Yêu và được yêu Trang 9

Khoa biết cậu ta đã nhìn thấy cảnh bà Yên đi vào nhà nghỉ và chắc chắn cũng biết lý do vì sao . Thạch ngày càng khó hiểu và khi hiểu thêm một chút lại càng khó dò nhiều khi bất chợt sợ người con trai thâm trầm này . Sợ vì không thể nắm bắt , không thể đọc , không thể nhìn , hy vọng được nghe nhưng ngoài việc kiệm lời thì không có gì .

Chắc chắn tối nay Khoa sẽ mở ra và nhìn vào , sẽ không làm cả hai phải mất tất cả .

Với dự định trong đầu , Khoa đẩy cửa rồi bước đến rót nước . Anh cần có thứ để giữ bình tĩnh . Nhưng mở lời lại là Thạch :

- Anh em thì không được yêu nhau ?

Chiếc cốc chút nữa trượt khỏi tay Khoa , anh mở to mắt nhìn người đối diện . Cậu ta đọc được suy nghĩ của anh ? Cơ thể không còn mập mạp đầy sức sống như trước đây ngồi trên giường , giọng nói vẫn khàn nhưng sự bình thản nhẹ nhàng thoát ra lan sang cả Khoa :

- Yêu thương , quan tâm hay chăm sóc một người đâu phải chỉ có những đôi tình nhân mới được làm . Khi mà khoảng cách địa lý , hố ngăn của miệng lưỡi người đời hay dị nghị của luân thường đạo lý càng làm cảm xúc đau khổ hơn , càng đẩy con người vào chỗ không tìm được lẽ sống . Tôi tự hỏi tạo sao phải đặt bản thân vào chỗ đó khi mà tôi và ông có thể bước sang con đường tốt cho cả hai , cho tất cả mọi người ?

Khoa nói trong vô thức , không nhận ra bản thân đã nói gì :

- Gia đình ông…mẹ ông đã biết việc này chưa ?

Một nụ cười mơ hồ không xác định được cảm xúc xuất hiện , Thạch nói thật hiền :

- Mẹ tôi đang ở bên Đức chơi với cháu ngoại , nghe chuyện tức tốc đáp máy bay về ngay – Đôi mắt Thạch xoáy vào tim Khoa , các cơ thịt đông cứng lại - Rồi ông xem vụ này sẽ trôi vào lãng quên vì đã rút đơn .

Tiếng thở phảo nhẹ nhưng trong căn phòng tĩnh lặng lại vang lên rõ ràng , Khoa cảm thấy gánh nặng được nhấc ra thật nhanh . Bất giác anh tự hỏi : Hồi bé hay hỏi bố , sao bây giờ lại vui khi không có bố ? Tự hỏi rồi không trả lời được , Khoa thầm cười chính mình .

- Ông nghĩ gì trước những việc này ?

Câu hỏi lạc đề vang lên , Khoa nhìn người con trai trước mặt với đôi mày chau lại . Người như Thạch trên đời còn tồn tại được bao nhiêu người ?

- Ông nói trước đi rồi tôi sẽ nói .

Chút dao động trong mắt rồi trở về bình thường , Thạch chiều ý :

- Từ nhỏ tôi đã quen sống trong sự ghen tuông của mẹ nên việc “bố có bồ bên ngoài , biết đâu có con rồi chứ chẳng đùa” đã trở thành đề tài nhàm chán đến mức nghĩ luôn đó là sự thật .

Ánh hồ nghi pha chút bất ngờ trong mắt Khoa nhưng chỉ làm Thạch hơi cười :

- Khó tin phải không ? Tôi chỉ không tưởng tượng người cùng cha khác mẹ lại là ông . Trời biết trêu người thật .

- Ông nghĩ gì khi biết việc này – Khoa vẫn chỉ lặp lại câu hỏi , dù thâm tâm muốn ôm chặt cơ thể trên giường , muốn vùi khuôn mặt nói cười thản nhiên vào vùng ngực có trái tim đập nhanh hơn thường ngày .

- Là gay kín đã khổ , nay còn vướng vào việc này có lẽ ông trời cố tình trói chặt tôi và ông , không cho thoát chữ “duyên nợ” .

