Angel...

Tác giả: Gem

Nguồn: Diễn đàn yaoiland

_ _ * * _ _

 

Chương một _ Mở đầu

Có một vũng màu đỏ sóng sánh ở trên sàn. Nó đang lấp lánh dưới ánh sáng của bóng đèn trên trần nhà. Cái vũng đó đang lan rộng dần ra. Tôi thử chạm đầu ngón tay vào nó, thấy nó ấm nóng. Thật giống một cơ thể sống làm sao...

Tôi nằm xuống sàn nhà, quay mặt ngắm thứ chất lỏng đặc sánh đó. Thứ ấy đang trườn dần về phía cầu thang như một con rắn, một con rắn độc có màu đỏ thắm. Bằng đôi mắt đã bắt đầu mờ dần đi, tôi thấy con rắn đỏ từ từ ngóc đầu dậy, như cảnh quay trong một bộ phim giả tưởng của Mĩ, rồi vươn mình, lao thẳng vào tôi trước khi đổ sụp xuống rồi nổ tung bắn lên mặt tôi hàng ngàn giọt chất lỏng đỏ thẫm. Chỉ là tưởng tượng sống động của tôi trước khi chìm hẳn vào cõi mê.

Trước mắt tôi một màu đỏ sáng rực. Mắt tôi dần khép lại.

" Con là thiên thần Chúa đã gửi gắm cho ta.... Ta yêu con vô cùng.... Khi nào ta còn sống, ta sẽ luôn che chở và thương yêu con......"

Tôi bật cuời thành tiếng trước những lời sáo rỗng của người đàn bà đã từng là mẹ tôi. Đã từng là như thế...

10h 30'

Thời điểm tuyệt vời.

-----------------------

Những lằn ánh sáng màu đang nhảy múa điên cuồng trước mắt tôi. Chúng khiến tôi chóng mặt, đầu cứ ong ong. Tôi muốn nhấc đôi mi mắt đang nhắm tịt nặng nề để nhìn những gì đang ở bên kia lớp da mỏng chằng chịt mạch máu nhưng không thể. Mệt quá... Lại một lần nữa, tôi thiếp đi.

Những tiếng ri rỉ trước lúc tôi thiếp ngủ đã tắt hẳn, xung quanh tôi im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng o o trong đầu mình. Mắt hé mở, tôi chỉ thấy trước mặt một màu trắng xóa. Tường màu trắng, đèn màu trắng, giường nệm cũng màu trắng. Thứ mùi đặc trưng của bệnh viện xộc lên mũi làm tôi buồn nôn. Thật kinh tởm.

Thiên đường lại một lần nữa xa khỏi tầm với của tôi.

Chiếc cửa sổ duy nhất đã bị tấm rèm che mất, nên tôi quay đầu ra cửa. Cửa không đóng mà he hé mở. Có ai vừa ở trong này chăng? Nếu vậy thì chắc là ông ta... Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng toát lạnh lẽo, ánh sáng từ bên ngoài lọt qua khe cửa cũng là màu trắng. Vài bóng người thỉnh thoảng lướt qua che đi ánh đèn tựa như khoảng tối giữa các thước phim đen trắng. Mấy bóng hình nhìn sao quái dị cứ nhảy nhót trước mắt tôi như những con ma trơi ngoài nghĩa địa. Tôi cứ nhìn vậy như bị thôi miên.

Chợt tôi giật mình thấy một đôi mắt đang nhìn mình qua khe cửa. Tôi không biết đó là ai, tôi không quen anh ta. Đôi mắt đó nhìn tôi mãi, một lúc lâu sau chúng mới bỏ đi. Đôi mắt đó mơi đẹp làm sao. Người đó đi rồi, tôi vẫn thấy dư ảnh của đôi mắt đen ấy.

Tôi quay đầu nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt. Nước mắt rơi ướt đẫm gối. Tại mắt tôi quá mệt mỏi thôi mà.

