sao - Tôi thầm thì với mấy lá cỏ đẫm nước - còn tao thì thật hèn nhát.

Cố gắng để tồn tại ở nơi không thuộc về mình thật vô cùng mệt mỏi, nhưng tôi lại sợ phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi cuộc sống này, sợ hãi nếu tôi thực sự là ác quỷ.

_ Này người đang nằm yên nghỉ dưới tấm mộ bia, tôi phải làm sao đây?

Không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

Không lâu sau tôi trở về nhà. Một bữa cơm gia đình đang đợi tôi trong căn bếp nhỏ. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Bữa cơm kết thúc sau mười phút im lặng nặng nề. Tôi lẳng lặng lên phòng và khóa chặt cửa. Một ngày nữa lại sắp sửa đi qua mà không để lại dấu vết nào trong kí ức của tôi. Tôi muốn có một cái gì mới. Tôi sẽ ra ngoài, đêm nay.

----------------

Bóng đèn đặt trên chóp cái cột đèn vãi ánh sáng vàng vọt xuống mặt đường dưới chân tôi. Những vòng tròn ánh sáng vẽ ra một con đường ngoàn ngoèo dẫn đến khu phố đêm. Mấy bóng đen quái lạ thoắt ẩn thoắt hiện, lao vun vút từ bên này sang bên kia đường. Trong bộ đồ trắng toát, tôi thực sự giống thủ lĩnh của bọn chúng, giống một con ma.

Đã ba giờ đêm. Bây giờ mới đúng là lúc phố đêm cựa mình thức giấc. Tôi tìm đến một bar và ngồi xuống quầy, gọi một ly whisky. Đồ đạc ở đây bốc mùi cũ kĩ. Bản lề của cánh cửa kêu ken két khi tôi đi vào, bọc ghế đã bắt đầu có hiện tượng bạc màu và chân ghế có mấy cái bị rỉ. Tôi sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa. Chỉ vì hôm nay là một ngày chán chường thôi.

Cốc thứ hai. Tôi ngồi mân mê chiếc ly thủy tinh đã vơi đi già nửa. Hơi rượu bắt đầu thấm vào người khiến tôi nóng lên. Cảm thấy hơi chóng mặt, tôi đi vào toilet một chút. Khỉ. Cánh tay tôi lại rỉ máu. Tôi phải tốn thêm năm phút để băng lại cổ tay. Buộc lại mái tóc cho gọn gàng, tôi ra khỏi toilet. Thêm một cốc nữa và tôi sẽ về luôn.

Khi đi ra tôi đã thấy có người đang ngồi trên ghế của mình. Không khó để nhận ra đó là ai. Kai. Anh ta vẫy tôi lại. Tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh và uống nốt ly rượu của mình. Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau bằng những câu xã giao nhạt thếch. Chấm hết.

Tôi uống cạn ly rượu mới rót của mình rồi chuẩn bị ra về. Có thể do tôi đã say, tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Và bây giờ thì Kai đang nằm ngủ cạnh tôi, gương mặt bình yên nhẹ nhõm, hoàn toàn không còn lại một dấu vết nào của con người đêm qua. Anh ta nắm chặt tay tôi như sợ tôi sẽ chạy mất. Tôi cúi xuống hôn lên má Kai, mỉm cười trước gương mặt có phần trẻ con của anh ta.

Nắng vàng đổ mật lên người tôi, rửa trôi hơi thở của một đêm gần như mất trí.

Tôi khéo léo gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to ấm của Kai, mặc quần áo rồi tìm đến phòng bếp. Tôi tự rót cho mình cốc nước cam và uống ngay bên cạnh tủ lạnh.

Boong!!!

Chiếc đồng hồ treo ngay bên trên tủ lạnh điểm 11 giờ sáng. Hơi muộn. Tôi đặt cái cốc không vào bồn rửa, đang định đi về thì Kai không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Anh ta vòng tay ôm lấy eo tôi, dụi dụi vào cổ tôi nũng nịu.

_ Anh cứ tưởng em đã về rồi.

Có lẽ tôi sẽ không về nhà một thời gian.

Chương sáu

Tôi chưa hề thông báo cái gì về nhà từ hôm ấy mặc dù hoàn toàn có thể. Một đứa trẻ hư.

Nhà của Kai là một căn hộ khá rộng có bốn phòng: một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một phòng bếp. Bếp là nơi tôi thích nhất. Không phải vì tôi thích nấu nướng (tôi không biết nấu ăn), mà vì từ đây tôi có thể ngắm mãi bầu trời trải dài vô tận, nhìn rõ những đám mây bẩn và nặng. Chưa bao giờ và chưa ở đâu tôi được thấy bầu trời đẹp như thế này vì thế tôi thích nó, căn bếp nhỏ rộng chừng 8 mét vuông.

Kai thường làm đồ ăn trong này mỗi tối, vừa làm vừa hát một bài hát nào đó mà tôi không biết. Giai điệu của nó rất vui vẻ. Tôi thường ngồi bên bàn bếp nhìn Kai nấu nướng. Những lúc như vậy tôi thường làm một phép so sánh nho nhỏ giữa đôi mắt của Kai và bầu trời đêm.

Bầu trời tối ở đây chưa bao giờ có màu đen nguyên chất. Kể cả có trăng hay không, nó luôn luôn mang một màu nhờ nhờ như pha sữa. Nhìn ngây ngấy buồn nôn. Nhưng hai con ngươi của Kai lại có thứ màu đen trong vắt ấy.

Tôi chợt muốn hỏi liệu rằng đôi mắt của anh ta đã nuốt trọn cả bầu trời đêm? Giống như đôi mắt tôi đã cướp mất màu xanh của ban ngày.

-----------

Thỉnh thoảng Kai dẫn tôi đến một vài buổi gặp mặt, có một lần là tới dạ hội. Tôi vui khi anh ta giới thiệu tôi như là người yêu của mình với bạn bè và khoái chí nhìn những khuôn mặt ngỡ ngàng của họ. Tôi biết họ sẽ nhổ nước bọt vào mối quan hệ của chúng tôi ngay sau khi quay đi. Nhưng có hề gì, tôi mặc hết.

Chỉ cần một chút hạnh phúc đang có với Kai, tôi không cần gì hết. Tôi chỉ cần sự hiện diện của anh ta. Thế là đủ.

Hoặc là sai lầm.

-----------

Loading disqus...