- ……

- Trước khi ra khỏi lớp học tiếng Nhật tối nay , tôi đã nghĩ đến việc đi tìm ông – Đôi môi xuất hiện nụ cười mơ hồ , giọng Thạch nghe lạ , rợn nười – Anh em hay chỉ là người dưng khác họ tôi vẫn luôn tâm niệm : cuộc đời này ông là của tôi và tôi sẽ sống vì ông . Không bao giờ tôi cho phép ông dời bỏ tôi . Dù ông chết tôi cũng đào mộ sống với xác ông , hay khi tôi chết trước , hồn tôi sẽ ám ông cả đời , không cho bất cứ ai đến gần ông .

- Có thấy đó là sở hữu không ?

- Có !

- Tình yêu sở hữu đâu phải tình yêu .

- Sở hữu hay không là do cảm nhận của người trong cuộc .

Sự im lặng bủa vây mọi cảm xúc , không gian trong phòng cô đọng sau câu nói tự tin . Lòng người trở nên ấm áp lạ kỳ , chữ “hạnh phúc” gói gọn trong hai đôi mắt chung một cảm nhận , chung một hướng đi .

Nhưng cuộc đời không đơn giản cho con người bình yên sống , cơn bão với những trận gió xoáy quét qua Khoa khi người đàn ông anh ghét cay ghét đắng lao nhanh vào phòng :

- Khoa ! Cô Yên vừa bị bắt , giải thẳng lên Quận .

Choang !!!

Cốc thuỷ tinh vỡ vun trước hung tin . Khoa không tin những lời đó là sự thật . Bà Yên đang ở nhà nghỉ Hoàng Mai , sao lại bị bắt ? Nếu bị bắt do hành nghề mại dâm , phải ba lần mới bị giải lên phường rồi chuyển đến trại Lộc Hà , chứ bình thường nộp tiền là xong . Vì lý do gì ….

- Công an ập vào sới bạc chị Hồng , không một ai thoát .

Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt vai Khoa khi anh chớm chử động . Sự ấm áp yêu thương lan nhanh vào mạch máu , nhịp đập của trái tim nhẹ nhàng chậm hơn , Khoa cố gắng nghe cho hết lời kể .