Chợt nhớ tới một bài hát tôi đã nghe từ lâu lắm, tôi ư ử trong miện giai điệu trầm buồn của nó:

"Thành phố mù sương...

...Nơi đã bị mặt trời quên lãng...."

 

Chương hai

Ngày thứ hai trong bệnh viện.

_ Con phải biết tự quý trọng cơn thể mình chứ. Ta xin con đừng làm như thế nữa!

Người đàn ông nhỏ thó mang đôi kính trắng choán gần hết nửa khuôn mặt đang ngồi bên giường bệnh, luôn miệng thuyết phục tôi đừng tự làm đau mình thêm nữa trọng khi mặt cúi gằm và người thì co lại hết mức có thể. Điệu bộ mới thật nực cười. Ông ta là gì nhỉ? À, là người bảo hộ của tôi.

Lời nói của ông ta truyền đến tai tôi không gì hơn là những tiếng rè rè của một cuộn băng casset đã cũ. Đó là những lời lẽ vô nghĩa và thừa thãi. Ông đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi hả người bảo hộ?

Tôi quay mặt ra cửa sổ, bỏ ngoài tai thứ âm thanh trầm đục phát ra từ miệng người đàn ông đó.

_ Con làm ơn nghe ta nói đi mà......

Hôm nay là một ngày không đẹp trời. Không, hôm nay cũng như bao hôm khác, cũng vẫn bầu trời đầy mây u ám này, vẫn bầu không khí ám mùi ẩm mốc ở nơi đây, tất cả màu sắc, âm thanh, hình ảnh quen thuộc trộn lẫn với nhau tạo thành mùi vị đặc trưng của thành phố. Cái thứ mùi của những miếng bánh mì mốc meo, rác rưởi, cống rãnh; tiếng ồn của xe cộ, tiếng cười nói của những người đàn bà lắm điều, tiếng khóc của lũ trẻ con, tiếng chửi bới của bọn đàn ông nát rượu, và tất cả những thứ tạp âm khác nữa. Chúng bốc mùi hôi thối đến phát buồn nôn.

Chán. Buồn chán kinh khủng. Tôi ghét nơi này cũng như người đàn ông đang nói kia. Chán ghét tất cả. Cái chốn chẳng bao giờ ấm áp này....

_ Ông ra ngoài đi.

_ Tại sao lúc nào con cũng như vậy hả? Ta đã nói...

_ ÔNG RA NGOÀI ĐI !

Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi ông ta xô ghế, vội vàng ra khỏi phòng. Ông ta đi rồi, tôi co người, chùm chăn và cố ngủ một giấc. Nếu cố gắng, có lẽ đêm nay tôi sẽ có một giấc mơ đẹp không chừng. Nhưng thật vớ vẩn vì bây giờ đang là buổi sáng.

Tôi nhìn cái cổ tay trái đang cuốn băng chằng chịt của mình, cười. Tôi đã quá tay. Hơi ngu ngốc một chút khi đã cắt quá sâu và tôi đã ngất đi nhanh chóng. Những ngón tay trên bàn tay phải cào cào lớp băng gạc trắng một cách vô thức.

-----------------

Tôi không biết mình đã ngủ, hơn nữa còn ngủ rất lâu. Giờ đã là buổi tối rồi. Tôi chui ra khỏi chăn, tìm đường đến toilet. Ở bồn rửa, tự nhiên ngẩng mặt lên, thế là bất ngờ tôi nhìn lại khuôn mặt mà đã từ lâu tôi không nhìn thấy. Mái tóc vàng dài gần chấm vai nhìn vô trật tự che mất gần nửa khuôn mặt bên phải. Hai con ngươi xanh sáng nổi bật trên nền vàng óng ả ấy, màu xanh của bầu trời. Nhẹ gạt mớ tóc rối bù xù, tôi đưa tay chạm vào vết sẹo dài trên trán, ngay phía trên mắt. Xúc giác ở đó gần như đã tê liệt, không cảm thấy cả những ngón tay lạnh toát, chỉ có tay thấy nó sần sùi và thô ráp. Tôi mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trong gương. Mày đẹp lắm Kyan ạ!