- Bây giờ họ không cho gặp . Tốt nhất cậu nên gom góp tiền bạc để chạy - Giọng nói của ông chủ nhà trọ nhẹ hẫng – Nhưng tôi e không được . Nghe đâu cô Yên nhận là chủ sới thay chị Hồng ….

~~~~~~~~~~~~~

Dưới ánh nắng gay gắt , bóng Khoa trải dài theo từng bước chân . Anh vừa từ Hoả Lò về , dù đút bao nhiêu tiền họ cũng chỉ cho người phụ nữ tên Hồng vào thăm . Còm Khoa mang tiếng con trai cũng không được gặp . Bà Yên nhất quyết nhận là chủ sới_người đứng lên tổ chức các vụ sát phạt đỏ đen nên không được phép tiếp bất cứ ai cho đến hôm xét xử . Hình như người phụ nữ đi cùng Khoa có quen vài viên công an nên mới được gặp ít phút . Vậy là dù muốn dù không cũng phải hai tháng nữa Khoa mới được gặp bà Yên , phải đến khi toà xử thì mẹ con mới được nhìn mặt nhau .

Khoa hoàn toàn không hiểu lý do bà Yên nhận vụ này , anh chỉ biết những việc bà đã quyết sẽ không thay đổi được . Cuối cùng bà có thương yêu anh không ? Có còn nhớ trên đời có một đứa con trai này không ?

Việc oán tránh hay khó hiểu trước hành động kỳ lạ không đáng lo bằng việc ở Hoả Lò bà có bị đánh , bị bắt nạt ? Dù người phụ nữ tên Hồng đã trấn an , bảo lo hết mọi việc , sẽ không có ai dám động đến bà Yên . Nhất là người phụ nữ như bà thì vứt vào đâu cũng sống được , cũng biết cách không nhận thiệt thòi về mình . Khoa hiểu nhưng phận làm con lo vẫn phải lo . Anh tìm mọi cách kháng án nhưng đều bị bác bỏ , đơn giản một điều : bà Yên đã khai nhận tất cả , giấy trắng mực đen nào thay đổi được . Mọi việc chỉ khác khi chính bà Yên muốn .

Khoa biết việc đó khó hơn lên trời . Cuối cùng anh đành chấp nhận quyết định của người mẹ yêu thương anh và bắt đầu suy nghĩ những ngày tháng kế tiếp . Khoa phải làm gì để tồn tại từ hai bàn tay trắng , để tiếp tế cho bà Yên khi tội chứa chấp và tổ chức đánh bài đi tù ít nhất 5 năm ? Khoa có thể làm gì khi anh chỉ là thằng sinh viên năm thứ hai chưa bằng cấp ?

- Cậu Khoa ! Tôi không muốn thừa nước đục thả câu nhưng việc chẳng đã tôi mới nhắc - Giọng ngọt lờ lợ đến sởn gai ốc chắn trước mặt Khoa - Tiền nhà năm tháng rồi chưa đóng , giờ mẹ cậu lại ….

- Chú cũng biết đấy . Mẹ tôi gặp chuyện mà tiền bạc trong nhà dồn hết vào đó …Chú thư thư vài hôm rồi tôi kiếm việc làm…

- Ấy , tôi đâu ép Khoa trả ngay – Bàn tay chai sạn của dân lao động vuốt nhẹ bắp tay Khoa khiến anh thối lui - Người nhà với nhau cũng dễ nói phải không nào .

Khoa lớn tiếng , giọng nghiêm túc lộ rõ :

- Vâng , tôi cũng biết chú với mẹ tôi là chỗ thân quen . Vậy chú thư cho một hai tháng, khi tìm được việc tôi sẽ trả ngay .

- Người như Khoa đây đâu hợp việc nặng nhọc – Ông ta đổi cách xưng hô không chút xấu hổ , may có bóng tối đang dần buông che đi ánh mắt giận dữ của Khoa – Anh có một việc nhàn nhạ mà không mất chút mồ hôi sức lực , chỉ cần cưng dịu dàng với anh…

- Xin lỗi – Khoa cắt ngang với gương mặt bừng bừng lửa giận , mắt vằn những tia đỏ - Ông tìm nhầm người rồi . Tôi chưa đến mức cụt chân cụt tay mà phải dựa vào loại người như ông .

- A , thằng chó này ngon – Ông ta trở mặt nhanh như lật bàn tay vì đây không phải lần đầu Khoa từ chối thẳng thừng đề nghị khiếm nhã này - Đừng tưởng mày đẹp đẽ một chút mà làm giá nhé con . Loại mày và con mẹ mày có dát thêm vàng vẫn chỉ là bọn đĩ không hơn không kém .

Cú đấm trượt mục tiêu vì một cánh tay giữ lại :

- Không đáng để bẩn tay đâu .

Cọc tiền đặt mạnh vào tay ông ta , đôi mắt Thạch là một màu khinh bỉ :

- Đây , năm tháng tiền nhà . Thừa không cần trả lại . Tôi bố thí cho thứ cặn bã không xứng để làm bẩn tay tụi tôi .

Khoa bị kéo về phía cầu thang trước khi anh kịp sắp xếp mạch suy nghĩ :

- Đi ! Dời khỏi đây không loại vi trùng đó lại ám theo xúi quẩy .

Dù cố nén Khoa vẫn phải bật cười trước giọng chua ngoa . Anh đâu biết cũng có lúc Thạch nổi nóng và buông những lời ngoa ngoắt không khác gì phái nữ .

Trong khi Thạch lui cui mở tủ thu dọn quần áo , Khoa đưa mắt nhìn trời đầy sao . Anh không biết bà Yên lúc này đang làm gì , đã được ăn cơm chưa và thức ăn có vừa miệng ? Bây giờ anh không còn sống cho bản thân mà còn phải sống vì người sinh ra mình , phải tồn tại chờ ngày mãn hạn tù , và phải sống để kiếm tiền gửi vào cho bà Yên có cái mà dùng khi cần .

Loading disqus...