-----------------

Tích! Tắc! Tích! Tắc!

Tiếng đồng hồ vang dội khắp bốn bức tường của phòng bệnh. Tôi đã yêu cầu người bảo hộ mang đến cho tôi một chiếc đồng hồ. Sẽ rất thoải mái khi ngủ trong những tiếng tích tắc dịu dàng này.

Tôi nhìn lên cái đồng hồ đặt ở đầu giường. Ba giờ mười. Với tôi hôm nay lại là một đêm trắng. Nhưng cũng yêm tâm vì còn có ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua tấm rèm cửa và tiếng đánh nhịp của đồng hồ thức cùng tôi.

"Cạch!"

Tiếng cửa mở làm tôi giật mình. Tôi ngạc nhiên nhận ra đôi mắt đó. Đôi mắt đẹp tuyệt hôm qua. Hôm nay, người đó không nhìn tôi chằm chằm rồi bỏ đi nữa, anh ta bước hẳn vào phòng. Dựa vào trang phục đang mặc, có thể biết anh là bác sĩ ở đây. Anh ta tiến đến gần giường, mắt vẫn không rời tôi.

Đôi mắt đen nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại gần và ngồi xuống bên giường tôi. Không biết đó có phải là do ánh sáng hay không, nhưng tôi nghĩ mình đã thấy anh ta mỉm cười. Tôi muốn cười lại nhưng cơ mặt cứ cứng đờ. Đôi mắt ấy nhìn tôi một lúc rồi ngả đầu xuống gối và đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Anh ta thì thầm với tôi điều gì đó nhưng tôi nghe không rõ. Tôi nghĩ là mình đã ngủ ngay lúc đó. Cuối cùng thì hôm nay không phải là một đêm thức trắng. Tôi chìm dần vào giấc ngủ trong khi anh ta ngân nga giai điệu của bài hát ấy.

"Thành phố mù sương___"

-------

"Tiếng chuông nguyện đổ dồn đánh thức những cô hồn trong đêm tối u tịch___"

--------

Tôi đã nghe tiếng chuông đó trong giấc mơ trên nền một thành phố hoang tàn đổ nát. Không một bóng người nhưng tiếng chuông vẫn ngân vang, như thể đang khóc thương cho những linh hồn vất vưởng.

----------

 

Chương ba

Không hiểu thế quái nào mà họ chưa cho tôi xuất viện. Đã là ngày thứ ba rồi.

Trên cái bàn nhỏ kê bên cạnh giường tôi, một lọ hoa đã được đặt ở đó lúc nào mà tôi không hay. Những bông hoa đang nở hết sức rực rỡ. Có nhiều màu sắc khác nhau nhưng tôi thích nhất những bông hoa cúc trắng. Chúng nhìn tinh khiết vô cùng và thật mỏng manh dễ vỡ, giống như thiên thần lạc xuống cõi trần tục.

Tôi không biết những bông hoa này là của ai mang đến. Tôi có hỏi người y tá khi cô ta vào thay nước cho mấy đóa hoa nhưng cô ta cũng không biết. Không hiểu sao tôi cứ mong đó là của người đàn ông hôm trước. Tôi vẫn chưa biết tên anh ta. Nếu hôm nay anh ta lại đến tôi sẽ hỏi.

Tôi quay mặt lại nhìn đám cúc trắng. Hình ảnh những cánh hoa nhòa dần đi, thay thế nó là đôi cánh thiên thần trắng muốt không chút vấy bẩn.

Thiên thần.

Tôi nhớ lại lời người đàn bà từng là mẹ tôi đã nói. Nếu tôi là một thiên thần, và một ngày nào đó tôi đến với Chúa, Chúa sẽ chấp nhận tôi chứ? Liệu Chúa có chấp nhận đứa con như tôi không?

Tôi phải làm sao khi quá mệt mỏi với việc tồn tại ở nơi này? Có lẽ tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây. Thế giới này không có chỗ cho thiên thần, càng không có chỗ cho một thiên thần mang trong mình linh hồn của quỷ. Tôi nên dang rộng đôi cánh và bay lên Thiên đường, cao thật cao xuyên qua những đám mây trắng.

XOẠCH

Rèm cửa bị kéo mạnh cùng lúc với ánh sáng mặt trời đột ngột ào vào phòng đẩy tôi ra khỏi luồng suy nghĩ một cách thô bạo.

_ Cậu có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi.

Một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc cắt ngắn và đôi mắt nâu to lên tiếng. Cô mỉm cười tiến đến bên giường tôi rồi nhanh như cắt chộp lấy đầu tôi, kẹp chặt trong hai bàn tay. Cô nhìn tôi giận dữ.

_ Cấm có làm thế nữa nghe chưa!

Tôi cười

_ Chào Lily.

Lily là con gái của người bảo hộ. Tôi yêu cô gái ấy, tôi yêu sự nhiệt tình, năng động, trẻ trung, nụ cười và lòng yêu cuộc sống của cô.

_ Được lắm. Lần này tớ tha không xử tội cậu đấy.

Lily nói rồi nhảy tót lên giường tôi ngồi, líu lo như một đứa trẻ. Màu của nắng rất hợp với cô. Thật vậy. Nhìn những tia nắng vàng rực nhảy nhót trên mái tóc nâu và làm đôi mắt nâu của cô sáng lên lấp lánh, tôi cứ ngỡ cô là một vị thần.

_ Này, này, cậu có thấy ngoài kia đang nắng đẹp không? Ra ngoài chơi đi.

_ Không. Tớ muốn ở trong này.

Thực ra cô ấy nói đúng. Trời đang nắng đẹp.

_ Thôi nào, đi đi! Nếu không tớ sẽ giận đấy.

Tôi không muốn Lily giận, vì thế tôi để cô nắm tay mình kéo ra ngoài. Chúng tôi đã ở ngoài cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Lily phải về nhà và vì vậy chúng tôi chia tay nhau trước cửa phòng bệnh.

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đó đang đứng trong phòng tôi. Anh ta quay người về phía cửa sổ, đối diện với ánh hoàng hôn thẫm đỏ. Tôi không biết tại sao nhưng ngay lúc đó tôi đã muốn khóc, tất cả các giác quan của tôi đều bị kích động bởi hình ảnh lộng lẫy trước mắt. Không phải người đàn ông, không phải hoàng hôn, mà là người đàn ông và màu sắc dữ dội của hoàng hôn.

Và tôi đã khóc thật. Tôi khụy xuống sàn nhà, nước mắt rơi lã chã, mặt vẫn ngẩng cao nhìn hình ảnh khiến tôi rung động hơn bao giờ hết.

Hình như tôi đã làm anh ta giật mình. Anh ta quay lại nhìn tôi với vẻ mạt ngạc nhiên và vội vã chạy lại hỏi tôi bị làm sao. Tôi không làm sao hết.

Một khoảng lặng kéo dài đột nhiên đè lên bầu không khí trong phòng. Tôi để anh ta nâng đầu tôi lên nhẹ nhàng bằng đôi bàn tay to ấm, nhìn sâu vào mắt tôi bằng đôi mắt đen sâu hun hút ấy, như thể muốn cướp đi màu xanh trong mắt tôi. Tôi nhắm mắt để anh ta liếm đi những giọt lệ chưa kịp lăn xuống má, cảm nhận hơi thở nóng rẫy rà trên mặt tôi. Anh ta hôn tôi, một cách điên cuồng.

Tôi cảm thấy mái tóc của mình bị nắm chặt, cảm thấy cái lưỡi ngọt ngào của anh ta dìm tôi xuống địa ngục.

Loading disqus...